Quân Hôn: Cô Vợ Nhỏ Cố Bám

Chương 82-1: Nữ vương (1)

Editor: phuogot_93

Giọng Kỳ Tuấn Nhất vẫn bình tĩnh như thường.

“Giúp tôi đưa Tiểu Tiểu về nước.”

……

Ngoài cửa, Ngải Tiểu Tiểu nghe vậy cắn chặt môi, giơ tay định mở cửa phòng ra, nhưng khi chạm vào cánh cửa thì dừng lại. Cô híp mắt, xoay người quay lại phòng khách.

“Sao thế?” Thẩm Lạc Vũ thấy vẻ mặt cô không ổn, hỏi.

“Chị Lạc Vũ, chị biết chuyện sát thủ Adam đang đuổi gϊếŧ Kỳ Tuấn Nhất phải không?”

“Ừ.” Thẩm Lạc Vũ gật đầu “Nhưng em không cần quá lo lắng, có chị và Giác ở đây, các em sẽ không gặp nguy hiểm đâu.”

Ngải Tiểu Tiểu biết thế lực của Lãnh Đế Giác không thể khinh thường. Nhưng Kỳ Tuấn Nhất lại nghĩ đến việc đưa cô về nước chúng tỏ tình hình vô cùng nghiêm trọng, trước mắt trong lòng anh cho rằng nơi an toàn nhất chỉ có Trung Quốc.

Cũng như vậy, chỉ có đưa người đang bị thương ở chân là anh về nước thì cô cũng mới yên tâm được. Nghĩ đến đây Ngải Tiểu Tiểu nhìn Thẩm Lạc Vũ, trịnh trọng nói “Chị Lạc Vũ, em cầu xin chị một chuyện.”

Đêm khuya, Lãnh Đế Giác và Thẩm Lạc Vũ lái xe trở về. Trang viên yên tĩnh chỉ còn lại Kỳ Tuấn Nhất và Ngải Tiểu Tiểu.

Ngải Tiểu Tiểu đi vào phòng tắm tắm rửa. Kỳ Tuấn Nhất ở trong phòng ngủ luyện tập đi bộ, từng bước một, càng đi càng nhanh, cuối cùng cái chân bị thương không chịu nổi, phịch một tiếng quỳ xuống mặt đất. Anh cắn răng, cố nén đau đớn dùng một tay xoa bóp cái chân bị thương của mình.

Xoa bóp một lúc, anh nhẹ nhàng đặt hai chân trên mặt đất, lại một lần nữa thử đứng lên. Anh đỡ tường, di chuyển chân phải từng bước nhỏ, mặc dù anh đã hết sức đặt phần lớn trọng tâm vào chân trái, nhưng vết thương ở đùi phải truyền đến từng cơn đau nhói vẫn khiến anh nhíu chặt chân mày.

Chết tiệt! Anh không thể để cái chân này liên lụy. Mạng của Kỳ Tuấn Nhất anh sao có thể bọn họ nói lấy là lấy được! Chợt, cánh cửa phòng tắm mở ra.

“Anh đang làm gì đây?” Ngải Tiểu Tiểu quát, tức giận nhìn chằm chằm anh đang bước đi như tự làm khổ mình.

“Tập đi.” Kỳ Tuấn Nhất trả lời đơn giản, vẫn tập trung dựa vào vách tường như cũ, đi dọc theo bốn phía của căn phòng.

“Cái gì, anh muốn làm bản thân bị tàn phế hả?” Ngải Tiểu Tiểu phát điên, vội vàng dùng khăn tắm bao bọc thân thể mềm mại của mình, bước nhanh đến chỗ anh, hai tay đẩy Kỳ Tuấn Nhất dựa vào tường.

Kỳ Tuấn Nhất ngẩn người một chút, chống đỡ đứng dậy, định đẩy cô ra tiếp tục tập, nhưng Ngải Tiểu Tiểu ngăn ở phía trước, thân hình nhỏ bé chắn anh, không cho phép anh lại làm bừa. “Không sao, anh biết rõ vết thương của mình.” Kỳ Tuấn Nhất khẽ đẩy cô, muốn rời khỏi sự kiềm chế của cô.

