[Hắc Quản Gia] Chủ Nhân Của Ta Là Tử Thần

Chương 17: Chuyến du hành của mèo (thượng)

"Du lịch, du lịch, du lịch..." Ở trên xe ngựa, tổ hợp ba người giúp việc hưng phấn hát vang, quản gia Tanaka phiên bản Q im lặng chậm rãi uống trà làm nền.

"Xem ra bọn họ đều phi thường háo hức. Điện hạ quả nhiên là một người nhân từ!" Sebastian cười tủm tỉm đánh xe, không hề quay đầu nói. Cho dù không nhìn thấy, Kaimi liền biết người này tám chín phần lại đang châm chọc mình.

"Ngượng ngùng, ta chính là người nhân từ như thế đấy! Thay vì để bọn họ ở nhà quậy phá không bằng giao cho tên quản gia nào đó quản lí sẽ tốt hơn." Nàng lạnh lùng châm chọc, khuôn mặt nhỏ nhắn không hề thay đổi.

"Đa tạ điện hạ tín nhiệm, ta nhất định sẽ cố gắng hoàn thành nhiệm vụ." Quản gia nở nụ cười ma mị.

Ai mà thèm tin chứ. Kaimi nhịn không được trợn tròn mắt, bực dọc liếc mắt nhìn Sebastian.

Về sự kiện lần này, Kaimi cũng không để Ciel ra mặt, mà sẽ do nàng bắt đầu xử lí từ bây giờ.

Trải qua mấy ngày điều dưỡng, nàng sớm nhận ra rằng linh lực trong cơ thể mình đang dần khôi phục trở lại, thân thể cũng phát sinh một ít biến hoá. Từ một mét hai tăng lên một mét bốn, cằm cũng dần thon gọn, có dấu hiệu phát triển. Sebastian tuy rằng không nói nhưng trong lòng nàng thập phần rõ ràng, không ai so với quản gia hiểu rõ thân thể nàng hơn.

Khi mọi người đi tới thị trấn, một vị nữ hầu tóc bạc mắt tím đã đứng ngay đó chào đón.

"Xin chào, cho hỏi đây là xe ngựa của bá tước Phantomhive?"

"Ừ!" Quản gia nhàn nhạt lên tiếng.

"Hoan nghênh đi đến Barrymore, chủ nhân đang đợi ngài." Nữ hầu ngẩng đầu lên, một đôi mắt tím xinh đẹp trong suốt và thánh khiết "Tên của ta là Angela, nữ hầu duy nhất của toà nhà này."

"Oa, thật xinh đẹp!" Tổ ba người giúp việc phía sau khẽ cảm thán.

"Ba người các ngươi nên nhớ kĩ một câu nói." Dẫm xuống bậc thang, Kaimi không chút kiêng kị lườm Angela "Càng xinh đẹp thì càng nguy hiểm." Ví dụ như là nữ nhân trước mắt.

"Vị này là bá tước Phantomhive sao?" Angela chần chờ nhìn nàng.

"Kaimi Phantomhive, bà con xa của thiếu gia. Bởi vì thiếu gia vẫn còn đang trong quá trình nghỉ dưỡng nên sự việc lần này sẽ do Kaimi điện hạ phụ trách." Sebastian mỉm cười ôn hoà, ôm lấy Kaimi.

"Sebastian, ta cũng không phải là không đi được. Thả ta xuống!" Nàng tức giận trừng mắt nhìn hắn, theo bản năng bắt đầu nghiến răng.

"Nghiến răng không phải là thói quen tốt đâu điện hạ." Quản gia cười nhẹ thì thầm bên tai nàng "Sẽ không cao lên nổi đâu!"

Đáng chết, ác ma này biết rõ nàng luôn ão nảo chiều cao của mình thế nhưng ba ngày bảy bữa lại cứ nói vấn đề này kɧıêυ ҡɧí©ɧ nàng.

