CHƯƠNG 1243: PHƯƠNG PHÁP KHÁC HẠ NHIỆT…
Lục Du dù sao cũng là người chọn lựa là trưởng tộc, hiện nay cũng là người có quan vị cao nhất Lục gia, thân là thê tử của Lục Du, lời nói của Vương thị đương nhiên đám nữ quyến kia không dám bác bỏ nàng, nên để lại lễ vật phần mình mang đến, toàn bộ rời đi.
Chờ những người kia rời đi xong, Vương thị đi vào trước giường Lục Vô Song ôn nhu nói:
- Vô Song… không cần phải lo lắng, thẩm thẩm ở chỗ này cùng với ngươi.
Lục Vô Song mơ mơ màng màng um một tiếng, nhưng trong lòng thì âm thầm kêu khổ, nàng mặc dù biết đối phương là hảo ý, nhưng tình huống lúc này trạng thì ước gì đối phương sớm chút rời đi.
Vương thị bỗng nhiên tại bên cạnh giường ngồi xuống, Lục Vô Song thót tim, sợ nàng phát hiện trong chăn khác thường, may mắn lực chú ý của Vương thị chỉ tập trung bệnh tình trên thân của mình, nên mới không có phát hiện cái gì dị thường.
Vương thị tuy rằng cảm thấy câu trả lời của Lục Vô Song có chút tựa như uốn éo ỏn ẻn, nghe ngữ khí thật sự có chút cổ quái, nhưng nàng chỉ cho là do Lục Vô Song bệnh nặng suy yếu, nào đâu ngờ tới lúc này trong chăn đang có nam nhân đang hôn hít sờ soạng lấy thân thể của nàng.
Lục Vô Song câu được câu không ứng phó với Vương thị, thân người khẩn trương tới cực điểm, từ phía sau lưng nàng, nam nhân này dường như không có sợ cái gì, rõ ràng bên cạnh giường ngồi đang một người, hắn không chỉ có không thu liễm, ngược lại còn làm trầm trọng thêm..
Tống Thanh Thư tay phải duỗi xuống phía dưới xốc cái váy nàng lên, chỉ cảm thấy cái mông nàng co dãn săn chắc không thua gì đôi bầu vυ' trước ngực, mượt mà non tươi cực kỳ, tiếp đó từ ở chỗ sâu ngã ba cặp đùi gốc của nàng, hắn nhẹ nhàng khéo léo không tỳ vết đưa cây côn ŧᏂịŧ của hắn đỉnh vào nơi trung tâm dưới đáy cái tiểu nội khố của Lục Vô Song theo tư thế úp thìa nhẹ trượt, Lục Vô Song giật mình, toàn thân đã mềm lại càng thêm mềm nhũn phát run …
Có thể kỳ quái ngay từ lúc mới bắt đầu thì Lục Vô Song còn có chút tức giận, nàng bây giờ trong mắt đều là đọng mờ hơi nước, trong lòng tức giận đã được thay thế bằng một loại tình cảm phức tạp, trong thân thể dâng lên từng đợt nhiệt lưu, làm cho nàng kìm lòng không được kẹp chặt hai chân…
Một chốc lát này nha hoàn đã dựa theo chủ nhân phân phó bưng tới nước ấm, Vương thị đứng dậy đi nhúng khăn mặt vào nước:
-Vô Song, thân thể ngươi quá nóng, để ta cho lau người hạ nhiệt cho ngươi…
Lục Vô Song nghe được câu này lập tức vong hồn đại mạo, bây giờ còn có cái chăn che chắn, nếu như Vương thị thật sự giúp mình chà xát trên thân, đến lúc đó Tống Thanh Thư còn có chỗ nào để ẩn thân?
-Không…. không cần đâu.
Lục Vô Song bối rối nói.
-Đừng có như hài tử nữa, trên người ngươi bây giờ nóng như bị phỏng kia
Vương thị cũng quản tới nàng, cầm lấy cái khăn mặt vắt nước đắp tại trên trán hắn..
Lục Vô Song rất nhanh trấn định lại, bởi vì đối phương chỉ là chườm trán của, cáo lắm sẽ là lau lau cái cổ của nàng, cũng không có chà xát trên thân, như vậy thì đối phương có thể không phát hiện được bí mật trong chăn.
-Vô Song, chắc thân thể của ngươi không thoải mái lắm phải không?
Vương thị bỗng nhiên mở miệng hỏi.
-Không có ….không có a, thẩm thẩm sao lại hỏi như vậy?
Lục Vô Song vội đáp, đồng thời trong lòng âm thầm suy nghĩ, ở đâu mà không thoải mái, rõ ràng rất thoải mái mới đúng, chẳng lẽ… chẳng lẽ mình thật sự lại muốn cứ tiếp tục như vậy sao?
