Editor: Inulovekagome
Beta: Du
Tháng tư, mùa xuân đến, trăm hoa nở, Lục Tử Kỳ thăng chức, Tống Tiểu Hoa sinh con.
Vốn dĩ ngày sinh dự định là vào tháng năm, nhưng có vẻ như đứa bé trong bụng đã quyết ý để Lục phủ có một việc song hỷ lâm môn nên mới dứt khoát chạy ra khỏi bụng mẹ, còn chưa chào đời đã khiến cả nhà trở tay không kịp, người ngã ngựa đổ (Náo loạn).
Ngày ấy, người được thăng chức tam phẩm “ Xu Mật Trực học sĩ” - Lục Tử Kỳ mới vừa quỳ tạ hoàng ân, tiếp nhận thánh chỉ xong, gã sai vặt Hữu Dung không
để ý tới quy củ, xông thẳng vào chính sảnh, báo tin
Nhị phu nhân sắp chuyển dạ.
Lục Tử Kỳ không nói hai lời, nhấc quan phục chạy co cẳng, chỉ trong nửa ngày, khuôn mặt già nua của Lục Thác nở rộ rực rỡ đến hai lần, vừa tiếp đón vị quan truyền ý chỉ kia, vừa phân phó người hầu mau mau sắp xếp.
Do cách ngày dự tính sinh khá dài nên rất nhiều thứ còn chưa chuẩn bị xong, lúc này, “Niệm Viên” đã sớm loạn thành một đoàn. May nhờ mấy vị di nương đều là người từng trải việc đời, đồng thời đứng ra chỉ huy, nên trong lúc vội vàng cũng không xuất hiện sai sót, miễn cưỡng ổn định trận tuyến ban đầu. Lục lão gia nhanh chóng phái người đi mời thái y trong cung và hai bà mụ kinh nghiệm phong phú đến, hợp lực cùng với mấy mama, nha hoàn đã chuẩn bị sẵn sàng trước đó, cuối cùng mọi chuyện cũng đi vào khuôn khổ.
Còn người bị ngăn ở ngoài phòng sinh kia, hắn đã không còn giữ vẻ trấn định, tự nhiên, mọi sự đều nằm trong tầm kiểm soát như thường ngày nữa, ngoại trừ bây giờ như con kiến bò trên chảo nóng, đi loạn trong sân ngoài, còn không ngừng chặn giữ
mấy người vội vàng đi ra, tiến vào hỏi tình huống bên trong bây giờ ra sao.
Đến cuối cùng, vẫn là Tống Vô Khuyết không nhìn nổi hành vi đã không thể hỗ trợ còn gây rối của Lục Tử Kỳ, đơn giản cắn chặt góc áo của hắn, kéo người đến ven chân tường, trông coi chặt chẽ.
Từ buổi sáng đến giữa trưa, phòng sinh vẫn thật im ắng, trong khoảng thời gian đó, Tống Tiểu Hoa còn ăn chút điểm tâm, uống một chén canh, Lục Tử Kỳ cũng có vẻ tương đối bình tĩnh.
Nhưng vừa qua trưa, trong phòng bắt đầu truyền đến tiếng rêи ɾỉ xen lẫn nức nở, từ nhỏ đến to, từ đứt quãng đến kéo dài không ngừng, lúc này, Lục Tử Kỳ cũng bắt đầu kích động lên.
Khi Hoắc Nam và Tiết Vũ Hàm dẫn theo Lục Lăng chạy đến, vừa lúc chứng kiến vị Lục nhị gia vẫn luôn được ca ngợi dịu dàng như gió xuân kia không khác tên đồ tể bán thịt ngoài chợ, giương nanh múa vuốt, đọ sức với một con chó đen to lớn trong góc vườn, ống tay kéo lên, mũ quan nghiêng lệch, quần áo xốc xếch, mặt đầy mồ hôi.
Còn có thời gian gân cổ mà kêu một câu: “Dao Dao, ta ở chỗ này đợi nàng đây! Ta biết nàng rất sợ đau, nhịn một chút, cố một chút là được, nhớ lại những mộng tưởng tương lai mà ta và nàng từng cùng nhau vẽ lên, kiên trì một chút, con của chúng ta sắp sinh ra rồi!”
