Thời gian thấm thoát thoi đưa, chẳng mấy chốc mà đã hai tuần trôi qua từ lễ Giáng Sinh. Bây giờ là thời điểm giữa mùa đông, thời tiết thật sự vô cùng khắc nghiệt, tuyết rơi dày phủ kín mặt đường. Từ khung cửa sổ nhìn ra chỉ có thể nhìn thấy một màu trắng tinh khôi chiếm trọn trong tầm mắt, bầu trời ở trên cao cũng nhuốm một màu u buồn ảm đạm, không khỏi khiến cho lòng người cũng buồn lây.
Ninh Dương cuộn mình trong chiếc chăn bông ấm áp, ngồi trên bệ cửa sổ nhìn ra ngoài, nhịn không được thở dài một hơi. Từ lúc bọn họ rời đi khỏi biệt thự của Trạch gia, Trạch Nghi cư xử vô cùng kì lạ. Cậu ấy dường như là muốn tránh mặt cậu, mỗi lần cậu cố bắt chuyện đều chỉ nhận lại được ánh nhìn hờ hững cùng sự im lặng tuyệt đối của Trạch Nghi. Ninh Dương đã cố nghĩ nát óc mà không ra, đem chuyện này hỏi Trạch Vũ thì y chỉ cười cười nói rằng Trạch Nghi đang bắt đầu thực tập tại Trạch Thiên Vũ, áp lực học tập cùng công việc làm cho cậu ấy mệt mỏi nên mới hành xử như vậy. Cậu thật không nghĩ Trạch Nghi mới có mười sáu tuổi mà đã bắt đầu thực tập kinh doanh, không khỏi lo lắng cho cậu ấy. Chuyện kinh doanh không hề đơn giản, áp lực lớn so với sức chịu đựng của một thiếu niên mười sáu tuổi thực sự là một thử thách không hề dễ dàng.
Trong khi Ninh Dương lo cho Trạch Nghi đến nóng cả ruột, Trạch Vũ lại có vẻ rất bình thản. Y ôm lấy cậu trấn an, khẳng định sự tin tưởng của mình với con trai và mong cậu đừng nên suy nghĩ quá nhiều. Ninh Dương nghe lời y, tuy nhiên trong lòng vẫn cảm thấy vô cùng bất an.
Cậu còn đang mải chìm đắm trong dòng suy nghĩ thì thân thể nhỏ nhắn đã được một vòng tay bao lấy, mùi hương nam tính thân thuộc cứ thế tràn vào hai cánh mũi khiến cho cậu thoải mái vô cùng. Ninh Dương gỡ chăn ra cho người kia chui vào, còn mình thì ngồi trong lòng y cọ cọ, nhiệt tình hưởng thụ hơi ấm của vòng tay ấy.
Trạch Vũ mang hoa quả vào cho vợ yêu, thấy cậu suy tư bên cửa sổ đáng yêu đến động lòng, không kìm được đi tới ôm tiểu bảo bối vào trong ngực. Y yêu người này chết đi được, tình yêu của y lớn đến nỗi sự tồn tại của Ninh Dương đã trở thành một phần máu thịt của y,Cậu vui y cũng vui, cậu có tâm sự y cũng chẳng thể nào vui cho nổi. Hiện tại nhìn Ninh Dương buồn bã, trong tim y giống như có hàng trăm mũi dao cọ xát đau đớn vô cùng. Y chậm rãi siết chặt vòng tay, hôn hôn gò má trắng mịn rồi dịu giọng hỏi.
-Em lại có tâm sự gì sao?
Ninh Dương lắc đầu, tựa người lên l*иg ngực cường tráng của Trạch Vũ, cố gắng nở một nụ cười an ủi y. Cậu chớp chớp đôi mắt to tròn, dùng ánh mắt đầy yêu thương đối diện với đối phương.
-Tôi có nghĩ đến một chuyện, nhưng mà giờ nghĩ lại thấy mình cả nghĩ rồi.
-Có chuyện gì thì phải nói với tôi, đừng giữ ở trong lòng... Chúng ta là phu thê, giữa phu thê thì không nên có khoảng cách. –Trạch Vũ nhếch môi cười, khẽ cụng trán vợ yêu lắc lắc nhẹ.
-Đâu ra vậy, chúng ta còn chưa kết hôn mà. –Tiểu bảo bối phồng môi phụng phịu, đáng yêu đến nỗi Trạch Vũ cúi xuống hôn chóc một cái, lại càng đem cậu giấu kĩ trong lòng. Y vui vẻ cắn cắn chóp mũi khả ái của người kia, trong thanh âm thật tự nhiên có mấy phần ôn nhu.
-Hay mai mình tổ chức đám cưới luôn đi, đem em gả cho tôi...
-Nói lại lần nữa!
-À..là đem tôi gả cho em...-Trạch Vũ muối mặt sửa lại câu nói của mình. Y không phải thê nô công, nhưng y thừa hiểu đạo lí "đội vợ lên đầu là trường sinh bất lão", chiều vợ một tí thì tính phúc nhà mình được yên, ngu gì mà không thử...
Ninh Dương hài lòng với câu đính chính của Trạch Vũ, mái đầu đen bóng gật gù tán thưởng. Cậu vươn tay lấy đĩa hoa quả, xiên một miếng lê đưa đến bên môi y. Lê rất ngọt và mọng nước, cậu sau đó cũng ăn lấy một miếng, biểu lộ trên mặt không giấu nổi hạnh phúc.
-Ninh Dương này, dạo gần đây em thích ăn hoa quả hơn trước nhiều nhỉ. Số cam chúng ta mua ở siêu thị lần trước chưa đến một tuần đã không còn một quả, mà tôi còn chưa biết hình dạng cái múi cam nó thế nào nữa.
-Tại lúc đợi ông làm việc, tôi xem phim thấy buồn miệng nên ăn, không ngờ lúc hết phim đã ăn hết cả hộp rồi...-Ninh Dương xấu hổ giải trình, miếng lê tiếp theo đã chui tọt vào miệng không còn bóng dáng.
Trạch Vũ hôn hôn khóe môi vương lại nước lê ngọt ngào, vuốt ve mái tóc mượt mà của cậu.
-Ăn nhiều hoa quả là tốt, nhưng cam quít ăn nhiều quá cũng không có lợi đâu.
-Tôi sẽ lưu ý. –Tiểu hồ ly chỉ qua mấy phút đã xử lí hết sạch đống lê, chuyển qua bóc quít ăn. Quít dù rất chua cậu cũng không thấy phiền, càng ăn lại càng thèm, chỉ trong một phút đã ăn hết một quả. Trạch Vũ không ngờ sức ăn của vợ lại có thể mạnh mẽ đến thế, y bóc quít cho vợ hết quả này đến quả khác, mắt tròn mắt dẹt nhìn đống vỏ quít trên đĩa.
Y đang đưa nốt múi quít cuối cùng đến bên môi vợ yêu thì điện thoại ở túi quần rung, y nhanh chóng cầm lên nhấn nút nghe.
-Ừ..Tốt lắm...Cậu cứ thế mà làm.
Nhìn biểu lộ vui mừng của Trạch Vũ, Ninh Dương không nhịn được tò mò.
-Có chuyện gì mà vui vậy?
-Vợ này –Trạch Vũ cúp điện thoại quẳng qua một bên, yêu thương ôm lấy vợ yêu trong lòng, hào hứng nói –Cuối tuần này mình đi du lịch đi.
-Đi đâu? –Người này sao tự dưng lại muốn đi du lịch, Ninh Dương thật sự thắc mắc.
