Tình Yêu Của Lọ Lem Lạnh Lùng

Chương 41

Về đến nhà đã hơn 11 giờ đêm… Quỳnh và Chi hấp tấp, chỉ

kịp nói hai anh về đi rồi chạy nhanh vào nhà. Đi đến trước

cửa, hai đứa nó đã nhìn ngay Thư đang ngồi khoanh tay, lặng lẽ

ngồi ở sô pha phòng khách, vẻ mặt cô tầm ổn.

Quỳnh và Chi dấm dúi nhau vào, người nọ đẩy người kia. Nghe thấy

tiếng động, Thư quay mặt nơi phát ra tiếng động thì nhìn hai

đứa nó. Hai đứa nó thấy vậy cười trừ, lại đùn đẩy nhau. Thư

lên tiếng, giọng trầm ổn nói:

-Hai người đây ngồi đi.

Hai đứa nó nghe theo đi vào, nhẹ nhàng đi vào ghế ngồi đối diện trước mặt Thư. Chi là đứa nói đầu tiên:

-Chị, sao hôm nay chị về không nói?

-Xong việc rồi thì về. Hay thế nào đúng dịp hai người đi chơi về

muộn. Thế hai người đi chơi có vui không???_ Thư nói giọng bình

tĩnh, mặt cô lạnh băng.

Chi nhìn nó, nháy nháy mắt ý bảo nó nói gì đi. Quỳnh nhăn mày lắc lắc đầu. Chi giọng hơi run nhẹ đáp:

-Vui vui…. Nhầm nhầm, không vui không vui, không có chị nên không vui!!! Hôm nay em với Quỳnh trót dại, em với nó chỉ định đi một tí

rồi về nhưng… thế nên chị làm ơn bỏ qua lần này nha, em hứa

lần sau sẽ không như này nữa đó…!!!

Đến lúc này Quỳnh mới lên tiếng, chêm vào lời của Chi:

-Đúng đúng, bọn tao chỉ ham vui nhất thời, sẽ không có lần sau, hãy

tha cho tụi tao lần này đi Thư xinh đẹp của tao…!!!

Quỳnh vẫn giữ vẻ mặt lạnh băng, cô lại hỏi:

-Rốt cuộc hai người đã đi chơi thế này mấy hôm rồi???

-Có mỗi hôm nay thôi, làm gì có mấy lần. Vì Chi mới về đây nên tao mới rủ đi chơi, bọn tao cũng không đi bar một mình, có đi cùng

tên Thiên và Phong. Vậy nên… làm ơn!!!! _ Quỳnh trả lời ngay.

-Hừmm liệu có tin tưởng được hai đứa không? Tốt nhất không có lần

sau, tao mệt rồi, hai đứa bây ngủ đi mai còn đi học.

Thư vừa nói vừa đứng dậy khỏi chỗ ngồi, cô lặng bước đi lên

tầng. Hai đứa nó thấy Thư đi lòng nhẹ nhõm hẳn, hai đứa nhìn

nhau cười cười, tự do thả mình xuống ghế. Một lúc hai đứa nó

cũng nghe lời Thư lên tầng đi ngủ…

Thế là một ngày nữa lại trôi qua…

Ngày hôm sau, mọi thứ lại trở về như ban đầu của nó!

Thư bao giờ cũng là người dậy sớm nhất trong ba đứa, và cũng là

người phải gọi hai đứa nó dậy. Sau tất cả hoạt động vệ sinh

cá nhân hay chuẩn bị quần áo, sách vở, ba đứa nó cùng nhau

xuống bếp ăn sáng. Đồ ăn sáng từ sớm đã được quản gia chuẩn

bị chu đáo cho ba đứa chúng nó, các cô chỉ có việc ăn xong rồi đi học mà thôi….

Sự xuất hiện trở lại của Thư lại gây xôn xao lớp học. Cả ba vừa vào lớp đã không được yên thân,

quay ra quay vào người nọ người kia lại hỏi han, bàn tán về

vệc Thư trở lại sao chuỗi ngày nghỉ học vừa qua. Vốn định đang trở về chỗ ngồi bên cạnh Thiên thì cô đã thấy Chi an phận

ngồi đấy. Thấy Thư cứ nhìn nó, Quỳnh mới sực nhớ ra chuyện

họ chuyển chỗ, nó lên tiếng giảng giải:

-Xém quên

không nói cho mày biết, cô giáo chuyển chỗ cho Chi ngồi chỗ cũ

của mày, còn mày thì chuyển sang ngồi cạnh Long.

