Tình Yêu Của Lọ Lem Lạnh Lùng

Chương 24

********

Thời gian nhanh trôi, sau khi học xong 3 tiết học còn lại, học sinh lại thi nhau ra về. Cảnh sân

trường lúc học sinh về bao giờ cũng đông vui cả nhộn nhịp. Trời giờ cũng đã ngớt mưa, bắt đầu hửng sáng trở lại, mang theo vẻ dễ chịu, thoáng

đạt. Ở cổng trường Trung Đông, dòng người tấp nập nối đuôi nhau ra về.

Thư và Quỳnh đứng nói chuyện phiếm với nhau trước cổng chờ Thiên, Long,

Phong lấy xe ra. Nói với nhau vậy chứ thực ra đa phần đều là Quỳnh nói,

còn Thư chỉ nói dăm câu ba điều mà thôi. Bỗng nhiên có tiếng gọi tên cô, cuộc nói chuyện ngừng lại..

- Chị Thư, chị chưa về à?

Nghe thấy có người gọi tên mình, Thư ngước đầu lên nhìn người nói, không ai

khác là nhỏ Nhi. Nhi bước dần về phía chỗ hai bọn cô đang đứng. Nhìn

nhỏ, cô và Quỳnh đều nhíu mày. Cô thờ ơ lạnh lùng trả lời:

- Chờ người!..

Biết trước thái độ của cô, nhỏ cười nhẹ nhưng trong lòng ghét không thôi. Nhi bắt chuyện tiếp, giọng sởi lởi:

- Mà bao giờ chị về nhà? Ba hỏi về chị đấy?

Cô với Quỳnh cười nhếch mép, trong lòng nực cười với câu mà nhỏ nói. Nghe thôi cũng đủ biết là nhỏ nói phét rồi...

- Hừ, hỏi cơ à. Mà thôi mày về lẹ đi, đừng có chị chị em em với tao, giả

tạo lắm đấy _ Thư thẳng thừng nói, giọng pha chút giễu cợt, châm biếm.

Nghe xong cô nói, mặt nhỏ Nhi đen lại, tối xầm, hai tay nắm chặt. Nhỏ nói,

giọng tức giận chè nén, ánh mắt không che giấu vẻ ghen ghét cô:

- Chị, tôi đã xuống nước thế chị còn...

- Không liên quan tới tao, ai cần mày xuống nước làm gì _ Cô nhún vai nói,mặt tỉnh bơ.

Nhỏ Nhi tức giận đến đỏ mặt phừng phừng. Nhỏ vô thức nhìn thấy bóng xe

Thiên cùng Long và Phong đang đi về phía tụi nhỏ đang đứng. Nhi nhanh

chóng thay đổi sắc mặt, ánh mắt dịu đi che dấu đi sự tức giận trong

lòng, cười hòa hoãn, giọng hiền lành nói không như vừa nãy:

- Hi hi, thế bao giờ chị về nhớ báo em biết em nhé.

Thư với nó nhíu mày nhìn thái độ thay đổi đến chóng mặt của Nhi, trong lòng khó hiểu. Từ xa, ba anh nhìn thấy Nhi cùng hai đứa cô như đang nói

chuyện khá vui vẻ, phóng xe đến. “Píp píp”_ tiếng còi xe motô của Phong

kêu lên, thu hút ánh nhìn của cả ba. Ba chiếc xe motô dừng trước mặt ba

đứa cô, trên xe lần lượt là Thiên, Long và Phong. Thư và nó nhìn bọn họ

và Nhi hiểu ra vấn đề, nhếch mép cười khinh bỉ, giả tạo cả. Phong ngồi

lên xe hí hửng lên tiếng:

- Đi thôi Thư, Quỳnh. Ế Nhi em chưa về à???

Nhi cười hiền, vui vẻ đáp:

- Em chờ người rước nữa nhưng mãi chả thấy. Mấy anh cũng không về à?

- Ờ ừ tụi anh đi cùng với 2 cô ấy về giờ đây _ Thiên từ tốn đáp

- Ừ thế mấy anh chị về nhé, em đứng lại chờ vậy _ Nhỏ cười nói

- Ế Thiên mày lai em nó về đi, sang nhà sau. _ Phong nảy ra ý kiến, liền lên tiếng.

- Ấy thôi, không cần a _ Nhi nghe thấy từ chối ngay mặc dù rất muốn.

Thiên hết nhìn Phong sang nhìn nhỏ đang bẽn lẽn xong lại nhìn đồng hồ đành lên tiếng:

- Đi, cũng không sớm nữa, lên anh chở về.

- Thật không phiền chứ anh? _ Nó hỏi, trong lòng vui mừng không thôi

- Ừ _ Thiên gật đầu.