-Đi Thượng Hải. Chúng ta sẽ ở tại tòa cao ốc TJDalax của Trạch Thiên Vũ, vừa nghỉ dưỡng còn có thể kết hợp với vui chơi và mua sắm luôn. Tôi còn có chút bất ngờ dành cho em.
TJDalax không phải khu giải trí nghỉ dưỡng tích hợp bảy sao nổi tiếng của Trạch Thiên Vũ sao. Giá phòng một đêm ở đó đều không dưới 10 vạn, dịch vụ cao cấp hàng đầu châu Á là ước mơ xa xỉ của nhiều người. Trạch Vũ đột nhiên muốn đi nghỉ dưỡng ở Thượng Hải không phải là đang có âm mưu gì chứ. Ninh Dương dè chừng nhìn người kia, tuy nhiên khi trông thấy vẻ mặt nũng nịu trên gương mặt điển trai liền không nhịn được bật cười, đành gật đầu đồng ý với đề nghị của y. Dù thế nào cậu cũng không thể từ chối người này, y cũng sẽ không làm gì tổn hại đến cậu, Ninh Dương đành yên tâm mà chiều theo ý nguyện của y, tất bật chuẩn bị đi du lịch.
Đến khi cùng y lên phi cơ riêng, Ninh Dương vẫn còn không dám tin đây là sự thật. Cậu biết Trạch Vũ rất giàu nhưng không nghĩ y lại có đến mấy cái du thuyền cùng máy bay riêng, không khỏi bị chấn động không thôi. Bên trong thân máy bay có máy sưởi cực kì ấm áp tiện lợi, nội thất lại được trang trí y hệt như một căn hộ cao cấp trên mặt đất, kể cả khi có phải di chuyển liên tục trong vài ngày cũng chẳng có vấn đề gì. Cậu vừa mới thử đặt mông lên chiếc giường sang trọng đã bị người kia đè ngửa ra hôn lấy hôn để, quần áo cứ thế bị quăng đi đâu không biết. Đến khi đầu óc mụ mị tỉnh ra được một chút thì đã thấy mình nằm trên giường, nửa người dưới bị mạnh mẽ trìu sáp đến rối tinh rối mù, xấu hổ đến mức chỉ muốn tìm cái lỗ nào mà chui xuống. (đang bay mà:v...). Sắc lang ở bất cứ chỗ nào cũng động dục được, đêm hôm trước chiều y đến ba lần thì lúc này đã lại phải cắn răng dâng cúc hoa lên thêm hai lần, mông thực sự đã muốn nở hoa lắm rồi. Cậu phải bấu chặt ga giường khi cảm nhận thứ nóng rực lại một lần nữa đâm vào, âm thanh rêи ɾỉ không kìm nén cứ thế quẩn quanh phòng, cùng với tiếng gió rít u u bên ngoài phiến tình không tả nổi.
Trạch Vũ sáp thêm vài chục cái nữa rồi bắn ra, không thèm rút côn th*t mà cứ để yên nó trong đó, ngả mình sang bên cạnh vợ yêu ôm lấy cậu. Hai người nhìn ra khoảng trời màu lam thẫm bên ngoài, trầm mặc thưởng thức những quầng mây đa sắc màu của buổi trời chiều. Khung cảnh ngoài cửa sổ thực sự rất đẹp, chân trời phía xa đã nhuốm màu tím thơ mộng, cùng với ánh tà dương đỏ rực ẩn hiện sau lớp mây mù mang đến cảm giác vô cùng vi diệu. Ninh Dương nắm lấy mu bàn tay đang kê trên bụng mình, chậm rãi đem những ngón tay đan vào nhau. Khoảnh khắc hiện tại hạnh phúc đến mức cậu không thể nào diễn tả thành lời, chỉ có thể đem cảm xúc bộc lộ qua ánh mắt, hướng đồng tử long lanh ánh nước về chân trời xa xăm, bàn tay tự giác xiết lấy bàn tay to rộng của người kia.
Trạch Vũ từ đằng sau hôn lên cần cổ trắng ngần của vợ, ưu ái để lại vài dấu hôn đầy tính chiếm hữu rồi vui vẻ thưởng thức thành quả của mình. Thật may là vợ y không để ý, nếu cậu biết trên cổ mình bây giờ nó thành cái bộ dạng gì, cậu sẽ không niệm tình đá văng y ra khỏi giường.
Qua đi một chút thời gian, Ninh Dương còn đang thiu thiu ngủ được Trạch Vũ ôm đi tẩy rửa, sự chăm sóc chu đáo của y làm cho cậu an tâm, toàn tâm toàn ý giao phó cơ thể mình cho y. Thẳng cho đến khi phi cơ hạ cánh, cậu mới giật mình thức giấc, trên người đã được mặc quần áo hết sức chỉnh tề. Ninh Dương ngượng ngùng cảm ơn Trạch Vũ, theo sự hướng dẫn của y bước xuống phi cơ.
Trong sân bay xuất hiện hai người một lớn một nhỏ vô cùng đối lập nhưng cũng rất hài hòa. Thiếu niên xinh đẹp lon ton đi trước ngắm nghía xung quanh, chốc chốc lại quay lại cười đùa với người đằng sau, mà nam nhân cao to đi phía sau thì lại mang khẩu trang kín mít, hai tay xách theo hai cái va li to đùng thật vất vả mới theo kịp thiếu niên. Người ta nói: "Có chồng là có thêm một cu li miễn phí" quả thực không sai mà....
Hai người ra khỏi sân bay thì đã có một chiếc Mercedes chờ sẵn ở bên ngoài, lái xe vội vã cúi chào rất lễ độ rồi giúp nam nhân đặt vali vào trong cốp. Đến khi bọn họ đã ngồi yên vị trong xe nam nhân mới có thể tháo khẩu trang ra, nhào đến người bên cạnh ôm hôn thắm thiết. Thiếu niên ôm lấy vòng eo săn chắc của nam nhân, cười cười đáp lại nụ hôn của y.
-Làm người nổi tiếng khổ nhỉ?
-Hôn nốt đã rồi nói tiếp. –Nam nhân giống như hổ đói mười ngày vồ lấy đôi môi ngọt lịm của thiếu niên cắи ʍút̼, đầu lưỡi luồn vào đảo quanh khoang miệng giống như thưởng thức một thứ trân bảo, nhấm nháp liên tục đến mười lăm phút mới buông ra.
Lái xe ở phía trước là tâm phúc của nam nhân, rất biết ý tứ mà không đυ.ng chạm đến không gian riêng tư của bọn họ, toàn tâm toàn ý lái xe. Chiếc xe đen bóng luồn lách qua hàng chục chiếc xe khác trên con đường nhựa hướng về trung tâm thành phố, người trong xe cũng vì cảnh tượng hoa lệ hai bên đường mà chấn động không thôi. Ninh Dương bị sự đông đúc và phồn hoa của thành phố Thượng Hải làm cho ấn tượng, ngồi trong lòng Trạch Vũ liến thoáng trò chuyện, vươn tay chỉ hết cái này đến cái kia. Về phần Trạch Vũ, y đã quá quen với thành phố này nên rất nhiệt tình làm hướng dẫn viên du lịch cho vợ, giải đáp toàn bộ những thắc mắc của cậu, còn kể cho cậu nghe rất nhiều điều thú vị nữa. Để thưởng cho "anh" hướng dẫn viên đẹp trai lại còn rất chuyên nghiệp, Ninh Dương chốc chốc lại quay sang hôn lên má y một cái, đáng yêu không tả xiết. Trạch Vũ lúc này thực sự nóng hết cả người nhưng mà kìm xuống được, âm thầm an ủi chính mình tiết chế lại một chút, bọn họ còn có cả đêm dài....
