Thâu Hương Cao Thủ (Cải Biên)

Chương 446: Nhất phách lưỡng tán.

CHƯƠNG 446: NHẤT PHÁCH LƯỠNG TÁN.

-Không đúng, võ công đương nhiên phải có phân chia chính tà,

Đoàn Dự dựa theo câu nói của Bao Bất Đồng tranh cãi cùng hắn,

-Tỷ như tu luyện Cửu Âm Bạch Cốt Trảo thì cần đầu người sống thí luyện, Liên Hoàn Hủ Thi Độc của phái Tinh Tú cũng phải dùng thân thể người sống để truyền Thi Độc, tàn nhẫn dị thường, lẽ nào Bao Tam ca thấy những môn võ công này không phải là võ công tà phái sao?

Bao Bất Đồng tuy ăn nói nhanh nhẹn, nhưng gặp phải Đoàn Dự am hiểu Phật giáo từ bé nên lời nói sắt bén, Bao Bất Đồng chẳng biết làm sao phản bác, bị Đoàn Dự chất vấn làm cho đầy bụng tức giận nhưng không cách nào phát tác, chỉ biết đứng yên thổi râu mép giương mắt nhìn.

Chú ý tới Bao Bất Đồng vẻ mặt không vui, Vương Ngữ Yên mỉm cười, bất quá nghĩ đến Bao Bất Đồng là gia thần của biểu ca, cũng không thể nhìn hắn bị bắt nạt quá mức, nên vội nói:

-Đoàn công tử có chỗ không biết, Cửu Âm Bạch Cốt Trảo cũng không cần phải dựa vào đầu người để luyện công, chỉ là năm xưa Mai Siêu Phong tu luyện không đúng phương pháp, cứ dựa theo câu “Ngũ chỉ phát kính, vô kiên bất phá, tồi địch thủ não, như xuyên hủ thổ'’ trong Cửu Âm Chân Kinh hiểu lầm mà thôi.

Đoàn Dự ngẩn ra, trong lòng tuy không đồng ý lời giải thích này, nhưng Vương Ngữ Yên ởtrong lòng hắn là Thần Tiên tỷ tỷ, nên làm sao lại cùng nàng tranh luận, liền cười hì hì nói:

-Vương cô nương biết rõ võ học thiên hạ, tại hạ vừa rồi múa rìu qua mắt thợ."

Vương Ngữ Yên nở nụ cười xinh đẹp:

-Bất quá Đoàn công tử nói không phải không có lý, có vài loại võ công đúng là thâm độc cực kỳ, ví như Liên Hoàn Hủ Thi Độc của phái tinh tú, còn có “ Quy Khứ Lai Hề “ Ngũ Đấu Mễ Thần Công, cho dù là người sử dụng bất luận chính tà, cũng làm cho đất trời oán giận, thương tổn đến mạng người.

Nghe được Vương Ngữ Yên khích lệ mình, Đoàn Dự trong lòng như được bôi mật vậy, lại muốn cùng Vương Ngữ Yên nói nhiều thêm mấy câu, nhưng cũng biết lúc này Vương Ngữ Yên hơn nửa tâm tư đều thả ở trên người biểu ca mình đang tỷ võ trên lôi đài, chưa chắc có hứng thú cùng mình nói chuyện, liền hỏi:

-Vương cô nương có thể nhìn ra được võ công của tiểu hòa thượng này không?"

Vương Ngữ Yên nhìn một lúc trên lôi đài, cau mày nói:

-Kỳ quái, vị Hư Trúc này bối phận tuy thấp trong Thiếu Lâm, nhưng tựa hồ tinh thông bảy mươi hai tuyệt kỹ của Thiếu Lâm Tự, một quyền của hắn làm cho cây cột cờ cách ngoài hai trượng bị đánh gãy, chính là công phu Đại Vi Đà Xử, nếu biểu ca không bế mở đúng lúc, thì đã bị quyền này đánh chấn động đến xương sườn vỡ vụn thành từng mảnh…

-Lợi hại như vậy sao?

