Thâu Hương Cao Thủ (Cải Biên)

Chương 576: Ai cùng với nàng.

CHƯƠNG 576: AI CÙNG VỚI NÀNG.

Trương Vô Kỵ sắc mặt phát lạnh, lần trước bị thua dưới tay một cô nương vô danh, đã giống như bị một cây gai đâm vào trong lòng, bất quá Trương Vô Kỵ không muốn tại trước mặt Tống Thanh Thư yếu thế, lạnh hừ:

-Hừ…. tiểu bối ngu ngốc kia, tiểu nha đầu đó là kiếm tiên chuyển thế, bổn tọa nhất thời chủ quan nên mới thua nửa chiêu. Tiểu tử ngươi cũng không cần đắc ý, cũng không biết lúc ban đầu là ai bị ta đánh tang gia chi khuyển..

Tống Thanh Thư không tức giận, cười hắc hắc nói:

-Lần trước là ta bị ngươi ám toán, lần này chúng ta vừa vặn một trận đánh tới, mời. .

Hắn vừa nói, vừa ra dáng vẻ khiêu chiến.

Tống Thanh Thư không có vì lần trước thua mà tâm tình sinh ra sợ hãi, thứ nhất là lần trước đúng là bị đối phương ám toán, chứ không phải là tỷ thí công bằng, bởi vậy trong lòng hắn đã không phục; thứ hai trong khoảng thời gian này, cảnh giới võ công của hắn lại có chất bay vọt, vừa vặn muốn tìm một tuyệt đỉnh cao thủ để thử qua một chút; thứ ba, thông qua vừa rồi những chiêu xuất thủ ngắn ngủi, Tống Thanh Thư đã phát hiện được thương tích trên người của Minh Tôn tựa hồ vẫn còn, hắn liền hiểu được, từ lần trước thụ thương chỉ sợ đối phương còn chưa có kịp khôi phục, cũng là cơ hội tốt để mình đánh chó mù đường.

-Bổn tọa thân phận hạng gì mà ngươi muốn khiêu chiến thì ta phải nghe theo ứng chiến chứ?

Minh Tôn nặng nề hừ một tiếng, trên mặt lại nóng lên, chuyện của lão thì tự mình biết, lần trước bị thương tổn tại trong tay A Thanh, cách lâu như vậy mà lão cũng không cách nào đem kiếm khí trong cơ thể bức ra được, đã vậy thương thế càng ngày càng nghiêm trọng, đành phải dùng nội công thâm hậu tạm thời áp chế luồng kiếm khí này. Vừa rồi mới cùng giao phong với Tống Thanh Thư mười mấy chiêu ngắn ngủi, bên trong thân thể kiếm khí đã dần dần ép không xuống được, lão cảm giác được kinh mạch của mình phảng phất có kiếm khí cắt trúng đau đớn.

Nghĩ tới đây, Minh Tôn âm thầm hối hận, sớm biết vậy thì không nên khinh thường đối phương, nhưng ai nào ngờ đối phương trong khoảng thời gian này võ công lại đột nhiên tăng mạnh nhiều như vậy.

Tống Thanh Thư cười lạnh:

-Ngươi phô trương thanh thế, chúng ta vừa mới giao thủ qua, ngươi bây giờ tình huống như thế nào, ta còn không biết rõ ràng sao?

Thấy thân hình Tống Thanh Thư khẽ nhúc nhích, Minh Tôn biến sắc, liền vội vươn tay đặt tại trên bả vai của Lý Mạc Sầu cùng Triệu Mẫn, trầm giọng nói:

-Ngươi nếu như tiến thêm một bước, thì hai mỹ nhân này sẽ là hương tiêu ngọc vẫn.

Trước đó vì sợ hai nàng mở miệng báo cho Tống Thanh Thư, cho Minh Tôn đã phong bế Huyệt Đạo các nàng, bây giờ thì lão cần hai người nói chuyện để tác động đến tâm trí Tống Thanh Thư, cho nên thuận tay giải khai á huyệt các nàng.

