Thâu Hương Cao Thủ (Cải Biên)

Chương 1225: Hai vị cô nương nằm trong lòng

Cũng khó trách Trình Anh có loại nghi vấn này, Tống Thanh Thư nói ra thủ pháp trị liệu thật sự là quá mức rợn người, rõ ràng trước phải đem xương bắp chân bóp nát..

Mấu chốt càng trọng yếu chính là Lục Vô Song mặc dù chân có điểm đi khập khểnh, nhưng chân trái miễn cưỡng còn có thể chèo chống, nhưng nếu bị bóp nát xương đùi, sau đó tiếp cốt mà không thành công, thì sẽ triệt để thành một người tàn tật, về sau có thể đứng lên đi được hay không thì chưa biết, thật sự bốc lên mạo hiểm lớn như vậy cũng khó mà yên tâm cho được…

-Trình cô nương cảm thấy Tống mỗ có giống như kẻ điên nói bậy bạ hay không?

Tống Thanh Thư cứ như vậy nhìn qua nàng.

-Đương nhiên là không giống.

Trình Anh vội đáp, tiếp theo tại trong lòng bổ sung một câu “ Tuy rằng không giống khùng điên, nhưng lại giống như một tay lãng đãng tử…”

-Nếu như tại hạ không điên, há lại làm chuyện không có nắm chắc ..

Tống Thanh Thư cười nói, bắt lấy nhìn về phía Lục Vô Song, rốt cuộc có muốn chữa trị hay không, thì Lục cô nương suy nghĩ thật kỹ một chút đi, sau khi nghĩ kỹ thì tìm tại hạ, bất quá hãy nhanh lên,t ại hạ ở tại Lục phủ chỉ có vài ngày. Nói xong liền đứng dậy ý rời đi.

-Này…này…hãy dừng lại…

Hắn còn chưa bước ra khỏi cửa, Lục Vô Song liền kêu hắn lại,

-Không cần suy tính, ngay bây giờ ta nguyện ý tiếp nhận trị liệu.

-Biểu muội. …

Trình Anh cầm chặt tay của nàng, thần sắc lo lắng.

Lục Vô Song buồn bã cười cười:

-Biểu tỷ, cùng với bị khập khểnh cả đời, còn chi bằng cứ mạo hiểm thử một lần, cho dù cuối cùng nếu thất bại, cũng đâu có mất mát gì hơn nữa đâu…

Tống Thanh Thư t lộ vẻ dị sắc, Lục Vô Song rõ ràng có thể có thông suốt như vậy, thật sự là ngoài dự kiến của hắn.

Trình Anh cũng rõ ràng cái chân bị khập khểnh này đã hình thành khúc mắc bây kla6u nay của biểu muội, thấy nàng tâm ý đã quyết, liền không khuyên nữa, quay lại đối với Tống Thanh Thư khom người:

- Vậy xin làm phiền công tử.

Tống Thanh Thư nhẹ gật đầu, đem khăn mặt trong chậu vắt khô đưa cho Lục Vô Song:

- Đem cái khăc này cắn lại, lát nữa sẽ rất đau đấy.

Lục Vô Song lần này thay đổi bình thường, cũng không có đối nghịch với hắn, nghe lời đem cái khăn mặt ngậm vào trong miệng, bất quá nàng dù sao cũng là một cô nương, nghĩ tới chân của mình sắp sửa bị bóp gãy xương, trên khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch, xoay người sang chỗ khác ôm chặt Trình Anh, thời điểm này cũng chỉ có biểu tỷ mới có thể mang lại cho nàng cảm giác an toàn ….

Trình Anh vội vàng đem Lục Vô Song ôm vào trong ngực, cảm nhận được thân thể Lục Vô Song run rẩy, trong lòng có chút lo âu….

Tống Thanh Thư cầm chặt bắp chân trơn bóng của Lục Vô Song, vuốt ve phía trên da thịt tinh tế tỉ mỉ, lần nữa tìm được vết thương xương chân của nàng khi còn nhỏ, vận công bóp một cái, “ rắc rắc “ vang lên, xương chân của Lục Vô Song liền lần nữa bị gãy.

-Á…a…

Lục Vô Song kinh sợ kêu lên, cố ngồi thẳng người, hai tay đẩy tới, khí lực rất mạnh, Trình Anh bất ngờ không đề phòng bị Lục Vô Song đẩy ngã nằm xuống trên giường. .