-Ta thấy thân thể ngươi cứ phát run run, thần tình tựa hồ lại đang chịu khổ cái gì đó.
Vương thị ngạc nhiên nói.
Lục Vô Song lập tức cực kỳ lúng túng, lúc này bên dưới hạ thể của nàng đang bị cái đồ vật cứng ngắt nóng hổi của Tống Thanh Thư cọ sát trượt lấy phía dưới đáy cái tiểu nội khố khiến cho sâu trong âm động của nàng xót ngứa tới cực điểm, theo động tác đối phương cứ nhè nhẹ ma sát lấy, từng đợt tê dại truyền đến, làm cho nàng dường như tùy thời sẽ rơi vào vực sâu không đáy của tay giặc.
-Tiểu điệt… chỉ có chút rét run mà thôi.
Vội vàng Lục Vô Song đã tìm được một lý do.
Không ngờ Vương thị lại nói:
-Thân thể nóng lên phát nhiệt, cho nên ngươi bị rét run, để ta ôm ngươi giúp ngươi bớt chút rét đi…
-Không muốn…..
Lục Vô Song lập tức hét lên một tiếng.
Vương thị bị phản ứng của Lục Vô Song lại càng hoảng sợ, nghi hoặc không hiểu nhìn về phía nàng.
Lục Vô Song sắc mặt đỏ ửng:
-Tiểu điệt…muốn uống nước, thẩm thẩm lấy giùm một chén nước a….
Vương thị quả nhiên bị Lục Vô Song phân tán lực chú ý, liền xoay người sang chỗ khác lấy nước cho nàng.
-Tống đại ca, không nên làm như vậy nữa…
Thừa dịp Vương thị quay người, Lục Vô Song quay đầu đối với trong chăn nhỏ giọng nói ra.
Chỉ là Tống Thanh Thư làm như không có nghe được lời của nàng vậy, ngược lại động tác bên dưới làm cho cái đồ vật nóng hổi kia càng trượt sâu tới nhiều hơn bây giờ đã di chuyển cọ lấy dọc theo chính giữa cái khe âʍ đa͙σ của nàng, tuy rằng vẫn còn lớp vải lụa của cái tiểu nội khố che chắn, nhưng rõ rang nàng cũng nhịn không được, chủ động có chút vểnh cong cai mông ra phía sau, cũng nhẹ nhàng mà ma sát lấy cái đồ vật cứng rắn kia của hắn, thần sắc thẹn thùng, lại như thống khổ lại như ngọt ngào, mặt đỏ được phảng phất muốn chảy ra máu ra, Tống Thanh Thư biết rõ cô nương này đã bị kɧıêυ ҡɧí©ɧ chịu không được nữa rồi.
Lục Vô Song có chút choáng váng, cũng không biết phải làm gì cho đúng, tuy rằng nàng biết mình làm như vậy không đúng, thế nhưng là lại có một loại muốn ngừng mà không ngừng được.
Vương thị rất nhanh bưng chén nước tới, Lục Vô Song lại là bị dọa ra một thân mồ hôi lạnh.
Uống nước xong, vì để tránh nói chuyện với Vương thị sẽ bị bại lộ , Lục Vô Song liền làm giả đã ngủ, nhắm chặt mắt lại, trong lòng liên tục cầu cho Vương thị nhìn thấy thế mà nhanh chóng ly khai.
Bất quá Vương thị thì lo lắng cho bệnh tình của nàng, tiếp tục ngồi ở bên cạnh thay thấm ướt cái trán cùng cái cổ Lục Vô Song .