Còn người nằm trong phòng thì có vẻ lời ích ý nhiều hơn mấy câu cũ rich không có ích kia, vô cùng mạnh mẽ đáp lại: “Câm miệng!”
Lục Tử Kỳ ngoan ngoãn ngậm miệng, không bao lâu sau, vị kia chợt vừa khóc vừa kêu một câu: “Lục Tử Kỳ, tại sao nữ nhân phải sinh con, tại sao nam nhân không cần sinh chứ? Thật không công bằng! Ông trời, ta hận ông!”
"..Được rồi, được rồi, sau lần này, chúng ta sẽ không sinh nữa, giữ lại hơi sức để cùng đi hận ông trời!”
Lục Lăng trợn mắt há mồm chứng kiến đôi phụ mẫu nhà mình điên trong chốc lát, sau đó, nhóc đi đến bên cửa sổ, nhón chân nhìn vào bên trong: “Bảo bảo, đệ mau xuất hiện đi, nếu không phụ thân, mẫu thân chúng ta lại đi kết thù với ông trời. Đệ có biết không, ông trời vô cùng lợi hại, họ sẽ bị thiệt thòi.”
Hoắc Nam cười ha hả đi tới vỗ đầu hắn: "Lăng Nhi yên tâm, mẫu thân ngươi hung hãn như vậy, Ngọc Hoàng đại đế chưa chắc đã là đối thủ của nàng."
Trong phòng yên tĩnh một lát, sau đó có tiếng gào khóc truyền đến lần nữa: “Lục Tử Kỳ, thϊếp không muốn bảo bảo có một nghĩa phụ là “râu xồm” đại thúc, bảo bảo sẽ bị doạ sợ.”
Lục Tử Kỳ còn chưa kịp phản ứng, Tiết Vũ Hàm đã nói tiếp: "Ý của nhị tẩu có phải là muốn cạo hết râu ria của hắn không?”
"Đúng!"
Hoắc Nam lập tức nhảy lên: "Nằm mơ!"
"Lục Tử Kỳ, thϊếp không sinh nữa!"
"Không thành vấn đề, không thành vấn đề! Dao Dao, ta bảo đảm, sau khi bảo bảo sinh ra lập tức thấy một nghĩa phụ không râu ở đây.”
Hoắc Nam hét to: "Không được! Râu còn người còn!"
Lục Tử Kỳ hét to hơn: “Người từng nói nếu trước khi dời kinh mà không lập được quân công thì sẽ mặc ta xử trí, bây giờ ta muốn ngươi phải cạo râu.”
"Còn chưa đến thời hạn mà!”
"Vậy thì ta ra lệnh ngươi phải lập tức lên đường!"
"Ngươi cậy quyền thiên vị!"
"Không sai!"
"Ta không phục!"
"Bác bỏ!"
"Ngươi lại tính kế ta!"
"Là chính ngươi vô dụng, mãi chưa thành sự.”
"Đó là bởi vì ta còn chưa phát động trận chiến cuối cùng!”
"Thời cơ đã mất, nói nhiều vô ích! Trái quân lệnh, xử theo quân pháp!”
"Trời ơi! Nỗi oan thiên cổ~~”
Hoắc Nam đang muốn ôm đầu kêu than, khóc không ra nước mắt, Tiết Vũ Hàm nhẹ nhàng nói một câu khiến cho hắn lập tức chuyển từ đau thương thành một làn khói: “Nếu cạo, thời cơ có thể sẽ lại xuất hiện.”
——— ————
Sau khi trải qua suốt năm canh giờ, gần mười tiếng đau bụng sinh, cuối cùng, khi mặt trời đã lặn về hướng tây, ráng chiều đầy trời, Tống Tiểu Hoa sinh được một bé trai khoẻ mạnh, chân tay đầy đủ, tiếng khóc vang dội, các phương diện khác đều bình thường.
Liều mạng giữ lại một chút ý thức nhìn về phía đứa trẻ được bà đỡ ôm trong lòng kia, Tống Tiểu Hoa lập tức khóc thét lên, để lại một tiếng rêи ɾỉ còn đau hơn lúc sinh thì lập tức ngủ mê man: “Thứ vừa đen vừa nhiều nếp nhăn, vừa bẩn vừa xấu này là gì.....”