Tại khu vực đắt đỏ sầm uất nhất của thành phố tọa lạc một tòa địa ốc khổng lồ vô cùng hoành tráng. Khối kiến trúc diễm lệ hoàn toàn nổi bật giữa hằng hà sa số những tòa địa ốc khác, sừng sững uy nghiêm trong khoảng trời rộng lớn nơi trái tim của Thương Hải. Đó là tòa nhà TJDalax, một công trình vĩ đại của tập đoàn Trạch Thiên Vũ, tích hợp hoàn hảo giữa giải trí, nghỉ dưỡng và thương mại cao cấp. Nguồn lợi mà TJDalax đem lại cho tập đoàn mỗi năm vượt xa con số trong tưởng tượng của nhiều người, dù dịch vụ ở đây có mức giá ai nghe cũng phải giật mình nhưng chất lượng thì hoàn toàn xứng tầm, các đại gia hay tỉ phủ đến Thượng Hải đều ưu ái lựa chọn TJDalax, doanh thu hằng năm cứ thế mà tăng lên chóng mặt.
Ninh Dương đứng dưới tòa nhà khổng lồ ấy, choáng ngợp đến mức không khép được miệng vào. Cậu ngó sang cái người đang cười híp cả mắt bên kia, dùng ánh mắt biết ơn nhìn y. Cậu biết so với khối tài sản hàng tỉ đô của Trạch Vũ, chuyến du lịch xa xỉ như thế này chẳng phải là vấn đề to tát, nhưng hào phóng đến mức ấy thì thực sự là hiếm gặp. Cậu mới tranh thủ ngắm nghía xung quanh một chút, Trạch Vũ đã nắm tay cậu kéo vào trong thang máy chuyên dụng, nhấn nút lên thẳng tầng cao nhất. Đồ đạc của bọn họ đều được người phục vụ mang lên phòng trước, hai người hiện giờ cùng nhau đi ăn tối.
Hai bên hông của thang máy làm từ kính cường lực nên người bên trong có thể dễ dàng ngắm quang cảnh thành phố bên dưới. Thượng Hải so với Bắc Kinh không có gì kém cạnh, đều là những trung tâm kinh tế thương mại bậc nhất Đại Lục, cảnh tượng vào buổi tối đẹp đẽ đến nỗi bất cứ du khách nào lần đầu đến đây đều phải trầm trồ thán phục. Khung cảnh ngoài thang máy phản chiếu trong đôi mắt to tròn trong veo của Ninh Dương, ghi hằn những ấn tượng tuyệt đẹp trong kí ức của cậu. Ninh Dương trộm nghĩ sau này nhất định phải đưa ba mẹ đến Thượng Hải chơi, vừa nghĩ vừa gật gù tán thưởng chính mình, tay cầm điện thoại nhanh chóng đưa lên chụp một tấm hình gửi cho bọn họ. Cậu hào hứng nhìn bức hình trong điện thoại, không nghĩ đến Trạch Vũ từ đằng sau vòng tay qua nhấn nút camera trước. Y cười cười cúi xuống hôn lên má cậu rồi nhấn nút chụp hình, toàn bộ khoảnh khắc được ghi lại bằng một tấm hình không thể chê vào đâu được, từ ánh sáng, bối cảnh cho đến nhân vật đều hoàn hảo. Trạch Vũ tự gửi cho mình qua WeChat sau đó mới trả lại điện thoại cho Ninh Dương, người còn đang giấu mặt vào lớp khăn choàng cổ che đi cái mặt đỏ lựng của mình.
Ngay lúc đó, thang máy báo hiệu đã đến được tầng cao nhất, cặp vợ chồng son nắm tay nhau đi ra ngoài. Ninh Dương ngay lập tức phát hiện ra, tầng này chính là vườn cây trong nhà kính, hai bên lối đi được trang trí bởi vô số những loài cây quý hiếm từ khắp nơi trên thế giới, nhiệt độ trong khu vực hoàn toàn được điều chỉnh bằng máy móc nên luôn giữ ở mức ổn định, trần nhà làm bằng kính trong suốt không có một chút tuyết đọng, phô bày cả một khoảng trời đêm tuyệt đẹp. Ánh sáng ở đây cũng được chăm chút rất tỉ mỉ, vừa đủ để tạo nên một khung cảnh cực kì thơ mộng. Nếu không phải Ninh Dương tự cấu mình một cái, cậu đã nghĩ rằng mình đang nằm mơ.
Trạch Vũ kéo Ninh Dương đi dọc lối đi lát đá ngoằn nghèo tới trung tâm của khu vườn, nơi bàn ăn đã được chuẩn bị sẵn. Khu vực này được tách ra biệt lập với xung quanh, cây cối còn được trang trí bởi những chiếc đèn hình cherry xinh xắn, giống như một khu rừng ảo mộng vậy. Ninh Dương vui vẻ nghịch nghịch mấy cái đèn cherry, trong lòng cảm thấy như có một dòng nước ấm chảy tràn. Tình huống bây giờ còn lãng mạn hơn cả mấy bộ phim truyền hình mẹ hay xem trên ti vi, không khỏi làm cho cậu ngượng ngùng muốn chết.
Trạch Vũ giúp Ninh Dương cởϊ áσ khoác ra, vì nhiệt độ trong đây vô cùng ấm áp nên chỉ cần một chiếc áo len là đủ. Y cũng nhanh chóng cởi bỏ khăn choàng và áo khoác dạ, đi đến lịch thiệp kéo chiếc ghế trắng muốt làm động tác cúi chào. Ninh Dương lại bị choáng ngợp tập hai, yết hầu bé xíu nơi cổ họng vì cái nuốt nước bọt rung lên hết sức rõ ràng. Người bên kia cư nhiên lại đang mặc một chiếc áo len màu đen bó sát, cổ áo khoét sâu để lộ khoảng ngực săn chắc cùng xương quai xanh quyến rũ. Cơ bắp nổi lên bên dưới chiếc áo hoàn mỹ đến từng milimét, gương mặt dưới ánh đèn mang lên tầng tầng soái khí, mái tóc hơi rủ xuống thập phần tuấn lãng, tản ra khí chất làm người ta phải điêu đứng.
"Đây có phải là đỉnh cao của nghệ thuật mặc mà như không mặc không?" Ninh Dương xấu hổ tự nhủ, đánh đánh vào cái má đỏ rực của mình để thoát khỏi dòng suy nghĩ. Cậu không ngờ có một ngày mình lại bị Trạch Vũ quyến rũ đến mức bước đi cũng loạng choạng, trong đầu còn không ngừng tưởng niệm đến thân thể cường tráng bên dưới lớp vải mỏng manh ấy. Phải cố gắng lắm Ninh Dương mới đè xuống được du͙© vọиɠ trong mình, ngoan ngoãn ngồi xuống bên bàn ăn.
Trạch Vũ nhìn biểu lộ của vợ yêu, biết tiểu hồ ly đã bị mình câu dẫn đến nóng hết cả người rồi thì vui sướиɠ không thôi, cả tiếng đồng hồ ngồi lựa đồ coi như không uổng. Y ngồi sang bên đối diện, rót ra một chút rượu cho mình rồi nước quả cho Ninh Dương, cất giọng hỏi cậu:
-Em thấy hài lòng chứ?
