[Hắc Quản Gia] Chủ Nhân Của Ta Là Tử Thần

Chương 25: Lời cầu xin của Grell

Cuộc thi chạm trổ băng đã sớm bắt đầu, lúc Lautner dẫn nàng đến nơi thì cuộc thi đã chuẩn bị bước vào giai đoạn cuối. Sebastian nhà nàng cùng với Finna tự nhiên thắng được trận tranh tài, tuy nhiên gương mặt của Finna lại có chút ỉu xìu.

"Chị ơi!" Vừa nhìn thấy nàng, gương mặt lạnh lùng của Finna rất nhanh liền vỡ vụn, nhanh chóng chạy đến bên nàng tựa như chú chim nhỏ bay khỏi chiếc l*иg giam.

Abelein đứng bên cạnh, nhìn Ciel hoạt bát vui vẻ cảm thấy vô cùng kinh ngạc và đáng sợ "Ciel, vị tiểu thư này là ai thế?" Abelein tò mò nhìn Kaimi, khuôn mặt có chút ửng đỏ.

"Ây da, bộ trang phục này thật quen mắt, tiểu thư này cùng ta giống nhau đều đến từ Trung Quốc sao?" Lau ôm con mèo mỉm cười tủm tỉm hỏi

"Một phần ba huyết thống của ta là Trung Quốc." Nàng nhàn nhạt giải thích, kiếp thứ nhất ở Trung Quốc, kiếp thứ hai ở Nhật Bản, kiếp thứ ba là tại nước Anh, không phải một phần ba vậy là cái gì.

"Không nghĩ đến chúng ta lại có duyên đến vậy! Ở nơi này mà ta cũng có thể gặp được cố hương!" Lau vẫn tiếp tục cười ôn hoà "Không biết ngài họ gì?"

"Thế nào? Ngài Lau không nhớ ta sao, ta chính là Kaimi nha! Nàng như cười như không, tay áo phất lên sử dụng máy thay đổi trí nhớ của Urahara.

Ánh mắt loé lên tia quỷ dị, Lau nghi hoặc hỏi "Tiểu thư đây thật biết nói đùa, ta nhớ rất rõ Kaimi là một đứa trẻ mười mấy tuổi làm sao trong vòng vài ngày lại lớn nhanh đến thế được?"

"Lau tiên sinh hẳn là nhớ nhầm đi, ta vẫn luôn mang bộ dạng này mà!" Trừng mắt vô tội nhìn về phía Lau, nét mặt của nàng hết sức chân thành.

Abelein nghe được bọn họ nói chuyện, ánh mắt hiện lên sự kinh ngạc, lập tức nghiêm túc nói với Lau "Lau tiên sinh thật sự nhớ nhầm, bộ dáng Kaimi tiểu thư luôn là như thế!"

"Không nên gọi ta là tiểu thư, Abelein!" Nàng lạnh lùng liếc mắt nhìn người phía sau, im lặng thu hồi lại máy thay đổi trí nhớ vào trong tay áo. Vừa rồi nàng muốn thay đổi thay trí nhớ Lau thì liền phát hiện tinh thần lực của đối phương phi thường vô cùng mạnh, loại người như vậy dùng máy thay đổi trí nhớ căn bản không có tác dụng gì cả, vì thế nàng mới nhanh chóng thay đổi trí nhớ Abelein, để lão ta làm chứng cho mình.

"Chẳng lẽ ta nhớ lầm?" Lau buồn rầu nghiêng đầu.

Sebastian bình tĩnh đứng yên, đôi mắt lẳng lặng nhìn cảnh tượng xung quanh, khoé môi có chút câu lên.

Điện hạ của hắn, quả nhiên rất thông minh!

"Chúng ta đi thôi, Ciel, Sebastian!" Hài lòng đi đến bên cạnh quản gia, nàng dịu dàng mỉm cười.

Đúng lúc bọn họ chuẩn bị rời đi, sau lưng bỗng nhiên vang lên từng tiếng gọi ầm ĩ.

"Chờ một chút, hoa tường vi đen cao quý!"

Hắn là đang gọi ai thế? Động tác Kaimi có chút cứng ngắc.

"Điện hạ?" Quản gia khó hiểu liếc nàng một cái.

"Để ta nhìn thử xem đoá hoa kiều diễm kia là ai nào?" Druitt tử tước khoa trương ôm ngực, khi nhìn thấy dung nhan của nàng liền nửa quỳ trước mặt khen ngợi "Thật là một thiếu nữ xinh đẹp lạnh lùng, nàng tao nhã tựa như loài thiên nga đen cao quý, trong màn đêm nhẹ nhàng bay xuống xuống đây để thắp sáng trái tim của ta!"

Hai ma cà rồng kia là anh em đúng không? Cách nịnh nót thật giống nhau.