Lần thứ hai tỉnh lại đã là một ngày sau, ánh nắng chiều xuyên qua cánh cửa sổ gió thổi không lọt, khoác lên mọi thứ một lớp sáng nhàn nhạt mông lung, rất đẹp, rất yên tĩnh.
Tống Tiểu Hoa nháy mắt mấy cái, đầu còn chút mơ màng, không biết bản thân là ai, đang ở đâu. Bỗng nhiên, một cảm giác thoả mãn khổng lồ lấp đầy trái tim, một sức mạnh rộn rạo kêu gào trong thân thể, khiến cho nàng không nhịn được muốn chạy nhảy. Vừa muốn di chuyển, lại phát hiện bàn tay để sát ngoài mép giường đang bị nắm thật chặt.
Cảm giác ấm áp quen thuộc từ lòng bàn tay kia truyền đến, đầu dựa bên trụ giường, khuôn mặt tiều tuỵ và mệt mỏi, nhưng khoé miệng vẫn treo một nụ cười yếu ớt dường như không bao giờ cạn.
Lục Tử Kỳ, Lục Tử Kỳ, thϊếp và chàng đã có con, là sinh mệnh được kết tinh từ máu thịt hai bên, là gắn bó, cũng là ràng buộc của chúng ta, mãi mãi.
Ông trời, thật ra ta không hề hận ông một chút nào......
Dường như đã nhận ra điều gì, lông mày Lục Tử Kỳ nhẹ nhàng nhăn lại, đôi mắt mở ra, ánh mắt đầu tiên có chút tán loạn, giây lát sau lập tức có tiêu điểm, con ngươi sáng trong: “Dao Dao, nàng tỉnh rồi, bây giờ nàng rất đói đúng không? Nàng ngủ cũng thật lâu, có thấy đỡ hơn chưa? Mấy thứ này đều là bọn họ chuẩn bị cho nàng, độ ấm thích hợp, mau ăn đi!”
Vừa càu nhàu vừa lót gối đầu cho nàng, đỡ nàng hơi ngồi dậy một ít, nhìn nàng như sói đói đầu thai, há mồm thật to, từng ngụm, từng ngụm uống, ý cười nồng đậm nơi khoé miệng. Đây là thê tử của hắn, là mẫu thân con hắn......
Giải quyết hết cả hộp đồ ăn lớn, Tống Tiểu Hoa mới hài lòng ợ một cái: “Đứa bé đã đi ra ngoài, bụng lập tức xẹp xuống rất nhiều, giống cái động không đáy vậy.”
"Vậy thì ăn nhiều hơn, lấp đầy nó.”
"Không được, lấp chặt quá sẽ không giảm nổi nữa. Haizz, bảo bảo đâu? Thϊếp nhớ là con trai phải không?” Nghĩ một chút, đột nhiên vẻ mặt nàng suy sụp hỏi: “Có phải thϊếp đã sinh một con quái vật nhỏ không?”
"Đừng nói bậy, Việt Nhi rất tốt!"
"Việt Nhi?"
"Phụ thân lấy tên, Lục Việt. Nàng có thích không?”
Lẩm bẩm đọc hai lần: "Ơ, dường như vừa lúc có thể kỉ niệm cái danh “khách xuyên qua” như thϊếp..... “
"Cái gì?"
"Thϊếp thích tên này, thay thϊếp cám ơn phụ thân. Nhưng mà Lục Tử Kỳ...... Việt Nhi không đẹp đúng không?”
Lục Tử Kỳ bất đắc dĩ, đứng dậy đi sang phòng cách vách sai bà vυ' ôm đứa trẻ vào: “Sao nàng lại không có lòng tin đối với con trai chúng ta như vậy chứ?”
Ngày xuân, thời tiết gần tối vẫn có chút lạnh, cả người đứa bé nằm trong chiếc chăn to màu đỏ, chỉ lộ ra khuôn mặt nhỏ nhắn to chừng một bàn tay.
Lớp da màu hồng non nớt, nhạt đến gần như không nhìn thấy lông mày, lông mi thật dài, chiếc mũi nhỏ thật đẹp, miệng cũng nho nhỏ, hơi hơi nhếch lên, cánh môi trong suốt ngẫu nhiên mấp máy..
