Gả Cho Nhân Viên Công Vụ Thời Bắc Tống

Chương 64: Một con mèo say rượu

Editor: Thiên Y

Beta: Tịnh Hảo + Maria Nyoko

Trời xanh không mây, mặt trời nắng gắt treo cao.

Lúc này, trên phố Biện Lương rộn ràng nhốn nháo đang có hai vị thiếu gia ăn mặc cẩm phục hết sức hoa lệ làm người khác chú ý ——

Một người cao, một người thấp hơn chút. Một người to lớn, một người nhỏ gầy. Một người khí phách hiên ngang, một người lanh lợi thông minh. Một người mày kiếm mắt sáng, một người mi thanh mục tú.

Hai người đi sóng vai, nhìn qua rất là.... thân mật.

Tống Tiểu Hoa tràn đầy hăng hái, hai tháng bị vây quanh ở trong bốn bức tường cao đến buồn bực, bây giờ đã có thể nhìn thấy ánh mặt trời. Suốt dọc đường đi, nàng sôi nổi hô to gọi nhỏ, gần như mỗi lần đến quán nào, nàng đều phải dừng lại nhìn một cái. Mặc dù mới đi dạo không tới hai con đường, chỉ là, nhưng dường như đã thu hết nửa thành Biện Lương vào mắt.

Lục Tử Kỳ thật sự rất hối hận, hối hận tại sao lúc ra cửa không mang theo cây quạt để có thể che đi tất cả gương mặt của mình. Nhưng điều hối hận nhất chính là, sao lại đồng ý để Tống Tiểu Hoa mặc nam trang theo mình ra cửa.

Nhiều ánh mắt nhìn như vậy, đoán chừng ngày mai khắp thành mọi người sẽ biết, Nhị công tử Lục gia, thích nam sắc......

Nhìn về phía Tống Tiểu Hoa, bởi vì trước kia du lịch khắp nơi luôn nữ giả nam trang, thậm chí ngay cả hành động cũng hoàn toàn không nhìn ra một chút nữ tính nào, Lục Tử Kỳ im lặng nghẹn họng....

“Lục Tử Kỳ! Chàng xem, tượng đất này rất thú vị!”

Tống Tiểu Hoa thân mật khoác lên cánh tay của chàng, vẻ mặt tràn đầy hưng phấn bước đến sờ tượng đất ở quán phía trước: “Ông chủ! Có thể dựa vào dáng vẻ hai bọn ta, nặn cho ta một đôi không?”

Tống Tiểu Hoa vẫn mang vẻ mặt cười tươi nên không để ý, ánh mắt của ông chủ quán lóe lên sự ngạc nhiên hiếm thấy, quan sát hai vị công tử giàu có từ trên xuống dưới đang thân mật trước mặt một phen, sau đó rất thông minh cười nheo mắt: “Không thành vấn đề, không thành vấn đề! Theo đúng dáng vẻ này phải không?”

Khẽ tựa vào bờ vai đã cứng ngắc ở bên cạnh từ lâu, nàng nói: “Như vậy!”

Lục Tử Kỳ nhắm mắt lại, cam chịu số phận, trong lòng không ngừng lẩm nhẩm: Ai cũng không biết ta, ai cũng không nhìn thấy ta......

“Lục đại nhân! Vui quá nhỉ!”

“Lục đại nhân! Trùng hợp vậy!”

“Lục đại nhân! Ngày hôm nay không tệ nha...!”

“Lục đại nhân! Ăn cơm chưa?”

“Lục đại nhân.....”

“............”

Những tiếng chào hỏi không ngừng ở bên cạnh, khiến hôm nay Lục Tử Kỳ sâu sắc hiểu rõ độ nổi tiếng của mình, đồng thời bắt đầu kiểm điểm, làm người nếu cao giọng quá mức, là sai lầm....

Tống Tiểu Hoa dùng cùi chỏ đẩy đẩy người bên cạnh đang yên lặng ‘nội tâm kiêu ngạo’, nói: “Hơ! Không ngờ, chàng lại có thể nổi tiếng như vậy!”

“Ta cũng không ngờ......”

Cầm một cặp tượng đất trông rất sống động, Tống Tiểu Hoa cười càng thêm rực rỡ: “Đây chính là ảnh chụp thời cổ đại! Đông Thanh, Đông Thanh! Chàng nhìn xem, nét mặt của chàng rất ngốc!”