Lý Mạc Sầu vừa mới thoát khốn, liền lạnh hừ một tiếng:

-Họ Tống kia, ta và ngươi không có quan hệ, ngươi không cần cố kỵ đến ta, huống chi ta cũng chẳng còn mấy hơi thở, không đáng để cứu.

Nàng hành tẩu giang hồ, xưa nay cao ngạo, bây giờ bị người cưỡng ép làm con tin, lấy nàng có lòng kiêu hãnh thì thế nào nhận được, nếu không phải vì trọng thương bất lự, nói không chừng nàng đã tự vận để tỏ rõ ý chí.

Triệu Mẫn cũng sắc mặt tái nhợt, đôi môi run rẩy, tuy nhiên lời nói ra lại cực kỳ kiên định:

-Ngươi cũng không cần phải để ý đến ta, lập tức thay ta gϊếŧ chết lão yêu quái này, ta cho dù là thành quỷ cũng sẽ báo đáp ngươi.

Trương Vô Kỵ cười ha ha:

-Không nhìn ra, hai nữ nhân này, vậy mà đều tình thâm ý trọng, vì ngươi dám nguyện ý hi sinh chính mình, bất quá quận chúa, ngươi thay lòng đổi dạ cũng quá nhanh đi, nếu nhớ không lầm thì ngươi hẳn là nữ nhân của ta.

-Phì…. Ai… là nữ nhân của ngươi! Ngươi chỉ là lão quái vật bất tử ...

Nghĩ đến Trương Vô Kỵ bị hắn đoạt xá, trái tim Triệu Mẫn nhất thời lại bị đau đớn.

-Họ Tống kia, ngươi cho dù hao tổn nhiều tâm tư, bất quá nữ nhân đó cũng là là một kẻ phong tao mà thôi, ngươi không biết, quận chúa này trên giường thì cũng gọi là một bậc mị cốt thiên thành, khiến cho bổn tọa phải quyến luyến suốt ba ngày ba đêm không nỡ xuống giường. . .

Minh Tôn ha ha cười nói, bởi vì cái gọi là cao thủ so chiêu, thắng bại chỉ là trong ranh giới mong manh, lão nhìn ra được Tống Thanh Thư đối với Triệu Mẫn tựa hồ có cảm tình, nên nhân cơ hội nhiễu loạn tâm trí của đối phương.

-Thứ vô sỉ…

Triệu Mẫn tức giận đến toàn thân run rẩy, vô thức đối với Tống Thanh Thư giải thích,

-Ta không có. . ."

-Hừ…uổng cho ngươi là tôn sư một giáo, lại có hành động vô cùng hạ lưu khác nhau,

Tống Thanh Thư xem thường, trên mặt phát ra một nụ cười thần bí,

-Về phần quận chúa có còn chi thân xử nữ hay không, ta so với ngươi thì rõ ràng hơn nhiều.

Minh Tôn bị nụ cười cổ quái của Tống Thanh Thư làm cho hơi giật mình, rất nhanh nghĩ đến một loại khả năng, không khỏi tức giận:

-Ngươi cùng nàng. . . ?

Tống Thanh Thư bởi vì tu luyện Hoan Hỉ Thiền Pháp, về chi thuật kỹ xảo đối với nữ nhân thì hắn đã là cấp bậc đại tông sư. Cùng Triệu Mẫn ở chung lâu như vậy, nàng có phá thân hay chưa, thì đương nhiên Tống Thanh Thư quá là rõ ràng biết được, bởi vậy hắn không có bị Minh Tôn hồ ngôn loạn ngữ cho rối trí, đã thế hắn còn biểu lộ ung dung với nụ cười thần bí, lại làm cho Minh Tôn sinh ra liên tưởng không tốt, liền cho là hai người bọn họ đã trải qua cái chuyện giường chiếu, không khỏi kinh sợ tức tối.

