Tình Yêu Của Lọ Lem Lạnh Lùng

Chương 29

Nó vẫn đứng yên tại chỗ, đầu ong ong với mớ suy nghĩ hỗn độn. Nó đang phân vân, rất rối răm, nó không biết có nên nói cho Long biết sự thật

hay không nữa. Tim nó đập dữ dội như muốn nhảy ra ngoài qua lớp da thịt. Tiếng gió thổi xào xạt bên tai hiện tại nghe mà nhức óc. Đó là suy nghĩ của nó hiện giờ. Nó đưa mắt nhìn Long. Bóng dáng cao lớn của Long vẫn

đứng yên một chỗ, cách nó tầm 6, 7 bước chân. Long khoan tay để trước

ngực, lưng dựa vào bên tường. Anh vẫn đang chăm chú nhìn nó, ánh mắt dò

xét, chờ đợi một câu trả lời từ nó.

Nhìn Long, nó nửa muốn

nói, nửa lại không. Chuyện của Thư và nó là bí mật. Nó nhớ Thư đã dặn nó không được nói với ai về thân phận thật của Thư. Vì Long là người yêu

Thư nên nó mới không biết làm sao. Nhưng rồi nó cũng quyết. Nó lên

tiếng, phá tan bầu không khí căng thẳng nãy giờ của hai người:

- Xin lỗi, tôi không thể nói được. Tôi biết anh rất tò mò chuyện về Thư

và tôi, nhưng tốt nhất anh không nên biết và can dự vào thì hơn, nó chả

hay ho gì cả. Sắp vào lớp rồi, tôi về lớp đi trước.

Nói xong nó đi luôn. Nhưng bước chân nó bỗng khựng lại bởi câu nói của Long:

- Tôi biết trước cô sẽ không chịu nói, nhưng tôi sẽ tự tìm hiểu.

- Tùy anh thôi Long, nhưng tôi khuyên anh đừng tìm hiểu làm gì, nó chỉ uổng công vô ích anh mà thôi.

Nói xong Quỳnh đi luôn, bỏ lại Long vẫn đứng đó.

Gió vẫn thổi xào xạt bên tai. Long lặng im đứng yên, ánh mắt nhìn mông lung vô định, không rõ là nhìn cái gì. Từ trong túi quần, Long lấy điện

thoại ra gọi điện:

- Alo, chào cậu chủ, cậu có gì căn dặn _ Từ đầu dây bên kia lên tiếng.

- Chào chú, tôi cần chú giúp. Chú điều tra giùm tôi tất cả hồ sơ liên

quan đến cô gái tên Lã Thiên Thư, trường Trung Đông. Tôi đang cần gấp. _ Long nói

- Được, thưa cậu chủ, tối mai tôi gửi cho cậu. Còn gì nữa không cậu cứ giao phó?

- Không còn, giữ bí mật chuyện này cho tôi. Tôi cúp máy đây, chào chú.

Vừa dứt lời, Long cúp máy luôn. Nhìn màn hình nền điện thoại, đó là ảnh Thư anh vô tình chụp lúc cô đang ngồi bên cửa sổ lớp học hôm trời mưa. Anh

nhìn khuôn mặt ấy của Thư, rất đỗi xinh đẹp, cô lúc ấy chẳng khác nào

một thiên thần. Anh nhớ khuôn mặt ấy của cô, muốn được nhìn thấy cô như

vậy lần nữa....

******

Nước Anh....

Thư nhấn máy gọi điện cho Minh Chi. Từ đầu dây bên kia, giọng nói trong trẻo của Chi vang lên:

- Hello chị Thư, có chi chị gọi điện cho em vậy?

- Chuẩn bị hành lí, mai về Việt Nam đi _ Thư hờ hững nói

- What? _ Nó hét toáng lên.

- Về Việt Nam có việc gấp, có gì Quỳnh sẽ hướng dẫn. Liệu mà chuẩn bị đồ đạc đi. _ Thư hờ hững nói tiếp.

- Ok, em sẽ chuẩn bị. À mà chị không về nhà à? _ Nó nói.

- Không, hôm nay chị ở công ti tăng ca, đừng lo. Thôi cúp máy đây. _ Thư trả lời.

- Ok, bye chị!

Nó vừa dứt lời xong thì Thư cúp máy luôn, bắt tay vào công việc.

” Cốc cốc... “

- Vào đi...!! _ Thư lên tiếng.

Cánh cửa phòng mở ra, từ ngoài, cô thư kí ôm tập tài liệu bước vào, nói:

- Thưa tổng giám đốc, đây là tài liệu về sản phẩm mới của các tổ vừa mới gửi.

- Để lên bàn giùm tôi. Không có gì cô ra ngoài đi. _ Thư lạnh lùng lên tiếng, mắt vẫn dán vào laptop.

- Dạ, xin phép tôi đi ra ngoài, có gì cô cứ giao phó.

Nói xong cô thư kí kính cẩn cúi người chào Thư rồi đi ra ngoài.

Còn lại một mình trong phòng, Thư ôm xập tài liệu khi nãy đến trước mặt

mình, lật từng trang cẩn thận xem xét. Rồi 30 phút trôi qua, lại 1

tiếng, 2 tiếng nữa, xập tài liệu cũng chỉ vơi đi nửa. Nghỉ mắt một lúc

cô lại tiếp tục làm việc.

Thời gian trôi dần, trôi dần,

nhanh chóng đến không tưởng. Mãi đến tối Thư mới đọc xong hết đống tài

liệu còn lại. Cô hướng mắt nhìn bầu trời nước Anh. Bầu trời đã nhuộm màu tối đen. Trên đó, những ngôi sao lấp lánh tỏa sáng. Khung cảnh nước Anh buổi tối hiện lên thật sống động. Những ánh đèn màu sắc của các dãy nhà cao tầng nhấp nhô, của đèn đường, cùng với của các biển hiệu quảng cáo

....tạo nên một khung cảnh thật lung linh, pha chút nét kì ảo.... Đứng

từ trên cao nhìn chung quanh, tất cả những gì tuyệt đẹp ấy đều thu vào

mắt cô, thật kì vĩ. Không phải là lần đầu tiên nhìn thấy vẻ đẹp ấy của

đất nước Anh, nhưng dù nhìn bao nhiêu, ngắm bao lần thì cô vẫn không thể nào không ngợi ca...

8 giờ tối ( giờ ở Anh), Thư sắp xếp

gọn gẽ đồ đạc cho vào ngăn kéo, khóa cửa phòng lại đi ra ngoài. Cô muốn

tự mình dạo quanh các con đường ở Anh, đi ăn tối rồi mới định quay lại

tiếp tục công việc...

Giờ này trong công ti chỉ còn một vài nhân viên, họ cũng đang chuẩn bị ra về....

Thư đi tới bãi đỗ xe lấy chiếc ô tô của mình.

Xe chạy trên con đường bao lớn rộng và vắng người, chỉ vài ba chiếc xe cộ

đi lại, hai bên đường lướt thướt vài bóng người. Đánh xe một vòng từ con phố này sang con phố khác, cô dừng xe bên lề đường, bước chân vào một

quán bán bánh mỳ nhỏ mà cô hay ăn ngày trước lúc còn ở đây. Mua mang về, cô lại lên xe, lái đi trở về công ti............