Cuối cùng Lục Tử Kỳ không thể nhịn được nữa, nhỏ giọng kháng nghị: “Diêu Diêu! Đây là nơi đông người, nàng lại giả nam trang, bớt phóng túng một chút không tốt hơn sao?”

“Không được! Ta muốn cho toàn thế giới đều biết, chàng-không-thích-nữ-nhân! Chỉ có như vậy, mới có thể hoàn toàn chặt đứt tư tưởng của những người đó, có khả năng bóp chết toàn bộ tiểu tam có thể xuất hiện từ trong trứng nước!”

Trải qua sự giáo dục và huấn luyện mấy ngày nay, Lục Tử Kỳ đã biết, thật ra cái gọi là ‘tiểu tam’ chính là nói các tiểu thϊếp. Vì vậy, trong lòng không nhịn được nghĩ đến mấy quan viên không biết xấu hổ kia dám dẫn ca kĩ đến nhà hắn hát, hung ác thăm hỏi một lần.

“Diêu Diêu! Những cô nàng kia không phải đều đã bị nàng đuổi đi rồi sao, bảo đảm không còn ai dám không thức thời như vậy.”

Phương pháp Tống Tiểu Hoa đáp trả việc này là, lúc đó nàng cười hề hề thu nhận toàn bộ, trong nháy mắt liền xé bỏ khế ước bán thân, cho một chút tiền bạc rồi đuổi toàn bộ ra ngoài. Hiệu suất làm việc rất cao, từ đầu đến cuối không đến một canh giờ. Dù sao những nữ tử kia ‘nhận hối lộ’ của chính chủ nên một người cũng không thấy.

Đương nhiên có người thấy nàng không đủ rộng lượng, có những hành động của đố phụ thì không đồng ý, nhiều người còn trách móc, nhưng mà hai mắt Tống Tiểu Hoa coi như không thấy, nhưng Lục Tử Kỳ có ý cười thâm sâu, cũng không để ý. Qua một thời gian, cũng không hề truyền ra động tĩnh nào.

Nhị thiếu phu nhân Lục gia không cho phép có tiểu thϊếp, và Nhị thiếu gia Lục gia nuông chiều thê tử, trong khoảng thời gian ngắn truyền khắp trong ngoài kinh thành.

Nhưng mà, Tống Tiểu Hoa rõ ràng cảm thấy như vậy vẫn không đủ: “Ta phải chặt đứt hoàn toàn những bông hoa dại có khả năng mọc lên bên cạnh chàng! Nhưng mà, nếu có người vì vậy mà tặng cho chàng một thiếu niên tuấn mĩ, trái lại ta rất vui lòng tiếp nhận, ha ha....”

Lục Tử Kỳ rất muốn một chưởng đánh bất tỉnh cái người còn sợ chưa đủ loạn này đang ngửa mặt lên trời cười to. Thấy những người trên phố đang liếc mắt nhìn bọn họ, rốt cuộc là mình cưới phải dạng thê tử nào thế này?....

Đúng lúc một người đang đắc ý, một người đang đau buồn phẫn nộ, bỗng nhiên có một giọng nói lớn như sấm vang, đánh nát hai loại cảm xúc, đồng thời, mắt và cằm rớt đầy xuống đất ——

“Tiểu tẩu tẩu?! Thật sự là ngươi sao? Ôi chao! Nữ giả nam trang, còn có chuyện như vậy sao!”

Hóa ra, vị công tử tuấn tú đẹp trai không bận tâm chút nào đến hình ảnh này chính là “cọp mẹ” trong truyền thuyết, nhị thiếu phu nhân của Lục gia! Quả nhiên nghe danh không bằng gặp mặt....

Mọi người chợt hiểu, cũng bình thường trở lại. Vốn thấy lạ rồi, tài hoa văn chương phong lưu phóng khoáng nổi tiếng trên đường làm quan - Nhị thiếu gia Lục gia, Lục đại nhân, làm sao có thể sẽ là một đoạn tụ (*) đây? Vì vậy mọi người sôi nổi suy ngẫm......

(*) có nghĩa là đồng tính luyến ái

Lục Tử Kỳ như nhìn thấy cứu tinh, bước hai bước dài, đánh một quyền vào vị “ân nhân” nói ra chân tướng sự thật kia: “Đến kinh thành lúc nào? Sao trước đó không nói cho ta biết một tiếng?”

