CHƯƠNG 545: TRÚNG ĐỘC.
-Ai ui…
Tống Thanh Thư hét thảm, cả người lảo đảo, mặt nhăn nhó hướng về phía Mộc Uyển Thanh ngã xuống.
-Á…
Thấy hắn ngã xuống mà mũi kiếm mình đang đâm tới, Mộc Uyển Thanh chẳng biết tại sao liền đưa mũi kiếm lệch qua một bên, cho nên không có thời gian để tránh né cả người của hắng đang đổ ập trên người của mình, lúc nàng phản ứng kịp, thì mặt của Tống Thanh Thư đã đυ.ng vào trước ngực nàng.
Mộc Uyển Thanh chỉ cảm thấy mắt mình tối sầm lại, cả người đứng không vững, chỉ cảm thấy ngực mình bị trầm nặng rồi cũng ngã quị xuống, mới vừa nhớ tới thì tên hỗn đản này đã áp đến trên người nàng.
Thân thể của nàng mềm mại cùng với cái mùi mồ hôi đang tươm ra nồng nồng, Tống Thanh Thư hai mắt nhắm lại, đơn giản làm bộ mình đang bị trọng thương không cách nào khống chế nỗi thân thể, nói lầm bầm:
-Ui trời… ta sắp chết rồi…không thở nổi...ui…ui…
Bị một nam nhân xa lạ đè nặng như vậy, trên bầu vυ' thậm chí cũng có thể cảm nhân được nhiệt khí hơi thở từ trên người đối phương, Mộc Uyển Thanh xấu hổ giận dữ gần chết:
-Ngươi mau đứng lên a, rõ ràng chính là ta mới không thở nổi đây..
Nàng vừa nói, vừa một bên dùng sức đẩy tên hỗn đản đang đè trên người mình, bất đắc dĩ đây vài lần mà đối phương cũng không chút nhúc nhích.
Tống Thanh Thư vội giải thích:
-Cô nương… không phải tại hạ muốn chiếm tiện nghi của cô nương, chỉ là vừa rồi tên bại hoại kia đánh trúng tại hạ một chưởng, bây giờ cả người tại hạ rã rời, tay chân gì cũng không động đậy được a.
Vừa rồi Thanh Hải Nhất Kiêu đánh trúng một chưởng trên người hắn, Mộc Uyển Thanh tận mắt nhìn thấy, lấy võ công của Thanh Hải Nhất Kiêu, một người bình thường thì làm sao chịu đựng nỗi, còn hắn không bị mất mạng tại chỗ thì quả đây phúc lớn mạng lớn.
Biết là một chuyện, lý giải lại là một chuyện khác, Mộc Uyển Thanh trong lòng hối hận, sớm biết như thế này, vừa rồi mũi kiếm cứ xỉa tới đâm trúng hắn, thì mình cũng chịu nhục như thế này..
Từ bé nàng được một sư phụ dạy dỗ theo cách rất nghiêm khắc, Mộc Uyển Thanh vốn chính là thuộc hạng người coi tánh mạng nam nhân như cỏ rác, nàng lại xưa nay băng thanh ngọc khiết, chớ đừng nói giống như bây giờ, bình thường bị nam nhân hai mắt nhìn chằn chằm thì nàng cũng đã rút kiếm ra rồi.
Nhìn thấy Mộc Uyển Thanh giơ cánh tay lên, ý muốn phóng ra ám tiễn, Tống Thanh Thư đổ mồ hôi lạnh: “ Tính tình của nàng qua mức cương liệt... “
Tống Thanh Thư thấy tốt thì lấy, nếu không thì trả, nên không dám tiếp tục đùa giỡn nàng, ra vẻ đạo mạo nói:
-Tại hạ không dám liều mạng mạo phạm cô nương đâu, chỉ là tánh mạng của mình giờ cũng không biết có giữ được không?
