Thâu Hương Cao Thủ (Cải Biên)

Chương 551: Cổ mộ phái ?

CHƯƠNG 551: CỔ MỘ PHÁI ?

-Muốn đánh thì tới, đâu cần nói nhiều như vậy.

Lý Mạc Sầu phất trần đảo qua, đứng ở nơi đó lãnh ngạo vô cùng, Lý Mạc Sầu tuy ở trong võ lâm danh tiếng không tốt lắm, nhưng hôm nay biểu hiện so với tam ma của Thanh Hải phái, Hoa Sơn Nhạc Bất Quần thì anh hùng hơn nhiều.

-Lý Tiên Tử quả nhiên là người sảng khoái, huynh đệ chúng ta cũng không muốn làm khó ngươi, cho ngươi được phép tự sát đấy..

Trương Tam chắp hai tay sau lưng, khuôn mặt phúc hậu cười cực kỳ hòa ái dễ gần, nhưng lời nói ra thì lại lãnh huyết không gì sánh được.

-Buồn cười, ta Lý Mạc Sầu nếu có muốn chết thì cũng phải chết cho rõ ràng, há có thể chỉ là dựa vào câu nói của ngươi mà sợ đến tự kết liễu tính mệnh?

Nhìn mấy người vừa rồi động tác giao thủ mau lẹ, Lý Mạc Sầu trong lòng cũng biết rất rõ, ngay cả ba người Thanh Hải phái liên thủ cũng đánh không lại, đối phương dễ dàng chế phục được ba người, võ công thật sự cao thâm khó lường, khẳng định mình cũng không phải là đối thủ bọn họ.

Nhưng nàng tính tình từ trước đến nay cứng cỏi, cho dù là đυ.ng tới người võ công cao xa hơn mình thì cũng dám đấu một trận, cũng chính là vì nàng có năng lực phát huy thực chiến vượt xa người thường.

-Dừng tay….

Mộc Uyển Thanh thoáng cái ngăn cản trước mặt Lý Mạc Sầu, giòn tiếng nói,

-Các ngươi nếu được xưng là Thưởng Thiện Phạt Ác, vì sao cái loại người như Bạch Bản Sát Tinh, Thanh Hải Nhất Kiêu rất xấu xa này không gϊếŧ đi, mà lại đến khi phụ Lý tỷ tỷ?

-Bạch Bản Sát Tinh, Thanh Hải Nhất Kiêu đám người này tuy sát nhân như ma, bất quá cũng chỉ giới hạn bên trong giang hồ, không thể nói là đúng hay sai, Lý Tiên Tử thì bất đồng, trong rất nhiều người bị gϊếŧ là bách dân, bách tính không biết chút nào võ công, tội nghiệt đương nhiên là thêm nặng hơn.

Trương Tam không nhanh không chậm giải thích.

Mộc Uyển Thanh nghẹn lời, dưới tình thế cấp bách lại thốt ra:

-Các ngươi nếu gϊếŧ nàng, thì Kim Xà Vương sẽ không bỏ qua cho các ngươi.

-Trước đây lời của cô nương thì ta cũng nghe đến, cô nương không cần lừa gạt ta, Kim Xà Vương cùng Lý Tiên Tử bất quá chỉ gặp mặt qua một lần, Lý Tiên Tử sở dĩ liều mạng giúp đỡ cô nương, bất quá chỉ là báo đáp lại ngày trước Kim Xà Vương chi ân cứu giúp, hai người bọn họ cũng không có tư tình gì cả.

Trương Tam cười híp mắt nói rằng.

Tống Thanh Thư nghe qua âm thầm kinh hãi, đảo Hiệp Khách xếp đặt người như thế nào mà biết tất cả mọi chuyện, ngay cả việc mình cứu Lý Mạc Sầu một lần, sự tình nhỏ nhặt như vậy cũng biết, phía sau bọn họ phải có một mạng lưới thu thập tin tức thật sự là quá kinh khủng. . .

- Hảo ý của cô nương thì ta tâm lĩnh, bất quá Lý Mạc Sầu ta chưa bao giờ cần phải mượn nhờ danh người để cầu mạng sống.

Lý Mạc Sầu bóp nhẹ lấy bả vai Mộc Uyển Thanh, từ trong lòng móc ra một quyển sách đưa cho nàng, trên bìa có ghi “ Ngũ Độc Bí Truyền “ bên trong quyển sách này ghi chép lại cách tu luyện Ngũ Độc Thần Chưởng cùng với Băng Phách Ngân Châm và luyện chế phương pháp giải độc châm, ngươi hãy tu luyện cho tốt, để ngày sau không bị kẻ xấu giang hồ khi dễ.

