Thâu Hương Cao Thủ (Cải Biên)

Chương 561: Lựa chọn

CHƯƠNG 561: LỰA CHỌN

Thấy tâm tình Lý Mạc Sầu gần như tan vỡ, Tống Thanh Thư vội vàng nói:

-Lý Tiên Tử đã trách oan sư phụ mình rồi, sở dĩ sư phụ truyền cho Hồ phu nhân Ngọc Nữ Tâm Kinh, đã lưu lại một ám thủ, một khi sau này qua đời, nếu Tiên Tử phóng hạ đồ đao, thì Hồ phu nhân sẽ thay thế đem Ngọc Nữ Tâm Kinh truyền lại cho Tiên Tử..

-Thực sự vậy sao?

Lý Mạc Sầu không tin nhìn hắn.

-Đương nhiên là thực sự…

Tống Thanh Thư mỉm cười, nhưng trong lòng thì âm thầm thở dài, có đôi khi lời nói dối so với lời nói thật thì có thể giúp người tốt hơn.

-Những năm qua ta hao tổn tâm cơ để muốn lấy được Ngọc Nữ Tâm Kinh, nguyên lai tất cả đều đã sai rồi, tất cả đều đã sai rồi . . .

Lý Mạc Sầu sắc mặt lại trắng xanh thêm, lần nữa lại phun ra một ngụm máu tươi

-Ai? Làm sao vẫn ọc ra máu tươi vậy chứ?

Tống Thanh Thư thân hình lóe lên, vội vàng xuất hiện ở bên cạnh Lý Mạc Sầu đỡ lấy, thuận tay thăm dò mạch đập của nàng, cảm thụ được bên trong khí tức hỗn loạn, không khỏi lông mày nhíu lại,

-Thật đúng là… võ công Cổ Mộ phái, tuy tiến độ cực nhanh, nhưng căn cơ bất ổn, hơi một chút động đến thất tình lục dục thì cũng bị tẩu hỏa nhập ma.

-Không được vũ nhục đến võ hoc của Cổ Mộ phái chúng ta!

Lý Mạc Sầu quýnh lên, lại phun ra lần thứ ba máu tươi.

Tống Thanh Thư không nói thêm gì, khom lưng đỡ lấy cặp đầu gối của Lý Mạc Sầu ôm ngang nâng lên.

-Ngươi. . . ngươi làm gì?

Lý Mạc Sầu vừa sợ vừa giận, nàng từ trước đến nay giữ mình trong sạch, ngay cả nam nhân liếc nhìn nàng nhiều cũng không được, còn bây giờ lại bị người ôm qua như thế này? Chỉ tiếc lúc này khí tức nàng đang hỗn loạn, không vận được chân khí phản kháng, nên đành mượn lời nói để kháng nghị.

-Tiên Tử bây giờ đang bị tẩu hỏa nhập ma, phải nhanh chóng tìm một nơi thanh tĩnh để trị thương, mà bộ dạng Tiên Tử lúc này thì không thể tự đi được, tại hạ đã tính qua, nếu là cõng Tiên Tử đi, đến lúc đó bàn tay của ta khó tránh khỏi chạm vào cái mông của Tiên Tử, hơn nữa ngực của Tiên Tử cũng sẽ áp sát đến trên lưng của tại hạ, nếu là như vậy thì chẳng khác gì lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, tại hạ là một chính nhân quân tử, đương nhiên là không thể làm như thế rồi, nghĩ tới nghĩ lui cũng chỉ có cách ôm ngang Tiên Tử, thì mới có khả năng thấp nhất khỏi chiếm tiện nghi của Tiên Tử a.

Tống Thanh Thư nghiêm trang đáp.

-Ngươi…. . . .

Lý Mạc Sầu mơ hồ nghĩ có gì không đúng, nhưng trong lúc nhất thời lại không biết nên phản bác như thế nào, trong lòng quýnh lên, làn hơi thở bị nghẹn lại, hai mắt tối sầm liền ngất đi.

