CHƯƠNG 486: THẮNG BẠI…
-Hư Trúc, ngươi xem cuộc tỷ thí này đến tột cùng ai có thể trụ đến cuối cùng?
Trên lôi đài hai người thế lực ngang nhau, Huyền Trừng cũng nhìn không ra ai sẽ là người chắc thắng, nên hỏi dò Hư Trúc, không phải là Hư Trúc có nhãn lực cao mình hơn lão, mà do Hư Trúc đã cùng A Thanh giao thủ, nên sẽ có trực quan phán đoán tốt hơn.
-Bẩm sư thúc tổ, tiểu điệt cho rằng A Thanh cô nương có thể là người thủ thắng cuối cùng.
Hư Trúc ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm trên lôi đài, nêu ra phán đoán của mình.
-Há, vì sao?
Huyền Trừng ngạc nhiên hỏi, lão rất rõ ràng tính tình Hư Trúc, nếu hắn nói như vậy, khẳng định là có niềm tin tuyệt đối.
-Lúc tiểu điệt cùng A Thanh cô nương giáo đấu, Tiên Thiên kiếm khí phảng của A Thanh sinh sôi phát ra liên tục, còn Tống Thanh Thư lúc này đang khống chế kiếm, mà kiếm thì hữu hình cho nên có hạn…
Hư Trúc chưa có xong, thì Huyền Trừng đã hiểu ý của hắn, bây giờ trên lôi đài hai người đang giằng co, theo thời gian trôi qua, Tống Thanh Thư khống chế những thanh kiếm thì càng ngày càng hao hụt ít đi, còn kiếm khí A Thanh nếu bị tiêu tan, thì có thể lập tức bổ sung xuất ra, đến cuối cùng thắng bại thì đã rõ ràng.
Quả nhiên, không ít đôi mắt của quần hùng võ lâm đã phát hiện màu trắng bạc to lớn kia tựa hồ đang co dần lại, ai cũng lóe qua ý nghĩ, cuộc tỷ thí này sợ rằng Tống Thanh Thư sắp thất bại.
-Lẽ nào ngươi cứ như thế mà thất bại sao?
Nhìn trên tình hình trận chiến trên lôi đài, Hoàng Dung thần sắc phức tạp cực kỳ, đột nhiên trong đầu lại hiện ra nụ cười trên khóe miệng của Tống Thanh, Hoàng Dung tâm trí bình tĩnh lại, nàng tin tưởng Tống Thanh Thư sẽ còn có biện pháp.
Cách đó không xa Chu Chỉ Nhược cũng một mặt lo lắng, dù sao lúc trước nàng nhìn thấy Minh Tôn ra tay, vậy Minh Tôn lợi hại như vậy mà còn bị bại thua ở trong tay A Thanh, nàng thực sự không thể nào nghĩ ra được Tống Thanh Thư có thể thắng được trận đầu cuối cùng này.
-Chu Cửu, hắn. . . có phải là sắp thất bại?"
Chu Chỉ Nhược giọng nói có chút run run.
-Không, Tống đại ca nhất định sẽ thắng.
Chu Cửu trên mặt tràn ngập tự tin.
-Làm sao ngươi biết?
Chu Chỉ Nhược sửng sốt.
-Bởi vì hắn chính là Tống đại ca.
Chu Cửu nói như là chuyện đương nhiên.
Chu Chỉ Nhược tiếng lòng phảng phất như bị giáng trúng một đòn, nàng lúc này mới rõ ràng, mình mặc dù là thê tử của Tống Thanh Thư, nhưng hiểu hắn và sự tin tưởng trái lại còn không sánh bằng được với những nữ nhân khác.
-Tiêu đại vương, ngươi cảm thấy trên võ đài hai người đến tột cùng thì ai có thể thắng?
Da Luật Nam Tiên dò hỏi, dù sao Tiêu Phong ở Liêu quốc là chiến thần được vạn người kính ngưỡng, Da Luật Nam Tiên đương nhiên cũng không ngoại lệ.
Nhìn lên lôi đài, Tiêu Phong mắt hổ tỏa ra sáng rực:
-Tình huống trước mắt đang bất lợi cho Tống huynh đệ, bất quá hắn là một người giỏi về cách tạo ra những chuyện kỳ ảo bất định, nên cuối cùng có thể chuyển bại thành thắng.
-Ta cũng cảm thấy như vậy.
Da Luật Nam Tiên mỉm cười, lại nghĩ đến tối hôm qua Tống Thanh Thư một chưởng bóp nhẹ lên trên ngực mình, nụ cười hơi ngưng lại, tại sao mình làm gì mà lại hi vọng hắn thắng a?
Một tiếng gầm thét lên, trên lôi đài hai bóng người chợt tách ra, A Thanh một mặt phấn chấn nhìn Tống Thanh Thư:
-Tống công tử, chiêu này là võ công gì vậy?
-Vạn Kiếm Quy Tông.
Tống Thanh Thư nhàn nhạt đáp, từ khi sáng tạo ra chiêu này, đây là lần đầu tiên hắn vận dụng một lần đến hàng mấy trăm thanh kiếm, xuất ra chiêu thức uy lực như thế, vậy mà A Thanh vẫn không tổn hại đến một cọng lông sợi tóc, bây giờ chỉ có khác biệt duy nhất chính là quanh thân của nàng kiếm khí đã chuyển màu ảm đạm gần như trong suốt, không còn là màu xanh rực rỡ như trước kia nữa.
Tống Thanh Thư thì chật vật hơn nhiều, toàn bộ những thanh kiếm hắn khống chế đã bị kiếm khí của A Thanh đánh gẫy, bây giờ chỉ còn còn lại không tới mười thanh kiếm còn quay vờn ở xung quanh thân.
