Tớ Là Ám Yêu

Chương 11: Đêm mơ hồ

- Triệu An Thiên gì đấy, em họ của con phải không? - Cô Thẩm không chút do dự đáp ngay.

Triệu An Thiên!

An Nhiên nuốt nước bọt, cảm thấy cổ họng mình khô khốc. Lúc này đây, cô đang ở trong trạng thái khủng bố thật sự. Tên điên đấy, đúng là hắn không có dễ dàng ngoan ngoãn buông tha cho cô.

Hắn... đã ám cô tới mức này rồi đây.

- V... vâng, là em họ của con, nó có gây phiền phức cho cô không ạ?

- Không hề luôn, thằng nhóc tháo vát lắm, hiểu biết về những công việc trong salon tóc của nó cũng tốt lắm. Mà cái miệng của nó duyên khϊếp. Khách khứa tới đây ai cũng thích nó hết. Con xem thằng bé có làm thêm ở đâu chưa. Cô định thuê thêm một đứa nữa...

- À... vâng, để con... hỏi lại...

- Ờ, vậy con hỏi giùm cô nhé. Khách vô rồi, cô cúp máy đây.

- Vâng, chào cô ạ!

Đầu dây bên kia vừa ngắt kết nối, An Nhiên đã thẫn người ra.

Không phải chứ, cô Thẩm, thật sự đơn giản chỉ là muốn tuyển thêm người, hay căn bản muốn thay thế? An Nhiên cũng rất cố gắng mà... Vậy mà tên kia, vừa mới mạo danh tới làm có một bữa thôi mà vị trí của An Nhiên tại chỗ làm hình như đang cơ hồ lung lay.

Triệu An Thiên ư? Cô có nợ gì hắn đâu chứ, sao hắn không chịu để cô yên thân được vậy?

Em họ à? Nếu như có một đứa em họ như vậy, hẳn là cô đã phát điên từ lâu rồi!

Không thể để sự việc tiếp diễn được nữa. Cô phải tìm cách giải quyết cho xong thôi. Hai mặt một lời được thì tốt. An Nhiên chẳng muốn lằng nhằng rắc rối nữa...

---

Tối hôm đó, An Nhiên khóa cửa nẻo cẩn thận rồi leo lên giường ngủ trong sự bực dọc khó mà kìm xuống được.

Cho tới khi, trăng tỏ.

Nửa đêm...

Cánh cửa phòng của An Nhiên đột nhiên bị ai đó đẩy vào, cực kỳ nhẹ nhàng, mặc dù nó đã được chốt lại trước lúc đèn tắt. Cánh cửa chỉ được mở ra, chừa một khoảng không gian đủ rộng cho một bóng người lách vào. Lúc này, An Nhiên vẫn còn đang vô tư nằm quay lưng về phía cửa, chân đạp tung mền rớt xuống đất tự khi nào. Ánh đèn ngủ vàng vọt cố sức rọi những tia sáng yếu ớt vào một góc giường, khiến cho khung cảnh trở nên yên tĩnh đến lạ thường.

Bóng người kia dần dần bước đến gần chiếc giường hơn, nhẹ nhàng đến mức không thể nhẹ nhàng hơn. Đến sát giường, bóng đen ấy chợt dừng hẳn lại, chợt cúi xuống nhặt chiếc chăn tội nghiệp đang nằm sải lai dưới sàn nhà, đoạn mở ra đắp lên người An Nhiên một cách thật dịu dàng.

Bất chợt...

"Soạt" một tiếng...

Cổ áo của bóng đen đột ngột bị kéo ghì xuống, khiến cho chân diện của người đó buộc phải bị soi rõ dưới ánh đèn, đồng thời, một vật nhòn nhọn nhanh như cắt chĩa vào ngay yết hầu của người nọ.

An Nhiên lạnh lùng trừng mắt nhìn thẳng vào khuôn mặt thanh tú kia, lúc bấy giờ chỉ còn cách cô chưa đầy một gang tay.