“Em không cho phép.” Ngải Tiểu Tiểu trợn to mắt nhìn anh, không có chút dấu hiệu mềm hóa. Tên đàn ông thối, vừa gặp nguy hiểm là liều mình chống đỡ, sao không nói cho cô, hai người cùng nhau đối mặt không được sao?

“Chuyện của anh không cần người khác quyết định thay, anh nói được là được.” Kỳ Tuấn Nhất lạnh lùng như muốn đẩy Ngải Tiểu Tiểu cách xa vạn dặm. “Sau đó để cho mình trở thành người thọt, để cho em có một người chồng bị thọt chân?” Ngải Tiểu Tiểu bị ép đến mức phát điên, lời nói và thái độ đều lạnh lẽo, có chút tàn nhẫn. “Anh sẽ không bị thọt quá lâu, vết thương của anh sẽ hồi phục như cũ.” “Nhưng không phải nhanh như vậy. Nếu anh có biết chút kiến thức về y học thông thường hẳn là sẽ biết loại vết thương này muốn hoàn toàn hồi phục nhanh nhất cũng phải hai, ba tháng.” “Chỉ cần anh chăm chỉ tập luyện, chắc chắn sẽ không có vấn đề.” Kỳ Tuấn Nhất khẳng định, anh cũng tin tưởng như vậy. Chỉ cần có lòng tin và nghị lực thì không có gì là không thể, anh không cần kỳ tích, chính anh sẽ tạo ra kỳ tích.

“Kỳ Tuấn Nhất, anh không cần lừa mình dối người, tại sao anh luôn muốn một mình ôm lấy nguy hiểm, chúng ta cùng nhau đối mặt không được sao?” Rốt cuộc Ngải Tiểu Tiểu không chịu được, hét ra những lời trong lòng. Anh không biết dáng vẻ bây giờ của anh khiến cho tim cô rất đau, rất đau!

Kỳ Tuấn Nhất sửng sốt vì tiếng gào hét của cô, nhìn ánh mắt cô, mãi sau anh mới thở dài hỏi “Em biết rồi à?”

“Đúng vậy.” Ngải Tiểu Tiểu nhìn anh “Tại sao muốn gạt em? Anh có biết không, anh làm em rất thất vọng, anh cho rằng em là loại người vừa gặp nguy hiểm đã chạy trốn sao?”

“Em không phải như vậy.” Kỳ Tuấn Nhất đưa tay sờ khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, ánh mắt thâm trầm “Nhưng chúng ta còn có Ngải Bảo, không thể cùng nhau bỏ lại…” Lời nói còn chưa xong bỗng nhiên dừng lại.

Ngải Tiểu Tiểu đặt tay lên môi anh, cáu giận trừng mắt “Sao lại nói những lời ỉu xìu vậy?”

Kỳ Tuấn Nhất cười nhẹ, thân thể lười biếng tựa vào vách tường, vòng cánh tay ôm cô “Đây chỉ là không thể không tính đến ngộ nhỡ. Dù sao Adam xếp hạng nhất thế giới không phải là hư danh, huống hồ chân của anh lại bị thương…”

“Nhưng còn có em mà, em chính là chân của anh, hai chúng ta lại không đấu được một mình tên Adam sao?” Ánh mắt Ngải Tiểu Tiểu kiên định còn lộ ra khí phách chưa bao giờ thấy qua.

Kỳ Tuấn Nhất chưa bao giờ nghĩ đến cô vợ nhỏ của mình có dáng vẻ dũng cảm mạnh mẽ đến vậy. Giờ phút này hình như cả thế giới đều bị cô giẫm dưới chân, chính là một nữ vương không thể bị đánh bại.

“Bé con…”

“Anh hãy nhớ từ giờ trở đi, đến lượt em bảo vệ anh!” Nói xong, giống như đang thề, đôi môi đỏ tươi hôn lên đôi môi hấp dẫn của Kỳ Tuấn Nhất. Đoạt đi hô hấp của anh, không ngừng tăng sức ép, giày xéo.

Được phụ nữ bảo vệ, nếu ở quá khứ chắc chắn anh sẽ cho rằng đó là một loại sỉ nhục nhưng sao bây giờ lòng anh lại thoáng qua chút vui mừng, còn có chút ngọt như mật?