đứa nhỏ nhắm mắt ngủ say, hơi thở có vẻ yếu ớt mà dồn dập, khiến cho lòng người ta không khỏi thắt chặt, chỉ muốn dốc hết sức mình đi bảo vệ hắn, không để hắn chịu một chút thương tổn nào.
Bà vυ' cẩn thận đặt đứa bé nằm bên gối Tống Tiểu Hoa: “Nhị phu nhân, tiểu thiếu gia rất ngoan, ăn no thì ngủ, gần như chưa từng khóc rống.”
Nàng nghiêng đầu nhìn kỹ lại, nước mắt không nhịn được ào ào rơi: “Làm thϊếp sợ muốn chết, còn tưởng bản thân đã sinh ra một đứa bé xấu xí thật!” Ngay sau đó lại nín khóc mà cười: “Thϊếp đã nói rồi! Đi ra từ trong bụng thϊếp, không phải đẹp tựa thiên tiên thì chí ít cũng phải vô cùng xinh đẹp.”
Lục Tử Kỳ than thở: "Dao Dao, nàng đừng dùng từ linh tinh.... “
"Được rồi, dù sao việc dạy dỗ hài tử múa bút phẩy mực cũng chẳng phải là thϊếp, Lục Tử Kỳ, chàng nhìn xem, mũi Việt Nhi thật giống thϊếp, miệng cũng giống, hình dáng khuôn mặt cũng vậy, còn có cái trán, cằm, đôi lông mày, đôi mắt đều xinh đẹp như vậy, toàn bộ đều giống thϊếp!”
Nam nhân bình tĩnh nhắc nhở: "Hình như Việt Nhi tạm thời còn chưa mọc lông mày, hơn nữa, mắt hài tử vẫn chưa mở ra.”
Người nào đó chống cự đến cùng: "Tưởng tượng là thấy!”
"Còn ta thì sao? Việt Nhi có điểm nào giống ta không?”
"Ừm...Tóc mái ở đỉnh đầu đi, vừa đen vừa dày, giống như chàng vậy.”
"...... Nàng còn chưa từng thấy tóc ta trước kia.”
"Thϊếp đã nói rồi, tưởng tượng là thấy!”
Lục Tử Kỳ đành phải nhận thua: "Được rồi, vậy nàng có thể tưởng được dáng vẻ Hoắc Nam bây giờ không?”
Tống Tiểu Hoa chợt nhớ đến người này: “Đúng rồi! Hình như thϊếp đã bắt hắn phải đi cạo râu, hắn làm thật sao?”
"Nàng lấy việc sinh con ra để uy hϊếp, ai dám không nghe theo?”
Tống Tiểu Hoa lập tức hưng phấn: “Thϊếp đã muốn diệt sạch đám râu ria kia của hắn từ lâu rồi, như thế nào, cạo xong trông hắn ra sao?”
Lục Tử Kỳ nghiêm túc suy nghĩ một chút: "Chờ nàng ở cữ xong, mà khi đó hắn còn chưa rời đi Biện Lương thì chắc có thể gặp được. Hết cách rồi, nàng không thể ra khỏi phòng, mà hắn cũng không thể vào đây.”
Tống Tiểu Hoa sững sờ, sau đó lại nghiêng đầu quay sang nhìn đứa trẻ ngủ say bên cạnh mấy lần: “Lục Tử Kỳ, thật ra thì Việt Nhi trông thật giống một khuôn mẫu đúc ra từ khuôn mặt chàng, xem hình dáng mặt mày, miệng mũi này, thậm chí ngay cả cái tật thích nhíu mày khi ngủ này cũng đều giống nhau như đúc vậy!”
Lục Tử Kỳ hài lòng gật đầu một cái: "Chờ thêm mấy ngày nữa là nàng có thể ngồi dậy, đứng lên một chút được rồi, ta sẽ để hắn đứng ngoài cửa sổ cho nàng nhìn."
Sự thật chứng minh, lời nói của nam nhân phúc hắc, ngàn vạn lần đừng tin.
Lần nữa thấy Hoắc Nam là ở tiệc rượu đầy hai tháng của Lục Việt.
Chẳng qua lại nói tiếp, chuyện này cũng không thể đẩy hết toàn bộ trách nhiệm cho Lục Tử Kỳ.
Sau khi ‘Hoắc râu xồm’ biến thành ‘Hoắc không râu’, Tiết lão đại vừa thấy chỉ bỏ lại sáu chữ..
