Thâu Hương Cao Thủ (Cải Biên)

Chương 414: Chân tướng .

CHƯƠNG 414: CHÂN TƯỚNG .

"Sao việc Trương Vô Kỵ giống nhau với mình xuyên qua quá ah? Chỉ khác là hắn không gặp may thôi, hắn xuyên qua thành ai cũng tốt, ai bảo lại xuyên thành nam nhân của Triệu Mẫn, nàng là nữ nhân thông minh nhất, không bị nàng nhìn thấy sơ hở mới là lạ, còn mình may là Chu Chỉ Nhược không sánh bằng Triệu Mẫn về sự khôn khéo, nếu không thì thân phận của mình cũng có thể bị lột trần ra ngoài rồi..”

Tống Thanh Thư lại không lo lắng bí mật của mình bị Triệu Mẫn phát hiện, dù sao thì trước đó Triệu Mẫn cùng với Tống Thanh Thư chỉ là sơ giao mới nói với nhau vài câu mà thôi, đối với thân phận của Tống Thanh Thư tuyệt nhiên không có hiểu như là đối với Trương Vô Kỵ vậy, cho dù bây giờ mình biểu hiện có chút khác thường, nàng cũng sẽ không nghĩ ra là Tống Thanh Thư cũng đã thay đổi bằng một người khác.

Tống Thanh Thư trong lòng cảm khái, lặng lẽ lau mồ hôi lạnh trên trán, có chút hả hê nhìn Trương Vô Kỵ từ phía xa.

……………………………………………………………………………………………

Trương Vô Kỵ vừa vỗ tay vừa cười nói:

-Rất giỏi, chỉ tiếc... là ta lại chính là Trương Vô Kỵ a, muội nếu như còn chưa tin, có thể hỏi qua Chu Chỉ Nhược, năm xưa trên Quang Minh đỉnh nàng đã dùng Ỷ Thiên Kiếm đâm ta một kiếm, đối vết thương của ta thì Chu Chỉ Nhược không thể quen thuộc hơn …

Thấy Triệu Mẫn nhìn mình, Chu Chỉ Nhược khẽ gật đầu:

-Vết thương đích xác không sai...

Triệu Mẫn nhướng mày, tất cả chứng cứ đều biểu hiện rõ hắn không phải Vô Kỵ ca ca của mình, nhưng vì sao đặc thù thân thể cùng với các loại võ công lại cùng Vô Kỵ ca ca...

Trương Vô Kỵ ôn nhu nhìn nàng:

-Mẫn Mẫn, ta biết bởi vì từ trước đến nay ta đối nghịch với Mông Cổ, lại tiếp xúc cùng Chỉ Nhược với hai nữ nhân của Hồi tộc, nên muội ghen tuông sinh lòng oán hận, ta cũng không trách, bất quá lần này ngôn luận của muội, cũng hơi quá đáng….

Trương Vô Kỵ còn muốn nói thêm cái gì nữa, Triệu Mẫn đột nhiên mở miệng ngắt ngang nói:

- Trong đại hội Đồ sư thì lúc Vô Kỵ ca ca giao thủ cùng Kim Cương Phục Ma của tam Độ thần tăng phái Thiếu Lâm, đã từng bị tẩu hỏa nhập ma ..

Trương Vô Kỵ trong mắt lệ lóe lên, chợt khôi phục lại bình tĩnh:

-Thì tính sao?

-Lúc đầu khi Vô Kỵ ca ca tẩu hỏa nhập ma, rồi sau đó tựa hồ rất nhanh khôi phục lại, chúng ta cũng không có để ý đến một chuyện,

Triệu Mẫn trong lòng đau xót,

-Nghe nói Cực Tây Chi Địa có một loại ma pháp chiêu hồn đoạt xá... Bây giờ nghĩ lại, ngươi chính là khi đó nhân thừa cơ hội xâm nhập vào thân thể Vô Kỵ ca ca ah.

Trương Vô Kỵ hừ lạnh:

-Hừ…nói bậy nói bạ, bổn tọa thân là giáo chủ Minh Giáo, một thân có thần công thông thiên triệt địa, ai có thể chiêu hồn đoạt xá được ta?

-Vô Kỵ ca ca tu luyện được Cửu Dương Thần Công đại thành, theo lý thuyết sẽ không bị tà ma xâm lấn,

Triệu Mẫn thở dài,

-Bất quá ta nhớ lại Vô Kỵ ca ca đã từng nói qua, hắn lúc tu luyện Càn Khôn Đại Na Di một mạch luyện đến đệ thất tầng, thì phát hiện khẩu quyết của đệ thất tầng dù luyện thế nào cũng không thấy đúng. Hắn cho rằng đó là bởi vì người sáng lập Càn Khôn Đại Na Di công lực còn thiếu, nên chỉ có thể luyện đến đệ lục tầng, còn khẩu quyết đệ thất tầng là do người sáng lập lăng chỉ nghĩ ra, chứ luyện chưa đến…

Trương Vô Kỵ mặt không thay đổi nói:

-Muội đến tột cùng muốn nói vấn đề gì?

