Trước Cạn Vi Kính

Chương 2

"Này, cậu thấy thế nào?"

Nam nhân kéo xe không yên lòng quay đầu hỏi.

Do tác dụng của thuốc, khuôn mặt thanh tú của Lâm Thu Ngôn có hơi nhăn nhó. Cậu yếu ớt cố dùng sức kéo cổ áo, cơ thể khô nóng cùng khát vọng không thể nào thoát ra, chỉ có thể lẩm bẩm nói:

"A...... Nóng quá...... Rất choáng váng......"

Nghiêm trọng như vậy sao? Hai chân nam nhân bước càng nhanh, lên tiếng an ủi:

"Cậu chờ một chút, tôi đưa cậu đi bệnh viện."

Lâm Thu Ngôn còn đang xụi lơ trên xe kéo vừa nghe đến "Đi bệnh viện", lập tức giãy dụa muốn xuống xe, thanh âm cũng trở nên sắc bén.

"Không đi bệnh viện! Tôi không thể đi bệnh viện! A...... Để tôi xuống xe......"

Phu xe sợ cậu bị thương, nhanh chóng dừng xe lại, xoay người đỡ cậu, hỏi thử:

"Vậy tôi đưa cậu về Lâm Công Quán nhé."

Lâm Thu Ngôn tuy thân thể đã nhũn ra, nhưng đầu óc vẫn có phần tỉnh táo. Cậu biết nếu về nhà với tình trạng bây giờ, người trong nhà nhất định sẽ lo lắng, nhất là mẹ của cậu. Vì thế cậu dùng sức lắc đầu:

"Không thể, không thể về nhà......"

"Haiz!"

Nam nhân mất kiên nhẫn gãi gãi đầu, cái gì cũng không được,tiểu thiếu gia này thật sự là khó hầu hạ! Nam nhân cũng không thể cứ đứng đây, thở dài một hơi,

"Nhà tôi ở gần đây, cậu có muốn muốn tới đó trước hay không, đợi tình trạng cơ thể cậu tốt hơn tôi lại đưa cậu về nhà."

Đối với đề nghị này, Lâm Thu Ngôn không nói gì.

Nam nhân thấy cậu im lặng, cho là cậu đồng ý, thay đổi hướng kéo, sau đó tiếp tục chạy đi.

Trong chớp mắt hai người đến một gian nhà nhỏ có hơi cũ nát, nam nhân cũng không dịu dàng kéo tiểu thiếu gia lên, bước vào trong phòng.

Hormon nam tính mạnh mẽ khiến cậu có hơi không thoải mái, nhưng thân thể dục hỏa cậu không khống chế được, càng lúc càng nóng. Tay Lâm Thu Ngôn vô tình đυ.ng tới cánh tay trần trụi ở bên ngoài của nam nhân, rất giống bị điện giật, một dòng điện nhỏ bé lập tức xuyên qua thân hình, khiến cậu không kìm được phát ra một tiếng "Ah".

"Đến rồi."

Nam nhân đưa cậu nằm lên trên giường, cẩn thận cởi giày cho cậu.

"Lâm thiếu gia, giường hơi nhỏ, đêm nay cậu chịu khó ngủ, sáng mai tôi đưa cậu về Lâm Công Quán."

Nói xong nam nhân xoay người định rời đi.

"Chờ một chút!"

Lâm Thu Ngôn gọi nam nhân lại, tuy rằng phu xe có chút lôi thôi, nhưng cậu không muốn người này rời đi.

Lâm Thu Ngôn môi bắt đầu trở nên khô.

"Anh, anh tên là gì?"

Nam nhân đứng ở bên giường, sờ cằm suy nghĩ một lúc, mới mở miệng trả lời,

"Gọi tôi Thiết Ngưu là được."

"Thiết Ngưu..... gọi là Thiết Ngưu......"

Lâm Thu Ngôn nhẹ giọng lặp lại. Không biết có phải hay không vì biết mình đã thoát ly khỏi nguy hiểm. Dục hỏa đã nén xuống hồi lâu xông lên não, thân thể bắt đầu không tự chủ được nổi phản ứng.

"Nóng...... Thiết Ngưu, tôi nóng quá...... Cứu tôi......"

"Nóng?"

Thiết Ngưu đành phải ngồi ở bên giường, đưa tay to áp lên khuôn mặt nóng bỏng của Lâm Thu Ngôn.

Không ổn! Có hơi nóng!

"Ưmm......"

Thật thoải mái, tay nam nhân có

hơi lạnh làm nhiệt nóng trên mặt cậu phút chốc được hạ xuống. Cậu không ngừng dùng khuôn mặt cọ cọ bàn tay nam nhân.

