Tình Yêu Của Lọ Lem Lạnh Lùng

Chương 32

Ngày hôm sau...

- Lớp chúng ta hôm nay lại có thêm bạn mới, các em hãy chào đón bạn...!!!

Tiếng cô giáo chủ nhiệm vừa vang lên, ngay sau đó là hàng loạt tiếng xì xầm bàn tán của học sinh:

- Ủa, lại bạn mới nữa à _ Học sinh 1

- Là boy hay girl nữa đây? Mong là một chàng trai đẹp _ Học sinh 2

- Không, phải là girl xinh _ Học sinh 3

-......

Cuộc bàn tán xôn xao bỗng dừng lại khi Minh Chi bước vào. Nhưng ngay sau đó

là tiếng hò hét của lũ con trai, bên cạnh đó là tiếng kêu chán nản của

phái nữ trong lớp.

Minh Chi nở nụ cười nhẹ khiến lũ con trai ngây ngất, xong lên tiếng, giọng ấm áp:

- Chào các bạn. Mình tên Minh Chi, ở bên Anh mới về đây. Mong các bạn giúp đỡ nhé!!!

Nói xong Chi lại nở nụ cười tỏa nắng khiến đám con trai lại một lần nữa đơ ra.

Sau màn giới thiệu, cô giáo chủ nhiệm lên tiếng:

- Ừm. Minh Chi, em muốn ngồi đâu???

- Em muốn ngồi cạnh bạn Quỳnh thưa cô. _ Chi lễ phép trả lời.

Nghe tới đây, Quỳnh, Thiên, Long, Phong đều hướng mắt lên nhìn học sinh mới. Quỳnh nhìn thấy Chi, cười toe toét, ở dưới vẫy vẫy tay gây sự chú ý của Chi về mình. Trước hành động ấy của nó, Thiên, Long, Phong đoán ngay ra là bạn của Quỳnh, ba anh hết nhìn nó rồi lại quay ra nhìn học sinh mới.

Cô giáo lại lên tiếng:

- Hừm, không được rồi, bạn Quỳnh ngồi với Phong rồi, còn mỗi chỗ Thiên và Long là vắng chưa có ai ngồi thôi.

Bỗng lớp trưởng lên tiếng:

- Thưa cô, bạn Thư ngồi cạnh Thiên, nhưng hiện tại bạn ấy nghỉ. Theo em

hay cô cho Chi ngồi cạnh Thiên đi ạ, để Quỳnh ngồi ngay cạnh giúp đỡ

Chi. Còn bạn Thư thì dời sang ngồi với Long cũng không sao.

- Ừm, lớp trưởng nói có lí. Minh Chi, em ngồi cạnh Thiên, ngay sát Quỳnh nhé _ Cô giáo hài lòng đáp.

Minh Chi gật đầu nhẹ rồi về chỗ ngồi. Thiên ban đầu cũng đơ mấy giây sau mới phục hồi lại, nhìn Chi ngồi ngay cạnh mình. Nãy giờ anh không để ý cô

học sinh mới này, Chi khá xinh, so với Nhi _ bạn gái anh thì hơn hẳn, có nụ cười tỏa nắng, giọng nói ấm áp nghe mà êm tai.

Thấy

Thiên cứ nhìn mình nãy giờ, Minh Chi huơ huơ tay trước mặt anh. Thiên

giật mình thấy mình hơi lố, lúng túng quay đi. Minh Chi nhìn biểu hiện

ấy của anh mà cười nhẹ, coi như không có chuyện gì, lấy tập tiểu thuyết “ Sherlock Home “ đang đọc dở ra đọc........

Giờ ra chơi...

Vừa ra chơi, Quỳnh phi ngay sang chỗ Minh Chi, kéo Chi xuống căn tin

trường. Theo ngay sau hai đứa nó là Phong, Thiên và Long lững thững đi

...

Trong căn tin trường, lấy đồ ăn xong, Quỳnh quay ra nhìn nó, hỏi ngay:

- Ây, bà về khi nào không í ới gì cả thế hả? Bạn bè kiểu gì ấy hở??

Nhìn mặt Quỳnh cau có, tay chống nạnh, Minh Chi không khỏi cười xuề, giải thích:

- Theo chỉ đạo của chị Thư, tôi bay ngay về đây từ hôm qua. Tại lâu không đi máy bay mệt quá, tôi thuê tạm phòng khách sạn ngủ luôn. Và hôm nay

tới đây học này.

- Tạm tha thứ cho bà đấy Chi. Thôi ăn đi. _ Quỳnh hờ hững nói, bắt đầu ăn.

- Ấy, sao lại tạm, bà biết tôi nhớ bà chết đi được ấy Quỳnh._ Chi lên tiếng, giọng ngọt ngào..

- Rồi rồi, cho qua đi. Mà bà ăn đi, chắc sáng bà lại chưa ăn gì rồi phải

không, tay ôm bụng hoài..??!! _ Quỳnh dừng cước bộ ăn của mình lại,

cười nhẹ nhìn Chi bảo.

- Đúng chỉ bà hiểu tôi thôi Quỳnh. Bà cũng ăn đi. _ Chi cười, bắt đầu ăn.

