Ngải Tiểu Tiểu lập tức quay đầu thấy hai người phụ nữ đang nhìn chằm chằm, là Lâm Hi Lôi cùng Mễ Nhã Kỳ.
"Ha ha, các người trở lại." Cô cười mỉa.
". . . . . ."
"Cái đó, muốn đi ăn cơm tối sao? Tôi còn chưa truyền nước biển xong, các người đi trước đi." , vẻ mặt của họ không đúng lắm, Ngải Tiểu Tiểu cẩn thận.
". . . . . ." Hai phụ nữ cùng nhau lắc đầu, ánh mắt nhìn cô vẫn như lang như hổ như cũ.
"Vậy các người. . . . . . Không phải là muốn ăn thịt tôi chứ." Ngải Tiểu Tiểu nói xong không khỏi co rúm lại. Đáng chết Kỳ Tuấn là biết khắp nơi cho cô thụ địch, để cho cô rơi vào trong nước sôi lửa bỏng. Nhìn bây giờ xem, cô thật đáng thương, bệnh nặng còn bị người uy hϊếp.
Ô ô. . . . . . Cô muốn ly hôn người đàn ông kia.
"Chúng tôi sẽ không ăn thịt cô." rốt cuộc Mễ Nhã Kỳ mở miệng sau một lúc lâu trầm mặc.
"Vậy thì tốt." Ngải Tiểu Tiểu vỗ vỗ tim.
"Nhưng chúng tôi lại. . . . . ."
Lâm Hi Lôi: "Lột da của cô!"
Mễ Nhã kỳ: "Uống máu của cô!"
". . . . . ." Ngải Tiểu Tiểu trực tiếp vén chăn lên, đưa tay muốn rút ống truyền, chạy trốn.
Mễ Nhã Kỳ ngăn lại bàn tay của cô, "Cô làm gì đấy? Cô có biết mạch máu của cô rất nhỏ hay không, Lý quân y tìm thật lâu mới thấy đó."
"Ha ha ha. . . . . ." Lâm Hi Lôi là vỗ giường đệm cười đến gãy lưng rồi, "Chị Nhã Kỳ, Tiểu Tiểu thật bị chúng ta dọa sợ, ha ha ha. . . . . ."
"Đừng sợ, " Mễ Nhã Kỳ nắm hai tay lại, tủm tỉm nhìn cô nói: "Chỉ là, tội chết có thể miễn, tội sống khó thể tha. Thành thật khai báo cô và Kỳ Tuấn đến một bước kia rồi hả ? Có phải đã bị đánh đổ thành lũy rồi hay không ?"
Ngải Tiểu Tiểu tức xạm mặt lại, lúc này mới hiểu thì ra là các cô cùng đùa giỡn cô.
Ngải Tiểu Tiểu cũng không hiểu vì cái gì cô lại sợ như vậy, tại sao một tiếng bà xã của Kỳ Tuấn lại khiến cô trở nên căng thẳng thần kinh như vậy. Choáng nha, tên yêu nghiệt này!
Ngải Tiểu Tiểu ngã bệnh, Kỳ Tuấn chăm sóc cô có thể nói là vô cùng cẩn thận. Mỗi lần Kỳ Tuấn đến Mễ Nhã kỳ luôn luôn rất thức thời chạy ra ngoài, sau đó không thiếu được một phen trêu đùa của Kỳ Tuấn với Ngải Tiểu Tiểu.
Ngải Tiểu Tiểu cảm thấy được bọn họ đã vui vẻ tiếp nhận chuyện cô và Kỳ Tuấn. Có lúc cô sẽ ngốc nghếch nghĩ trong mấy nhân vật nữ chính trong tiểu thuyết ngôn tình kia không phải thường bị đố kị đến chết đi sống lại sao? tại sao cô không có một chút cảm giác như vậy chứ?
Quả nhiên, cô là không làm được nữ chính . . . . . .
★☆★☆
Một ngày không mặn không nhạt đi qua, một ngày ——
Sóng xanh dập dềnh, khó được ngày mặt biển bình tĩnh như hôm nay. Cô gái có thân hình nhỏ yếu đứng ở bên bờ thưởng thức cảnh biển, không cẩn thận bản thân cũng tiến vào phong cảnh. Toàn thân cô mặc một bộ âu phục màu xanh dương nhạt hô ứng với màu nước biển, sợi tóc đen nhánh bị gió thổi bay, tạo thành vòng cung duyên dáng sau cần cổ sứ trắng của cô.
Lính truyền tin nói cho Ngải Tiểu Tiểu có người tìm, cô liền vội vã chạy tới, không ngờ lại có một vị khách quý như vậy đến tìm mình.
"Tiểu Tiểu." Mạnh Yên Nhiên quay đầu lại cho cô một nụ cười nghiêng nước nghiêng thành.
