Kế Lão Bà

Chương 17: PN3: Bản chất của tình yêu (2/2)

Lưu ý: Chống chỉ định cho người ăn chay và tiểu đường nha 😂,!đừng quên vote, cmt và share nhé 💋

@SuraChan Giờ ta mới để ý, nếu thế giới phân cực ABO thì Trạch Vũ đúng là kiểu alpha điển hình còn em Dương chính là omega tiêu biểu =)))) Thảo nào dính với nhau cả đời không dứt ra được =))))

Ninh Dương về đến nhà cũng đã tám giờ tối, căn nguyên cũng bởi vì trên đường có ghé tiệm bánh ngọt mua bánh mật ong cho các con. Nghĩ đến biểu cảm hau háu khi nhìn thấy đồ ăn của ba đứa nhỏ, cậu nhịn không nổi cười thầm, nhấc túi bánh trong tay lên ngửi ngửi mùi mật ong thơm nức, trong lòng tự giác vui vẻ hẳn lên.

Khu đô thị Cáp Vĩnh An đã ở trước mặt, thời điểm này cũng vãn người qua lại. Ninh Dương xuống khỏi xe bus, đi bộ nốt chặng đường còn lại về nhà. Người không biết lại tự hỏi tại sao phu nhân của một tập đoàn lớn như Trạch Thiên Vũ lại phải đi xe công cộng, tất cả cũng chỉ vì tính tiết kiệm lại không thích phô trương của cậu. Ninh Dương không thích sử dụng chiếc xe đắt tiền Trạch Vũ mua cho mình, cũng nhất quyết cự tuyệt luôn việc đưa đón của y, mỗi lần đều là tự mình bắt xe bus về nhà.

Mở ra cánh cửa gỗ to lớn, mùi hương quen thuộc đột ngột ùa vào cánh mũi mang đến một mảng ngọt ngào an tĩnh đến lạ kì. Ngày thường xung quanh cậu chỉ toàn mùi thuốc sát trùng ngai ngái, chút "mùi của gia đình" giống như liều thuốc an thần ngay lập tức xua đi những mệt mỏi, tâm tình vì thế cũng bớt căng thẳng đi phần nào.

Chưa thoát li được đôi giày, tiếng trẻ con lanh lảnh vọng ra từ phòng khách đã làm cậu khẩn trương, theo phản xạ hướng mắt về phía ấy.

-Mẹ về rồi a!!

-Mẹ!

-Mẹ!!!

Ba tiểu hài tử bé xíu chạy vọt ra như bầy ong nhỏ khiến Ninh Dương hoa cả mắt, đầu óc xoay mòng mòng như bị ném xuống tầng nước sâu mấy trăm mét. Đứa nào đứa nấy ôm lấy chân cậu nũng nịu, luôn miệng tranh nhau ai sẽ là người được ôm mẹ trước, ồn ào nhốn nháo như vỡ trận, bỏ ngoài tai những lời nhắc nhở yếu ớt của cậu.

-Mẹ ơi mẹ đi học có nhớ Hãn Hãn không?

-Mẹ, hôm nay Viêm Viêm đã đi được xe đạp bằng một tay đấy..

-Tiểu màn thầu tuần này được tận ba phiếu bé ngoan nga, mẹ thưởng cho tiểu màn thầu đi...

Cho đến giờ Ninh Dương mới thấm thía tại sao nhà nước lại không khuyến khích sinh đẻ nhiều, cậu với Trạch Vũ mới có ba đứa thôi đã chóng hết cả mặt, trong nhà không có mấy lúc bình yên. Cậu thật không hiểu làm sao Trạch Vũ có thể quản lí ba đứa nhỏ hiếu động như vậy trong cả một tuần, tự nhiên cảm thấy xúc động muốn rơi nước mắt. Cậu ngồi xuống ôm các con vào lòng nhẹ nhàng nhắc nhở chúng, đôi mắt tự giác đảo quanh tìm kiếm bóng dáng của người kia..

-Mẹ thơm Hãn Hãn đi, Hãn Hãn nhớ mẹ nhiều lắm a....

-Tuần này Viêm Viêm rất ngoan, mẹ phải hôn Viêm Viêm trước.

-Mẹ, tiểu màn thầu cũng muốn a...

Lũ tiểu quỷ không niệm tình nhao nhao lên đòi mẹ hôn, còn thi nhau trình bày lí lẽ nữa. Ninh Dương không chen được nổi câu nào, trong giây phút lưỡng lự không biết làm sao mới chấn chỉnh được bọn nhóc này, may mắn thay đã có người xuất hiện cứu nguy cho cậu.

-E hèm.

Đại nam nhân ở một bên đằng hắng một cái, quét ánh nhìn sắc lẹm mang tính cảnh cáo đầy uy lực qua ba mái đầu tròn xoe. Ba đứa nhỏ ồn ào tự giác im bặt, buông cổ Ninh Dương ra đứng sang một bên xếp hàng rất quy củ, nhìn qua thật sự rất buồn cười. Đứng đầu là tiểu nhũ trư Trạch Hãn nhỏ tuổi nhất, tiếp đó là tiểu nhục nhục Trạch Viêm lớn hơn một chút, xếp cuối hàng là anh lớn tiểu màn thầu Trạch Ninh Ba. Vì sự có mặt của nam nhân, bọn nhóc đã biết thân biết phận hơn nhiều, dù rằng vẫn đồng loạt giương đôi mắt to tròn long lanh nhìn Ninh Dương, chìa ra cặp móng vuốt thịt thịt đòi được mẹ ôm, vành môi chu lên thành hình dấu hôn vô cùng khả ái.

Ai lại có thể cưỡng lại đám tiểu quỷ dễ thương như vậy chứ? Bao nhiêu bực dọc lúc nãy bị cuốn đi hàng trăm dặm, Ninh Dương hoàn toàn bị bọn nhỏ đánh gục, mỉm cười bế từng đứa lên hôn hôn cặp má phấn nộn của chúng, trong lòng thầm khen ngợi công sức uốn nắn của nam nhân. Với lũ tiểu quỷ này, chỉ có áp dụng thiết quân luật mới ép chúng nó vào khuôn khổ được.

-Hãn nhi này. Chụt.

-Viêm nhi này. Chụt.

-Ba nhi này. Chụt.

-Vũ nh....

Cảm thấy có gì đó sai sai, đôi môi vừa đưa đến lập tức khựng lại giữa không trung. Ninh Dương chợt nhớ ra rằng mình chỉ có ba đứa con, lấy đâu ra đứa thứ tư, lại còn cao hơn cả cậu, xấu xa luồn tay xuống mông cậu nắn bóp nữa chứ! Cậu bực mình lườm yêu kẻ kia một cái, phẫn nộ đánh đánh lên l*иg ngực rộng lớn của y.

-Ông bao nhiêu tuổi rồi còn tranh với con hả? Thật không biết xấu hổ gì cả.

Nam nhân bị vợ mắng chẳng có vẻ gì sám hối, ngược lại còn làm ra bộ mặt uỷ khuất, hai tay ôm ghì lấy vòng eo thanh mảnh của vợ nũng nịu.

