Ngân quang chợt lóe, mưa tên đầy trời ào ào phóng tới, Mục Sa Tu Hạ giống như chiến thần phần phật trong gió. Long Ứng mặt liền biến sắc, đầu ngón tay chỉ một chút, tất cả mũi tên hèn hạ đều tập trung bắn về phía người trên vai hắn.
Ánh mắt Mục Sa Tu Hạ trong nháy mắt chuyển thành băng hàn.
“Hèn hạ!”
Khẽ quát một tiếng, hắn phi thân lên, tránh thoát mấy mũi tên bắn nhanh mà đến, chốc lát không ngừng hướng ra ngoài thành cung lao đi. Mũi chân vừa mới điểm đến đầu tường, trên tường lập tức xuất hiện mấy chục tên Đại nội thị vệ trong tay cầm thanh kiếm sắc bén, đồng loạt tấn công Liên Kiều. Mục Sa Tu Hạ giận quá mà cười, bảo kiếm sắc bén trong tay vẽ nên vô số đóa hoa màu bạc, sau khi bọn thị vệ từng tên kêu một tiếng rồi ngã xuống đất thì những đóa kiếm hoa chói mắt kia cũng biến mất.
“Cẩn thận!” trên đầu tường sau lưng lại xuất hiện mấy chục cao thủ thị vệ, Liên Kiều kêu lên nhắc nhở, Mục Sa Tu Hạ nhanh chóng thu kiếm, ánh mắt cũng không thèm nhìn tới, lợi dụng mũi kiếm đánh hai tên đầu tiên tấn công vào người Liên Kiều, đem hai tên này ném thẳng vào đám người chờ ở dưới, hai tên đυ.ng vào trên người đám thị vệ phía sau, làm ngã nguyên một đám.
Một tiếng kêu rên, một mũi tên bắn lén không một tiếng động, nhân lúc hỗn loạn bắn tới phía Liên Kiều, đợi đến khi Mục Sa Tu Hạ phát hiện thì đã không còn kịp nữa rồi, chỉ đành phải xoay người, dùng thân mình thay Liên Kiều đỡ hộ mũi tên trí mạng này, ánh mắt thấy được, Long Ứng từ từ hạ dây cung, con ngươi lóe ra ý cười nhàn nhạt.
Không còn lòng dạ nào ham chiến, Mục Sa Tu Hạ phóng người lên lướt qua thành cung. Mặc dù trên vai khiêng một người, nhưng không chút nào ảnh hưởng đến tốc độ của hắn, bóng dáng nhanh như quỷ mị chạy như bay về phía bên ngoài thành.
Đã hẹn cùng huyết thị vệ ở sườn núi Lạc Phượng ngoài thành hợp lại, hắn nhất định phải mau chóng chạy tới, một khi bị truy binh sau lưng đuổi tới, nếu muốn thoát thân cũng khó khăn.
Đề ra một ngụm chân khí, thân thể cao lớn khôi ngô như u linh nhanh nhẹn chạy trốn, thật nhanh xuyên qua nhà dân, giữa ngõ hẹp, Liên Kiều rưng rưng trừng mắt nhìn mũi tên trên lưng hắn, không dám động đậy, không dám nói chuyện với hắn, không dám khóc thành tiếng, chỉ có thể nắm lấy áo bào hắn thật chặt, thật chặt, đem môi dưới cắn đến chảy máu.
Có lẽ là khinh công của Mục Sa Tu Hạ rất cao, truy binh sau lưng dần dần ít đi, rốt cuộc bọn họ cũng chạy đến trước cửa thành, có điều kỳ quái là cửa thành lại mở to, giống như đang nghênh đón bọn họ đến.
Đứng ở trước cửa thành, Mục Sa Tu Hạ mắt lam híp lại, chạy mười mấy dặm khiến hắn thở hổn hển, đứng trước cửa thành mà không tiến lên.
“Có cái gì không đúng!” Liên Kiều nội tâm căng như dây đàn, đây rõ ràng là cái bẫy.
Mục Sa Tu Hạ chậm rãi đặt nàng xuống, nắm chặt tay nàng, nhìn thẳng về phía trước, nhàn nhạt nói: “Còn tin ta sao?”