Ngải Tiểu Tiểu khẽ dừng bước chân lại, trực giác giống như vợ chính nhà người ta tìm đến kẻ thứ ba là cô tính sổ. Nhưng mà nghĩ lại lại thấy không đúng, bây giờ cô đã cùng Kỳ Tuấn nhận giấy chứng nhận. Bất đắc dĩ, vẫn là nhắm mắt đi lên, "Mạnh tiểu thư, sao cô lại tới đây? Tìm tôi ư?"
" ngày mai tôi sẽ phải xuất ngoại, hôm nay đột nhiên muốn đến gặp cô một lần." Mạnh Yên Nhiên vẫn cười, Ngải Tiểu Tiểu nhìn kỹ một hồi lâu cũng không tìm ra một chút dấu vết ở trong nụ cười ưu nhã xinh đẹp của cô ấy, gạt bỏ sự đề phòng, chỉ là vẫn không thể hiểu vì sao cô ấy nghĩ đến việc trước khi đi muốn gặp cô một lần. Nếu như muốn gặp Kỳ Tuấn cũng không cần thông qua cô mà, căn cứ luôn luôn cực kỳ nghiêm khắc đối với khách, cô cũng có thể đi vào dễ dàng như vậy, thì việc muốn gặp Kỳ Tuấn càng không phải là vấn đề.
"Có chuyện gì sao?" Cô chần chờ chốc lát, mới cẩn thận hỏi.
"Không có việc gì, tôi chỉ đến chào tạm biệt cô."
"A, tôi chúc cô lên đường thuận buồm xuôi gió."
"Cám ơn."
. . . . . .
Trầm mặc, lúng túng trầm mặc.
"Cái đó, giờ này huấn luyện viên Kỳ cũng đã kết thúc huấn luyện, tôi giúp cô đi gọi anh ấy." Ngải Tiểu Tiểu nhìn sắc trời một chút, rốt cuộc tìm được một đề tài.
"Không cần." Mạnh Yên Nhiên lại một phát bắt được cổ tay của cô, "Tôi không muốn thấy anh ấy, hôm nay chỉ muốn cùng cô nói vài lời."
"Vậy cô nói đi." Ngải Tiểu Tiểu chấp nhận dừng bước lại. Mạnh Yên Nhiên thấy trong lòng không thoải mái, còn không bằng lấy cô ra mắng to một trận cái gì mà hoành đao đoạt ái , dáng vẻ ôn hòa bây giờ thật chết người mà. Cố tình cô ấy và Sử Kỳ Vân lại không giống nhau, không giống giả vờ, cũng làm cho tay chân Ngải Tiểu Tiểu luống cuống.
"Ha ha. . . . . ." Mạnh Yên Nhiên nhìn cô đột nhiên cười ra tiếng, "Tiểu Tiểu, cô làm gì thế? cũng không phải là tôi tới hưng sư vấn tội."
"Cô...cô không trách tôi một ở chung một chỗ với Kỳ Tuấn?"
"Không trách."
"Nhưng tôi chia rẽ các ngươi." Phụ nữ dù ít dù nhiều cũng đều có chút lòng ghen tỵ không phải sao.
" chia rẽ cái gì chứ, " Mạnh Yên Nhiên phất tay một cái, "Chúng tôi căn bản là chưa từng ở chung một chỗ. Chúng tôi từ nhỏ cùng nhau lớn lên, sau đó cũng là lớn đầu rồi mà chưa cưới, cha mẹ bức hôn lúc thỉnh thoảng sẽ kéo đối phương ra làm bia đỡ đạn, kết quả làm cho mọi người đều cho rằng chúng tôi ở cùng một chỗ."
"A, " Ngải Tiểu Tiểu gật đầu. Nhưng vẫn không thể hiểu Mạnh Yên Nhiên từ thật xa chạy đến chỉ vì nói với cô những thứ này sao? Nghi ngờ nghi ngờ, không nhịn được hỏi ra lời, " chẳng lẽ Các người không lâu ngày Sinh Tình?" Dù sao hai người đứng chung một chỗ, trông vô cùng xứng đôi hài hòa. Ai cũng sẽ cho rằng bọn họ là một đôi Thần Tiên Quyến Lữ.
"Nếu như. . . . . . không phải cô xuất hiện, có lẽ, chúng tôi thật sự sẽ kết hôn. . . . . ."
Phốc. . . . . . Ngải Tiểu Tiểu suýt chút nữa bị chính nước miếng của mình nghẹn đến, rốt cuộc nói đến trọng điểm rồi.
"Sau đó, chúng tôi cùng nhau phát hiện đó chính là bi kịch lớn nhất thế kỷ này. . . . . ."
Ách. . . . . . Ngải Tiểu Tiểu cau mày hơi không theo kịp tiết tấu của Mạnh Yên Nhiên .
"Chúng tôi trải qua những ngày Tương Kính Như Tân (tôn trọng nhau như khách) mãi cho đến hết quãng đời cuối cùng. Thậm chí còn sẽ không biết cứ cho là vợ chồng trong thiên hạ cũng như chúng ta. . . . . . Tương Kính Như Tân, suy nghĩ đến cái từ này một chút tôi đã cảm thấy đáng sợ. . . . . ."
