"Thân thể có khỏe hơn không." Long Ứng đi vào trong điện, nhìn Liên Kiều nằm trên giường nhỏ, đã dần hồi phục chút huyết sắc.
Gật đầu nhẹ, nàng vẫn là lạnh nhạt.
Cẩn thận ngồi xuống mép giường, hắn si mê nhìn Liên Kiều đang nhắm mắt dưỡng thần, Long Ứng cảm thấy có thể yên bình mà ở cùng với nàng như thế này thật là tốt vô cùng. Vẻ xa cách của nàng cũng không làm hắn lùi bước, trái lại hắn còn mừng rỡ vì nàng đã dần dần điềm đạm trở lại, có lẽ một ngày nào đó nàng sẽ nguyện ý nhìn hắn, sẵn lòng vì hắn mà mở lòng, vui vẻ. Hắn tự nhận mình không thua kém Mục Sa Tu Hạ.
Ngắm những hạt tuyết trắng tung bay lả tả ngoài cửa sổ, hắn đề nghị: "Tuyết ngừng rồi, chúng ta cùng thưởng mai được không?"
Hắn nín thở chờ đợi nàng đáp lại.
"Được." m thanh nàng cực thấp nhưng hắn vẫn nghe được. Mừng rỡ nhìn nàng, tuy rằng không có được sự hồi đáp tương đồng từ nàng, nhưng trong lòng rộn ràng khiến Long Ứng không nén được lộ ra nụ cười. Vươn tay nắm lấy bàn tay lộ ra ngoài chăn của nàng, nàng không hề tránh né mà mặc cho hắn nắm.....
Thu thập tất cả vật báu trong cung dâng lên trước mặt nàng, nàng chưa từng liếc mắt lấy một lần. Cẩn thận che chở cảm xúc bị tổn thương của nàng, hắn không dám lỗ mãng, sợ bản thân lại sẽ trong lúc vô ý và điên cuồng mà làm hại nàng. Nàng chẳng nói một lời, hắn đem nàng an bài tại tẩm cung Thái Tức điện của mình, không cho phép bất cứ ai quấy rối nàng còn bản thân thì ngủ lại ở Sùng Chính điện, không dám nhúng chàm nàng, nàng lại khinh thường không nhìn. Nhưng hắn vẫn vậy, không ngừng lấy lòng nàng, yêu thương nàng, chỉ hy vọng nàng có thể nhìn đến hắn, trong lòng hắn cảm giác được nàng đối với hắn không phải là không có một xúc cảm nào, chỉ là ánh mắt bi thương che khuất nhưng hắn nguyện ý chờ đợi, bao lâu cũng sẽ chờ ……
“Lạnh không?” Long Ứng dìu nàng đến cái đình trong Ngự hoa viên ngồi xuống, sợ nàng bị cảm lạnh nên khoác cho nàng áo choàng da tuyết hồ, áo choàng trân quý này cần đến sáu bộ da tuyết hồ may nên, mỗi một bộ da của tuyết hồ đều là bảo bối giá trị liên thành, vậy nên áo choàng này tuyệt đối là vật báu vô giá.
Áo choàng trắng như tuyết, không có một tia tạp màu hợp với cảnh trời đầy tuyết như hòa quyện thành một thể. Nàng cứ như vậy mà ngồi giữa một mảng hàn băng càng làm tôn lên vẻ phiêu dật tuyệt mĩ.
Châm một ly rượu hoa mai, đưa lên trước mặt nàng, giọng điệu của hắn mềm nhẹ: “Uống một chút cho thân người ấm lại.”
Hương rượu vương vấn nơi chóp mũi khiến Liên Kiều chậm rãi nghiêng đầu nhìn hắn, tình ý trong mắt của hắn nàng sao lại không hiểu, chẳng qua nếu đáp ứng quá sớm, e là … người này sẽ thấy sao lại quá dễ dàng! Trong lòng cười lạnh, nàng nhẹ nhàng đẩy cánh tay của hắn, đứng dậy hướng ngoài đình mà đi.
Tuyết ngừng rơi, gió cũng dừng, mùa xuân chắc sớm đến rồi! Nhưng mùa xuân của nàng đang ở nơi nào?
Ngắt một đóa hồng mai đặt vào lòng bàn tay ngắm nghía: “Phải đâu khổ giành xuân, mọi hoa ghen đủ thứ. Khi rụng thành bùn hóa bụi bay, vẫn có hương như cũ.”[1] Thanh âm thật mềm mại mang lại vẻ đẹp vô hạn, khiến người yêu thương. Đầu ngón tay lột từng cánh hoa mai, xơ xác rơi một vùng, thuận tay đem nhánh tàn hoa vất dưới tàng cây, bước đi nhanh ….