Theo các thời kỳ Minh Giáo thì Thánh Nữ đều phải là xử nữ không tì vết, thiết luật đưa ra cái quy củ này thì cũng hiểu Minh Tôn đối với tình tiết xử nữ là cỡ nào quan trọng, Triệu Mẫn kiều diễm vũ mị, xán lạn như hoa, lại có thân phận cao quý, đã sớm bị Minh Tôn coi là độc chiếm của mình, bây giờ biết được nàng bị nam nhân khác lấy đi sự rong trắng, há có thể không giận được sao?

Tống Thanh Thư là nhân vật bực nào tinh linh, thấy Minh Tôn biểu lộ, liền biết là lão đã bị trúng quả lừa, lập tức lộ ra ý cười:

-Kỳ thực lời vừa rồi ngươi nói thì phải để là ta nói mới đúng, loại cảm giác linh nhục hợp nhất kia thì tuyệt không thể tả, quận chúa nói thử xem có đúng hay không vậy?

Triệu Mẫn không khỏi thầm mắng một tiếng vô sỉ, tuy nhiên chỉ cần có thể đả kích Minh Tôn lão yêu quái này, nàng cũng nguyện ý phối hợp một chút, nhất thời làm như hờn dỗi:

-Ngươi làm sao đem cái loại sự tình nói ra ngoài a.

Tống Thanh Thư lặng lẽ tán thưởng, Triệu Mẫn lúc này một mặt thẹn thùng nói ra, lần này dù chỉ là lời nói bề ngoài, chí ít cũng làm cho Minh Tôn bị ngàn lần bạo kích thương tổn.

Minh Tôn quả nhiên mắc lừa, vừa nổi giận định xuất chiêu thì đột nhiên tỉnh táo lại. Lão dù sao cũng là nhất đại kiêu hùng, rất nhanh thanh tỉnh nhận thức lúc này trạng thái bên trong thân thể của mình không tiện động thủ, đành phải cưỡng chế nộ hỏa, tiện tay điểm lại á huyệt hai nàng, một giọng nói nhẹ nhàng vang lên:

-Tống Thanh Thư, hai ta tuy xung đột, nhưng ngươi hãy tự vấn lòng, hai ta có cái gì mà không giải được thâm cừu đại hận a?

-Không..

Tống Thanh Thư sắc mặt lập tức trở nên lạnh xuống.

Minh Tôn giật mình, rất nhanh phản ứng nói sự tình:

-Lúc trước đối với Chu Chỉ Nhược ta có ý xấu là không đúng, bất quá ta cùng Chu Chỉ Nhược thì cuối cùng cũng không có nảy sinh qua cái gì, huống chi kết quả là ta còn đem nữ nhân của Trương Vô Kỵ bồi thường cho ngươi, tính thế nào thì ngươi cũng là kiếm lợi rồi..

Tống Thanh Thư cười lạnh:

-Nói nghe qua giống như là ngươi chủ động đưa cho ta vậy.

-Ngươi không thể phủ nhận, nếu không phải là nhờ ta đoạt xá họ Trương kia, lấy cảm tình của hai người bọn họ, ngươi cảm thấy ngươi có nửa phần cơ hội dính vào thân thể kiều diễm của quận chúa này sao?

Minh Tôn lạnh nhạt nói.

Tống Thanh Thư cũng ngầm thừa nhận như vậy, trầm ngâm sau một lúc:

-Ngươi nói nhăng nói cuội những lời này, đến cùng là muốn cái gì?

-Bây giờ Mông Cổ thế lớn khó chế phục, phóng nhãn nhìn ra thiên hạ, có cơ hội chống lại Mông Cổ cũng chỉ có hai người chúng ta mà thôi, nếu chúng ta tiếp tục thù địch, thì chỉ ngao cò đánh nhau để cho ngư ông đắc lợi, cho nên ta đề nghị, chúng ta biến chiến tranh thành kết minh để cùng đối phó với Mông Cổ, ngươi thấy như thế nào?

Giọng nói Minh Tôn hời hợt, nhưng rơi vào tai của Tống Thanh Thư cùng Triệu Mẫn, lại vang như kinh lôi.