-Tôi không thể đòi hỏi cái gì hơn nữa. –Ninh Dương nhấp một ngụm nước quả, đôi mắt trong ánh đèn lại càng long lanh gấp bội lần.
-Tôi vốn đã định cùng em đi du lịch vào Giáng Sinh, không nghĩ đến Trạch Nghi lại muốn chúng ta cùng ăn tối, thành ra phải hoãn đến bây giờ. –Trạch Vũ mỉm cười tươi tắn, để lộ hàm răng trắng đều tăm tắp. Y thực sự không biết lực hấp dẫn của mình lúc này làm tiểu hồ ly ngứa ngáy đến mức độ nào, còn cố tình nắm lấy cổ áo giật giật một chút ra vẻ nóng bức. Hành động này khiến cho Ninh Dương xây xẩm cả mặt mày, vội vã quay đầu sang một bên uống nước giấu đi hai má nóng rực.
-Ông không cần phải hao tâm tổn sức như vậy, tôi thực sự rất ngại...
-Chỉ cần em thích thì tôi không tiếc gì cả. Nếu em muốn, tôi sẽ lên kế hoạch chuẩn bị cho trăng mật từ bây giờ, đảm bảo sẽ vượt cả sức tưởng tượng của em. –Trạch Vũ nháy nháy mắt, đưa tay phủ lên bàn tay đặt trên mặt bàn của vợ, dùng chút lực xoa nắn nhè nhẹ.
Ninh Dương bị lời nói của Trạch Vũ làm cho chấn động, trong giây phút toàn bộ tâm trí đều đắm chìm trong sự ngọt ngào của y. Thì ra y vẫn luôn nghĩ đến việc sẽ cùng cậu kết hôn, điểm này làm cậu xúc động vô cùng. Trải qua một chút thời gian, cậu cũng cảm nhận được những khó khăn của mối quan hệ bí mật này, bất cứ thời gian nào bọn họ ở bên ngoài y đều phải mang khẩu trang, những lúc ở bên nhau đều nơm nớp lo sợ bị người ngoài phát hiện, thực sự là khổ sở đủ đường. Người vất vả nhất vẫn luôn là y, nhiều đêm Ninh Dương đã suy nghĩ mình có nên công khai ở bên y hay không. Không phải là Ninh Dương không muốn, nhưng cậu vẫn chưa thực sự dám đối diện với nó. Cậu vẫn cần thời gian....
-Trạch Vũ này, ông sẽ không hối hận chứ? Nếu kết hôn với tôi ông sẽ gặp rất nhiều bất lợi, chưa nói đến tôi là con trai, không thể sinh con cho ông...
-Đừng nói về con cái, một đứa cũng làm tôi đủ mệt rồi –Trạch Vũ lắc đầu- Tôi biết lương lai sẽ rất khó khăn nhưng xin em hãy tin tưởng tôi, chỉ cần em ở bên tôi là đủ...
Không khí bất chợt trở nên thật ngưng trọng. Tương lai của hai người thực sự là chủ đề tối kị, từ trước tới nay cả hai đều cố gắng không đề cập tới. Tuy nhiên, nếu muốn xóa đi khoảng cách giữa bọn họ, việc đầu tiên cần làm là bàn tới chuyện tương lai, chỉ cần hai người có thể thẳng thắn trao đổi thì mọi chuyện về sau cũng sẽ dễ dàng hơn nhiều. Ninh Dương nhìn xuống mặt bàn, khẽ đan những ngón tay của mình vào bàn tay rộng lớn của Trạch Vũ:
-Tôi tin ông mà.
Trạch Vũ đứng dậy vươn người sang bên kia, dịu dàng nâng mặt của ái nhân lên, đặt một nụ hôn đầy cảm xúc lên đó. Y đã mong chờ câu nói này rất lâu rồi...
-Không khí lúc này nghiêm túc thật đấy –Trạch Vũ cười cười, y vươn tay lấy đĩa mỳ Ý chuyển sang trước mặt hai người, khẽ nháy mắt đầy ẩn ý. –Chúng ta chơi một trò chơi đi.
-Trò gì- Ninh Dương vẫn mơ màng trong dư vị của nụ hôn ban nãy, vô thức đáp lại.
-Em có biết cái được gọi là nụ hôn Spaghetti không? Hai người cùng ăn chung một dĩa mỳ, tình cờ bắt trúng hai đầu của một sợi mỳ thì cả hai cùng nhau ăn hết sợi mì ấy và kết thúc bằng một nụ hôn. Tôi thật sự muốn chơi thử, xem định mệnh có cho chúng ta chọn trúng được cùng một sợi hay không.
-Nhỡ đâu không bắt trúng thì sao?
-Không thử sao biết? –Trạch Vũ cầm chiếc dĩa đặt vào tay vợ yêu, trên gương mặt điển trai hiện lên vẻ hào hứng làm Ninh Dương không cưỡng lại nổi, chấp nhận cùng y chơi trò này.
"Sụt"
Hai người bắt đầu chơi, mỗi người đều bắt được một sợi mỳ riêng biệt khiến Trạch Vũ nuối tiếc vô cùng. Y thuyết phục cậu thử lại một lần nữa, rốt cục cũng không hút trúng. Đĩa mỳ cứ thế vơi cạn nhưng trò chơi vẫn cứ phải tiếp tục, mặt của Ninh Dương đã xám ngoét cả vào còn Trạch Vũ thì chỉ có thể ở một bên an ủi cậu, kiên trì thử lại hết lần này đến lần khác. "nếu hết cả đĩa vẫn không được thì xấu hổ chết mất", Ninh Dương thầm nghĩ, sốt ruột lấy thêm mỳ đưa lên môi. Trông thấy vẻ nôn nóng của cậu, Trạch Vũ không nhịn được bật cười:
-Thực ra cái gọi là định mệnh cũng không hẳn là ngẫu nhiên. Chỉ cần tôi cố tình sắp xếp số sợi mỳ trên đĩa là số lẻ thì cho đến cuối cùng thể nào chúng ta cũng chọn trúng một sợi.
-Ông quên mất là bất cứ lúc nào sợi mỳ cũng có thể đứt hả? Chỉ cần một sợi trong lúc nấu bị đứt thành hai thì tính toán của ông trật lất. –Tiểu hồ ly dẩu môi, chau mày nhìn Trạch Vũ ra vẻ bất bình. Vẻ đáng yêu của cậu làm Trạch Vũ phì cười, cố gắng lắm mới nhịn xuống được chỉ chỉ sang bên đầu bàn bên kia.
-Vậy nên tôi đã chuẩn bị hai đĩa.
Người này đúng là không thể đùa được mà. Ninh Dương hậm hực, khều ra một sợi mì bắt đầu nuốt vào. Bên này Trạch Vũ cũng lấy mỳ ra đưa lên môi. Sợi mỳ của cả hai đều rất dài, hút mãi mà không hết. Hai bên trao đổi ánh mắt "Sao mỳ của ông dài thế?" "Của em cũng dài chả kém đâu" một hồi, đều có chút sốt ruột không yên. Sự việc tiếp theo khiến cho cả hai đều bất ngờ, những tưởng lần này cũng chuẩn bị thất bại thì ở đầu môi bất chợt cảm thấy có chút căng. Trạch Vũ sững lại một chút nhìn sợi mỳ đu đưa trên môi của Ninh Dương, nó đã thẳng ra và bắt đầu nâng lên thành một đường thẳng. Chỉ khoảng hai giây sau, phần thân còn lại bắt đầu lộ diện và thật bất ngờ, điểm kết thúc của nó còn đang nằm trên môi của Trạch Vũ, điều đó làm y vui sướиɠ không thôi. Y chống tay xuống cằm hướng đến Ninh Dương nháy nháy mắt, môi hơi chu ra chờ đợi nụ hôn từ vợ, trên mặt viết đầy ý tứ "Mau lại đây hôn chồng nào".
