Thâu Hương Cao Thủ (Cải Biên)

Chương 383: Một mạng thường một mạng.

CHƯƠNG 383: MỘT MẠNG THƯỜNG MỘT MẠNG.

Tống Thanh Thư nhìn Phương Di như vậy trong lòng cũng hổ thện khi cảm thấy mình vô tình với nàng, Phương Di đột nhiên phát hiện Phùng Tích Phạm một kiếm thần tốc đang đâm tới hắn, liền kinh hô:

-Cẩn thận!

Nguyên lai Phùng Tích Phạm thấy Tống Thanh Thư chợt hơi thất thần, trong lòng mừng rở, vội vã một kiếm hướng đến Miêu Nhược Lan trong ngực hắn đâm tới, hắn bàn tính đánh phải hiểu, lão biết Tống Thanh Thư võ công cao như vậy, nếu cứ trực tiếp công kích hắn, vẫn không thể thể gây tổn thương đến cho hắn.

Thế nhưng đâm tiểu cô nương trong ngực đối phương, thì hắn tất nhiên phải xuất thủ cứu người, cứu người và cứu mình là phản ứng bất đồng, cứu mình toàn bộ xuất phát từ bản năng, chiêu thức phản ứng rất khó có kẽ hở, nhưng cứu người thì khác, dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng tuyệt đối sẽ lộ ra kẽ hở, Phùng Tích Phạm đang chờ chính là cơ hội trong nháy mắt đó.

Thấy Phùng Tích Phạm xuất chiêu như vậy, Tống Thanh Thư liền giận dữ, lúc đầu thì hắn vốn có quyết định hai bên cũng không giúp bên nào, còn bây giờ ngươi muốn chết cũng đừng trách ta.

Tống Thanh Thư xòe bàn tay ra ngăn trở mũi kiếm, Phùng Tích nghĩ thầm chẳng khác nào hắn chịu phế đi một bàn tay? Đang dùng hết sức đâm thủng bàn tay đối phương, nhưng trên mũi kiếm tựa như là đá chìm đáy biển, không có một phản ứng nào.

Tống Thanh Thư hừ lạnh một tiếng, bàn tay nhẹ nhàng đưa ra phía trước dùng nội lực phản chấn làm cho trường kiếm Phùng Tích Phạm đứt từng khúc gãy ra.

Theo sau Phùng Tích Phạm cảm thấy ngực mình như bị trọng chùy bắn trúng, cả người tê dại đứng chết trân tại chỗ.

Tống Thanh Thư không cho lão cơ hội, ngón tay vô thanh vô tức điểm trúng huyệt Thiên Trung, chân khí trong nháy mắt phá hủy sinh cơ của lão, hắn lạnh lùng nói:

-Đây cũng là gϊếŧ người không thấy máu …

Phùng Tích Phạm gương mặt đỏ bừng, nơi cổ họng yết hầu rung động, ánh mắt dần dần tiêu thất, sau cùng mới ngã lăn xuống đất.

Thấy Phùng Tích Phạm như vậy, Trịnh Khắc Sảng thất kinh, bất quá lại không tỏ thái coi ra gì, ra lệnh thủ hạ đở lão dậy, tên thủ hạ chạy tới thì nhất thời cà lăm:

-Nhị công tử, Phùng... Phùng... Phùng...

-Phùng cái đại đầu quỷ ngươi a.

Định bộc lộ uy thế của mình trước mặt mỹ nhân, trái lại thủ hạ lăn đùng ra dính đầy bụi đất, Trịnh Khắc Sảng một bụng lửa giận, vô cùng giận dữ.

-Phùng sư phụ… đã chết.

Lời vừa nói ra, trong trường đấu liền lâm vào một sự yên tĩnh quỷ dị, ngay cả người của Mộc Vương Phủ cũng không thể tưởng được chuyện này lại xảy ra, cách đây một nén nhang thì Phùng Tích Phạm còn diễu võ dương oai, cứ như vậy vô thanh vô tức mà chết?

Trịnh Khắc Sảng là người phản ứng đầu tiên mặt xanh tái, bởi vì hắn biết thủ hạ mình tuyệt không dám lừa gạt mình, thủ hạ nói Phùng Tích Phạm đã chết, đó chính là thật đã chết rồi.

Nghĩ đến mới đây Phùng Tích Phạm dùng kiếm công kích Tống Thanh Thư đến hoa cả mắt, kết quả đối phương chỉ vẩy tay liền lấy tính mạng của lão, Trịnh Khắc Sảng cả người không thể ức chế run rẩy, hắn sợ rằng đã đắc tội đến một người mà lẽ ra không đắc tội.