Liên Kiều mắt cũng nhìn về phía trước, cầm ngược lại hắn, bình tĩnh nói: “Tin!”
“Bé ngoan!” Dung nhan tuấn mỹ vô cùng của hắn lần đầu tiên bày ra chút tươi cười trẻ con, làm Liên Kiều nhìn đến choáng váng đầu óc.
“Đi!” Lòng bàn tay vận lực, hắn đem chân khí rót vào mạch của Liên Kiều, mang nàng cùng nhau bay theo.
Bình an vô sự lướt qua cửa thành, bình tĩnh, dễ dàng khiến cho người ta rợn tóc gáy, rất không bình thường, hơi thở nguy hiểm cùng tử vong tràn ngập bốn phía.
Lấy tốc độ nhanh nhất chạy tới sườn núi Lạc Phượng, một mảnh tĩnh mịch, bóng đêm bao trùm tất cả, hoa mai theo gió rơi chầm chậm mang theo mùi thơm ngát nhè nhẹ lại không ngăn được vị nhàn nhạt ngòn ngọt bay trong không khí.
Ngực cứng lại, Mục Sa Tu Hạ chậm rãi đặt ngón tay lên môi, một tiếng huýt sáo ngân nga réo rắt cùng với hơi thở vang lên. Huýt sáo một hồi, thật lâu không có ai trả lời.
Tuấn nhan hắn chợt căng thẳng, khẽ hô: “Không tốt!” Nói xong vội ôm eo nhỏ nhắn của Liên Kiều, thật nhanh nhảy lên, đứng ở trên một gốc cây cao thô to, trong vòng một trăm mét, ánh lửa ngất trời, bọn họ đuổi tới rồi. Những người này lại biết rõ được phương hướng hắn di chuyển, rõ ràng đã hết sức cẩn thận che dấu dấu vết lưu lại trên đường, Mục Sa Tu Hạ tự tin rằng cho dù loài chó săn linh mẫn nhất cũng không thể lần theo hơi thở của hắn. Tình huống bây giờ…
Mâu quang liếc một cái, trong hốc cây dưới gốc của một cây đa già dường như có đồ vật gì đó. Nhảy xuống từ ngọn cây, hắn nín thở đi tới dưới cây đa, nhờ ánh trăng hắn thấy được bốn người huyết thị vệ cùng chung sinh tử theo cùng đã chết vô cùng thê thảm. Bốn người, bốn cái đầu lìa khỏi xác, con ngươi bị móc ra, chỉ còn lại hốc mắt đen lòm, máu theo hai hốc mắt chảy ra trên khuôn mặt trắng bệch vặn vẹo. Y phục trên người bị lột sạch, thân thể tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ bị gió đêm lạnh thấu xướng thổi nhanh chóng cứng ngắc.
Mục Sa Tu Hạ tê tâm liệt phế kêu lên một tiếng khóc than, hắn đem theo bốn người huyết thị vệ, những người này đều là thuộc hạ thân cận của hắn từ nhỏ, canh giữ hắn, bảo vệ hắn, đã trở thành tay chân huyết mạch của hắn, hôm nay lại bị chết một cách không còn chút tôn nghiêm nào, bị chết thê thảm không nỡ nhìn. Hắn thật có lỗi với những huynh đệ này, hắn tình nguyện tự tay gϊếŧ chết họ cũng không nguyện để bọn họ chịu những lăng nhục này.
“Long Ứng!” Hắn cắn răng nghiến lợi nhai hai chữ này, một ngày nào đó hắn sẽ khiến cho tên tiểu nhân hèn hạ đó nếm thử mùi vị cái chết, cúi đầu nhìn xuống nữ nhân bên người hiển nhiên đã quá kinh sợ, hắn từ bỏ việc xoay người lại đánh một trận với đám nghịch tặc sau lưng, mục đích hắn tới là cứu nàng, mang nàng rời đi, hắn không thể lỗ mãng.