-Bà xã, tôi cũng muốn mà, em phải công bằng a.. =.= (ba này còn phiền hơn mấy đứa kia =))))

Bộ dáng trẻ con này rất rất vô cùng cực kì đáng cấm dục mấy tuần, nhưng nể tình y đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chăm con tuần vừa qua, Ninh Dương coi như đó là tình tiết giảm nhẹ, miễn cho tội nhân đẹp trai bản án nêu trên. Cậu dẩu dẩu cánh môi đỏ mọng, một tay vòng qua cổ y, tay kia khẽ vỗ vỗ sườn mặt trơn láng.

-Bây giờ mới đến phần của ông mà.

Trạch Vũ chưa kịp định thần thì cả người đã bị kéo xuống, trên môi truyền đến cảm giác mềm mềm âm ấm ngọt ngào đến tận tâm can. Hàng lông mi thanh tú của ai đó đang ở rất gần thoáng chốc run rẩy như cánh bướm mùa thu, khiến cho y giống như bị chuốc thứ thuốc kí©ɧ ŧɧí©ɧ mạnh mẽ nhất, một đường nhấc bổng vợ lên đem chiếc lưỡi đinh hương của cậu nuốt vào trong miệng.

-..ạch...ũ...ưʍ...

Y đê mê trong nụ hôn cuồng dã, mặc kệ sự phản kháng yếu ớt của vợ, luồn lưỡi vào khoang miệng ấm nóng sục sạo. Mật ngọt chu du qua lại nơi tiếp xúc của hai người, cùng với tiết tấu ma sát ở đầu lưỡi rỉ ra một chút ở khoé môi, bị Trạch Vũ một lượt liếʍ sạch. Bởi vì y liên tục thay đổi góc độ, dưỡng khí đều đặn được tiếp vào, thuận lợi cho bọn họ dây dưa thật lâu. Ninh Dương nhanh chóng bị kĩ thuật hôn điêu luyện của Trạch Vũ làm cho tê dại, đầu óc mơ mơ màng màng không biết cái gì nữa, hoàn toàn để mặc cho y bài bố. Bàn tay theo phản xạ khẽ đan vào mái tóc lấm tấm những sợi bạc mà vuốt ve, tinh tế cẩn trọng mà âu yếm bảo vật quý giá nhất trên đời...

Hai người hôn qua rất lâu, đến khi rời nhau ra trong mắt đều là ái tình đắm đuối, đôi môi vẫn không tự chủ được tìm đến nhau lần nữa, nhẹ nhàng va chạm phát ra tiếng chụt khe khẽ. Một lần rồi lại thêm một lần, bản thân họ cũng chẳng nhớ nổi đã chạm môi qua bao nhiêu cái, chỉ biết rằng càng làm càng nghiện, thanh âm phát ra cũng ngày một to hơn...

Thời điểm hai người nhận thức được ra có ba cặp mắt đang nhìn mình chằm chặp mới ngượng ngùng buông nhau ra. Ninh Dương xấu hổ đến nỗi không dám nhìn các con nữa, vùi mặt vào ngực của Trạch Vũ giấu đi hai má đỏ bừng. Trong khi đó, bởi vì mặt quá dày, Trạch Vũ sau khi hít vào một hơi thì một chút lúng túng cũng không còn, còn ra điều lớn giọng chấn chỉnh các con.

-Mấy đứa lần sau thấy ba mẹ thể hiện tình cảm thì phải quay mặt đi nghe chưa! Các con xem mẹ xấu hổ rồi kìa.

Ba đứa nhỏ mặt mũi đỏ bừng rì rầm với nhau, qua một chút thời gian liền tự giác lùa nhau chạy vào nhà. Trạch Vũ hài lòng vì sự thông minh của bọn nhóc, quay sang dịu giọng an ủi người trong lòng, bàn tay đặt ở cánh mông xấu xa bóp bóp mấy cái.

-Chúng nó vào nhà rồi, chúng ta tiếp tục đi. -Nói rồi liền sáp vào như dã thú đói mồi, đầu lưỡi vươn đến liếʍ liếʍ khoé miệng tinh tế của vợ yêu, kɧıêυ ҡɧí©ɧ cậu hôn mình một lần nữa. Mùi hương nam tính truyền vào trong mũi làm Ninh Dương đình trệ, nương theo hơi ấm của y suýt nữa đã rơi vào bẫy...

-Sắc lang! -Ninh Dương giật mình tỉnh ra khỏi u mê, không niệm tình cắn một nhát vào má chồng, đẩy y ra đi phăm phăm vào nhà.

Tất cả là tại y phát tình vô tổ chức cậu mới mất mặt như vậy, các con sau này sẽ nghĩ gì về cậu đây. Ninh Dương quả quyết, lần này phải cấm dục, nhất định phải cấm dục, nếu không y được đằng chân sẽ lân lên đằng đầu a!

Trạch Vũ bị sự đáng yêu này của vợ chọc cười đến đau cả bụng, theo đuôi cậu vào trong nhà, sốt sắng giúp cậu cất tài liệu sách vở vào trong phòng. Ninh Dương vào bếp lấy bánh bày ra đĩa cho các con, tiện thể xem qua lịch trình ăn uống của chúng. Nhìn những dấu tích đỏ chói trên chiếc bảng trắng tinh, cậu mới gật gù tán thưởng, cẩn thận viết lại lịch trình cho tuần sau.

Ba đứa nhỏ ăn bánh ngon lành, những bàn tay nhỏ bé vươn tới đĩa bánh lia lịa, chẳng mấy chốc đã hết gần một nửa. Bản thân Ninh Dương cũng bó tay với bầy con ham ăn của mình, đứng một bên rót sữa ấm cho chúng, ngắm nhìn những cái miệng dính đầy vụn bánh mà thấy vui vui trong lòng. Ba tiểu quỷ chỉ có khi ăn là trật tự nhất, so với lúc khác thì biết trên biết dưới hơn nhiều, tất cả đều là nhờ công uốn nắn của Trạch Vũ.

Tiểu màn thầu ra dáng anh lớn bẻ bánh đút cho tiểu Hãn, mỗi lần đều lựa miếng nào thật nhiều mật ong mới đưa đến cho em. Ninh Dương âm thầm quan sát thằng bé, ngậm ngùi công nhận nó đúng là từ một khuôn đúc ra từ Trạch Vũ, từ tính cách đến ngoại hình đều giống y đến phát sợ. Bất quá so với y, tiểu màn thầu có nhiều nét Tây hơn, mái tóc lại là màu hạt dẻ hung đỏ chứ không phải màu đen giống ba mẹ, phỏng chừng là do di truyền từ bà nội. Ninh Dương mỗi lần nhìn thằng bé đều tự thấy tủi thân, nhiều lần còn nói đùa rằng cậu chỉ là đẻ thuê cho y, con sinh ra chẳng có lấy một nét gì giống mình cả.

Tầm nhìn của cậu theo trình tự quét qua Viêm Viêm và Hãn Hãn, ánh mắt tự nhiên dịu lại, tròng mắt rung động nhè nhẹ khó nhìn ra.