Tiểu bạch kiểm, ẻo lả.
Cũng chuyển thái độ từ vui vẻ khi sự đã thành ‘vèo’ sang kiên quyết phản đối đối với chuyện của hắn và muội muội mình, Hoắc Nam đáng thương, chỉ trong nháy mắt hạ cấp, từ con rể Tiết phủ thành khách ngoài cửa, khuyên can mãi, thậm chí dùng cả sức mạnh xông đến cũng không thể tiến vào nửa bước.
Thuở nhỏ, Tiết lão đại từng bái lạy danh sư, võ nghệ cao cường, lại từ khi còn trẻ chân ướt chân ráo liều chết xung phong trên chiến trường, nếu xét về sự dũng mãnh, vững vàng, cứng đối cứng, Hoắc Nam thật sự không thể chiếm nửa phần ích lợi nào.
Nhưng nếu dùng mềm, Tiết lão đại sẽ chỉ nói ‘nhìn xem, ta đã nói hắn là tiểu bạch kiểm rồi đúng không? Một kẻ lớn đầu rồi còn chỉ biết dùng lời ngon tiếng ngọt để trục lợi, nữ nhi Tiết gia chắc chắn sẽ không giao du với loại ẻo lả không đáng tin cậy này!”
Nếu như nói cùng lắm thì nuôi râu ria mọc dài ra là được rồi, Tiết lão đại lập tức trừng hai con mắt ‘che che giấu giấu, không dám lấy bộ mặt thật đi gặp người khác, đây không phải việc làm của đấng nam nhi nên làm!
Ép đến mức Hoắc Nam không còn cách nào, đành cầm đao, định tự mình huỷ dung, thế nhưng, đúng lúc này, người vẫn luôn đợi tại khuê phòng chưa từng xuất hiện lập tức lộ mặt, Tiết Vũ Hàm gọi nha hoàn tới truyền lời ‘Tiết cửu muội ta là dạng người gì chứ, nhất định sẽ không dùng quãng đời còn lại
để ở bên một kẻ dung mạo thiếu sót!”
Cứ lăn qua lộn lại như vậy, thành thử giằng co với nhau hơn hai mươi ngày, Hoắc Nam còn trải chiếu trúc trước cửa lớn Tiết phủ, dãi nắng dầm mưa, thà chết cũng không chịu đi. Mà trên dưới Tiết gia như được mệnh lệnh chỉ thị, thống nhất coi hắn thành người trong suốt, nên làm gì vẫn làm cái đó. Lại đi qua mấy ngày nữa, ngay cả người qua đường cũng tạo thành thói quen làm như không thấy người này........
Sáng sớm hôm thứ hai mươi lăm, người gác cổng Tiết gia mở cửa chính, phát hiện không thấy Hoắc Nam. Nghe nói, từ đó về sau, rất nhiều ngày tiếp theo, toàn bộ người trong phủ đều nín thở định thần, dùng mười hai vạn phần tâm tư đi làm việc, bởi vì tâm trạng của Đại công tử và Cửu cô nương không được tốt, tuỳ lúc, tuỳ chỗ mà bùng nổ.
Gần tối ngày thứ năm mươi sáu, từ ngoài thành xuất hiện một con ngựa ô bay nhanh chạy thẳng về phía Tiết gia, trên người dính đầy vết máu, vừa bẩn vừa thối, chỉ có đôi mắt kia là sáng đến kinh người.
Bọn hạ nhân bị
khí thế của hắn hắn áp chế, nhất thời quên đi ngăn chặn, để mặc hắn ngẩng đầu bước đến, tiến quân thần tốc đi vào, tìm được Tiết lão đại lập tức ném tay nải trên tay xuống mặt đất, trong đó lăn ra một cái đầu người đã bắt đầu có chút thối rữa.
Tiết Vũ Hàm nghe tin mà đến, thấy tình cảnh này, không nói hai lời xông đến trước mặt người này, cho hắn hai cái tát, người kia cũng không tránh không né, cười hì hì nhận đòn.
