Thâu Hương Cao Thủ (Cải Biên)

Chương 583: Dạy dỗ nhậm đại tiểu thư.

CHƯƠNG 583: DẠY DỖ NHẬM ĐẠI TIỂU THƯ.

Nhìn vẻ mặt phẫn nộ của Nhậm Doanh Doanh, Tống Thanh Thư thở dài một hơi:

-Nhâm đại tiểu thư, xem ra cô nương vẫn là không có hiểu rõ tình huống a, vụ thành thân này, cô nương có đáp ứng hay không cũng không có quan trọng, cô nương cho rằng tại hạ là vì muốn lấy cô nương sao? Tại hạ có lấy là vì thế lực của Nhật Nguyệt Thần Giáo, phụ thân cô nương thì có được một minh hữu cường đại Kim Xà doanh, cho nên mặc kệ trong lòng cô nương nghĩ như thế nào, vụ thành thân này là chuyện bắt buộc phải làm.

Nhậm Doanh Doanh lại làm sao lại không biết cái đạo lý này, chỉ là nàng không có cách nào tiếp nhận, trong khoảng thời gian ngắn lại biến hóa lớn như vậy, nàng cũng không cách nào tiếp nhận phụ thân của mình lại băng lãnh như thế.

Nhìn thấy nàng bộ dạng hồn bay lạc phách, Tống Thanh Thư hắng giọng một tiếng:

-Sắc trời đã không còn sớm, cô nương dẫn tại hạ trở về phòng nghỉ ngơi đi thôi.

Hắn trên miệng tuy nhiên nói như vậy, nhưng rõ ràng là nếu muốn Nhậm Doanh Doanh dẫn hắn về khuê phòng của nàng thì là tuyệt đối không thể nào, cho nên hắn một là không làm, còn hai đã làm thì làm cho xong, liền một tay ôm lấy nàng hướng đến chỗ ở của nàng đi đến, dù sao khuê phòng của nàng, Tống Thanh Thư đã đến không chỉ một lần.

-Ngươi muốn làm gì, mau buông ta xuống!

Nhậm Doanh Doanh hoảng sợ, quyền đấm cước đá muốn tránh thoát, nhưng sức lực của hai người quá là khác biệt, Nhậm Doanh Doanh đôi bàn tay trắng như phấn đánh vào trên l*иg ngực Tống Thanh Thư chẳng khác nào gãi ngứa cho hắn.

-Tại hạ muốn làm gì, cô nương thật không biết sao?

Tống Thanh Thư khinh công hạng gì đến, chẳng tốn mât hơi, đã ôm Nhậm Doanh Doanh quay trở lại trong khuê phòng của nàng.

-Ngươi vô sỉ, hạ lưu…

Nhậm Doanh Doanh mặt đỏ ứng la lên.

-Tại hạ chỉ muốn đem cô nương trả lại khuê phòng mà thôi, vậy cô nương lại có suy nghĩ gì vậy chứ?

Tống Thanh Thư đem Nhậm Doanh Doanh nhẹ nhàng thả lại trên giường, rồi lui lại mấy bước, duy trì một khoảng cách xa, mặt kinh ngạc nhìn qua nàng.

-Ngươi…

Biết rõ đối phương đang trêu đùa mình, Nhậm Doanh Doanh lại cũng không biết phải làm sao

-Được rồi..được rồi.. cô nươngi cũng không cần biểu lộ giống như lão thiên sắp sập xuống đến nơi,

Tống Thanh Thư, tiếp tục nói,

-Kim Xà doanh cùng Nhật Nguyệt Thần Giáo kết minh đã định kết cục, cho nên nếu vẫn còn muốn suy nghĩ cự tuyệt vụ thành thân này, tại hạ khuyên cô nương hãy là mau chóng bỏ đi cái ý định đó...

Thấy Nhậm Doanh Doanh liễu mi muốn dựng thẳng, Tống Thanh Thư lời nói xoay chuyển:

- Bất quá tại hạ và phụ thân của cô cái cần là danh xưng phu thê, còn cái chuyện phu thê chi thực thì không có trọng yếu đâu.

Nhậm Doanh Doanh trong lòng liền nhảy loạn, liền vội vàng hỏi:

-Ngươi có ý tứ gì?

