Khiêu Lương Tiểu Sửu Hỗn Thế Ký Hệ Liệt

Quyển 4 - Chương 7

Bóng tối ở đây làm hắn không thể thích ứng. Chớp mắt mấy cái, Truyền Sơn rất cảm ơn khả năng dự đoán của Canh Nhị, châm đèn ***g Canh Nhị đã đặt sẵn ở đây cho hắn.

Ánh sáng đèn ***g thoáng cái đã chiếu sáng cái khe này, thoạt nhìn có thể nhận thấy bên trong khe rộng rãi hơn so với nhìn từ bên ngoài nhiều, có lẽ có thể cho hai người có thể hình cỡ trung đồng thời đi qua.

Sờ vách hang, hơi ẩm ướt, chà xát ngón tay, cảm giác dưới tay cho hắn biết, chất lượng than đá tầng ngoài của cái khe này chắc khá tốt.

Cái khe hẹp dài, còn chưa đi về phía trước được hai bước, ánh sáng đèn ***g dường như bị thứ thực chất gì đó ngăn trở, ngoại trừ chu vi một bước, xung quanh đều bị bóng tối dày đặc vây chặt lấy.

Truyền Sơn cẩn thận vươn móng xương khô bên phải dò vào bóng tối, không sờ được bất luận thứ vật chất hữu hình gì, dừng bước tự hỏi một hồi, hắn tiện tay cắm luôn đèn ***g lên vách động, bước chân ra đi về phía trước.

Thật là lạ, lần trước rõ ràng hắn dừng lại trước cửa cái hang này, nhưng lần này vừa vào hắn đã cảm thấy một cảm giác quen thuộc lạ kỳ, giống như hắn đã từng tới đây, hơn nữa rất quen thuộc với nơi đây vậy.

Có lẽ có liên quan với việc hắn cắn nuốt phân thần của Trách Yểm? Dù sao hắn cũng có ký ức của Trách Yểm. Nói từ một góc độ nào đó thì chuyện Trách Yểm đã từng trải qua, hắn cũng đã trải qua một lần.

Tuy ký ức của Trách Yểm nói cho hắn biết, đi về phía trước cũng không có gì nguy hiểm, cũng không biết Trách Yểm có lợi dụng phần ký ức này bày cái bẫy mới cho hắn không nữa, Truyền Sơn đi hết sức cẩn thận.

Trong lòng, tình cảm của Truyền Sơn đối với vị Ma quân này khá là phức tạp.

Hắn cảm kích Trách Yểm đã vươn tay cứu giúp lúc hắn tuyệt vọng nhất, dù bản thân phần viện trợ này không có ý tốt. Nhưng đồng thời hắn cũng chán ghét Trách Yểm lấy cái mặt ân nhân xuất hiện, có chủ ý cướp ‘tổ’ của hắn.

Hắn kính trọng ao ước sự tùy hứng làm bậy của Trách Yểm, rồi lại phản cảm sâu sắc với thói gϊếŧ chóc thành tính, không coi tính mạng của vạn vật sinh linh ra gì của hắn ta.

Nhưng bất kể hắn phản cảm mỗi tiếng nói hành động của Trách Yểm thế nào thì sâu trong lòng, thực ra hắn cũng không muốn vị tiền bối ma đạo này cứ biến mất như vậy, nếu có cơ hội, hắn thậm chí còn muốn giúp hắn ta một phen.

Nếu đạo sĩ phái Thanh Vân và hắn ta đấu nhau đến ‘lưỡng bại câu thương’, vậy hắn ta dù muốn mưu hại ta cũng có phần vô lực rồi ha?

Ta sẽ tuân thủ lời hứa cung cấp ma thạch cho ngươi, nhưng cũng hy vọng ngươi có thể thu lại toàn bộ suy nghĩ tham lam, ác độc, nói thật, ta thực sự không muốn là địch với ngươi.

Truyền Sơn cố ý thả chậm bước sờ soạng đi vào trong, dần dần, hai tròng mắt của hắn nổi lên tia sáng đỏ âm u, rất giống đôi mắt dã thú đi giữa đêm khuya.

Bên trong khe có một đoạn đường vô cùng chật hẹp, chỉ có thể cho một người trưởng thành miễn cưỡng đi qua. Nhưng đi qua đoạn này rồi, khoảng không phía trước trở nên trống trải hơn nhiều, chỉ là độ ẩm càng ngày càng cao, Truyền Sơn thậm chí cảm thấy quần áo của mình trở nên nặng hơn vừa rồi.

Đi chừng một nén nhang, Truyền Sơn dừng bước chân lại. Phía trước thoạt trông cũng không có gì khác lạ, giống như phần lớn các hang mỏ khác, đá trên vách hang lởm chởm, trên mặt đất có nhiều đá vụn và khối đá lớn đen thui thò lên khỏi mặt đất, còn cả… ba khối thi thể bị tàn phá.

“Vì sao không đi về phía trước?” Trong giọng nói quen thuộc mang theo một chút cám dỗ.

“Đi về phía trước hai bước chính là khốn ma trận, đi vào không ra được. Tại hạ nghĩ nếu đi vào cùng ngài, thà ở ngoài cung cấp ma thạch cho ngài thì hơn.” Truyền Sơn thẳng thắn nói.

