Thâu Hương Cao Thủ (Cải Biên)

Chương 494: Địch nhiều, ta ít .

CHƯƠNG 494: ĐỊCH NHIỀU, TA ÍT .

-Đồ Hải chính là danh tướng Thát tử, lão dám dùng một lộ quân của mình thâm nhập, là bởi vì trong tay lão đang cầm ba vạn đại quân, chúng ta muốn đối phó lão, nói nghe thì dễ….

Trử Hồng Liễu bất mãn lẩm bẩm nói.

Trử Hồng Liễu giọng nói tuy nhẹ, nhưng chúng quanh đều là cao thủ, lời của hắn liền bị mọi người nghe được rõ ràng.

Tống Thanh Thư cũng không cần liếc mắt qua nhìn hắn, lạnh lùng nói:

-Đồ Hải tuy rằng tay cầm ba vạn đại quân, nhưng dưới cái nhìn của ta chỉ là đám giặt cỏ mà thôi, muốn thắng hắn thì dễ như trở bàn tay.

Nghe được Tống Thanh Thư lời nói hùng hồn, Trử Hồng Liễu, Mạnh Bá Phi, Sa Thông Thiên suýt chút nữa phì cười ra tiếng, tuy rằng không có mở miệng, nhưng trên mặt vẻ xem thường làm sao cũng không giấu được.

Đừng nói bọn họ, ngay cả Hoàng Dung, Tiêu Phong sắc mặt cũng thấy quái lạ, trong dự định của họ, chỉ cần đánh thắng một trận nhỏ để lấy lại sĩ khí cho quân binh của Kim Xà Doanh là quá tốt rồi, nhưng nghe theo ý tứ của Tống Thanh Thư, tựa hồ dự định một hơi nuốt lấy ba vạn quân Thanh này, ai cũng thấy lực bất tòng tâm..

-Không biết đại đầu lĩnh cần bao nhiêu nhân mã mới có thể tiêu diệt được ba vạn quân binh của Đồ Hải?

Trử Hồng Liễu chỉ lo Tống Thanh Thư đột nhiên thay đổi lời nói, câu nói đầu tiên là đem đường lui của Tống Thanh Thư chặn lại.

-Ta chỉ cần. . . Hạ phu nhân, Tư Đồ lão anh hùng, Thủy tổng binh, Trình bang nhân mã của bốn đầu lĩnh này là có thể được rồi.

Tống Thanh Thư chậm rãi nói.

Trử Hồng Liễu trong mắt vẻ giễu cợt càng nồng, nhân mã của những người này có gom hết tất cả cũng vẫn chưa tới tám ngàn người, làm sao có khả năng thắng được?

-Vậy còn nhân mã của chúng ta thì sẽ làm gì?

Tuy rằng Trử Hồng Liễu trong lòng có quyết định mặc kệ như thế cũng sẽ không xuất công không xuất lực, nhưng vẫn phải cho ra vẻ.

Tống Thanh Thư ngưng trọng nói:

-Vẫn còn có một nhiệm vụ phi thường trọng yếu, cần giao vị trí này cho một đầu lĩnh đại dũng…

-Ồ?

Thấy Tống Thanh Thư rất trịnh trọng, trong đại sảnh tất cả mọi người đều tò mò …

-Ta cần một vị đầu lĩnh suất lĩnh nhân mã canh giữ ở Lão Ưng Câu,

Tống Thanh Thư hướng về trên sa bàn chỉ tay, tiếp tục nói,

-Một khi quân binh Đồ Hải quân chạy tán loạn, đây chính là nơi bọn chúng sẽ chạy qua, vị đầu lĩnh trấn giữ ở đây phải chắc chắn không để một quân binh nào của Đồ Hải chạy thoát.

Trử Hồng Liễu vừa nghe suýt chút nữa bật cười, lão liền đứng ra nhận việc:

-Nếu Kim Xà Vương không chê, nhiệm vụ này hãy giao cho Trử mỗ đi.

Hừ, Đồ Hải chính là danh tướng bách chiến bách thắng, trong tay lại tay cầm ba vạn quân tinh nhuệ, làm sao thua với Tống Thanh Thư chỉ có tám ngàn người? Nhiệm vụ này chẳng phải chỉ là hoa mỹ cho có? Đến thời điểm đó ta chỉ cần ung dung đi qua đi lại, chắc chắn là một cái bóng của quân binh Đồ Hải cũng không thấy được ….

Tống Thanh Thư liếc mắt nhìn lão, ngữ khí điềm nhiên nói:

-Chuyện này quan hệ trọng đại, Trử trang chủ có thể chắc chắn là một lưới bắt hết quân lính của Đồ Hải hội?

Trử Hồng Liễu cười nói:

-Khà khà, chỉ cần đại đầu lĩnh có bản lĩnh đem quân lính của Đồ Hải đánh cho tan rã, Trử mỗ đương nhiên có thể đem bọn họ một lưới bắt hết.

-Việc tiêu diệt toàn bộ quan binh của Đồ Hải liên quan đến thành bại của cuộc chiến, Trử trang chủ có dám lập quân lệnh trạng không?

Tống Thanh Thư bỗng nhiên đứng lên, nhìn chòng chọc Trử Hồng Liễu hỏi.

Trử Hồng Liễu cả kinh, tự nhiên lại có cái cảm giác họ Tống này đào xong cái hố đang chờ lão nhảy vào đây?

Bất quá lão cũng là đường đường một đầu lĩnh, làm sao tùy tiện mới bị mấy câu hăm doạ mà quay trở lại, Trử Hồng Liễu nhắm mắt nói:

-Được, Trử mỗ sẽ lập xuống quân lệnh trạng, nếu đại đầu lĩnh quả thật đánh tan rã quân binh Đồ Hải, ta tất nhiên sẽ tiêu diệt toàn bộ bọn chúng tại Lão Ưng Câu, nếu như không làm được, muốn gϊếŧ hay muốn làm gì cũng được.