Tống Thanh Thư xua hai tay, sắc mặt không có gì vui vẻ:

-Có lẽ tại hạ ở trong lòng của cô nương chỉ là một tên hỗn đản hạ lưu vô sỉ, bất quá bản chất thực của tại hạ lại là một nam nhân rất tốt. Chuyện chia rẽ cô nương cùng với Lệnh Hồ Xung bổng đả uyên ương như thế, thật có chút không tử tế, vì thế tại hạ có thể hi sinh một chút, về sau chỉ cần trước mặt người khác, cô nương cứ làm cho thật tốt danh phận là thê tử của tại hạ, về phần cô nương tự mình muốn làm gì, muốn cùng người nào tốt thì tốt, chỉ cần không để cho ngoại nhân biết được, vì thế sẽ làm mất mặt của tại hạ, thì tuyệt Tống mỗ sẽ không hỏi qua, như thế nào được chưa?

Nhậm Doanh Doanh đôi mắt sáng lên, trong chớp nhoáng này đang chìm ở giữa bóng đêm vô tận, bỗng xuất hiện một làn ánh sáng, liền đứng bật dậy:

-Chuyện này là thật sao?

-Quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy.

Tống Thanh Thư mỉm cười nhìn nàng.

-Nếu làm như vậy... chẳng phải là ngươi sẽ ăn thiệt thòi?

Nhậm Doanh Doanh cắn môi, có chút áy náy nhìn hắn. Trên đời này không có có bất kỳ người nam nhân nào có thể độ lượng như dạng này trong việc thành thân, Tống Thanh Thư lần này nói ra khiến cho nàng tâm động, sau đó đồng thời lại sinh ra một loại tâm tình khó hiểu.

Tống Thanh Thư bất đắc dĩ ý nói:

-Ai bảo tại hạ là một nam nhân tốt làm chi, thế nào… bây giờcô nương đã có thể đáp ứng vụ thành thân này chưa?

Nhậm Doanh Doanh sắc mặt âm tình bất định, hiển nhiên trong đầu các loại suy nghĩ đang kịch liệt giao chiến, thật lâu qua đi, rốt cục gật đầu:

-Tốt, ta đáp ứng việc thành thân này, tuy nhiên nếu ngươi nuốt lời, ta thà tự sát chết đi dù cho phải hủy đi cái liên minh Nhật Nguyệt Thần Giáo cùng Kim Xà doanh này.

Đây cũng là biện pháp mà không còn có cách nào khác, ngay cả việc giả mạo làm phu thê, Nhậm Doanh Doanh cũng không muốn cùng Tống Thanh Thư làm như vậy, có thể trong nội tâm nàng cũng hiểu, bây giờ Nhật Nguyệt Thần Giáo nguy cơ trùng trùng, ngoài có cường địch, bên trong có Minh Giáo thẩm thấu chi phối, vì thế phụ thân của nàng sâu muộn không ít, thật vất vả mới có cơ hội phá vỡ được cục diện, nàng cũng không thể vì lợi ích của một người, mà hủy đi hi vọng của toàn bộ Nhật Nguyệt Thần Giáo.

-Doanh Doanh cứ yên tâm đi, con người của tại hạ không có ưu điểm gì, chỉ có ưu điểm lớn nhất là luôn giữ lời hứa.

Tống Thanh Thư nói chắc chắn đáp.

-Không cho phép gọi ta dạng này!

Nhậm Doanh Doanh nhất thời có chút tức giận, xưng hô Doanh Doanh thế này ngoại trừ phụ thân, thì chỉ có Xung ca kêu lên như vậy.

Tống Thanh Thư cau mày nói:

-Doanh Doanh… cái này thì sai rồi, chúng ta muốn trước mặt người khác giả giống như một đôi phu thê, tại hạ cũng không thể một mực gọi là Nhâm đại tiểu thư hoặc là cô nương…

Nhậm Doanh Doanh ngẫm nghỉ cũng đúng, đành phải phiền muộn gật đầu:

-Vậy… vậy được rồi, tuy nhiên chỉ cho phép ở trước mặt người mới gọi ta như vậy, còn bình thường chỉ có hai người thì không cho phép xưng hô như vậy."

-Như vậy làm sao được chứ?

Tống Thanh Thư mở to hai mắt,

-Không thể phân chia như vậy, vạn nhất lúc nào đó, trong lúc nhất thời xưng hô sai chẳng phải là lộ ra sơ hở? Tại hạ thật ra cũng không quan trọng, đến lúc đó chỉ sợ phụ thân của cô nương phát giác, vì lợi ích song phương, chắc chắn là sẽ hạ lệnh truy sát Lệnh Hồ huynh đệ.

Nhậm Doanh Doanh nghĩ thầm, dù sao chỉ bất quá chỉ là xưng hô mà thôi..