Kaimi nhịn khong được lui ra phía sau vài bước, xoa xoa cánh tay đang nổi da gà.

"Này Aleister, máu của nàng không ngon tí nào đâu!" Lautner tiến đến chỗ tử tước thấp giọng than thở gần lỗ tai. Nhưng ở khu thi đấu này không chỉ có mỗi nhân loại mà còn có một vài loài hắc ám đặc biệt, thanh ấm thấp như thể căn bản không làm khó được họ.

"Lautner, ta dạy ngươi như thế nào?" Druitt tử tước nhẹ nhàng trách cứ "Không được vô lễ với tiểu thư nhà người ta, nhất là quý cô cao quý như thế này!" Tử tước chủ động nắm tay nàng, ánh mắt loé lên tia quang mang khác thường.

"Thứ lỗi, ngài tử tước!" Sebastian bước lên cẩn thận đoạt lại bàn tay của Kaimi, tựa như kỵ sĩ bảo vệ công chúa "Điện hạ của ta dù sao cũng là tiểu thư đài các coi trọng lễ nghĩa do đó mong ngài vẫn nên đứng cách xa điện hạ ra cho thoả đáng."

"Này này..." Lông mày xinh đẹp nhăn lại, Kaimi lạnh lùng lườm Sebastian một cái "Ta khi nào lại trở thành của ngươi thế?"

"Ta là quản gia nhà Phantomhive, nếu điện hạ đã mang họ này đương nhiên trở thành người của ta nha!" Quản gia bỗng nghiêng đầu sang chỗ khác, hướng nàng nở nụ cười quyến rũ vô cùng chói mắt. Kaimi triệt để im lặng, vì sao nàng bỗng nhiên nghĩ tới đội trưởng Unohana phúc hắc thế nhỉ.

"Điện hạ?" Finna kéo kéo góc áo nàng.

"Ta không sao Ciel!" Nàng mỉm cười dịu dàng tràn ngập hoà ái, xinh đẹp tựa như đoá hoan lan bừng nở bất ngờ.

"Thiếu gia, thiếu gia!" Từ phía xa truyền đến âm thanh của Finian và Mayleen.

"Các ngươi làm sao vậy?" Finian khó hiểu trừng mắt nhìn.

"Vừa rồi chúng ta nhận được điện thoại từ nữ hầu của tiểu thư Elizabeth, nàng nói tiểu thư trên đường về nhà bỗng biến mất!"

"Cái gì, đám bắt cóc nào dám lớn mật như thế, chẳng lẽ không muốn sống nữa!" Finna nói xong vừa muốn xông lên, lại bị bàn tay của người nào đó đè lại.

"Ciel!" Nàng bất đắc dĩ cản thân ảnh đang khích động kia lại, khoé miệng có chút run rẩy. Quả nhiên là tự tạo nghiệt không thể sống mà, xem ra vai diễn Ciel này vẫn nên để nàng đóng thì tốt hơn.

"Xem ra tiểu thư đây có việc bận rồi, như vậy ta sẽ không quấy rầy nữa. Tuy nhiên..." Druitt tử tước khẽ cười, bước đến gần nàng "Một tuần sau, dinh thự của ta sẽ tổ chức một buổi vũ hội, không biết liệu ta có may mắn mời được vị tiểu thư xinh đẹp này không?"

(Điện hạ chắc chắn sẽ không đi!) Sebastian thầm suy nghĩ cười ma mị, thân là quản gia nhà Phantomhive, hắn đương nhiên hiểu rõ khả năng khiêu vũ tệ hại của chủ nhân nhà mình.

"Được thôi."

"Điện hạ!" Gương mặt tuấn mỹ của quản gia nháy mắt như vỡ vụn.

"Tuy nhiên, ta chưa bao giờ tham gia vũ hội, nếu có điều gì không phải phép mông tử tước sẽ rộng lòng tha thứ." Không nhìn quản gia, nàng dịu dàng thi lễ với tử tước.

"Sẽ không, sẽ không!" Druitt tử tước lập tức dùng lời lẽ hoa mỹ để khen ngợi "Tiểu thư Kaimi cao quý dù có phạm lỗi cũng là một lỗi lầm nhỏ nhoi không đáng nhắc."

"Ha ha, vậy tuần sau gặp lại ngài!" Nàng nhu mì cười, gia giáo mấy chục năm ở nhà Shihouin rốt cuộc cũng có chỗ dùng.

"Một tuần sau gặp nhé!" Druitt tử tước đồng dạng mỉm cười.

Đợi đến khi hai con ma cà rồng kia đi khuất, biểu tình Kaimi lập tức thay đổi, sát khí lan tràn khắp nơi "Finian, mang ta đến chỗ Elizabeth biến mất ngay!"

