Tình Yêu Của Lọ Lem Lạnh Lùng

Chương 38

“Thích là thích một cái gì đó nhè nhẹ”. Thích đơn giản chỉ có thế. Ai cũng có những sở thích riêng biệt, chưa chắc ai cũng giống ai. Với Chi, trừ môn Hóa là niềm đam mê, không phải môn nào nhỏ cũng chăm chỉ học. Cũng chính vì thế mà mỗi lần hết tiết hóa Chi cũng như bao học sinh trong lớp nằm gục xuống bàn ngủ.

Thời gian trôi…

Chuông reo đánh thức bao nhiêu con người trong lớp tỉnh dậy sau giấc ngủ. Quỳnh ngồi dậy với dáng vẻ mệt mỏi, vươn vai mấy cái rồi quay sang chỗ con bạn. Giờ Chi cũng vừa mới dậy, nó lên tiếng rủ rê:

-Đi ăn không Chi ê??? Sáng tôi chưa ăn gì cả?

-Đi, tôi cũng đang đói._ Chi đáp

-Ok, xuống căn tin đi, đói sắp chết rồi.

Quỳnh nói, tay xoa xoa bụng. Nó đứng dậy, kéo tay Chi nhanh chóng đi ra khỏi lớp.

Đến căng tin tầm này đã đông, hết người này người kia nối đuôi nhau đi vào. Quỳnh và Chi cũng nằm trong số người đó. Nhanh chóng đi lấy một đống đồ ăn, hai người kéo nhau tới cái bàn trống gần cửa sổ ngồi và bắt đầu đánh chén.

Lúc này tại lớp, Thiên, Long, Phong mới ú ớ tỉnh dậy. Thiên là người tỉnh dậy đầu tiên cũng là người gọi hai người kia dậy. Phong ngáp lên náp xuống vì vẫn còn ngái ngủ, hỏi Thiên với Long:

-Chúng bây đi ăn không, tao đói quá?

-Tao ok, nhưng mày đi không, Long? _ Thiên trả lời ngay, xong quay ra hỏi Long.

-Chúng mày đi thì tao đi_ Long vừa ngáp vừa nói nên giọng nghe kì kì.

Phong cười, giọng nói vui vẻ chốt:

-Thế thì anh em triển thôi..!!!

Thế là cả ba kéo nhau đi xuống dưới căn tin trường. Suốt đoạn đường đi, cả ba đi qua đâu là náo loạn nơi ấy, tiếng hò hét của đám con gái nghe đến nhức óc. Long nhíu mày khó chịu, mặt lạnh băng, tay đút túi quần đi qua đám ấy, tụi con gái cũng không ai dám lại gần anh, chủ yếu là toàn bâu quanh Phong với Thiên. Nói chung là sau một hồi gian chuân, ba anh cuối cùng cũng đến được căn tin.

-Mệt ghê gớm với đám fans nữ, tao đói sắp ngất ra đến nơi rồi_ Phong vừa lấy đồ ăn vừa cảm thán.

-Kêu cái gì, tao thấy mày với thằng Thiên cứ cười toe toét với đám đó còn gì, lấy đồ nhanh đi ông tướng…!!!_ Long nói, tay đã cầm một khay đồ ăn.

Phong cười trừ, cũng nhanh chóng lấy xong đồ ăn. Đến lúc này cả ba lại gặp một khó khăn là không có bàn ngồi ăn. Phong nhanh mắt lướt qua một lượt xem còn chỗ nào trống trống cho cả ba ngồi được không thì nhìn thấy hai dáng người giống Quỳnh và Chi đang ngồi ăn ngon lành. Phong quay ra hỏi hai thằng bạn:

-Ê, chỗ kia kìa, là Quỳnh với Chi phải không chúng mày?

Nghe Phong nói thế, Long và Thiên cũng đưa mắt nhìn theo hướng tay chỉ của thằng bạn. Thiên lên tiếng:

-Ờ ờ, trông giống giống hai nhỏ đấy. Chỗ đấy cũng trống nhiều ra đấy luôn đi, ăn nhanh còn lên lớp tao cày nốt game nữa.

-Ra đấy đi_ Long hờ hững đáp, cầm khay đồ ăn về phía bàn hai đứa nó.

Thế là cả ba đi đến bàn đấy. Phong đến bàn xác định đúng là Quỳnh thật. Anh nở nụ cười tỏa nắng của mình, nói:

-Cho bọn tôi ngồi cùng được chứ???

Quỳnh với Chi mải mê ăn nãy giờ không quan tâm đến sự hiện diện của ai đó. Mãi khi nghe thấy tiếng nói, Quỳnh chỉ ngước mắt lên nhìn xem là ai xong lại tiếp tục ăn. Thấy nó không phản đối gì, Phong cũng không ngại ngùng ngồi xuống cạnh nó, Long ngồi ngoài, còn Thiên thì ngồi cạnh Chi. Ba anh xem như họ đã đồng ý nên thoải mái ngồi ăn xem như không có gì. Quỳnh và Chi lúc này vẫn tiếp tục đánh chén, kệ bọn họ thích làm gì thì làm….. Đang ăn, bỗng Thiên lên tiếng:

-Tí quên, chuyện văn nghệ tính sao, không tập tành gì à???

-Kệ đi, có gì tùy cơ ứng biến_ Quỳnh hờ hững đáp.

-Đúng, tập tành gì tốn thời gian, để đi bar chơi cho rồi_ Phong lên tiếng.

Nhắc đến chơi Bar mắt Chi lại sáng lên, dù lúc về cũng đi một tí nhưng vẫn thích đi. Giọng vui vẻ, Chi rủ rê nó:

-Hay tối nay đi bar với tôi đi Quỳnh, nhắc đi bar là tôi lại muốn đi rồi.