Nge Lý Mạc Sầu khẩu khí giống như là bàn giao hậu sự vậy, Mộc Uyển Thanh trong lòng đau xót, thiếu chút nữa đã khóc lên.

Trương Tam ở một bên cười hắc hắc nói:

-Kỳ thực nếu có cho là hai ngươi có tư tình đi nữa cũng cũng vô dụng, Kim Xà Vương được thì người khác có thể sợ, còn vị tất chúng ta lại sợ, mục đích chuyến đi này của chúng ta cũng chính là muốn mời Kim Xà Vương đi đến đảo Hiệp Khách đấy.

-Các hạ khẩu khí thật là lớn….

Trong tửu lâu đột nhiên vang lên một giọng nói uể oải lười biếng, bởi vì mọi người khi đối mặt nhị sứ Thưởng Thiện Phạt Ác đều là nín hơi ngưng khí, trong tửu lâu đang rất an tĩnh, bởi vậy tiếng nói này rất là nổi bật, mọi người theo tiếng nói nhìn lại, thì thấy kẻ đang nói chính là tên công tử bột đang mang mặt nạ kia.

-Ngươi không muốn sống sao?

Không biết vì sao, Mộc Uyển Thanh thấy tên nam nhân mang mặt nạ lại có một loại cảm giác thân thiết, trong tiềm thức cũng không muốn hắn xảy ra chuyện gì không hay.

-Chẳng lẽ vị huynh đài này có điều gì muốn chỉ giáo?

Trương Tam xoay người lại cười híp mắt nhìn hắn.

Tống Thanh Thư điềm đạm:

-Chỉ giáo thì tại hạ không dám nhận, bất quá nhị vị võ công tuy cao, nhưng cũng chưa chắc đủ năng lực để mời tất cả mọi người.

Trương Tam thái độ khác thường, nhưng không chút nào tức giận, gật đầu khen:

-Không sai, Võ Đang Trương chân nhân, Thiếu Lâm Vô Danh thánh tăng, chúng ta không mời nổi…

Trong tửu lâu mọi người một mảnh xôn xao, Trương Tam biểu hiện ra mặc dù khách sáo, nhưng lời nói bóng gió lại cực kỳ rõ ràng, đó chính là toàn bộ trong chốn võ lâm, ngoại trừ hai người này, không còn có ai mà bọn họ không mời nổi , đúng là bực nào cuồng vọng.

"Không nghĩ tới đảo Hiệp Khách cũng biết Vô Danh. . ."

Tống Thanh Thư âm thầm kinh hãi, rất mau trả lời:

-Hai vị hơi quá mức tự đại, trong thiên hạ tàng long ngọa hổ, kỳ nhân dị sĩ đếm không hết, có biết bao nhiêu người vẫn có thể thắng được nhị vị. . .

-Nêu danh xưng thử xem..…

Lý Tứ lạnh như băng cắt đứt lời của hắn.

Tống Thanh Thư nhãn châu xoay động, trong lòng đã có chủ ý, chỉ vào Mộc Uyển Thanh cười nói:

-Tỷ như người trong lòng của vị cô nương này, Kim Xà Vương Tống Thanh Thư sẽ thắng dễ dàng nhị vị.

-Giang hồ đồn đãi, thường thì chiếm đa số là lời thêu dệt thêm thắt..

Trương Tam lắc đầu, hiển nhiên là trong lòng không tin.

-Kỳ thực muốn nghiệm chứng võ công của nhị vị cùng Kim Xà Vương cao thấp như thế nào thì cũng rất đơn giản.

Tống Thanh Thư khóe miệng lộ ra cao thâm khó dò.

-Ồ?

Trương Tam trên mặt đầy mỡ cười nói,

-Xin lắng tai nghe…

-Chỉ là tại hạ từng có may mắn mắt gặp qua Kim Xà Vương, hắn cũng không ngại, cùng tại hạ luận bàn một chút võ công, chỉ tiếc là tại hạ bất tài, nhất chiêu liền đã bại trận.

Tống Thanh Thư ra vẻ tiếc nuối, những người khác nghe được âm thầm buồn cười, bộ dáng này của hắn bây giờ, bất cứ ai biết võ công cũng có năng lực nhất chiêu đánh bại hắn được.

Trương Tam trong lòng kinh nghi bất định, người này giả ngây giả dại, chẳng lẽ đanh có chỗ dựa nào hay sao? Bởi vậy bất động thanh sắc nói:

-Nếu vậy thì công tử có ý nếu như chúng ta nhất chiêu đánh bại công tử, thì sẽ phán đoán được song phương người nào võ công cao hơn?

