Thâu Hương Cao Thủ (Cải Biên)

Chương 357: Mặt trái hắc ám.

CHƯƠNG 357: MẶT TRÁI HẮC ÁM.

-Tẩu tẩu, vừa rồi nếu tẩu tẩu không ngăn lại, thì để sẽ mắng Miêu Nhân Phụng kia rồi, Hồ đại ca sau khi mất đi, chỉ có một mình tẩu tẩu cô nhi quả phụ truy tra hung thủ, trong thời khắc sống còn, thì cái gì Thiên Hạ Vô Địch Thủ lại ở nơi nào?

Tống Thanh Thư tức giận bất bình nói.

-Điều này cũng không trách được hắn, lúc trước Hồ đại ca tuy là trúng độc bỏ mình, nhưng dù sao cũng là chết trong tay hắn, do đó trong lòng ta vẫn là để ý tới.. Lúc đó hắn cũng muốn chăm sóc mẫu tử chúng ta, đồng thời truyền thụ cho Phỉ nhi võ công, ta liền từ chối, những năm sau này vẫn luôn lãnh tránh hắn.

Hồ phu nhân dùng mu bàn tay lau nước mắt, buồn bả nói.

-Hừ, giữa chúng ta rõ ràng trong sáng như nhật nguyệt, ngày hôm nay hắn lại hoài nghi phẩm cách của tẩu tẩu, làm cho đệ không có nhịn được.

Tống Thanh Thư oán hận, bị Miêu Nhân Phụng xem thường, trong lòng khó chịu, âm thầm suy nghĩ, ngày nào về Yên Kinh thành, sẽ lại phát tiết ở trên người của Nam Lan một phen, mới giải mối hận trong lòng.

-Người bên ngoài hoài nghi thì không nói, Miêu Nhân Phụng ngày xưa cùng tẩu tẩu cũng là tình như huynh muội, lại cũng không tin tẩu tẩu.

Tống Thanh Thư trong lòng lại suy nghĩ, nếu Miêu Nhân Phụng biết mình dày xéo trên thân thể Nam Lan không chừa một chỗ nào, thì hắn đến tột cùng sẽ cảm tạ mình đãbáo thù cho hắn, hay là sẽ hận không thể gϊếŧ mình?

-Thì Chu cô nương cùng thúc thúc là phu thê, cũng đang hiểu lầm với nhau đấy sao?

Hồ phu nhân không nhịn được lườm hắn một cái, tâm tình rốt cục trở nên bằng phẳng.

-Đệ chỉ là trên danh nghĩa phu thê.

Tống Thanh Thư thở dài một hơi, đem chuyện ân oán ngày xưa giữa Chu Chỉ Nhược, Trương Vô Kỵ và hắn kể lại..

Hồ phu nhân đăm chiêu, đột nhiên nghi ngờ nói:

-Theo lời kể của thúc thúc, nàng là vì giận hờn mới lựa chọn gả cho thúc thúc, nhưng vừa rồi ta nhìn kỹ thì nàng tựa hồ rất quan tâm đến thúc thúc đấy…

- Thật không?

Tống Thanh Thư Sững sờ, cười khổ nói,

-Chỉ sợ là nàng hận không thể gϊếŧ đệ được ..

-Tại sao?

Hồ phu nhân đôi mắt sáng lấp lánh nhìn hắn, bản chất nữ nhân khiến trong lòng nàng cháy hừng hực như lò bát quái.

Tống Thanh Thư chần chờ một chút, liền đem chuyện ngày xưa mình cưỡng bức đối với Chu Chỉ Nhược Những nói một lần:

-Ai…. bởi vì như vậy, cho tới nay, đệ đối với nàng mang trong lòng rất là hổ thẹn.

Hồ phu nhân há hốc miệng:

-A… trước đây ta cứ nghĩ thúc thúc là một chính nhân quân tử hiếm thấy đây này .

