Thâu Hương Cao Thủ (Cải Biên)

Chương 1236: Ăn nhịp với nhau

CHƯƠNG 1236: ĂN NHỊP VỚI NHAU.

Mắt thấy trong phòng hai người cười cười nói nói, Trình Anh liền cảm thấy nhiệt huyết dâng lên, kích động vọt tới, một tay túm lấy Tống Thanh Thư từ trên giường kéo ra, sau đó ngăn tại giữa hai người, tựa như gà mái bảo vệ gà con vậy, trừng mắt nhìn hắn:

- Ngươi còn muốn làm gì?

Tống Thanh Thư cười khổ nói:

-Vấn đề này có lẽ tại hạ phải hỏi cô nương đấy

-Đúng vậy,

Thời điểm này Lục Vô Song cũng kịp phản ứng tới,

-Tống đại ca tới đây kiểm tra thương thế của muội, biểu tỷ làm cái gì vậy?

-Tống đại ca ?

Trình Anh nổi giận,

-Muội ngày hôm qua còn hận không thể gϊếŧ hắn, lúc nào lại cùng hắn có quan hệ tốt như vậy ..

-Biểu tỷ…

Nghe được Trình Anh nói, Lục Vô Song mặt đỏ lên, ngượng ngùng liếc nhìn Tống Thanh Thư, đối với Trình Anh hờn mát,

-Muội đâu có giống như Quách Phù, cái loại người không biết tốt xấu kia, Tống đại ca hao tổn rất lớn chân khí trị thương cho muội, muội cảm kích hắn còn không kịp, như thế nào lại hận hắn chứ?

Trước kia lúc Lục Vô Song cùng Dương Quá cùng một chỗ, nàng cũng không ít lần cùng Quách Phù đấu võ mồm, đối với thiên kim đại tiểu thư điêu ngoa bốc đồng kia một mực không có cảm tình gì.

Trình Anh nghẹn lời, cũng không thể nói cho nàng biết, tối hôm qua chuyện gì đã xảy ra, vốn là nàng vì muốn tốt cho Lục Vô Song, kết quả lại bị Lục Vô Song oán trách, lại không thể đem chân tướng sự thật nói cho Lục Vô Song biết, trong nội tâm thật sự là phiền muộn.

Lục Vô Song cũng nghĩ không thông, biểu tỷ của mình luôn luôn đối xử mọi người hữu lễ, hôm nay vì sao lại như vậy, bất quá lúc này tâm tình Lục Vô Song có biến đổi, nên không có suy nghĩ nhiều:

-Đúng rồi Tống đại ca, ngày hôm qua đại ca nhắc tới Dương đại ca chính là đầu đất đã có vị hôn thê, là chuyện gì xảy ra vậy?

Đến lúc này Trình Anh cũng trong nháy mắt bị hấp dẫn chú ý đến, vểnh tai ở một bên nghe.

-Là như thế này, gia gia Dương huynh đệ là Triệu vương Hoàn Nhan Hồng Liệt của Kim quốc, năm đó cùng người đứng đầu gia tộc Bồ Sát lập thành cuộc hôn nhân định trước…

Tống Thanh Thư lúc này mới đem chuyện đã xảy ra tại Kim quốc êm tai nói tới.

-Cái gì? Đầu đất là nước Kim quốc ?

Sau khi nghe xong, Lục Vô Song không kìm nén được, kinh hô lên, một bên Trình Anh cũng là vẻ mặt khϊếp sợ, phải biết rằng các nàng thân là người Tống, từ bé đã được dạy bảo, nên biết rõ nhà Tống cùng Kim nhân có huyết hải thâm cừu, lúc này bỗng nhiên biết được thân phận chân thật của Dương Quá, trong lúc nhất thời có chút không tiếp thụ được.

-Đây chỉ là tạo hóa trêu người, Dương huynh đệ cũng không cách nào tự mình lựa chọn,

Tống Thanh Thư giải thích cho Dương Quá nói,

Bất quá là người Tống cũng tốt, người Kim cũng được, Dương huynh đệ vẫn là một nam tử hán đội trời đạp đất, hai vị cô nương cần gì phải chú ý tình tiết này như vậy..