Triệu Mẫn đột nhiên trở nên sắc bén, lạnh giọng nói:

-Sợ rằng khẩu quyết đệ thất tầng là dùng để ngày sau đoạt xá chuyển kiếp! Lúc Vô Kỵ ca ca tu luyện khẩu quyết đệ thất tầng, thì linh hồn của ngươi liền ẩn núp tiến đến, nhưng Vô Kỵ ca ca thần công cái thế, ngươi không có tìm được cơ hội hạ thủ, mãi cho đến trong đại hội Đồ sư thì Vô Kỵ ca ca bị tẩu hỏa nhập ma, ngươi liền thừa dịp mà xâm nhập vào thân thể của hắn...

Lời vừa nói ra, ai cũng biến sắc, tâm tư Tống Thanh Thư cấp tốc chuyển động: Thì ra là như thế, tất cả khác thường của giờ đều có thể giải thích rỏ ràng, vì sao hiền lành đôn hậu như Trương Vô Kỵ lại có biến hóa lớn như vậy…

-Ha ha ha ….

Trương Vô Kỵ đột nhiên điên cuồng cười ha hả,

-Mặc dù biết ngươi rất thông minh, nhưng không nghĩ tới ngươi lại thông minh đến mức như vậy, vẻn vẹn lộ ra một chút dấu vế, liền hoàn nguyên chân tướng của sự thật..

Nghe hắn thừa nhận, Chu Chỉ Nhược trong lòng ngũ vị tạp trần, tự cầm lấy cây trường tiên bên hông.

Triệu Mẫn trong mắt lóe lên một tia không rõ đau thương, lạnh lùng hỏi:

-Ngươi rốt cuộc ai?

"Quang minh phổ biến giai thanh tịnh, thường nhạc tịch diệt vô động trớ.

Bỉ thụ hoan nhạc vô phiền não, nhược ngôn hữu khổ vô thị xử.

Thường thụ khoái nhạc quang minh trung, nhược ngôn hữu bệnh vô thị xử.

Như hữu đắc trụ bỉ quốc giả, cứu cánh phổ hội vô ưu sầu.

Xử sở trang nghiêm giai thanh tịnh, chư ác bất tịnh bỉ nguyên vô;

Khoái nhạc sung biến thường khoan thái, ngôn hữu tương lăng vô thị xử."

Trương Vô Kỵ mở ra hai tay, đôi môi nhúc nhích, ngâm lấy một đoạn thơ không ra thơ, văn không ra văn, trên mặt rất là trang nghiêm, vẻ mặt trở nên mơ hồ, giọng nói cũng biến thành kỳ ảo:

-Ta…chính là Minh Tôn người thống trị Quang Minh…

-Minh Tôn?

Triệu Mẫn ngây ngẩn cả người,

-Ngươi chính là người sáng lập Minh giáo?

-Không sai.

Trương Vô Kỵ gật đầu,

-Bổn Tọa năm xưa suốt đời tận sức tạo ra Minh giáo thành nơi cực nhạc thế gian, chỉ tiếc là nhân sinh quá ngắn... Bổn Tọa biết được đại nạn sắp buông xuống, liền sáng tạo ra thần công Càn Khôn Đại Na Di truyền cho giáo chủ đảm nhiệm Minh Giáo đời sau, chỉ cần có người có thể luyện đến đệ thất tầng, thì thân thể của người đó liền có thể dung nạp linh hồn của ta, bổn tọa khi ấy có thể mượn cơ hội chuyển sinh. Chỉ là không nghĩ tới gần nghìn năm trôi qua, hạng người kinh tài tuyệt diễm trong Minh Giáo đếm không hết, nhưng lại không một ai có thể đột phá đến đệ lục tầng. Ngay cả tiền nhiệm Giáo Chủ Dương Đính Thiên của Minh Giáo là một nhân vật tung hoành thiên hạ, cũng chỉ tu luyện đến đệ tứ tầng thì đã bị tẩu hỏa nhập ma mà chết…Trời không phụ người có lòng, ở Trung Thổ cuối cùng có một thiếu niên là Trương Vô Kỵ luyện đến đệ thất tầng của Càn Khôn Đại Na Di, cuối cùng ta cũng chờ được đến cái ngày tái hiện quang minh, ha ha ha...