Lục Vô Song lông mi bỗng nhiên run rẩy, nguyên lai Tống Thanh Thư động tác càng tiến thêm một bước, trong nội tâm nàng bỗng nhiên u oán vô cùng:
“Hỗn đản này rõ ràng trong nhà đã có thê tử, còn đối với ta như vậy, toàn thân của ta từ trên xuống dưới mỗi một tấc da thịt đều bị hắn sờ soạng qua hết rồi, về sau ta làm như thế nào thành gia lập thất đây chứ..? “
Đồng thời trong lòng nàng đối với chính mình cũng thấy muôn phần khó hiểu khác thường:
“ Ta vì cái gì mà cũng không có tức giận, bình thường cho dù là trên đường đi, nếu bị nam nhân khác liếc mắt nhìn thì đã phát tác, còn hắn hôm nay đối với ta như vậy, mà ta rõ ràng không có tức giận, chẳng lẽ …chẳng lẽ là ta cũng thích hắn, mới mới đồng ý để cho hắn khi dễ như vậy sao? “
“ Không….không đúng, người ta thích rõ ràng là tên đầu đất kia, ta không thể để cho hắn tiếp tục khi dễ như vậy, như vậy thì rất có lỗi với tên đầu đất kia rồi…”
Lục Vô Song sắc mặt âm tinh biến hóa, lúc đang muốn ngăn động tác của Tống Thanh Thư lại, bỗng nhiên nghĩ tới :
“Dương Quá lưỡng tình tương duyệt với Long cô nương, bây giờ thậm chí lại còn có vị hôn thê khác, trong hai năm qua hắn có lúc nào nghĩ đến qua ta đâu, trong lòng của hắn thì ta đâu là cái gì…”
Vừa nghĩ như thế, trong nháy mắt quyết tâm vừa rồi liền phai nhạt, lại nghĩ thầm:
“ Vừa rồi Khâu đại phu nói mình sống cũng không được bao lâu nếu thân thể không đáp ứng được đơn thuốc kia, đời này mình có quá nhiều tiếc nuối, dù sao có một số việc cũng chưa có biết qua, vừa vặn Tống đại ca lại không ghét bỏ mình, vậy thì cứ theo hắn làm đi…”
Trong nội tâm nàng một tia phòng tuyến cuối cùng triệt để buông ra, triệt để bắt đầu nhận thức cảm nhận cái loại sâu trong thân thể tê dại xót ngứa có nhiều khoái ý này, duy nhất không được hoàn mỹ đúng là có Vương thị ngồi ở bên cạnh cách đó không xa, nàng phải nghiến răng chịu khổ không dám rên lên thành tiếng vì sợ bị Vương thị phát hiện dị thường, cái loại ranh giới lý trí cùng du͙© vọиɠ lại càng kí©ɧ ŧɧí©ɧ cảm giác, bên dưới cái đồ vật kia không ngừng ma sát trên mặt âʍ đa͙σ của nàng, thẳng đến từ cửa âm động đã chảy ra rất nhiều âm dịch, trong đầu của nàng sớm đã hỗn loạn, chỉ có từ sâu trong thân thể truyền đến từng đợt rồi lại từng đợt kɧoáı ©ảʍ, đột nhiên nàng hai tay chăm chú mà bắt lấy ga giường, hai chân kẹp chặt lại, ngay tức khắc, Lục Vô Song cảm giác được ở trong âm động của mình tựa hồ có trận trận dòng điện truyền đến, trong nháy mắt lan truyền khắp toàn thân:
Lục Vô Song cũng cảm giác được phía dưới cửa miệng âm động của mình khẽ hấp nhíu lại, từ chính giữa đã là phun trào ra thêm âm dịch dính đầy một mảnh lớn tại trên cái tiểu nội khố, thân thể không tự chủ được co rút nhanh run rẩy..
Một bên Vương thị sắc mặt cổ quái đến cực điểm, Lục Vô Song tuy rằng tận lực chịu khổ, vừa vặn khó tránh khỏi thân thể liên tục vặn vẹo, lại phát ra thanh âm uyển chuyển, Vương thị thân là nữ nhâni từng trải, lại há lại không biết có chuyện gì xảy ra, Vô Song nha đầu kia, làm sao lại phát ra thanh âm khó xử như vậy. Vương thị khuôn mặt liền ửng đỏ, trong đầu thì cho là Lục Vô Song bệnh nặng sau đó thần trí mất phương hướng, cho nên đã mê sảng gặp phải giấc mộng tươi đẹp kia….
Bất quá ánh mắt Vương thị rốt cuộc rơi vào trên cái chăn, cái chăn tựa hồ so với bình thường thì bên trong phồng lớn hơn bình thường, Lục Vô Song dáng người nhỏ nhắn xinh xắn, làm sao chiếm cứ nhiều vị trí như vậy?
Nhớ lại lại đến lúc Lục Vô Song phản ứng khác thường, Vương thị trong lòng khả nghi bộc phát, bất động thần sắc đứng lên, sau đó liền đến xốc lên cái chăn …
-Um..á….a…..
Lúc Lục Vô Song kịp phản ứng thì đã ngăn cản Vương thị không kịp, trong một sát na kia, trong đầu nàng chỉ còn lại có trống rỗng, đột nhiên xuất hiện cảm giác kinh hãi cùng với phía dưới hạ thể mãnh liệt kí©ɧ ŧɧí©ɧ làm cho thân thể của nàng đột nhiên bộc phát, toàn thân liên tục run rẩy, từng cỗ một âm tinh từ sâu trong hoa tâm của nàng phun ra…
“ Muốn chết thì chết đi….” Lục Vô Song thân thể run rẩy đến lợi hại, lúc này nàng hai mắt nhắm nghiền, dường như tất cả ngoại giới bên ngoài cùng nàng đã không còn có quan hệ gì.
……………………………………………………………………………….
-Lục cô nương, mở mắt ra đi, không sao đâu….