-Không sai, bất luận như thế nào, hắn cũng là đâù đội trời, chân đạp đất trong long của ta…

. Lục Vô Song so sánh chân chất, liền khôi phục lại tâm tình..

Trình Anh thì có tâm tư nhạy bén không thua kém gì Hoàng Dung, nàng suy nghĩ thật lâu sau đó mới hỏi:

-Lấy tính tình của Long cô nương, cho dù Dương đại ca là Kim nhân, nàng cũng sẽ không để ý đến, bọn họ lại thương yêu với nhau như vậy, vì cái gì mà lại không có ở cùng một chỗ vậy?

-Nguyên nhân trong đó thì tại hạ cũng không rõ ràng, bất quá nói lên tới đây chính là số mệnh a.

Tống Thanh Thư thở dài một hơi, nghĩ thầm Dương Quá cùng Tiểu Long Nữ gặp trắc trở đã đủ nhiều, Dương Quá là Kim nhân, Tiểu Long Nữ lại là nhi nữ của Nhạc Phi, Nhạc Phi cả đời quyết chí thề chống quân Kim, Kim nhân cũng hận thấu xương Nhạc Phi, giữa hai người bọn họ không chỉ có bị vắt ngang lấy lễ giáo, lại còn thêm nhiều quốc cừu gia hận…

Bất quá Tống Thanh Thư cảm khái thì cảm khái, trong lòng lại mừng thầm, nếu không có những tình huống như vậy, mối tình Dương Quá -Tiểu Long Nữ son sắc như vậy, chỉ sợ tmình một chút cơ hội cũng không có, bất quá bây giờ, tất cả đều dựa vào bổn sự.

Trình Anh, Lục Vô Song còn muốn tiếp tục nghe ngóng sự tình của Dương Quá, bỗng nhiên chạy đến một nha hoàn đến tại cửa ra vào nói ra:

-Tống công tử, lão gia mời công tử đến thư phòng gặp mặt, có chuyện quan trọng thương lượng.

Tống Thanh Thư nhíu mày, lập tức cười hỏi:

-Cô nương có biết là chuyện gì không vậy?

Nha hoàn kia không có ngờ tới hắn khách sáo như vậy, hình dạng lại anh tuấn, hơn nữa thái độ lại tốt, nha hoàn kia trong lòng hảo cảm sinh lớn:

-Nô tỳ cũng không rõ ràng lắm, chỉ biết là tam thiếu gia đã quay trở về, có thể cùng với việc này có liên quan.

-Tốt lắm, cô nương dẫn đường đi.

Tống Thanh Thư đứng dậy cáo từ Trình Anh, Lục Vô Song tỷ muội về, liền đi theo nha hoàn dẫn đường hướng đến phương hướng thư phòng, nếu như Lục Quán Anh đã trở về, chắc hẳn sẽ có tin tức trọng yếu từ Lâm An.

Nhìn qua bóng lưng hắn rời đi, Trình Anh sắc mặt cổ quái, nghĩ thầm nếu như tỷ phu về sớm đến mấy canh giờ, vừa vặn đυ.ng phải lúc Tống Thanh Thư đang cùng đường tỷ giao hoan trên giường, không biết có đúng như lời tỷ tỷ nói, tỷ phu một chút cũng không tức giận…..

Lại nói Tống Thanh Thư sau khi đến thư phòng, thì thấy phụ tử Lục Tể, Lục Du và Lục Quán Anh đều đang cúi đầu cung kính nhìn qua bóng lưng một người khác, người kia đưa lưng về phía cửa ra vào, tại trên giá sách lật xem những quyển sách cổ trân quý, cảm thán:

- Đều nghe nói tàng thư của Lục gia so với hoàng cung còn phong phú hơn, lúc trước ta còn có chút không tin, hôm nay vừa thấy quả nhiên là bội phục không thôi…

-Tướng gia quá khen.

Lục Tể cung kính đáp lại, một bên Lục Du cũng cùng theo phụ thân hành lễ, bất quá vẻ mặt vẫn còn say rượu, hiển nhiên đêm qua đã uống quá nhiều, hiện tại còn chưa có hoàn toàn tỉnh táo lại.