-Ok, tôi thì sao cũng được, bà thích thì tôi chiều_ Quỳnh vui vẻ đáp ứn, song suy nghĩ một lúc, tiếp lời- Xin Thư trước đi nhé, tôi hãi nó lắm, nó mà không cho thì tôi cũng chịu thôi…!!!

Nhắc đến Thư, Long lại được phen trầm tư, còn mặt Chi méo sẹo. Nhỏ xoa hai bên má phúng phính của mình, ề à đáp:

-Heyyyyy, kệ chị ấy, có gì chịu tội sau, lúc ấy khéo khéo tí là được thôi hà.

Bỗng Phong chen mồm vào:

-Ủa, sao phải hỏi qua Thư mới được đi á? Nếu đi thì tôi đi với, tối tôi cũng định đi. Cả lũ đi chung đi cho vui???!!

-Ừm, cái Thư khó tính mấy cái khoản đi chơi này lắm, cứ phải nói với nó không nó báo với ba má tụi tôi là hết khỏi đi chơi về sau luôn_ Quỳnh giảng giải.

-Thôi kệ đi, có chết hai chị em ta chết chung, ahihi_ Chi cười nhẹ, nói tiếp_ Tối mỗi anh đi cùng hai đứa tôi thôi à? Hai người kia thì sao, không đi sao???

Nhỏ đưa mắt nhìn qua hai người kia, Thiên nhún vai ý sao cũng được, riêng Long thì cầm đũa khều khều đồ ăn, suy nghĩ mông lung gì đó… Thấy Long không biểu hiện gì, cứ ngồi đơ ra, Thiên mới huơ huơ tay trước mặt anh, đến lúc này anh mới giật mình thoát ra khỏi suy nghĩ của mình. Long nhìn ra mọi người đang nhìn anh với ánh mắt kì lạ, Long nhíu mày lên tiếng, giọng khàn khàn:

-Mấy người nhìn gì, không ăn đi, sắp vô lớp rồi.

Phong hỏi han:

-Mày bị sao thế, nãy giờ mày biết bọn tao nói chuyện gì không ấy?

Long hỏi vặn lại:

-Chuyện gì???

Nghe Long hỏi vậy cả lũ phát đau đầu. Phong nói tiếp:

-Tối mày đi bar với tụi tao không???

-Không, tao có việc rồi. Tao ăn xong rồi đi trước đây.

Long nói xong cầm khay đồ ăn của mình rời đi, làm Phong chưa kịp phản ứng lại. Mấy phút sau cả lũ cũng ăn xong rồi về lớp, trên đường họ lại tiếp tục bàn về việc đi bar buổi tối nay….

Song, họ không biết rằng, ở một nơi nào đó, có người đang nhìn họ với ánh mắt ghen ghét không thôi…

******

Anh Quốc, 3h chiều…

Tuyết đã tan dần. Bầu trời có chút hửng nắng nhưng vẫn cảm thấy rõ cái rét lạnh của mùa đông nơi đây. Không khí thật trong lành làm sao…!

Đứng trên tầng cao nhất, Thư nhìn toàn cảnh thành phố lần cuối. Chắc phải một thời gian rất lâu nữa cô mới có thời gian quay trở lại đây. Cảnh đẹp đến xoa xuyến lòng người.

Thư bật laptop lên mạng xem tin tức hôm nay. Hàng loạt trang báo mạng đăng tin: “ Nhiều chi nhánh tập đoàn TJ bỗng đóng cửa”, “ Quan chức tập đoàn TJ tham nhũng, trốn thuế bị điều tra” hay “ TJ ăn cắp ý tưởng sản phẩm”… Nhìn đống tin tức lá cải này một lúc xong cô tắt máy đi luôn, đến đọc cũng không, chỉ liếc nhìn tiêu đề rồi thôi.

Bỗng có tiếng chuông điện thoại, phá tan sự yên tĩnh nãy giờ. Thư lại trở về bàn làm việc, vẻ mặt vẫn lãnh đạm như thường nhật, nhấn nút trả lời. Từ đầu bên kia là giọng nói lúng túng của cô thư kí:

-Thưa tổng giám đốc, cô gái hôm qua muốn gặp cô, có tiếp không ạ?

Thư cười nhếch mép, đúng như dự đoán của cô. Thư không lưỡng lự đáp ngay:

-Không tiếp, kêu cô ta về.

Cô vừa nói xong, bên đầu dây bên kia có tiếng ồn ào dằng co. Và rồi sau đó là giọng nói tức giận quen thuộc của người không xa lạ gì:

-CHẾT TIỆT. Lã Thiên Thư, cô dám như vậy với tôi, thật quá bỉ ổi rồi. Cô bản lĩnh thì ra đây gặp tôi, hai ta đường hoàng đấu nhau, đừng ẩn trong bóng tối đánh úp người khác. Con mẹ nó, cô ra đây cho tôi…

Nghe chửi một hồi, Thư bỗng cười phá lên, giọng khinh bỉ đáp:

-Haha. Chửi chán rồi chứ!! Tôi đã từng cảnh báo cô rồi mà đừng nói tôi bỉ ổi, nghe nặng nề quá. Đây là hậu quả cho việc cô đã làm cho tôi và công ty tôi. Tôi chính là không thừa thời gian để tiếp loại người như cô. Mời cô về cho trước khi bảo vệ lên lôi cô ra khỏi công ty tôi.

Nói xong cô tắt máy luôn. Bên ngoài tiếng ồn ào vẫn chưa dứt, tiếng chửi bới ngày càng nặng nề hơn. Khuôn mặt Thư vẫn lạnh băng, không có vẻ gì tức giận trước những lời chửi thô tục ấy, vẻ mặt điềm nhiên xem như không có chuyện gì xảy ra…