CHƯƠNG 559: ÔN NHU HƯƠNG LƯU.
Mộc Uyển Thanh tức giận đưa hắn đẩy ra, ríu rít khóc lên:
-Ta thậm chí cũng đáp ứng sẽ cùng với những nữ nhân khác của ngươi. . . một phu, nhưng ngươi lại không biết thông cảm sự khó xử của ta.
Tống Thanh Thư nhất thời hoảng, vội xuống giọng giải thích:
-Là ta cầm thú, ngươi đừng để trong lòng, ta giờ không buộc ngươi nữa, vậy là được rồi…
Mộc Uyển Thanh yếu ớt đổi cách xưng hô than thở:
-Tống đại ca, trước khi thành thân, cái. . . cái chuyện kia, là phòng tuyến cuối cùng của muội..
Tống Thanh Thư ai thán nói:
-Chỉ được sau khi thành thân? Ta còn tưởng rằng chỉ cần đề thân là được rồi..
Thấy hắn vẻ mặt thất vọng, Mộc Uyển Thanh trong lòng không đành lòng, do dự một chút nhỏ giọng đáp:
-Sau khi đề thân ..,chuyện đó.. cũng không phải là. . . không thể. . .
-Vậy là tốt rồi…
Tống Thanh Thư lập tức mặt mày hớn hở, nhưng rồi khuôn mặt lại như đưa đám,
-Trong thời gian này ta bề bộn nhiều việc, sợ rằng chưa có thời gian để đến Đại Lý.
-Không sao, dù sao muội cũng sẽ chờ đại ca..
Mộc Uyển Thanh ngại ngùng cười nói.
Tống Thanh Thư cảm động:
-Ta cảm thấy ta nhất định là nam nhân may mắn nhất trong thế gian này.
-Nhìn thấy đại ca cao hứng như vậy, cũng không biết đến lúc đó muội sẽ đối mặt với Chung Linh nha đầu kia như thế nào đây nữa.
Mộc Uyển Thanh đôi mi thanh tú cau lại, hiển nhiên trong lòng cực kỳ buồn phiền.
-Yên tâm đi, Linh nhi tính tình nhu thuận, huống chi muội lại là tỷ tỷ nàng, nàng cao hứng còn không kịp đây.
Tống Thanh Thư ôm bả vai của nàng trấn an nói.
-Vậy ý của đại ca là nói muội tính tình rất hung dữ?
Mộc Uyển Thanh thoáng cái mắt hạnh trợn tròn, miệng nhỏ nhô lên nói.
-Nào có….
Tống Thanh Thư không còn gì để nói, biết là cùng nữ nhân nói đạo lý là phí công, cũng quan chẳng quản nhiều, liền lên cái miệng nhỏ của nàng hôn lên.
Nụ hôn này cũng không như vừa rồi mưa to gió lớn kích phóng, chỉ là đưa hai đôi môi của bọn họ tiếp xúc cùng một chỗ dán lên, tự cảm thụ bờ môi mềm mại của đối phương!
Thời gian dần qua, thì đầu lưỡi Tống Thanh Thư lại dò xét tới, Mộc Uyển Thanh có chút há miệng ra, Tống Thanh Thư đầu lưỡi tiến nhập trong miệng của nàng, nhẹ nhàng quấy, đầu lưỡi của nàng cũng đáp ứng lại hắn, một nụ hôn này giằng co thật lâu… thật lâu, bọn họ như là hòa tan trong mỹ diệu khi hôn mυ'ŧ lưỡi lẫn nhau, thẳng đến khi không còn thở được nữa mới chấm dứt! Trải qua tâm hồn trao đổi, hai người càng là ngươi gần ta gần, gắn bó tương giao, thẳng khi rời môi, Mộc Uyển Thanh mới liếc mắt nhìn Tống Thanh Thư,
-Chỉ biết khi dễ muội…
Ngoài miệng mặc dù lộ vẻ hờn dỗi, nhưng trong lòng lại không có nửa phần trách cứ.
-Được rồi.. không khi dễ muội nữa..
Tống Thanh Thư nhẹ nhàng đem nàng ôm đến trong lòng, ôn nhu nói,
-Ngươi chính là quyết định muốn đi Cô Tô sao?
-Ừm.
Mộc Uyển Thanh dựa ở trong lòng Tống Thanh Thư, cả người thả lỏng,
-Ta đã đáp ứng mẫu thân, thì không thể để cho mẫu thân thất vọng, đến lúc đó nếu không gϊếŧ nữ nhân kia, ít nhất cũng phải cho một chút giáo huấn, thì muội mới quay trở về báo lại cho mẫu thân được.