Mỗ Kaimi thẹn quá hoá giận, cắn thật mạnh lên cổ quản gia. Nếu hắn đã muốn bị nàng cắn tới thế, nàng liền thành toàn cho hắn. Kaimi căm giận bất bình nghĩ.

Nhưng khiến Kaimi càng thêm tức giận, chính là Sebastian thế nhưng lại lộ ra vẻ mặt sung sướиɠ thoả mãn, vừa đi vừa nói những từ ngữ vô cùng ái muội.

"Ừ, là chỗ đó, rất thoải mái..."

Phía sau, đám người giúp việc trợn mắt há hốc mồm kinh ngạc, cằm thiếu chút nữa như đυ.ng đất.

"Ngươi rên gì đấy?" Kaimi nghẹn họng trân trối, âm thanh này nghe thế nào cũng thật bậy bạ.

"Xin thứ lỗi, bởi vì Kaimi tiểu thư khiến ta quá dễ chịu nên ta mới có thể..." Sebastian cười xấu xa tiến đến gần lỗ tai nhỏ nhắn ái muội thổi hơi.

"Sebastian!" Mỗ Kaimi hoàn toàn nổi giận, lạnh lùng ra lệnh " Thả ta xuống dưới, còn có, không được kêu ta là tiểu thư."

"Yes, my lord." Quản gia đại nhân có chút tiếc hận đem nữ hài trong ngực buông xuống.

Nữ hầu dẫn đường không hề quay đầu vẫn tiếp tục bước đi chỉ là ánh mắt lại mang theo tia nghi hoặc và khả nghi.

.....

"Ngu ngốc, không phải ta đã dặn ngươi phải đi nghênh đón sứ giả của nữ vương? Tại sao lại dẫn một con chó nhỏ về đây?" Tiếng roi cùng thanh âm thảm thiết của nữ hầu lập tức vang lên, ngay sau đó, nàng liền nhìn thấy một màn kịch máu chó giữa chủ nhân và người hầu.

"Barrymore tiên sinh, ngài tốt nhất nên ăn nói cho cẩn thận. Ta chính là sứ giả của nữ vương cử đến, cho dù có gì không vừa lòng, cũng không cần phải lấy hình ảnh con chó nhỏ để hình dung ta!" Đôi mắt híp lại, nàng điềm đạm ngồi xuống ghế thưởng thức hình ảnh thú vị ngay trước mắt.

Tuy rằng nàng hiện tại không thể chiến đấu với thiên sứ nhưng nhìn người khác thay nàng đánh đập biếи ŧɦái thiên sứ này một trận, nàng chính là phi thường cảm thấy thoả mãn.

"Hừ, ta nhớ nữ vương bệ hạ là phái bá tước Ciel đến đây, khi nào thì đến phiên một con nhóc như ngươi nói chuyện!" Henry kiêu ngạo hừ lạnh.

"Ciel gần đây thân thể không được tốt, vì thế liền phái người mà ngài ấy tín nhiệm nhất là ta và Sebastian đến xử lí chuyện này. A, đúng rồi Barrymore tiên sinh, ngài thế nào không tiếp tục đánh?" Lười nhác vươn người, nàng bất nhã nhàm chán ngáp một cái "Ta chính là muốn xem ngài dạy dỗ thủ hạ mình thế nào để ta có thể tham khảo đôi chút!" Kaimi lơ đãng nhìn Sebastian đứng phía sau.

Đây là con mèo nhỏ đã trưởng thành, muốn phản kháng? Quản gia mỉm cười liếc nhìn thân ảnh bé nhỏ, môi khẽ nhếch lên đầy tà mị yêu nghiệt.

Điều này không thể xảy ra được đâu, điện hạ!

Angela hoảng hốt run rẩy, tử mâu kinh ngạc không thể tin một đứa trẻ mới mười tuổi lại nói ra những lời tàn nhẫn như thế.