Ba khối thi thể quay đầu về phía hắn, chân hướng về phía khốn ma trận, xem ra đã bị dày vò một phen, linh kiện trên người không cái nào ngay ngắn.

“Ngươi đang sợ cái gì? Sợ ngươi cũng sẽ trở nên như ba thi thể kia?”

“Không dám. Có lẽ ba người này chọc giận Ma quân?” Truyền Sơn hỏi dò.

Trách Yểm hừ lạnh một tiếng, rất muốn hét lớn lên: chọc giận bản Ma quân chính là ngươi! (sao mình cứ thấy mấy vị trong này tsun thế nhở 0, 0)

Ba nô ɭệ kia kể cũng xui xẻo, lại chạy trốn tới đây như ruồi mất đầu, khi đó tâm tình hắn đúng lúc khó chịu cực điểm, ba con người bình thường đối với hắn thì hút khô rồi cũng không có nhiều tác dụng cho lắm, cho nên lấy luôn để trút giận.

Vất vả lắm mới kiềm được lửa giận bốc lên lần nữa, Trách Yểm tức giận nói: “Ngươi mang theo bao nhiêu ma thạch?”

“Hai viên ma thạch hạng trung.” Truyền Sơn nói rồi hai tay dâng ma thạch.

“Ít như vậy?”

“Ma thạch ở đây cũng không phong phú. Hơn nữa…” Không biết vị này có biết chuyện phái Thanh Vân đã bày cấm chế trên ngọn núi này không?

“Có gì nói mau. Đừng vọng tưởng tính kế bản Ma quân.”

“Dĩ nhiên rồi. Tại hạ không hpari không nói, chỉ là đang suy nghĩ Ma quân ngài có biết việc này hay không thôi.”

“Nói!”

“Vâng. Phái Thanh Vân từ khi phát hiện ra linh thạch và ma thạch trong mỏ này, đã bày cấm chế ngay trên ngọn núi này, phàm là kẻ dưới cấp ba Ngưng Khí Kỳ chỉ có thể vào không thể ra.”

“Ờ?”

Kể thì Trách Yểm không biết việc này, hắn ta một lòng tu luyện, trước đây cũng cảm thấy có người tu chân tiến vào trong mỏ, nhưng do tu vi quá thấp nên cũng chẳng thèm đếm xỉa.

“Phái Thanh Vân…? Căn bản chưa từng nghe qua. Là môn phái thổ sinh của tinh cầu này?”

“Tại hạ cũng không biết rõ tình hình. Chỉ biết hầm mỏ này đều do phái Thanh Vân khống chế.”

“Ngươi nói đối phương thu thập linh thạch đồng thời cũng thu thập cả ma thạch nữa?”

Trong lòng Truyền Sơn chột dạ một cái.

Hình như hắn nói lỡ miệng. Nhìn từ ký ức của Trách Yểm, môn phái tu chân bình thường du biết có ma thạch tồn tại, cũng không biết phân biệt và thu thập như nào, hơn nữa thu thập rồi cũng vô ích. Nhưng lúc này hắn sao có thể thừa nhận điều ấy, chỉ có thể sưng mặt cố chống đỡ.

“Vâng. Tại hạ cũng không biết tại sao.”

Cũng không biết Trách Yểm nghĩ gì trong lòng, im lặng mãi.

“Lưu lại ma thạch, ngươi có thể biến. Nhưng ngươi chớ quên, ngươi không thể cung cấp ma thạch giúp ta thoát khốn, ngươi cũng vĩnh viễn bị vây trong này không thể ra ngoài.”

“Tại hạ hiểu rõ.” Truyền Sơn giơ tay liền ném ma thạch về phía trước.

Một tia sáng không tính là chói mặt lóe ra một chút, ma thạch biến mất ở nơi cách xa hai bước.

“Mặt khác…”

“Còn có chuyện gì?”

Thái độ của Truyền Sơn càng thêm cung kính: “Ác đạo phái Thanh Vân cũng phát hiện trong mỏ than này có ma vật thường lui tới, họ đã phái người tới đây kiểm tra. Theo tại hạ thăm dò, tu vi của người tới đều trên tại hạ.”

“Ờ? Đối phương đã phái bao nhiêu người tới?” Khốn ma trận này do tán tiên thất kiếp bày ra, hắn cũng chẳng sợ có người phát hiện vị trí của hắn. Huống chi hắn còn ước gì có người tới đây phá vỡ trận pháp này, dù không thể đi nữa, đưa tới một vài đạo sĩ làm bữa ngon cho hắn cũng không tệ, tốt nhất có thể là Kim Đan Kỳ.

“Không nhiều lắm, chỉ có ba gã.”

Ờm, Trách Yểm thầm tính toán, tình huống hiện tại của hắn rất cần bổ sung tăng tiến nguyên khí, những đạo sĩ này cũng là thuốc bổ không tồi đây. Nhưng nếu đối thủ quá mạnh, trong tình huống tu vi của hắn bị hạn chế thì rất có hại. Xem ra muốn ăn được thứ ngon, còn phải tính toán kỹ một phen mới được.