Hừ, lão tử không tin tám ngàn người của ngươi lại có thể đánh được ba vạn người của quân Thanh!

Bất quá Trử Hồng Liễu cũng không ngốc, lão tuy rằng đáp ứng lập quân lệnh trạng, nhưng cũng nhất định phải là Tống Thanh Thư đem toàn bộ quân binh của Đồ Hải đánh cho tan rã, chỉ cần Tống Thanh Thư không làm được điều này, sau này nếu có gì xảy ra, lão tự có lý do mà chối bỏ trách nhiệm…

-Được…

Tống Thanh Thư gật đầu, tiếp theo bắt đầu phân nhiệm vụ cho các đầu lĩnh còn lại.

Giang Tô -Kim Long bang Tiêu Uyển Nhi, Chiết Giang- Long Du bang Vinh Thải, Hoài Nam- Phi Hổ Dục trại chủ Niếp Thiên Phong, Trịnh Khởi Vân minh chủ hải ngoại bảy mươi hai đảo là những đầu lĩnh đứng trung lập, Tống Thanh Thư phái bọn họ suất lĩnh nhân mã đi quấy rối ba lộ đại quân Mãn Thanh còn lại, cần phải làm chậm lại tốc độ hành quân của đối phương.

Bốn vị đầu lĩnh liếc mắt nhìn nhau, dùng ánh mắt giao lưu ý nghĩ nội tâm, bọn họ tuy rằng ở bề ngoài tuy có khuynh hướng ngã về phía Tống Thanh Thư chút ít, nhưng trong xương cốt vẫn là có thái độ trung lập, nếu như Tống Thanh Thư muốn trưng dụng trong tay bọn họ nhân mã để cùng Đồ Hải liều mạng, bọn họ khẳng định là không muốn.

Bây giờ chỉ là quấy rối làm giảm tốc độ hành quân của Thanh quân, bọn họ có thể tiếp nhận, dù sao chỉ là kéo dài quấy rầy mà thôi, cho dù có nhân mã có tổn thương cũng sẽ không có thương vong được nhiều, còn có thể nhân cơ hội từ xa quan sát, một khi quân chủ lực của Tống Thanh Thư thất bại, bọn họ nhân cơ hội sẽ trốn xa vào núi rừng, tìm một chỗ trên núi chiếm cứ làm vương làm bá, thực lực của bọn họ căn bản sẽ không có tổn thất quá nửa phần;

Còn nếu như quân chủ lực của Tống Thanh Thư quả thật đánh tan quân binh của Đồ Hải, bọn họ cũng có công lao trong nhiệm vụ lần này, sau này luận công ban thưởng, bọn họ cũng được phần này, vì thế bốn đầu lĩnh hớn hở nhận lấy nhiệm vụ này.

Chỉ còn Mạnh Bá Phi, Sa Thông Thiên hai người, Tống Thanh Thư để bọn họ suất lĩnh nhân mã ở lại đại bản doanh đợi lệnh, thấy mình không có ra lực, hai người này đương nhiên mừng rỡ nhìn xem cuộc vui.

Sau khi từng đầu lĩnh nhận nhiệm vụ rời đi, Tống Thanh Thư đối với Dương Diệu Chân, Thiên Địa hội cùng Mộc vương phủ nói:

-Tứ Nương Tử, Trần Tổng đà chủ, Mộc Tiểu vương gia, có chuyện cần làm phiền mọi người một thoáng. . . ..

…………………………………………………………………………………….

Dương Diệu Chân lúc gần rời khỏi, nàng nhìn Tống Thanh Thư hơi lâu một chút:

-Nguyên lai là ngươi nói muốn tiêu diệt quan binh Đồ Hải là thật lòng….

Tống Thanh Thư khẽ mỉm cười:

-Tại hạ luôn luôn là một nam nhân thật lòng.

-Hi vọng ngươi không làm cho ta thất vọng….

Dương Diệu Chân cũng không có hỏi kế hoạch cụ thể của Tống Thanh Thư, sau đó tiêu sái nhẹ nhàng liền rời đi.

Một phen bố trí người xong, trong đại sảnh chỉ còn lại Tống Thanh Thư, Chu Chỉ Nhược, Chu Cửu, Hoàng Dung, nhị hiệp phái Võ Đang và Tiêu Phong cùng với vài người…

-Không biết Tống công tử dự định làm sao để đánh tan ba vạn đại quân của Đồ Hải.

Thấy người đã ra ngoài hết rồi, Hoàng Dung cũng không nhịn được nữa hỏi.

-Hoàng phu nhân từ trước đến giờ được gọi là nữ Gia Cát, không biết có thượng sách gì?

Tống Thanh Thư cười không đáp, mà hỏi ngược lại.

-Địch nhiều ta ít, nếu muốn thủ thắng thì chỉ có một biện pháp.

Từ khi Tống Thanh Thư tuyên bố muốn tiêu diệt ba vạn đại quân của Đồ Hải, Hoàng Dung vẫn suy tính đến tột cùng làm sao mới có thể làm được, mãi đến bây giờ mới ẩn hiện tìm thấy một kế sách. ..

-Tiêu mỗ cũng vừa nghĩ đến một biện pháp.

Một bên Tiêu Phong nãy giờ trầm mặc không nói, bây giờ mới cao giọng nở nụ cười.

Tống Thanh Thư cũng mỉm cười:

-Đã là như vậy, chúng ta liền noi theo tiên hiền Tam Quốc, đem biện pháp từng người viết ở trong lòng bàn tay, xem chúng ta có cùng chung một ý nghĩ hay không?