Tống Thanh Thư thở một hơi dài, nhìn gò má Hồ phu nhân trắng như tuyết:

-Bây giờ tẩu tẩu đã biết đệ có một mặt hắc ám, vậy có chán ghét đệ không vậy?

Hồ phu nhân ôn nhu nói:

-Chí ít thì thúc thúc đối với ta chưa từng có biểu hiện ra mặt hắc ám đó.

-Vậy vạn nhất đệ biểu hiện ra mặt hắc ám đó thì sao?

Tống Thanh Thư ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm nàng.

Tiếp xúc ánh mắt của hắn, trong lòng Hồ phu nhân run lên, nghiêng đầu sang chỗ khác:

-Vậy phải xem hắc ám đó như thế nào….

-Tẩu tẩu có chịu đựng hắc ám đó thế nào sao?

Tống Thanh Thư truy hỏi không ngớt.

-Trừ phi ngươi thúc thúc làm thương tổn đến Phỉ nhi, còn những chuyện khác ta không có quan tâm đến.

Hồ phu nhân thấy hai gò má mình có chút nóng lên.

-Tỷ dụ như giống như là đệ đối với Chu Chỉ Nhược làm chuyện đó?

Tống Thanh Thư trong ánh mắt đã là dị dạng.

Hồ phu nhân trong lòng hoảng hốt, vội vã đứng lên:

-Thúc thúc, thời gian không còn sớm, chúng ta thu thập hành lý rồi đi...

Vừa noi xong thì bàn tay của nàng lại bị Tống Thanh Thư nắm chặt lấy.

-Bây giờ còn có tầm một canh giờ nữa thì trời mới sáng, hà tất vội vã ra đi.

Tống Thanh Thư nhìn bầu trời ngoài cửa sổ một chút nói

Hồ phu nhân bất đắc dĩ, đành một lần nữa ngồi xuống, vẻ mặt oán trách.

-Ta không phải là Chu Chỉ Nhược.

-Sao?

Tống Thanh Thư đầu óc mơ hồ, không biết Hồ phu nhân nói lời này là có ý gì. Vậy mà Hồ phu nhân đôi môi đóng chặt, cũng không tiếp tục nói thêm gì nữa.

Tống Thanh Thư đột nhiên phản ứng lại, vui mừng khôn xiết:

-Tẩu tẩu nói như vậy, có phải là ý nói nếu đệ có làm gì với tẩu tẩu, thì tẩu tẩu cũng sẽ không giống như Chu Chỉ Nhược là oán trách hoặc là truy sát đệ?

Hồ phu nhân thân thể mềm mại run lên, hé miệng nói:

-Ta không có nói như vậy…

Tống Thanh Thư liền đứng lên tới kéo nàng đi vào phòng trong:

- Thời gian không còn sớm, chúng ta dành thời gian nghỉ ngơi một lúc đi.

Hồ phu nhân vội vàng nói,

-Ta vừa nãy đã ngủ qua, chính thúc thúc hãy nghỉ ngơi thật tốt đi."

-Không được,

Tống Thanh Thư trong giọng nói chân thành,

-Tẩu tẩu nội thương mới khỏi, cần nghỉ ngơi nhiều hơ

-Vậy... vậy thúc thúc ngủ trên giường, ta đả tọa trên giường cũng được rồi.

Hồ phu nhân hoảng loạn khoát tay.

-Tẩu tẩu cứ nằm trên giường ngủ đi.

Tống Thanh Thư nói.

-Vậy thúc thúc ngủ chỗ nào?

Hồ phu nhân chần chờ hỏi.

-Đệ đường nhiên cũng giường ngủ.

Tống Thanh Thư khóe miệng hiện lên nụ cười.

Hồ phu nhân vội vàng lắc đầu:

-Không được …không được, tuyệt đối không được

-Sao vừa rồi tẩu tẩu để cho đệ ngủ giường ngủ, cũng đâu có cái gì phát sinh đâu, tẩu tẩu phải tin đệ chứ…

Tống Thanh Thư cười nói.