“Nếu ngươi có biện pháp đem những đạo sĩ này bắt giữ cho ta, ta cho ngươi dùng những đạo sĩ này làm ma thạch thế thân.”

“Này…”

“Ngươi đi đi.” Trách Yểm không cho hắn cơ hội từ chối nào.

“Vâng.” Mục đích đã đạt được, Truyền Sơn nhấc chân đi, còn về phần phá lời thề không ngại đợi thêm lát nữa, nhất là hắn chưa nghĩ ra cách để Trách Yểm biết hắn đã ăn quả xương khô như thế nào, thứ hai, hắn không muốn bị đánh kẹp giữa, hắn cũng không muốn sơ ý một cái bị người ta coi là đại bổ đan nuốt chửng.

“Mong ngươi nhớ kỹ, bản Ma quân không ra được, ngươi cũng đừng nghĩ rời khỏi đây!”

Truyền Sơn ra tới cửa hang liền thấy một cái đầu ló ra từ một tảng đá, đang nhìn về phía hắn.

Canh Nhị thấy Truyền Sơn đi ra từ bên trong thì gật đầu mạnh với hắn một cái, ý là sắp có người đuổi tới.

Vì không để Trách Yểm phát hiện họ phá rối trong đó, Truyền Sơn nói cũng không dám, chỉ ra hiệu cho Canh Nhị trốn đi trước.

Canh Nhị vẫy tay với hắn, ý bảo hắn trốn cùng y.

Truyền Sơn nhớ tới bản lĩnh giấu khí tức của y, lập tức liền vui vẻ chen tới.

Nơi ẩn thân này không tệ, vừa có thể thấy tình hình ngoài hang động ── Canh Nhị đào một cái lỗ nhìn trộm nhỏ ra ngoài, cũng có thể chú ý được sâu tít trong hang động, có khả năng ban đầu không lớn như vậy, nhưng bị Canh Nhị đào hai ba chỗ dung thân, có lẽ là do Canh Nhị vừa đào nên khoang mũi vẫn thoảng mùi đất.

Canh Nhị để không cho ai phát hiện ra chỗ ẩn thân đào tạm này, đã dời một tảng đá lớn đặt ở bên ngoài làm cửa giữ, như vậy cho dù có người đến rồi, nếu không nhìn kỹ, một chốc cũng không chú ý tới có điều gì khác lạ.

Móng xương khô của Truyền Sơn cầm tay Canh Nhị, hỏi: có thể nói chuyện không.

Canh Nhị đầu tiên là ngẩn người, một lát mới phản ứng được đây là đang dùng năng lực đọc tâm của y để khơi thông với hắn.

Canh Nhị liếc một cái, oán hận phun ra một chữ: “Có thể.”

Truyền Sơn lập tức gạt tay Canh Nhị ra, tiến đến bên lỗ nhỏ nhìn trộm nhìn chằm chằm ra ngoài, nói: “Mụ nội nó, gia lớn như vậy chẳng sống được mấy hôm tốt lạnh, bây giờ càng sống càng khó. Chờ gia giải quyết hết kẻ thù, tìm được hết người nhà, đánh chết gia cũng không làm ra vẻ đáng thương nữa!”

Canh Nhị rụt cái tay bị gạt ra lại, lòng có chút khó chịu. Tưởng ta muốn nghe tâm sư của ngươi chắc? Ngoài miệng nói không ngại, thực ra trong lòng cũng như bọn Canh Lục đó thôi.

Canh Nhị liền khinh bỉ Truyền Sơn.

“Tới rồi!” Cả cơ thể Truyền Sơn căng thẳng một chút.



“Chính là ở đây?” Minh Thắng Tử dừng bước chân lại.

Kỷ 14 hơi co rụt về sau, đáp: “Vâng. Ngay trong hang động kia.”

“Sư huynh, ngươi có ngửi thấy gì không?” Minh Chí Tử tiến lên một bước.

Minh Thắng Tử gật đầu, “Ở đây mùi máu tươi rất đậm.”

“Sư huynh.” Minh Chí Tử chỉ hang động, ma khí rất rõ ràng, ma vật kia chắc ngay gần đó.

“Ngươi, vào đây.”

“Cái gì? Tiên trưởng, tiểu nhân đi vào chính là chịu chết, ngài tha tiểu nhân lần này đi, tiểu nhân sau này trở về nhất định lập bài vị trường sinh cho ngài.” Kỷ 14 giận dâng trào.

Đây là người tu đạo ăn chay cầu đạo, tâm mang từ bi sao? Nếu người tu đạo đều không coi tính mạng người khác ra gì, vậy tu đạo có khác gì tu ma đâu?

“Đi vào!” Sắc mặt Minh Thắng Tử lạnh xuống.

Kỷ 14 hiểu, nếu giờ hắn dám nói một chữ không, vị đạo trưởng này có khả năng sẽ ra tay ném hắn vào.

Cắn răng một cái, đi vào thì đi vào. Xảy ra tình huống này cũng nằm trong kế hoạch của họ, ngay từ đầu họ cũng không trông cậy đạo sĩ phái Thanh Vân phái tới có nhân phẩm gì tốt, hiện giờ cũng chỉ hy vọng Canh Nhị đã bố trí chỗ ẩn thân xong rồi.