Hai đứa bé về nhà này cũng đã hơn một năm, nhờ bọn họ dày công chăm sóc nên đã có da có thịt lên nhiều, cũng không còn buồn bã như lúc trước nữa. Tiểu Viêm mới bốn tuổi nhưng đã cao bằng tiểu màn thầu, thân thể rắn chắc khoẻ mạnh vượt trội hơn hẳn so với bạn bè đồng trang lứa, gương mặt tuy không đến mức điển trai xuất sắc nhưng có nhiều nét cương trực, tổng thể ngũ quan mang đến mỹ cảm rất ôn hoà. Về phần tiểu Hãn, thằng bé tuy có vài phần nữ tính trên khuôn mặt thế nhưng tính cách lại vô cùng ngang ngạnh, trừ bỏ đối với cậu và Trạch Vũ, những lúc tiếp xúc với người khác nó đều tỏ ra âm trầm khó hiểu, cũng tự giác kiệm lời hơn, để lại ấn tượng khá lạnh lùng. Hai đứa trẻ được cậu và Trạch Vũ nhận nuôi, sống trong căn nhà ấm áp đủ đầy lại được yêu thương thật nhiều, với bọn họ còn quấn quít hơn cả người thân ruột thịt. Ninh Dương rất hài lòng với những đứa con thông minh hoạt bát lại tình cảm, dù có không phải do cậu sinh ra hay không thì vẫn yêu thương chúng như nhau, trân trọng chúng như những món quà Thượng Đế ban tặng cho mình.

Ba đứa nhỏ ăn thật ngoan, sau khi uống sữa còn hạnh phúc ợ ra một tiếng đầy thoả mãn, há miệng cười ngốc một trận, nhìn qua khả ái vô cùng. Ninh Dương đi qua xoa xoa mái đầu của chúng, cẩn thận nhắc nhở:

-Ăn xong rồi thì nhớ phải đánh răng nhé, ăn đồ ngọt vào buổi tối không đánh răng rất dễ bị đau răng đó. Hôm nay các con ngủ sớm đi, nếu ngày mai thời tiết đẹp cả nhà chúng ta sẽ đi khu giải trí nhé!

-Mẹ muôn năm!

-Mẹ là số một!

-Tiểu Hãn yêu mẹ nhất trên đời!

Ba đứa nhỏ luýnh quýnh trèo xuống khỏi ghế, mỗi đứa lần lượt hôn mẹ một cái thật kêu rồi mang cốc của mình đi rửa, rửa xong liền úp vào vị trí cũ rất nghiêm chỉnh. Nhìn cách rửa cốc thành thục của chúng, Ninh Dương nhịn không được khen ngợi Trạch Vũ. Y quả nhiên là người rất có kinh nghiệm dạy con, giao con cho y quản lí thực sự là lựa chọn đúng đắn vô cùng.

Trạch Vũ bước vào bếp, không hiểu sao lại nháy nháy mắt liên tục, doạ Ninh Dương đau hết cả tim. Lũ tiểu quỷ nhận được tín hiệu của y liền tự giác chạy đến ấn Ninh Dương xuống ghế, lon ton đến bên tủ bếp lấy ra một số thứ lỉnh kỉnh. Đứa nào đứa nấy thần thần bí bí tập trung làm nhiệm vụ của mình, từ đầu đến cuối không để hở ra chút thông tin gì. Ninh Dương chẳng hiểu đầu cua tai nheo ra sao, gạt đi con người mặt dày đang mớn trớn bên cổ, bắt y đối diện với mình chất vấn:

-Ba con ông lại định âm mưu cái gì?

-Tặng cho em một sự bất ngờ a. -Trạch Vũ mỉm cười xán lạn, ngồi xuống bên cạnh vợ ôm chặt lấy eo cậu, thư thả tựa đầu lên bờ vai nhỏ nhắn như một con sói khổng lồ nằm phơi nắng. Ninh Dương chẳng đủ lực đẩy y ra nữa, mặc kệ y uể oải tựa lên người mình, dời lực chú ý sang bên kia xem lũ tiểu quỷ đang bày trò gì.

Tiểu Hãn lững thững đi đến bên tủ lạnh, lấy ra hai quả cam vàng óng. Đôi chân nhỏ xíu nhanh chóng quay trở lại bàn ăn nơi có thớt cùng dao nhựa (loại dùng cho trẻ em) được bày sẵn, đặt cam sang bên cạnh chúng.

Tiểu màn thầu nhận được cam từ tiểu Hãn, hài lòng xoa đầu em trai rồi bế em đặt lên ghế, để thằng bé tập trung quan sát mình làm. Nó sau đó liền cầm dao lên tỉ mỉ cắt quả cam làm đôi, đặt lên dụng cụ vắt cam tiểu Viêm vừa mang đến cẩn thận vắt ra được đầy cả một bình. Nước cam pha thêm chút đường được đổ vào một cái ly nhựa, trên miệng ly còn được gắn thêm một miếng vỏ cam hình tròn cắt vụng nhưng thập phần khả ái, nhìn qua có vẻ rất chuyên nghiệp. Ba đứa nhỏ cùng nhau bê ly nước cam còn cẩn thận hơn cả bê một cục vàng, mang đến trước mặt Ninh Dương, đồng thanh nói.

-Mẹ ơi, mẹ uống đi.

Nhìn ly nước cam được làm bằng thật nhiều tình yêu, Ninh Dương xúc động đến rơi nước mắt, nhận lấy ly đặt qua một bên, một lượt ôm cả ba đứa vào lòng, bao nhiêu cảm xúc dâng lên trong l*иg ngực khiến cho giọng nói vô thức mà nghẹn lại..

-Cảm ơn các con.. rất nhiều, mẹ rất cảm ơn các con.. Mẹ yêu tiểu Hãn, tiểu Viêm và tiểu màn thầu.. nhiều nhiều lắm, các con...thật là ngoan..

Cậu ưu ái đặt lên cái trán nhỏ xíu của chúng nó một cái hôn thật kêu, sau đó lại ôm các con thật chặt. Ba đứa con của cậu còn nhỏ tuổi đã hiểu chuyện như vậy, đời này cậu còn mong mỏi gì hơn nữa cơ chứ. Nước mắt không tự chủ được tràn ra nơi khoé mắt xinh đẹp, được Trạch Vũ dịu dàng lau đi, để lại những mảng hồng hồng vô cùng khả ái.

Ba tiểu quỷ được mẹ ôm thì vui như được mùa, giương đôi mắt ếch ộp tròn vo lên nhìn mẹ, trao đổi chút ánh mắt rồi cùng nhau nhao nhao lên đòi hỏi.

-Mẹ, ba bọn con ngoan ngoãn như vậy, mẹ cũng hôn tụi con như vừa rồi mẹ hôn ba đi!

-Đúng vậy, mẹ cũng "thể hiện tình cảm" với bọn con đi.

Lời đòi hỏi này của các con như tia sét đánh trúng vào tử huyệt của hai bậc phụ mẫu, khiến họ cứng đờ cả người không biết phải làm sao, chỉ có thể lấm lét nhìn nhau. Đối diện với ba cặp mỏ chu chu ra chờ đợi nụ hôn từ mẹ, Trạch Vũ mặt đầy hắc tuyến, kéo vợ yêu vào lòng ôm thật chặt như đánh dấu chủ quyền, khẳng định chắc nịch.