Long Ứng theo sát nàng đến chỗ tàng cây, hành động của nàng quyến rũ làm người mê mẩn, vô thức lại ngồi xuống nhặt tàn hoa mà nàng bỏ lại. Tàn hoa bị băng tuyết thấm vào còn sót lại dư hương của nàng khiến tâm trạng hắn trầm bổng.
Trên mặt đất đầy tuyết lưu lại dấu chân là của nàng và hắn, một sâu một nông, một lớn một nhỏ, nhìn dấu chân nàng uốn lượn sau người, khóe môi Liên Kiều khẽ giương.
“Hoàng Thượng….” Nàng nghiêng đầu nhìn hắn, hắn giật mình, nàng đang gọi hắn, từ lúc Mục Sa Tu Hạ rơi xuống núi nàng liền không để ý đến hắn, sự kháng cự hờ hững, lạnh lùng như không nhìn khiến hắn đau lòng. Hắn không sợ nàng hận, không sợ nàng giận, chỉ sợ tất cả những điều này đều không liên quan đến hắn. Từ đầu đến cuối chỉ có một mình hắn diễn kịch.
Mừng rỡ nhìn nàng, ánh mắt nàng trốn tránh, nhẹ nhàng nói ra yêu cầu: “Có chút khát….”
“Chờ trẫm!” Long Ứng bước nhanh vào đình, rượu hoa mai hẳn là còn ấm. Đổ chút rượu còn sót lại đã sớm lạnh trong chén, một lần nữa châm rượu rồi xoay người, hắn giật mình.
Liên Kiều cố sức giẫm lên dấu chân vừa rồi của hắn, khoảng cách giữa mỗi bước chân lại quá lớn, nàng chỉ có thể ra sức nhảy lên, sau đó một chân đứng thẳng. Lại nhảy lên, lại đứng lại, ngẩng đầu, đôi mắt nàng lộ ra vẻ hoảng hốt, không nghĩ một màn này bị bắt gặp, dưới chân không ổn, người nàng nghiêng đi.
Ném bầu rượu, hắn chạy vội tới, chưa kịp đón lấy thân mình nàng ngã xuống, chỉ còn cách đem nàng ôm chặt trong ngực, hắn khàn giọng thở dài: “Liên Nhi, Liên Nhi —— Nàng cũng nhớ nhung trẫm phải không? Trong lòng nàng cũng có trẫm phải không? Liên nhi của Trẫm, tội gì, nàng tội gì bức chính mình như vậy, khiến mình chịu khổ, làm cho trẫm cũng khổ……. Liên Nhi a…..”
“Hoàng Thượng….” Nàng có chút kháng cự, mày khẽ chau, không muốn gần gũi hắn như thế này, ngược lại hắn càng đem nàng ôm sít thật chặt.
“Liên Nhi, đừng cự tuyệt trẫm, để cho trẫm yêu thương nàng, trẫm sẽ cho nàng những gì tốt nhất trên đời, Liên Nhi ——”
Kháng cự không lại sức mạnh của hắn, nàng mặc cho hắn ôm chặt, khóe miệng khẽ nhếch, tản ra một tia khinh miệt….
Những thứ Hoàng đế ban thưởng trong Thái Tức điện đã không còn chỗ để, Liên Kiều lén lút đem một số vật linh tinh thưởng cho hạ nhân, nhưng vẫn không có chỗ để mà vứt cũng vứt không được, nàng đành phải đi tìm Long Ứng.
Long Ứng ở Sùng Chính điện phê duyệt tấu chương, phương Bắc biên cương báo nguy, Cách Tát vương tập hợp binh lực hướng Vân Châu huy binh mà đến. Kỳ lạ, tin Huyết Thái tử đã chết hắn cho người nghiêm ngặt giữ kín vẫn chưa để lộ một tin đồn nào, lúc này lại ………
Buông tấu chương xuống, hắn mệt mỏi ấn vào huyệt thái Dương, những tấu chương khẩn cấp này thật sự khiến hắn đau đầu. Trong đầu vô tình lại hiện lên cảnh tượng hắn cùng Liên Kiều chơi cờ mấy hôm trước. Thật đúng là một nữ tử trí tuệ lại còn biết bày ra một loại trò chơi gọi là cờ vua, làm cho hắn đâm nghiện. Không biết trong cái đầu xinh đẹp kia còn có điều thú vị nào nữa, có lẽ hắn sẽ dùng cả đời cùng tâm tư mà chậm rãi khai thác mới được.