Càng tới gần cửa hang thần trí lại càng không rõ, vốn bị buộc đi về phía này, nhưng dần dần, bước chân Kỷ 14 càng nhanh hơn, trên mặt thậm chí cũng mang theo vẻ hoảng hốt.

Cuối cùng hắn cũng bước vào hang động thuộc loại cấm địa trong lòng hắn, bóng tối từ từ cắn nuốt bóng hình hắn.

Một móng vuốt xương khô đột nhiên vươn ra từ một tảng đá, kéo Kỷ 14 vào phía sau tảng đá.

Tảng đá hơi mở ra dần khép lại, chặn hang động phía sau tảng đá.

Minh Thắng Tử đợi một hồi, thấy bên trong không có động tĩnh gì truyền ra, không khỏi càng thêm do dự.

“Sư huynh, ngươi xem…”

“Chờ một chút.”

“Vâng.” Minh Chí Tử cõng Minh Linh Tử nghe lời lùi về sau một bước.



Truyền Sơn ném Kỷ 14 cho Canh Nhị, để y cứu người tỉnh lại, rồi nhanh chóng tiến ra lỗ nhìn trộm nhìn ra bên ngoài.

Canh Nhị ngẫm nghĩ, không muốn lãng phí linh dược cũng không muốn lãng phí linh lực của mình, móc từ trong ngực ra một bình nước dội xuống đầu Kỷ 14.

Kỷ 14 giật mình trở lại nhân gian, gạt nước chảy trên mặt, mặt không biểu cảm, nói: “Ngươi không còn cách nào tốt hơn à?”

Canh Nhị cười ngây ngô: “Ta nghĩ nó tốt hơn là bạt tai.”

Kỷ 14 tiếp tục mặt không biểu cảm nhìn chằm chằm Canh Nhị.

Canh Nhị rụt cổ lại, trốn đằng sau Truyền Sơn, nhưng rất nhanh y lại ló đầu ra, khó hiểu nói: “Cái kia… ngươi bị ai đánh rồi sao? Vì sao cảm giác suy nhược hơn lúc vừa ra ngoài rất nhiều?”

“Có sao?” Kỷ 14 vẫn trơ như trước. Hắn không thấy thân thể suy yếu chỗ nào, thậm chí cảm thấy thân thể tốt chẳng bằng tinh thần tốt.

“Không đúng lắm…” Canh Nhị lầm bầm nhìn chằm chằm mặt Kỷ 14.

Truyền Sơn cắt lời y, hơi nôn nóng nói: “Họ sao còn chưa vào?”

“Để ta xem.” Canh Nhị nghe vậy lập tức bỏ việc nghiên cứu Kỷ 14, quay đầu lại chen với Truyền Sơn nhìn ra bên ngoài.

“Ngươi nhìn thì có ích lợi gì? Không được, đã tới bước này rồi, tuyệt đối không thể thất bại trong gang tấc được.”

“Ngươi định làm thế nào?” Kỷ 14 bình tĩnh hỏi.

“Ta ra ngoài dẫn họ vào.” Đây là bước cuối cùng trong kế hoạch của họ, xem như là được ăn cả ngã về không, không thành công thì xả thân thôi.

Bên kia, sau khi Truyền Sơn rời đi, Trách Yểm thầm thấy một cảm giác lạ kỳ. Thật giống như có chuyện gì sắp xảy ra, còn hắn lại không thể khống chế được.

Loại cảm giác này đã bao lâu rồi không xuất hiện? Lần gần đây nhất hình như xuất hiện vào hai trăm năm trước?

Khi đó hắn gặp chuyện gì?

Đôi mắt Trách Yểm dần hiện vẻ dữ tợn, lần này hắn nhất định sẽ không để một Càn Khôn Tử nào tới hãm hại hắn nữa!

Để điều tra ma vật mới sinh kia có làm gì, thầm tình toán gì hắn ta không, Trách Yểm quyết định hôm nay dù liều hết tu vi trăm năm cũng phải đưa một tia thần thức ra ngoài thăm dò cho rõ.

“Là các ngươi? Ta biết nô ɭệ kia sao chạy đi lại chạy về rồi.”

Truyền Sơn từ từ đi ra từ trong hang động u ám, trên mặt xuất hiện vẻ kinh dị và sợ hãi trong nháy mắt, lập tức đã khôi phục lại bình tĩnh.

Chợt nhìn thấy một quái vật nửa người xương khô, Minh Thắng Tử và Minh Chí Tử một trước một sau lập tức bày thế phòng thủ.

“Là ngươi?” Minh Thắng Tử trí nhớ tốt, rất nhanh đã nhận ra mặt Truyền Sơn, tự nhiên cũng không bỏ qua vẻ kinh dị và sợ hãi vừa xuất hiện trên mặt đối phương.

“Là ta, các ngươi có lẽ cũng không ngờ ta lại có cơ duyên nhập ma đạo chứ? Khặc khặc khặc, ta sẽ không bỏ qua cho các ngươi, ta sẽ từng bước từng bước lột da rút gân các ngươi, ta sẽ làm cả đám các ngươi cầu sống không được muốn chết không xong…” Vừa nói, Truyền Sơn vừa bất động thanh sắc lùi về sau một bước.

