Y Nữ Xuân Thu

Chương 60: Vả miệng

“Điện hạ, hắn là quốc chủ của Phiên Quốc, không thể gϊếŧ được!”

“Điện hạ, một khi quốc chủ bị gϊếŧ, tất nhiên sẽ khiến dân chúng ai oán phẫn nộ! Xin điện hạ suy xét!”

“Cút ───” Một đôi lam mâu xinh đẹp giờ đây lóe ra thần sắc khát máu.

Nhóm Phó tướng liếc mắt nhìn nhau, biết rõ chủ tử bọn họ hiển nhiên đã mất đi lý trí, nói chuyện đạo lý với hắn căn bản chỉ là uổng phí khí lực, không khéo còn làm cho đầu rơi xuống đất.

Huyết thị vệ Mạc Cổ Nhĩ cũng không thể nhìn thêm nữa, Thái tử điện hạ điên rồi, hắn gần như có thể xác định được một vấn đề. Từ thời khắc Thái tử phi ở trước mặt hắn tự sát, Thái tử sẽ không còn là Thái tử nữa.

Tự mình thẩm vấn tất cả đại thần Phiên quốc, sau đó phán tử tội cho bọn họ, gán cho tội danh là Quốc sư Phiên quốc bắt cóc Thái tử phi, quần thần Phiên quốc hết thảy đều liên can, từ trên xuống dưới không một ai may mắn thoát khỏi. Sau đó hắn đem bọn họ nhốt trong ngục giam, mỗi ngày từ bình minh đến chiều tối đều hành hình, gϊếŧ người, gϊếŧ người, rồi lại hành hình!

Sau đó hắn lại đem sự tức giận phát tiết lên người trắc phi mới lập là Đức Trạch công chúa. Định nàng tội mê hoặc quân chủ, ban cho một chén hồng hoa thang, định cả đời không thể mang thai. Thậm chí không cho tuyên thái y bắt mạch xem nàng có mang thai hay không, nếu nữ nhân mà hắn yêu thương cũng không thể vì hắn mang thai sinh con nối dõi, thì hắn cũng không cần nữ nhân khác hoài thai con hắn. Dùng phương pháp tàn nhẫn như vậy đối với một nữ nhân để phát tiết hận ý trong lòng, ai ai nhìn vào đều lạnh rùng mình, cái này không còn gọi là sợ hãi, mà là một loại khủng bố đến tận cùng.

Cuối cùng hắn đem quốc chủ Phiên quốc bị tra tấn đến không còn hình người, định tội hôn quân vô đạo, Lạc Đan lo sợ tới mức suýt chút nữa thì tiểu ra quần, dung nhan được cố gắng bảo dưỡng sau một đêm hóa thành già nua, nhìn cứ như một thất tuần lão nhân. Mọi người nhìn hắn kinh dị không thôi, thế mới biết bộ mặt ghê tởm ăn thịt người, uống máu người của hắn.

Lạc Đan tưởng rằng bởi vì mình bắt ép Mục Sa Tu Hạ cưới nữ nhi của mình, đồng thời phải để nữ nhi mình thụ thai mới đồng ý giao ra mật Thanh Long mới khiến hắn tức giận. Vì cầu mạng sống nên hắn vội vàng đem mật Thanh Long dâng lên. Nhưng đâu biết rằng Mục Sa Tu Hạ dù có được mật Thanh Long cũng sẽ không tha cho hắn, mà ngược lại còn thêm tra tấn hắn. Hắn đâu biết, chính mật Thanh Long này gợi cho Mục Sa Tu Hạ nhớ lại vẻ mặt bi thương cùng quyết tâm đoạn tuyệt của Liên Kiều ngày đó. Nhìn vật nhớ người, hắn làm sao mà không điên cuồng? Lạc Đan lúc này chính là tự đào hố chôn mình.

