Vương Gia Nhàn Tản, Vương Phi Nông Môn

Chương 44: Tâm tư xấu xa

"Nương, chờ đến khi chúng ta có tiền sẽ mua một tòa nhà trên trấn, sau này Tần Liên và Tần Ngọc đều lên trấn lên rồi, chúng ta cũng có thể lên trấn ở." Tần Tinh nhìn lòng bàn tay mình, trước đây, bàn tay này chưa từng phải làm việc nặng, không một vết chai sần. Vậy mà chiều nay mới cầm cuốc đã hơi đỏ lên. Quả nhiên vẫn là tay trẻ con, rất mềm mại.

"Tốn tiền mua làm gì. Liên nhi và Ngọc Nhi, đứa đi đọc sách đứa đi học nghề, chúng ta lên trấn trên làm gì chứ. Không đi. Nếu cha các con trở về không tìm thấy chúng ta sẽ thương tâm." Tần Liễu thị vạn lần không đồng ý.

"Ôi..." Tần Tinh cạn lời.

"Sau này hãy nói tới chuyện này đi" Tần Nguyệt khẽ thì thầm bên tai Tần Tinh.

Tần Tinh gật gật đầu, quay đầu nói với Tần Liễu thị "Vậy được rồi, nghe lời nương."

Tần Nguyệt hỏi Tần Liễu thị "Nương, người nói nãi nãi sẽ đồng ý để

Ngọc Nhi cùng Liên Nhi đi trấn trên sao?"

Tần Tinh kêu lên "Bà ta không đồng ý thì liên quan gì đến chúng ta. Chúng ta đâu có lấy bạc của bà ta."

Tần Nguyệt kéo kéo Tần Tinh nói "Tinh nhi, muội đừng vội, không phải tỷ đang hỏi nương sao?"

Tần Tinh đã hiểu, đại tỷ đang muốn nương cho thấy thái độ. Muốn nương phải tỏ ra thái độ làm chủ nhà.

Có một khoảng yên tĩnh, Tần Nguyệt suýt nữa thì không nhịn được, vừa định nói chuyện thì giọng Tần Liễu thị vang lên "Mặc kệ bọn họ có đồng ý hay không, Ngọc nhi cùng Liên nhi đều phải đi. Bây giờ chúng ta đã tách hộ, trừ cha các con không ai ở nhà cũ Tần gia được làm chủ thay chúng ta hết."

Tần Nguyệt cùng Tần Tinh âm thầm gật gật đầu.

"Nương, vì sao Phi ca không đi trấn trên?" Giọng của Tần Ngọc, cậu vẫn còn đang rối rắm chuyện này.

"Nương không biết, có lẽ nhị nương các con không đồng ý." Tần Liễu thị chần chừ nói.

"Theo con thấy là nãi nãi không đồng ý. Trên trấn đã có Tần Chấn, nếu Phi nhi cũng đi thì chắc chắn nãi không đồng ý tốn bạc. Nhị nương thì chắc là muốn nhưng nói tới chuyện bạc thì con e là khó." Tần Tinh phân tích.

Nói xong, ai nấy đều trầm mặc.

Tần Ngọc chần chừ nói "Nương, nhị tỷ, con... con..."

Tần Tinh vừa nghe Tần Ngọc lắp bắp nói thì biết ngay cậu muốn nói gì. "Ngọc Nhi tỷ biết suy nghĩ của đệ. Nhưng dù sao chúng ta cũng không thể thân cận với nhà cũ bên kia. Hơn nữa theo tính tình của Phi ca thì cho dù chúng ta nguyện ý ra bạc, cậu ta cũng không nhất định sẽ nhận. Chuyện này, vẫn phải để nãi nãi mở miệng đồng ý mới được."

Tần Ngọc nóng nảy "Nhưng làm sao nãi nãi đồng ý chứ."

Tần Tinh vòng vo đảo mắt nói "Vậy cũng chưa chắc, nếu bà ta muốn làm nãi nãi trạng nguyên lang thì sao?"

"Nãi nãi trạng nguyên lang ư?" Tần Ngọc ngơ ngác.