Ninh Dương vốn định hôn y thật nhưng bản mặt sắc lang của y hiện tại làm cậu nóng hết cả máu, ngồi yên không chịu hút nữa. Sợi mì mỏng manh căng từ đầu này sang đầu kia của chiếc bàn, tưởng chừng như chỉ cần một trận gió thổi qua là nó sẽ đứt phựt. Sau một hồi giằng co, Trạch Vũ đành phải chào thua, ngồi dậy hút vào sợi mì đến bên môi của vợ, hôn một cái thật dịu dàng. Cho đến cùng định mệnh cũng không cho y thắng cậu lấy một lần...Trò chơi này hay cả trong tình yêu...y thực sự đã thua rồi....
Ninh Dương mỉm cười hài lòng gật gật đầu, biểu lộ trên mặt vừa đắc chí lại vừa có vẻ hưởng thụ, thật giống như tiểu hồ ly vừa ăn trộm được hạt dẻ. Cậu cùng Trạch Vũ vui vẻ thưởng thức bữa ăn trong ánh nến lung linh, nói với nhau thật nhiều chuyện về bản thân mình trước đây. Cả hai cũng đều phải gật gù công nhận, sau khi đến sống cùng đối phương, mình đã thay đổi rất nhiều. Đúng là trong tình yêu con người luôn thay đổi nhưng rất hiếm có cặp đôi nào có thể thẳng thắn nói về điều đó được như bọn họ. Trạch Vũ rất vui khi có thể cùng Ninh Dương trò chuyện như hai người tri kỉ, bởi y rất muốn xác nhận rằng, giữa bọn họ không chỉ có tỉnh yêu mà còn có cả những thứ thiêng liêng hơn thế nữa. Chỉ có như vậy tình cảm mới thực sự lâu bền, đơn giản là vì muốn sống cùng nhau cả đời, cần nhiều hơn là một sự nỗ lực.
Kim ngắn đồng hồ thật mau đã đi qua vạch số tám. Hai người kết thúc bữa ăn kiểu Pháp do Trạch Vũ cất công bố trí, đứng lên chuẩn bị đi về phòng. Trạch Vũ ôm lấy vợ yêu ghé vào bên tai cậu thì thầm đầy ẩn ý.
-Tôi đã nói là sẽ dành cho em sự bất ngờ đúng không? Em thật mau thôi sẽ biết được nó là gì, tuy rằng để có được nó em cần phải bỏ công sức một chút.
-Ý ông là gì?- Ninh Dương vòng tay qua cổ Trạch Vũ đầy âu yếm, thắc mắc hỏi lại y.
-Trong phòng này tôi có giấu chìa khóa đến sự bất ngờ, tôi rất mong em có thể tìm được nó.
-Không có gợi ý làm sao tôi tìm được.?
Trạch Vũ cọ cọ chóp mũi mình vào gò má trắng mịn của vợ yêu, nâng tay cậu lên chạm vào trái tim đang đập mãnh liệt trong l*иg ngực, thì thầm qua hơi thở tựa như đang cố gắng truyền đạt một bí mật to lớn vậy.
-Gợi ý chính là tôi...Tôi biết là em rất thông minh, nhất định sẽ giải mã được gợi ý này.
-Ư..Trạch Vũ!
Ninh Dương gọi với theo bóng dáng của Trạch Vũ xa dần, đứng trong căn phòng thật sự không biết bắt đầu từ đâu. Manh mối là Trạch Vũ...Xung quanh lại có nhiều cây cối như vậy... Chẳng lẽ là muốn cậu tìm đến loài cây mà y ưa thích? Ninh Dương cảm thấy thật không ổn, vội vã chuyển hướng dòng suy nghĩ theo hướng khác, tiện thể đi dạo quanh khu vườn tìm kiếm thêm gợi ý. Cậu lục tung trong trí nhớ xem bình thường sở thích của Trạch Vũ là gì, tuy nhiên cũng không thể nghĩ ra cái gì tương thích với tình huống bây giờ.
"Sắc lang chết tiệt, làm như đi tìm kho báu vậy... Biết thế tôi đã bám càng ông từ nãy, khỏi phải mất công suy nghĩ như bây giờ.. Trạch Vũ xấu xa..Trạch Vũ bại hoại...Trạch Vũ..."
Trạch Vũ là manh mối của câu đố này. Ninh Dương xoa xoa cằm một chút, tập trung dòng suy luận về một đầu mối duy nhất. Cậu nhìn quanh quất trong phòng, men theo lối đi đến nơi chính giữa của mái vòm nhìn lên, nở một nụ cười hết sức ranh mãnh...
-Thì ra là vậy...
$$$
Ninh Dương cầm theo một tờ giấy bìa rất đẹp, chậm rãi phân tích dòng chữ ghi trên đó. 69WY116. Chẳng lẽ đây là số phòng? Ninh Dương vội vã đi xuống bàn tiếp tân ở hai tầng dưới, chìa tờ giấy ra cho nhân viên xem. Cô nhân viên vừa nhìn thấy đã hết hồn, lắp bắp hỏi lại:
-Đây là phòng tổng thống của khách sạn mà, cậu chắc là mình tìm phòng đó chứ?
-Tôi chắc. –Đây chính là phong cách của Trạch Vũ. Ninh Dương vô cùng tự tin, theo sự chỉ dẫn của nhân viên lên đến phòng 69WY116. Cậu hít một hơi rồi đẩy cửa vào. Cảnh tượng đập vào mắt khiến cậu sững sờ mất đúng năm giây.
Hai bên lối vào phòng trải đầy nến thơm, trên thảm lông dưới đất cũng rải đầy cánh hoa hồng đỏ thắm. Cậu cởi giày ra bước theo những cánh hồng tiến vào phòng, ghé mắt vào bên trong phòng tắm không đóng cửa mà xúc động suýt rơi nước mắt. Bên trong phòng tắm rộng lớn là chiếc bồn tắm khổng lồ, phía trong bồn đã được chuẩn bị sẵn nước ấm cùng cánh hoa, mùi hương tinh dầu hoa hồng thơm đến mức cả thân thể mệt mỏi của Ninh Dương nhẹ nhõm hẳn ra. Bức tường bên cạnh bồn tắm được thay thế bằng kính cường lực, từ bên trong có thể nhìn thấy toàn bộ cảnh sắc bên ngoài. Chỉ cần nghĩ đến việc nằm trong bồn tắm thư giãn nhìn ngắm thành phố Thượng Hải sầm uất nhộn nhịp về đêm, Ninh Dương đã cảm thấy vô cùng ngứa ngáy trong bụng. Sau một hồi thất thần chiêm ngưỡng, Ninh Dương mới lưu luyến rời đi trở về gian phòng chính.
Căn phòng này có cả phòng khách riêng biệt, hiện giờ đều đã được điều chỉnh ánh sáng rất vừa phải, mang đến cảm giác rất...khiêu gợi..Ninh Dương nuốt nước bọt cái ực, ngó qua một chút rồi đi vào phòng ngủ, nhủ thầm chắc là Trạch Vũ đang ở đó. Tất cả sự dày công chuẩn bị của y làm cậu cảm động muốn khóc, chỉ muốn ngay bây giờ chạy đến ôm chầm lấy y, tặng cho y một cái hôn thật ngọt ngào. Người đàn ông này luôn biết cách tạo không khí lãng mạn mà....