Đoàn Dự hít vào một ngụm khí lạnh, võ công của hắn tuy cao, nhưng một thân bản lĩnh là do cơ duyên chiếm được, vì lẽ đó nên không có nhãn lực tương xứng với võ công của mình, không nhìn ra vừa rồi trên lôi đài hai người có một quyền lóe lên với bao hung hiểm.

-Môn công phu này đúng là lợi hại, chỉ có điều...

Vương Ngữ Yên chần chừ chốc lát, tiếp tục nói,

-Chỉ có điều quá mức bá đạo, thực sự làm trái với gốc rễ từ bi của Phật tổ.

Đoàn Dự xưa nay hướng về Phật, nghe vậy liền gật đầu:

-Tại hạ cảm thấy võ công chính là vạn ác chi nguyên, nếu mọi người một lòng hướng về Phật pháp, làm việc thiện tích đức, trong chốn giang hồ làm gì mà còn có nhiều ánh đao bóng kiếm như vậy.

Bao Bất Đồng rốt cuộc tìm được cơ hội, cười gằn không ngớt:

-Không đúng…chỉ là cái nhìn của hủ nho.

Vương Ngữ Yên cũng không có chú ý quan tâm đến hai người này, bởi vậy lại nhìn chằm chằm không chớp mắt trên lôi đài bóng người quen thuộc kia.

Lúc này đám người của Tống Thanh Thư cũng kinh hãi, Chu Chỉ Nhược nhẹ giọng nói:

-Từng nghe nói bảy mươi hai tuyệt kỹ Thiếu Lâm Tự mỗi môn đều cực kỳ tinh diệu, người bình thường cả đời có thể tinh thông được một môn tuyệt kỹ đã là hiếm thấy, một thân có thể luyện được mấy môn tuyệt kỹ đã là cao thủ tuyệt đỉnh trong Thiếu Lâm Tự, trãi qua mấy trăm năm qua, đến bây giờ tu luyện được tuyệt kỹ nhiều nhất đó là Huyền Trừng đại sư, thân mang mười ba môn tuyệt kỹ, được khen tặng là đệ nhất Thiếu Lâm Tự trong vòng hai trăm năm qua, nhưng tiểu hòa thượng này, vừa triển khai ra đã là không dưới mười ba môn tuyệt kỹ…

Chu Cửu xúc cũng là một mặt khϊếp sợ, vừa nhìn chiêu thức của Hư Trúc, vừa đếm lấy ngón tay:

- Tụ Lý Kiền Khôn, Thiên Trúc Phật Chỉ, Ca Sa Phục Ma Công, Đại Trí Vô Định Chỉ, Khứ Phiền Não Chỉ, Tịch Diệt Trảo, Nhân La Đà Chỉ..." trong những năm qua nàng trà trộn trong giang hồ, cũng đã gặp qua không ít cao tăng Thiếu Lâm Tự, đương nhiên nhận biết được những tuyệt kỹ này, chỉ có điều nàng chỉ gặp những cao tăng mỗi người chỉ tinh thông một môn tuyệt học trong đó, không giống như Hư Trúc, thoải mái xuất ra từng tuyệt kỹ ...

Tống Thanh Thư đôi mắt nhíu lại, Hư Trúc không có võ công của phái Tiêu Dao, nhưng học được bảy mươi hai tuyệt kỹ Thiếu lâm tự, chỉ có điều lạ là từ xưa đến giờ không người nào có thể chân chính đồng thời tinh thông được đầy đủ bảy mươi hai tuyệt kỹ của Thiếu Lâm Tự, cho nên chỉ có một lời giải thích, Hư Trúc sử dụng là Tiểu Vô Tướng Công.

Chỉ có thể dựa vào Tiểu Vô Tướng Công dùng để thôi thúc bảy mươi hai chiêu thức tuyệt kỹ, thì mới có thể đạt hiệu quả qua mắt mọi người, nhìn bề ngoài thì so với bảy mươi hai tuyệt kỹ Thiều Lâm tự không có bất kỳ gì khác biệt, một chỉ dựa vào nội lực mạnh mẽ của Đạo gia để thôi thúc, một là dùng nội lực Phật môn phối hợp, chỉ có điều về bản chất thì không giống.