“Bé con, em…” Kỳ Tuấn Nhất há miệng, cố gắng cứu vãn một chút mặt mũi đàn ông, nhưng cái lưỡi linh hoạt lại nhân cơ hội tiến quân thần tốc quấn quýt với anh. Ban đầu chỉ là thăm dò nhẹ nhàng, tiếp theo biến thành điên cuồng mυ'ŧ, giống như muốn mượn việc này để chứng minh cô có thể bảo vệ được anh, phụ nữ có thể dũng mãnh hơn cả đàn ông!

Giờ phút này, Kỳ Tuấn Nhất cảm thấy rõ ràng linh hồn của họ tuyệt đối phù hợp nhau, bướng bỉnh và dũng mãnh như nhau!

Giống như cả một thế kỷ trôi qua, đột nhiên Kỳ Tuấn Nhất rút người ra, hai gò má Ngải Tiểu Tiểu đỏ bừng, thở hổn hển. “Em sẽ không có một người chồng tàn phế đâu, đừng lo lắng.” Anh nói xong những lời này, khập khiễng chạy tới phòng tắm. Du͙© vọиɠ hưng phấn bừng bừng cần hạ nhiệt, anh mở vòi hoa sen, mặc cho nước lạnh rơi vào nơi nóng rực trên cơ thể, hi vọng mau chóng dập tắt lửa dục. Tại sao lại chạy đi? Anh ngửa đầu đón những giọt nước lạnh. Anh đại khái có thể giống như trước, mỗi lần đều trực tiếp giữ lấy cô, nhưng lần này anh lại không thể ôm cô ném lên giường được.

Cho nên anh giống như một thằng nhóc kỳ cục. Không phải vì lời thề sẽ bảo vệ anh mà là, anh không thể giống như một tên đàn ông thô bạo “yêu” cô như vậy được.

Bỗng nhiên, cừa phòng tắm vòi sen thủy tinh bị kéo ra, Kỳ Tuấn Nhất không quay đầu lại, anh biết thân thể căng thẳng của mình không chịu được bất kỳ trêu chọc nào nữa. Nhưng trong lòng lại đang xoắn xuýt, nếu cứ làm chuyện kia với cô, vậy là anh ở trên cô hay là cô ở trên anh đây?