Nghe được động tĩnh Tống Thanh Thư bước vào cửa thư phòng, mấy người liền quay đầu, người nọ đang đưa lưng về phía cửa cũng xoay lại, nhìn qua Tống Thanh Thư liền cười nói:

-Một thời gian không gặp, Tống công tử vẫn là phong thái tuấn lãng như trước.

Tống Thanh Thư cười nói:

-Còn Hàn đại nhân thì phong thái còn hơn trước đây.

Đồng thời Tống Thanh Thư cũng âm thầm kinh hãi, hắn không có ngờ tới Hàn Thác Trụ rõ ràng tự mình chạy tới, Lâm An cùng Sơn Âm tuy rằng khoảng cách không xa, thế nhưng là cũng không thể nói gần, tính toán thời gian, Hàn Thác Trụ chỉ sợ là sau khi gặp Lục Quán Anh, thì một chút thời gian cũng không có trì hoãn, một đường đi suốt đêm mới có thể nhanh như vậy tới đây.

Hai người hàn huyên một hồi, Hàn Thác Trụ bỗng nhiên cười mà không phải cười nhìn qua hắn:

- Hiện nay Kim Xà doanh cùng Nam Tống tại Trường Giang tập trung hơn mười vạn quân, tình hình hết sức căng thẳng, thời điểm này công tử lại chạy đến nơi đây, không biết vì là chuyện gì?

Tống Thanh Thư cười nói:

-Tại hạ chỉ là du sơn ngoạn thủy, thuận tiện bái phỏng một ít bằng hữu mà thôi.

-Thật vậy không?

Hàn Thác Trụ bỗng nhiên lời nói xoay chuyển,

-Ta xem ra Tống công tử chuyến đi này là tới để cầu hoà a.

Tống Thanh Thư không đáp lời, chỉ là nhàn nhạt đáp:

-Hàn đại nhân theo từ Lâm An chạy tới đây, chỉ sợ mới đúng là vì cầu hòa mà đến …

Hàn Thác Trụ khẽ giật mình, ý thức được biểu hiện của mình quá vội nên đã bị đối phương nhìn thấu tâm tư, thế nhưng tình thế triều đình hiện nay thay đổi trong nháy mắt, cho nên lão không được phép chậm trễ:

-Tống công tử hà cớ gì nói ra như vậy?

Tống Thanh Thư mỉm cười:

-Cứ xem như là tất cả người trong triều đình Nam Tống muốn cùng Kim Xà doanh khai chiến, nhưng Hàn đại nhân tuyệt không phải một trong số đó. Trong long của Hàn đại nhân địch nhân lớn nhất chính là Kim quốc, một lòng muốn thu phục non sông, vì thế đã mưu đồ mấy chục năm qua, mắt thấy thời điểm sắp thành công, thì làm sao có thể để cho triều đình Nam Tống bị phân tán lực chú ý vì Kim Xà doanh chứ?

Tống Thanh Thư biết rõ khát vọng trong lòng của Hàn Thác Trụ, hơn nữa lúc trước theo từ Tử Sam Long Vương thì biết được phu quân Hàn Thiên Diệp của nàng cũng là được Hàn Thác Trụ phái đến Kim quốc làm thám tử nằm vùng, càng là xác nhận thêm tất cả….

Bị hắn một câu nói toạc ra tâm tư, Hàn Thác Trụ vừa sợ vừa giận, bất quá lão tung hoành ngang dọc quan trường nhiều năm, rất nhanh liền điều chỉnh xong tâm tình:

-Cũng được, chúng ta đều là người quang minh chính đại, không nói nói chuyện mờ ám, ta đúng là không muốn triều đình cùng Kim Xà doanh khai chiến, công tử hiển nhiên cũng là có tâm tư đồng dạng, đã là như vậy, chúng ta cứ như trước tuân theo ước định lúc tại Dương Châu vậy, như thế nào đây?

Tống Thanh Thư lông mày nhướng lên, trầm giọng nói ra:

-Hiện nay tại triều đình Nam Tống, chỉ sợ không phải chỉ có một mình Hàn đại nhân định đoạt được….

Hàn Thác Trụ cau mày nói:

-Công tử chẳng lẽ là đang lo lắng đến cái gì?

Tống Thanh Thư cười nói:

-Chỉ là tại hạ không muốn dẫm vào vết xe đổ lần trước tại Dương Châu mà thôi.