Mà Tống Tiểu Hoa thì mang theo đủ loại cảm xúc nhìn chăm chú người nào đó, chỉ có ánh mắt hung dữ nhìn kẻ đáng ghét vừa lớn tiếng vừa rồi——

Quần áo vải thô khắp người phong trần, vóc dáng cao gầy, nước da hơi đen, đặc biệt nhất là, ánh mắt kia lóe sáng và râu quai nón che hết nửa gương mặt, Hoắc Nam!

“Vừa tới, đang muốn đến chỗ ở của ngươi tìm ngươi. Lúc đi ngang qua thấy bên này rất náo nhiệt, liền tò mò tới xem một chút. Ai ngờ, lại đυ.ng phải ngươi và tiểu tẩu tẩu.”

Hoắc Nam lộ hai hàm răng trắng về phía Tống Tiểu Hoa: “Tiểu tẩu tẩu! Đã lâu không gặp!”

Ngươi mới là tiểu tẩu tẩu, cả nhà ngươi là tiểu tẩu tẩu!

Lời nói oán thầm mà Tống Tiểu Hoa dùng vào lần đầu tiên gặp hắn, vẫn còn y nguyên lại mang ra dùng một lần....

——— ——————

——— ——————

Không khí cuối thu dễ chịu, đúng là mùa tuyệt vời của cua biển.

Dọc theo hai bên bờ Biện Hà đặt bồn hoa cúc, phảng phất như hai dải lụa vàng uốn lượn trên đường, vô tận không có điểm cuối, rất tráng lệ.

Uống rượu ngon, ăn thức ăn ngon, thưởng thức cảnh đẹp, không biết khiến cho bao nhiêu văn nhân nhà thơ hăng hái mà sáng tác những bài thơ, những đoạn nhạc.

Màn đêm buông xuống. Ở trên sông, những chiếc thuyền lớn nhỏ bài trí đủ các loại đèn l*иg, tranh nhau khoe sắc, chiếu lên mặt nước đầy màu sắc, bầu trời đêm đầy sao.

Mà mỹ nhân ở trên thuyền, càng như một điểm sáng diễm lệ, một ánh sáng rực rỡ.

Lúc này phần lớn các nữ tử tham gia “ngành phục vụ” đều có trong hồ sơ đăng ký “quan kỹ”, giỏi ca múa lại có thể viết thơ vẽ tranh, cầm kỳ thi họa và đối ẩm cũng không thể thiếu, gần như mỗi người đều làm rất tốt hai chữ “tài nữ”. Bồi khách nhân uống chút rượu, nói chuyện phiếm, ca múa vui đùa một chút là chuyện thanh cao, thật sự là bán nghệ nhưng không bán thân.

Dĩ nhiên, bán thân không bán nghệ cũng không phải là không có, nhưng ít hơn. Chẳng qua, chỉ cần giá cả phù hợp, ai cũng có thể vừa bán nghệ vừa bán thân....

Trong gian phòng của một chiếc thuyền xa hoa lớn nhất, mấy oanh oanh yến yến vây quanh ba vị khách lạ mặt, hoặc đánh đàn hoặc nhảy múa hoặc tiếp rượu hoặc ôn nhu dịu dàng tiếp chuyện, tất cả đều dùng hết khả năng.

Hoắc Nam ăn to nói lớn, vừa uống rượu vừa trầm trồ khen ngợi, đã sớm vui vẻ đến không thấy bóng dáng.

Lục Tử Kỳ ngồi nghiêm chỉnh, nhìn không chớp mắt, ra vẻ đạo mạo.

Ngược lại Tống Tiểu Hoa có vài phần vui mừng sung sướиɠ, gật gù đắc ý không ngờ âm nhạc lại vui tươi nhộn nhịp như vậy.

Dù sao có nàng ở đây, mấy bông hoa dại cũng không gần được Lục Tử Kỳ trong vòng ba thước. Hơn nữa, trong thuyền xa hoa này, có vô số cô nương từng trải, liếc mắt một cái là có thể nhìn ra nàng là giả nam, lại nhìn dáng vẻ “mèo con che chở” của nàng, tất nhiên trong lòng hiểu được, sẽ không có người đến trêu chọc làm cho không thoải mái.