Thấy nam nhân cắn răng nghiến lợi nỗ lực di chuyển thân thể từ trên người mình lật qua, Mộc Uyển Thanh lại có chút băn khoăn, hắn đang bị thương nặng như vậy, nếu như cố gắng thêm nữa sợ rằng khó giữ được tánh mạng. Đương nhiên, đó là ý nghĩ của Mộc Uyển Thanh thoáng qua, còn nếu để cho hắn tiếp tục nằm úp sấp ở trên người mình, đó là điều tuyệt đối không thể nào.
Tống Thanh Thư hơi vận lên nội lực, liền bức ra một thân tươm ra đầy mồ hôi, bất giác những giọt mồ hôi chảy từ trên trán hắn nhiểu xuống đến trên đỉnh một bên bầu vυ' trước ngực của Mộc Uyển Thanh, có chút dấu vết thấm ướt tản ra trên nền màu vải đen y phục của nàng.
Mộc Uyển Thanh đầu tiên là giận dữ, bất quá lập tức nhận ra nam nhân trên thân mình đã đau đến mức tuôn ra mồ hôi, không khỏi có chút hỏi thăm:
-Ngươi... không có sao chứ….?
-Không sao… tính mệnh tại hạ là chuyện nhỏ, danh tiết của cô nương mới là quan trọng.
Nghe được trên thân nam nhân nói, Mộc Uyển Thanh trong lòng vừa cảm động lại áy náy, trong lúc nhất thời cũng không biết phải làm gì cho phải.
Thậm chí Tống Thanh Thư làm như mấy lần gượng dậy, lại vừa nửa đường tựa như không còn khí lực lại té ngã úp mặt trên hai bầu vυ' của nàng, nàng hai gò má càng ngày càng đỏ hồng, nhưng giờ thì cũng không đành quở trách đối phương.
" Mộc Uyển Thanh này tuy biểu hiện ra ngoài rất hung hăng, nhưng bên trong xương cốt vẫn là người hiền lành." Tống Thanh Thư âm thầm cảm khái, vì thế trái lại hắn không còn có ý tiếp tục chiếm tiện nghi đối với nàng nữa, một bên gượng người dậy vừa nói,
-Cô nương phụ đẩy tại hạ lăn xuống đất…
Hai thân thể d0ang tiếp xúc làm cho Mộc Uyển Thanh xấu hổ không chịu nổi, nghe được lời của hắn, vội vươn tay hướng bên cạnh đẩy một cái, lần này rốt cục không giống như lần trước, chỉ mới vừa chạm nhẹ thì trên thân nam nhân “ ui da..” kêu lên rồi lật người lăn qua bên cạnh.
Mộc Uyển Thanh liền đứng lên, thanh trường kiếm trong tay hận không thể chém hắn một nhát, bất quá nhìn hình dạng hắn trọng thương vô lực, nên không có nhẫn tâm xuống tay, đành quay đầu nhìn Thanh Hải Nhất Kiêu chính là tên đầu sỏ gây nên chuyện, cả giận nói:
-Ta gϊếŧ ngươi…
Thanh Hải Nhất Kiêu cùng Lý Mạc Sầu đánh nhau hồi lâu, lúc này hắn đã rơi vào hạ phong, thấy đối phương chiêu thức tinh diệu cứ ùn ùn kéo tới thân pháp kỳ ảo không gì sánh được, lại nghĩ tới ám khí Băng Phách Ngân Châm của nàng thành danh đã lâu, Thanh Hải Nhất Kiêu vốn là đã có chút sợ, bây giờ lại có Mộc Uyển Thanh đột nhiên gia nhập vào chiến trận, hắn liền hoảng hốt, chiêu thức đã vỡ ra không thành hình. ..
Lý Mạc Sầu lâm địch kinh nghiệm phong phú, thấy đối phương sơ hở, liền thừa lúc đánh thẳng vào, Thanh Hải Nhất Kiêu cuống quít chống đỡ, đã bị phất trần của nàng quét trúng ngực một cái, máu tươi cuồng phún lão đảo ngồi dưới đất, trong khoảng thời gian ngắn xem ra là đã không có sức tái chiến.
Mộc Uyển Thanh đang vọt tới nửa chừng, thấy Thanh Hải Nhất Kiêu đã mất đi sức chống cự, nàng cũng không muốn lợi dụng lúc người đang gặp khó khăn, đành hừ một tiếng, thu hồi kiếm đứng ở một bên, sắc mặt cực kỳ băng lãnh.