……………………………………………………………………………………………

Khi Lý Mạc Sầu tỉnh lại, phát hiện mình nằm trên một cái giường, quá sợ hãi, phản ứng đầu tiên chính là kiểm tra lại y phục của mình, thì không thấy có vết tích bị người xâm phạm nên mới thở phào, lúc này mới hướng chung quanh nhìn lại, ánh mắt vừa lúc bắt gặp nhãn thần Tống Thanh Thư tự tiếu phi tiếu nhìn mình.

-Lý Tiên Tử….làm cho tại hạ có chút thương tâm, lẽ nào ở trong suy nghĩ của Tiên Tử, tại hạ chính là loại người hạ lưu vô sỉ vậy sao?

Tống Thanh Thư thấy nàng tỉnh lại chuyện đầu tiên chính là lo lắng thân thể bị xâm phạm, cho nên vẻ mặt tức giận bất bình.

Lý Mạc Sầu có chút xấu hổ, sắc mặt trở nên hồng lên hừ một tiếng:

-Ngươi vốn cũng không phải là người tốt lành gì….

Nàng không khỏi nghĩ đến mấy ngày vừa qua đi theo dõi từ phía sau của Tống Thanh Thư cùng với Mộc Uyển Thanh, mỗi ngày đều nhìn thấy Tống Thanh Thư dùng các loại đa dạng thiên hình vạn trạng để lừa gạt Mộc Uyển Thanh, trời vừa tối liền dụ dỗ đối phương làm các loại dạng cảm thấy khó xử, ẩn nấp ở sát vách Lý Mạc Sầu thường thường còn nghe được các loại thanh âm làm nàng mặt đỏ tới mang tai, trong lòng đương nhiên xem Tống Thanh Thư trở thành một tên sắc phôi.

Chú ý tới thần sắc Lý Mạc Sầu, Tống Thanh Thư đối với nàng lúc này, ý nghĩ trong lòng của nàng cũng biết rỏ ràng, hắn thấy có chút ngượng ngùng, dù sao lấy võ công của hắn, Lý Mạc Sầu âm thầm theo đuôi mặc dù đã rất cẩn thận, lại cũng không lừa gạt được hắn, hắn cũng không có vạch trần ý tứ của nàng, vẫn để cho đối phương bán theo, mà hắn và Mộc Uyển Thanh mấy ngày vừa qua như keo như sơn, khó tránh khỏi sẽ làm Lý Mạc Sầu nghe được thanh âm hoan ái làm dao động tu đạo chi tâm của nàng.

Hai người mỗi người có tâm tư riêng, bên trong gian phòng nhất thời rơi vào trầm mặc.

-Ai…., tại sao lại có thể như vậy!

Đột nhiên Lý Mạc Sầu giật mình kinh hãi, thì ra vừa rồi nàng kiểm tra lại nội tức, trong đan điền chân khí hỗn loạn, trừ phi nàng ngày sau không có động võ, chứ nếu vận khởi chân khí, nhất định sẽ đánh vỡ thăng bằng trong cơ thể, nội lực phản phệ i, nhẹ thì võ công toàn bộ phế, nặng thì sẽ chết tại chỗ.

Tống Thanh Thư thở dài:

-Tại hạ đã nói qua nội công của Cổ Mộ phái Nội Công thực sự là không có ổn, nếu tu luyện thì sẽ tiến nhanh hơn đại đa số các môn phái khác, nhưng võ học Cổ Mộ phái lại yêu cầu người vứt bỏ thất tình lục dục, nhưng thất tình lục dục là bản tính của người, làm thế nào dễ dàng như vậy vứt bỏ? Từ cổ chí kim không biết bao nhiêu cao tăng đã tránh được chuyện này? Trong khi các người là nữ nhân thì như thế nào có thể làm được? Truyền nhân của Cổ Mộ phái nếu vướng vào hỉ, nộ, ái ,ố thì rất dễ dao động một thân căn cơ tu vi, nội lực tu vi càng cao, thì lực phản phệ lại càng mạnh, cho nên tình huống của Tiên Tửi mới bị nghiêm trọng như vậy. Nếu không phải vừa rồi với tình huống của Tiên Tử, tại hạ dùng chân khí của mình khống chế bên trong cơ thể Tiên Tử, thì hôm nay sợ rằng Tiên Tử đã là hương tiêu ngọc vẫn.

