Ngốc Vương Sủng Phi, Phế Vật Đích Nữ Đại Tiểu Thư

Chương 86: Giang Phỉ chỉ là di nương, tự xưng thiếp

Edit: susublue

Ai gọi ta, Thượng Quan Tây Nguyệt hiếu kỳ quay đầu lại.

Người đứng trước mặt Khương ma ma cũng ngang tuổi với bà, mặc bộ quần áo màu xanh đậm, ngay lông mày còn có một nốt ruồi, khóe miệng trề xuống dưới, giống như có ai đó thiếu tiền bà ta vậy, mắt của bà ta toàn sự chanh chua và tính toán, xem ra cũng không phải thứ gì tốt, quả nhiên, mới mở miệng, đã lộ bản tính.

"Ngươi là ai." Thượng Quan Tây Nguyệt nhìn từ trên xuống dưới, đánh giá bà ta, cũng không cho bà sắc mặt tốt, chỉ có người não tàn mới đối xử thân thiện với một người ghét mình.

Phụ nhân nghe giọng nói không thân thiện của Thượng Quan Tây Nguyệt, không vui nhíu mày, trong ấn tượng của bà, Thượng Quan Tây Nguyệt là một người nhát gan, sợ phiền phức.

"Đại tiểu thư, lão nô là ma ma thϊếp thân bên cạnh Nhị phu nhân, Tô ma ma." Tuy Tô ma ma hỏi gì đáp nấy, có vẻ như cung kính, nhưng sự khinh thường trong mắt lại không thể che giấu được.

Thượng Quan Tây Nguyệt âm thầm cười lạnh một tiếng, lại là Nhị phu nhân? Xem ra nếu không giáo huân lại nô tài trong phủ thì không được rồi.

"Không biết Nhị phu nhân mà vị ma ma này nói tới là ai." Sắc mặt Thượng Quan Tây Nguyệt không đổi nhìn nàng, giả bộ vô ý hỏi.

Tô ma ma nhìn nụ cười thản nhiên trên mặt của Thượng Quan Tây Nguyệt, trong lòng có chút sợ hãi, không hiểu nàng có ý gì, cũng không biết mình nên trả lời thế nào mới có thể khiến cho Thượng Quan Tây Nguyệt hài lòng, diienxdaffllequysdoon về phía Nhị phu nhân bà sẽ khuyên bảo, nói nữ nhân trước mắt này đã thay đổi, không nên tùy tiện đắc tội.

Ở trong lòng suy nghĩ, Tô ma ma nói như thật". Nhị phu nhân là mẫu thân của nhị tiểu thư."

Trong lòng của bà, Nhị phu nhân chính là chính thất, Thượng Quan Tây Nguyệt thay đổi thế nào thì cũng chỉ là một phế vật, không đúng sao? Có thể gây được chuyện gì chứ.

Nghe Tô ma ma trả lời, Thượng Quan Tây Nguyệt hơi nhíu mày lại, cười như không cười nhẹ gật đầu, nhưng cũng không nói gì thêm, ngược lại hỏi một câu chung chung "Vì sao trước kia ta chưa bao giờ thấy ngươi."

"Lúc trước lão nô phụ trách chăm sóc thiếu gia, bây giờ thiếu gia đã về, lão nô cũng theo về."

Thượng Quan Tây Nguyệt giống như đã hiểu nhìn nàng "Thì ra là thế, không trách được Tô ma ma không hiểu quy củ như vậy, thì ra là do ở bên ngoài quá lâu."

"Lão nô không hiểu ý của đại tiểu thư!" Tô ma ma cúi đầu bình tĩnh trả lời, nhưng trong lòng lại đánh một tiếng trống cảnh giác, không hiểu Thượng Quan Tây Nguyệt có ý gì.

"Không hiểu? Được, vậy ta hỏi ngươi vài câu, ta hỏi ngươi đáp." Thượng Quan Tây Nguyệt quay người ngồi trên ghế đá trong sân.

"Vâng, lão nô nhất định thành thật trả lời."

"Giang Phỉ được kiệu lớn tám người khiêng vào phủ sao?" Thượng Quan Tây Nguyệt hỏi câu thứ nhất.

Tô ma ma bị hỏi câu này hơi sững sờ, ngẩng đầu kinh ngạc nhìn nàng, sao lại nói tới chuyện này.

"Không phải lớn..."

Không cho Tô ma ma nói tiếp, ngay sau đó Thượng Quan Tây Nguyệt hỏi câu thứ hai.

"Nàng là chính thất sao?"

"Không phải "

"Không phải được kiệu lớn tám người khiêng, cũng không phải chính thất, vì sao Tô ma ma lại gọi nàng là phu nhân? Ta nhớ hình như phu nhân trong phủ chỉ có mẹ ta, mà Giang Phỉ chỉ là di nương, phải tự xưng thϊếp!" Thượng Quan Tây Nguyệt đứng lên càng nói càng lớn tiếng, đến câu cuối cùng đưa cả khuôn sát gần mặt của Tô ma ma.

Tô ma ma bị Thượng Quan Tây Nguyệt tra hỏi, sắc mặt càng ngày càng tái nhợt, diiend22fnllequydnn đến cuối cùng nhìn thấy khuôn mặt nàng sát mặt mình, bị dọa đến lui về sau hai bước, rốt cuộc bà đã hiểu ý của Thượng Quan Tây Nguyệt rồi.

"Đại tiểu thư, là lão nô nói sai, lão nô nên nói là Nhị di nương mới đúng." Tô ma ma cúi đầu xuống, miệng nói một đằng nghĩ một nẻo.

Từ khi nào miệng lưỡi của phế vật này lại trở nên bén nhọn như vậy, lời nói không cho người khác chút cơ hội phản bác.

Thượng Quan Tây Nguyệt cũng không có ý định so đo với bà, mặc dù bà không tình nguyện nói ra câu nói này, nhưng cũng đủ rồi, ít nhiều gì cũng có tác dụng trấn áp, để bà ta biết mình đã thay đổi, không còn là Thượng Quan Tây Nguyệt mặc cho người ta ức hϊếp như trước kia nữa. "Nếu đã nói sai, ta cũng sẽ không so đo với ngươi, nhưng lần sau cũng đừng nói sai nữa!"

Thượng Quan Tây Nguyệt ngẩng đầu lên nhìn Tô ma ma đang cúi đầu.

"Vâng, đại tiểu thư, lão nô nhất định ghi nhớ."

"Đúng rồi, lần này Tô ma ma tới đây có chuyện gì không?" Giảng đạo nửa ngày, rốt cục Thượng Quan Tây Nguyệt cũng nói đến chuyện chính.

"Là như vậy, đại tiểu thư, Nhị di nương mời ngươi qua đó!"

Mời ta qua đó? Hừ, nhất định là vì chuyện Thượng Quan Dục rơi xuống nước, tốt, ta đi qua xem thử ngươi muốn cái gì.

"Vậy thì đi thôi." Thượng Quan Tây Nguyệt đi ở phía trước, Tiểu Ngôn và Bích Ngọc theo sau lưng cùng nhau đi về nơi ở của Giang Phỉ.