"Hừ, thật đúng là một nữ hài độc ác thế nhưng trơ mắt nhìn người khác đánh đập! Hoá ra đây chính là bản chất của tiểu thư quý tộc sao?" Hẻny mỉa mai không thèm để ý tới.

"Ây da ây da, một roi kia là do ngài hạ thủ với người hầu ngài, ta có lí do gì để ngăn cản." Nàng cười lạnh, thanh lãnh nói, cao ngạo đứng dậy "Sebastian, ta mệt rồi, nhanh đi dọn phòng, ta muốn nghỉ ngơi một lát."

"Yes, my lord." Quản gia tao nhã thi lễ.

Nhìn hai thân ảnh một cao một thấp dần đi xa, Henry oán hận ném roi trong tay xuống đất, trên mặt hiện lên chút âm trầm.

Phải làm sao đây?

Kaimi thoải mái dựa người vào ghế, bàn tay cầm lấy tách hồng trà quản gia vừa mới pha. Làn khói mỏng manh nhẹ nhàng bay lượn trong không khí, mùi hương dịu nhẹ lan toả khắp xung quanh. Nhìn tách trà nóng, trong lúc nhất thời, nàng chợt cảm thấy hoang mang.

Thực lực Angela rất mạnh, điểm ấy nàng rất rõ. Mặc dù hắn gϊếŧ chết Vincent và Raphel nhưng nàng vẫn chưa ra lệnh cho Sebastian gϊếŧ chết hắn ngay lập tức. Bởi gϊếŧ chóc đơn thuần không thể giải quyết được hết oán hận của nàng, nàng là muốn tìm ra kẻ đứng phía sau thiên sứ, tên thần linh đã đưa nàng đến thế giới này, bằm văm chặt xác hắn cho thoả cơn tức.

"Điện hạ, giường đã chuẩn bị xong!" Quản gia chậm rãi bước đến bên người nàng, ôn hoà nói.

"Ừ, có lẽ ta sẽ nằm nghỉ một chút, ngươi đi chuẩn bị bữa tối đi!" Nàng lạnh lùng ra lệnh.

"Yes, my lord." Quản gia thức thời lui ra nhưng trước khi rời đi lại nói một câu "Điện hạ, nghe nói ngủ quá nhiều thì sẽ ảnh hưởng đến chiều cao đấy..." Nói xong, quản gia ngay lập tức đóng cửa bởi vì một chiếc gối mềm mại đã nhắm ngay vị trí hắn ném tới.

Sebastian đáng ghét, tức chết nàng đi mất!

Kaimi trừng mắt nhìn cửa phòng đóng lại, hận không thể một đao chém chết quản gia. Ác ma này càng lúc càng khiến người ta chán ghét mà. Sớm biết như thế lúc trước nàng sẽ không kí khế ước cùng hắn đâu. Tìm một cái ác ma khác im lặng, bớt xỉa xói hơn hắn còn tốt hơn nhiều.

Kỳ thực, nàng cũng không rõ vì sao mình lại ghét Sebastian đến vậy. Rõ ràng, hắn là một quản gia vô cùng ưu tú, từ tay nghề thậm chí đến dung mạo đều rất hoàn mỹ nhưng chỉ cần tên đấy vừa cười lên, trong lòng liền dâng lên một cỗ tức giận, chung quy cảm thấy hắn đang chế nhạo mình, châm chọc bản thân không biết tự lượng sức. Cố tình tên kia còn trêu chọc nàng vì thế càng khiến nàng thêm tức giận.

Đợi đến khi tâm tình bình tĩnh lại, nàng lẳng lặng đi tới trước gương, nhìn tiểu loli xinh xắn đáng yêu bỗng nhiên Kaimi xuất linh hồn của mình ra ngoài.

Chỉ nghe ầm một tiếng, thân thể thiếu nữ cứ thế bất động ngã xuống.

"Kaimi điện hạ..." Finna khó hiểu nhìn nàng.