Minh Thắng Tử nhận ra đối phương chỉ có thực lực cấp 3 Luyện Khí Kỳ, tuy cũng kinh ngạc một người vừa mới bắt đầu tu ma sao đã tu được tới cấp 3 Luyện Khí Kỳ, nhưng đã nhận ra vẻ sợ hãi trong nét mặt đối phương, lòng đề phòng của hắn cũng thả lỏng.

Thấy Truyền Sơn lùi về sau một bước, Minh Thắng Tử cũng bước một bước tới gần phía trước. Minh Thắng Tử nhúc nhích, Minh Chí Tử cũng nhích theo.

Một người lùi, hai người tiến. Dần dần, bóng dáng Truyền Sơn đã bị che một nửa trong bóng tối.

“Các ngươi có bản lĩnh thế thì tiến vào!” Để lại những lời này, Truyền Sơn xoay người liền chạy về.

Minh Thắng Tử dừng bước chân.

“Sư huynh?” Minh Chí Tử nhìn về phía hắn.

“Ảo mà thực, thực mà hảo. Ngươi tìm chỗ giấu Minh Linh Tử đi, bên trong chỉ có hai tiểu ma vật mà thôi, hôm nay xem phái Thanh Vân ta trảm yêu trừ ma, đuổi theo!”

Gạt qua cừu hận của sư đệ sang một bên, La Truyền Sơn kia có thể tu được cấp 3 Luyện Khí trong thời gian ngắn như thế, không có kỳ ngộ thì phải có kỳ bảo trong người, vô luận là cái nào cũng đáng để hắn đuổi theo xem cho rõ.

Minh Chí Tử quen chiếm lợi từ yêu ma quỷ quái, thấy đối phương chỉ là một tiểu ma vật cấp 3 Luyện Khí Kỳ, nhất định thủ đoạn của đối phương dù nhiều cũng không nhảy khỏi lòng bàn tay họ, nào còn trái ý? Thế là liền vội vã tùy tiện tìm một hang động nhét Minh Linh Tử vào, cũng may hắn nhớ bày cho sư đệ mình một trận pháp phòng hộ đơn giản.

Sau đó, hai bóng người không còn do dự gì nữa, đuổi theo ma vật nửa xương khô phía trước chạy vào trong hang động sâu thẳm như một cái khe.

Theo hai gã đạo sĩ đuổi vào trong hang, một trường xà đen cũng mau chóng trườn vào trong hang động theo.

Truyền Sơn phía trước, hai gã đạo sĩ phía sau, chênh lệch tu vi khiến khoảng cách của họ nhanh chóng kéo gần.

Dựa theo kế hoạch, trước khi hắn chạy tới khốn ma trận, hắn tránh đường ra, Canh Nhị tập kích từ phía sau, bức đạo sĩ lỗ mũi trâu phái Thanh Vân tự động tiến vào khốn ma trận chống lại Ma Quân Trách Yểm.

Nhưng ngàn tính vạn tính, họ lại tính sót danh xưng ‘môi tinh’ của người nào đó.

Hắc vương xà kia xuất phát từ tâm tính xem trò hay cũng đuổi theo vào hang động, nhưng nó lúc chạy vào sâu hơn thì bị ma khí tuyệt đối của thượng vị giả dọa hồn bay phách tán ─── đó là một tia thần thức Trách Yểm hợp trăm năm tu vi lại để tống ra.

Hắc vương xà xoay người liền chạy về. Còn Canh Nhị phụ trách đánh lén từ phía sau khéo sao lại đυ.ng phải hắc vương xà.

Thế là bỏ lỡ.

“Đạo gia xem ma vật ngươi chạy đi đâu!” Minh Thắng Tử chân đạp thất tinh bộ, miệng niệm ngũ hành tương sát cương, vận khí đan điền, tay tụ linh khí, quát to: “Ngũ hành tương diệt, thổ thủy tương tuyệt, thủy hỏa tương diệt, kim thủy tương phạt, quỷ yêu gặp người, chém đầu cắt chân, ma vương sợ, trên dưới nứt gãy. Dám xâm hại người, nước sâu hang tối, lập tức tuân lệnh. Đánh!”

Tiểu ma vật Truyền Sơn cấp 3 Luyện Khí Kỳ không đợi được trợ giúp, ở trước khốn ma trận chỉ kịp phát ra một tiếng gào không cam: “Canh Nhị chết tiệt! Gia biết ngay là không thể tin ngươi!” Còn chưa gào xong, đã bị Minh Thắng Tử đang ở ranh giới Kim Đan Kỳ đánh cho một trưởng bay vào khốn ma trận.

Một tia sáng không tính chói mắt lóe lên, bóng dáng Truyền Sơn biến mất.

Minh Thắng Tử và Minh Chí Tử thấy tia sáng, nhất tề dừng bước. Người đâu? Tia sáng đó lại là cái gì?

“Ta tới ta tới! A a a!”