Hồ phu nhân cúi thấp đầu, lông mi run rẩy, nhớ đến lúc cùng ngủ chung vừa rồi, đầu hắn để thật sát phía sau cái mông của mình, hơi thở như lửa nóng của hắn thổi vào bên dưới hạ thể như là vuốt ve chỗ đó, thân bất do kỷ, cứ làm cho chỗ nó ngứa nhột tựa hồ muốn phải rỉ nước ra.

-Bây giờ thì không được, tẩu tẩu không tin đệ nữa..

-Tẩu tẩu nói như vậy, làm đệ bị tổn thương lắm..

Tống Thanh Thư phiền muộn nói.

Hồ phu nhân u ám nói:

-Đó là tại vừa rồi lúc ngủ cùng giường thúc thúc không có ý tốt…

Vậy mà không ngờ Tống Thanh Thư Thản nhiên thừa nhận nói:

-Tẩu tẩu… tuy rằng đệ không rõ ràng lắm tâm ý Chu Chỉ Nhược đối với đệ như thế nào, nhưng đệ lại rất rõ ràng tâm ý của tẩu tẩu, vì thế ngày hôm nay đệ không muốn làm chính nhân quân tử nữa.

Ánh mắt của đối phương đúng là không phải trêu đùa, Hồ phu nhân trong lòng giãy dụa, cuối cùng khẽ thở dài:

-Tẩu tẩu chỉ cho thúc thúc một lần này thôi, sau này không được quấn quít lấy ta nữa.

Tống Thanh Thư nghe lọt vào tai, vội vã gật đầu đáp ứng, liền đưa nàng ôm ngang lên lại, hướng về bên giường đi đến.

Hồ phu nhân vùi đầu ở trong l*иg ngực của hắn, không dám nhìn lại, nàng tuy rằng cảm thấy Tống Thanh Thư đáp ứng không hề có thành ý, nhưng nàng cần có một lý do để tự thuyết phục mình, dù cho là một lại lý do không hề thuyết phục.

Lúc Tống Thanh Thư đang cỡi đai lưng nàng, Hồ phu nhân giữ tay hắn lại nhìn nói:

-Hôm nay qua đi, chúng ta sẽ đối xử ra với nhau ra sao đây?

-Tẩu tẩu cảm thấy thế nào?

Tống Thanh Thư hỏi ngược lại.

-Còn gọi ta như vậy …

Hồ phu nhân xấu hổ, thấy đối phương cười xấu xa, ai thán nói,

- Từ ngày mai, chúng ta hãy quên chuyện tối nay đã xảy ra được không? Khôi phục giữ lại mối quan hệ như trước đây..

-Như vậy thì nhiều oan ức cho tẩu tẩu, chẳng phải là chỉ vì tiện nghi cho đệ sao?

Tống Thanh Thư nói càn.

-Thúc thúc biết vậy là tốt rồi.

Hồ phu nhân khẽ cắn môi dưới, sóng mắt lưu chuyển nhìn hắn.

Tống Thanh Thư trong lòng rung động, cúi người ở bên tai nàng lẩm bẩm nói:

- Hay là như vầy, sau này khi có người ngoài, chúng ta tiếp tục là thúc tẩu tương xứng, những lúc hai người cùng một chỗ, thì hiện tại cứ giống như vậy. . .

-Không được… vậy chẳng phải là ta vẫn chịu thiệt?

Hồ phu nhân đã quá lâu không gần gủi nam nhân, lúc này cũng không tránh khỏi tính dục trỗi dậy trong lòng, hai gò má ửng đỏ, giọng nói nũng nịu đáng yêu.