"Ta đi ra ngoài hít thở không khí! Ngươi ở đây canh chừng thân thể cho ta!" Trong phòng, nhất thời tràn ngập làn khói trắng mông lung, sương vừa tan nhìn vật trước mắt Finna kinh ngạc không nói nên lời.

"Ka...Kaimi điện hạ!" Finna khϊếp sợ nhìn nàng.

"Như thế nào? Chỉ là biến thành mèo thôi mà có gì phải hoảng loạn!" Kaimi khó chịu liếc nhìn Finna, trong gương là một con mèo đen ngồi chổm hổm trên mặt đất, đôi mắt tím chớp chớp vô cùng đáng yêu.

Đây là lúc Urahara gần đi để lại nàng bí chiêu này, tuyệt kĩ hoá mèo của Yoruichi, bộ lông mặc dù không dày nhưng lại rất mượt, thân mèo cũng nhỏ bé hơn so với Yoruichi.

"Ta đi thám tính Angela đang làm gì. Còn ngươi thì nhanh chóng nguỵ trang bộ dáng ta đang ngủ nhanh lên! Nhớ, vạn lần đừng nên để Sebastian phát hiện!" Nói xong, nàng linh hoạt nhảy qua cửa sổ, trèo lên cây cổ thụ lấy đà rồi bò xuống.

"Điện hạ, điện hạ!" Finna vừa định gọi Kaimi lại nhưng đã muộn, nàng đã sớm rời khỏi.

Cái này phải làm sao mới được đây?

Finna sốt ruột.

****

"Điện hạ, tới giờ ăn tối rồi!" Sebastian mỉm cười đẩy cửa vào, đôi mắt đỏ lướt xung quanh khắp phòng rơi xuống thiếu nữ đang nằm trên giường kia, ánh mắt bỗng chốc trở nên nhu hoà như nước, dịu dàng sủng nịch.

Điện hạ đây là đang thẹn thùng sao? Thật là một đứa trẻ đáng yêu. Quản gia cười xấu xa nguy hiểm.

Ngàn vạn lần đừng tới đây, Finna cuộn tròn thành một đống không ngừng cầu nguyện trong lòng, tuy nhiên lời cầu nguyện vẫn không được hiệu quả. Sebastian bước đến bên giường, cầm chăn xốc lên.

"Chờ một chút!" Finna khẩn trương, lập tức ngồi dậy ngăn cản "Cái kia...Sebastian, ta chưa muốn ăn bưa tối."

Lông mày nhăn lại, quản gia đại nhân nghi ngờ nhìn thiếu nữ rụt rè trước mắt, giây lát, đôi mắt đỏ tươi loé lên sự khác thường.

"Finna tiểu thư!" Không phải nghi vấn mà là khẳng định.

"A, anh nhìn ra sao?" Finna đột nhiên cả kinh, theo phản xạ mở miệng. Nhưng vừa nói xong, nàng ngay lập tức hận không thể lấy kim khâu miệng mình lại.

"Điện hạ đâu?"

"Ờm..." Finna ấp úng, nhìn xung quanh không dám đối mặt với quản gia.

"Finna tiểu thư." Âm thanh trầm ấp quanh quẩn bên tai, hơi thở ấm nóng ngay cổ khiến trái tim đập liên hồi, phảng phất như có lông vũ vuốt nhẹ qua không cách nào dừng lại được.

"Điện hạ đi đâu?" Giọng nói ma mị ôn nhu, kɧıêυ ҡɧí©ɧ trái tim nhỏ bé của Finna, mặc dù đã quay mặt sang chỗ khác gương mặt yêu nghiệt cùng nụ cười quyến rũ vẫn xuất hiện trong tâm trí nàng.

"Điện hạ biến thành mèo đen muốn tìm hiểu tin tức!"

Mèo đen?

Trong đầu Sebastian ngay lập tức hiện lên hai từ Urahara Kisuke.

Hoá ra là tên khốn kia giờ trò quỷ!

Môi khẽ nhếch lên tà ác nguy hiểm.

Điện hạ, ta đi đón ngài.