-Ba đứa muốn được hôn thì mau lớn thật nhanh sau đó lấy vợ đi. Đây là vợ của ba, không phải vợ của mấy đứa đâu, mấy đứa đừng hòng tranh được.

-Trạch Vũ!

-Ba không công bằng!

-Ba như vậy là không được nha!

-Ba chiếm mẹ làm của riêng thiệt là xấu quá đi mà!

Ba tiểu quỷ phẫn nộ phản đối, lon ton đi tới kéo ống quần của Ninh Dương, quyết giành lại mẹ từ tay ông ba sắc lang. Ninh Dương vừa mới vui được một chút đã bị kéo sang bên này rồi lại kéo sang bên kia, bực mình mắng một lượt cả bốn người.

-Tôi bực mình rồi nha, nếu ba con ông còn tranh giành nữa thì tôi sẽ không nể lớn bé gì cho tất cả ra đứng góc nhà đấy. Vừa hay phòng khách có bốn góc, mỗi người đứng một góc là đủ nhỉ?

Vừa nghe thấy lời phán quyết của Ninh Dương ba tiểu quỷ đã sợ xanh cả mặt, vội vã xin lỗi mẹ lia lịa, bộ dáng nghiêm túc có gì đó rất buồn cười.

-Mẹ ơi, tiểu Hãn nghe lời, mẹ đừng phạt tiểu Hãn nha.

-Tiểu màn thầu sẽ không tranh với ba nữa, mẹ đừng bắt tụi con úp mặt vào tường mà..

-Tiểu Viêm biết lỗi rồi, tiểu Viêm xin lỗi mẹ...

Trạch Vũ không sợ đau chân nhưng một đại nam nhân mà lại bị vợ phạt đứng góc tường, y làm sao dám vác mặt ra đường cơ chứ? Y vội vã xoa xoa thắt lưng vợ, hếch mũi lên nịnh hót.

-Bà xã xinh đẹp, em sẽ không bắt chồng đứng góc tường đâu nhỉ? Tôi làm thế vì tôi yêu em thôi mà, em nỡ lòng nào đối xử như vậy với người-đã-má-ấp-môi-kề-với-em suốt bảy năm trời a?

-Tôi dám đấy! Có là hai mươi năm sau tôi vẫn sẽ phạt ông như thế. Ông lớn đầu rồi mà toàn đi tranh với con, tôi thật hết chịu nổi mà.

Ninh Dương nộ khí phừng phừng nhéo nhéo má ông chồng, vớ lấy cốc nước cam uống cho hạ hoả. Uống đến một nửa, trông thấy ánh nhìn lấm lét của y không nhịn được lại quay sang lớn giọng.

-Thế ông có uống không thì bảo? Tôi uống hết bây giờ đấy!

Mấy đứa nhỏ biết mẹ giận tự giác tránh ra xa, phó thác hoàn toàn cho ba xử lí mọi việc. Trạch Vũ vuốt mặt không kịp với lũ tiểu quỷ khôn lỏi này, đưa mắt doạ dẫm đám đồng minh phản bội, hít một hơi thật sâu trấn an mình. Y biết rằng lúc này chỉ có thể dựa vào mị lực của bản thân mới có thể khiến cho vợ nguôi giận, xảo diệu bày ra ánh nhìn quyến rũ chết người quen thuộc, nhẹ nhàng siết chặt vòng tay ôm vợ vào lòng, sủng nịnh hôn lên gò má trơn láng của cậu.

-Em uống đi, các con làm cho em mà...Cả tuần này tôi uống nước cam vắt hỏng nhiều đến nỗi sắp vàng cả da rồi đây. -Nói rồi liền tỏ vẻ uỷ khuất nhìn vợ, chỉ chỉ lên da mình làm tăng tính thuyết phục. Y thừa biết Ninh Dương thương y hơn đám tiểu quỷ kia rất nhiều, chỉ cần đánh vào tâm lí đó của bà xã y hoàn toàn tự tin là có thể xoay chuyển được tình hình.

Quả đúng như dự đoán, vợ yêu nghe được chuyện đó đương nhiên là thấy xót, vội vã buông ly nước cam xuống ôm lấy sườn mặt tinh xảo xoa nhẹ dịu giọng nhắc nhở, nộ khí trên mặt cũng theo đó mà tiêu tán đi phân nửa.

-Ngốc quá đi mất, nếu không uống được nhiều thì đừng có uống.

-Vì bà xã xinh đẹp, tôi chấp nhận hi sinh! -Trạch Vũ cười cười nháy mắt, trưng ra bộ mặt cún con đến bên môi vợ thổi nhẹ, thì thào với tông giọng khàn đυ.c.

-Thưởng cho tôi đi, giống như em vừa thưởng cho tụi nhỏ ấy. Tôi cũng xứng đáng được thưởng nha...

Ninh Dương vì hành động kɧıêυ ҡɧí©ɧ của y mà lạnh tóc gáy. Nam nhân Trạch Vũ này thật đáng sợ, riêng về việc ăn đậu hủ y không bao giờ chịu thiệt lấy một phân, có là một cái hôn cũng phải đòi cho bằng đủ. Cậu ném cho y cái nhìn cảnh cáo, nhịn không được mắng y:

-Sắc lang đừng có mơ!

-Bà xã, tôi rất đáng thương mà, tôi sắp thừa vitamin C đến ngất đi rồi đây... Em mà không hôn tôi, tôi sẽ ngất ra đây cho em xem. -Nói xong còn giả bộ choáng váng gục lên vai vợ yêu, bàn tay thế nhưng vẫn không ngừng vuốt ve ổ bụng phẳng lì của cậu, vòng tay không có lấy chút buông lỏng nào. 😌

-Đồ bại hoại! Mặt ông rốt cuộc dày bao nhiêu hả?

Mặc dù mắng như thế nhưng trong tâm Ninh Dương chẳng còn giận dỗi gì y nữa, nhân lúc mấy đứa nhỏ kia không thấy hôn chóc một cái lên môi ba của chúng nó.

Trạch Vũ được ăn đậu hủ, lại còn là đậu hủ vừa to vừa ngọt, hả hê nhìn đám đồng minh vừa phản bội mình ở phía đằng kia, trên trán viết rõ hàng chữ "Thấy chưa, vợ của ai thì người đó hưởng, mấy đứa còn lâu mới có cửa tranh của ba". Vẻ mặt dương dương tự đắc của y làm Ninh Dương toát cả mồ hôi hột, vừa uống nước cam vừa nhìn y chằm chặp, lo lắng có phải chồng mình uống nhiều nước cam quá nên bị ẩm mạch hay không.

Trạch Vũ ôm vợ yêu ngồi trên đùi mình, dùng ánh mắt đắm đuối đối diện với ánh nhìn ấy, chốc chốc lại cọ cọ môi lên gò má non mịn thơm mùi mật ong của cậu. Ninh Dương biết nhưng chẳng phản kháng, ngồi yên cho y ôm, thỉnh thoảng lại lườm yêu một nhát, khiến cho y rạo rực cả người. Trong đầu y không hiểu sao lại nảy ra một ý nghĩ, tròng mắt loé lên một tia sáng gian xảo khó nhìn ra..