Thế nhỏ lên xe Thiên ngồi. Thiên với nhỏ tạm biệt cả tụi rồi đi trước. Ngay sau đó, Thư và Quỳnh cũng lên xe, mang vẻ mặt không biểu cảm từ lúc nói chuyện với nhỏ Nhi tới giờ. Vẫn như trước, Quỳnh leo lên xe với sự trợ

giúp của Phong, Thư an tọa ngồi sau xe Long. Cả hai tự nhiên vòng tay

qua eo hai anh làm Long với Phong vừa bất ngờ vừa vui mừng. Thư thì thản nhiên như không vì dù sao cô với anh đang trên danh nghĩa là người yêu, ôm nhau cũng là chuyện bình thường. Còn với Quỳnh vì sợ nên buộc phải

ôm eo Phong, nó chính là không muốn bị ngã xe. Thế là hai chiếc xe phóng đi ra về, để lại đằng sau là bụi bay mù mịt.......

Thiên đi với tốc độ nhanh nhanh chóng chở Nhi về trước cổng biệt thự họ Lã.

Xe dừng lại, đỡ Nhi xuống xe, giúp nhỏ tháo mũ bảo hiểm ra. Nhi vui vẻ

không thôi, cảm giác không còn gì tuyệt vời ông mặt trời hơn nữa, giọng

ấm áp nói:

- Cảm ơn anh đã chở em về...!!

- Không có gì, anh đi đây _ Thiên từ tốn nói

- Dạ, bye anh nhé _ Nhi nói tiếp

Thiên nhìn Nhi, gật đầu nhẹ xong phóng xe rời đi. Chiếc xe lại băng băng trên phố......

Giờ này, Thư, Quỳnh, Phong, Long đều tụ họp ở nhà nó, cả bọn đang đợi Thiên đến. Chờ đợi gần 10 phút, cuối cùng Thiên cũng đến. Vẫn như thường

ngày, Phong là người đầu tiên lên tiếng:

- Lai Nhi về nhanh thế mày???

- Ờ, xong phóng tới đây ngay này _ Thiên ngồi xuống, hai tay mệt mỏi gác lên sôpha.

- Không ở lại chơi với em nó, cái thằng này..., chậc chậc _ Phong lên tiếng đùa thằng bạn thân của mình.

- Dẹp đi, đang mệt sắp chết đây lại còn.... Mày cứ liệu tao đấy Phong.

Thiên hầm hổ dơ nắm đấm tới trước mặt Phong đe dọa xong thu lại. Phong cười

trừ, không dám trêu anh nữa. Từ trong bếp đi ra, nó cùng mang bánh với

nước ra cho cả bọn ăn uống. Đặt đồ xuống bàn một cách nhẹ nhàng, cô với

nó ngồi ngay cạnh nhau. Cả tụi cô nhanh chóng giải quyết chỗ đồ ăn trên

bàn, Phong vừa ăn vừa nói:

- Ăn xong tập luôn à???

- Ừ, tập nhanh tụi tôi còn đi đây nữa _ Quỳnh hứng khởi nói.

Thư nhìn nó nhíu mày, nó đi liên quan gì tới cô mà lôi cô vào? Thư đang tính hỏi nó thì tiếng Phong lại chen vào:

- Đi đâu ấy, đi với, đang rảnh.

- Đi bar, đi không? _ Quỳnh hỏi, nhìn bọn anh chờ đợi câu trả lời.

- Ok _ Phong, Thiên, Long đồng ý, dù sao cũng chả có gì làm, đi bar chơi tí cũng được.

- Tôi không đi _ Thư giọng từ tốn lên tiếng phản đối.

Nghe cô nói vậy ai cũng quay nhìn về phíá cô. Quỳnh mặt méo sẹo, ánh mắt long lanh nhìn cô, hai tay chắp trước mặt cô, nói:

- Thư ơi, bà đi đi, đi cùng tôi đi mà. Tôi mới về đây mà, chiều tôi tí đi mà, đi bar cùng tôi đi.

- Tôi bận rồi _ Cô bình thản trả lời nó.

- What? Please, i want you go to bar with me!!!

- No _ Thư vẫn thẳng thừng từ chối

Quỳnh bày mặt mếu trước mặt cô, mắt long lanh như sắp khóc, giống như trẻ con không được cho kẹo vậy, nhìn vừa dễ thương vô cùng, vừa khiến ai cũng

phải thương. Nhìn thấy vẻ mặt này của nó, Phong ngồi đơ ra. Mặc dù anh

biết nó vốn dễ thương rồi nhưng thật thì không nghĩ nó dễ thương hết mức vậy, tim anh đập loạn không thôi. Thư nhìn nó vậy có chút xao động, thở dài nói:

- Haizzz, nhưng tôi còn đi làm.

- 9h30z mà, tầm bà tan làm rồi thây. Đi mà đi đi...!!

Vừa nói nó vừa lay lay tay cô, vẫn trưng đôi mắt ấy nhìn cô. Thư bị nó

thuyết phục hoàn toàn, đành gật đầu thay cho lời đồng ý. Biết cô đã siêu lòng, nó vui vẻ hẳn lên, hối cả tụi nhanh chóng tập để còn chuẩn bị đi

chơi mặc dù còn sớm lắm mới tới tối.... Ai cũng thỏa hiệp với nó. Cả tụi tập tới chập tối mới nghỉ, ba anh nhanh chóng ra về chuẩn bị

đồ.........