Ngay từ giây phút bước vào trong phòng ngủ, Ninh Dương đã bị choáng đến ong ong cả đầu. Phòng ngủ rộng gấp đôi phỏng ngủ ở nhà, thiết kế theo phong cách Châu Âu hết sức tinh tế trang nhã. Xung quanh phòng treo những chiếc đèn cherry giống hệt như ở trong vườn cây, dưới sàn bày những chiếc nến thơm tản ra mùi hương mê huyễn kí©ɧ ŧɧí©ɧ mạnh mẽ vào khứu giác. Căn phòng dưới ánh sáng từ đèn và nến dâng lên mấy phần tình thú, hình thành ấn tượng vô cùng sâu đậm về sự lãng mạn có một không hai của người sắp đặt ra chúng. Tuy nhiên đó chưa phải là điều gây bất ngờ nhất, thứ hoành tráng và tốn kém nhất trong căn phòng chính là chiếc giường kingsize ở trung tâm. Hiện tại toàn bộ ga trải giường đã được thay thế bằng hoa hồng tươi đắt giá, hàng trăm bông hồng mới nở được xếp bên cạnh nhau tạo thành một tấm nệm tràn ngập hương thơm, phía bên trên còn được rải những cánh hồng baby đáng yêu lại thơm ngát, làm Ninh Dương cứ ngỡ mình đã lạc vào biển hoa vậy. Trên chiếc giường đỏ thắm tựa như phòng tân hôn là dòng kí tự được xếp từ hoa hồng xanh quý hiếm, làm thành ba con số ai nhìn vào cũng sẽ xúc động đến rơi nước mắt.
520. *
*: 520 trong tiếng Trung đọc nhanh sẽ thành "wo ai ni" nghĩa là "tôi yêu em":))))
Ninh Dương chợt cảm thấy má mình ươn ướt, càng lau thì nước rơi xuống càng nhiều, ướt đẫm cả một mảng tay áo. Cậu không thể ngăn nước mắt của mình rơi xuống, cứ thế ôm mặt khóc nấc lên. Trạch Vũ làm nhiều việc cho cậu như vậy, là muốn cậu suốt đời này không thể yêu ai khác ngoài y sao? Nếu quả thật như thế, y cũng đã đạt được mục đích của mình rồi. Ninh Dương vừa khóc vừa gọi tên Trạch Vũ, nhìn quanh quất trong phòng tìm kiếm y. Ngay tại thời điểm cậu hoang mang nhất, trong phòng đột nhiên xuất hiện tiếng của Trạch Vũ, tuy rằng y thực sự không có mặt ở đó. Y đã thu âm lại ư?
-Em thấy bất ngờ chứ? Tất cả những điều này tôi làm đều là tặng cho em, chỉ mong em không chê chút thành ý của tôi. Thực ra điều tuyệt vời nhất còn đang ở phía sau, tôi đang chuẩn bị cho nó đây này. Em đi tắm trước đi, thư giãn một chút, tôi sẽ về phòng ngay thôi..
Nghe lời Trạch Vũ, Ninh Dương trở lại phòng tắm, nhanh chóng thoát li quần áo. Nước trong bồn thực sự rất ấm, nhiệt độ vừa phải nên cậu rất mau đã cảm thấy quen, bước luôn vào trong bồn ngả mình thư giãn. Cảm giác hiện tại chỉ có thể dùng từ lâng lâng để hình dung, bao nhiêu lo lắng phiền muộn cùng với làn nước ấm trôi đi hết, chỉ còn cảm xúc ngọt ngào đọng lại trong lòng. Cậu ngả người lên thành bồn nhìn ngắm thành phố Thượng Hải xinh đẹp bên dưới, trong nội tâm là một mảng an tĩnh đến lạ.
Bắc Kinh đem đến cho con người cảm giác nhộn nhạo trong khi Thượng Hải lại mang đến ấn tượng đôi chút bình yên hơn. Ngay tại khoảnh khắc này, không biết có phải vì dư chấn của cảm xúc ban nãy, Ninh Dương nhìn những tòa nhà cao ốc thô kệch cũng thấy chúng thật lãng mạn, hàng xe cộ đông đúc, ánh đèn neon nhấp nháy rồi cả những biển hiệu đủ màu sắc, tất cả đều đẹp đẽ đến lạ kì. Cậu ngắm mãi không thấy chán, đắm chìm trong dòng suy nghĩ đến mức Trạch Vũ tiến vào cũng không biết, cảm nhận được nụ hôn ôn nhu của y trên mặt mới thanh tỉnh ra đôi phần.
-Trạch Vũ...
-Em tìm được manh mối nhanh thật đấy, tôi thật sự chưa bao giờ có thể đánh giá thấp năng lực của em.
Ninh Dương cười cười hôn lên khóe môi của Trạch Vũ.
-Thực ra cũng không khó giải lắm. Ông chính là chìa khóa của bí mật. Điểm mấu chốt chính là tên của ông. Trạch Vũ là cơn mưa lành, trong một khu vườn nhân tạo mà nhắc đến cơn mưa lành thì chỉ có thể ám chỉ hệ thống tưới nước tự động mà thôi. Ở chính giữa mái vòm của vườn cây là vòi phun chính, bên dưới nó là khóm hoa Dương Tử, không phải nên liên tưởng ngay đến tên tôi sao? Tôi chỉ cần tìm trong khóm hoa đó đã thấy một cái hộp pha lê hình vỏ sò, bên trong cất giấu gợi ý của ông.
-Bảo bối của tôi đúng là nhất. –Trạch Vũ nhiệt tình đáp lại nụ hôn nồng nàn của vợ, lấy một ít cánh hoa trong bồn rải lên thân thể trắng noãn của cậu, cười cười hỏi:
-Thoải mái không? Để tôi gội đầu cho em nhé.
Nhận được cái gật đầu nhè nhẹ của vợ yêu, Trạch Vũ lấy vòi sen xả nước, còn cẩn thận kiểm tra lại nhiệt độ của nước đến ba lần. Bồn tắm còn chỗ tựa đầu riêng để gội, Ninh Dương kê thêm cái khăn tắm liền an nhàn nằm xuống, hưởng thụ sự chăm sóc đặc biệt từ Trạch Vũ. Bàn tay cùng làn nước ấm xen vào tóc thoải mái đến độ cậu ưm nhẹ một tiếng, biểu lộ trên mặt ánh lên tầng tầng hạnh phúc. Trạch Vũ làm hết sức cẩn thận, nhẹ nhàng mát xa cho vợ, thỉnh thoảng còn nghịch ngợm với tay lấy một cánh hoa hồng cọ cọ vào má cậu, khiến cậu bật cười khanh khách. Y thấy vợ vui cũng tự nhiên cảm thấy thật vui vẻ, ngữ khí có mấy phần ôn nhu:
-Em biết không, tôi có một mong ước rất nhỏ thôi, rằng nhiều năm sau nữa, tôi vẫn được gội đầu cho em như thế này...