Ngải Tiểu Tiểu chen vào phòng tắm vòi sen, với tay tắt vòi sen, sau đó vòng tay qua cái eo tinh tráng đầy nước đọng lại của anh, dán chặt khuôn mặt mình lên lưng anh, dùng thân nhiệt của mình làm bốc hơi hết những giọt nước lạnh lẽo đọng lại trên người anh, làm nũng nói “Ông xã ơi, em lạnh. Anh có muốn cho em một chút ấm áp không?” Cô nhẹ giọng nói, khí nóng phe phẩy qua tấm lưng trần lạnh lẽo của anh, không biết là ai cho ai ấm áp. “Sợ lạnh à, trong phòng khách có lò sưởi đấy.” Kỳ Tuấn Nhất thì thầm, ý chí yếu ớt đã chạm đến phòng tuyến cuối cùng, sắp tan rã rồi. Thật ra thì trong lòng anh lại bắt đầu giận chính mình, rõ ràng rất muốn, lại còn tỏ vẻ không cần. Bây giờ thỏa hiệp thì không ổn lắm. “Nhưng mà, làm sao bây giờ ông xã? Em chỉ muôn anh cho em ấm áp, em không cần những thứ khác thay thế.” Tay Ngải Tiểu Tiểu đi dọc theo thắt lưng lên, xoa l*иg ngực lạnh lẽo của anh. “Chết tiệt!” Anh khẽ chửi một tiếng, bắt lấy đôi tay đang dao động của cô, bỗng nhiên xoay người để cho cô dán chặt vào thân thể mình. Anh âm u cúi đầu nhìn cô, hơi thở phập phồng nói “Vậy thì cho em! Cô gái này, thật không ngờ em là một tiểu yêu tinh thích giày vò người khác như vậy đấy.” Hai tay anh chụp tới cửa kính “ầm” một tiếng đóng sập lại, quay đầu lại. Ngải Tiểu Tiểu cười xinh đẹp “Em chính là yêu tinh cái, chuyên môn đi quyến rũ yêu tinh anh đó.” Nói xong, hai cánh tay đã bấu víu vào cổ anh, dâng lên đôi môi, giống như đang chứng minh những lời mình vừa nói “Thật sao?” Kỳ Tuấn Nhất cười một tiếng, hai mắt lạnh lùng không tự chủ chuyển sang nhu tình động lòng người. Một tay anh vịn vào vòng eo mảnh khảnh của cô, một tay cởϊ qυầи áo trên người cô, cúi đầu hôn nhẹ lên da thịt lộ ra, chậm chạp giày vò từng chút từng chút, giống như đang cố ý hành hạ cô, hoặc là hành hạ chính mình. “Ông xã…” Ngải Tiểu Tiểu ngửa đầu ra sau, cơ thể lại càng hòa hợp với đường cong của anh, cô không muốn có chút khe hở nào giữa hai người. “Em yêu anh! Thật sự rất rất yêu anh. Cho nên không thể không có anh…” Kỳ Tuấn Nhất vừa nghe cô nói, tim đập mạnh và loạn mất mấy nhịp nhưng ngay sau đó lại dùng lửa nóng âu yếm từng tấc da thịt nhạy cảm của cô, anh nheo mắt tà mị, khéo léo để cho cô hoàn toàn dán chặt toàn bộ lên anh. “Anh biết rồi, anh sẽ không để cho em thất vọng.” Anh thì thầm bên tai cô, khí nóng thở ra lướt qua vành tai nhạy cảm của cô. “Ừ, anh phải giữ lời đó.” Ngải Tiểu Tiểu nheo mắt, vẻ mặt nhộn nhạo, ánh mắt lại trong suốt liếc nhìn anh “Đúng vậy… Đương nhiên rồi.” Kỳ Tuấn Nhất nói xong, duỗi lưỡi khẽ liếʍ đôi môi hồng nhuận của cô. Ý thức của cô gần như mê loạn, mỗi cái đυ.ng chạm của anh, mỗi ánh mắt nhìn đều như ma chú hấp dẫn cô thật sâu, bị đắm chìm mà không có cách nào thoát khỏi. Khăn tắm trên người Ngải Tiểu Tiểu ướt đẫm, rơi xuống sàn gạch đầy nước, chủ nhân của nó cũng giống vậy, chỉ có thể dựa vào một thân thể khác mới miễn cưỡng đứng thẳng. “Ông xã…” Cô than nhẹ, thân thể trắng mềm dây dưa với một thân thể ngăm đen cao lớn kiên cường. “Không đợi được nữa à?” Kỳ Tuấn Nhất nở một nụ cười nhẹ, bàn tay thô ráp vẫn lướt qua da thịt non mềm trơn mịn của cô…

Ngải Tiểu Tiểu gần như muốn lên tiếng thúc giục anh nhưng lý trí còn sót lại không cho phép cô chủ động làm vậy. Cô chỉ có thể thì thầm “Ông xã, em yêu anh, em rất thích anh, em yêu tất cả của anh, yêu anh…” Chợt một đôi môi lạnh đã đoạt đi tất cả giọng nói của cô, nhưng cô vẫn kiên trì dùng ngón tay vẽ một trái tim lên lưng anh.

Trên lưng truyền đến tin tức khiến Kỳ Tuấn Nhất hơi khựng lại, bỗng nhiên nhớ giữa hai người bọn họ trước giờ cô nhóc này luôn ngượng ngùng, bị động, tại sao thay đổi nhiều như vậy? Không lẽ ở trong đáy lòng cô cũng tuyệt vọng sao?

Kỳ Tuấn Nhất nhăn mày, dùng sự mạnh mẽ cướp đoạt linh hồn cô, cũng nói với cô rằng có anh ở đây, đừng sợ. Sau nụ hôn mãnh liệt, anh đột nhiên hạ sát vào người cô, để cho ấm áp của cô lấp đầy chính mình.