Đã như vậy, sao không mở rộng tầm mắt thật tốt, chơi thỏa thích một lần chứ?

Cho nên, dường như còn phải cảm tạ cái kẻ Hoắc Nam làm “đại bóng đèn” này đã sống chết kéo bọn họ đến chỗ này.

Thật đúng là ba năm quân doanh, heo mẹ cũng có thể sánh với Điêu Thuyền. Nhìn vẻ mặt gấp gáp say mê của vị nào đó, mặc dù không thê thảm như vậy, nhưng cái vẻ đói khát kia cũng quá mức đi. Không biết người như thế này phải trả giá bao nhiêu tiền, mới có thể làm cho người ta chỉ bán nghệ sẽ nguyện ý bán thân một lần đây?......

Đang suy nghĩ lung tung, món cua đồng và rượu hoa cúc đã lần lượt được bưng lên, lập tức Tống Tiểu Hoa không có thời gian đi để ý nhu cầu sinh lý của người ta, chỉ biết giải quyết cái miệng và bụng của mình trước đã.

Cua có tính lạnh, Lục Tử Kỳ không thể ăn, vì vậy một lòng một dạ phục vụ Tống Tiểu Hoa.

Dùng cái búa nhỏ đặc chế đập càng cua, rồi lấy cái kẹp lấy thịt cua ra đặt vào cái đĩa nhỏ với gạch cua, rót nước dấm thơm mát lên trên, tỉ mỉ mà chu đáo.

Tống Tiểu Hoa miệt mài ăn ngấu ăn nghiến, thỉnh thoảng khóe miệng dính chút gạch cua, Lục Tử Kỳ cười híp mắt, dùng khăn tỉ mỉ lau cho nàng.

Ăn uống no nê, Hoắc Nam liếc mắt nhìn hai người, lộ ra ý cười xấu xa, vỗ bàn một cái: “Đã lâu không gặp, hôm nay nhất định không say không về!”

Lục Tử Kỳ chưa trả lời, Tống Tiểu Hoa đã giành trước phất phất tay: “Đi đi, chính mình vui sướиɠ đủ đi! Huynh ấy không thể uống rượu nữa rồi!”

“Thật hay giả vậy? Không thể nào?!”

“Hết cách rồi, lệnh thê khó cãi.”

“Ngươi...... Ngươi lại sợ vợ!”

Tống Tiểu Hoa liếc mắt nhìn thoáng qua, vẫn chưa rõ tình hình thực tế, nhưng mà thấy Lục Tử Kỳ trưng vẻ mặt bất đắc dĩ, không hiểu sao trong lòng dâng lên một cỗ kích động, bỗng nhiên học theo Hoắc Nam, nặng nề vỗ bàn một cái: “Huynh ấy không thể uống với ngươi..., ta uống!”

“Ngươi sao?”

“Diêu Diêu!”

Đĩnh đạc vỗ ngực: “Nói cho ngươi biết, thật ra tửu lượng của ta rất tốt, thế nào? Có dám liều mạng với ta không?”

Hoắc Nam trợn mắt há mồm nhìn Lục Tử Kỳ, Lục Tử Kỳ lại trợn mắt há mồm nhìn Tống Tiểu Hoa.

“Thật sự tiểu tẩu tẩu có thể uống sao?”

“Ta thật sự không biết....”

Hai người mờ mịt nhìn thẳng vào mắt người nào đó, nàng đã tự mình rót đầy một chén, chống nạnh đứng lên, ngửa cổ một cái, quả nhiên vô cùng sảng khoái!

“Ta đã uống cạn trước rồi!”

Thấy thế Hoắc Nam mừng rỡ, không để ý cái gì nữa, một chân đạp lên ghế ngồi, xách một vò rượu lên, vung tay đẩy ra, như trâu uống nước, một giọt không rơi ra ngoài.

“Tốt! Rất đàn ông! Đến đây!”

“Lần này đến lượt ta cạn trước!”

“Cùng nhau!”

“Quả nhiên tửu lượng của tiểu tẩu tẩu rất cao!”

“Tất nhiên, nhớ năm đó......”

‘bịch!’

Lục Tử Kỳ nhìn cái bát vỡ trên mặt đất, lại nhìn “mèo say” đã bất tỉnh nhân sự trong ngực mình, cười khổ: “Tửu lượng không tốt, vậy mà còn có gan uống....”