- An Thiên, cậu rốt cuộc là lẻn vào nhà tôi bằng cách nào? Và vì lí do gì mà cậu không chịu buông tha cho tôi?

Khuôn mặt thanh tú kia, hiển nhiên là kẻ đêm qua đã xuất hiện trong phòng của An Nhiên.

- An Nhiên, tớ...

- Tôi không có đủ kiên nhẫn nữa đâu. Trả lời câu hỏi của tôi mau! - An Nhiên nghiến răng gắt.

- Tớ thật sự... không biế... A...

Mũi nhọn của chiếc compa trong tay cô gái cơ hồ vừa dí sát hơn vào yết hầu An Thiên. Cô dùng ánh mắt không chút lưu tình nghiêm nghị nhìn xoáy kẻ xâm nhập gia cư bất hợp pháp:

- Tôi có thể gϊếŧ cậu vì lí do tự vệ đấy! Cậu liệu mà ngoan ngoãn trả lời tôi đàng hoàng. Tôi nói rồi, tôi không còn chút kiên nhẫn nào để cho cậu bỡn cợt nữa đâu. Nói!

Trước vẻ lạnh lùng gay gắt của An Nhiên, chàng trai thoáng im lặng một chút, ánh mắt tuyệt đẹp ấy cư nhiên lại không có lấy một điểm sợ hãi. Bất giác, chàng trai thở dài:

- Tớ sẽ không nói đâu!

- Cái gì?

An Nhiên nhíu mày. Cô thật sự không hiểu. Tên này không sợ chết sao?

- Vậy là cậu chấp nhận chết?

- Cậu sẽ không gϊếŧ tớ đâu.

- Vì cái gì chứ?

- Vì... tớ chưa bao giờ làm hại cậu cả.

- Cậu...

Chỉ buông được một tiếng, An Nhiên đã chựng lại ngay. Cô thật không nghĩ là tên rắc rối này lại trả lời như thế.

- Cậu, từ hành động đến lời nói, chẳng khác gì kẻ điên cả. Cậu đột nhập vào nhà tôi đồng nghĩa với việc đe dọa tôi rồi còn gì? Cậu đến chỗ làm thêm của tôi thể hiện, là muốn thay thế tôi sao? Chưa hết, vì cái gì mà cậu hết lần này đến lần khác cứ thích đến phá giấc ngủ của tôi vậy? Cậu có biết là sáng mai tôi còn phải dậy sớm có việc để làm không?

Nói đến câu cuối, An Nhiên như hét lên. Quả thực, đúng là cô đã mất khái niệm với kiên nhẫn rồi.

An Thiên thoáng ngẩn người. Cặp mi dài khẽ cụp xuống. Dưới đáy mắt tuyệt đẹp thấp thoáng vẻ buồn rầu:

- Vậy sao? Tớ... trong mắt cậu là như vậy sao?

Ngập ngừng một chút, chàng trai lại tiếp:

- Tớ đột nhập, nhưng tớ đâu có làm gì sai trái. Còn về chuyện chỗ làm thêm của cậu, nếu cậu đã không thích, tớ sẽ không đến nữa. Tớ xin lỗi vì đã phá ngủ của cậu. Tớ... đền cho cậu liền đây!

Hàng mi ấy chợt chớp nhẹ, để lộ những tia sáng màu vàng trong đôi đồng tử tím đến huyền ảo ấy. An Nhiên thoáng ngạc nhiên trước lời xin lỗi của An Thiên, nhất thời chưa kịp biết bản thân thân nên phản ứng như thế nào, thì cô lại vô thức nhìn vào đôi mắt mê hoặc kia.

Những ánh vàng ấy hình như đang khẽ di động.

Chầm chậm, xoay vòng...

Khiến cho thần trí cô một lần nữa trở nên mơ hồ. Chiếc compa trên tay cô lỏng dần, rơi xuống nệm. Cảnh vật như trước, trở nên mờ ảo, không thể phân biệt được đâu là mộng, đâu là chân thật nữa.