-Hai bên tình nguyện, âm dương giao hòa, đâu há có thể nói là ai chiếm tiện nghi, ai chịu thiệt …

Tống Thanh Thư trong mũi nghe thấy được mùi thơm nhẹ nhàng, tay trái đỡ lấy bả vai Hồ phu nhân, tay phải ôm trên bờ eo mềm mại, giọng nói có chút run rẩy:

-Tẩu tẩu….

-Thúc thúc ..

Hồ phu nhân vươn tay ra ôm cổ của hắn.

Tống Thanh Thư làm gì mà còn nhịn được, đưa miệng xuống hôn lên môi nàng, Hồ phu nhân mới đầu hàm răng vẫn còn cắn chặt, không cho đầu lưỡi hắn xâm lấn, nhưng chỉ kiên trì một lúc, đã triệt để buông thả ra nội tâm, hàm răng khẽ mở,

-Um…um…

Cuối cùng một ít thanh minh còn sót lại rốt cuộc cũng bị dục hỏa vô biên bao phủ, tất cả đều giống như nhân duyên đã định trước, Hồ phu nhân triệt để trầm luân, hô hấp của hai người dồn dập, đầu lưỡi của hai người kịch liệt quấn giao cùng một chỗ.

Tống Thanh Thư ôm thật chặc đối phương, tựa như muốn đem thân thể của nàng cùng mình hòa thành làm một, không thể tưởng được bình thường ôn nhu nhã nhặn Hồ phu nhân lại đột nhiên trở nên cuồng dã như vậy, làm cho Tống Thanh Thư có loại cảm thụ khác thường.

Hương trơn cái lưỡi của Hồ phu nhân linh hoạt giống như một con rắn tiến vào trong khoang miệng Tống Thanh Thư, dụ hoặc lấy thần kinh của hắn; Tống Thanh Thư cũng không cam chịu yếu thế vươn ra đầu lưỡi của mình, cùng với đầu lưỡi của nàng mυ'ŧ hút dây dưa cùng một chỗ không ngừng nghỉ.

Tống Thanh Thư tay phải tại trên bờ mông đầy đặn Hồ phu nhân đại lực xoa nắn lấy, còn tay trái thì theo bên dưới làn áo dò xét duỗi vào, cách cái yếm đem bầu vυ' phải nàng nắm trong tay dùng sức nhào nặn lấy, bầu thịt non mềm mang lại xúc cảm thật sự là quá mỹ diệu, từng đợt kɧoáı ©ảʍ bay thẳng đại não, dưới háng cây côn ŧᏂịŧ không biết lúc nào vô cùng cứng rắn dựng đứng...

Hồ phu nhân mùa xuân thủy triều tràn lan, xuân tình nhộn nhạo, từ chỗ sâu trong u cốc ngứa ngáy khó nhịn, nội tâm mãnh liệt khát vọng cây côn ŧᏂịŧ cứng rắn của hắn đút vào để được thỏa mãn nín nhịn bây lâu nay, du͙© vọиɠ thân thể tràn đầy sự ham muốn đã nhanh chóng nhấn chìm nàng.

Hai người vong tình mới hôn một lúc, mà bên dưới cái tiểu nội khố của Hồ phu nhân đã ẩm ướt, bên trong u cốc lầy lội, Tống Thanh Thư đưa tay xuống giửa hai chân nàng bên trong cái âʍ ɦộ của nàng tìm tòi, đột nhiên sắc mặt cổ quái nhìn Hồ phu nhân:

- Tẩu tẩu rõ ràng đã rất muốn, vì sao lại còn để cho đệ phải khổ sở khẩn cầu..

Hồ phu nhân xấu hổ đỏ mặt, quẫn bách nói:

-Thúc thúc đừng có trêu nhân gia…um… chẳng biết vì cái gì mà thúc thúc vừa sờ thì ta đã là như vậy…

Hồ phu nhân mị nhãn như tơ, như là đang nói chuyện, hoặc như là rêи ɾỉ lẩm bẩm nói.