Lý Mạc Sầu sắc mặt tái nhợt, tình huống trong cơ thể của mình thì nàng quá là rõ ràng, biết là Tống Thanh Thư nói không ngoa.

-Có hay không phương pháp cứu giải?

Lý Mạc Sầu đột nhiên hỏi, trong lòng nàng minh bạch, nếu giải quyết không khỏi thương thế bên trong cơ thể, nàng sau này có khác gì phế nhân, chưa nói đến những năm qua nàng kết oán với nhiều cừu gia như vậy, coi như là chính nàng dung nhan xinh đẹp lại không có sức tự vệ, hành tẩu tùy lúc cũng đều có thể gặp phải tai họa cực kỳ thê thảm.

Tống Thanh Thư do dự một chút, tối hậu mới lắc đầu:

-Không có….

Lý Mạc Sầu hành tẩu giang hồ nhiều năm, có bực nào tinh nhạy, đối phương chỉ là do dự một chút thì đã bị nàng chú ý tới, không khỏi cau mày nói:

-Ngươi một thân võ công tạo hóa thiên nhân, lại biết thuậ hô phong hoán vũ, thì làm sao lại không có phương pháp cứu giải, ngươi cùng đại sư tỷ của ta có quan hệ thân mật vậy, ít nhiều gì coi như cũng là người . . trong Cổ Mộ phái, vì sao thấy chết mà không cứu?

Tống Thanh Thư vẻ mặt tiếu ý, tiếp tục nói,

-Biện pháp thì vẫn còn có hai, bất quá hai phương pháp này chắc chắn Tiên Tử sẽ không đồng ý, vậy thì có khác gì không có cách cứu giải?

Thấy quả nhiên là có phương pháp cứu giải, Lý Mạc Sầu mừng thầm trong lòng, nói:

-Ngươi làm sao biết là ta sẽ không đồng ý?"

-Hừm.. nói ra thì cũng được, nhưng tại hạ e rằng Tiên Tử sẽ hiểu lầm tại hạ.

Tống Thanh Thư đang muốn mở miệng, cũng không biết nghĩ đến chuyện gì, do dự một lát rồi thôi.

-Ngươi giúp ta cứu giải, ta há lại hiểu lầm ngươ.i

Lý Mạc Sầu thấy kỳ quái,

-Nếu ngươi lo lắng điều này, cùng lắm ta có thể thề, sau khi nghe qua tuyệt sẽ không trách ngươi.

Nàng tuy nhiên thấy có chút khác thường, bất quá nàng lúc này trong đầu nàng toàn bộ là suy nghĩ làm như thế nào để khôi phục công lực, nên đâu có quản đến những chuyện còn lại.

-Thật không?

Tống Thanh Thư sắc mặt cổ quái,

-Đã là như vậy, tại hạ sẽ nói qua một chút.

Nhìn vẻ mặt Lý Mạc Sầu mong đợi, Tống Thanh Thư chậm rãi nói:

- Phương pháp giải cứu thứ nhất chính là do chính tại hạ ta sẽ tẩy cân phạt tủy hủy sạch chân khí trong người của Tiên Tử, mặc dù chân khí sẽ bị đánh tan, nhưng lại lấy được chân khí của tại hạ bổ sung, tối hậu nội lực so với trước kia chỉ cao chứ không thấp hơn, chỉ bất quá phương pháp này có một thiên đại khó xử. . .