"Vâng." Finian gật đầu

Khu chợ Luân Đôn chìm vào trong màm đêm tĩnh mịch.

"Vì sao lại muốn ta khôi phục thân phận này?" Kaimi, không, giờ phút này nên gọi là Ciel Phantomhive mới đúng. Đôi mắt thạch anh tím trong suốt biến thành màu xanh sẫm mỹ lệ, tuy nhan sắc bất đồng nhưng khí chất vẫn không thay đổi đều khiến kẻ khác phải mê muội điên cuồng.

"Ta nghĩ tiểu thư Elizabeth nhất định rất chờ mong vị hôn phu mình yêu sẽ đến cứu mình đi."

"Ta đây lại không muốn nằm trong cỗ thân thể này, trong thân xác Ciel linh lực ta sẽ không thể nào phát huy hoàn toàn được." Loại ngăn cách linh hồn dung nhập này quả thực luôn làm cho nàng chán ghét khó chịu.

"Thiếu gia cũng đâu nhất thiết phải ra tay." Quản gia lẳng lặng tiến đến cạnh nàng, đôi môi nở nụ cười mị hoặc "Ngài nên nhớ kĩ ngài chính là Vua, mà đã là Vua thì ngài chỉ cần việc chỉ huy bàn cờ mà thôi. Lợi dụng kỵ sĩ và cả hoàng hậu, dù cho thi thể đã chất đầy dưới ngai vàng, ngài tuyệt cũng không thể ngã xuống. Bởi nếu một khi Vua ngã xuống, trò chơi liền kết thúc!"

"Huống chi..." Quản gia nhanh chóng chuyển đề tài, thâm ý nhìn thoáng qua "Tiểu thư Elizabeth chắc cũng không hy vọng rằng hôn phu mình là nữ đi!"

"Ngươi!" Nàng giận đến run người

"Thiếu gia, chúng ta nên xuất phát." Sebastian mỉm cười

Nàng lạnh lùng hừ một tiếng, mặt không chút thay đổi đi theo quản gia.

Mắt nhìn xuống đôi bàn tay non nớt của Ciel, ánh mắt nổi lên vài phần phức tạp. Lý Dạ Hạ, Shihouin Kaimi còn có Ciel Phantomhive, đâu mới là thân phận thực sự của nàng. Thân phận bất động không ngừng luân chuyển khiến nàng luôn hoảng loạn, mê mang, rốt cuộc đến khi nào chuyện này mới kết thúc.

"Ngài nghĩ mọi chuyện sẽ chấm dứt sao?" Âm thanh nữ không ngừng quanh quẩn bên tai nàng, nàng biết giọng nói này là của Hàm Quang.

"Làm sao có thể..." Nàng cười tự giễu, từ lúc nàng cùng Sebastian ký kết khế ước đã quyết định nàng không thể quay đầu trở lại rồi, con đường tìm kiếm kẻ đã khiến nàng phải luân hồi chuyển kiếp qua nhiều nơi.

"Thiếu gia!" Có vẻ như nhận thấy tâm trạng không được tốt của nàng, quản gia nghi hoặc dò hỏi.

"Không có gì!" Nàng hồi hồn, phất phất tay tỏ vẻ không sao, ra lệnh quản gia dẫn mình đi tìm Lizzy

"Thiếu gia mời ngài ôm chặt ta!" Sebastian ôm lấy nàng vào trong ngực.

"Được rồi, ngươi nhanh đi đi!" Nàng không kiên nhẫn nhắm hai mắt lại, tay ôm quản gia có chút siết lại.

"Yes, my lord." Quản gia liếc nhìn nam nhân đứng kế bên mình "Pluto!"

Pluto biến về hình chó vui mừng lè lưỡi, ngửi ngửi món đồ trên tay quản gia, vội chạy đi. Quản gia im lặng đi theo.

Nhờ vào khứu giác nhạy bén, bọn họ rất nhanh liền tìm thấy một cửa hàng búp bê ở ven đường. Nhìn Lizzy đáng yêu bị chế tác thành búp bê, Kaimi hết sức giận dữ.

"Thiếu gia, đó cũng không phải Elizabeth tiểu thư!"

"Ta đương nhiên biết." Nàng siết chặt tay, ánh mắt chứa đầy sát khí sắc bén "Ta nhất định phải đem kẻ cầm đầu bầm ra thành từng mảnh quăng ra bãi tha ma mới hả giận!"

"Lời nói quả nhiên vẫn ác độc như ngày nào nhỉ Ciel?" Phía sau truyền đến âm thanh rùng rợn biếи ŧɦái khiến lông mày Kaimi nhăn lại.