Tiếp tục phát ra một tiếng

biến điệu.

"Ah~~~......"

Đây là một tiếng có ý tình sắc chỉ cần không phải kẻ điếc đều có thể nghe ra, Lâm Thu Ngôn có chút xấu hổ, mạnh miệng nói:

"Buông tay! Không được động vào tôi! Tránh ra!!"

Thiết Ngưu ngồi tại chỗ khóe miệng hơi co giật.

Không cho sờ, vậy thì buông tay hắn ra! Một bên ghét bỏ một bên cọ xát, vậy chính xác là phải làm thế nào đây!?

Mắt thấy Lâm Thu Ngôn cầm lấy tay nam nhân đưa xuống, Thiết Ngưu rút tay về đúng lúc.

Bỗng nhiên mất đi bàn tay lớn của nam nhân giúp cậu hạ nhiệt độ, Lâm Thu Ngôn có chút hờn dỗi tủi thân phồng miệng.

Thiết Ngưu hắn không muốn đưa mông cho đàn ông chơi, tiểu thiếu gia yếu ớt này xem chừng cũng sẽ không phải này kia. Hắn nghĩ tới một biện pháp, nhìn Lâm tiểu thiếu gia mặt đỏ bừng, thử hỏi:

"Lâm thiếu gia, cứ để như vậy cũng không phải biện pháp tốt, có muốn tôi gọi đàn bà đến giúp cậu không hay không?"

"Không được!"

Lâm Thu Ngôn kiên quyết dứt khoát từ chối

,"Động vào cái loại ấy làm bẩn người tôi......"

Má! Gọi gái cũng không được! Thiết Ngưu thật sự là bị tiểu thiếu gia này làm cho không biết phải làm sao.

"Tôi đi múc ít nước đến, lau qua thân thể cậu chắc có thể làm bớt nóng."

Lâm Thu Ngôn không để ý tới hắn, quay mặt đi cắn cắn môi dưới.

Đợi sau khi Thiết Ngưu bưng một chậu nước trở về, cảnh trên giường thiếu chút nữa khiến hắn ngạc nhiên tới rớt cằm.

Lâm tiểu thiếu gia lúc này đang nằm ở trên giường, khuôn mặt ửng hồng lộ ra vẻ mê hoặc, trán trơn bóng phủ một tầng mồ hôi mỏng, quần áo trên người sớm đã lộn xộn không chịu nổi. Một tay cậu kẹp giữa hai chân cọ xát lung tung, tay còn lại đặt ở trước ngực xoa loạn lên. Vạt áo sơmi không biết từ khi nào bị cậu kéo khỏi quần, để lộ ra một đoạn eo mềm dẻo trắng nõn.

"A......"

Thiết Ngưu nghe được âm thanh này, sợ tới mức run lên, thiếu chút nữa làm chậu nước trong tay đổ ra mặt đất. Hắn lấy lại bình tĩnh, kiên nhẫn bước lên, dò hỏi:

"Lâm thiếu gia, nước đến đây, cậu có muốn lau qua người không?"

"...... Ưʍ......"

Người trên giường đã sắp mềm thành nước, đừng nói lau người, xem chừng là ngồi dậy cũng vất vả như trẻ con. Cỗ tà hỏa nếu không nghĩ cách làm mất, đêm nay cả hai người đều không có

thoải mái!

Thiết Ngưu đem khăn mặt sạch thấm ướt, tìm cách cởi bỏ cúc áo trên người Lâm Thu Ngôn.

Cúc áo được tháo bớt, làn da trắng nõn từng chút một lộ ra ngoài. Thiết Ngưu bắt đầu lau từ mặt xuống.

Hơi mát từ khăn mặt làm Lâm Thu Ngôn không khỏi vặn vẹo vài cái, môi khô hé ra theo bản năng nói:

"Phía dưới, tiếp tục xuống bên dưới......"

Thiết Ngưu thở phào một hơi, trên tay cầm lấy khăn mặt lau xuống phía dưới.

Lâm Thu Ngôn có màu da tương đối trắng. Hai vυ' hồng nhạt trước ngực, do tác dụng của thuốc ảnh hưởng đã hoàn toàn căng lên, sưng thành hai viên thịt tròn trĩnh. Thấm ướt khăn mặt, nhẹ nhàng lau qua, đem đến cho hắn một tiếng rêи ɾỉ biến điệu.

Khăn mặt có lông tơ thô ráp ma sát đầu v* mẫn cảm, loại kí©ɧ ŧɧí©ɧ trực tiếp này khiến da đầu Lâm Thu Ngôn run lên, hạ thân phản ứng càng rõ ràng. đầu v* căng lớn hận không thể khiến cho khăn mặt cọ thêm vài lần.