Lý Mạc Sầu liếc mắt quan sát Mộc Uyển Thanh, trong lòng thầm khen: “ Thảo nào có thể cùng Tống Thanh Thư dính líu quan hệ, quả nhiên là thiên tư quốc sắc…”
Thanh Hải Nhất Kiêu cả giận nói:
-Họ Lý kia, lão tử không phục… nếu không có người hỗ trợ làm ta phân tâm, ta làm sao lại thua dưới tay ngươi?
Lý Mạc Sầu cười lạnh:
-Còn tưởng rằng là cái gì thế ngoại cao nhân, bất quá chỉ là thứ ăn nói bậy bạ, ngươi tự nói đi, nếu đơn đả độc đấu, ngươi đánh thắng được ta sao?
Vừa rồi Lý Mạc Sầu cũng khϊếp sợ dánh tiếng của Thanh Hải Nhất Kiêu ở trong hắc đạo, ngay từ đầu chỉ dùng những chiêu thức thăm dò là chính, sau khi nàng nhân thức xong phân lượng của đối phương, nếu mình toàn lực xuất thủ, chỉ trong vòng mười chiêu thì có thể lấy tính mạng của hắn.
Nghe ra Lý Mạc Sầu nói rỏ ràng, Thanh Hải Nhất Kiêu đỏ mặt, bất quá hắn đã nghe được Xích Luyện Tiên Tử thủ đoạn độc ác, vì bảo mệnh hắn đành kiên trì nói:
-Không sai… luận võ công ngươi cao hơn ta một chút, nhưng bất quá cao thủ của Thanh Hải phái xuất hiện lớp lớp, người võ công như ta ở trong Thanh Hải phái chỉ có thể coi là nhất bất nhập lưu, ngươi nếu dám gϊếŧ ta, thì ngươi cũng chạy không thoát khỏi sự truy sát của Thanh Hải phái đâu.
-Thanh Hải phái?
Lý Mạc Sầu nhướng mày, môn phái này tên gọi thực sự có chút xa lạ, bất quá nàng xưa nay là người cực kỳ kiêu ngạo, bị hắn nhất kíchv, cười lạnh nói,
-Dựa theo vừa rồi so chiêu, võ công của Thanh Hải phái cũng không là gì, hạng người như ngươi muốn gϊếŧ thì gϊếŧ, Thanh Hải phái lại có năng lực làm khó dễ được ta sao?
Lý Mạc Sầu giơ tay lên một cái, một cây Băng Phách Ngân Châm liền từ tay ống tay áo nàng bắn ra, Thanh Hải Nhất Kiêu đôi đồng tử co rút nhanh, nhưng đáng tiếc đang mang trọng thương trong người, chỉ đành có thể trơ mắt nhìn Băng Phách Ngân Châm càng lúc càng phóng tới càng gần.
Tất cả mọi người ai cũng thấy tên ma đầu này sắp chết, nào ngờ Băng Phách Ngân Châm mắt thấy sắp cắm vào trên người hắn, thì “ vèo…” một tiếng, bên cạnh xuất hiện một làn chỉ phong lạnh thấu xương, mũi Băng Phách Ngân Châm nhỏ bé liền bị gãy đoạn.
-Ai ui….
Đứng tại gần đó Mộc Uyển Thanh chụp lấy sát nách cánh tay của mình...
Tống Thanh Thư nhãn lực bén nhạy, liền phát hiện sát nách cánh tay của nàng bị cắm nửa đoạn mũi Băng Phách Ngân Châm bị gãy, sắc mặt liền đại biến, vội vàng bước tới.
-Cô nương sao rồi…
Lúc này tình huống nguy cấp, Tống Thanh Thư cũng không còn có suy nghĩ nhiều, xoạt một tiếng liền xé lấy cánh tay áo của nàng đến nơi bị mũi châm bắn trúng, đang định kiểm tra vết thương, ai ngờ đáp lại hắn là một tiếng vang vọng bên tai.
“ Bốp…”