Tống Thanh Thư cười như không cười nhìn chằm chằm nàng:

-Doanh Doanh… có phải hay không đã quên cái gì a?

-Quên cái gì?

Nhậm Doanh Doanh sững sờ, nghi hoặc hỏi.

-Quên gọi ta là gì a.

Tống Thanh Thư trên mặt ý cười càng đậm.

Nhậm Doanh Doanh đỏ mặt, nghĩ thầm tên hỗn đản này đã nhượng bộ mình lớn như vậy, mình nếu là quá mức kiên quyết cũng không nên, đành phải mơ mơ hồ hồ um một tiếng:

-Tống... Tống đại ca.

Ai ngờ Tống Thanh Thư không mảy may cao hứng, ngược lại bất mãn lắc đầu:

-Không nên …không nên, xưng hô như thế này không có gần gủi lắm, nào phu thê nào mà xưng hô như vậy.

-Vậy xưng hô làm sao?

Nhậm Doanh Doanh có chút không hiểu ...

-Ái lang...hoặc là bảo bối… nhưng lời này khẳng định là Doanh Doanh gọi không ra miệng,

Tống Thanh Thư vừa nói vừa lắc đầu,

-Vậy ta lại ăn thêm chút thiệt thòi, về sau Doanh Doanh cứ gọi ta là Tống lang đi.

Nhậm Doanh Doanh giận dữ:

-Ngươi si tâm vọng tưởng!

Tống Thanh Thư sầm mặt lại:

-Nhâm đại tiểu thư, vì thỏa mãn cô nương về việc truy cầu với Lệnh Hồ Xung, tại đã hi sinh lớn như vậy, nhưng cô nương ngay cả một chuyện xưng hô cũng không đồng ý thay đổi a? Đến lúc đó cô nương xưng hô với tại hạ xa lạ như vậy, để ngoại nhân nhìn biết, bị khả nghi thì làm sao đây? Nếu như có người quyết truy tra chân tướng, mặt mũi của hai nhà chúng ta đặt ở chỗ nào? Đã là như vậy, những gì mà tại hạ nói trước đây toàn bộ không còn ý nghĩa, chúng ta sẽ coi như là một đôi phu thê thật, tại hạ chỉ cần xem cô nương như chim Hoàng Yến nuôi dưỡng trong cái l*иg là được.

-Không muốn vậy…

Nhậm Doanh Doanh sắc mặt tái nhợt, nàng lúc này mới tỉnh ngộ, bây giờ tình huống này, mình thực cũng không có năng lực gì để mà cò kè mặc cả, Tống Thanh Thư đã nguyện ý đưa ra phương thức nhượng bộ, trong bất hạnh cũng còn là may mắn, mình không thể vì tính khí nhất thời, dẫn đến hắn đổi ý thì không gánh nổi, đành phải ủy khuất nói,

-Ta gọi….ta gọi…

Tống Thanh Thư mặt không thay đổi hừ một tiếng:

-Ta nghe đây.

-Tống... lang.

Nhậm Doanh Doanh ấp úng hô lên.

-Nghe không rõ…gọi lại thử xem…

Tống Thanh Thư trầm giọng nói.

Nhậm Doanh Doanh không khỏi giận dữ, tuy nhiên cuối cùng vẫn gọi thanh âm hơi to một chút:

-Tống... Tống lang.

-Giọng nói thiếu khuyết cảm tình, lộ ra không có gì là thân thiết.

Tống Thanh Thư vẫn còn bất mãn.

Nhậm Doanh Doanh kém chút bị tức ngất đi, trong tâm suy nghĩ tới chúng ta thân thiết mới là có quỷ. Tuy vậy nàng cũng rõ ràng, nếu để cho tên hỗn đản này hài lòng, chỉ sợ rằng mình vẫn phải kêu thêm vài lần nữa..

Mỗi một lần gọi như vậy, trên người nàng nổi da gà một lần, cùng thụ càng nhiều tội, chi bằng gọi một lần ngọt ngào dứt điểm cho xong , Nhậm Doanh Doanh hít sâu một hơi, ấp ủ tập trung cảm xúc, thật lâu qua đi, ngọt ngào hô lên:

-Tống lang ….

Cùng lúc trong lòng đem Tống Thanh Thư ra chửi mắng vô hạn.

-Lúc này mới ngoan nha.

Tống Thanh Thư dò xét liếc nhìn nàng một chút, không nghĩ tới nàng tiếng gọi lần này lại nũng nịu ngọt ngào như thế, làm cho toàn thân hắn phảng phất một hồi điện lưu chảy qua, thực sự có chút niềm vui ngoài ý muốn, xem ra nữ nhân trời sinh đúng là dễ thay đổi, nữ nhân xinh đẹp càng dễ gạt người.