Lâm Thu Ngôn giữ tay nam nhân lại, dẫn đường nam nhân chà xát vòng quanh ngực. Một chút lại một chút cọ xát chỗ đó làm viên thịt đói khát sưng lên.

"......" Thiết Ngưu biểu tình có chút cổ quái. Cho dù cách khăn mặt, hắn vẫn có thể cảm nhận được. Đầu nam nhân phía dưới sưng lớn chọc vào bàn tay của hắn lần nữa.

Tình huống này hơi không ổn......

Thiết Ngưu muốn mau chóng chấm dứt, nhưng mà Lâm Thu Ngôn nếm qua sung sướиɠ sao có thể hắn đi. đầu v* bên trái được làm cực kì thoải mái, cùng bên kia vắng vẻ tạo thành đối lập. Lâm tiểu thiếu gia mở hai mắt, dùng con ngươi ngập hơi nước nhìn nam nhân ngồi ở bên giường, dùng giọng điệu làm nũng:

"Bên phải...... Tiếp tục giúp tôi chà xát bên phải......"

Trời...... Thiết Ngưu không biết làm sao, mặt đầy nghiêm túc đem khăn mặt chuyển hướng sang phía bên phải.

"A......" Kɧoáı ©ảʍ quen lại một lần nữa ùa đến khiến Lâm Thu Ngôn nhịn không được kẹp chặt chân.

Thiết Ngưu đầu đổ mồ hôi lạnh nghĩ rằng: Đây thật đúng là nam nhân phát tao lên đến cả kỹ nữ đều sợ......

Ma sát đầu v* mang đến kɧoáı ©ảʍ

khiến dương v*t Lâm Thu Ngôn hoàn toàn cương, cứng rắn chọc lên cánh tay cường tráng của nam nhân.

"......"

Giây tiếp theo, Thiết Ngưu tựa như mông có lửa đốt nhảy dựng lên, ném khăn mặt vào trong chậu nước, nhanh chóng lui lại mấy bước, xoay người sang chỗ khác.

"Tôi chỉ có thể giúp cậu đến được đây, còn lại Lâm thiếu gia tự cậu giải quyết đi."

Kí©ɧ ŧɧí©ɧ trên đầu v* đột nhiên biến mất, khiến Lâm Thu Ngôn mất hứng lầm bầm vài tiếng. Thầm nghĩ này phu xe này thật không biết coi trọng, Lâm Thu Ngôn cậu từ trước đến nay không thích bị người đυ.ng vào. Cơ hội hôm nay khó có được đến thế nào, phu xe này lại không lộng cậu nhiều thêm vài cái, thực sự là đầu chứa não heo.

Thực ra Lâm Thu Ngôn cũng biết việc kế tiếp chỉ có thể dựa vào chính mình, nếu mà phu xe muốn giúp cậu, cậu cũng trăm triệu lần không đồng ý. Nhưng tự mình thủ da^ʍ kể ra vẫn là lần đầu tiên. Lâm Thu Ngôn run rẩy đưa tay vói vào trong qυầи ɭóŧ, một phen cầm lấy côn th*t thanh tú của chính mình, dựa vào bản năng tuốt lộng.

Vuốt ve dương v*t khiến thân thể cậu

nhất thời sảng khoái, nhưng kế tiếp hai bộ phận ở nơi khó có thể mở miệng kia càng thêm đói khát. Không biết khi nào đã chảy ra một lượng lớn d*m thủy khiến cho nơi riêng tư ẩm ướt dính nị. Loại tình huống này vẫn là lần đầu tiên, Lâm Thu Ngôn cũng không biết nói gì hay làm gì mới tốt.

Thiết Ngưu cương ngạnh quay lưng lại với giường, âm thanh rên khe khẽ giống lông vũ chầm chậm trêu chọc hắn. Không hề đoán được hắn nâng cánh tay lên, hai tay thay nhau tát mặt mình, vừa đánh vừa lẩm bẩm:

"Đại gia của người...... ông đây thích phụ nữ...... ông đây thích......"

Bên kia, Lâm Thu Ngôn lần đầu lộng, kỹ thuật không ổn, lại một lần nữa đau và khó chịu, tiếng rêи ɾỉ lúc đầu ngọt ngào trở thành hơi khổ sở. Linh khẩu giống như bị cái gì ngăn lại, chính là tiết không ra được. Cổ gian bộ vị càng khiến cậu ngứa ngáy khó nhịn, phá hủy đi lý trí của cậu. Cậu không thể tự làm được, cắn cắn môi,do dự chốc lát, liền đối với nam nhân mang theo khóc nức nở khẩn cầu nói:

"Tôi...... Tôi làm không ra được...... Giúp tôi......ư"