"Ừ." Ngải Tiểu Tiểu gật đầu, nếu như vợ chồng thân mật nhất ở trên thế giới này đều trở thành người lạ quen thuộc nhất, xác thực kinh khủng.
"Tôi biết ngay cô sẽ hiểu." Mạnh Yên Nhiên cười cười kéo tay Ngải Tiểu Tiểu, "Cho nên khi Kỳ Tuấn làm ra việc kia vì cô, tôi lập tức dứt khoát kiên quyết buông tha anh ấy, tôi tin tưởng, ở đâu đó trên thế giới cũng nhất định có một người yêu tôi thuộc về tôi."
"Vậy tôi có thể hỏi không, Kỳ Tuấn đã vì tôi làm chuyện gì sao?" trong lòng Ngải Tiểu Tiểu vô cùng tò mò, cẩn thận hỏi.
"Anh ấy chỉ vì ngươi mà đuổi Quý Vân Giai ra khỏi vòng của chúng tôi."
"Cái gì?" Ngải Tiểu Tiểu nháy mắt mấy cái, không biết rõ lời nói của Mạnh Yên Nhiên.
"Còn nhớ rõ không? Tôi say rượu mò vào phòng của Kỳ Tuấn, là Quý Vân Giai làm, cô ấy cố ý. Cho nên Kỳ thiếu nổi giận, ngày thứ hai đã nói ra lời không muốn nhìn thấy Quý Vân Giai nữa."
"A."
"Cô không cảm động sao? Kỳ Tuấn lạnh nhạt như biển chết, vậy mà lại giận đỏ cả mặt vì hồng nhan!"
"Không khoa trương như vậy chứ." Ngải Tiểu Tiểu ngượng ngùng nói, chẳng qua là hình như có gì đó cứ nhộn nhạo trong lòng. Cô không phải là Thánh Nhân, vẫn có lòng hư vinh. Nếu như cô ấy biết trọc vào Kỳ Tuấn người đứng đầu cái vòng này, ở thủ đô hô phong hoán vũ, quyền khuynh che trời, bị trục xuất ra khỏi vòng có rất nhiều ý tứ, bị mất đi rất nhiều thứ, không biết là phản ứng như thế nào.
. . . . . .
Sau đó, Mạnh Yên Nhiên lại nói với cô rất nhiều chuyện của Kỳ Tuấn, thậm chí bao gồm chuyện anh khi còn bé đái dầm, bị mẹ bắt buộc mặc đồ con gái. Ngải Tiểu Tiểu phát hiện cô càng ngày càng thích cô gái Mạnh Yên Nhiên này rồi, điển hình của trong ngoài bất nhất, suy nghĩ kỹ một chút ngược lại có chút giống huấn luyện viên thối. Chỉ là, thật ra Mạnh Yên Nhiên đến khiến Ngải Tiểu Tiểu càng phát giác mình không phải là nữ chính rồi, mọi người coi, trong tiểu thuyết thanh mai trúc mã cũng thân mật như vậy, cái này với trong tiểu thuyết ngôn tình viết không phải là cùng một motip sao.
Mặt trời chiều ngả về tây, kéo dài bóng dáng của hai người.
Mạnh Yên Nhiên lưu luyến không rời phất tay một cái, "Tôi cần phải trở về rồi." Đi vài bước lại quay đầu lại, từ trong túi xách lấy ra một chiếc hộp nhỏ tuyệt đẹp đưa cho cô, "Đưa cái này cho Kỳ Tuấn, chúc anh ấy sinh nhật vui vẻ giúp tôi."
Hôm nay, lại là sinh nhật của huấn luyện viên thối! Ngải Tiểu Tiểu cầm hộp nhỏ ngẩn người thật lâu, băn khoăn không biết có nên chuẩn bị một món quà cho Kỳ Tuấn hay không.
Ăn xong cơm tối, Ngải Tiểu Tiểu vẫn cầm chiếc hộp nhỏ của Mạnh Yên Nhiên cùng một túi nhỏ màu đỏ khác đi tới trước cửa phòng chuyên dụng nhỏ của huấn luyện viên Kỳ Tuấn. Trên đường hết nhìn đông tới nhìn tây xác định bốn phía không người nào cô mới gõ cửa gỗ.
Tặng quà sinh nhật cho Kỳ Tuấn, cô cảm thấy chuyện này cứ len lén tiến hành là tốt nhất.
Cửa phòng mở ra, Ngải Tiểu Tiểu phô trương gần như nhảy vào phòng, mặt mày hớn hở nói: "Sinh nhật vui vẻ!" Ánh mắt Kỳ Tuấn thoáng qua một tia kinh ngạc, "Vào đi." Hắn di chuyển thân thể cao lớn, sau đó cả phòng yên tĩnh. Bởi vì Ngải Tiểu Tiểu thấy lúc này trong phòng còn có người, hơn nữa còn là phụ nữ.