Lúc Canh Nhị kéo hắc vương xà chạy tới gần, đúng lúc thấy Truyền Sơn bị đánh vào khốn ma trận, lập tức trợn tròn mắt.

“Tại sao có thể như vậy?!”

“Là ngươi? Hừ, lần trước đạo gia đã muốn gặp ngươi, ngươi tới đúng lúc lắm, để đạo gia xem ngươi rốt cục là yêu nghiệt phương nào tác quái!” Minh Thắng Tử hừ lạnh một tiếng, tay bấm pháp quyết, rồi dùng lôi cương chú với uy lực lớn nhất.

Canh Nhị sửng sốt giây lát, liền không hề nghĩ ngợi, bằng vào bản năng cố lấy toàn bộ linh khí hiện có, dùng hắc vương xà làm roi, quất một phát về phía hai đạo sĩ đứng một bước phía trước khốn ma trận.

“Xi xi!” Hắc vương xà sợ phun lưỡi đỏ, cơ thể bay vυ't, gặp người liền cắn.

Linh khí sắc bén thành chém, hắc sắc cự xà thình lình xuất hiện, hai sư huynh đệ Minh Thắng Tử phản ứng không thể tính là chậm, tu vi của họ đã là cấp ba Ngưng Khí Kỳ, liên thủ chống lại kẻ địch mới cấp 2 Ngưng Khí Kỳ căn bản không phải vấn đề. Nhưng mà!

Nhưng mà Canh Nhị nắm giữ năng lực thổ, thủy không giống bình thường, đồng thời vào lúc y cầm hắc vương xà làm roi, chân đạp một cái, ngay cả chú ngữ cũng không dùng, mặt đất từ chỗ y tới chỗ sư huynh đệ Minh Thắng Tử lập tức dâng lên như cuộn sóng, hết đợt này đến đợt khác, làm sư huynh đệ Minh Thắng Tử không đứng nổi, dưới chân tự nhiên bị sóng đất bức lui về sau.

Tia sáng không tính là chói mắt lại sáng lên lần nữa, lần này đến phiên bóng dáng sư huynh đệ Minh Thắng Tử cùng nhau biến mất.

Canh Nhị buông tay ra, hắc vương xà bị khống chế đã được tự do, vô thức mà oạch một cái chuồn đi trốn.

Tia sáng lần thứ hai lóe lên, kết quả Canh Nhị chỉ nhìn thấy một cái đuôi lóe qua tầm mắt, cũng chạy vào khốn ma trận.

A, con rắn ấy bị ngốc rồi à? Canh Nhị ngây người.

Có nên đi vào không đây? Nhưng vào rồi không ra được thì làm sao?

Canh Nhị do dự, Canh Nhị ở ngoài khốn ma trận chắp tay bước thong thả.

Y không muốn thảm như ba khối thi thể trên mặt đất, tuy y không dễ chết, nhưng bị thương cũng đau lắm a.

Nhưng hiện giờ Truyền Sơn ở trong đó, chỉ bằng tu vi mèo ba chân của tên kia, đi vào còn không phải làm bữa ăn ngon cho người ta à?

Hy vọng vị Ma quân Trách Yểm kia đừng phát hiện ra tên kia từng ăn quả xương khô, bằng không… Khoan đã! Ba khối thi thể?

Canh Nhị dừng bước chân, cúi đầu ngơ ngác nhìn về phía mặt đất. Ba khối thi thể tuy nát tươm chật vật, nhưng mũi chân không hẹn mà cùng chĩa về phía khốn ma trận.

Trong đầu Canh Nhị có cái gì đó hiện lên.

── thấy đuôi rắn và mũi chân của ba khối thi thể.

Hình như y đã từng nói qua những lời này? Mà những lời này đúng là mấu chốt thoát khốn của họ.

Canh Nhị ngẩng phắt đầu lên, mắt lóe đỏ hung hăng trừng khốn ma trận không nhìn thấy, trước mắt tựa hồ có thứ gì hiện lên, đól à?

Xem ra nhất định phải vào rồi.

Ờm, đi vào thì đi vào, là phúc không phải họa, là họa không tránh được, cùng lắm thi.

“Xẹt, lẹt xẹt.”

Tiếng bước chân lạ kỳ từng chút tiếp cận, Canh Nhị vừa quay đầu lại đã thấy Kỷ 14 kiên cường với vẻ mặt mờ mịt và lơ lửng đang đi bước một về phía này.

“Sao ngươi cũng tới? Được rồi, tới thì tới đi, có lẽ…” Canh Nhị bất đắc dĩ mà gãi đầu, nếu đã tới, vậy cùng nhau vào thôi. Hy vọng lần này tiên đoán của ta…

Trong khốn ma trận.

Trách Yểm một tay giữ lấy Truyền Sơn đưa lên cửa, một tay cầm kiếm để ngang đầu gối.

Qủa xương khô! Khặc khặc khặc! Đây quả đúng là trời đất tưởng chừng hết hy vọng, nhìn như tuyệt vọng nhưng hi vọng vô hạn.

Qủa xương khô a, ma vật trời sinh trong truyền thuyết. Kỳ diệu nhất là, còn chưa kịp biến thành ma chân chính.

