Editor: phuogot_93
Hoàn thành buổi huấn luyện một cách nhẹ nhàng, giành được vị trí thứ nhất. Lâm Hàm cười sáng lạn nhìn Ngải Tiểu Tiểu, tâm tình khẽ động hỏi “Có muốn ăn pizza không?”
Ngải Tiểu Tiểu giống như ngửi thấy mùi thơm của pizza, lập tức gật đầu. Nhưng bây giờ đang ở trong quân doanh, cô chắc chắn nhà bếp sẽ không cung cấp loại đồ ăn này. Vậy ý của Lâm Hàm là gì, muốn làm trò quỷ gì?
Cô chớp mắt nghi ngờ nhìn Lâm Hàm, khuôn mặt nhỏ nhắn nhìn đáng yêu và có sức sống.
Lâm Hàm mỉm cười, nghĩ thầm, quả nhiên thay đổi sách lược là hữu hiệu. Cố ý bỏ qua rung động trong lòng “Đi theo tôi.” Cậu nhíu mày kéo Ngải Tiểu Tiểu đi về phía nhà bếp.
Cách bữa tối còn hơn một giờ, các đầu bếp đang rất bận rộn.
“Đầu bếp Tôn, khối chữ T đó cắt không tệ nha!”
“Đầu bếp Dương, mặt có vẻ mềm rồi.”
Lâm Hàm đi thẳng vào sau phòng bếp, chào hỏi mọi người, giống như rất quen thuộc.
“À, Lâm thiếu tới, còn dẫn theo… Ôi, chẳng phải đây là vợ của lữ trưởng chúng ta sao?” Bếp trưởng qua đây chào đón, nhìn thấy Ngải Tiểu Tiểu trong mắt thoáng qua vẻ kinh ngạc.
“Bếp trưởng Tiền, tôi muốn mượn cái lò nướng nhỏ của mọi người một chút.” Lâm Hàm lên tiếng.
“Không thành vấn đề, dù sao bây giờ chúng tôi cũng không dùng.” Bếp trưởng gật đầu.
Thì ra, từ nhỏ Lâm Hàm cũng coi như có nghiên cứu về đồ ăn, ăn nhiều thì tự nhiên cũng sẽ biết làm một chút. Mới vào quân doanh, điều cậu không thích ứng được chính là thức ăn ở đây. Rõ ràng đồ ăn ngon sẽ không có hương vị như vậy. Vì thế, sau hai bữa cơm, rốt cuộc cậu không nhịn được mà nhúng tay vào chuyện bếp núc.
Ban đầu các đầu bếp ở đây đều không để cậu vào mắt. Nhưng khi Lâm Hàm xào một đĩa rau đơn giản, làm cà om thịt mời bọn họ ăn thử, hương vị đó lập tức đã chinh phục bọn họ…
Vì thế, từ đó Lâm Hàm đã trở thành khách quý ở đây.
Nhưng Ngải Tiểu Tiểu không biết toàn bộ câu chuyện, còn đơn thuần cho là thằng nhóc này có khuôn mặt xinh đẹp, đi đâu cũng được ưa thích.
Chỉ thấy Lâm Hàm trộn bột mì, nước, men, muối, đường và một chút rượu. Động tác thuần thục mà tao nhã, rất có dáng vẻ của đầu bếp. Sau đó xếp chân giò hun khói lên. Nấm hương, thịt bò, cà rốt… Một vài loại gia vị trong phòng bếp rồi bỏ vào lò nướng.
Mười mấy phút sau mở lò nướng, lập tức một mùi thơm xông vào mũi. Các đầu bếp cũng không nhịn được mà dừng công việc trong tay lại, muốn nếm thử một chút.
“Này…” Cánh tay Lâm Hàm duỗi ra cản bọn họ lại “Cái pizza này là tôi đặc biệt làm cho Ngải Tiểu Tiểu, mọi người muốn ăn thì mai tôi sẽ làm cái khác cho.”
Ngải Tiểu Tiểu dùng tay cầm miếng pizza bỏ vào miệng, lập tức hương vị của nó đã làm vị giác của cô nổ tung. Món ngon như vậy, cô không muốn hưởng thụ một mình, thở dài nói “Nếu Kỳ Tuấn Nhất ở đây thì tốt rồi.”
“Làm ơn…” Cô chắp tay trước ngực, nhìn Lâm Hàm, giống như cô gái nhỏ cầu xin “Dạy tôi làm pizza đi.” Như vậy lúc rảnh rỗi cô có thể cùng Kỳ Tuấn Nhất ở trong phòng bếp làm, giống như Lãnh Đế Giác và Thẩm Lạc Vũ vậy…
“Được.” Lâm Hàm sảng khoái đồng ý, có thể tạo cơ hội ở cùng cô một chỗ cậu cầu còn không được nữa là. Cậu cố ý không để mình nhìn đến con mắt trong sáng của Ngải Tiểu Tiểu, nhàn nhạt nói “Vậy bắt đầu từ tối nay đi.”