-Lúc rước tẩu tẩu đã từng nói, lần sau đừng có gọi là tẩu tẩu, nhưng đệ vẫn muốn như trước gọi là tẩu tẩu.

Tống Thanh Thư yết hầu phát khô nói.

Hồ phu nhân lườm hắn một cái, nàng có thể lĩnh ngộ được hắn có một số tâm tư tà ác khi nghĩ đến chuyện được giao hoan cùng với tẩu tẩu của mình, có điều nàng bây giờ nàng cũng đang lên cơn động dục đâu còn sá gì, trong mắt hiện lên một làn mơ màng hơi nước, ngọt ngào thuận theo nói ra:

-Ta cũng yêu thích gọi ngươi là thúc thúc, vậy là thúc- tẩu ( em chồng- chị dâu ) chúng ta mặc kệ tất cả..

Cùng chung với nàng lâu như vậy, trước giờ Tống Thanh Thư chưa từng nghe qua Hồ phu nhân nhu mị tận xương như vậy..

Tống Thanh Thư bị lời nói của Hồ phu nhân tán dương, trong nội tâm càng là kinh hoàng, bàn tay liền đem cái tiểu nội khố của nàng cỡi ra, ngón tay thuần thục kɧıêυ ҡɧí©ɧ trêu chọc lấy dọc theo khe thịt âʍ ɦộ, dẫn tới tiếng thở dốc Hồ phu nhân càng thêm thô trọng, tiếng rêи ɾỉ cố đè nén, lại càng làm cho rung động tâm hồn, âʍ ɦộ của nàng bị thủ pháp thuần thục của hắn vuốt ve, trong chốc lát đã bài tiết ra thêm đầy chất lỏng, dịch nhờn dính đầy bàn tay của Tống Thanh Thư.

Tống Thanh Thư tại trên hai mép lớn âʍ ɦộ xoa nắn, bên trong cửa ngọc môn quan đầy tràn dịch nhờn, hai ngón tay hơi chút đè ép lại, liền nặn ra dịch nhờn đậm đặc chảy xuôi xuống bên dưới khe mông nàng.

Hồ phu nhân thân hình như thủy xà giãy dụa, trước ngực hai bầu vυ' theo hơi thở hào hển mà run rẩy lấy, trên cái gò mu thảm lông mọc thành bụi theo hình tam giác ngược, lôиɠ ʍυ rậm rạp đen đặc tràn đầy vô hạn hấp dẫn, cửa miệng u cốc ướŧ áŧ hơi mở ra, hai mép nhỏ âʍ ɦộ đỏ tươi sung huyết như nụ hoa hé nở trái phải tách ra hai bên, khát khao chờ mong lấy cây côn ŧᏂịŧ của hắn đâm sâu vào an ủi.

Tống Thanh Thư hô hấp càng dồn dập, duỗi ra ngón tay cắm vào bên trong u cốc của nàng khuấy động, thỉnh thoảng đổi lên trên viên âm hạch vân vê chà xát. Hồ phu nhân mị nhãn khép hờ, cái miệng nhỏ nhắn khẽ nhếch, toàn thân tê dại, nhất là mỗi khi hắn khều lấy trên đầu âm hạch mẫn cảm, cơn động dục càng tăng vọt, Hồ phu nhân mặc dù sớm đã thân là thê tử của người, nhưng Hồ Nhất Đao làm sao có thể đánh đồng với hắn là người từ thế giới hiện đại đến? Chỉ mới bị hắn dùng tay đảo loạn làm, dịch nhờn bên trong u cốc đã chảy quay cuồng, thân thể mềm yếu, trong cái miệng nhỏ nhắn liên tiếp rêи ɾỉ.

-A... không được... thúc thúc khiến cho chỗ đó… thật là khó chịu... đừng có ngừng… đừng có ngừng….cứ như vậy .....