Nhẹ nhàng nâng lên đại đao trong tay, mắt hắn bởi vì sắp nhìn thấy cảnh máu tươi phun trào mà phát ra ánh sáng, tàn nhẫn câu lên một mạt ý cười, hắn rốt cuốc có thể xử trí gã nam nhân này, kẻ đầu sỏ khiến Liên Kiều vứt bỏ hắn mà đi. Tra tấn gã, gϊếŧ gã, hắn muốn tên nam nhân này cũng vạn kiếp không thể phục hồi giống như hắn vậy!

“Từ từ! Đừng gϊếŧ hắn!” Một bóng người nhanh chóng xông vào, vội vàng hô to, không muốn quốc gia này vì hắn điên cuồng mà lâm vào cảnh nghiệp chướng khôn cùng!

Nghiêng đầu, lam mâu ánh lên một khuôn mặt thanh lệ.

“A ───” Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, đao hướng người đó chém ra, tên nam nhân hắn muốn tránh như rắn rết này, hắn muốn gϊếŧ tên này, không muốn nhìn bản mặt này lần nào nữa, chính người này làm hắn nhớ đến cái chết của nàng, nàng chết rồi. Một cơ hội nhỏ nhoi, một tia hy vọng cũng không cho hắn. Cả trái tim hắn đều giao hết cho nàng, nàng lại đem nó giày xéo trên mặt đất, khinh thường không thèm nhìn một cái, sự vứt bỏ của nàng làm cho hắn không kịp đau đớn mà trực tiếp tiến thẳng vào địa ngục. Nàng đã chết, tâm của hắn cũng không còn, vì hắn đã giao trái tim cho nàng rồi, nó mọc rễ sâu trên người nàng. Một nam nhân không có tim, sao có thể sống giống như con người?

“Liên Kiều không chết ──” Lạc Phong biết rõ mình không phải đối thủ của hắn, vì muốn hắn dừng tay, hắn chỉ có thể thốt ra lời này.

“Loảng xoảng!” Thanh đao trên tay rơi trên mặt đất, phát ra tiếng vang thanh thúy. Hắn dừng lại, cũng hoàn toàn ngơ ngác, ngây ngốc đứng yên tại chỗ, giống như tượng gỗ.

Hắn vừa nghe được cái gì? Nàng không chết? Không chết đúng không?

Dần dần, hốc mắt nóng lên, giống như có vật gì đó lăn lộn trong mắt, không cẩn thận rơi xuống …

Chất lỏng nóng bỏng từ khóe mắt rơi xuống, thân mình lay động, hắn có chút không chịu đựng nổi.

Tất cả thị vệ một bên đều choáng váng, vật trong suốt trong mắt chủ tử là cái gì? Là nước mắt sao? Huyết thị vệ bên cạnh chủ tử từ nhỏ càng khó tin hơn, chủ tử của bọn họ, anh dũng vô địch, cuồng bá vô tình, tung hoành sa trường, lãnh khốc kiên quyết, mấy lần bản thân bị trọng thương, mấy lần rơi vào trong hiểm cảnh cũng chưa từng rơi lệ đây sao?

Những sợi tóc bạc rơi tán loạn trên trán, đôi mắt màu lam bởi vì nước mắt kí©ɧ ŧɧí©ɧ mà hồng lên, trên dung nhan tuấn mỹ không tỳ vết lưu lại một đường nước màu bạc phản chiếu ánh sáng, chủ tử như vậy lại khiến cho bọn họ đau thấu ruột gan.

Lạc Phong thoáng giật mình, bị tình ý thâm sâu mãnh liệt nơi đáy mắt hắn làm cho rung động. Nam tử vĩ đại, anh hùng như vậy nhưng chỉ vì một chữ “tình” cũng yếu ớt đến không chịu được một kích a!

Bản thân có chút thấu hiểu, cũng có chút tiếc nuối, Mục Sa Tu Hạ đối với Liên Kiều tình sâu vô cùng, mình tự hỏi không bằng hắn! Trước cảm tình này … thua … tâm phục khẩu phục!