Giữ mạch môn của Truyền Sơn kéo qua hít sâu một hơi, đúng là mùi vị của mỹ vị.

Khối thân thể này hắn nhất định phải lấy! Có khối thân thể ấy có thể so sánh với việc hấp thu quả xương khô, ma thể bị cải tạo hoàn toàn? Dù hắn không thể cướp đoạt khối thân thể này chiếm cho mình, chỉ cần hấp thu ma nguyên của ma vật mới sinh may mắn này, đối hắn cũng có điểm cực tốt.

Truyền Sơn vừa vào trận đã bị bắt. Khi cảm giác được khí tức của Trách Yểm, hắn không chống cự. Trách Yểm không phát huy được mười phần thực lực tuy không đáng sợ như xưa, nhưng thực lực cũng không phải cái đồ Luyện Khí Kỳ như hắn có thể sánh kịp.

Hiện tại hắn chỉ có lẳng lặng chờ cơ hội, thậm chí hắn còn có lòng thanh thản quan sát khốn ma trận mà trong đầu hắn có ấn tượng nhưng thực tế chưa từng thấy.

Không gian trong trận không thể nói là nhỏ hay to, trái phải trên dưới một mảng mờ mịt, cũng không thấy thứ gì khác, chỉ có vị trí trung tâm Trách Yểm ngồi có một cây cột chạm khắc hình rồng nổi.

Trên cây cột ấy có khoảng bảy, tám thân rồng, mỗi miệng rồng đều phun ra một sợi xích, sợi xích nào cũng quấn lên người Trách Yểm. Xiềng xích cuốn cũng không chặt, có thể cho Trách Yểm đứng dậy hoạt động tự do trong vòng năm thước xung quanh cây cột rồng ấy, nhưng quá năm thước lại không được, còn ngoài năm thước chính là một màn sương mù xám tro dày đặc.

Nhìn lại Trách Yểm. Vị Ma quân này thân cao ít nhất cũng trên chín thước, vóc người có thể nói là hoàn mỹ, nửa người trên tùy ý dựa ngồi trên cây cột rồng, hai chân dài khoanh lại, ngón tay cầm kiếm thon dài, trên ngón không có nhẫn. Trên người mặc áo choàng thêu rồng màu vàng đen, tóc đen dài dùng dây vàng buộc lại, mũi cao, hơi giống diều hâu, hai tròng mắt như đen lại như tím, môi cũng có màu tím đậm. Mặc dù có chút yêu dị, nhưng chung quy lại, người này tuyệt đối xứng với hai chữ ‘anh tuấn’.

Mà kiếm trong tay hắn ta, thân kiếm uốn lượn giống như cuộn sóng, chuôi kiếm như là chất sừng, cả vật thể có màu đa hơi đen, thân kiếm màu đậm nhất, tới mũi kiếm thì nhạt dần, thân kiếm có rãnh, ẩn ẩn lưu quang, mùi máu đậm đặc khuếch tán từ thân kiếm ra xung quanh.

Truyền Sơn không cần tìm kiếm thanh kiếm nay trong trí nhớ Trách Yểm, thấy kiếm là trong đầu liền lập tức bật ra hai chữ ‘Sát Lục’. (gϊếŧ chóc)

Đây là kiếm Sát Lục sao? Ma kiếm dẫn Trách Yểm vào ma đạo, lại theo hắn ngàn năm, cuối cùng sau khi Trách Yểm bị nhốt thà tự hủy cũng muốn lưu lại. Thanh kiếm này tựa hồ có linh hồn của chính nó, chỉ là không biết sau khi tự hủy thì giờ còn tồn tại hay không?

Trách Yểm vô tâm vô tình đối với chuôi kiếm tình nguyện tự hủy cũng muốn lưu lại cùng hắn, lại ôm tình cảm thế nào? Có lẽ hắn ta cho rằng đó tất cả là chuyện nên làm?

Truyền Sơn có ký ức của Trách Yểm, nhưng không có cảm tình của Trách Yểm, đột nhiên bắt đầu đồng tình với thanh ma kiếm này.

“Nó đã lâu không uống máu.” Trách Yểm âm trầm nói.

“Ta nghĩ máu ta có lẽ không hợp khẩu vị nó cho lắm.” Truyền Sơn lập tức chuyển ánh mắt.

Màn sương xám xung quanh lay động một đợt.

“Lại có khách vào rồi.” Trách Yểm cười âm hiểm nghiêng đầu nói với tù binh: “Tiểu tử, ta có nên cảm tạ ngươi đã làm tiên trận chó má yên tĩnh hai trăm năm trở nên náo nhiệt không nhỉ?”

“Ma quan khen nhầm.” Truyền Sơn bình tĩnh nói.

“Lá gan ngươi to phết.” Trách Yểm khịt mũi.

“Không lớn như ngài tưởng đâu. Nếu lá gan ta lớn như ngài nói, như vậy trong giây phút ngài bắt ta thì ta đã chọn nổ tung rồi.” Truyền Sơn cười nói.

Trách Yểm nắm tay chặt hơn, Truyền Sơn cảm thấy đau đớn từ cơ thể truyền tới, cố nén đau nói: “Vẫn xin Ma quân nhẹ thôi, bằng không ta không nhịn được cái là rất có khả năng sẽ vỡ đấy.”