Triệu Mẫn nghiến trăng hỏi:

-Vậy còn linh hồn của Vô Kỵ ca ca thì sao?

Chu Chỉ Nhược đồng dạng mặt âm trầm, căm giận nhìn đối phương.

-Đương nhiên là bị bổn tọa dung hợp.

Minh Tôn cười nói,

-Muốn dung hóa được linh hồn cường đại này thật đúng là mất không ít công phu, thẳng đến mấy ngày hôm trước, bổn tọa mới hoàn toàn hòa cùng linh hồn hắn làm một thể, bây giờ nghĩ lại, nếu không phải là nhờ hắn bị tẩu hỏa nhập ma, tâm linh tạo ra kẽ hở, ai chết vào tay ai, thật đúng là vẫn chưa biết chừng…

-Ta muốn gϊếŧ ngươi!

Triệu Mẫn nghiến răng nghiến lợi nói.

-Gϊếŧ ta?

Minh Tôn phảng phất nghe được câu nói vô cùng buồn cười này,

-Ngươi tại sao lại muốn gϊếŧ ta? Ta mặc dù chính là Minh Tôn, nhưng cũng đồng dạng là Trương Vô Kỵ a! Chúng ta thân thể giờ giống nhau như đúc, ta còn có phần lớn ký ức của hắn, chỉ bất quá là thêm những ký ức suy nghĩ của Minh Tôn mà thôi.

-Lão không phải là hắn… không phải là hắn….

Triệu Mẫn thất hồn lạc phách lắc đầu, trước mắt người này, tuy rằng hình dạng, ký ức, võ công đều không khác gì Trương Vô Kỵ, nhưng trong lòng nàng minh bạch, Trương Vô Kỵ chân chính đã chết, hoặc có thể nói linh hồn của hắn đã bị Minh Tôn cắn nuốt.

Trương Vô Kỵ nhìn lên trời cao, ánh mắt đột nhiên trở nên sâu thẳm xa xăm:

-Những năm gần đây, tổng giáo Ba Tư một mực hướng đến thánh tượng của bổn tọa cầu xin, cầu xin bổn tọa linh ứng giúp đỡ bọn họ đánh bại quân Mông Cổ ma quỷ kia, từ ngàn năm nay, ít nhiều gì sự tín ngưỡng tin tưởng vào thánh tượng bổn tọa của bọn họ, làm cho linh hồn của bổn tọa mới bất tử bất diệt, cho nên một khi bổn tọa đoạt xá thành công, liền bắt đầu mưu đồ đối phó với Mông Cổ, dự định giúp các đồ tử đồ tôn một tay, cũng do vì thế cho nên ngươi mới phát hiện được kẽ hở của ta, nếu không thì dù cho ngươi thông minh đến đâu chăng nữa làm sao mà biết được…

Triệu Mẫn lạnh lùng nói:

-Muốn người không biết thì tốt nhất đừng có làm ra…

Trương Vô Kỵ ung dung cười:

-Cho dù bị các ngươi biết được thì có làm sao nào?

Triệu Mẫn cùng Chu Chỉ Nhược không hẹn mà cùng lui về phía sau một bước:

-Lão muốn gϊếŧ người diệt khẩu?

- Cũng không cần như vậy,

Minh Tôn mỉm cười,

-Hai người các ngươi đều là tuyệt đại mỹ nhân trên chốn giang hồ, bổn tọa tịch mịch đã nghìn năm, giờ cũng cần phải có nữ nhân hầu hạ để giao hoan. Chỉ tiếc là Thánh Nữ của bản giáo tại tổng đàn Ba Tư quá xa xôi, nước xa không giải được cái khát ở gần, bổn tọa sẽ đề bạt các ngươi lên làm thánh nữ Minh giáo để kề cận bên người bổn tọa là tốt rồi…

Nghe hắn nói, hai nàng vừa thẹn vừa giận:

-Đúng là si tâm vọng tưởng!

-Các ngươi không phải đều yêu thích chủ thể cái thân thể này sao? Bổn tọa đều cùng hắn giống nhau như đúc, các ngươi vì sao lại cự tuyệt vậy?

Minh Tôn nghi ngờ nói.

-Phi!

Triệu Mẫn hung hăng gắt lên,

-Bởi vì tâm tư của lão thì không giống hắn….!