“Tối à?” Ngải Tiểu Tiểu có chút chần chừ.
“Không dám đến à? Phòng bếp chỉ có buổi tối mới rảnh, cô cũng không thể vì mình học làm pizza mà khiến tất cả mọi người đói bụng.” Lâm Hàm cầm một miếng pizza bỏ vào miệng, đầu ngón tay vuốt ve, con ngươi phức tạp, ngay cả cậu cũng không rõ, tâm tình lúc này của mình là gì?
“Được rồi, buổi tối thì buổi tối?” Ngải Tiểu Tiểu gật đầu, dù thế nào đi nữa cậu cũng là em trai cô, cô cần gì nghĩ quá nhiều.
Ăn cơm tối xong, thấy Kỳ Tuấn Nhất đi vào phòng sách, Ngải Tiểu Tiểu rón ra rón rén đi ra ngoài. Đi được vài bước lại cảm thấy cô đi học làm pizza cho anh, cũng không phải là lén lút đi gặp người tình, chột dạ gì chứ?
Vì vậy, cô ngẩng đầu ưỡn ngực đi ra khỏi nhà.
Chỉ là ------
Cùng một công thức, cùng một nguyên liệu, của Lâm Hàm thì làm ra món ăn ngon miệng mà đến lượt Ngải Tiểu Tiểu thì… có chút thê thảm không nỡ nhìn.
“Được rồi!” Vẻ mặt Ngải Tiểu Tiểu đen sì bê chiếc pizza cháy đen “Cái này nhìn hơi xấu nhưng chắc sẽ ngon chứ?”
Lâm Hàm nếm thử, “Phụt” phun hết ra “Thân ái, tôi biết cô không thích tôi nhưng cô muốn dùng độc hại chết tôi có thể dùng thuốc chuột, không cần dùng pizza cháy. Độ lửa không đúng, làm lại!”
Buổi tối, nhiệt độ phòng bếp rất cao, cô ướt đẫm mồ hôi, thỉnh thoảng Lâm Hàm lại săn sóc lau mồ hôi cho cô. Nhìn cô nghiêm túc cố gắng như vậy, vì người yêu mà làm ra pizza tình yêu, không biết vì sao trong lòng cậu bắt đầu có loại cảm giác không thể giải thích được.
“Lần này thì sao?” Ngải Tiểu Tiểu giống như hiến vật quý, giơ thành quả lao động lần thứ N của mình đưa đến trước mặt Lâm Hàm.
Lâm Hàm dùng đũa gắp, nếm hai miếng gật đầu khen “Cũng không tệ lắm, làm thêm vài lần nữa chắc chắn sẽ bị rèm pha là gϊếŧ cậu nhỏ, cố gắng lên!”
Ngoài cửa, Kỳ Tuấn Nhất nghe được cuộc nói chuyện kia, vốn là hai hàng lông mày nhíu chặt bỗng nhiên giãn ra. Anh dập thuốc lá trong tay rồi sải bước đi.
Trở về phòng sách ngồi, lỗ tai vẫn dựng đứng chú ý động tĩnh bên ngoài.
Nghe thấy tiếng mở cửa, sau đó là tiếng bước chân…
Lập tức anh chạy nhanh như gió trở về phòng ngủ. Đóng cửa, cởϊ qυầи áo lên giường nằm.
Thật ra trong tư tưởng của Kỳ Tuấn Nhất vẫn còn sót lại một chút quan niệm chủ nghĩa đàn ông, không có thói quen để phụ nữ biết, thật ra anh rất quan tâm cô, cứ ngồi chờ đợi như vậy giống như rất mất thể diện.
Ngải Tiểu Tiểu cầm pizza đi về, trong phòng tối đen như mực, dựa vào cảm giác tìm được công tắc bật đèn, sau đó lên tầng…
Trong phòng ngủ rộng rãi chỉ để lại chiếc đèn ngủ đang bật. Kỳ Tuấn Nhất nghiêng người đắp một cái chăn, nằm trên giường ngủ say.
Ngải Tiểu Tiểu nhìn đồng hồ trên tường, vừa đúng 10 giờ tối, đúng lúc ăn đêm.
Cô đặt pizza lên bàn, đi đến bên giường kéo chăn ra. Phát hiện dáng ngủ của Kỳ Tuấn Nhất đặc biệt gợi cảm, vì thế không suy nghĩ gì mà cúi đầu hôn lên đôi môi Kỳ Tuấn Nhất.
Anh đang “ngủ say”, cánh môi lại mềm như vậy, co dãn như vậy, hơn nữa còn đáp lại. Chủ động há miệng ra, cùng môi lưỡi cô quấn quýt, dưới ánh đèn buổi tối chơi đùa. Sau đó, vạn bất đắc dĩ mở mắt, nhìn cái người “gan lớn” dám dùng “nụ hôn” để ép mình tỉnh.