"Grell Sutcliff!" Nàng biết rõ kẻ đang đi đến là ai, tên tử thần tóc đỏ nàng ghét nhất. Tuy nhiên lúc nàng quay đầu lại, đập vào tầm mắt lại là một gương mặt bị đánh thành đầu heo, đôi mắt nhất thời ngẩn ra.

"Ngươi...ngươi là Grell?" Nàng thật sự là bị doạ sợ rồi.

Khuôn mặt sưng phù, mái tóc như bị đổ thuốc nhuộm, xanh xanh đỏ đỏ hết sức quỷ dị. Còn có con mắt bị bầm tím sau mắt kính khiếnn nàng không khỏi nghi ngờ có phải Grell đoạt nam nhân người khác bị tình địch đánh trả thù không.

"Có phải chuyện này liên quan đến chị Yoruichi đúng không?" Mặc dù có chút mơ hồ nhưng nàng vẫn có thể đoán được người gây nên.

"Để ta giải thích cho ngài!" Quản gia ho nhẹ một cái, chậm rãi giải thích "Ngày đó sau khi Madame Red chết, thiếu gia liền ngất đi. Tiểu thư Yoruichi cho rằng ngài Grell là đầu sỏ gây nên, vì thế ngay lập tức hung hăng đánh hắn ta một trận tơi bời, hơn nữa ngài Urahara không biết còn dùng thêm ma thuật gì mà trừ phi thiếu gia tha thứ bằng không cả đời ngài Grel sẽ thế này mãi mãi!"

"Nghe chưa? Nam nhân ác độc đó nói ngươi có thể giúp ta khôi phục khuôn mặtc còn không mau lên!" Grell không biết sống chết kêu lên.

Đôi mắt màu lam mê hoặc chớp chớp, lúc anh Urahara đi tại sao lại không nói với nàng chuyện này nhỉ?

Nghĩ hoài mà không ra, hơn nữa giọng điệu Grell vô cùng hách dịch khiến nàng đã buồn bực lại càng thêm khó chịudo đó Kaimi quyết định trước tiên sẽ tra tấn hắn trước.

Kaimi hừ lạnh quay đầu, lành lạnh nói "Ta không biết!"

"Cái gì?" Cằm như rơi trên mặt đất, Grell lập tức đi tới trước mặt nàng, không ngừng lải nhải "Ngươi thế nào lại không biết? Nam nhân xấu xí kia nói trên tay ngươi có thuốc giải mà, ngươi làm sao có thể không có được?"

Nhấc chân đá bay tên biếи ŧɦái nào đó, lạnh lùng liếc mắt một cái "Ngươi mới xấu xí, cả nhà ngươi mới xấu xí! Ta không cho phép ngươi nói anh Kisuke như thế, hắn năm đó chính là nam thần hoàn mỹ của chúng ta, đứng trong bộ ba bảng xếp hạng nam thần tại thế giới Tử Thần đấy, đã thông minh lại còn vĩ đại, ngươi so với anh ấy còn không đáng xách dép! "

Xem ra thiếu gia rất sùng bái nam nhân kia, Sebastian âm thầm nheo lại mắt, trong lòng bỗng nhiên có một tia khó chịu.

"A, cái ông chú già lụ khụ đó hả?" Grell há hốc mồm.

"Hắn là ngụy trang, ngụy trang!" Nàng nhịn không được dậm chân, giận dữ mắng mỏ "Do không muốn bị tên Aizen khốn khϊếp kia hãm hại, anh Kisuke mới phải cải trang và chấp nhận bị trục xuất, hắn trước kia chính là Tam tịch quan đội Ẩn mật cơ động, đội trưởng đội 12, chủ tịch của viện nghiên cứu khoa học Linh hồn giới. Là kẻ thông minh nhất thiên hạ!"

"Ta mặc kệ hắn thân phận gì, nói ngắn lại, ngươi nhanh chút giúp ta khôi phục nguyên dạng, ta cả ngày đều mang khuôn mặt xấu xí này, thật chán ghét!" Nghĩ đến điều đó, Grell liền buồn bực.

"Ta không làm!" Nàng tuyệt đôisεメ không bao giờ giúo, cho dù có thuốc giải... Đợi chút, thuốc giải?

Nàng chợt nhớ tới mấy món đồ chị Yoruichi để lại cho mình, hình như có một cái bình nhỏ, lúc ấy nàng còn hỏi Urahara đây là cái gì, kết quả Urahara thần bí trả lời, đến lúc đó nàng sẽ hiểu. Chẳng lẽ...

"Làm từ đá và sáp, đá và sáp, đá và sáp. Làm từ đá và sáp, my fair lady!" Bên trong căn phòng chứa đầy rối gỗ, bỗng vang lên tiếng ca của nam nhân.

_Đôi lời_

Bé Seb sắp ăn bạn Kaimi rồi he he (*ˇωˇ*)