Hoắc Nam sững sờ thì thầm một câu: “Lão tử uống rượu tung hoành trong đời hơn mười năm, vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy có người say nhanh đến như vậy....”

Mà cuối cùng Tống Tiểu Hoa ngủ say, ý thức còn lại là: Nhớ năm đó lão nương uống say, quật ngã cả một lớp nam sinh, làm sao lần này lại yếu như vậy? Mất mặt~

——— ————————

——— ————————

Tạm thời cho toàn bộ người hầu lui xuống, Lục Tử Kỳ đặt Tống Tiểu Hoa lên giường êm ở phía sau bức rèm che, cởi trường sam xuống đắp kín cho nàng, lại quan sát vẻ mặt say mê hồn nhiên của nàng một lát, sau đó mới trở về bữa tiệc ngồi xuống, nụ cười yếu ớt trên khóe môi chưa tan.

Trong nháy mắt, Hoắc Nam đã xử lý hai vò rượu hoa cúc, đang ôm cái bình thứ ba, buồn bực nói: “Loại rượu này quả thật không khác gì nước lã, làm sao có thể uống say cơ chứ?”

“Nếu như ngươi cảm thấy chưa đã cơn thèm, để người đổi thành rượu mạnh không phải là được sao.”

“Rượu mạnh cần người uống cùng, uống một mình thì không thú vị.” Vừa than thở lại vừa đổ nửa vò vào miệng, quệt quệt mồm: “Xưa nay Thánh Nhân đều tịch mịch, chỉ có uống với người khác mới lưu danh.”

Lục Tử Kỳ tự rót một ly trà xanh: “Ta không hề tịch mịch, ta cũng không muốn lưu danh, cái ta cần, chỉ là cuộc sống an bình. Trung quân đền nợ nước, nhà lại là nơi khiến mình an tâm.”

Hoắc Nam nghiêng đầu nhìn hắn một lát: “Chỉ mong, ngươi thật sự là vì sợ vợ.”

“Thực sự chuyện sợ vợ không phải là chuyện đáng kiêu ngạo, ta đã thừa nhận, sao có thể giả bộ?”

“Thôi thôi, chuyện của hai người các ngươi, ta lười muốn quan tâm.” Ném vò rượu trống không xuống đất, nói: “Nghe nói ngươi vào ‘Khu Mật Viện’, ta phải quay về báo cáo chuyện công vụ với Viên Tướng quân.”

“Đã sớm nhận được báo cáo rồi, chỉ là không ngờ ngươi lại có thể chạy trốn nhanh như vậy, vốn tưởng rằng còn phải chống đỡ bốn năm ngày nữa mới có thể hồi kinh.” Lục Tử Kỳ cười, nhấp một ngụm trà, chợt nghiêm mặt nói: “Tình hình Tây Bắc như thế nào?”

“Không tốt lắm.” Hoắc Nam cũng thu lại thái độ cười đùa, trong mắt như lóe lên ánh sáng: “Tiểu tử Lý Nguyên Hạo kia có chút bản lãnh. Chỉ trong mấy tháng ngắn ngủn, phía tây đánh Hồi Hột đại phá Cam Châu, sau đó Qua Châu và Sa Châu lần lượt bị hắn đánh hạ. Trên đường quay về lại giương đông kích tây, mượn thế đột phá Tây Lương. Hôm nay, xung quanh một dãy Hà Tây, tất cả đã trở thành phạm vi thế lực của Đảng Hạng (một nhánh của dân tộc Khương, thời bắc Tống ở Trung Quốc, đã lập nên chính quyền Tây Hạ), bức thành che chở Đại Tống của ta gần như không còn sót lại chút gì.”

Lục Tử Kỳ gật đầu một cái, trầm giọng nói: “Hiện tại, tạm thời chỉ có thể lấy hình thức Phong Vương, cộng với ảnh hưởng của việc kết thân với công chúa Liêu quốc để giảm tối đa thương vong trong trận chiến này. Tùy cơ ứng biến, nhất định không thể kéo dài. An nguy của Đại Tống đều dựa cả vào ngươi và các tướng sĩ nơi biên cương.”