-Ờ! Biết rồi!

Thư đáp cụt lủn rồi vòng sang chỗ bàn Long, ngồi bên cạnh anh.

Long lúc này đang ngủ nên không biết đến sự tồn tại của cô, vẻ mặt rất bình lặng, mang đôi nét lạnh lùng và đẹp trai khó

cưỡng…

Phong với Thiên hôm nay không đi chung với Long

vì hai anh hôm nah ngủ quên, may không muộn học, mà vốn dĩ muộn

học cũng chả sao với hai người. Lúc hai anh đi vào lại gây một

trận náo nhiệt hươn lúc Thư trở lại đi học, lại tiếng hò hét

ầm ĩ của bọn con gái tứ phía trong trường. Hai người bước vào lớp, lúc này Long cũng tỉnh dậy vì tiếng ồn khiến anh không

ngủ được, ngay tức khắc đập vào mắt anh là hình ảnh của cô

ngồi ngay cạnh mình. Thiên và Phong ngồi vào chỗ, cất gọn sách vở của mình vào ngăn bàn. Phong nhìn Long cũng nhìn Thư, lên

tiếng:

-Ấy Thư hôm nay đi học rồi à? Mà cái thằng

kia, mày đi học mà không thèm gọi tao với thằng Thiên dậy đi

cùng là thế nào???

Thư chỉ gật đầu nhẹ, không nói gì. Còn Long thì từ tốn đáp, giọng pha chút ngái ngủ:

-Tao có gọi nhưng chúng mày không dậy nên tao đi trước luôn!!!

Phong ú ớ, quay ra hỏi Thiên:

-Nó có gọi mình hả mày ê?

-Tao giống mày biết mẹ sao được thằng hâm!?!

Phong gãi đầu cười trừ. Đúng lúc này chuông reo, cho nên ai về chỗ

người nấy lớp từ một chợ buôn bán thành một cái trận địa

nháo nhác người ra kẻ vào…

Đến giờ giáo viên cũng

vào lớp. Hôm nay, tiết đầu của lớp là giáo viên chủ nhiệm lớp dạy. Giọng lớp trưởng hô to:

-CẢ LỚP ĐỨNG!!!

Hô to là thế nhưng khi đứng dậy ai cũng dáng vẻ uể oải, có

người còn ngáp, còn vươn vai… Chủ nhiệm nhìn cũng đành lắc

đầu không nói lên lời, chỉ phẩy phẩy tay ý bảo cả lớp ngồi

xuống được rồi thôi. Vô tình chủ nhiệm nhìn thấy Thư đã quay

trở lại học, lòng an tâm phần nào vì dù gì sắp thi rồi cô

nghỉ cũng không hay. Cô giáo lên tiếng, hỏi han Thư:

-Thư đi học rồi hả em? Em khỏe hẳn chưa???

Theo lời cô giáo cả lớp đưa mắt nhìn về chỗ Thư đang ngồi. Bọn co

trai vì không sánh được với Long cũng không nói làm gì, nhưng

mà nhắc đến biệt đội tiểu thư con nhà giàu trong lớp thì có

nhiều chuyện để nói. Bọn họ ngay từ đầu cũng không thích cô

sẵn, nay cô còn được xếp chỗ ngồi cạnh Long_ soái ca trong lòng họ nữa, họ càng không ưa hơn. Không chỉ mình Thư thôi họ cũng

chẳng ưa gì ngay cả Chi và Quỳnh, lí do cũng tương tự vì hai cô cũng ngồi cạnh hai soái ca trong lòng bọn họ …

Thư đang lơ đãng bỗng nghe thấy tiếng hỏi của cô cũng hơi giật mình, đứng dậy thờ ơ trả lời cho có:

-Em ổn rồi cô.