Tiết lão đại thét dài cười to: "Tiểu tử này giỏi, vậy mà có thể một mình một ngựa gϊếŧ chết thủ lĩnh phản quân đã nhiều năm nhiễu loạn an nguy Nam Cương chúng ta! Lão già chết tiệt này gϊếŧ hại mấy vạn binh sĩ
Đại Tống, ta cũng đã đấu với hắn nhiều lần, song vẫn chưa thể chém tên này rời khỏi lưng ngựa, quả thật chính là tiếc nuối lớn nhất cả đời này. Hôm nay thật sảng khoái rồi!”
Trên mặt người nọ vừa dính bùn đất lại vừa dính máu, đen sì sì không nhìn rõ khuôn mặt, hắn cười nhếch miệng, hàm răng lại thật trắng: “Thế nào, tiểu bạch kiểm đã có khí khái nam nhân rồi phải không?”
Tiết lão đại đấm một quyền lên bả vai hắn: “Chọn ngày thành hôn!”
Vốn dĩ còn đang lã chã nước mắt, nghe vậy, đột nhiên Tiết Vũ Hàm nhảy dựng lên níu lấy cổ áo hắn: “Lần sau ngươi mà tiếp tục làm mấy chuyện liều mạng này, nhất định phải cho ta đi cùng, ngộ nhỡ có chết thì cũng có người đi nhặt xác cho ngươi!”
"Nha đầu thối, ngươi sẽ không có cơ hội này đâu. Hoắc Nam ta muốn ngươi trở thành thê tử của mình, chứ không phải là người sống để thủ tiết cho mình, chuyện này, cứ tạm để lại cho kiếp sau đi!”
Vì vậy, khi Tống Tiểu Hoa nhìn thấy Hoắc Nam, hắn ta đã là chàng rể tương lai của Tiết gia rồi.
Ngày đó, yến hội có năm mươi bàn, tuyệt đối có thể coi là khách như mây tới, khách quý chật nhà.
Lục nhị gia vào kinh nhận chức không đến một năm đã dùng thủ đoạn mạnh mẽ, nhổ tận gốc đại gia tộc đang phát triển tựa mặt trời ban trưa như Nguyên gia. Thu về bao nhiêu tiền bạc, tài sản lấp đầy quốc khố khiến cho thánh thượng vô cùng vui mừng, lại liên tục định ra nhiều điều lệ chỉnh đốn tác phong, kỉ luật quân đội, điều khoản ban thưởng tướng lĩnh trong quân. Chỉ một thời gian ngắn, bất kể là trên triều lẫn trong doanh trại, danh vọng đều tăng vọt.
Mặc dù trên danh nghĩa, hoàng đế còn chưa tự mình chấp chính nhưng Thái Hậu tuổi già sức yếu, không đủ sức để tiếp tục buông rèm chấp chính, quyền lực thực tế đều trả lại. Lục Tử Kỳ văn tài võ võ giỏi, không phải người thường, kiên định lại có chí tiến thủ, không mưu mà hợp với hoàng đế trẻ tuổi, vì vậy được thánh thượng vô cùng coi trọng, thăng liên tục ba cấp, trở thành một trong những nhân vật nắm thực quyền của ‘Xu Mật viện’.
Mặc dù Lục gia có chút dính líu trong vụ của Nguyên gia, Lục Tử Hằng cũng phải từ quan quy ẩn, nhưng nhờ có Lục Tử Kỳ nên gia thế không giảm còn tăng, lại bởi có quan hệ tốt với Tiết gia mới trỗi dậy gần đây nên địa vị càng thêm vững chắc.
Trong khi đó, bạn tốt của Lục Tử Kỳ, Hoắc Nam, nhờ có công phá án, xét thất cũng là thanh niên văn võ toàn tài nên được thăng chức làm Chính Tứ phẩm Đô uý, nhận chức trong quân, tiền đồ vô lượng.
Trước mắt còn có tin Hoắc Nam và cô nương được sủng ái nhất Tiết gia – Tiết Vũ Hàm sắp thành hôn, tiệc đầy tháng của con trai Lục Tử Kỳ, muốn làm khiêm tốn cũng thật khó khăn......
Tám, chín phần người ngồi đây chúc mừng đều là quan to quyền quý, trong đó hiển nhiên không thể thiếu kẻ mang tướng mạo phong lưu, thế nhưng, tầm mắt Tống Tiểu Hoa lập tức khoá chặt một người trong đám đông phía dưới.
