Mèo Nhỏ Ngây Thơ Của Bá Chủ Hắc Đạo

Chương 13

Khi papa và mama cô lại nhìn thấy khuôn mặt cún con quen thuộc này thì lại bất đắc đĩ!

Lí do ư? Chỉ có một lí do rất đơn giơn mà thôi...

Họ hoàn toàn không thể cưỡng lại được bộ mặt đáng yêu như thế này của con gái bọn họ.

Biết sao được, ai biểu bọn họ sanh ra được đứa con xinh đẹp như thế cơ chứ!

(T/g: Có ai cho Kết biết là hai ông bà này cũng bị bệnh tự tin thái quái đi chứ! =])

Mẹ cô đành thở dài nhìn cô nói:

- Thôi được rồi cô nương! Lần này tha cho cô đấy nhá. Lần sau nếu có đi thì phải xin phép một tiếng để pama khỏi lo lắng nghe chưa?

Nói rồi mama cô bẹo cái má phúng phính của cô.

- Vâng thưa mama xinh đẹp, hì hì!_ cô cười cười nói

Thấy mọi chuyện đã ổn thỏa papa cô liền lên tiếng hỏi:

- Mà hôm qua con đi công việc gì mà đi nguyên một đêm vậy?

- Ách! Chuyện... chuyện... đó_ cô ngập ngừng

- Hửm? Chuyện đó sao?_ ba cô nghiêm nghị nói

Bỗng một ý tưởng xẹt qua trong cái đầu thông minh của cô...

- À à... hôm qua con đi trên đường gặp cái chú kia( hình như chỉ đang ám chỉ anh Phong nhà ta á) bị chó cắn con thấy tội nên giúp chú đi bệnh viện chữa trị vết thương! Chú đó hình như bị chó dại cắn nặng lắm papa ạ! Nên con phải ở lại chăm sóc chú ấy. Đợi tới sáng thì người nhà chú ấy mới tới nên bây giờ con mới về được đó papa!!!_ cô nói dối không hề chớp mắt

- Thật là tội nghiệp ông chú ấy con nhỉ? Thôi được rồi con lên phòng nghỉ ngơi đi! Chắc tối hôm qua con mệt mỏi lắm rồi._ papa cô không nghi ngờ gì nói

(T/g: Ôi! Papa của con khôn quá:>)

- Vâng!!!_ cô đáp

Nói rồi cô liền chạy một mạch lên lầu như đang sợ bị người khác phát hiện ra chuyện xấu mà mình đã làm.

Bước vào phòng cô liền đóng sầm cửa lại rồi nhảy lên cái giường êm ái của mình nằm xuống

- Hừm hừm! Cái ông hôm qua thật là vô duyên chớ, tự nhiên bắt cóc mình à? Mình biết là mình đẹp như có cần bắt cóc mình về nhà luôn không thế chứ? Làm mình phải nói dối pama à? Để mình mà còn gặp lại lần sau thì không yên đâu!!!_ cô lẩm bẩm một mình

(T/g: Kết biết bà này bị tự kỉ nhưng có năngn đến mức độ vô phương cứu chữa như thế không chứ???:>)

Reng... Reng... Reng...

Tiếng điện thoại cô vang lên khắp căn phòng.

Cô đành phải rời khỏi cái giường thân thương mà lê lết cái thân mà lụm cái điện thoại đang yên vị trong cái túi xách nằm ở giữa phòng.

- Alo! Xin hỏi ai vậy?_ cô nói

[- Xin chào " Mèo Nhỏ"!!!]

Một giọng nói trầm thấp nghe thật êm tai vang lên từ phía vên kia điện thoại.

Ý sao cô nghe cái giọng này quen quen thế? Hình như đã gặp qua người này ở đâu đó rồi thì phải???