“Ngươi nghĩ ta không dám gϊếŧ ngươi?” Trách Yểm đột nhiên bóp cổ Truyền Sơn.

Nụ cười Truyền Sơn vẫn không đổi, “Trách Yểm, ta đã từng nói với ngươi chưa, hiện giờ ta cũng có cùng trí nhớ như ngươi?”

Ánh mắt Trách Yểm khẽ biến, Truyền Sơn cũng không nói tiếp. Trách Yểm buông tay ra, lần nữa giữ lấy mạch tay trái của hắn.

Truyền Sơn thở dài, dùng móng xương khô xoa cái cổ đau nhức, thả lỏng thân thể rồi miễn cưỡng ngồi như vậy.

“Ngươi đúng là biết thích ứng trong mọi hoàn cảnh.” Trách Yểm lé mắt nhìn ma vật mới sinh lúc nào cũng thản nhiên tự đắc ngồi bên cạnh.

Truyền Sơn nâng tay trái bị giữ mạch môn, “Nếu ngươi chịu buông ra, ta chắc chắn sẽ chuồn còn nhanh hơn thỏ.”

“Ha! Vậy ngươi vì sao lại vào đây?” Trách Yểm giữ tay trái Truyền Sơn, ngón cái vuốt khẽ trên mạch.

Truyền Sơn bị hắn sờ dựng tóc gáy, ho khan một tiếng, nói: “Bắt buộc thôi. Cái kia, Ma quân, chúng ta có thể thương lượng một việc không?”

“Chuyện gì? Ngươi giao thân xác cho ta, ta giữ hồn phách cho ngươi?”

“Ack, mặc dù khối thân thể này của tại hạ không giống người lắm, nhưng dù sao cũng là phụ mẫu ban tặng, trước khi phụ mẫu chưa mở miệng, ta không muốn đổi cũng không thể đổi.

“Vậy ngươi cứ ở đây với ta đi, đến khi nào ngươi đồng ý mới thôi.”

“Cần chi chứ? Ta và ngươi nói theo góc độ nào đó thì là người thân thiết nhất, ngươi nói đúng không?”

“Đúng vậy, thân thiết đến nỗi ngài biến thành ngươi, tại hạ biến thành ta.” Trách Yểm châm chọc.

“Nếu ngươi để ý thế, ta có thể trở lại như xưa. Ta nói, ngài có thể đừng sờ nữa không?” Bởi vì có cùng ký ức, làm sự kính nể của Truyền Sơn đối với người này trở thành thân thiết… Ack, còn chưa tới độ thân thiết, nhưng kính nể đã hoàn toàn không còn.

Trách Yểm dừng ngón tay lại, nhất thời có cảm giác không biết nên khóc hay nên cười, lá gan người này lớn quá sức tưởng tượng của hắn ta.

“Ngươi đang cố gắng làm bản Ma quân dao động?”

“Không, ta đang cố gắng tìm một con đường mà cả hai chúng ta đều có thể sống sót và rời khỏi đây.” Truyền Sơn nói những câu này là thật lòng, có lẽ là do cùng sở hữu ký ức.

Nhìn nhận tổng quát ký ức của vị Ma quân này, người này từ đầu đến chân tuy không có điểm nào làm hắn thích được, nhưng hắn ta không sinh sát tâm với hắn. Dù biết rõ đối phương lợi dụng mình ngay từ lần đầu tiên.

“Không thể nào. Đây là khốn ma trận của tán tiên thất kiếp bố trí, hai chúng ta chỉ có một người có thể sống.” Trách Yểm đang suy xét xem nếu dùng tia thần thức còn lại lần trước kia, bản thân có bao nhiêu cơ hội có thể thần không biết quỷ không hay chuồn vào thức hải của hắn, tiến tới cắn nuốt thần thức của hắn, chiếm lấy cơ thể hắn.

“Dù ngươi mượn cơ thể của ta cũng chưa chắc có thể ra ngoài được.” Truyền Sơn cố gắng thuyết phục hai người bắt tay hợp tác.

“Ít nhất ta sẽ không cần bị xiềng xích khóa lại nữa.”

“Này! Ngươi sao lại suy nghĩ như thế? Lẽ nào thực sự muốn bắt ta nổ tung?”

“Ngươi bỏ được sao?” Trách Yểm đang muốn châm chọc tiểu ma vật này vài câu, hai bóng người thân mặc đạo bào đã xuất hiện trong màn sương xám dày đặc.

“Kẻ địch chung của chúng ta đã tới rồi.”

“Ngươi làm chuyện tốt đấy!” Hai người cấp ba Ngưng Khí Kỳ, có chút vướng tay chân. Trách Yểm nhướn lông mày, dưới tay thầm ra sức.

Truyền Sơn lập tức đau trắng bệch cả mặt, nhưng hắn cố gượng cười: “Hai người này, không phải người ngươi muốn sao?”

“Đừng tưởng ta không biết ngươi có chủ ý gì!” Trách Yểm gầm lên, lập tức mắt tóe hàn quang, mặt hướng về phía người tới.