Nge giọng nói của nàng có chút xuống giọng, Tống Thanh Thư cũng biết đến lúc đó nàng cũng sẽ không ra tay độc ác rồi, nên cũng thở phào, suy cho cùng hắn không muốn Mộc Uyển Thanh cả đời này cứ sống trong báo thù rồi lại bị người báo thù lại…
-Lần đi Cô Tô này muội phải cẩn thận nhiều hơn, lúc rảnh rỗi cố gắng tu luyện trong quyển Ngũ Độc Bí Truyền mà Lý Mạc Sầu đưa cho, thì mới có thể đề cao võ công của muội, để đủ ứng phó với người của Vương gia, còn nếu như vậy gặp phải người có võ công cao hơn muội nhiều, thì cứ như hôm nay vậy, báo ra tên của ta, đối phương có thể sợ ném chuột vở đồ, hy vọng cũng sẽ không làm khó dễ muội. . .
Tống Thanh Thư suy tính Mộc Uyển Thanh lần đi Cô Tô có thể gặp phải nguy hiểm, cho nên suy tính đến phương pháp ứng đối cho nàng.
-Đại ca còn nói, trong tửu lâu muội còn chưa có tính sổ với đại ca đây..
Nghĩ đến lúc đó vì không biết Tống Thanh Thư đang ở bên cạnh mình, ở ngay trước mặt hắn tự xưng mình là nữ nhân của hắn, Mộc Uyển Thanh liền hận không có một cái lỗ chui vào.
-Lúc đó ta cũng không ngờ tới muội có thể nói như vậy a, bất quá là nghe qua thì trong lòng thì hoan hỉ vô cùng.
Tống Thanh Thư cầm chặt tay nàng,
-Trước còn tưởng rằng trong lòng muội chỉ có Đoàn Dự xú tiểu tử kia đây.
-Cái gì mà là xú tiểu tử, nói khó nghe như vậy, hắn dầu gì cũng là ca ca của nuội..
Mộc Uyển Thanh có chút bất mãn.
-Ca ca thì vẫn là ca ca, bất quá hắn chưa chắc là thân ca ca đâu..
Tống Thanh Thư ý vị thâm trường nói.
Mộc Uyển Thanh lại không nghe ra có gì dị thường, trái lại hỏi tới: "
-Vị kia. . . Xích Luyện Tiên Tử là gì của đai ca vậy? Vì sao nàng vừa nghe đến quan hệ của muội và đại ca, liền ngay cả tính mệnh cũng không quản để mà cứu muội?
-Muội cứ nghĩ thử xem Xích Luyện Tiên Tử với ta có liên hệ như thế nào đây?
Tống Thanh Thư giễu cợt nhìn nàng.
-Đại ca là người hoa tâm đại củ cải, suốt ngày đi khắp nơi lêu lỏng, muội làm sao biết nàng có phải là một hồng nhan tri kỉ khác hay không a.
Mộc Uyển Thanh có chút dấm chua nói.
-Yên tâm đi.
Nhìn Mộc Uyển Thanh dáng dấp ăm dấm, có một phong vị khác, Tống Thanh Thư mỉm cười, "
-Chỉ là bởi vì ta đã cứu nàng, nàng có lẽ là vì báo ân mà thôi…
-Thật không?
Mộc Uyển Thanh nửa tin nửa ngờ, đột nhiên lại thấy được phía sau mông có cái đồ vật gì nóng nóng cấn lên giữa khe mông của mình, liền xoay xoay cái eo nhỏ,
-Ai, đại ca để cái gì mà cấn trên mông muội vậy?
-Ách…
Tống Thanh Thư còn chưa nghĩ ra trả lời thế nào, thì Mộc Uyển Thanh đã hiểu ra, mặt đỏ tới mang tai phun một ngụm:
-Phì….. trong đầu loạn đại ca thất bát tao, đang suy nghĩ bậy bạ cái gì.
Tống Thanh Thư cười khổ:
-Cái này thật là trách không được ta, tại vì mới vừa rồi bị muội câu dẫn bốc hỏa, cơn giận này còn chưa tiêu tan, bây giờ ta còn khó chịu hơn đây.
Hắn nói xong còn cố tình cọ sát cái lều vải to lớn của minh trong khe mông của nàng.
-Thật. . . thật là khó chịu như vậy sao?