Giọng điệu than thở, hắn lẩm bẩm nói: “Liên Kiều không chết, ngày đó là nàng giả chết lừa ngươi!” Nếu không nói ra, phụ vương bị gϊếŧ hẳn là chuyện không thể nghi ngờ, hắn không muốn nhìn cảnh sinh linh đồ thán. Hiện nay tình hình đã hết sức căng thẳng, một số dân chúng bị người xúi giục đã bắt đầu cấu kết với nhau rục rịch, nhưng là đám ô hợp như vậy đối đầu với quân đội tinh nhuệ Cách Tát chẳng khác gì châu chấu đá xe. Hắn không thể không nói, Liên Kiều, cái nữ tử kiêu ngạo đó đối với hắn cũng khinh thường không thèm nhìn một cái, đang khiến hắn đau đầu đi!

Một câu nói, lệ, mãnh liệt chảy xuống!

“Nàng đang ở đâu?” Dường như cả một thế kỉ trôi qua hắn mới hỏi câu này, thanh âm khàn khàn dọa người, tình yêu đau thương đoạn tuyệt như vậy, không thể chịu đựng thêm một lần nữa, hắn phải cẩn thận hỏi tỉ mỉ.

“Không biết!” Lạc Phong ăn ngay nói thật, ngày đó nàng dùng thuốc mê với hắn, khiến hắn mất dấu nàng.

“Nhưng mà, hẳn là nàng sẽ không ở lại Cách Tát hoặc trong lãnh thổ Phiên quốc.” Hắn đưa ra một gợi ý.

“Lương quốc, nàng ở Lương quốc …….” Mục Sa Tu Hạ lẩm nhẩm lời vô nghĩa mà đi khỏi địa lao, đột nhiên phát cuồng chạy vội, nàng ở Lương quốc, nàng ở Lương quốc …. Hắn muốn tìm nàng trở về, đến chết không rời……

“Ngọc phi nương nương, đây là huyết yến do nam quốc tiến cống, dùng để dưỡng nhan, ngài mau thử một chút đi!” Tiểu cung nữ không ngừng khuyên, gấp đến độ sắp khóc. Ngọc phi nương nương này quả thực khó hầu hạ, từ sáng đến giờ cơm không ăn, nước không uống, chuyện này nếu Hoàng thượng mà biết thì chẳng phải lấy mạng nhỏ của nàng sao? Tối hôm qua, kết cục của hai tỷ tỷ kia đã dọa nàng không ít, nghe đâu đều bị đánh đến không còn hình người, chỉ còn chừa hơi cuối cùng, cho dù có cứu về thì nửa đời sau cũng tàn.

Liên Kiều ngồi trên tháp, không phải là tuyệt thực, không đến thời điểm cuối cùng, nàng sẽ không ngốc đến mức tự sát, đó là chuyện ngu xuẩn chỉ có kẻ ngu xuẩn mới làm! Nàng chỉ là đang suy nghĩ, nghĩ làm sao tự cứu bản thân. Hoàng cung canh phòng nghiêm cẩn, muốn từ nơi này chạy trốn ra, căn bản là vọng tưởng. Cho nên, cơ hội duy nhất chính là xuất cùng. Rời khỏi Hoàng cung có lẽ sẽ còn một cơ hội sống.

Đôi tay nhỏ bé đáng thương đang cầm chén canh huyết yến ngân nhĩ, run rẩy đưa đến trước mặt Liên Kiều. Nào biết Liên Kiều đột ngột đứng dậy, bát canh rớt xuống, cả chén huyết yến cứ như vậy một giọt không thừa đánh hết lên trên người Liên Kiều.

“A ──” Tiểu cung nữ sợ hãi kêu một tiếng, vội vàng lau cho nàng, miệng càng không ngừng nói: “Nô tỳ đáng chết, nô tỳ đáng chết, nô tỳ đáng chết ──”

Liên Kiều phiền chán phủi bàn tay đang không ngừng lau chùi của nàng ta ra, âm thanh lạnh lùng nói: “Hoàng thượng giờ này đang ở đâu?”

Tiểu cung nữ khúm núm, lắp bắp nói: “Sùng ……Sùng Chính điện!”

“Bãi giá Sùng Chính điện!” Nàng không thể ngồi chờ chết!