Chỉ cần một câu nói của Trạch Vũ cũng đủ làm cho Ninh Dương điêu đứng. Người đàn ông này vẫn là như vậy, chỉ toàn nói những điều khiến cậu đỏ mặt, không có lúc nào mà cậu không cảm nhận được sự chân thành từ y. Có lẽ đó là đặc quyền của người đã có chồng chăng? Ninh Dương bật cười trong lòng. Trên cái đại lục rộng lớn này, kiếm đâu ra một người chồng như y chứ, đẹp trai thành đạt lại biết chiều vợ như vậy..Thực ra những thứ như tiền bạc hay địa vị đều không quan trọng bằng tấm chân tình, một người đàn ông chỉ cần dành chút thời gian ngồi lại bên vợ của mình, làm một việc đơn giản là gội đầu cho người đó, cùng nhau nói chuyện phiếm, như thế cũng đủ để khiến cho họ cảm thấy hạnh phúc rồi. Ninh Dương không quản y ở ngoài là Trạch Tổng cao cao tại thượng, cậu chỉ biết rằng mỗi khi ở bên cạnh cậu, y là Trạch Vũ, một nam nhân bình thường như mọi nam nhân khác trên thế giới này.. Mà đã là nam nhân, yêu thương chăm sóc ái nhân của mình là một phần trách nhiệm không thể không hoàn thành. Y thực sự đang làm rất tốt nghĩa vụ của một người chồng, Ninh Dương không có điểm nào không hài lòng, mỗi ngày đều yêu y hơn một chút....
Một mối quan hệ mà đôi phương cùng cố gắng xây đắp, không phải cái đó người ta gọi là "chân ái" sao?
Trạch Vũ xả sạch bọt trên mái tóc mềm mại của Ninh Dương, dùng khăn bông lau khô rồi quấn lại thành hai cái cục bông tròn tròn bên đầu. Ninh Dương lấy tay sờ sờ liền bật cười ra tiếng:
-Ông định biến tôi thành mấy bà thím trong phim Hàn Quốc đấy hả?
-Kể cả em có thành "ông thím" thật thì tôi vẫn yêu em mà. –Trạch Vũ cười híp mí, lấy khăn tẩy rửa cho cậu. Làn da trắng sứ của cậu đối lập với màu đỏ thắm của những cánh hoa trôi nổi trên mặt nước làm nên cảnh tượng vô cùng tuyệt mĩ. Trạch Vũ ngồi bên thành bồn thỉnh thoảng lại rải vài cánh hoa lên tấm lưng trần xinh đẹp, nhẹ nhàng dùng khăn kì cọ lại kết hợp với mát xa, đảm bảo Ninh Dương luôn hưởng thụ nhất. Đến khi được Trạch Vũ ôm ra khỏi bồn lau người cho Ninh Dương vẫn cứ như ở trong cơn mê vậy, ôm lấy người kia nũng nịu cọ tới cọ lui.
-Yên nào, để tôi sấy tóc cho em.
Tiếng máy sấy o o đều đều mang đến cảm giác thật bình yên. Trạch Vũ bắt chước cách vợ ngày trước sấy tóc cho mình, vừa sấy lại vừa hôn hôn lên chóp mũi cậu, vui vẻ ngắm nhìn vẻ mặt hạnh phúc của cậu. Ninh Dương áp tay lên l*иg ngực của y xoa nhẹ, vành mắt cong lên một ý cười thật nhu hòa. Cậu yêu chết người này mất rồi...
Trạch Vũ ôm vợ yêu về phòng ngủ, nhẹ nhàng đặt cậu lên tấm nệm hoa hồng có một không hai, lùi lại một chút để chiêm ngưỡng khung cảnh tuyệt mĩ lúc này. Vợ yêu xinh đẹp nằm trên những đóa hồng tựa như một tinh linh hoa, thân thể trần trụi phô bày toàn bộ vẻ đẹp nguyên thủy nhất của mình. Vẻ ngại ngùng e ấp của cậu so với đêm đầu bọn họ làm không khác là bao, chỉ có lúc này nhan sắc của cậu mặn mà hơn gấp bội lần. Trạch Vũ bây giờ mới nhận ra dạo gần đây vợ mình trông hấp dẫn hơn hẳn, ngực và hông nảy nở hơn so với trước rất nhiều, không khỏi kí©ɧ ŧɧí©ɧ y đến bỏng cả mắt. Y nhanh chóng thoát li quần áo rườm rà, muốn thật nhanh đến nuốt tinh linh hoa xinh đẹp ấy vào bụng.
Trông thấy vẻ sốt sắng của Trạch Vũ, Ninh Dương thật sự xấu hổ không thôi. Cậu nằm xuống tấm nệm hoa mềm mại, khẽ nghịch một chút cánh hồng baby, đem chúng tung lên không trung. Cánh hoa xoay tròn trong không khí rồi đáp xuống làn da non mịn của cậu, rải rác từ ngực cho đến bắp đùi câu dẫn đối phương đến mức ngay cả hơi thở cũng trở nên nóng bỏng, côn th*t khổng lồ vừa mới được giải phóng bừng bừng dũng khí xung trận, nhìn qua không khỏi làm Ninh Dương đỏ mặt tía tai. Cậu khẽ tách chân ra chào đón thân thể cường tráng quen thuộc, đôi mắt vì tìиɧ ɖu͙© nhiễm một tầng hơi nước quyến rũ đến không tưởng.
Trạch Vũ cúi xuống bắt lấy đôi môi căng mọng của vợ điên cuồng sục sạo, bàn tay to rộng tìm đến những điểm mẫn cảm của cậu chậm rãi xoa nắn, nhẹ nhàng gạt đi những cánh hoa trên thân thể trắng mịn kia. Tiểu hồ ly vốn đã vô cùng hấp dẫn, trong buổi tối ngày hôm nay lại càng hấp dẫn hơn cả trăm lần, làm y yêu thích mãi không thôi. Y rời đi đôi môi chuyển sang tập kích hai khỏa anh đào trước ngực, vừa mυ'ŧ vừa nắn tận hưởng sự mềm mại trơn mướt ở nơi đó, trong lòng lại càng nhộn nhạo. Tiếng rêи ɾỉ của Ninh Dương càng lúc càng lớn, lần này không cần kìm nén nên có vẻ gì đó rất dâʍ đãиɠ, kí©ɧ ŧɧí©ɧ thứ ở giữa hai chân Trạch Vũ sưng lên thêm mấy vòng. Tuy nhiên y vẫn cố gắng nhịn, để cho vợ được thoải mái trước rồi mới đem bản thân tiến vào.
Đầu nhũ bị Trạch Vũ chơi đã nhô lên thành hai trái anh đào cực phẩm, ngạo nghễ đứng thẳng trong không khí. Y mỉm cười xấu xa rồi tiếp tục cắи ʍút̼ chúng nó, quyết tâm bức vợ yêu sung sướиɠ đến bắn ra. Trạch Vũ biết Ninh Dương mẫn cảm nhất là ở ngực, chỉ cần y liên tục kí©ɧ ŧɧí©ɧ thì đã có thể xuất tinh, đáng yêu không tả xiết. Nhưng y thực sự không nghĩ đến ngày hôm nay y chỉ cần tốn chút sức lực vợ yêu đã không kìm được thét lên rồi bắn ra mật dịch, đáy mắt mơ mơ màng màng không biết thần trí đã bay đến đâu rồi. Tiểu hồ ly từ lúc nào lại trở nên mẫn cảm như vậy, không biết nếu bị y thao sẽ còn sung sướиɠ đến độ nào nữa. Nghĩ thế, Trạch Vũ liền vòng tay ra mặt sau chen vào giữa cánh mông cực phẩm, chậm rãi nới lỏng cho cậu.
-Bảo bối, thoải mái đúng không?