Cốc nước cam cạn sạch được Trạch Vũ mang đi rửa cùng đĩa bánh mật ong. Ba đứa nhỏ sau khi dọn dẹp đồ đạc thì tự giác đến nhà vệ sinh đánh răng, đứa nào đứa nấy trèo lên sofa xem chương trình thiếu nhi lúc 9h trước khi đi ngủ. Trạch Vũ từ trong bếp đi đến sofa nơi vợ yêu đang ngồi xem cùng bọn trẻ, từ đằng sau ôm lấy cậu thật âu yếm, cất giọng nói thầm vào tai bà xã xinh đẹp của y.

-Bảo bối, tôi cũng chưa tắm, hay là chúng ta tắm chung đi. Em cho bọn nhỏ đi ngủ còn tôi vào phòng tắm xả nước trước nhé.

-Ông lại định âm mưu gì nữa đây hả? -Ninh Dương đỏ mặt như gấc chín, ngước lên nhìn người kia, xoáy sâu vào đồng tử nham hiểm của y tìm ra ý tứ ẩn giấu trong đó.

Trạch Vũ thấy vợ không từ chối thẳng thừng như mọi lần thì vui đến độ suýt nữa đã nhảy cẫng lên, tiếp tục thì thầm vào tai cậu những lời ái muội..

-Tôi muốn tắm cùng em, giống như đêm trăng mật ngày hôm đó của chúng ta ấy... Em ngồi trên người tôi...mát xa cho tôi... bị tôi th...

Nói nhỏ như vậy, không ngờ tiểu màn thầu ở bên cạnh lại nghe được, làm như vừa bắt được gian mà ôm bụng cười ngặt nghẽo. Hai đứa nhỏ bên cạnh cũng cười theo, vào hùa nhau chọc tức ba mình.

-Ba lớn như vậy còn để mẹ tắm cho, bọn con sẽ mách bà nội! Để xem bà nội nói ba thế nào 😂😂

Hai bậc phụ mẫu, một người nín cười muốn tắc thở, một người đen mặt như nhọ nồi, cứng họng không biết phải phán pháo thế nào. Trạch Vũ không niệm tình nhéo nhéo cái má phấn nộn của tiểu màn thầu cảnh cáo, một lượt lùa cả ba đứa vào phòng, nghe giáo huấn một tràng dài rồi mới được phép đi ngủ.

Ninh Dương ở bên ngoài nghe y giáo huấn các con thì cười đến đau cả mề, tắt ti vi đi về phòng chuẩn bị quần áo đi tắm, trong lòng không gạt đi nổi ý nghĩ.

"Bốn ba con nhà mình thật thú vị a" ≧◠◡◠≦

(hảo thú dzị 😂)

$$$

Hơi nước ấm chậm rãi lan toả trong không gian rộng rãi của phòng tắm, hoà cùng với mùi hương liệu làm nên thứ hương thơm nồng nàn tinh tế từ từ thấm vào từng thớ da thịt. Ninh Dương khẽ hít hà mùi hương mà cậu yêu thích, khẩn trương thoát li quần áo bước vào trong bồn, ngâm mình vào làn nước ấm thư giãn những cơ bắp mệt mỏi.

Bọt xà phòng theo thời gian dâng lên thành một tầng trắng xoá trên mặt nước, nhẹ nhàng ôm lấy thân thể trắng noãn cực phẩm của cậu xua đi biết bao mệt mỏi trong người. Ninh Dương thư thả nhắm mắt nằm dài trong bồn, đôi tay khẽ lướt đi trên lớp da thịt thơm ngát mát xa những huyệt quan trọng, thật nhanh chóng đã mang cảm giác thoải mái truyền đi khắp cơ thể.

Thỉnh thoáng cậu lại hé mắt nhìn ra cửa nhà tắm, móng tay gõ gõ những nhịp đều đều lên thành bồn như có ý chờ đợi. Cậu đã cố tình không khoá cửa nhà tắm như mọi lần, thực ra là cũng có chút ý tứ không muốn trực tiếp nói ra. Dựa trên kinh nghiệm bảy năm chung sống với người kia, cậu có đánh chết cũng không tin là y lại bỏ lỡ cơ hội ngàn vàng này.

"Két"

Quả nhiên sắc lang thì vẫn là sắc lang, bản chất dù qua bao nhiêu thời gian cũng không thể xoay chuyển được. Cậu vẫn giả vờ như không biết, tựa đầu lên thành bồn nghỉ ngơi, cố ý chờ xem y sẽ làm gì tiếp theo.

"Soạt...soạt..soạt"

Tiếng quần áo bị cởi ra làm cậu có chút khẩn trương, hàng lông mi vô thức động đậy đánh động người kia, khiến y không kìm được xông luôn vào bồn, thân hình to lớn làm tràn ra không biết bao nhiêu là bọt.

-Bà xã~ Tôi nhớ em~

Ninh Dương còn chưa kịp mở miệng ra nói thì đôi môi đã bị chiếm lấy, hơi thở cũng bị người kia cường hãn cướp đoạt, cánh mông trần trụi đáng thương dưới làn nước bị nắn bóp đến không thành hình, vặn vẹo tránh đi lại bị vỗ đen đét. Cậu miễn cưỡng cựa mình khỏi nụ hôn của người kia, làn da vô tình cọ sát hình thành nên cảm giác mê huyễn đến hít thở không thông, cùng lúc kí©ɧ ŧɧí©ɧ cả hai ngâm ra những âm thanh đầy ái muội.

-Trạch Vũ..từ từ thôi...ưʍ...

-Hừ, tôi nhớ em đến sắp phát điên rồi đây. -Trạch Vũ gầm gừ bên tai vợ yêu, tách cặp đùi thon dài ra chen vào giữa, đôi môi điên cuồng chu du trên cần cổ trắng mịn để lại hàng loạt những dấu hôn đỏ chói, trong ánh đèn nhà tắm ánh lên vẻ da^ʍ mỹ khó tả. Y vừa hôn lại vừa cắn, mớn trớn trên xương quai xanh chán chê lại chuyển sang tập kích bả vai nõn nà, đầu lưỡi tinh tế liếʍ qua phát ra những tiếng bậc bậc, lưu lại trên đó những mảng phiếm hồng ngon mắt. Cánh tay của y đưa đến dẫn dắt tay vợ choàng lên cổ mình, đem hai thân thể dựa sát vào nhau, thu hẹp đi khoảng cách giữa hai người. Bồn tắm không đến nỗi nhỏ, hai người ở cùng nhau không bị chật, bất quá chỉ có nước theo nhịp ma sát bắn lên tung toé, tràn ra thành những vũng lênh láng trên sàn nhà.

Ninh Dương cố gắng lắm mới đẩy được y ra, không hài lòng vỗ vỗ vào sườn mặt trơn láng mắng yêu:

-Ông đang chuẩn bị ăn thịt tôi đấy phỏng? Có muốn thì cũng phải từ từ chứ.