Tống Thanh Thư âm thầm thở dài một hơi, hắn biết rõ ràng nếu sử dụng võ công thực chất ra giao đấu, thì mình chung quy không phải là đối thủ của A Thanh.
-Tống công tử, lần này đến Trung Nguyên đυ.ng phải ngươi là lợi hại nhất đấy.
A Thanh than thở.
Tống Thanh Thư mỉm cười nói:
-A Thanh cô nương…từ trước đến giờ tại hạ đυ.ng độ với cô nương cũng là người lợi hại nhất.
Nghe được hắn, A Thanh có chút bắt đầu ngại ngùng:
-Tống công tử…dù ngươi khen ngợi ta như thế, nhưng ta cũng sẽ không lưu thủ trong chiêu tới đâu..
Tống Thanh Thư cười nhạt:
-Hươu chết vào tay ai, cũng còn chưa biết…
A Thanh nhìn hắn:
-Vừa rồi là ngươi công kích, lần này đến lượt của ta ..
Nàng vừa nói ra, mọi người lại cảm giác được cái uy thế quen thuộc kia, chỉ là lần này so với lần trước khi đấu với Hư Trúc thì mãnh liệt hơn nhiều..
Huyền Trừng thông hiểu rất nhiều võ học bí tịch của Thiếu Lâm, tình huống bây giờ lại rất phù hợp với bản kinh thư nào đó nói về truyền thuyết giống như Đạt Ma tổ sư miêu tả, lão không khỏi ngơ ngác, cô nương A Thanh này đến tột cùng là người hay là tiên đây?
Toàn bộ quần hùng phảng phất như bị làm phép định thân vậy, ai cũng đứng im không nhúc nhích trơ mắt nhìn A Thanh vung lên cây thanh trúc hướng về phía Tống Thanh Thư đâm tới, tốc độ A Thanh xuất chiêu nhìn bằng mắt thường thì thấy rất chậm, nhưng trong chớp mắt đã xuất hiện ở trước mặt Tống Thanh Thư, hai người một tĩnh, mội động hoàn toàn trái ngược nhau, ngay cả Huyền Trừng, Tiêu Phong là cao thủ đẳng cấp cũng tựa như bị uy thế chiêu thức A Thanh trấn định không cử động được..
Tống Thanh Thư đã thua!
Đây là ý nghĩ tất cả mọi người, ngay cả Chu Cửu đối với hắn vô cùng có lòng tin, trong mắt cũng lóe qua một tia tuyệt vọng.
Mắt thấy cây thanh trúc trong tay A Thanh sắp đâm trúng thân người Tống Thanh Thư, một thoáng trôi qua, lúc bóng người cả hai sắp chạm nhau thì đột nhiên cùng nhau bất động đứng im như trời trồng một lúc lâu, chợt bàn tay Tống Thanh Thư chuyển động trước, thanh mộc kiếm đi sau mà đến trước, mũi kiếm đã chống lên ngay cái cổ trắng nõn của A Thanh.
A Thanh khuôn mặt đỏ bừng một cách lạ kỳ, trong đôi mắt nàng như là khó tin:
-Ta vừa rồi bị làm sao. . .
Tống Thanh Thư không đáp lời, chỉ là mỉm cười chậm rãi thu hồi mộc kiếm.
A Thanh cau mày, nghĩ một hồi cũng không ra manh mối, đành thở dài một hơi:
-Ai….ta đã thua.
Quấn hùng lúc này mới giật mình tất cả xôn xao, tình huống vừa rồi Tống Thanh Thư lại chuyển bại thành thắng, võ công của hắn đến tột cùng cao đến bao nhiêu?
Huyền Trừng mặt tái nhợt, trong lòng nghi hoặc không thôi, vừa rồi ngay cả mình cũng bị trấn định không cử động được mảy may, Tống Thanh Thư cuối cùng thì cũng hành động được như thường, chẳng lẽ võ công của hắn kỳ thực đã cao hơn mình? Điều này không thể nào… không thể!
Luôn tự mãn, Huyền Trừng đại sư không có cách nào tiếp nhận được sự thật này, uất ức liền cảm thấy cổ họng mình ức nghẹn, máu huyết từ bên trong dâng lên muốn ọc ra ngoài miệng…
-Sư thúc tổ!
Hư Trúc thấy tình hình không đúng, vội vàng một chưởng đặt tại sau lưng Huyền Trừng đại sư, trợ giúp trong cơ thể lão chân khí đang bị ngổn ngang xáo trộn.
Huyền Trừng cũng đã bình tĩnh lại, nhớ lại chuyện vừa rồi, trong lòng cả kinh: “ Người kia từng nói qua, nếu mình cứ tiếp tục cường luyện bảy mươi hai tuyệt kỹ, coi chừng sẽ bị tẩu hỏa nhập ma, lẽ nào lời tiên đoán ngày trước giờ đã thành sự thật? ..”
Tống Thanh Thư đến tột cùng dùng biện pháp gì để chuyển bại thành thắng?
-Chẳng lẽ hắn dùng Di Hồn Đại Pháp?
Hoàng Dung rất nhanh phủ định loại suy đoán này, công phu Di Hồn Đại Pháp chỉ có thể áp dụng với đối thủ có công lực thấp hơn mình, nếu triển khai Di Hồn Đại Pháp đối với người có công lực cao thâm hơn, không nắm giữ được tâm trí của người sẽ bị phản phệ, lại bị đối phương khống chế ngược lại, dựa theo công lực của A Thanh, Tống Thanh Thư chắc chắn tuyệt đối không dám sử dụng Di Hồn Đại Pháp.
Hoàng Dung tò mò đánh giá Tống Thanh Thư: "Hắn đến tột cùng là làm thế nào đây?"