Cố gắng đè lại lòng bi phẫn, không thể nhìn bốn thi thể kia lâu hơn được nữa, hắn ôm nàng bay vυ't lên phía trước, bay lên vài lần hắn đã thở hồng hộc, mồ hôi lạnh đầm đìa, một giọt nước rơi xuống mặt Liên Kiều, giơ tay lên lau, cảm thấy kỳ lạ, ngẩng đầu nhìn hắn một cái, lại thấy môi hắn tím bầm, mặt trắng như tờ giấy, mồ hôi lạnh to như hạt đậu cứ một hạt một hạt từ trán hắn thấm ra.
Đây là… “Ngươi trúng độc rồi…” Liên Kiều khϊếp sợ nói ra sự thật này.
Làm sao lại như vậy? Hắn trúng độc lúc nào? Nàng lại không biết. Ánh mắt liếc vào mũi tên vẫn như cũ đâm sâu vào gân cốt kia, xung quanh cục máu khô khốc hiện lên bầm đen, dưới ánh trăng phát ra ánh sáng kim loại sáng bóng.
“Trời ạ! Là mũi tên này!” Liên Kiều run run đưa tay nhẹ nhàng lau lưng hắn, nước mắt mãnh liệt trào xuống, nếu như hắn không mang theo nàng mà chạy, hoàn toàn có thể dùng nội lực ép được độc tính, vậy mà… ngu ngốc! Sao hắn cũng là kẻ ngu ngốc như vậy!
Bắt được tay của nàng, Mục Sa Tu Hạ cố gắng nở ra một nụ cười: “Đừng ngốc nghếch, vết thương nho nhỏ này sao có thể làm khó dễ được ta? Đi nhanh đi!”
Cầm tay của nàng thật chặt, nàng đau, hết sức nhịn xuống. Truy binh sau lưng đã càng ngày càng gần, bước chân của Mục Sa Tu Hạ lại càng ngày càng chậm, càng lộ vẻ nặng nề. Nàng đi theo hắn, kiên định theo sát hắn, cho dù chờ trước mặt nàng là địa ngục cũng không nguyện buông tay.
“Phụt…” Một ngụm máu đen tanh hôi phụt ra, Mục Sa Tu Hạ rốt cuộc không thể chống đỡ mà ngã xuống đất, con đường phía trước đã là cùng đường.
“Hạ!” Liên Kiều thật nhanh ngồi thụp xuống ôm chặt thân thể của hắn.
Hắn hơi híp mắt, trong đôi mắt màu lam sâu thẳm, ý cười trên khóe miệng vẫn không giảm.
“Nàng mới vừa rồi… gọi ta là gì?”
“Ngươi…” Liên Kiều tức giận đấm hắn một quyền, đã đến nước này hắn còn so đo chuyện này.
“Gọi ta một lần nữa.” Hắn nhắm mắt lại chờ đợi, lắng nghe.
Hai mắt đẫm lệ, Liên Kiều đã không phân rõ đến cuối cùng nên hận hắn hay là yêu hắn hắn.
“Ngoan, gọi ta đi!” Hắn không dừng không nghỉ.
Kìm nén nước mắt, chảy qua gò má, chảy vào trong miệng, vừa chua xót lại chát.
“Không, ta không gọi, ngươi có bản lĩnh thì đứng lên cho ta, dẫn ta đi, rời khỏi nơi này, ngươi muốn ta gọi thế nào cũng được, bây giờ ta nhất định không gọi ngươi, ngươi, ngươi đứng lên cho ta.”
Liên Kiều khóc gọi ra sức túm hắn, kéo hắn, móng tay gãy lìa, khí lực dùng hết, hắn cũng không nhúc nhích.
Ánh lửa sau lưng chiếu sáng cả bầu trời, dung nhan tà mị của Long Ứng xuất hiện phía sau nàng.
“Thế nào rồi? Đã chết rồi sao?” Thanh âm không mang theo nhiệt độ chậm rãi vang lên.
Liên Kiều ôm Mục Sa Tu Hạ không quay đầu lại, không xoay người, không nhìn hắn, ánh mắt mê man trống rỗng nhìn đỉnh núi cao chót vót phía trước.
“Liên nhi…” Mục Sa Tu Hạ giọng nói khàn khàn khó chịu từ trong ngực nàng vang lên.
Nàng run lên, cúi đầu, nhìn hắn, ánh mắt đã mất tiêu cự dần dần tụ lại.