Bị ngón tay tại trong u cốc qua lại quấy lấy, Hồ phu nhân sớm đã hồn nhiên vong ngã, thân thể yêu kiều run rẩy, phảng phất đang ở bên trong đám mây, lâng lâng không biết người ở chỗ nào, cái loại kɧoáı ©ảʍ này thật sự là quá mạnh mẽ, bàn tay hắn như là có ma lực, vỗ đến đâu thì nơi đó nóng lên, chẳng bao lâu Hồ phu nhân cả người kể cả cái âʍ ɦộ từng hồi run rẩy.

-Á….

Nương theo một tiếng kinh hoảng kêu hơi to, lại thêm một ngón tay của hắn xâm nhập thêm vào bên trong u cốc, bên trong lầy lội chăm chú bọc lấy hai ngón tay của hắn, trong đó thành vách thị non vô cùng co dãn, Hồ phu nhân mãnh liệt hai tay ôm chặt trên cổ Tống Thanh Thư, nhịn dục đã lâu, nên rất nhanh dưới sự vuốt ve thâm tình của hắn, nàng đã đạt đến cao trào.

Tống Thanh Thư cũng rút về ma trảo làm ác, ôm chặc Hồ phu nhân vừa mới đạt tới đỉnh phong tâm linh và du͙© vọиɠ, để cho nàng hưởng thụ dư vị cao trào. Sau một lát, thân thể yêu kiều Hồ phu nhân rốt cục khôi phục lại bình tĩnh, hai cánh tay tuyết trắng lại là chăm chú ôm chặt hắn không chịu buông lỏng.

…………………………………………………………………………………………..

Tống Thanh Thư đương nhiên biết rõ bên dưới hạ thể của Hồ phu nhân lúc này đang cần có cái gì, hắn nhỏm người cầm lấy cây côn ŧᏂịŧ nhắc tới, hướng về cái cửa miệng u cốc vẫn đang hé mở chậm rãi cắm vào...

-Ưm…

Hồ phu nhân thoải mái than nhẹ một tiếng, rõ ràng nàng cảm giác được lổ hang của mình từng chút một đang chống đỡ sâu trong thân thể bị từng tấc côn ŧᏂịŧ nam nhân tràn ngập, vô tận vui sướиɠ đang lấp đầy cái hang hư không của nàng. Tống Thanh Thư sảng khoái cũng không chút nào thua kém Hồ phu nhân, bên trong u cốc chất lỏng thấm ướt cây côn ŧᏂịŧ cứng rắn, từng hồi cái mùi hăng hăng dịch nhờn tiết ra nồng đậm xông vào mũi hắn, hàng lang cuối cùng cái hang như một cái miệng nhỏ chăm chú cắn lên qui đầu côn ŧᏂịŧ, phảng phất tiến nhập ảo mộng tiên cảnh.

Khi cây côn ŧᏂịŧ hoàn toàn xâm nhập hết toàn bộ vào trong u cốc Hồ phu nhân, Tống Thanh Thư bắt đầu động, hắn thuần thục chiêu số chín cạn một sâu, bây giờ đối mặt với hoa đại mỹ nhân kiều diễm này, càng cố thi triển nâng tất cả vốn liếng để thu phục nàng. Dạng làm như vậy đừng nói là cái u cốc của Hồ phu nhân nhiều năm khô hạn vì bị mất đi nam nhân làm dịu mát, ngay cả thành thục thiếu phụ ngày đêm giao hoan sợ cũng còn chịu không nổi…

………………………………………………………………………………………………

Một lúc sau khi cây côn ŧᏂịŧ thô to chống đỡ mở ra tầng tầng lớp lớp thành thịt non u cốc thẳng đảo hoàng long, nhiều lần chạm đến hoa tâm u cốc tĩnh mịch của Hồ phu nhân, qui đầu nóng hổi nặng nề va chạm lấy cổ tử ©υиɠ non nớt, mãnh liệt kɧoáı ©ảʍ làm cho đôi tay Hồ phu nhân giờ đã vung vẫy như muốn bắt lấy miếng gỗ cứu mạng giữa biển khơi trùng điệp, khi côn ŧᏂịŧ hắn thật sâu cắm vào u cốc kiều nộn ma sát chen chúc cạo lấy, mười đầu ngón của nàng bấu chặt vào thịt bả vai của hắn, nàng không ngừng liên tục kiều gáy hừ nhẹ khi lâm vào cảnh giới cao nhất của sự khoái lạc...