Thấy Tống Thanh Thư rơi vào trầm ngâm, Lý Mạc Sầu lo lắng hỏi :

-Có phải là dùng loại phương pháp này thì ngươi phải nỗ lực đến đại giới cực đại?

Tẩy Cân Phạt Tủy từ trước đến nay chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết, truyền thuyết Thiếu Lâm Tự có bộ Tẩy Tủy Kinh , nhưng nhiều năm trôi qua như vậy cũng không thấy ai thực sự tu luyện được qua, tối hậu người trong giang hồ cho là Tẩy Tủy Kinh chỉ là một truyền thuyết mà thôi. Không nghĩ tới Tống Thanh Thư lại hiểu phương pháp này, bất quá chỉ cần người thường cũng biết, muốn thi triển loại trong truyền thuyết nghịch thiên pháp môn này, thi thuật giả nhất định phải nỗ lực đại giới cực đại.

“Không biết sẽ tổn hao bao nhiêu năm công lực của hắn, nên không biết hắn có thể hay giúp ta. . ." Lý Mạc Sầu trong lúc nhất thời lo được lo mất.

-Tại hạ dù có tới mức độ nào đi nữa vẫn là thứ yếu, cái giá phải trả nỗ lực đại giới cực đại thật ra là là do chính Tiên Tử đấy.

Tống Thanh Thư thần sắc càng ngày càng cổ quái, tựa hồ đang sắp xếp lời nói như thế nào để giải thích với nàng.

-Ta phải trả giá như thế nào?

Lý Mạc Sầu ngẩn ra.

Tống Thanh Thư do dự mãi, cuối cùng mới đem Song Tu chi pháp cùng nàng nói ra, Lý Mạc Sầu quả nhiên biến sắc:

-Vô sỉ hạ lưu!

-Tại hạ đã nói rồi, nếu tại hạ nói ra, thì Tiên Tử nhất định sẽ hiểu lầm tại hạ.

Tống Thanh Thư nhún nvai,

-Tiên Tử cũng không cần kích động đến mức như vậy, loại phương pháp này cũng sẽ làm công lực của tại hạ tổn hao nhiều, được tiện nghi ngược lại là chính Tiên Tử, cho nên phương pháp này chẳng qua là do Tiên tử nguyện ý, chứ tại hạ cũng không có muốn đâu.

-Hừ..nói bậy nói bạ, ngươi chiếm được thân thể của ta, lại còn nói ngược là ta chiếm tiện nghi ngươi!

Lý Mạc Sầu vừa giận vừa khϊếp sợ đối phương trợn tròn mắt nói mò đổi trắng thay đen một cách thản nhiên..

-Nói như Tiên Tử vậy thì không đúng,

Tống Thanh Thư lắc đầu, nghiêm mặt nói rằng,

-Sự thanh bạch của Tiên Tử đối với Tiên Tử mà nói, đương nhiên là quý trọng vô giá chi bảo, nhưng Tiên Tử cũng rõ ràng, bên cạnh tại hạ chưa bao giờ thiếu hồng nhan tri kỷ, vậy thì đâu cần thiết chiếm lấy được thân thể của Tiên Tử, để cho tại hạ tổn thất chí ít cũng là hết phân nửa công lực, thế mà Tiên Tử còn nghĩ là tại hạ chiếm được tiện nghi sao?

-Già mồm át lẽ phải!

Lý Mạc Sầu ngoài miệng tuy nhiên nói như vậy, nhưng minh bạch đối phương nói đúng là tình hình thực tế. Bản thân nàng từ trước đến nay luôn tự phụ dung mạo xinh đẹp của mình, nhưng những nữ nhân bên cạnh hắn cũng không hề thua kém nàng, chính xác là không cần thiết phải tổn thất phân nửa công lực để được gần gủi với nàng bằng cách như vậy.

-Vậy còn biện pháp khác?