“Chơi đã chưa?” Giọng Kỳ Tuấn Nhất rất lạnh, còn có chút trách cứ. Lòng bàn tay thô ráp vuốt ve đôi môi bị hôn đến sưng đỏ, con ngươi đen sắc bén sâu như biển.
Ngải Tiểu Tiểu nghe thấy trong giọng điệu của anh có chút ghen tuông, không nhịn được mà trêu chọc “Ừ, chơi đủ rồi, đau lưng quá. Đều do thằng nhóc Lâm Hàm kia chơi đùa em đến chết rồi.”
“Bé con…”
“Thật sự so với anh còn chơi vui hơn…!”
“Bé con, em không sợ chọc giận anh thật sao?” Một tay Kỳ Tuấn Nhất bóp chặt cổ cô, có chút kích động.
“Được rồi, không đùa với anh nữa. Anh xem, em làm cho anh cái gì nè?” Ngải Tiểu Tiểu mang pizza đến chỗ anh, cười híp mắt nói “Tèn tén ten… Pizza này là em đặc biệt làm cho anh ăn khuya đó.”
“Em? Tự mình làm?”
“Đương nhiên! Nói xem, em có giỏi không?” Ngải Tiểu Tiểu cầm một miếng pizza đưa lên miệng Kỳ Tuấn Nhất “Mau há miệng nào.”
Kỳ Tuấn Nhất cho miếng pizza vào trong miệng, cảm giác mùi vị cũng không tệ lắm, nhưng anh nhai, lại nhai, pizza này có vẻ hơi cứng. Chỉ là nghĩ đến cô đặc biệt đi học làm pizza cho anh, trong lòng lại thấy ấm áp, cố gắng nuốt.
“Ăn có được không?” Vẻ mặt Ngải Tiểu Tiểu mong đợi.
“Có.” Kỳ Tuấn Nhất gật đầu.
“Ngon thì ăn nhiều một chút…”
Pizza này chỉ hơi cứng một chút, còn mùi vị cũng không tệ lắm, Kỳ Tuấn Nhất cứ như vậy ăn từng miếng từng miếng. Anh không phải là đang ăn pizza mà là tâm ý của cô.
Nhìn anh ăn ngon lành, Ngải Tiểu Tiểu lại thấy thèm “Có ngon thật không? Em cũng muốn ăn một miếng.”
“Không được!” Kỳ Tuấn Nhất đoạt lấy cái đĩa, lạnh lùng từ chối “Toàn bộ chỗ này là của anh!”
“Em ăn một miếng thôi!” Ngải Tiểu Tiểu ra tay đột ngột, lấy được một miếng, cho vào miệng thì thấy thật cứng lại bỏ ra “Sao lại như vậy? Rõ ràng vừa rồi vẫn rất tốt, sao mà đi về từ phòng bếp đã thành ra như này? Anh đừng ăn nữa, em đến phòng bếp nhà mình làm cho anh, chắc chắn 12 giờ có thể ăn!”
“Không cần, như này là được rồi!” Để chứng minh lời của mình, Kỳ Tuấn Nhất nhét cả hai miếng vào miệng “Ăn ngon, chỉ cần em làm đều ăn ngon…”
“Là thật khó ăn thì có!” Ngải Tiểu Tiểu lườm anh, nhìn dáng vẻ của anh, trong lòng tràn đầy hạnh phúc.
“Bé con, là do em quá kén chọn!” Anh không kén ăn, cái gì cũng thế. Đây là tâm huyết của cô, đương nhiên anh sẽ vui vẻ ăn rồi. Bây giờ, pizza này không đơn thuần là món ăn ngon mà trong đó bao gồm cả tình yêu của cô và sự bao dung của anh.
Còn có ấm áp, xen lẫn nước mắt và những nụ cười hạnh phúc…
Lâm Hàm nấu ăn rất ngon, thật khiến cho Ngải Tiểu Tiểu nhìn với cặp mắt khác xưa, pizza, sushi, cá tầm cuốn… Những món ăn nổi tiếng ở các quốc gia đều làm được. Vì vậy, cô lén bái cậu ta làm thầy, cũng chú ý đến đồ ăn hơn.
Đêm nay, ánh trăng sáng tỏ, ánh sao cũng sáng.
“Không tệ!” Lâm Hàm nếm thử cá tầm cuốn do Ngải Tiểu Tiểu làm nói “Hôm nay học đến đây thôi. Tôi nhờ người mang nguyên liệu đến, cũng dùng gần hết rồi, cô theo tôi ra ngoài một chuyến.”
“Bây giờ?” Ngải Tiểu Tiểu nghi ngờ “Bây giờ những cửa hàng thực phẩm đã đóng cửa từ lâu rồi.”
“Cô không cần lo, tự tôi có cách.” Lâm Hàm lôi kéo cô đi ra ngoài…