“Giảm con mẹ nó! Một đám nhóc không hiểu cái gì, mẹ nó, chỉ huy bậy hết, đánh cái rắm!” Hoắc Nam vỗ bàn rung trời, nói lời thô tục: “Giám quân giám quân, giám quân cái gì hả! Thời điểm nên xông pha thì làm con rùa đen rụt đầu, khi cần phòng thủ thì sẽ để cho các huynh đệ đi chịu chết, che chở khốn khϊếp. Nếu không phải do Viên Tướng quân ngăn cản, lão tử đã băm nát tên thỏ đế kia để cho hắn chôn cùng các huynh đệ đã chết oan từ lâu!”

Sắc mặt của Lục Tử Kỳ cứng lại, chợt cười một tiếng, vỗ nhẹ cánh tay của hắn: “Ở trong quân đội một đoạn thời gian, cái khác thì không thấy có gì tiến bộ, ngược lại lời mắng người thật sự đã đa dạng lên không ít.”

Hoắc Nam vuốt hai bên ria mép, rất nhanh đã bình tĩnh lại, nhếch miệng mà cười: “Vừa nhắc tới cái này, không kiềm chế được.”

“Tình hình thực tế ngươi nói, ta đều đã biết. Lần này mong đợi ngươi tới, chính là vì muốn thương lượng đối sách với ngươi. Tóm lại, ta tin một điều, tướng tài binh mạnh. Hiện tại, tướng tài đã có, binh mạnh cũng có, chỉ thiếu là sự tin tưởng giữa binh lính. Sống chết trên chiến trường, chỉ có tin tưởng mới có thể ăn ý, mới có thể liều mình, mới có cơ hội thắng. Ngươi và Viên Tướng quân chỉ cần nghiêm khắc huấn luyện, chuyện khác để ta giải quyết. Trong vòng hai năm, cần phải huấn luyện được một một đội quân tinh nhuệ, có sức chiến đấu như Thiết Quân. Nếu không, một khi có biến, biên phòng Tây Bắc sẽ lâm nguy.”

Lục Tử Kỳ lấy ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve mép chén, dừng lại chốc lát, chậm rãi nói: “Nói cho Viên Tướng quân, danh hiệu của Thiết Quân chính là ——‘Quân Viên gia’.”

Hoắc Nam nghe vậy cả kinh: “Vương triều này tối kỵ chuyện tướng quân và cấp dưới có quan hệ mật thiết. Làm như vậy, nhất định sẽ bị buộc tội.”

“Yên tâm, tất cả có ta.”

Suy nghĩ một chút: “Ngươi đã đạt được sự nhất trí của hoàng thượng sao?”

Ngẩng đầu lên nhíu mày: “Thông minh.”

“Nhưng hoàng thượng vẫn chưa tự mình chấp chính.”

“Tuổi Thái hậu đã cao, không thể cầm quyền được lâu. Vì kế hoạch hôm nay, đã chuẩn bị đánh một trận.”

“Nói như thế, triều đình có biến sao?”

“Mặt ngoài bình tĩnh, sóng ngầm mãnh liệt.”

“Đã có tính toán rồi sao?”

Lục Tử Kỳ đứng dậy đi tới phía trước cửa sổ, đưa mắt nhìn về mặt nước sặc sỡ: “Hoắc tướng quân - người quan trọng với quân Tây Bắc và Lục Đại Nhân - người quan trọng trong triều, ở nơi xa hoa trụy lạc này mua vui tầm hoan, chuyện này chắc hẳn đã truyền tới tai những người có lòng. Sau đó việc phải làm, chính là lặng lẽ đợi biến.”

Hoắc Nam và chàng đứng sóng vai: “Ta vừa đến kinh đô, không có đi báo cáo với quan nha liền tới tìm ngươi, tất nhiên đã nằm ngoài dự đoán của rất nhiều người.”

“Mà ngoài dự đoán lớn nhất chính là chiến công hiển hách của Hoắc Phó tướng, hóa ra là người thi đậu tân khoa rồi lại từ quan năm năm trước, hành tung của Hoắc đại nhân mơ hồ, lang thang không chịu bị trói buộc.”

“Không thể ngờ chính là, giao tình giữa ta với ngươi vẫn không thay đổi.”

“Hơn nữa càng thêm sâu.”

Hai người nhìn nhau, đồng thanh cười dài. Vén màn đêm ra, là ánh sáng rực rỡ.