Nhậm Doanh Doanh mặt cũng là ửng đỏ mặt, quay đầu đi chỗ khác, không dám nhìn đến ánh mắt hắn:

-Lần này hài lòng chưa a? Ta đi ngủ trước, chính ngươi tự tìm chở ngủ đi.

Tiện tay nàng kéo cái chăn ném tới trong ngực Tống Thanh Thư, còn nàng thì nằm ở trên giường, đầu hướng vào bên trong, cả người dùng cái chăn còn lại đắp lên chặt chẽ.

Nhìn thâý trong ngực cái chăn, Tống Thanh Thư dở khóc dở cười , Nhậm Doanh Doanh ý tứ rất rõ ràng, nàng ngủ giường, còn hắn ngả ra đất ngủ.

Tống Thanh Thư là loại người như thế nào chịu ngậm bồ hòn chứ, tiện tay hắn ném cái chắn qua một bên, cởi ra ngoại y bên ngoài liền chui vào trong ổ chăn của Nhậm Doanh Doanh.

-Á…. ngươi làm gì!

Nhậm Doanh Doanh vừa sợ vừa giận, lập tức ngồi lên.

-Ngủ a."

Tống Thanh Thư mặt vô tội nói ra.

-Ai bảo ngươi cùng ta cùng một chỗ ngủ?

Nhậm Doanh Doanh cả giận nói.

-Phụ thân của cô nương…

Tống Thanh Thư cười hì hì đáp nói,

-Chúng ta vốn chính là một đôi phu thê.

Nhậm Doanh Doanh sa sầm mặt lại:

-Chính ngươi vừa rồi đáp ứng chúng ta chỉ là phu thê giả, chẳng lẽ ngươi nhanh như vậy liền muốn đổi ý?

-Tại hạ xác thực là đã nói qua chúng ta là phu thê giả, nhưng đâu có nói qua chúng ta không thể ngủ chung trên một cái giường a.

Tống Thanh Thư thẳng thắn đáp.

-Ngươi….

Nhậm Doanh Doanh sợ hãi cả kinh.

Thấy Nhậm Doanh Doanh sắc mặt lúc trắng lúc xanh, Tống Thanh Thư mỉm cười nói:

-Nhậm đại tiểu thư suy nghĩ cái gì vậy, tại hạ chỉ là cùng cô nương ngủ một chỗ thôi mà, cũng đâu có làm cái sự tình kia đâu?

-Ngươi cho là ta ngu ngốc à?

Nhậm Doanh Doanh cắn môi dưới, gương mặt ửng đỏ, một nam một nữ cùng ngủ trên một cái giường, hắn mà không làm cái gì thì chỉ có quỷ mới tin.

Tống Thanh Thư nghiêm mặt nói ra:

-Nhâm đại tiểu thư, chính minh tự suy nghĩ một chút, bằng vào võ công của tại hạ, bây giờ muốn chiếm được thân thể của cô nương, chỉ là động đến ngón tay mà thôi, chứ việc gì mà phải phiền toái hao tổn tâm cơ như vậy để lừa gạt cô nương chứ?

Nhậm Doanh Doanh không khỏi ngẩn ngơ, biết hắn cũng không có nói dối, tuy nhiên cứ cho là hắn không có làm cái gì, cùng hắn cùng ngủ chung trên một cái giường, nàng vẫn không có cách nào tiếp nhận:

-Nếu ngươi muốn ngủ trên giường thì cứ ngủ đi, ta sẽ xuống đất ngủ.

Nhậm Doanh Doanh đang muốn xuống giường, thì liền bị Tống Thanh Thư một tay kéo trở về, nàng còn chưa kịp nổi giận, thì nghe đối phương nghiêm túc nói ra:

-Tại hạ sở dĩ muốn cùng cô nương ngủ cùng một cái giường, đó là vì làm chuyện chính sự.

Nhậm Doanh Doanh cảm thấy trước ngực mình khó thở:

-Ta muốn nghe một chút, chuyện chính sự của ngươi là gì!

Nàng lúc này mới phát hiện mình cả người té ngã úp tại trên người của Tống Thanh Thư, hai bầu vυ' của mình đang trỉu nặng đè ép lên trước ngực của hắn, nàng liền đỏ mặt, không lộ ra dấu vết, xoay người chuyển qua một bên quay mặt vào trong vách tường….