"Con thì nghĩ, nếu đã quyết định chuyện đệ đi trấn trên đọc sách thì theo tính cách của nãi nãi nhất định cũng muốn nhà cũ có người có thể hơn đệ. Bà ta sao có thể thấy chúng ta tốt chứ? Tất nhiên Tần Chấn kia chẳng thể trông mong gì, có thể để Tần Chấn ở trấn trên làm bậy cũng là do không thể làm gì cậu ta. Đã hai năm trôi qua, cho dù muốn cậu ta trở về cậu ta cũng sẽ không về. Vì thể diện, gia nãi cũng chỉ có thể để cậu ta tung hoành ở trấn trên. Nhưng Tần Phi thì khác. Mọi người đừng thấy nãi nãi già mà nghĩ bà ta hồ đồ, bà ta tinh quái lắm." Nghe Tần Tinh nói, Tần Liễu thị và mấy tỷ đệ không nói gì.

Tần Ngọc nghe ra ý tứ "Tỷ, vậy tỷ nói chuyện này phải làm sao?"

Tần Tinh nghĩ nghĩ "Chuyện này ư, còn phải để chính Phi ca đồng ý, cậu ta đồng ý thì chúng ta lại cùng nhau tìm cách."

"Ừ, ngày mai đệ sẽ nói cho cậu ta." Tần Ngọc hưng phấn.

Tần Liễu thị nói thêm vào"Chuyện này đừng nói trước, dù sao cũng phải sáu tháng cuối năm Ngọc Nhi mới đi, chờ mấy ngày nữa, sau đại thọ sáu mươi của gia gia các con rồi nói sau."

Nói chuyện xong, mọi người đều cảm thấy mệt mỏi, Tần Tinh đột nhiên nghĩ đến phải đi trấn trên một chuyến mua chút thịt. Bột mì thì coi là đồ ăn gì, trong nhà có công nhân không thể thiếu ăn, mặc dù có các hương thân đưa cũng không đủ.

Tần Ngọc đương nhiên muốn đi cùng, Tần Nguyệt cũng muốn đi cùng nhau, Tần Tinh thì nghĩ Tần Nguyệt ở nhà có thể hỗ trợ, cũng đỡ cho Tần Liễu thị vất vả quá, Tần Nguyệt bèn ở lại nhà.

Tần Tinh đã đi trấn trên vài lần nên Tần Liễu thị cũng không lo lắng chỉ căn dặn vài câu thì đều đi ngủ.

Sáng sớm hôm sau, Tần Ngọc cùng Tần Tinh rời khỏi giường từ sớm, cùng rèn luyện thân thể với Tần Nguyệt Tần Liên. Ăn xong bữa sáng thì đi tới đầu thôn tìm lão Lưu, thương lượng để dùng xe của ông ta chở đồ mua, tính tiền thuê nguyên xe.

Lão Lưu cao hứng đồng ý ngay, không cần đợi người, còn trả tiền cả xe thì làm sao lại không đồng ý chứ. Kéo hai tỷ đệ lên xe, vung roi thúc bò đi.

Dậy quá sớm, xe lại khẽ động lắc lư, chẳng mấy chốc mà Tần Ngọc liền bắt đầu ngủ gật.

Tần Tinh buồn cười xốc xốc quần áo của cậu, ngồi bên kia vén rèm cửa lên nhìn phong cảnh bên ngoài.

Dọc theo con đường cạnh bờ sông xe bò đi một đường thông thuận.

Ven con đường bên sông đã có phụ nhân ngồi giặt quần áo, có mặt trời màu vàng chậm rãi mọc lên, chiếu xuống mặt sông làm những con sóng lấp lóa ánh nắng. Ở đám ruộng bên kia sông có chú trâu đang cày, có đứa bé nghịch ngợm, được người lớn đặt trên lưng trâu cười híp mắt.

Tần Tinh ghé vào cửa sổ xe nheo mắt, lông mi dài cong hơi chớp chớp, ánh nắng ấm áp chiếu vào mặt, có thể nhìn thấy những sợi lông tơ non mịn trên mặt.