Lục Vô Song tràn ngập vẻ thống khổ, bởi vì miệng há mở, từ trong miệng cái khăn mặt bất tri bất giác liền rớt xuống ra ngoài…

Tống Thanh Thư nhướng mày, giai đoạn này hắn phải đem xương cốt bị dài ra bất qui tắc triệt để đứt đoạn, rồi lại lập lại, đã bắt đầu bước đầu tiên, kế tiếp còn có vài lần đau hơn nữay, lúc này trong miệng Lục Vô Song không có khăn mặt, vạn nhất lát nữa đau qua cắn trúng đầu lưỡi, vậy thì cũng không được rồi.

Thế nhưng đã là bắt đầu, nhất định phải làm liền một mạch tiếp tục, nếu nữa chừng dừng lại không chỉ là sẽ không chữa trị hiệu quả, mà còn có tác dụng hoàn toàn ngược lại…

Đợt bóp gãy xương thứ hai kịch liệt đau nhức theo từ nơi tổn thương chân truyền đến, đã lâm vào tình huống bán hôn mê, Lục Vô Song cũng không có ý thức được cái khăn mặt đã rơi xuống ra ngoài, chỉ muốn đem sự đau đớn hóa giải tại cái khăn mặt trong miệng, hung hăng cắn mạnh xuống...

Giữa ranh giới điện quang hỏa thạch, Tống Thanh Thư cũng không kịp dùng biện pháp khác, liền giơ lên tay trái đem ngón tay nhét vào trong miệng nàng, Lục Vô Song cắn xuống rất mạnh, trong nháy mắt cảm giác đau đớn làm hắn cũng phải nhướng mày, bất quá tay phải của hắn tiếp tục đâu vào đấy nhanh chóng bóp nặn trên bắp đùi nàng, chỉ thấy tàn ảnh, phảng phất có vô số bàni tay tại đùi nàng nhảy múa…

Lục Vô Song thời điểm này cũng dần dần kịp phản ứng, phát hiện mình cắn lại là ngón tay của Tống Thanh Thư tay, trong lúc nhất thời vừa thẹn vừa giận, dù sao không có một cô nương khuê cúc nào nguyện ý để một nam tử xa lạ đưa tay nhét vào trong miệng của mình…

Đang muốn trách cứ Tống Thanh Thư thừa cơ sàm sở mình, trong miệng liền truyền đến nhàn nhạt mùi vị huyết tinh, làm cho Lục Vô Song ngây ngẩn cả người, nhớ lại phát sinh vừa rồi, mới biết là hắn xuất phát từ có ý tốt, lửa giận lập tức hóa thành áy náy, lấy một loại ánh mắt phức tạp khó hiểu nhìn qua nam nhân ở trước mắt.

Lúc này Tống Thanh Thư cũng không có nhàn hạ để ý tới nàng, toàn bộ lực chú ý đều đang điều trị trên đùi của nàng, đem chỗ gãy xương đánh tan một lần nữa, cần thận đối với huyệt đạo kinh mạch cùng với tổ chức cấu tạo, dùng lực chăm chú cực độ, nếu không chỉ cần sai một chút liền thất bại trong gang tấc.

Cho dù từng đợt đau nhức kịch liệt liên tục truyền đến, Lục Vô Song cũng không nỡ tiếp tục cắn lên ngón tay của hắn, may mắn Trình Anh thời điểm này đã kịp phản ứng, đem cái khăn mặt nhặt lên nhét vào trong miệng Lục Vô Song, thay cho tay trái của Tống Thanh Thư.

Nhìn qua phía trên ngón tay dấu răng thật sâu cùng với vết máu chảy ra, Trình Anh liếc nhìn biểu muội, khiến cho Lục Vô Song vừa thẹn vừa mắc cở…

-Công tử, để ta băng bó cho công tử…

Trình Anh từ trong lòng lấy ra một khăn tay vuông, lo lắng quấy rầy đến Tống Thanh Thư đang chữa trị, hỏi dò.

-Đa tạ..

Tống Thanh Thư tùy tiện trả lời, lực chú ý vẫn là tại trên đùi Lục Vô Song.