-Không từ từ được.. -Đại nam nhân vô tư sáp vào, ngậm lấy cánh môi mọng mềm của vợ mυ'ŧ vào lần nữa, nuốt đi toàn bộ kháng cự của cậu. Y luồn tay xuống dưới thắt lưng vợ lật người đổi tư thế, để cho vợ yêu ngồi lên trên người mình, đem cả thân mình dựa sát vào l*иg ngực trần trụi của y. Ở tư thế này, y có thể thuận lợi nhìn thấy toàn bộ thân thể tuyệt mĩ ấy lại có thể quan sát vợ yêu ở tư thái dâʍ ɭσạи nhất, trong lòng hí hửng không thôi.

Làn da trơn bóng của Ninh Dương giờ đã phủ đầy xà phòng, vuốt ve từ trên xuống dưới truyền đến xúc giác trơn mượt thích thú đến run cả tay. Hai điểm hồng trướng lớn lấp ló dưới lớp xà phòng như hai trái cherry căng mọng bóng loáng dưới ánh mặt trời, kɧıêυ ҡɧí©ɧ bản năng dã thú của nam nhân xông đến chà đạp cắи ʍút̼. Trạch Vũ nhịn không nổi đưa tay đến gẩy gẩy, làm cho thịt non cứng rắn nổi lên đầy khiêu gợi trước mắt. Mỹ cảnh đột kích tầm nhìn khiến y chao đảo, theo thói quen ôm người kia vào lòng, bắt đầu nói những lời ái muội.

-Tiểu anh đào lớn với tiểu anh đào bé thành thực thật nha, em xem chúng nó muốn ba ba thế nào đây này.

-Sắc lang! Đều bị ông cắn đứt hết rồi. -Ninh Dương phụng phịu cắn cắn cánh môi dưới của y, hàng lông mày tuy nhíu chặt nhưng ánh mắt lại thập phần say đắm, cắn môi thế nào lại mυ'ŧ vào một chút, bắt lấy chiếc lưỡi nồng đậm hơi thở nam tính vào trong miệng dây dưa. Cậu không biết vô tình hay hữu ý vòng tay qua cổ y ấn vào cho nụ hôn sâu hơn, giống như ăn thứ trái cấm ngọt lịm không tài nào dứt ra được, chỉ có thể dựa trên cảm xúc cá nhân mà phô bày toàn bộ khát khao phóng đãng nhất của mình.

Ninh Dương hôn Trạch Vũ, hôn say sưa, hôn đắm đuối, hôn đến mức chính y cũng phải bất ngờ. Trạch Vũ vì sự nhiệt tình của vợ mà sung sướиɠ đến co rút cả ngón chân, thư thả tựa người vào thành bồn nhắm mắt tận hưởng hương vị "cháo lưỡi" đê mê đến từng tế bào, mỗi lúc một mở ra cơ hàm để cậu tiến vào sâu hơn.

Ninh Dương sau khi thu hết can đảm liền mở mắt ra, môi vẫn không ngừng quấn quít lấy môi của người kia, tận tình chăm sóc đầu lưỡi của y. Gương mặt mê loạn của Trạch Vũ lúc này là liều xuân dược kí©ɧ ŧɧí©ɧ đến cực điểm, đem thân thể cậu thiêu đốt trong ngọn lửa tìиɧ ɖu͙© nóng cháy, ngay cả nơi hậu huyệt cũng râm ran đến khó chịu. Cậu vươn tay xuống tinh khí bán cương đang cọ cọ lên bụng mình chậm rãi kɧıêυ ҡɧí©ɧ nó, hết vuốt rồi lại sục, xảo diệu đem nó cứng rắn thành một thanh thương nóng bỏng.

Trạch Vũ bị bất ngờ không kìm được gầm lên một tiếng, suýt nữa đã buông vũ khí đầu hàng. Đôi mắt ngay lập tức mở ra đối diện với cặp mắt tròn xoe của vợ, trong họng gầm gừ những tiếng nhuốm đẫm sắc dục.

-Bảo bối, em chơi xấu! Tôi còn chưa chuẩn bị mà!

-Ông chẳng nói ông muốn được "mát xa" còn gì, không phải đã âm mưu từ trước rồi sao? Đồ sắc lang mặt dày hơn đường nhựa! -Ninh Dương vừa mắng vừa té té nước lên l*иg ngực đầy cơ rắn chắc của Trạch Vũ, tay sau đó còn đưa đến bóp bóp một bên ngực cứng như đá tảng, phụng phịu nhéo một cái đau điếng.

Trạch Vũ thấy vợ đột nhiên phát hoả cũng thấy lạnh run cả người, mặc kệ cơn đau nhói ở trên ngực ôm vợ vào lòng, sủng nịnh áp môi lên trán cậu thì thầm.

-Bảo bối đừng giận... Tôi chỉ là...

-Yêu em chứ gì? Xí, làm như tôi không biết vậy. Lí do này của ông cũ rích rồi!

Ninh Dương dẩu môi rướn người lên cạp một nhát lên môi dưới của đối phương, xong rồi lại rụt về tì cằm lên ngực Trạch Vũ quan sát biểu lộ của y. Trạch Vũ biết thừa tiểu hồ ly ngứa răng chỉ cắn bậy ti tí thôi, trên thực tế vẫn yêu y nhiều lắm. Y siết chặt cái ôm hơn, dí sát mặt vào đem trán của hai người dính vào nhau, nhẹ nhàng lắc qua lắc lại đầy âu yếm, ánh mắt tự nhiên nóng rực như hoả lò.

-Đáng ra em phải vui mới đúng chứ, vì tôi lúc nào cũng yêu em như vậy... Tôi yêu bảo bối của tôi nhất trên đời, lúc nào cũng muốn ôm em thế này, "yêu" thương em thật nhiều a...

Vừa nói y vừa hôn đánh chóc lên môi vợ, mở to mắt chứng minh cho cậu thấy những điều y nói không phải là giả dối. Y là yêu cậu thật lòng, muốn cậu cũng là thật lòng, y chỉ hận không thể moi ruột moi gan mình ra cho cậu thấy, vậy nên mỗi ngày đều phải nói yêu cậu thật nhiều để chứng minh tình cảm của mình không có nửa phần dối trá..

Ninh Dương bị sự ngọt ngào của Trạch Vũ lay động, ở trong cái ôm ấm áp của y hạnh phúc không thôi, còn chủ động luồn tay qua bờ eo săn chắc ôm trả lại. Cậu làm sao không yêu người này cho được, tình cảm của y như thế nào bao nhiêu năm qua cậu còn không hiểu thấu sao? Y có thế nào cũng là người nắm giữ trái tim cậu, có muốn giận y lâu cũng chẳng được.

Hai người ôm nhau trong bồn tắm, không nói với nhau một câu nào, chỉ im lặng quan sát người kia thật kĩ.