Lý Mạc Sầu khẽ cắn môi, không muốn tiếp tục cái vấn đề phương pháp này nữa.

-Biện pháp thứ hai kỳ thực cũng gần giống như vậy,

Tống Thanh Thư thở dài, tiếp tục nói,

-Có thể bằng cách để cho Tiên Tử tu luyện Ngọc Nữ Tâm Kinh, Ngọc Nữ Tâm Kinh là võ học tối cao của Cổ Mộ phái, cùng với nội lực trong cơ thể tối cao đồng nhất, nhưng lại thượng thừa hơn, nên mới có thể trấn áp được khí tức hỗn loạn bên trong cơ thể Tiên Tử.

-Ngọc Nữ Tâm Kinh! Tốt đấy… hay là dùng loại phương pháp này đi.

Lý Mạc Sầu ánh mắt sáng ngời, nàng trước đây vì muốn cướp giật đoạt bộ kinh thư này, mấy lần cùng sư đồ của Tiểu Long Nữ đấu pháp, thậm chí còn suýt chút nữa mệnh tang ở trong Cổ Mộ, vạn lần không nghĩ đến bây giờ lại có cơ hội dễ dàng xuất hiện ở trước mặt, lẽ nào lần này tẩu hỏa nhập ma ngược lại là nhân họa đắc phúc?

- Tiên Tử có biết hay không tu luyện Ngọc Nữ Tâm Kinh thì cần phải có hai người đồng luyện?

Thấy Lý Mạc Sầu hưng phấn, Tống Thanh Thư sắc mặt càng thêm cổ quái.

- Có nghe qua….

Lý Mạc Sầu gật đầu, loáng thoáng nhớ lại hình như là ngày trước tổ sư bà bà cùng với sư phụ của nàng cũng là hai người đồng tu,

-Nếu ngươi truyền lại cho ta, thì hai người chúng ta đồng luyện cũng tốt.

Tống Thanh Thư mới vừa nâng chung trà lên uống một hớp, nghe được lời này một miệng nước trà suýt phải phun ra:

-Nghe qua câu nói này, khẳng định là Tiên Tử không biết lúc hai người cùng luyện, buộc phải cởi bỏ toàn bộ y phục trên thân.

-Cái gì?

Lý Mạc Sầu ngẩng đầu lên,

-Ngươi gạt ta?

-Này…này… bây giờ là đang trong lúc Tiên Tử cầu tại hạ giúp đỡ đây!

Tống Thanh Thư nhịn không được cau mày,

-Tu luyện Ngọc Nữ Tâm Kinh lúc toàn thân nhiệt khí bốc ra, cần phải lựa chỗ trống trải không có người, y phục toàn thân phải cởi bỏ tu luyện, khi nhiệt khí tán ra, chỉ cần bị cản trở, thì lập tức ứ đọng ngược lại trong cơ thể, nhẹ thì trọng thương, nặng thì táng thân, trong lúc đó song chưởng hai người giáp nhau, lấy nội lực dẫn đạo phòng hộ, cho nên tại hạ đã nói, hai phương pháp cứu giải này thì tuyệt giải sẽ không đồng ý, cho nên mới nói trước là không có cách giải.

Lý Mạc Sầu sắc mặt lúc đỏ lúc trắng, vẻ mặt không cam lòng:

-Thảo nào Tiểu Long Nữ cùng Dương Quá tiểu tử thúi kia nùng tình mật ý, nguyên lai hai người đã sớm đến một bước này.

Tống Thanh Thư lông mày nhướn lên, nghĩ thầm hai người kia tuy gần nhau nhưng vẫn thủ lễ, lúc luyện công chọn một bụi Trà Hoa tùng rậm rạp, dù cách gần, nhưng không nhìn thấy thân thể đối phương.

Bất quá lời nói này hắn cũng không vội mà nói cùng với Lý Mạc Sầu, mà là muốn thử qua một chút xem nàng cuối cùng sẽ lựa chọn như thế nào.

. . .