Mộc Uyển Thanh thần thái xấu hổ, nhỏ giọng hỏi.
Tống Thanh Thư chợt động, vội vàng nói khoa khoác:
-Khó chịu muốn chết, nó muốn bạo tạc nổ ra mà chết đây….
Mộc Uyển Thanh ngẩng đầu lên, lườm hắn:
-Hừ…. có phải là lúc đó Chung Linh ngốc nha đầu kia, bị đại ca nói mấy câu thì đã giúp đại ca….làm . . như vậy… để cho nó khỏi bị nổ a?.
-Hả?
Tâm tư bị vạch trần, Tống Thanh Thư cũng rất xấu hổ, có chút thẹn quá thành giận,
-Linh nhi nha đầu kia, như thế nào ngay cả cái loại chuyện như vậy cũng đều kể lại với muội nghe vậy chứ?
-Đừng trách cứ nàng, nàng từ trước đến nay không có có tâm cơ, lại cùng muội chơi đùa từ nhỏ đến lớn, muội chỉ cần truy vấn vài câu, nàng liền toàn bộ lộ kể lại chi tiết tất cả.
Nhìn thấy Tống Thanh Thư vẻ mặt quẫn bách, Mộc Uyển Thanh cười khúc khích, đỏ mặt nhỏ giọng nói,
-Tống đại ca, thật ra không cần phải phiền phức như vậy, nếu có muốn làm như vậy thì cứ nói với muội, muội cũng không phải không muốn giúp đại ca…
Tống Thanh Thư ngẩn ra, chỉ thấy Mộc Uyển Thanh đối với hắn ôn nhu cười, Mộc Uyển Thanh hơi do dự, rồi cũng đã lui đến bên hông hắn cúi đầu xuống. . . Nàng ngắm liếc đũng quần Tống Thanh Thư, thấy chỗ đó khởi động cái lều vải nhô lên:
-Ghê gớm thật ah...
Mộc Uyển Thanh hít sâu một hơi,
-Um…
Tống Thanh Thư khẽ vuốt vuốt mái đầu của Mộc Uyển Thanh, trong lòng cảm khái ngút trời, cô nương nếu một ngày rơi vào bể tình, ở trước mặt tình lang có thể so với trong tâm trí còn lớn mật hơn rất nhiều.
Mộc Uyển Thanh tâm hồn rung động, ngồi xổm xuống, một cái tay ngọc nhẹ nhàng luồn vào trong quần hắn nắm lấy cây côn ŧᏂịŧ Tống Thanh Thư lấy ra bên ngoài, đôi mắt nàng tựa hồ bịt kín một tầng sương mù động lòng người, lẳng lặng đánh giá cảnh tượng cây côn ŧᏂịŧ to lớn trước mắt.
Mộc Uyển Thanh trên khuôn mặt vui buồn lẫn lộn, tràn ngập phong vị mỹ nữ, cái cổ trắng như thiên nga thon dài, hình thành riêng rẻ một mị lực lực hấp dẫn, cái lưỡi thơm tho nàng chậm rãi đưa, dùng miệng bao toàn bộ qui đầu, đầu lưỡi tại phía trên nhấp nhô, dù không thành thạo nhưng có thể nghe theo lời miêu tả của Chung Linh nên cũng ngậm, mυ'ŧ, liếʍ tương đối khá, cùng sử dụng bàn tay nắm lấy thân côn ŧᏂịŧ khuấy động, từ qui đầu truyền đến cảm giác trận trận mê say Tống Thanh Thư lập tức bị kɧoáı ©ảʍ vây quanh, nhịn không được thoải mái được “ hừ..” lên tiếng ..
Mộc Uyển Thanh thấy thế vui mừng, đong đưa lấy cái đầu dùng miệng phun ra nuốt vào càng nhanh, Mộc Uyển Thanh nhìn qua Tống Thanh Thư thoải mái biểu lộ, búi tóc cũng đã tản ra, tóc dài tạo nên từng cuộn sóng, lại ngậm vào sâu hơn cây côn ŧᏂịŧ…
Lúc này trong đầu của nàng một mảnh trống không, hoàn toàn không có cảm thấy thẹn, Mộc Uyển Thanh cũng đã chìm vào vô biên du͙© vọиɠ chi hải, dù cho chỉ là dùng miệng lưỡi, cũng đủ để khiến cho nàng thần hồn điên đảo, tâm thần mê say.