Không giống như Vương thị giận dữ mắng mỏ hoặc là thét lên, bên người ngược lại truyền đến thanh âm ôn nhu của Tống Thanh Thư.
Lục Vô Song nghi ngờ mở hai mắt ra, chỉ thấy Tống Thanh Thư mặt vui vẻ mà nhìn mình, còn Vương thị thì nằm lỳ ở trên giường, không một tiếng động.
-Nàng bị làm sao vậy?
Lục Vô Song kinh hô một tiếng, trong đầu toát ra bốn chữ “ gϊếŧ người diệt khẩu ..”, Vương thị luôn luôn đối với nàng rất tốt, nếu thật Vương thị có xảy ra chuyện gì, nàng cả đời này lương tâm khó có thể bình an.
-Chỉ là hôn mê một chút mà thôi, không cần phải lo lắng ..
Tống Thanh Thư theo trong mắt Lục Vô Song nhìn ra băn khoăn, lập tức giải thích, nguyên lai vừa rồi Vương thị vừa vén chăn lên, còn chưa kịp trông thấy cái gì liền đã bị hắn điểm trúng huyệt ngủ, trước mắt chỉ là một màu đen, liền cái gì cũng không biết.
Biết được Vương thị không có phát hiện ra cái gì, Lục Vô Song thở phào nhẹ nhỏm, sau khi trầm tĩnh lại liền nhớ tới hành động của Tống Thanh Thư vừa rồi đối với nàng, vừa thẹn vừa giận:
-Tống đại ca…. vừa rồi …vừa rồi tại sao lại đối với ta như vậy chứ?
Tống Thanh Thư ngạc nhiên, thật ra thì hắn cho rằng nàng sẽ đối với hắn tức giận mà mắng như cuồng phong bạo vũ, nào ngờ đối phương vẫn là thân tình, trong giọng nói dường như còn mang theo vô hạn thẹn thùng..
-Lục cô nương…
Tống Thanh Thư trong mắt thanh minh, nào có nửa phần du͙© vọиɠ .
-Tống đại ca còn gọi nhân gia là Lục cô nương?
.Lục Vô Song quay mặt qua chỗ khác, trong giọng nói chất chứa u oán.
Tống Thanh Thư cười xấu hổ, đành phải sửa lời nói:
-Vô Song, lúc trước nhiệt khi trong cơ thể muội quá cao, ta đang lau chùi thân thể của muội nữa chừng thì bị những người kia cắt ngang, nhiệt khí chưa giảm, muội lại nghe được Khâu đại phu nói có thể nguy hiểm đến tính mạng nếu không đáp ứng được với đơn thuốc, lão cũng không có nắm chắc là cứu được muội, ta bất đắc dĩ đành phải dùng một loại biện pháp khác để cứu chữa cho muội….
-Một loại khác biện pháp?
Lục Vô Song nghe được không hiểu, nghi ngờ quay đầu sang chỗ khác...
Tống Thanh Thư bắt lấy giải thích nói:
Cơ thể đối với nhiệt khí có bản khả năng tự điều tiết, nếu nhiệt khí trong cơ thể cao thì sẽ xuất mồ hôi toả ra nhiệt khí trong cơ thể, thế nhưng nếu nhiệt khí trong cơ thể quá cao, dẫn đến khả năng tự điều tiết bên trong cơ thể suy giảm, thì mồ hôi sẽ không chảy ra, chỉ khi nào khả năng tự điều tiết mạnh lên, thì mồ hôi mới có thể tươm chảy ra bên ngoài, lúc này thì bệnh mới thuyên giảm tốt lên được..
Lục Vô Song nghe được càng là như lọt vào trong sương mù, lẩm bẩm nói:
- Tống đại ca bây giờ cùng ta nói những thứ này làm gì…
-Muội hãy nghe ta nói hết thì sẽ hiểu,
Tống Thanh Thư tiếp tục giải thích nói,
-Nếu khả năng tự điều tiết nhiệt khí trong cơ thể suy yếu, nhiệt khí tiếp tục tăng cao thì sẽ tạo ra tổn thương, thậm chí nguy hiểm đến tính mạng, muội đang lâm vào loại tình huống này, vì vậy ta phải nghĩ biện pháp tìm cách đem nhiệt khí trong cơ thể muội hạ xuống, lúc đó tại trong chăn thì ta cảm nhận được nhiệt khí cơ thể muội càng lúc càng cao, biết rõ muội mệnh đã treo trên chỉ mành, đành phải dùng biện pháp của mình để giúp cho muội hạ nhiệt khí xuống…
Tuy rằng rất nhiều từ mới nghe lần đầu, nhưng Lục Vô Song đại khái cũng minh bạch ý tứ trong đó, u oán liếc nhìn hắn:
-Vì vậy cho nên Tống đại ca….chỗ nào trên thân của muội…cũng sờ soạng khắp nơi?