“Hoàng thượng……” Liên Kiều ôn nhu mở miệng.
Bỏ xuống tấu chương, Long Ứng đứng dậy đón nàng đi vào.
“Bỗng nhiên sao lại đến đây? Bên ngoài gió lớn, sao không biết khoác thêm áo choàng?” Cầm đôi bàn tay yếu ớt của nàng, hắn cẩn thận bao bọc bởi chính bàn tay to lớn của mình, bàn tay nàng quả thực có lạnh, đau lòng trách cứ sự tùy hứng của nàng. Nhân tiện trừng mắt tiểu cung nữ đi cùng nàng, đáng thương cho tiểu cung nữ lập tức run rẩy cả người, thất kinh quỳ xuống đất cầu xin tha thứ.
“Hoàng thượng thứ tội, là cô nương không muốn choàng.”
Long Ứng vừa nghe là phát hỏa, nhấc chân đá tiểu cung nữ ra thật xa, giọng điệu khinh bạc: “Như vậy tức là chủ tử của ngươi không đúng?”
Tiểu cung nữ bị đá trên thềm ho ra một ngụm máu, kịp thời dùng tay ngăn lại, không dám để cho một giọt máu nào rơi xuống mặt đất. Nức nở nói không nên lời, chỉ biết liên tục lắc đầu.
“Cút!” Gầm nhẹ ra một chữ, tiểu cung nữ như nhận được đại xá, vừa lăn vừa bỏ trốn khỏi điện.
Không muốn cho bản thân nhìn thấy thảm cảnh của tiểu cung nữ, Liên Kiều khẽ túm lấy tay áo của Long Ứng: “Hoàng thượng…”
Long Ứng lập tức ôn nhu vỗ nhẹ mu bàn tay nàng: “Đừng sợ, là trẫm không tốt.”
Bao bọc đem nàng vào lòng, hắn muốn làm dịu đi kinh sợ của nàng, vừa rồi là dọa đến nàng rồi.
“Hoàng thượng, ta đến đây chính là muốn cầu người một việc.” Nàng rầu rĩ ở trong lòng ngực hắn mở miệng.
“Nàng nói đi.”
“Có thể đừng đưa thêm đồ vật này nọ cho ta nữa, thực không có chỗ để rồi.” Nàng oán giận.
Long Ứng cười hì hì, thoáng nới lỏng nàng ra một chút: “Cả hậu cung có nữ nhân nào ngại trẫm ban cho nhiều đâu? Đây là cho nàng, thôi được! Những vật dung tục đó làm bẩn mắt của nàng rồi, không tặng thì không tặng nữa!”!”
Nàng kiều mỵ cười, quyến rũ tâm tình của hắn: “Tạ ơn Hoàng thượng!”
“Liên Nhi” Hắn nhìn chằm chằm nàng, để đôi môi nóng bỏng ép lên môi của nàng, nàng ngượng ngùng tránh né, hắn giữ chặt lưng áo cùng cánh tay nàng, năm ngón tay trườn đến khuy áo trên cùng, bị mái tóc đen như tơ lụa của nàng vướng vào, làm cho nàng trốn không được mà tránh cũng không xong.
Được hôn nàng như ý nguyện, đại lưỡi cuồng dã xâm chiếm hương thơm của nàng, quấn lấy chiếc lưỡi thơm tho, mυ'ŧ vào, dây dưa, quấn lấy, như thể muốn nuốt nàng vào trong miệng, quyến rũ nàng. Nụ hôn sâu đầy vong tình, mãnh liệt đòi hỏi, hắn đầy khát vọng ….. Từ sâu trong yết hầu tràn đầy sảng khoái, sợ hãi, hắn muốn nàng đến phát điên ……
“Hoàng thượng …. Đừng mà …..” Liên Kiều bối rối đẩy hắn, gấp gáp đến nỗi rơi lệ.
Nước mắt của nàng khiến hắn phát hoảng, hắn thật sự làm nàng sợ, giận chính mình ở trước mặt nàng sao quá thiếu kiên nhẫn, giống một kẻ háo sắc ….
Buông nàng ra, lập tức xoay người, há miệng thở dốc cố trấn định lửa nóng trong lòng. Hắn không nên vội vã, đã tự hứa là mình phải chậm rãi có được lòng nàng.
“Hoàng thượng……” Thấp giọng ôn nhu gọi, những giọt lệ rơi xuống khóe môi như ẩn như hiện.