Hai đứa nó kết thúc cuộc trò chuyện bằng đồ ăn. Phong nhíu mày nhìn hai đứa nó ngồi ăn ngon lành, coi bọn anh như người vô hình nãy giờ. Phong khó

chịu lên tiếng:

- Ây, khoan đã, hai người ai nói cho tôi biết chuyện gì được không? Gì mà coi chúng tôi là không khí vậy...!!

Nghe Phong nói Quỳnh ngơi miệng ngừng ăn, đôi mắt to nhìn Phong vẻ không vui, cũng lên tiếng:

- Ba người ăn đi, có gì tí nói, ok??!! Trời đánh còn tránh miếng ăn, để tôi với Minh Chi ăn xong hãn hỏi gì thì hỏi...!!

Nói xong nó lại tiếp tục đánh chén, Chi ngồi bên cạnh vẫn ăn ngon lành.

Phong nhìn hai đứa nó mà thở dài, xong cũng bắt đầu ăn.... Thiên, Long

không nói gì cũng ngồi ăn.....

.......

- Giờ thì nói đi cô nương _ Phong ngồi ngay cạnh Quỳnh hỏi.

- Có việc gì cần nói à??!! _Nó mặt tỉnh bơ hỏi lại.

- Ơ hay, cái cô này, đùa nhau à....Minh Chi là ai? Thư lí do sao lại

nghỉ?? Gì mà nãy tôi nghe hai người nói Thư bảo Chi về là sao, không

hiểu?? _ Phong cau có hỏi nó.

- Nghe rồi mà còn không

hiểu, đúng là óc “ CÁ “ mà!! Thì chuyện là Chi từ Anh về đây, là bạn

thân của tôi và cũng là em họ của Thư. Tại Thư có việc bận nên Chi thay

Thư hát cho tiết mục sắp tới thế thôi... _ Quỳnh ôn tồn giải thích.

- Ờ ờ... Mà khoan, cô nói tôi “ óc cá “ là sao???? _ Phong gật gù hiểu chuyện, xong lại hỏi tiếp.

Nghe xong Phong nói, cả tụi ai cũng cười ầm lên, đến Long lạnh lùng là thế

cũng phải cười nhẹ xong lắc đầu... Thiên vỗ vai thằng bạn đang đực mặt

ra, ngơ ngác không hiểu chuyện, ho mấy cái rồi lên tiếng giải thích:

- E hèm, Phong à, tao cũng chịu mày rồi, có cụm từ ấy cũng không hiểu,

chậc chậc... “ Óc cá “ nghĩa là óc con cá, mà óc con cá nó nhỏ xíu xịu

xiu à. Ý Quỳnh muốn nói là óc mày giống óc cá ấy. Nói theo cách không ẩn dụ nghĩa là bảo chậm hiểu ấy Phong... Haha...

Vừa nói dứt

lời Thiên lại cười sặc sụa, mấy người còn lại cũng vậy. Bên cạnh đó,

Phong nghe xong mặt từ đỏ chuyển sang đen lại, đằng đằng sát khí. Phong

nói, giọng gằn lên:

- Mấy người cứ cười nữa xem, hậu quả ráng chịu!!!

Nghe xong cả tụi ngưng cười lại. Mặt ai cũng đỏ lên vì cố nhịn cười. Riêng

Quỳnh nhịn không nổi lại cười ầm lên, cố hòa hoãn nói:

- Bình... Bình tĩnh... Haha... Đừng.. Đừng nóng...nóng nữa.. Haha..

Phong tức đến tím mặt, đến gần về phía nó, tỏa sát khí nguy hiểm. Quỳnh thấy

vậy lui dần về phía sau, nuốt nước miếng cái “ ực “, không dám cười

nữa....

Nó lùi dần, lùi dần cho tới khi người chạm tường. Trong khi đó, Phong vẫn cứ tiến gần về phía nó, ngày một gần hơn.

Đứng trước mặt nó giờ là Phong, khoảng cách đứng giữa hai người khá gần. Vì

nó cao không bằng anh nên anh phải cúi đầu xuống nhìn nó. Hai người giờ

mặt chạm mặt... Quỳnh nhìn Phong, ánh mắt to long lanh có pha chút vẻ sợ sệt. Từ trên cao, đập ngay vào mắt Phong là khuôn mặt hoàn mỹ của nó,

đặc biệt là đôi mắt long lanh ấy và đôi môi mỏng hồng nhẹ đang mím lại.

Nhìn nó thế này khiến anh không nỡ nạt nó, mọi bực tức vì khuôn mặt ấy

mà xua tan đi hết.

Cố điều chỉnh lại trái tim đang đập loạn nhịp, Phong quay mặt đi bình tĩnh lại. Anh lùi lại mấy bước, cách xa Quỳnh, lên tiếng:

- Tạm tha cho cô, cách xa tôi ra chút, không tôi không đảm bảo giữ được bình tĩnh như bây giờ đâu.

Nói xong Phong xoay người bước ra cửa lớp, bỏ lại cả tụi đều ngạc nhiên nãy giờ. Riêng Quỳnh đơ mấy giây trước thái độ thay đổi của Phong. Trong

lòng nó trỗi lên cảm giác có lỗi với Phong. Nhớ lại câu nói vừa rồi

khiến tâm trạng nó không còn vui vẻ như trước nữa...........