Yên Liễu Họa Kiều

Chương 1: Động phòng hoa chúc (1)

Beta xong : 12/07/2020

Cảnh báo: cảnh báo lần nữa cho những bạn k biết mà vẫn nhảy do tò mò. SẢN NHŨ là thụ có ngực và có sữa nha, SONG TÍNH NHÂN  là có cả bộ ρᏂậи 🅢iиɧ ɖụ© nam và nữ nha.

Bạn đã được cảnh báo

Bạn nào không đọc được thể loại này LÀM ƠN lặng lẽ đi ra thôi, đừng cmt gì cả, mình đọc được mấy bạn cmt nào là "không phải gu mình, gu ai thì đọc đi" rồi là "nuốt không nổi, đây là nam nữ mà, khác gì ngôn tình đâu, khác mỗi có cả ciu thôi ...." Các bạn thật sự không cần nói gì đâu, mình cảm ơn ấy. Lặng lẽ đi ra được rồi :)) đừng trách mình khó tính, đọc xong chỉ muốn Block hết. Cái dòng cảnh báo không phải để cho đẹp :))

Chương 1: Động phòng hoa chúc (1)

Chữ hỉ đỏ thẫm, nến đỏ đang cháy, nơi nào cũng bố trí thành một màu đỏ.

Liễu Họa Kiều ngồi trên sàng (giường) phủ kín hoa hồng, hai tay thỉnh thoảng lại vặn vặn y phục đỏ, nhịn xuống cảm xúc muốn bỏ chạy, tính mệnh cả một nhà đang nằm trong tay mình. Nếu có hậu quả gì, chỉ sợ cả nhà sẽ bị gϊếŧ còn bị tịch thu toàn bộ tài sản.

Lòng ngập đầy ưu tư sầu khổ không có chỗ bạo phát, Liễu Hoạ Kiều luôn luôn ôn hoà có chút oán hận Hoàng đế đương triều, vì sao khi chỉ hôn lại chỉ trúng vào y, y rõ ràng chỉ là một "nữ nhi" của Đô uý.

Chi nữ của Đô uý nhỏ bé sao xứng với chức vị Vương phi? Xứng với Vương gia?

Cũng không kịp nghĩ nhiều, một loạt tiếng bước chân truyền đến, Liễu Họa Kiều thanh tú mắt nhắm chặt, nhíu lại đôi mày, mặt đầy ưu sầu.

Tiếng bước chân càng gần, đến khi đứng trước người y, khăn voan nhẹ nhàng vén lên, trước mặt Long Mộ Yên lộ ra khuôn mặt nhỏ nhắn nghiêng nước nghiêng thành của Liễu Hoạ Kiều.

Tân nương của hắn ngượng ngùng nhìn hắn, phấn son trên mặt càng thêm quyến rũ động lòng người, Long Mộ Yên lộ ra một nụ cười hài lòng.

Nhưng theo Liễu Họa Kiều, nam nhân anh tuấn trước mặt đang lộ ra một nụ cười quỷ dị, khiến toàn thân y run lên. Cúi thấp đầu không dám nâng mắt nhìn nam nhân.

Long Mộ Yên bước một bước dài đem rượu giao bôi trên bàn đến, đưa cho tân nương ngượng ngùng của hắn.

Liễu Họa Kiều tiếp nhận chén rượu, lấy hết dũng khí ngẩng đầu chuẩn bị nói câu gì lại bị ánh nhìn sắc bén của Long Mộ Yên doạ cho sợ hãi, không thể làm gì khác hơn là yên lặng uống xong rượu giao bôi.

Ngực gấp muốn chết, nói một chữ cũng khó khăn. Liễu Họa Kiều muốn nói lại thôi.

Khi Long Mộ Yên nâng cốc rượu thả lại trên bàn xoay người trở lại hỉ sàng thì, Liễu Họa Kiều chợt đứng lên, "Rầm" quỳ xuống, tay siết hỉ phục của nam nhân nói.

"Cầu Vương gia buông tha ta... Tiểu nữ chết mất, ta chỉ là một chi nữ Đô uý nhỏ bé, không xứng với Vương gia."

Tâm tình Long Mộ Yên đang rất tốt thoáng cái tan thành mây khói, giọng nói cũng lạnh xuống, thản nhiên nói "Thánh chỉ đã hạ ngươi là người của bản vương, là bản vương thú ngươi, không có chuyện ở đây nói xứng hay không xứng."

Nghe thế tâm Liễu Họa Kiều dần dần lạnh xuống, nhưng lại vẫn có chút hy vọng, bằng bất cứ giá nào cũng phải nói ra "Ta... Ta là... Là nam nhân."

Nghĩ nói ra như vậy hắn sẽ cho y đi.

"Vậy sao? Ngươi mong bản vương bỏ ngươi mà ngay cả việc nói mình là nam nhân cũng dám, ngươi không sợ cả nhà bị tịch thu tài sản cùng tru di sao?"

Không được, quên mất không phải chỉ có một mình mình. Liễu Họa Kiều bị dọa đến hoa dung thất sắc, mắt cũng ngấn nước, cái gì cũng nói không nên lời, phấn môi run nhè nhẹ.

Long Mộ Yên không đành lòng nhìn người mình muốn thú rơi nước mắt, giả vờ lạnh lùng nói "Gả cho bản vương có cái gì không tốt? Chỉ cần ngươi ở bên cạnh bản vương, bản vương có thể cho ngươi cái người khác không cho được."

"Không không không, ta không dám nghĩ gì nhiều, chỉ cầu ngài thả ta đi." Cứ tiếp tục như vậy bí mật của mình sẽ bại lộ, đến lúc đó nam nhân sẽ dùng ánh mắt chán ghét nhìn mình, toàn bộ người trong thiên hạ cũng sẽ chán ghét chính, Liễu Họa Kiều không cầm được nước mắt từng hạt châu rơi xuống.

Long Mộ Yên nhãn thần nguội lạnh, "Không muốn lấy cũng đã gả, đừng nghĩ đến chuyện ta thả đi." Thô bạo ôm lấy người trước mặt, không để ý y giãy dụa đưa y đặt lên hỉ sàng, không đợi Liễu Họa Kiều hoàn hồn liền một phát xé bỏ toàn bộ y phục đỏ, da thịt trắng nõn bại lộ trong không khí, rất nhanh hôn lên cần cổ trắng nõn.

Liễu Họa Kiều vừa mới hồi phục tinh thần, lại dùng sức đẩy ra nam nhân đang nằm trên người mình, khóc nức nở cầu xin nói "Không muốn không muốn, van cầu ngài, cầu ngài..."

Dục hỏa đốt người, Vương gia cũng mặc kệ tân nương của hắn nói cái gì, như cũ liếʍ cần cổ mang hương thơm của Liễu Họa Kiều .

Liễu Họa Kiều hai tay bị cố định ở trên đầu, hai đùi bị kẹp lấy, vô lực nhúc nhích, chỉ là tâm càng phát lạnh, bi quan nghĩ bị phát hiện cùng lắm thì tự kết liễu.

Nam nhân theo cái cổ liếʍ lên trên, ngậm lấy đôi môi đỏ mọng mê người, thừa dịp người trước mắt ngây người đem đầu lưỡi vói vào trong càn quét một phen, tư vị không ngờ lại ngọt như vậy.