-Ưʍ..um…a….a…

Không kịp đợi cho Tống Thanh Thư dùng hết chiêu số, Hồ phu nhân đột nhiên hai tay nắm chặt, đầu ngữa ra, bên cạnh khối thịt mềm hoa tâm đột nhiên hút chặt qui đầu côn ŧᏂịŧ Tống Thanh Thư, từng làn âm tinh ấm áp nóng lên thẳng tiết ra, bỏng đến làm cho qυყ đầυ Tống Thanh Thư mất hồn tê dại, hắn biết Hồ phu nhân lại đên cực khoái, vất vả nhẫn nhịn Tống Thanh Thư cũng không muốn nhịn thêm nữa, hắn lại một lần nữa hết sức đem cây côn ŧᏂịŧ to dài cắm thẳng sâu vào nơi hẹp hòi sâu nhất hang động u cốc Hồ phu nhân, tϊиɧ ɖϊ©h͙ dâng lên trào ra...

-Á…

Sớm đã chìm vào trong vực sâu bể dục, Hồ phu nhân bị tϊиɧ ɖϊ©h͙ nóng hổi tập kích, lập tức “ Á…” lên một tiếng, ngọc thể co rút căng thẳng, một đôi đùi đẹp thon dài tuyết trắng từ sau mông hắn cong lại, đ chăm chú kẹp chặt cây côn ŧᏂịŧ bên torng âʍ đa͙σ, từ cửa miệng u cốc run run chậm rãi tràn ra một dòng màu trắng sữa như dòng suối nhỏ chảy xuôi.

Sau khi tiết thân, từ từ Hồ phu nhân buông lõng chân ra, tê liệt ngã xuống trên giường, khóe miệng lộ ra nụ cười thỏa mãn, toàn thân mồ hôi như mưa, thở gấp phì phò, theo hơi thở vẫn còn kịch liệt, bên dưới hai mép nhỏ âʍ ɦộ sưng phồng mở ra hai bên, tϊиɧ ɖϊ©h͙ ào ào chảy xuôi xuống dưới, cảnh tượng da^ʍ mỹ này làm cho người mất hồn ..

…………………………………………………………………………………………

Quá hơn nửa canh giờ sau, Hồ phu nhân khẽ thở dài một hơi:

-Lần này nhân gia bị thúc thúc hại chết rồi..

Tống Thanh Thư Từ phía sau lưng ôm nàng, ở bên tai nàng nói:

-Bây giờ lại tức giận rồi?

Hồ phu nhân hừ một tiếng, oán giận nói:

-Mới đầu đã nói với thúc thúc, tuyệt đối đừng cho xuất vào bên trong, kết quả bây giờ ..... ngập tràn nhiều như vậy… vạn nhất... vạn nhất mang thai, thì làm sao ta dám gặp người?

-Đó là chuyện tốt a, đến thời điểm đó, đệ sẽ quang minh chính đại thú lấy tẩu tẩu, lúc đó tẩu tẩu không còn có cách nào từ chối được..

Tống Thanh Thư cười hắc hắc nói.

-Hừ.. ngày hôm nay chánh thất của thúc thúc suýt chút nữa gϊếŧ chết ta, sau này chạy đến trong phủ của thúc thúc làm thϊếp chẳng phải là càng thêm nguy hiểm, ta không có chịu đâu..

Hồ phu nhân mỉm cười nói.