Trình Anh trong lòng kính phục, một là bội phục võ công của hắn, thủ pháp chỉ dùng một tay mà tựa như so với mười bàn tay người khác, công phu Lan Hoa Phất Huyệt Thủ và Lạc Anh Thần Kiếm của Đào Hoa Đảo sử dụng tay đã là cực kỳ tinh xảo rồi, thế nhưng so với sự biến hóa bàn tay của hắn, quả thực một trên trời một dưới đất; cái nàng bội phục nhất rốt cuộc vẫn là sự rộng rãi tấm long của hắn, trước đó hắn và Lục Vô Song phát sinh đủ loại chuyện hiềm khích, không ngờ hắn không nghĩ đến hiềm khích lúc trước mà còn thay Lục Vô Song trị thương, lại còn không tiếc ngón tay bị thương để bảo hộ nàng. Xem ra trước đó thật sự là hiểu lầm hắn rồi, hắn danh chấn thiên hạ, há lại là cái loại người vô lại không có đức hạnh, Trình Anh nhẹ nhàng thắt lại băng bó xong, trong lòng lại nghĩ như thế ….

Vết thương ngón tay vừa băng bó xong, Tống Thanh Thư tay trái liền rụt trở về, từ trong lòng móc ra một cái bình sứ, đổ ra một loại chất lỏng sền sệt đen sì như mực.

Một mùi dược hương nồng đậm tứ tán ra, Trình Anh vừa mừng vừa sợ, chẳng lẽ đây chính là thánh dược Hắc Ngọc Đoạn Tục Cao trong truyền thuyết của Tây Vực?

Lúc hắn lấy Hắc Ngọc Đoạn Tục Cao bôi lên tại trên chân Lục Vô Song, một cỗ mát lạnh lập tức tại trên đùi tản ra, nàng đang nhíu chặt hai hàng lông mày từ từ giãn ra.

Tống Thanh Thư hai tay bay múa tán loạn, đem chân bao lấy Hắc Ngọc Đoạn Tục Cao, rồi dùng nẹp gỗ đem bắp chân nàng bó lại cố định..

Khi thấy hắn rốt cuộc ngừng lại, Trình Anh mừng rỡ hỏi:

-Công tử, có phải đã xong rồi..

Tống Thanh Thư cười khổ nói:

-Nào có dễ dàng như vậy, chỉ mới đem nối xương cốt làm cho thẳng lại, bởi vì Lục cô nương chân đã tổn thương qua hai mươi mấy năm, có những kinh mạch bị bế tắc héo rút, cần phải có cao thủ dùng chỉ lực đả thông, nếu cao thủ nắm chắc về chỉ lực thì không lo, ngược lại thì sẽ phá hủy kinh mạch của nàng. Nhìn quanh hiện nay, chỉ có chỉ lực Nhất Dương thì mới có thể vừa đúng…

Trình Anh kinh hô:

-Nhưng Nam Đế Đoàn hoàng gia ở xa ngoài ngàn dặm, chúng ta làm sao bây giờ?

Thấy Trình Anh dáng vẻ khẩn trương, Tống Thanh Thư mỉm cười:

-Trong thiên hạ này có được Nhất Dương không phải chỉ một Nam Đế.

Nói xong liền không chỉ để ý nàng, duỗi ra ngón tay, hướng từng huyệt đạo trên đùi Lục Vô Song điểm đến..

Thân là đệ tử Hoàng Dược Sư, Trình Anh kiến thức tất nhiên là rất tốt, thấy hắn xuất chỉ chậm rãi tự nhiên, bàn tay tiêu sái phiêu dật, điểm trên đùi Lục Vô Song hơn mười đại huyệt, mà lại sử dụng hơn mười loại thủ pháp bất đồng. mỗi chiêu thức đều độc đáo và duy nhất, Trình Anh nhìn thấy thần trì hoa mắt, cặp môi đỏ mọng khẽ nhếch, nghĩ thầm “ Mình từng thấy qua Vũ Tam Thông sử dụng ra Nhất Dương chỉ, loáng thoáng cũng đồng dạng như vậy, thế nhưng khác nhau là chỗ tinh diệu của Tống Thanh Thư , cả hai đều không thể so sánh được..

Nàng đang ngẩn người tới ranh giới, chợt nghe Tống Thanh Thư nói:

-Hãy giúp tại hạ lau mồ hôi.

-Hả?

Trình Anh biểu lộ kỳ quái, nghĩ thầm nếu mình lau mồ hôi cho hắn, tránh không khỏi cử động quá thân mật đi.

-Có vấn đề gì sao?