-Ân..ưʍ...là chỗ đó...a..thoải mái a...-Trong cơn mê sảng Ninh Dương cố gắng mới nói ra được mấy lời, còn lại đều là rêи ɾỉ đầy dâʍ đãиɠ.
-Đợi một chút... tôi sẽ đưa em đến thiên đường..- Trạch Vũ cảm nhận được những luồng dịch thể tràn ra theo nhịp ra vào của ngón tay mình thì cực kì hài lòng, mát xa nội bích thêm một lúc nữa mới kê côn th*t ngay ngắn ở trước cửa huyệt ướŧ áŧ, hít một hơi thật sâu rồi dồn lực nhấn vào.
-Ahhh...- Ninh Dương ngâm một tiếng thật dài, suýt chút nữa đã bắn ra. Cậu vội vàng thả lỏng người tiếp nhận thứ vĩ đại kia, hậu huyệt bắt đầu phối hợp với tốc độ đâm rút của đối phương, xảo diệu phun ra nuốt vào côn th*t đem nó ướt dính thành một thanh thương bóng loáng.
-Ư...đâm chết tôi...Trạch Vũ...chậm lại một chút...
-Tiểu hồ ly này càng ngày càng dâʍ đãиɠ hơn, tôi phải thao cái động này thật sướиɠ, để em khỏi ra ngoài tìm nam nhân khác khoái hoạt. –Coi bộ dáng mê loạn của vợ, Trạch Vũ không tiếc lời ái muội, điều chỉnh tốc độ đâm chọc ép buộc cậu phải cảm nhận toàn bộ độ dài cùng kích thước của y. Cự vật được nội bích ấm áp mềm mại bao lấy vô cùng sảng khoái, càng đâm lại càng trướng lớn hơn, mỗi lần rút ra đều kéo theo không biết bao nhiêu dâʍ ɖị©ɧ cùng một chút mị thịt đỏ tươi. Nơi giao hợp của cả hai phát ra tiếng nước nhóp nhép dâʍ ɭσạи, phun ra dịch thể trong suốt thấm vào những cánh hoa hồng bên dưới, phủ lên một tầng nước lóng lánh vô hạn phiến tình.
Ninh Dương vô cùng thích tốc độ hiện tại của Trạch Vũ, không quá nhanh cũng không quá chậm, vừa đủ để cả hai cùng cảm thấy sung sướиɠ. Cậu chậm rãi hít vào mùi hương trên cơ thể y hòa cùng hương hoa hồng thơm ngát, miệng há ra vừa rên vừa kêu tên Trạch Vũ, hai chân quấn lấy eo người kia quấn quít không rời. Bên trong cậu tiếp nhận thứ nóng rực dữ tợn, mỗi nhịp thúc lên đều làm cậu sảng khoái đến co rút cả ngón chân, từ ngượng ngùng đã chuyển sang phóng túng bản thân, nức nở cầu xin y thao mình thêm nữa.
-Thích tôi thao em như thế này sao? –Trạch Vũ mặt dày hỏi vợ.
-Thích...ân...thao tôi...Trạch Vũ..thao tôi...
Ninh Dương lúc này không kịp nhận thức xem mình đang nói cái gì, thuận theo cảm xúc mà nói ra những khao khát chân thành nhất, nương nhờ đôi môi nóng ấm trên môi mình giải tỏa nỗi bí bức trong lòng, nhiệt tình đáp lại nụ hôn nồng nàn của Trạch Vũ.
Trạch Vũ cười đến híp cả mắt, nâng đôi chân thon dài của Ninh Dương đặt lên bờ vai cường tráng của mình, điên cuồng chinh phục cái miệng nhỏ đói khát ở bên dưới. Hai thân thể quấn lấy nhau giống như muốn đem mình và người kia hợp nhất lại thành một, cùng nhau làʍ t̠ìиɦ lại hôn môi, qua đi đến mấy bận cao trào. Ninh Dương nằm sấp trên mặt giường đầy hoa, dâng mông lên cho Trạch Vũ hưởng dụng, cảm nhận những nhịp đâm rút chất chứa cả tình yêu và du͙© vọиɠ của đối phương mà không kìm nén được bắn ra mật dịch, mυ'ŧ chặt côn th*t vào sâu bên trong mình.
-Trạch Vũ! Ahhh...
Luồng chất lỏng nóng bỏng đặc sệt tràn vào trong nội bích, nhiều đến nỗi nhễu cả ra ngoài. Ninh Dương thở hổn hển, dư vị sau cao trào quá kí©ɧ ŧɧí©ɧ nên cậu trong phút chốc không chống đỡ nổi, vô lực nằm trên giường tận hưởng nụ hôn của Trạch Vũ. Trong lúc hai người đang nhiệt tình cắи ʍút̼ lấy nhau, loa trong phòng đã phát ra thông báo:
-Ladies and gentlemen, this is an important notice from TJDalax. As a special thank for your trust in our company, we would organise a firework display at 9.30 pm tonight. The occasion has been legalised by the Shanghai Authority, therefore we hope that you would be satisfied with our special treatment. Thank you again for choosing TJDalax.
(Kính thưa quý khách, đây là thông báo quan trọng từ TJDalax. Để cảm ơn sự tin tưởng của quý khách với công ty của chúng tôi, chúng tôi sẽ tổ chức một màn pháo hoa đặc biệt vào chín giờ ba mươi buổi tối ngày hôm nay. Sự kiện này đã được chấp thuận và thông qua bởi chính quyền thành phố Thượng Hải, vì thế chúng tôi rất mong rằng quý khách sẽ cảm thấy hài lòng với màn biểu diễn ngày hôm nay. Cảm ơn quý khách vì đã lựa chọn TJDalax)
-Pháo hoa ư? –Ninh Dương tròn mắt nhìn người kia, trong lòng có chút ngờ ngợ.
-Em có thích không? Bất ngờ của tôi dành cho em. –Trạch Vũ ôm vợ yêu đến bên cửa sổ, ngồi trên chiếc ghế bành to đùng đem chăn bông quấn lấy cả hai, Chỉ sau đó hai phút, những chùm pháo hoa rực rỡ sắc màu đua nhau nở rộ trên nền trời đen thẫm. Ánh sáng chói lòa phản chiếu trong đồng tử trong veo của Ninh Dương, cùng ánh nước dâng lên nơi khóe mắt long lanh như sao xa. Đan xen những chùm sáng màu vàng kim là những bông pháo hình trái tim, tựa như tấm lòng của Trạch Vũ gửi đến vợ yêu của mình vậy. Ninh Dương ngồi trong lòng Trạch Vũ ngắm pháo hoa bị chấn động không thôi, giương đôi mắt ngập nước nhìn người kia đầy vẻ biết ơn, lắp bắp mãi mới nói được một câu:
-Cảm...ơn..ông..Trạch Vũ..Tôi rất... hạnh phúc...
Trạch Vũ không nói gì, lặng lẽ áp môi mình lên môi cậu. Ngay trong khoảnh khắc đó, một bông pháo hoa hình trái tim nở xòe trước khung cửa của bọn họ, giống như tình yêu đang thăng hoa trong căn phòng nhỏ vậy. Hai người hôn nhau đắm đuối trong ánh pháo hoa rực rỡ, trao cho nhau tình yêu chân thành từ tận đáy lòng mình. Khoảnh khắc hạnh phúc này cho đến rất nhiều năm sau bọn họ vẫn bật cười khi nhắc lại, khoánh khắc thiêng liêng mà bọn họ nhận ra chân ái của mình, đem vận mệnh cả đời này gắn kết với đối phương, cho dù một khắc cũng không thể xa rời....