Phái Tiêu Dao ở trong chốn giang hồ từ trước đến giờ danh tiếng không xuất hiện, càng không nói đến bí mật của phái Tiêu Dao bất truyền Tiểu Vô Tướng Công ra ngoài, vì thế tại đây không thiếu cao thủ võ lâm, nhưng không một ai nhìn ra sơ hở này, ai cũng cho rằng Hư Trúc thật sự mang trên người bảy mươi hai tuyệt kỹ Thiếu Lâm.

"Hư Trúc đến tột cùng là học được Tiểu Vô Tướng Công từ nơi nào đây?"

Tống Thanh Thư nghi hoặc, hắn rõ ràng trong thế giới này chưa có phát sinh ra sự kiện ván cờ "Trân Long kỳ trận “ kia, thì Hư Trúc đương nhiên không có đạo lý học được thần công của phái Tiêu Dao, nhưng hôm nay lại sự thật hiện ra trước mắt…

Trên lôi đài hai người giao thủ đã tiến vào hồi gay cấn tột độ, Mộ Dung Phục dù sao cũng là cao thủ hàng đầu thành danh nhiều năm, trải qua lúc ban đầu kinh ngạc qua đi, rất nhanh sử dụng các loại kỳ chiêu diệu pháp, rốt cục cũng dần dần cứu vãn lại xu hướng hạ phong.

Mộ Dung Phục lặng lẽ lau vệt mồ hôi lạnh, may là trước đó có Thạch Phá Thiên, A Thanh xuất hiện nên tránh dẫm vào vết xe đổ do chủ quan, hắn đối với tiểu hòa thượng bình thường này vẫn luôn cảnh giác, nếu không thì vừa bắt đầu xuất chiêu thì có thể đã ăn quả đắng rồi.

Đột nhiên Hư Trúc hét lớn:

-Mộ Dung công tử tiếp chưởng.

Vừa dứt lời song chưởng đang đứng ngoài hướng vào phía trong vẽ một vòng tròn, chậm rãi hướng về đẩy tới phía Mộ Dung Phục, chưởng lực chưa tới, Mộ Dung Phục đã cảm thấy hơi thở đã bị áp lực như bị nghẹn lại, chỉ trong khoảnh khắc chưởng lực của Hư Trúc đã như nộ trào mãnh liệt đánh tới.

Mộ Dung Phục cùng một tên vô danh tiểu tốt đánh vẫn khó phân thắng bại, trong lòng đã bị đè nén cơn tức giận, nghe được tiếng của Hư Trúc, trong lòng thầm nghĩ: “ Ngươi tinh thông bảy mươi hai tuyệt kỹ Thiếu Lâm, tuy rằng chiêu thức của ta không chiếm được thượng phong, lẽ nào nội lực lại không sánh bằng ngươi sao? Ngươi hòa thượng này mới bao nhiêu tuổi!..”

So đấu nội lực so thì không giả chiêu được, thực lực cao thấp liền có thể phân ra, huống chi Mộ Dung thế gia lại am hiểu về Đấu Chuyển Tinh Di mượn lực đả lực, xưa nay chưa bao giờ e sợ khi cùng người so đấu nội lực.

Trong lòng ngạo khí nổi lên, Mộ Dung Phục không tránh né, liền vận lên Đấu Chuyển Tinh Di, vung chưởng lên nghênh tiếp.

-Biểu ca, đây là võ công '’ Nhất Phách Lưỡng Tán '’ một trong bảy mươi hai tuyệt kỹ của Thiếu Lâm, ngàn vạn không thể cố gắng đón đỡ.

Vương Ngữ Yên vừa nhìn thấy liền hoa dung thất sắc, cũng không kịp nhớ quy củ, vội đứng lên la lên nhắc nhở.