-Ngươi... ngươi đã gϊếŧ Phùng sư phụ, ngươi... ngươi biết ta là ai không?

Trịnh Khắc Sảng ngoài mạnh trong yếu hỏi.

-Phùng Tích Phạm vì sao không thể gϊếŧ? Lão mới vừa gϊếŧ chết Bạch đại hiệp của Mộc Vương Phủ, một mạng thường một mạng, rất công bằng.

Tống Thanh Thư nghĩ thầm dù sao người cũng đã gϊếŧ, đằng nào cũng đắc tội với Trịnh gia của Đài Loan rồi, vậy thì chi bằng nhân cơ hội bán một cái nhân tình cho Mộc Vương Phủ.

Quả nhiên, nghe được Tống Thanh Thư nói như vậy, mọi người Mộc Vương Phủ để có vẻ cảm kích, nhất là Bạch Hàn Tùng đệ đệ của Bạch Hàn Phong cùng với Mộc Kiếm Thanh.

Bạch Hàn Phong thì không cần phải nói, Mộc Kiếm Thanh sở dĩ cũng cảm kích, bởi vì hắn biết lực lượng của mình rất khó mà gϊếŧ được Phùng Tích Phạm để báo thù cho Bạch Hàn Tùng.

Bây giờ Tống Thanh Thư gϊếŧ Phùng Tích Phạm, thật sự là thay hắn giải quyết một nguy cơ tiềm ẩn, Mộc Kiếm Thanh há có thể mất hứng sao?

Phương Di càng trong mắt hàm mị, trong suy nghĩ của nàng, Tống Thanh Thư hơn phân nửa gϊếŧ người là vì mình, chứ hắn và Mộc Vương Phủ không có giao tình, thì tại sao bỗng dưng lại mạo hiểm gϊếŧ Phùng Tích Phạm để đắc tội với Trịnh gia Đài Loan.

Mộc Kiếm Bình cái miệng anh đào nhỏ há ra thật to, rồi thì thào cảm thán:

-Sư tỷ, vị bằng hữu này củ tỷ võ công quá cao a.

Tống Thanh Thư cũng không ngờ tới kết liễu lần này lại được nhiều thiện duyên như vậy, hắn chỉ lạnh lùng nhìn Trịnh Khắc Sảng nói:

-Ta biết ngươi là nhị công tử của Diên Bình Quận Vương, chẳng qua là ta kính nể các bậc tiền bối anh hùng, cho nên không làm thương tổn đế con cháu của bọn họ, ngươi đi đi.

-Ngươi là người phương nào, có dám hãy xưng tên, ngày sáu Trịnh gia tất có hậu báo.

Trịnh Khắc Sảng cũng biết lấy võ công của đối phương, nếu như bây giờ muốn lấy tánh mạng mình, thì không cách nào ngăn trở, thấy Tống Thanh Thư nói như vậy, thở dài một hơi, nghĩ đến mình cứ xám xịt như vậy mà đi thì thật mất mặt, nên hạ cuống một câu vớt vát thể diện.

Tống Thanh Thư châm chọc:

-Tại hạ Tống Thanh Thư, tùy thời xin đợi đại giá.

Trịnh Khắc Sảng sắc mặt lúc đỏ lúc trắng, mắt thấy được Phùng Tích Phạm bị hắn nhất chiêu gϊếŧ chết, càng sâu hơn sợ hãi trong lòng, sợ rằng thù này khó mà báo được, cũng không kịp nói thêm gì, vội dẫn thủ hạ rời đi.

Mộc Kiếm Thanh tiến lên hành lễ nói:

-Thì ra các hạ chính là người đã thích khách Ngụy Đế Khang Hi, Mộc Kiếm Thanh ngưỡng mộ đại danh vô cùng.

Mộc Vương Phủ từ trước đến nay cho rằng Mãn Thanh đánh cắp giang sơn của Đại Minh, cho nên không thừa nhận thân phận Khang Hi Hoàng Đế, chỉ xưng hô lấy là Ngụy Đế.

Thấy Mộc Kiếm Thanh ngưỡng mộ không phải là võ công của mình cao cường, mà là do danh tiếng thích khách Khang Hi dù cho là …bị "thất bại", Tống Thanh Thư nhất thời cảm khái những người trong Mộc Vương Phủ này, quả nhiên bọn họ là nghĩa sĩ Phản Thanh Phục Minh, võ công tài cán của bọn họ có thể không cao, đa phần biết rõ khó thể thay đổi cục diện, nhưng tinh thần bọn họ mới là đáng giá kính nể. …