Áo đen mỏng, váy dài eo nhỏ, cắt may khéo léo, thể hiện rõ dáng người đĩnh đạc, cao lớn như tùng.
Mi dài, đuôi mắt dâng dao, đôi tròng mắt sáng như nắng gắt, sống mũi cao thằng, bờ môi mỏng chưa nói đã mang ba phần ý cười.
Cằm hơi nhọn, nhưng không hề tổn hại đường nét nhu hoà của khuôn mặt. Làn da hơi đen, lại không mảy may giảm bớt một chút thanh tú.
Hắn cứ như vậy nhìn quanh, nhẹ nhàng bước đi, mang theo vài phần lười nhác, vài phần tuỳ ý, còn có vài phần không kiềm chế được. Mà khi nhìn về phía giai nhân đang cười thẹn thùng bên người, biểu tình trên mặt sẽ nhiều thêm một chút trêu chọc, nhiều hơn cả là vẻ cưng chiều đến như thể đôi mắt ấy không thể chứa nổi nữa.
Trời xanh, đất mẹ, Phật Tổ Như Lai, oh my Lady Gaga! Một mĩ nam xinh đẹp như vậy lại chính là tên Hoắc Nam cả ngày lôi thôi lếch thếch, đầu bù tóc rối, râu ria xồm xoàm, lắc lư khắp nơi kia!
Tống Tiểu Hoa trợn mắt há mồm nhìn, thiếu chút nữa thì chảy nước miếng đầy đất, lẩm bẩm một câu: "Mẹ kiếp, khuôn mặt nhỏ kia quả thật còn đáng xem hơn cả cơ ngực và cơ bụng, quá mê người rồi...”
Người nào đó chỉ lo ngắm trai mà không chú ý Lục Tử Kỳ đang cười dài đứng ở bên cạnh, đuôi lông mày nhẹ nhàng nhếch một cái.......
.....
——— ————
Tuy rằng Lục Việt có thể ăn, có thể uống, có thể nằm, không bệnh không tật, vô cùng khoẻ mạnh nhưng bởi sinh non nên cả nhà, từ trên xuống dưới đều lo lắng cho hắn, vì vậy, mọi người nhất trí quyết định để Lục Việt ở trong phòng, nuôi đến khi béo khoẻ một chút mới được mang ra ngoài tiếp đón khách khứa. với vấn đề này, Tống Tiểu Hoa cũng không có ý kiến gì, dù sao thì tiệc rượu đầy tháng cũng chỉ là chuyện để người lớn mở rộng, xây dựng quan hệ, sớm một ngày hay muộn một ngày đều giống nhau.
Nhưng, không ngờ được chính là mình cũng rất đau khổ khi nằm trong danh sách cần cẩn thận chăm nuôi, liên tục như vậy suốt mười sáu ngày ‘ở cữ” sống không bằng chết.
Không thể xuống giường cũng không thể ra gió, chỉ có thể giống vịt nướng Bắc Kinh, không ngừng bị nhét các loại đồ ăn, thật ra nhịn một chút thì sẽ qua thôi, nhưng thứ không chịu được nhất mà vẫn phải cố chống trọi, đến mức chỉ thiếu nửa bước là mắc chứng uất ức hậu sản chính là không thể rửa mặt gội đầu, không thể tắm, cái gì cũng không thể lau chùi rửa ráy, đến cuối cùng, có thể nói là mùi “thơm” bay xa vạn dặm........
Tuy rằng Lục Tử Kỳ liên tục tỏ vẻ dáng vẻ của nàng không quá tệ, nữ nhân mới làm mẹ vĩnh viễn là người đẹp nhất trên đời, nhưng, đến ngày thứ hai mươi mốt, Tống Tiểu Hoa vẫn không cho hắn vào phòng.
Nam nhân không quan tâm vẻ ngoài của nữ nhân, giống như tin I-rắc có vũ khí sát thương hàng loạt vậy, chỉ là lời đồn......
.
Cũng chính vì thế, đợi đến khi Tống Tiểu Hoa có thể xuống giường tắm gội sạch sẽ, Lục Tử Kỳ có thể cùng với nàng cùng chung chăn gối, cá nước thân mật, nhưng lại chỉ có thể hôn hôn, sờ sờ một cái mà không thể lăn lộn được, bởi Tống Tiểu Hoa kiên trì muốn khôi phục lại dáng người vì sinh đẻ mà biến dạng của mình nên bây giờ còn ngăn hắn lại.