Bảy năm chung sống, cùng nhau trải qua những quãng thời gian tăm tối trong cuộc đời, có những điều không cần nói ra bản thân họ cũng tự hiểu, nhiều lúc chỉ cần nhìn vào mắt đối phương là đủ biết người kia muốn gì. Cuộc sống của bọn họ không toàn vẹn nhưng vô cùng hạnh phúc, cảm hứng lãng mạn chưa bao giờ bị dập tắt, ngược lại theo năm tháng còn trở thành một thói quen như là ăn cơm hay là hít thở vậy.. Cậu và y hiện tại đã là phu thê, hai chữ này thật ngắn gọn xúc tích mà lại hàm chứa rất nhiều ý nghĩa, chỉ khi đi cùng nhau đến được chặng đường này, cậu mới có thể hiểu được phần nào.

Ninh Dương say sưa ngắm nhìn Trạch Vũ, không hiểu sao lại nhớ đến những lời mẹ dặn dò mình trước khi kết hôn. Bản tính của nam nhân là cả thèm chóng chán, qua đi thời gian trăng mật ngọt ngào thì mối quan hệ sẽ không thể tránh khỏi những rạn nứt đổ vỡ. Để có thể sống cùng nhau thì chỉ yêu nhau thôi chưa đủ, bản thân hôn nhân duy trì được đã cần đến rất nhiều nỗ lực..

Ninh Dương biết Trạch Vũ không phải lúc nào cũng hài lòng với cậu, điều quan trọng là y đều cố ý kìm lại những cảm xúc tiêu cực ở trong lòng, cốt để giữ mối hoà hảo giữa hai người. Y những lúc thực sự phát hoả sẽ lẳng lặng không nói gì, nhốt mình trong thư phòng suy nghĩ, thế nhưng đến đêm là lại chui vào giường ôm vợ ngủ. Nam nhân tưởng như không đơn giản hoá ra lại thật trẻ con, qua đi nóng giận nhất thời thì vấn đề gì cũng có thể giải quyết được. Ninh Dương thừa biết bản thân Trạch Vũ đã cố gắng đến thế nào, bởi vì chỉ có khi sống chung với y cậu mới hiểu, thực ra y không phải là kiểu người ôn nhuận như người khác thường nghĩ. Trạch Vũ vẫn có những mặt tối trong tính cách không mấy người nhận ra, nhưng y luôn biết cách giấu chúng đi, giấu một cách hoàn hảo đến mức gần như không để lộ chút sơ hở nào, tất cả đều là vì cậu. Y có yêu thương, trân trọng cậu thì mới tình nguyện nhận phần thiệt hơn về mình, ghìm xuống cái tôi của một nam nhân để tôn trọng nâng niu ái nhân bằng cả tấm chân tình, một lòng mong ái nhân được hạnh phúc.

Ninh Dương chợt cảm thấy bản chất của tình yêu thực ra không phức tạp lắm, điểm cốt yếu nằm ở sự chấp nhận hy sinh của mỗi người. Có yêu thì mới chấp nhận hy sinh, có yêu thì mới có thể quên đi bản thân mình, vì người khác mà cố gắng. Dù là ai đi chăng nữa, Nhật Hạ, Ân Phàm, Ninh Viễn hay Trạch Vũ, bọn họ chưa bao giờ ngừng nỗ lực, vì thế cậu càng không được phép buông xuống, mỗi ngày đều phải cố thêm một chút, chỉ có như thế hạnh phúc mới có thể lâu bền.

Cậu khẽ rướn người hôn lên vầng trán đã bắt đầu có những nếp nhăn của Trạch Vũ, không chỉ đơn giản là hôn mà còn áp môi mình lên đó thật lâu...

Nụ hôn lên trán là nụ hôn vĩnh cửu, là nụ hôn cao quý nhất, cậu muốn gửi nó đến y, mong y hiểu được tình cảm của mình sâu sắc đến nhường nào..

-Bà xã, làm thế nào tôi mới hết yêu em được đây? -Trạch Vũ đỡ lấy thắt lưng của vợ, đặt cậu ngồi lên lòng mình, chậm rãi thì thào qua hơi thở. Ánh mắt của y đã nóng lắm rồi, cả thân thể y cũng nóng, trái tim trong l*иg ngực thiếu chút nữa cũng nhảy ra ngoài mất.

Ninh Dương vén tóc mái của y lên, dí sát mặt mình vào mặt y, gần đến nỗi mỗi một hơi thở nóng bỏng của cậu Trạch Vũ đều có thể cảm nhận rất rõ ràng. Cậu hít một hơi thật sâu, nói từng chữ thật rành mạch.

-Chỉ khi nào ông chết, ông mới được phép hết yêu tôi, mỗi ngày đều phải yêu tôi, lúc tỉnh hay lúc mê cũng phải yêu tôi, tóm lại là cả đời này không được phép rời xa tôi. Ông nghe rõ chưa?

-Rõ! -Trạch Vũ cười đến xán lạn, lợi dụng khoảng cách giữa hai người chồm đến hôn vợ yêu, dùng tình yêu chân thành nhất chinh phục tiểu hồ ly của y.

Y lướt ngón tay trên da thịt trơn mịn của đối phương, dọc theo đường cong hoàn mỹ đến cánh mông tinh tế ở đằng sau, nhanh chóng tìm thấy địa phương bí mật chậm rãi vuốt ve. Lần này y không trực tiếp đi vào mà cứ nhẹ nhàng ma sát động khẩu, bên trên tiếp tục cường hôn, bên dưới không ngừng kí©ɧ ŧɧí©ɧ, hí hửng chờ đợi phản ứng của vợ yêu.

Không phụ lòng mong mỏi của y, Ninh Dương ở trong nụ hôn rên ra thành tiếng, hô hấp càng ngày càng khó khăn, phần thân nhỏ bên dưới cũng bắt đầu có dấu hiệu cứng rắn. Y được nước làm tới luôn, xoay người Ninh Dương lại tựa lưng lên ngực mình, từ đằng sau tiếp tục hôn tới, hai bàn tay mạnh mẽ tách đùi non gác lên trên thành bồn mở ra hai địa phương xinh đẹp kia. Một tay Trạch Vũ vuốt ve phần thân nhỏ, tay kia xấu xa ma sát miệng huyệt đang không ngừng khép mở, hại Ninh Dương sung sướиɠ đến run rẩy cả người lại bí bức đến cùng cực, nước mắt vô thức tràn ra hai khoé mắt, đem gương mặt xinh đẹp ướt dính thành một đoàn. Cậu vừa rên vừa thở dốc, tay bấu chặt lấy khuỷu tay rắn như đá tảng của y, giương đôi mắt ngập nước lên nhìn y van vỉ.

-Trạch Vũ... không đủ.. mau nhét vào đi...

-Nhét cái gì cơ? -Trạch Vũ giả bộ không hiểu, tiết tấu ngón tay ở miệng huyệt tăng lên, đảo vòng liên tục lại áp vào niết niết một chút, cảm thấy lực hút lấy tay mình lại xấu xa nhả ra, kiên quyết bức vợ yêu đến mức phải cầu xin y thao mình.

-Nhét ngón tay...xin ông.. rất ngứa a...