Lão Lưu hát một bài dân ca, bất chợt có tiếng người gọi nhau trên sông hoặc ở ven đường, Tần Tinh liền cảm thấy, kỳ thật, sinh sống ở chỗ này cũng rất tốt... Nhưng, sư huynh là người duy nhất đối tốt với nàng ở

thế giới kia, sư huynh tốt với nàng, nàng đều ghi tạc trong lòng, không tìm cách trở về xác nhận rốt cục sư huynh gặp chuyện gì thì nàng không thể an tâm.

Trong lòng có tâm sự, Tần Tinh cũng nghiêng ngả nhắm mắt lại...

Kinh thành, trong thư phòng ở tòa nhà nào đó.

Một nam tử dáng người cao lớn cân xứng, trường bào tơ lụa màu xanh đen, bên hông treo một cây quạt có dây ngọc bội đứng trước giá sách, tay đang giơ lên lấy một cái hộp ở phía trên, tóc đen như mực buộc sau gáy, cài một cây trâm ngọc dương chi tốt nhất để giữ tóc.

Đứng phía sau là một nam tử mặc y phục màu đen đứng cung kính, tuổi chừng hai mươi, khỏe mạnh, làn da ngăm đen, im lặng đứng cúi đầu không nhúc nhích, tựa như đã nhập định vậy.

Nam tử lấy cái hộp trên giá sách, xoay người lại, áo choàng tạo nên một luồng gió khẽ, mày như kiếm, mắt như sao, ngũ quan sắc sảo như đao khắc, mũi cao thẳng, trên mặt lạnh lùng không có một chút biểu cảm.

Đi đến trước bàn ngồi xuống, bàn tay với những ngón tay dài mở hộp, lấy ra một xấp thư, tùy tiện lật giở. Hắn giương mắt nhìn nam tử

trước mắt, giọng nói lanh lảnh lạnh như băng, "Đây là lá thư cuối cùng năm đó ngoại công viết cho mẫu phi, ngươi cầm đi điều tra xem có manh mối gì hay không."

Hắc y nam tử ©υиɠ kính đi lên phía trước, hai tay nhận lá thư kia, "Dạ, thuộc hạ lập tức đi điều tra."

Nam tử ngồi sau bàn nhéo nhéo mũi, trầm tư một cái rồi nói "Giữ kín, có manh mối không cần kinh động, trở về báo ta là được."

"Dạ." Hắc y nam tử cúi đầu trả lời.

"Đi đi, cố gắng nhanh một chút."

"Thuộc hạ cáo lui" hắc y nam tử nhanh chóng lắc mình rời đi.

Nam tử ngồi sau bàn học nhắm mắt lại tựa lưng vào ghế ngồi, ngoài cửa sổ ánh mặt trời rọi vào mặt, cuối mày mang theo u buồn phảng phất, không rõ cảm xúc.

Qua thời gian một chén trà nhỏ, nam tử mở mắt ra, trong mắt như có ánh sáng lướt qua.

"Lâm Ngũ" nam tử kẽ kêu một tiếng.

Lời vừa dứt, từ trên mái rơi xuống một bóng người, toàn thân mặc y phục màu đen chỉ chừa đôi mắt, đầu cúi thấp, chân sau quỳ xuống đất, ôm quyền "Chủ tử."

"Thanh Châu an bày thế nào?"

"Chủ tử yên tâm. nửa tháng trước Lâm Tam cùng Lâm Tứ đã đi trước. Ngày hôm qua gởi thư nói đều đã an bày thỏa đáng." Giọng của hắc y nam tử cũng lạnh như băng, không chút cảm xúc.

"Kêu Lâm Tứ đi điều tra hết mấy sản nghiện dưới danh nghĩa của ta, cả quan viên ở đất phong, điều tra từng chi tiết tỉ mỉ..." Nam tử ngồi trước bàn trầm tư, ngón tay gõ gõ mặt bàn.

Toàn thân hắc y nam tử gọi Lâm Ngũ hơi run rẩy, ngẩng đầu chần chừ nói "Ý chủ tử là?..."

Nam tử liếc mắt nhìn Lâm Ngũ một cái, không nói chuyện.

Lâm Ngũ cúi đầu, "Thuộc hạ hiểu rồi. Lập tức đi gởi thư cho Lâm Tứ."