Trên đường hướng đến Sùng Chính điện, Liên Kiều đυ.ng phải một người.

“Đứng lại!” đoàn người Liên Kiều bị gọi lại, một cung nữ lớn tuổi mềm giọng trách mắng: “Thấy phượng giá của Thái Hậu còn không quỳ xuống?”

Không để ý tới nàng, Liên Kiều tiếp tục tiến lên, chỉ khổ thân đám cung nữ thái giám phía sau từng người cúi đầu khom lưng với Thái Hậu, trưng bản mặt khổ qua, không phải bọn họ đối với Thái Hậu bất kính, mà là chủ tử nàng đây không hiểu chuyện, là người mới tới a!

“Làm càn!” Thái Hậu rốt cục tức giận, Liên Kiều cũng vừa lúc dừng bước.

“Thấy Ai gia chẳng những không quỳ xuống hành lễ, mà ngay cả chào hỏi cũng không, ngươi là người của cung nào?” Thái Hậu hùng hổ đi lên trước mặt Liên Kiều, sau khi nhìn rõ khuôn mặt của nàng thì ngẩn người.

“Là ngươi ……”

Liên Kiều cười mỉm: “Thái Hậu đã lâu không gặp a!”

“Ngươi sao lại ở chỗ này?” Gương mặt già nua tức giận lộ ra càng nhiều nếp nhăn.

Mâu quang lưu chuyển, nàng cười dịu dàng nói: “Hôm qua, Hoàng thượng vừa phong ta làm Ngọc phi!”

“Cái gì?” Thái Hậu kêu lên sợ hãi, hoàn toàn không có chút phong phạm mẫu nghi thiên hạ, trên khuôn mặt trang điểm tinh xảo hiện ra vẻ già nua.

“Tên yêu nữ như người, Ai gia sẽ không để ngươi ở tại chỗ này mê hoặc lòng vua!” Thái Hậu lóe ra ánh mắt oan nghiệt, lạnh lùng nói: “Người đâu, vả miệng, không có lệnh của Ai gia, không được ngừng!”

“Dạ!” Ba thái giám phía sau tiến lên lĩnh mệnh, hai người mỗi bên bắt lấy cánh tay Liên Kiều, một người đứng trước mặt nàng, vả liên tục hai bên trái phải. m thanh thanh thúy từ lòng bàn tay phát ra, liên tiếp không ngừng vả lên mặt Liên Kiều.

Bọn thái giám cung nữ phía sau Liên Kiều bị một màn bất ngờ này dọa đến ngây ngốc, không biết nên làm gì bây giờ. Một bên là Hoàng thượng, một bên là Thái Hậu, bọn họ ai cũng không dám đắc tội nha!

Liên Kiều cũng không một chút để tâm, tuy rằng trên mặt có chút đau rát, nhưng trong lòng nàng rõ ràng, đắc tội Thái Hậu, nói không chừng nàng có thể bị tống vào lãnh cung. Cứ như vậy, ít nhất nàng không cần mỗi đêm đối mặt với đôi mắt chứa đầy du͙© vọиɠ của Long Tiêu mà run sợ trong lòng.

Những tiếng thanh thúy một cái tiếp một cái, hai má của nàng nhanh chóng sưng đỏ, không quá vài giây, khóe miệng nàng tứa máu. Cảm giác đau đớn ngày càng dâng lên, nàng dần dần chết lặng, tiến tới cảm giác mê mang.

“Dừng tay!”

“A ───”

Một tiếng hét to cùng một tiếng hét thảm, trước khi Liên Kiều hôn mê ngã xuống nhìn thấy Long Tiêu cuồng nộ một kiếm đâm xuyên cổ họng của tên thái giám đang vả miệng nàng, máu tươi nóng hổi vẳng đầy lên mặt nàng. Nàng có chút tức giận Long Tiêu đến quá nhanh, càng hy vọng Thái Hậu nhất định kiên trì nguyên tắc đem nàng tống vào lãnh cung. Sau đó, nàng bất tỉnh nhân sự.