Ninh Dương chẳng biết mình đang nói cái gì nữa, bàn tay không tự chủ được đưa đến hai điểm hồng trướng đau trước ngực nhu niết, thoải mái đến độ thở hắt ra, miệng bắt đầu ngâm lên những tiếng ưm ưm đầy da^ʍ dật.

Nhìn bảo bối của mình gợi cảm đến như thế, nơi phía dưới của Trạch Vũ cũng đã sưng đau lắm rồi. Y cắn răng nhịn xuống, bắt lấy môi người kia hôn vào lần nữa, gầm gừ qua cuống họng:

-Nói thật cho tôi biết, có phải chỉ muốn mỗi ngón tay không? Chỉ cần ngón tay đã có thể thoả mãn tiểu dâʍ đãиɠ nhà em ư?

-Ô..ô... không đủ...muốn thứ khác...

-Thứ gì? Nói cho tôi biết, tôi sẽ đáp ứng em...

-Ưʍ...thứ thật nóng, vừa thô vừa dài...

-Ồ, vậy tôi sẽ đi kiếm cây gậy sắt, nung nó thật nóng lên, sau đó đút vào miệng nhỏ dưới này...-Trạch Vũ cố tình hiểu sai ý của vợ yêu, định bụng doạ cậu một chút, ai dè người kia lại khóc rống lên, lắc đầu lia lịa.

-Không..không cần cái đó...hức..Muốn thứ đó của ông cơ...

Ninh Dương đã khó chịu lắm rồi, cặp mông cực phẩm dưới làn nước vô thức đung đưa giảm đi cảm giác hư thoát, cuối cùng vẫn không bớt đi chút nào. Cậu khóc lóc cầu xin Trạch Vũ, bộ dáng vừa gợi cảm vừa đáng thương, khiến y không kìm được nữa gầm lên, một đường nhấc eo cậu lên dập mạnh xuống.

-Ưm!!!

Kɧoáı ©ảʍ đột kích làm Ninh Dương tê bại đến suýt nữa đã ngất đi, cả người mềm nhũn như cọng bún mặc cho Trạch Vũ bài bố. Y ôm lấy thắt lưng vợ yêu bắt đầu dập những cú liên hồi, mạnh mẽ đánh vào những điểm nhạy cảm sâu bên trong vách tràng, một lượt thao đến tận cúc tâm xinh đẹp. Cảm giác ở nơi bên dưới truyền đến thật nóng, thật chân thực, làm y đê mê đến phát nghiện. Y lần rờ một chút, biết được chính xác miệng tử ©υиɠ ở chỗ nào, xấu xa xé toạc nó ra xâm nhập vào, đem cả qυყ đầυ nhét cả vào trong nó.

Ninh Dương vì trận đột kích này giật mình nảy người lên thành một đường cong tuyệt mĩ, tầm mắt thoáng chốc nhoè đi, thật lâu sau mới lấy lại được tiêu cự, đến khi lấy lại được nhận thức thì nước trong bồn đã bị chất lỏng ái muội làm vẩn đυ.c, còn kẻ chủ mưu gây ra cơ sự này thì đang ôm bụng cười ngặt nghẽo. Cậu xấu hổ không để đâu hết, ngồi dậy khỏi bồn mở vòi sen xịt một nhát vào cái bản mặt xấu xa ấy, xả sạch bọt trên người liền phăm phăm đi ra khỏi nhà tắm chui tọt vào trong chăn, mặc kệ kẻ kia còn ở trong đó ngơ ngác không biết chuyện gì vừa xảy đến với mình.

Khi cậu đang tận tâm tận lòng rủa xả tên sắc lang, chăn đã bị lật lên không thương tiếc, một thân hình cao lớn chui vào, áp cả lên thân mình bé nhỏ trần trụi của cậu. Ninh Dương chưa kịp phản kháng thì chân đã bị tách ra gập cả sang hai bên người, hậu huyệt ngay lập tức bị nhồi đầy vừa đau vừa sướиɠ. Cậu suýt chút nữa đã thét lên một tiếng, cổ họng ngay lập tức bị chặn bởi nụ hôn cuồng dã, ngay cả tiếng rêи ɾỉ cũng không thoát ra được.

Nam nhân bắt đầu động eo, mỗi lần thao đều chen vào toàn bộ, đâm cả vào bên trong tử ©υиɠ khuấy loạn. Cảm giác căng chặt nóng bỏng khiến y tê bại, tưởng như sắp bị thiêu chết đến nơi vậy. Y gầm gừ như dã thú, lật người bên dưới lại mạnh mẽ đâm từ đằng sau, một lượt xỏ xuyên qua tiểu huyệt bé nhỏ lại đem đối phương ôm trọn vào trong lòng.

Ninh Dương lâu rồi mới bị thao cường liệt đến thế, phía trước đã cứng rắn lên gần như ngay lập tức, ma sát vào ga giường truyền đến kɧoáı ©ảʍ như triều cuốn, hết lớp này đến lớp khác đánh vào các tế bào thần kinh, kí©ɧ ŧɧí©ɧ cậu đến mức thân thể trắng noãn chuyển sang màu hồng nhạt ngon mắt. Cậu thấp giọng rêи ɾỉ, khẽ lắc lắc eo tránh khỏi công kích như vũ bão, nhịn không được hét lên.

-Không được.. Trạch Vũ..đi ra...

-Em muốn tạo phản sao? Được, hôm nay tôi sẽ cho em biết thế nào là vi phạm gia quy, thế nào là bị thao đến không thể xuống giường...

-Không...Trạch Vũ...Tôi sẽ chết thật đó...A...Xin ông...hức hức...

.....

Gia quy ngày hôm đó được áp dụng vô cùng triệt để, đến nỗi đến ngày thứ ba vị phu nhân xấu số của Trạch gia vẫn không thể xuống nổi giường, hoàn toàn phụ thuộc vào sự hầu hạ của ông chồng sắc lang. Ba đứa nhỏ háo hứng ngóng chờ đi công viên giải trí được một phen chưng hửng, không những thế còn bị ba lùa sang nhà anh Trạch Nghi tận hai ngày liền mà không hiểu lí do vì sao. Chúng nó ăn kem cùng Trạch Nghi mà lòng như lửa đốt, nhao nhao lên hỏi anh, rốt cục cũng chỉ nhận được cái lắc đầu cùng câu nói đầy ẩn ý.

-Ba mẹ còn đang luận bàn gia quy, trẻ nhỏ không được phép tham gia đâu...Mà chiếu theo tình hình hiện tại...có lẽ mấy đứa còn phải ở đây chơi với anh dài dài...

Bọn nhóc ngây thơ không hiểu ngụ ý trong lời nói của Trạch Nghi, gật gù với cái miệng dính đầy kem chảy.

-Thì ra bàn luận gia quy thì phải bàn luận trên giường...Ba mẹ cũng lười biếng thật nha.

Đối với lũ nhóc không hiểu chuyện, Trạch Nghi chỉ biết lắc lắc đầu, lau miệng cho chúng nó, liếc nhìn màn hình điện thoại mà thở dài thườn thượt.

Tin nhắn từ "Ba ba":

"Con trông tụi nhỏ một tuần giúp ba nhé 😌"