Minh Tôn lơ đễnh:

-Nếu ta khuyên bảo ngươi không nghe, vậy cũng chớ trách bổn tọa dùng sức mạnh cưỡng ép, đến lúc đó sẽ đem ngươi tạo thành một nữ nô dâʍ ɭσạи, để cho người Mông Cổ sẽ nhìn thấy mặt mũi của ngươi xấu xa đến mức độ nào…

Tống Thanh Thư nghe qua liền nghĩ đến thân phận quận chúa cao quý bị điều giáo thành nữ nô phục vụ tính dục, cả người hắn cũng run lên, hình ảnh cảnh tượng lúc Triệu Mẫn tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ bị trói lại, dạng hai chân phơi bày ra nhục huyệt để mặc cho người xâu xé dùng nhục côn chen chúc đâm vào thân thể thật đẹp, vừa nghĩ đến như vậy, hắn liền muốn chảy máu mũi. …

Chu Chỉ Nhược liền đứng chắn che chở tại trước người Triệu Mẫn, rít giọng nói :

-Thường ngày quận chúa thông minh như vậy, hôm nay sao lại ngu ngốc như vậy? Nếu muốn vạch trần lão, tại sao trước đó không mang theo các cao thủ thân cận của quận chúa? Quận chúa đi nhanh đi, ta sẽ giúp ngươi ngăn chặn lão lại…

Triệu Mẫn ngẩn ra:

-Chu chưởng môn tại sao lại phải cứu ta?

Nàng rõ ràng biết Chu Chỉ Nhược từ trước đến nay là muốn trừ diệt nàng, ngàn lần không nghĩ tới bây giờ nàng lại có thể đứng ra che chở ở trước người mình.

-Nếu như những người khác muốn gϊếŧ chết quận chúa, ta cũng chẳng quản đến, thế nhưng đối với lão tặc này thì không được, vì lão chính là kẻ đã gϊếŧ chết Vô Kị ca ca.

Chu Chỉ Nhược lạnh lùng nhìn Minh Tôn cách đó không xa nói.

Chu Chỉ Nhược tuy rằng đã quyết định một kiếm chém đứt tơ tình, nhưng cảm tình với Trương Vô Kỵ lâu nay, làm sao có thể nói quên liền thoáng cái có thể quên ngay, huống chi nàng mới vừa biết được Trương Vô Kỵ đã chết oan uổng, nên tâm tư liền động muốn thay hắn báo thù.

-Ta không đi đâu cả, ta cũng muốn gϊếŧ hắn thay Vô Kỵ ca ca báo thù.

Triệu Mẫn quật cường lắc đầu, từ bên hông rút ra thanh đoản kiếm.

Chu Chỉ Nhược cả giận nói:

-Lấy võ công kinh khủng trên người của lão triển hiện, cho dù là ta cùng quận chúa liên thủ, cũng tuyệt không phải là đối thủ của lão. Nếu hai ta đều bị hãm tại nơi này, ai sẽ đem tin tức truyền đi ra ngoài cho mọi người biết? Ai sẽ thay Vô Kỵ ca ca mà báo thù?

Thấy Triệu Mẫn còn đang do dự, Chu Chỉ Nhược rất nhanh nói:

-Trong lòng lão đối Mông Cổ tràn ngập cừu hận, nếu như quận chúa rơi vào trong tay lão, tuyệt đối không có kết cục tốt. Ta thì khác, đối với lão thì ta vẫn còn có giá trị lợi dụng, lão ta sẽ tạm thời không thương tổn đến ta, quận chúa chạy đi, sau đó hãy tập trung cao thủ dưới trướng quận chúa tới gϊếŧ lão... Được rồi, quân chúa thuận tiện báo qua phu quân của ta, dựa vào võ công của hắn, có thể giúp quận chúa một tay.

-Phu quân của Chu chưởng môn là ai?

Triệu Mẫn sửng sốt, trong lúc nhất thời không phản ứng kịp.

-Tống Thanh Thư!

Chu Chỉ Nhược một bên ngưng thần phòng bị cách đó không xa Minh Tôn đột nhiên tấn công, một bên vừa đáp.

Triệu Mẫn nhãn châu xoay động, yếu ớt nói:

-Vậy thì Chu chưởng môn hãy chờ một chút mà trực tiếp nói với hắn ah.

-Cái gì?

Chu Chỉ Nhược nghe Triệu Mẫn nói làm cho như lọt vào trong sương mù.

-Hai người các ngươi nói đủ chưa?

Minh Tôn khẽ cười một tiếng,

-Tốt cho tỷ muội tình thâm, các ngươi cũng không cần cãi nữa, đêm nay ai cũng không đi được mà phải hầu hạ cho ta…

-Vậy cũng chưa chắc!

Xa xa truyền tới một sang sảng một giọng nam nhân, một thân ảnh chậm rãi từ xa đi tới.