Phất tay, hắn khàn giọng nói: “Lui ra ngoài đi, buổi tối trẫm đến thăm nàng.”
Trở lại Thái Tức điện, Liên Kiều cho hạ nhân lui xuống, một mình ngồi xuống dưới cửa sổ, thất thần nhìn bầu trời đầy sương mù, tuyết lại sắp rơi sao? Mùa đông ở nơi này đúng là dài đăng đẳng …….
Long Ứng nghĩ muốn cho nàng một danh phận, Liên Kiều không đồng ý.
“Vì sao? Trong lòng nàng rõ ràng là có trẫm!” Long Ứng không rõ.
Liên Kiều lắc đầu thở dài: “Ta không thể làm phi tử của ngài.”
“Vậy làm Hoàng hậu của trẫm!” Hắn không ngại nàng đã từng xuất giá, chỉ cần nàng có thể ở lại bên cạnh hắn, cái gì hắn cũng đều có thể cho.
“Ta không phải có ý tứ này.” Nàng giải thích.
“Vậy nàng muốn như thế nào? Trẫm phải làm sao? Nàng nói đi, trẫm liền làm.” Hắn nóng nảy.
Một đôi bàn tay trắng nõn mềm mại chậm rãi xoa vuốt l*иg ngực rộng lớn của hắn. Chốc lát đã xoa dịu được sự giận dữ của hắn.
“Hoàng Thượng, Liên Nhi đã từng là Cách Tát Thái tử phi! Không thích hợp!”
Bắt được bàn tay ôn nhu của nàng, hắn ngang ngược nói: “Thì tính sao, trẫm muốn lấy nàng, cả triều văn võ ai dám nói một từ?”
Lại là một tiếng thở dài: “Quản được miệng người, không quản được lòng người a! Liên Nhi không muốn bị người nói thành người ai cũng có thể làm chồng, lẳиɠ ɭơ thay lòng đổi dạ.”
“Nhưng mà trẫm muốn nàng!” Thái độ hắn cường ngạnh.
Nàng tách cánh tay hắn ra, dịu dàng ôm lấy thắt lưng hắn, hai má ở trước ngực hắn nhẹ nhàng cọ. Còn hắn thì bị động tác nhỏ tùy ý của nàng làm thần hồn điên đảo.
“Không bằng để cho ta nghĩ ra một biện pháp vẹn cả đôi đường có được không?”
“Được…….” Cơ thể của nàng thật mềm mại, thật ấm làm hắn quyến luyến không thôi.
“Dù nói như thế nào đi nữa, ta vẫn là Cách Tát Thái tử phi, đây là chuyện không thể chối cãi. Muốn ta gả ngài cũng được, nhưng ít ra xin cho ta vì hắn mà giữ tang ba năm. Mãn ba năm, Hoàng thượng nếu nói còn thích Liên Kiều, thì lúc ấy cưới ta đi …..”
“Ba năm?” Tuy rằng bị nàng quyến rũ đến hồn bay phách lạc, nhưng nàng đề ra kỳ hạn này vẫn là dọa cho hắn nhảy dựng lên.
Nàng ngẩng đầu ai oán nhìn hắn: “Hoàng thượng có phải là cảm thấy sau ba năm Liên nhi đã già rồi, không còn muốn Liên nhi nữa hay không?”
Hắn cuống quýt phủ định: “Nói bậy! Trẫm chỉ yêu mỗi mình nàng, bất luận nàng biến thành cái dạng gì, trẫm vẫn chỉ cần nàng.”
Nàng thỏa mãn cười tươi, bày ra hết mọi mị thái: “Vậy mà Hoàng thượng chỉ chờ có ba năm cũng không được, thì làm sao chứng minh Hoàng Thượng là thật tâm đây?”
Cắn răng một cái, Long Ứng hạ quyết tâm: “Được, trẫm sẽ chờ ba năm, Liên Nhi, nàng không được thay lòng đổi dạ.”
“Ha ha ha…..” Trong điện truyền ra tiếng cười duyên như ngân vang của nàng.
[1] Bốc toán tử - Hoa mai – Lục Du (Người dịch: Nguyễn Xuân Tảo)
Ngoài trạm bên đầu cầu,
Lặng lẽ nở không chủ.
Trời lúc chiều vàng một gợi buồn,
Lại gặp mưa cùng gió.
Phải đâu khổ giành xuân,
Mọi hoa ghen đủ thứ.
Khi rụng thành bùn hóa bụi bay,
Vẫn có hương như cũ.