-Hay lắm…quả là phán đoán rất tốt,

Tống Thanh Thư đột nhiên thu hồi nụ cười, trầm giọng nói,

-Bởi vì nhị vị sẽ đánh không lại tại hạ đâu.

Lời hắn vừa thốt ra khỏi miệng, giữa sân mọi người còn lại đều hít sâu vào một hơi, Nhạc Linh San vội vàng giật nhẹ ống tay áo Ninh Trung Tắc:

-Nương a…lời nói của tên công tử bột này có phải là quá điên khùng không vậy?

Ninh Trung Tắc như có điều suy nghĩ nhìn chằm chằm người nọ:

-Ta cũng không rõ lắm, nhưng hắn là thế ngoại cao nhân hay không thì cũng khó nói…

Từ trên người hắn nhìn không ra chút nào vết tích biết võ công i, nhưng Ninh Trung Tắc trong chốn giang hồ cũng là nhân vật nổi danh hiệp nữ, điểm ấy nhạy cảm vẫn phải có.

-Công tử là người của phái nào, vì sao nhiều lần muốn hí lộng với huynh đệ chúng ta?

Trương Tam tính tình cẩn thận, trước mắt nam nhan này trên thân, nhìn không ra nửa phần vết tích có chân khí, nhưng vì là như vậy, hắn càng không dám mạo hiểm, cho nên trước hỏi rõ ràng sư thừa môn phái của đối phương thì có thể hiểu rõ nội tình hơn, suy cho cùng trong chốn giang hồ võ công các môn các phái bọn họ đều trong lòng nắm rõ.

-Tại hạ là người của Cổ Mộ Phái.

Tống Thanh Thư ôm quyền nói.

-Nói hươu nói vượn..

-Nói bậy bạ…

Hai giọng nói cùng lúc vang lên, một là Trương Tam, một là Lý Mạc Sầu.

Trương Tam cười lạnh nói:

-Cổ Mộ phái từ trước đến nay chỉ truyền nữ bất truyền nam, đệ tử trong phái đều là nữ nhân, duy nhất chỉ có một nam đệ tử là Dương Quá thì cụt một cánh tay, công tử tứ chi hoàn hảo, vậy thì công tử là ai đây chứ?

-Tại hạ là cô gia của Cổ Mộ phái a.

Tống Thanh Thư cười hì hì đáp, hắn vẫn không có nói dối, Hồ phu nhân là truyền nhân chính tông của Cổ Mộ, chính hắn tiện nghi như phu thê với nàng thì gọi là cô gia cũng không phải là giả.

-Câm miệng…

Lý Mạc Sầu không nhịn được nữa, cả người tức giận phát run, hiện nay Cổ Mộ phái chỉ còn nàng cùng với Tiểu Long Nữ hai người, Tiểu Long Nữ thì yêu thương Dương Quá chết đi sống lại, đương nhiên là không có khả năng tìm nam nhân khác, người trước mắt này luôn miệng nói là cô gia của Cổ Mộ Phái, không phải là chiếm tiện nghi của nàng vậy là cái gì nữa chứ...

-Nếu các người không tin, tại hạ có thể chứng minh cho xem a.

Tống Thanh Thư mỉm cười, hai tay nhẹ nhàng xuất ra một chiêu, lúc vừa rồi những khối bài đồng bị nhị sứ khảm trên bàn đá, khám trên bàn của Hoa Sơn, còn có một khối khảm trên cây cột bên cạnh Lý Mạc Sầu, các khối bài đồng Thưởng Phạt giống như bị một đôi tay vô hình khống chế, lục tục bay qua hướng về phía của Tống Thanh Thư.

Tống Thanh Thư một tay trên, một tay dưới, mấy khối bài đồng ở khoãng trống giữa hai tay hắn tung bay theo hình cầu, không hề có dấu hiệu rơi xuống.

-Thiên La Địa Võng Thế!

Lý Mạc Sầu nhịn không được hô lên, võ công Cổ Mộ phái thì nhẹ nhàng gói gọn trong hai chữ ở khinh linh, mà chiêu Thiên La Địa Võng Thế là võ công cơ bản của Cổ Mộ phái, nàng như thế nào lại không nhận biết chứ?

Trương Tam tâm tư như điện chuyển, mới vừa mới đối phương hút lấy những khối đồng bài, đến tột cùng là võ công gì? Tiêu Phong có Cầm Long Thủ? Đại Luân Minh Vương có Khống Hạc Công? Còn có Hấp Tinh Đại Pháp của Nhậm Ngã Hành…

Trương Tam trong đầu lục tục suy đoán từng môn võ công, nhưng rất nhanh lại bị hắn bài trừ bỏ qua...