Vì vậy, du͙© vọиɠ của Lục Tử Kỳ vẫn chỉ tích góp ở đó..........
Sau khi tiệc tàn, tiễn khách khứa rời phủ, Lục Tử Kỳ lặng lẽ đi vào phòng ngủ, thấy nương tử như thường lệ ngâm nga câu hát ru cho đứa bé nằm trong nôi.
Sữa của Tống Tiểu Hoa không được coi là đủ nhiều, sau khi kiên trì cho bú vài ngày, thấy hài tử tốn sức, mặt nghẹn đến đỏ bừng mà vẫn không uống được mấy giọt sữa, đành bất đắc dĩ tuyên bố từ bỏ, giao toàn quyền cho bà vυ' nuôi bên cạnh, nhưng mỗi đêm, nàng chắc chăn sẽ tự mình ru con ngủ.
Tắm xong, trên người Tống Tiểu Hoa mang theo hương thơm nhàn nhạt, mái tóc dài buông xuống, nhẹ nhàng lay động theo nôi, nửa bên gò má ẩn hiện trong ánh nến nhu hoà mà mông lung, lại không hề thấy vẻ đường hoàng, tự tại, không màng trói buộc như thường.
Bài đồng dao này hắn chưa từng nghe bao giờ, giai điệu thanh thoát, hoà vào không khí, tràn ngập hơi thở ngọt ngào, làm trái tim người nghe yên bình không ít.
"Việt Nhi ngủ rồi sao?"
"Ừm."
"Ta đi gọi bà vυ' tới đây."
"Chờ một lát nữa đi!"
Xoa nhẹ hai đầu lông mày, giọng nói có chút khàn khàn: “Bận bịu cả ngày, thật ra ta có chút mệt.”
"A, vậy cũng được."
Khoé môi khẽ nhếch, ván đấu này giữa hắn và nhi tử, hắn thắng!
Không có ‘bóng đèn nhỏ’ trong phòng, mùi sữa hơi giảm, hương thơm càng nồng.
Tống Tiểu Hoa chỉ mặc áσ ɭóŧ đang định bò lên giường, thình lình, một đôi tay mạnh mẽ, hữu lực xuất hiện từ phía sau, ôm nàng thật chặt, sống lưng dán l*иg ngực, dường như còn có thể cảm nhận một trái tim đang nhảy lên, còn có thứ nào đó cực kỳ quen thuộc lại vô cùng nguy hiểm......
"Ngươi làm gì thế?"
"Nàng cứ nói đi?"
"Không được, vóc người của ta còn chưa hồi phục!"
"Vậy sao?"
Một cái tay từ eo chạy lên trên, một tay khác từ thân eo chạy xuống dưới tìm kiếm, giọng nói trầm thấp còn có chút căng chặt: “Ta xem, đã khôi phục rất tốt nha, trên thực tế, còn đẹp hơn trước kia đấy. Ví dụ như nơi này…… Còn có nơi này…Còn có…”
Một tiếng thở gấp không kiềm chế được nhẹ nhàng vang lên, thân thể đã sớm mất quyền kiểm soát, nhưng miệng còn hấp hối giẫy giụa: “Ngươi nói một tháng nữa mới động đến ta.”
"Ta đổi ý."
"...... Chàng chơi xấu!"
"Bởi vì ta chợt nhớ nàng đã từng nói một câu."
"Nói cái gì?"
"Nàng nói, nhìn Hoắc Nam còn khiến cho người ta có cảm giác đói khát hơn ta.”
"..
. Ta chưa từng nói vậy!”
"Ta mặc kệ, ta coi như nàng đã từng nói thế.”
"...... Chàng bắt nạt người!”
"Nếu đã gánh tội danh này, ta mà không có hành động thực tế đáp trả thì chẳng phải là chịu rất nhiều thiệt thòi sao?”
"Chàng... A!"
"Suỵt...... Cẩn thận đừng đánh thức Việt Nhi."
"Chàng hèn hạ, cầm thú......"
"Cám ơn phu nhân khích lệ, vậy nàng muốn ta hèn hạ thêm một chút hay cầm thú hơn một chút?”
".
. Cả hai cùng thêm đi..."