Xong, Thư lại ngồi xuống một cách thản nhiên. Cuộc đối thoại giữa

giáo viên và học sinh vẻ vẹn 2 câu rồi chấm dứt. Nghe cô trả

lời ngắn gọn như vậy chủ nhiệm không khỏi hụt hẫng, hiện ngay

cả ở trên khuôn mặt nhưng cũng chẳng ai quan tâm. Chủ nhiệm đành bắt đầu vào tiếp học…

“Time” lặng lẽ trôi…

Tại một lớp học khác, Nhi đang ngồi toan tính nhiều chuyện…

Từ sáng khi vừa mới bước chân vào trường Nhi đã nghe tin Thư vừa

trở lại lớp học sau một thời gian dài và gặp ngay cô ở sân

trường. Vì sáng đi học trường khá đông nên cô không tiện gây sự

với Thư, đành lên lớp trong sự khá bức bối trong lòng. Từ nhỏ

tới khi lớn lên như bây giờ, nhỏ luôn có một chướng ngại lớn

là Thư, nên nhỏ vẫn luôn ghét cô hiện tại, từ khi cô đến đây,

dường như mọi chuyện quanh nhỏ trở nên phức tạp hơn trước. Nếu

ngày xưa nhỏ hay đi chơi với tụi Thiên thì lâu nay ngay cả gặp

cũng không gặp, may ra được một hai lần đi qua nhau cũng chỉ là

nhìn nhau rồi cười xã giao. Chưa kể đến trọng trách ba mẹ giao

cho nhỏ tiếp cận, theo dõi hành tung của Thư cũng đã đủ rắc

rối lắm rồi, ngày phân chia tài sản thấm thoát gần hai tuần

nữa là bắt đầu… Nói chung là Thư trong mắt Nhi luôn là cái gai

khó nắm bắt được, điều đó càng làm nhỏ thêm ghét bỏ người

chị cùng cha khác mẹ này…

Nhi nằm ườn người ra bàn mặc dù đang trong giờ học, vẻ mặt khó coi, trong đầu suy nghĩ

một mớ hỗn độn. Mọi thứ cứ rối tung khiến Nhi phải vò đầu

bứt tóc, tóc của nhỏ hơi rối nhẹ. Với con người khó nắm bắt

của Thư, nhỏ càng đau đầu hơn. Suy đi xét lại chỉ có cách tiếp cận Thiên cùng mấy người bạn xem có thu thập được thông tin gì liên quan không thôi chứ nói trắng ra nhỏ không biết nên làm gì

hơn. Hỏi thẳng Thư, nghĩ thôi đã thấy đây là một việc ngu xuẩn

nhất rồi, hỏi bạn cô, nhỏ lại không biết hay thân thiết gì với họ. Mặt khác, nếu đã có thể làm bạn với Thư, hẳn sẽ không

phải dạng người bình thường, không dễ gì moi thông tin được từ

họ…

Giờ ra chơi… Mọi thứ lại trở về dòng chảy của nó mà sôi động, náo nhiệt trở lại…!!!

Như thường lệ, cả tụi lại kéo nhau xuống căng tin ăn vặt, ai không

ăn sáng thì giờ xuống ăn. Có lẽ sau sự kiện cả lũ cùng nhau

hợp tác để chuẩn bị văn nghệ chào mừng kỉ niệm trường thì

dường như tình cảm lẫn hành động có vẻ thân thiết hơn. Đến cả Long, Thiên hay Phong cũng hay rủ tụi nó đi cùng xuống căn tin,

có dịp cũng rủ đi chơi mặc dù không liên quan gì đến chuyện

hợp tác nào đó. Mọi thứ cứ thế tự nhiên mà phát triển, dần

dần cả tụi lại thân nhau hơn…

Hôm nay không khác ngày thường mấy, nhưng vì sự kiện Thư mới quay trở lại trường nên

có phần hồ hởi hơn ngày thường một chút. Vốn dĩ ăn sáng ở

nhà rồi nên Thư không có ý định đi cùng cả tụi, nhưng trước sự nài nỉ của Quỳnh và Chi, cùng sự chưng cầu ý kiến cũng Phong và Thiên thì sau cùng Thư vẫn bị kéo đi xuống căn tin mà không

được bất cứ quyền phản bác nào. Long vốn lạnh lùng nên không

lên tiếng gì, chỉ hờ hững đi cùng, lặng lẽ đi sau cả tụi, ánh mắt trầm lặng luôn dõi theo từng cử chỉ, nét mặt, cũng như

hành động của Thư…