Tống Thanh Thư hô hấp không khỏi nhanh hơn vài phần, đè lại đầu Mộc Uyển Thanh rất nhanh đút vào, cực đại qui đầu nặng nề đυ.ng vào cổ họng của nàng, hắn lại muốn dùng sức nhưng không dám, nhịn không được dồn dập thở dốc.
Mộc Uyển Thanh thấy thế lại dùng sức mυ'ŧ vào, mắt thấy quái vật khổng lồ Tống Thanh Thư bành trướng nổi gân xanh, cứng rắn như sắt bổng tới cực điểm, nhìn xem Mộc Uyển Thanh cam tâm tình nguyện vì hắn bú ɭϊếʍ, Tống Thanh Thư cảm thấy từng trận hỗn tạp mãnh liệt tô sướиɠ, ,thân hình run nhè nhẹ:
-Tốt … thật thoải mái ah…
Tống Thanh Thư đè lại đầu Mộc Uyển Thanh, trong cổ họng nàng hàm chứa qui đầu Tống Thanh Thư, phát ra tiếng “ um…um…” hơi nấc nghẹn, bị Mộc Uyển Thanh ra sức phục thị, Tống Thanh Thư khó nhịn xúc động phun trào, tăng thêm Mộc Uyển Thanh kiều mỵ mê người, so với bất luận cái gì mị dược, da^ʍ độc cũng đều muốn hơn, làm cho người khó có thể tự kềm chế…
…………………………………………………………………………………………
Tống Thanh Thư lúc này thân thể đã tê rần, hai tay giữ lấy tóc Mộc Uyển Thanh, đứng vững qui đầu ngay cổ họng của nàng, thân thể kịch liệt run run, du͙© vọиɠ dồn dập phóng ra làm cho Tống Thanh Thư đã nhẫn nại đến cực hạn, thân dưới đan điền lập tức sôi trào nóng hổi, phấn chấn đạt đến đỉnh điểm, rốt cuộc chịu không nổi, thân dưới giống như thuốc nổ dẫn phát, vô số làn nhiệt lưu kích xạ ra, như giang hà vỡ đê phun ra…
Cùng lúc Tống Thanh Thư xuất tinh bắn ra, sâu trong u cốc của Mộc Uyển Thanh cũng co rút lấy đạt tới cao trào, âm tình cũng trào không ngừng chảy xuôi ra khỏi cửa ngọc môn quan, làm ướt đẩm cái tiểu nội khố của nàng.
Sau đó Mộc Uyển Thanh một hồi ho kịch liệt, cuống quít ngồi thẳng thân thể, một bên cầm khăn lụa chà lau vết tích khóe miệng trào chảy ra đầu tϊиɧ ɖϊ©h͙ trắng sữa, một bên oán trách liếc mắt nhìn Tống Thanh Thư, trong lúc vẫy tay này lộ ra ngoài tràn đầy mị ý, nhìn thấy Tống Thanh Thư trợn cả mắt lên.
……………………………………………………………………………………..
Ngày kế tiếp hai người càng gắn bó như là keo sơn, buổi sáng dắt tay ra ngoài du sơn ngoạn thủy, buổi tối trở lại trong phòng lặp lại trò để cho Mộc Uyển Thanh bú ɭϊếʍ cây côn ŧᏂịŧ, nàng vừa nhập vào bể tình, ở trước mặt tình lang thay đổi rất khác so với thường ngày thì lạnh như băng, lúc này trở nên nhu tình như nước, trừ kiên thủ một bước cuối cùng, Tống Thanh Thư nói lên bất kỳ yêu cầu gì thì nàng cũng không có cự tuyệt, tâm tư cứ nghĩ làm như thế nào để cho tình lang cao hứng.
Tống Thanh Thư cứ thế vượt qua như là thần tiên vậy, rốt cục vẫn phải đến ngày ly biệt.
Sáng sớm Mộc Uyển Thanh từ trên giường ngồi xuống, nhìn bên người Tống Thanh Thư vẫn còn ngủ say, nhỏ giọng lẩm bẩm:
-Tống đại ca, lần này đại ca người mang trọng trách, mà ở lại chỗ này theo muội hai ngày nay tlàm muội thật cao hứng. Nhưng trong lòng muội cũng rõ ràng, không thể tùy hứng cứ quấn quít lấy đại ca bởi vì đại ca đại sự phải làm, muội cũng nam hạ Cô Tô, chờ muội hoàn thành nhiệm vụ rồi đi sẽ tới tìm đại ca…
Khi Mộc Uyển Thanh đã bồng bềnh đi xa, Tống Thanh Thư mở hai mắt ra, sờ sờ bên môi dư hương còn có đọng lại vệt nước mắt của nàng, trong lúc nhất thời cảm thấy mất mác…
……………………………………………………………………………………..