An Nhiên nhẹ nhàng rơi vào giấc ngủ như thế.

Một đêm khép lại...

---

Nắng dịu, vừa ngọt ngào lại vừa trữ tình...

Tiếng chim hót tíu tít không ngừng từ nơi đâu vọng lại...

Không khí không quá nóng cũng không quá lạnh...

Thật là một ngày đẹp trời. Thời tiết dễ chịu như thế, An Nhiên chỉ tiếc là không có ba mẹ ở cạnh lúc này, hưởng thụ chút ưu đãi của thiên nhiên bên cạnh những tách cà phê sáng, những tờ báo, hay những chiếc bánh quy giòn rụm do tự tay mẹ làm.

"Thôi vậy, mẹ mất, chỉ còn ba. Ba không ở đây, vậy thì mình sẽ tự mang bình minh đến với ba."

An Nhiên chép miệng, mỉm cười. Cô... hoàn cảnh đã không còn nhớ một chút gì về chuyện đêm qua. Kí ức của cô tại thời điểm đó cứ như đã bị lau đi sạch sẽ, không để lại chút dấu vết gì. Hiện tại, cô đang vô tư làm mấy việc vệ sinh dọn dẹp lặt vặt buổi sáng, đem ít bún xào với bó cải thìa và gan, thế là xong bữa sáng. Cô thực ra vẫn nhớ chuyện bản thân thủ sẵn cái compa để phòng ngừa một tên ám muội nào đó, tuy nhiên, do kí ức bị mất đi, nên cô hiển nhiên chỉ nghĩ là bản thân đã sơ ý ngủ quên mất. Cơ mà sáng mở mắt dậy, thấy mọi sự vẫn bình yên, cô khẽ thở phào. Chẳng biết từ bao giờ mà sự bình yên đối với cô lại xa xỉ như thế.

Mặc một bộ quần áo gọn gàng, An Nhiên khóa cửa xách xe chạy ra ngoài, mua ít bánh trái. Hôm nay cô học chiều, vậy nên sáng nay cô định đến bệnh viện Y Đức thăm ba một chút. Một chút bánh trái kia, cũng chỉ có mình cô ăn mà thôi. Ba... hiện vẫn đang nằm yên trên trên giường bệnh, nhắm mắt mê man trong trạng thái của một người thực vật. Các bác sĩ, y tá quanh khu vực này dường như đã quá quen mặt An Nhiên rồi.

Ba năm nay, hễ cứ rảnh rang là cô lại chạy đến thăm ba. Tấm lòng thảo hiếu của cô khiến cho những người lớn nhiều khi cũng cảm thấy tự hổ thẹn. Mặc dù kinh tế gia đình bây giờ có khó khăn, nhưng An Nhiên luôn cố gom đủ tiền viện phí để ba được chăm sóc tốt trong bệnh viện. Đồng thời, ngày ngày vẫn tranh thủ tới đây thỏ thẻ nói chuyện với ba, nói đủ mọi chuyện trên trời dưới đất, nhiều khi nói không ngơi được miệng. Thỉnh thoảng cô cũng biết mình nói có hơi nhiều, nhưng cô lại thầm mong là ba sẽ đột nhiên quay sang mắng yêu: "Con gái con đứa bớt bớt cái miệng lại một chút." Rồi sau đó, hai ba con sẽ lại trở về căn nhà nhỏ ấm cúng, cùng nhau tận hưởng những ngày nắng đẹp, sống một cuộc sống thật giản dị, nhưng cũng không kém phần tươi đẹp.

Phải, đối với An Nhiên, chỉ cần như vậy thôi thì cũng quá tốt rồi!

Ấy vậy mà, ba năm rồi, ba vẫn chưa động đậy dù chỉ là một một ngón tay.

Kì tích, vẫn còn quá xa vời...

Chương trước