Tống Thanh Thư dùng chiêu thức ấy làm cho mọi người khϊếp sợ, chẳng ai nghĩ tới cái tên bị mọi người cho rằng là công tử bột, vừa... vừa rồi còn giống như dê béo lại là một cao thủ thâm tàng bất lộ.

Nhạc Linh San hưng phấn vỗ hai tay, kích động vẫy vẫy ống tay áo mẫu thân mình:

-Nương … quả nhiên không ngoài sở liệu của nương a..

Mộc Uyển Thanh trừng mắt chớp mắt nhìn Tống Thanh Thư, nghĩ đến cảnh tượng vừa rồi, hắn giả vờ thụ thương áp đầu ở trước ngực của mình, trong lòng tức giận không ngớt: “ Tên hỗn đản này giả ngây giả dại chiếm tiện nghi bản cô nương, thật đáng ghét! “

-Đã chứng minh thân phận, những khối lệnh bài tại hạ trả lại cho các vị.

Tống Thanh Thư tiện tay phất một cái, mấy khối đồng bài lục tục bay cắm trở về ngay vị trí chỗ cũ, không sai lệch chút nào.

Tống Thanh Thư chỉ giữ lại tối hậu một khối đồng bài Phạt Ác khắc cái mặt khóc dữ tợn, nói:

-Về phần này cái, ta sẽ nhận thay lấy.

Tống Thanh Thư dùng chí cương chí dương của Thần Chiếu Chân Khí đem khối đồng bài đun nóng lên, rồi lại đột nhiên vận lấy chí âm chí hàn của Cửu Âm Chân Khí đông lạnh, rồi hai tay chà một cái, khối bài Thưởng Thiện Phạt Ác nhất thời vỡ thành bột mịn, theo gió bay phiêu tán.

Toàn bộ mắt người thoáng cái kinh hoàng, ngay cả kiến thức rộng rãi Trương Tam, Lý Tứ cũng kinh hãi, nhiều năm trôi qua như vậy bọn họ chưa từng gặp qua người có nội lực mạnh mẽ như vậy, trước đây chưởng môn Tây Xuyên Thanh Thành phái Húc Sơn Đạo đạo trưởng dùng nội lực đem khối đồng bài làm tan chảy thành một khối đồng sắt vụn, có khi nào gặp qua người như hắn trực tiếp đem khối đồng bài làm tan thành bụi phấn?

Nhìn thấy ánh mắt mọi người khϊếp sợ, Tống Thanh Thư âm thầm đắc ý..

Kim loại nóng lạnh tương giao, cực kỳ dễ vỡ vụn, bởi vậy Tống Thanh Thư thật ra cũng không có tốn nhiều lắm khí lực, chỉ dựa vào nguyên tắc đơn giản như vậy mà làm được, thoáng cái liền đem toàn trường chấn trụ.

-Đây là loại nội công gì?

Trương Tam trầm giọng hỏi.

-Đương nhiên là Ngọc Nữ Tâm Kinh.

Tống Thanh Thư nói dối mắt đều không chớp..

-Ngọc Nữ Tâm Kinh có bực uy lực như thế này sao?

Trương Tam trong lòng nghi hoặc, bất quá hắn cũng rõ ràng, nội công tốt không nhất định là có công phu tốt, nếu hắn liên thủ với Lý Tứ, đối phương tuyệt đối sẽ gây khó dễ gì được, vừa nghĩ như thế, nên hoàn toàn yên tâm.

-Công tử nội lực mạnh như vậy, thật khiến người bội phục, hai huynh đệ chúng ta tự nghĩ công lực kém xa công tử, bởi vậy nên đành liên thủ lảnh giáo công tử.

Mộc Uyển Thanh cấp bách:

-Các ngươi có biết xấu hổ hay không? Hai người ba mươi năm trước đã hoành hành võ lâm Trung Nguyên, hôm nay lại muốn lấy hai đánh một hậu bối tuổi còn trẻ?

-Cô Nương phải hiểu điều này,

Trương Tam điều chỉnh sắc mặt,

-Võ học chi đạo, từ trước đến nay là lấy võ công làm đầu, chứ đâu có dựa vào tuổi tác mà phân chia? Bất quá cô nương nếu thực sự không phục, thì cũng có thể hạ tràng giúp hắn, như vậy nhân số song phương sẽ ngang bằng..