Lúc này cách xa ngoài cái trấn này ngoài trăm dặm, trong một biệt viện, một quý công tử mặc cẩm y đang nghe thuộc hạ của mình hồi báo, không khỏi chau mày:
-Phía trước mấy cái thôn trấn kia cũng không có tin tức hắn sao?
-Hồi bẩm chủ nhân, không có.
Quý công tử mặc cẩm y nhịn không được ở trong phòng đi qua đi lại:
"Kỳ quái, hai ngày trước từ trấn Lưu Liên truyền đến tin tức hắn đang ở đó, theo hành trình tính toán, hắn ngày hôm nay phải đến nơi đây thì mới đúng, chẳng lẽ là hắn trên đường đã xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn?"
"Bỏ qua đi… không có khả năng, võ công của hắn cao như vậy, trong thiên hạ có mấy người hiện giờ làm hắn bị thương chứ."
Quý công tử mặc cẩm y rất nhanh phủ định ý nghĩ của chính mình, khuôn mặt tuấn tú tràn ngập nghi hoặc.
Tên thuộc hạ quỳ một chân trên đất, lo sợ đến mức cũng không dám thở mạnh, mặc dù chủ nhân này khôi ngô anh tuấn tuyệt luân, nhưng hắn ngay cả ngẩng đầu lên nhìn cũng không có, vì rất sợ trong hời khắc này gặp phải rủi ro.
-Hồi bẩm chủ nhân, trấn Lưu Liên truyền đến tin tức."
Rất nhanh một tên thuộc hạ khác đi nhanh tới, bất quá sắc mặt cực kỳ cổ quái, tựa hồ đang do dự có nên nói hay không.
Quý công tử mặc cẩm y thúc giục nói:
-Nói mau.
-Hồi báo chủ nhân, theo thám tử từ trấn Lưu Liên Trấn báo về, hắn đã vào tửu điếm do chúng ta an bài, sau đó thì không hề rời đi khỏi thôn trấn, ban ngày cùng. . . cùng vị kia. . . vị Mộc cô nương kia đi chung quanh du ngoạn, buổi tối lại cùng vị kia Mộc cô nương cùng một. . . phòng.
Tựa hồ có thể cảm nhận được chủ nhân nộ hỏa, tên thuộc hạ trả lời trở nên ấp a ..ấp úng.
Quý công tử mặc cẩm y da mặt run run, hít vào một hơi thật sâu, phất tay một cái, giọng nói không có cảm giác:
-Các ngươi đi xuống trước đi."
-Bẩm vâng..
Hai tên thuộc hạ như được đại xá, vội vàng lui ra ngoài, đến khi mắt thấy chủ nhân không có cách nào nghe được, hai gã thuộc hạ liếc nhau, không hẹn mà cùng yên ắng giơ ngón tay cái lên:
-Gã họ Tống kia thật trâu bò a!
-Đúng vậy, chủ nhân thịnh tình chiêu đãi hắn như vậy, hắn lại ở nơi mà chủ nhân cung cấp cũng nữ nhân khác lêu lổng, thực sự là. . . .
…………………………………………………………………………………………
Lưu trong phòng vị Quý công tử mặc cẩm y trong lòng nôn nóng không chịu nổi, rốt cục nhịn không được cầm lấy trước mặt một cái chén sứ công phẩm nện trên mặt đất, tức giận đến cả người run:
"Hừ….giỏi cho ngươi một Tống Thanh Thư, thua thiệt ta hai ngày này vẫn là lo lắng ngươi, kết quả tên hỗn đản này cũng ở trong phòng ôn nhu hương lưu quên ca lối về!"
Lúc này vừa ly khai khỏi trấn Lưu Liên thì Tống Thanh Thư đột nhiên bị hắt hơi, nhịn không được sờ mũi một cái, khóe môi lộ ra một tia tà ý: "Ta lần này không theo lẽ thường xuất bài, ở chỗ này dừng lại hai ngày, nói vậy chắc là tên thần bí nhân kia, khẳng định là đang chờ ta đến phát điên đi."
Tống Thanh Thư chợt nhướng mày, nhìn sang phía sau trong rừng trúc:
-Thời gian theo ta đã lâu như vậy, hãy xuất hiện đi…