Ngốc Vương Sủng Phi, Phế Vật Đích Nữ Đại Tiểu Thư

Chương 109: Mình đáng tiền như thế sao?

Edit: susublue

Bờ môi non mịn hơi nhếch lên, như đang mơ thấy một giấc mộng đẹp.

Đưa tay sờ vào quầng thâm dưới mắt Thượng Quan Tây Nguyệt, Bách Lý Thần thấy rất đau lòng, tối hôm qua đôi mắt này vì mình mà khóc. Nếu có thể đổi với Thượng Quan Tây Nguyệt, Bách Lý Thần tình nguyện chính mình bị thương.

Bị thương! Bách Lý Thần đột nhiên nghĩ đến tối hôm qua mình bị thương không nhẹ, vì sao lúc này không có bất kỳ cảm giác không thoải mái nào, hắn dùng bàn tay nhàn rỗi sờ mò ra sau lưng, cảm thấy bóng loáng, một chút vết thương cũng không có.

Hắn nghi hoặc nhìn Thượng Quan Tây Nguyệt vẫn chưa tỉnh lại, tối hôm qua trước khi mất đi ý thức, hình như Nguyệt nhi đã trị liệu cho mình, Nguyệt nhi chữa thương thế nào, vậy mà lại không để lại một chút vết tích nào.

"Chủ tử" Đông Nhật từ cửa hang đi vào.

Kỳ thật hôm qua lúc chủ tử rớt xuống vách núi, hắn cũng ẩn núp trong bóng tối, nhìn thấy chủ tử rơi xuống, lúc ấy hắn đã muốn lao ra, nhưng chủ tử lại ra hiệu cho hắn, cho nên hắn mới không xuất hiện.

Bách Lý Thần ngẩng đầu lên đã nhìn thấy Đông Nhật đến gần, hắn cúi đầu nhìn cánh tay trần của Thượng Quan Tây Nguyệt để ở bên ngoài, nhanh chóng phủ toàn bộ quần áo lên người nàng, gầm nhẹ một tiếng với Đông Nhật "Ra ngoài!"

Đông Nhật không hiểu tại sao Bách Lý Thần lại hét lên, khi nhìn thấy chủ tử luống cuống phủ quần áo lên người Thượng Quan Tây Nguyệt, chính hắn không chú ý cũng nhìn thấy bả vai bóng loáng trắng nõn của Thượng Quan Tây Nguyệt, hốt hoảng ngó qua chỗ khác, miệng lẩm bẩm "Chủ tử, ta không nhìn thấy, ta không nhìn thấy bất cứ gì cả!"

Bách Lý Thần quay đầu lại nhìn thấy Đông Nhật đang cúi đầu không ngừng thầm thì, nếu không phải sợ đánh thức Nguyệt nhi, Bách Lý Thần đã sớm đã hắn ra ngoài.

"Ngươi ra ngoài chờ cho ta!"

Nghe thấy Bách Lý Thần phân phó, Đông Nhật hoảng hốt chạy bừa ra ngoài, chủ tử quá thần tốc, nhanh như vậy đã bắt được đại tiểu thư Thượng Quan gia rồi, diẽn/