Thấy Trình Anh chậm chạp bất động, Tống Thanh Thư nghi ngờ hỏi, hắn cũng không có nghĩ tới đã vô tình tạo cho tâm tình Trình Anh phức tạp

-Để ta lau cho…

Lục Vô Song thấy trên đầu của hắn mờ mịt hừng hực như tỏa nhiệt, hiển nhiên đang hao tổn rất lớn tinh lực, mồ hôi trên trán nhanh chảy xuống đến trong hốc mắt, trong lòng tim đập khẽ động, lại là cảm động đến đau lòng.

-Để ta ….

Lục Vô Song vừa rồi đã chịu thống khổ to lớn như vậy, lúc này toàn thân tựa như trong nước mới vớt ra, xiêm y ướt đẫm mồ hôi sức cùng lực kiệt, Trình Anh làm sao để cho Lục Vô Song động thủ được.

Bất quá khi tay Trình Anh đưa vào trong ngực muốn lấy cái khăn ra, rồi lại ngây ngẩn cả người, nguyên lai cái khăn tay của nàng, vừa rồi đã lấy ra bang bó vết thương trên ngón tay của Tống Thanh Thư rồi.

Dường như nhìn ra nàng lúng túng, Lục Vô Song suy yếu nói:

-Sử dụng…. khăn tay của muội đi.

Nói xong liền đem khăn tay của mình đưa tới.

Chứng kiến khăn tay hình thêu uyên ương, Trình Anh sắc mặt đỏ lên, dùng cái tay khăn này lau mồ hôi cho một nam tử, không khỏi có chút…..

Cái khăn tay của nàng cùng Lục Vô Song vốn chỉ là một, trước đó Lý Mạc Sầu đưa cho Lục Triển Nguyên làm tín vật đính ước, về sau Lý Mạc Sầu đến Lục gia trang trả thù, Lục Triển Nguyên liền đem cái khăn tay này chia làm hai nửa, đưa cho Trình Anh và Lục Vô Song một người một nữa, hy vọng đến lúc đó Lý Mạc Sầu nhìn thấy cái khăn tay này mà buông tha hai nàng một con đường sống..

Vì thế hai nữa khăn tay này đối với hai nàng mà nói có ý nghĩa vô cùng, bởi vậy các nàng vẫn luôn mang theo trên thân thể, trong tiềm thức là chuẩn bị về sau đưa cho tình lang của mình.

Kết quả hôm nay một nữa cái khăn của nàng thì băng bó trên vết thương ngón tay của Tống Thanh Thư, còn một khác của Lục Vô Song thì sắp dùng lau mồ hôi cho hắn…

Bất quá nhìn thấy mồ hôi trán Tống Thanh Thư càng lúc càng nhiều, nhanh thấm đến trong mắt, Trình Anh cũng không còn để ý tới nhiều nữa, đành phải lau mồ hôi giùm hắn.

Một bên Lục Vô Song thấy được hâm mộ: “ Biểu tỷ so với ta xinh đẹp hơn, võ công cũng tốt hơn, nagy cả động tác lau mồ hôi đều cũng thanh nhã ôn nhu, ta chỉ sợ cả đời này cũng học theo không được ..”

Lục Vô Songcảm thấy từng làn một chân khí ấm áp theo từ bắp chân truyền đến tại trong cơ thể mình tứ tán ra, đau đớn lập tức giảm bớt thật nhiều, tinh thần nàng buông lỏng xuống, rút cuộc duy trì kéo dài không được nữa, trước mắt đen liền xóa liền hôn mê bất tỉnh.

Bởi vì lo lắng quấy rầy đến động tác Tống Thanh Thư chữa trị, Trình Anh cẩn thận từng li từng tí lau mồ hôi trán của hắn, cũng không có chú ý tới phía sau lưng, Lục Vô Song ngã trì đè qua, trên thân đột nhiên thêm sức nặng một người, Trình Anh bất ngờ không đề phòng trọng tâm bất ổn, hai nàng đồng loạt cùng lúc ngã xuống trong lòng Tống Thanh Thư.

Kịp phản ứng xảy ra chuyện gì, Trình Anh mắc cỡ đỏ bừng cả khuôn mặt, nguyên lai nàng cả khuôn mặt nàng áp đến ngay chính giữa hai chân Tống Thanh Thư, mà Lục Vô Song vừa vặn nằm phía trên lưng nàng….