“Thật xin lỗi…” Hắn cười khổ, tự phụ cả đời, nhưng ngay cả người con gái mình yêu cũng không thể cứu được, cuối cùng hắn cũng chỉ là người phàm.
“Ngươi câm miệng!” Nàng giận, giận hắn đến giờ này vẫn nói những lời như vậy.
“Nàng… Khụ… có từng, từng yêu ta…” Một câu nói ngắn ngủi đã làm hắn hao hết khí lực.
Máu bọt không ngừng từ khẽ răng hắn thấm ra, giờ khắc này sợ hãi đã rời khỏi nàng, chỉ còn lại đau đớn vô cùng, quấn quýt từng dây thần kinh trên thân thể nàng.
“Ta hận ngươi, ta hận ngươi chết đi được, ta hận ngươi tên khốn kiếp này đến chết còn phải nói ra những lời hành hạ ta như vậy, ngươi… tên điên trời đánh, ta hận ngươi khiến ta không thể không yêu ngươi, ta rất hận, hận…” Từ thì thầm rỉ tai đến cuối cùng khàn cả giọng, nàng hết lời để nói, khóc không ra nước mắt.
Hắn cười khổ: “Thật đáng thương… Khụ… Không nghĩ tới một người đàn ông… sắp chết rồi, khụ… Mới có thể làm một nữ nhân cảm động, những gì ta thiếu ngươi, sẽ… trả lại ngươi…”
Không biết khí lực từ đâu tới, Mục Sa Tu Hạ đẩy nàng, lảo đảo đứng dậy, đầu tiên, đôi mắt xanh nhạt ngưng lại trên một thân long bào của Long Ứng.
“Nếu như ta chết, ngươi sẽ thả nàng đi?”
“Hạ, không cần…” kinh sợ hiểu được ý trong lời của hắn, Liên Kiều rống giận, một tay níu hắn lại.
Từng ngón một đẩy ngón tay nàng ra, Mục Sa Tu Hạ không thèm liếc nhìn nàng một cái, vẫn như cũ nhìn chăm chú vào Long Ứng chờ câu trả lời của hắn.
“Chỉ cần ngươi chết, trẫm còn không đến nỗi làm khó một nữ nhân.”
“Được!”
“Không cần… Mục Sa Tu Hạ ngươi dám…” Liên Kiều kinh hoàng nhìn thấy ý quyết tuyệt trong đáy mắt hắn, không phải, đây không phải là kết cục nàng muốn, nàng không muốn kết cục như vậy.
“Liên nhi!” Hắn thở dài gọi nàng, nở một nụ cười khuynh thế, “Nữ nhân của ta!”
Nhanh nhẹn vọt người, tay nàng cũng vươn ra thật nhanh, giơ vào khoảng không, bắt được khoảng không, cái gì cũng không nắm được, chỉ đành phải nhìn một bóng dáng cô đơn đẹp đẽ, sợi tóc màu bạc trong bầu trời đêm vẽ ra một đường vòng cung tuyệt mỹ, xoay người, hắn nhìn nàng, nở ra nụ cười cuối cùng rồi thẳng tắp nhảy xuống núi.
“Không…” tiếng gọi tê tâm liệt phế nhưng không thể gọi trở lại thân thể đã rơi xuống núi của hắn, nàng bất chấp tất cả mau chóng đuổi theo, mắt thấy đã có thể cùng hắn rơi xuống, thân thể đột nhiên bay trên không, nàng bị người phía sau ôm giữ lấy.
“Không…” nàng vô cùng đau lòng, nhìn chằm chằm vào thâm cốc đen ngòm, nàng nhìn không tới, cái gì cũng không nhìn thấy được.
“Buông ta ra…” Nàng liều mạng dãy dụa khỏi cánh tay sắt đang siết chặt thắt lưng, thậm chí đối với người phía sau tay chân đấm đá, vô cùng điên cuồng.
“Trẫm sẽ không để cho ngươi chết.” Giọng nói trầm thấp ôn nhu vang lên bên tai nàng.
“Từ này về sau, lên trời xuống đất, ngươi đừng mong có thể thoát khỏi trẫm!”