Kí©ɧ ŧìиɧ như lửa, đến chết không rời… Khi tất cả thở gấp, gầm gừ dừng lại, Kỳ Tuấn Nhất vặn mở vòi nước, cẩn thận từng li từng tí dùng nước ấm làm sạch cho cô và bản thân. Ngải Tiểu Tiểu tựa vào l*иg ngực anh, mắt cũng không chớp nhìn bàn tay anh dịu dàng bận rộn vì mình.

Lần đầu tiên cô không xấu hổ vì chuyện này mà ngược lại, cảm thấy thật tốt đẹp. “Có mệt không?” Anh lại không dám nhìn thẳng cô, bởi vì anh vẫn quyết định đưa cô về nước trước. Tức cười quá! Anh vẫn dứt khoát giữ nguyên quyết định ban đầu, trong lòng không phân vân giữ hay không giữ cô lại? Ngải Tiểu Tiểu lắc đầu “Không mệt, anh thì sao? Có đυ.ng đến miệng vết thương không?” Vừa rồi hình như quá kịch liệt làm cô quên mất trên đùi anh có vết thương. Kỳ Tuấn Nhất khẽ mỉm cười, con ngươi tràn ngập dịu dàng “Cô bé, anh không dễ hỏng như vậy đâu.” “Thật không?” Ngải Tiểu Tiểu xoay người, nửa quỳ xuống giữa hai chân anh, khuôn mặt vui vẻ lại tiến về phía anh, cuối cùng hai chóp mũi chạm vào nhau thì nói “Vậy thì tốt, vừa rồi em vẫn chưa thấy thỏa mãn, anh thấy thế nào? Nếu không thì chúng ta chơi thêm vài lần nữa.” Con mắt Kỳ Tuấn Nhất lập tức dấy lên một ngọn lửa. “Anh không phản đối.” “Dù cho anh có phản đối cũng vô dụng…” Ngải Tiểu Tiểu cười quỷ dị cúi xuống hôn xương quai xanh của anh. Cô biết người đàn ông của cô rất khôn khéo, muốn tính kế anh nhất định phải giày vò anh mỏi mệt hết sức. Cho nên cô không tiếc biến mình thành một cô gái phóng khoáng, chỉ vì muốn ép khô anh đến chút tinh lực cuối cùng mới thôi. Kỳ Tuấn Nhất thở dốc kinh ngạc, khan khan nói “Vậy anh không thể làm gì khác hơn là mặc em ăn hϊếp rồi.” “Đúng thế.” Ngải Tiểu Tiểu dí dỏm ngửa đầu cười khẽ, cái miệng nhỏ không an phận không ngừng gặm từng chút xuống. Đến khi Kỳ Tuấn Nhất chịu không nổi hành hạ cực kỳ tàn ác này, quyết định đổi khách thành chủ, lật người đè cô xuống dưới “Không được, em còn chưa hôn đủ!” Cô không thuận theo đấm nhẹ vào l*иg ngực anh, kháng nghị anh vượt quyền, “Bé con, đã đến giờ, nên đổi trận rồi.” “Nhưng mà…” Kỳ Tuấn Nhất dùng môi che đi sự kháng nghị của cô, sau đó nỉ non nói “Không có nhưng nhị gì hết, anh nói như nào thì là như thế, biết chưa? Cô bé của anh.” Cô bé của anh… Ngải Tiểu Tiểu từ từ nở một nụ cười gian trá, mong chờ đến lúc anh phát hiện cô bé này lừa anh, anh đừng tức đến nhảy dựng lên!

Một đêm này, hai người chiến đấu kịch liệt, di chuyển từ phòng tắm đến phòng ngủ, quả nhiên Ngải Tiểu Tiểu đúng như dự định muốn ép khô Kỳ Tuấn Nhất đến chút tinh lực (tinh thần và thể lực) cuối cùng. Anh nằm trên giường buồn ngủ, cô rót cho anh một cốc nước, lấy thuốc “Ông xã ơi, uống thuốc rồi ngủ tiếp.” Cô ghé vào tai anh dặn dò.

Anh mở mắt, cầm viên thuốc sau đó bỏ vào miệng, uống một ngụm nước, nhanh chóng ngủ rất say.