CHƯƠNG 183: GIẢ PHƯỢNG HƯ HOÀNG.
Sáng sớm ngày hôm sau, một nhóm ba người bước lên về lại Ngũ độc giáo, Khúc Phi Yên không nhịn được nói ra.
-Chung Linh tỷ tỷ, bình thường nhìn thấy tỷ tỷ là một tiểu cô nương dáng vẻ ngây ngô, nhưng tiếng rêи ɾỉ thì liêu người, thân ta là nữ nhân, nghe qua cũng còn có chút kềm lòng không được.
Khúc Phi Yên trong khóe mắt chất chứa đầy vẻ trêu chọc.
-Hừ, ta cũng không nghĩ tới ngươi thường ngày thì to gan lớn mật như vậy, kết quả tối qua đến lúc mấu chốt, thì rên rầm rì nho nhỏ ngượng ngùng giống như là một hoàng hoa tiểu khuê nữ vậy.
Chung Linh bị Khúc Phi Yên trêu ghẹo xâu hổ không thể tìm một cái lỗ để chui vào, lập tức phản bác.
-Thì ta vốn là hoàng hoa tiểu khuê nữ mà.
Lúc này Khúc Phi Yên lại khôi phục trở lại thành một hình tượng tiểu yêu nữ ma giáo quen thuộc, Chung Linh ở trước mặt nàng không thể nào chiếm được lợi thế.
…………………………………………………………………………………………..
Tống Thanh Thư ở bên cạnh hai nàng thì vui cười hớn hở nghe hai cô nương xinh đẹp cãi nhau, trong lòng suy nghĩ: "Liên Hoa Đại Sĩ nói không ngoa, tối hôm qua có từ trên thân thể của hai nàng thu được Thuần âm chi khí quả nhiên ít ỏi, đối với chân khí bản thân cũng không có tăng lên bao nhiêu."
-Tống công tử, mỗi lần làm xong “ chuyện “ đó, thì liền ngồi lên an vị luyện công, làm cho muội thấy giống như là thân thể của mình chỉ để cho Tống công tử phát tiết vậy..
Khúc Phi Yên vốn là chỉ là nói đùa giỡn, nhưng chẳng biết vì sao khi nói lên sự thật như vậy, thì thấy thương tâm, vành mắt đều ửng đỏ.
Dù là da mặt Tống Thanh Thư so với tường thành còn dày hơn, hắn cũng không chịu được câu nói ai oán như vậy, vội vã bồi lễ nói:
-Là ta không được, chỉ lo luyện công, quên đi cảm thụ các ngươi, vậy để buổi tối nay ta dạy cho các ngươi một bộ Minh vương quấn giao với những tư thế da thịt dán vào nhau, khí tức tương giao, sẽ không đến nỗi để cho các ngươi cảm thấy bị lạnh nhạt.
-Ai buổi tối lại muốn cùng vơi Tống công tử luyện…cái gì Minh vương quấn giao...
Khúc Phi Yên có chút ngượng ngùng, đột nhiên mặt lộ vẻ lo âu nói:
-Tống công tử đang luyện cái gì gọi là Hoan Lạc thiền pháp, vừa nghe tên thì biết chính là công phu hạ lưu, lúc về Trung Nguyên tuyệt đối đừng có tiết lộ cho ngoại giới biết, chứ không sẽ bị giang hồ biến thành kẻ địch….
-Danh tự này rất hạ lưu sao?
Tống Thanh Thư sững sờ, quay đầu nhìn Chung Linh:
-Chung Linh …các ngươi đã từng hưởng thụ qua, môn công pháp này thật sự rất hạ lưu sao?
-Đương nhiên là hạ lưu rồi…!
Chung Linh nói như chặt đinh chém sắt:
-Ưʍ..nó có nhiều tư thế ngượng ngùng như vậy, muội không tin là trước đây Tống đại ca đã biết được..
Tống Thanh Thư vẻ mặt xấu hổ, trong lòng suy nghĩ: “Vẫn đúng là oan uổng Hoan Lạc thiện pháp. ..”
………………………………………………………………………………………
-Nơi này không khí trong lành, chung quanh hoang sơ, phóng tầm mắt nhìn chu vi trăm dặm cũng không có người ở, hay là chúng ta lại tiếp tục luyện Hoan Lạc Thiện pháp ?
Đi trên con đường hơn nữa ngày , Tống Thanh Thư dừng lại chậm rãi xoay người, cười khà khà nhìn hai nàng.
Liếc mắt nhìn bầu trời xanh thẳm, Chung Linh kinh hô:
-Tống đại ca, bây giờ đang vẫn là ban ngày đó…
-Ban ngày thì làm sao, có ai lập ra quy tắc ban ngày thì không thể làm chuyện đó?
Tống Thanh Thư mặt dày nói.
-Tống công tử…ban ngày không tốt để luyện...
Khúc Phi Yên ở một bên nhu nhược nhắc nhở.
-Các ngươi suy nghĩ thật xấu xa, ban ngày trong lành như thế, ta chỉ muốn từ bỏ sự ràng buộc, cùng nhau ôm ấp hưởng thụ khí tức thiên nhiên.
Tống Thanh Thư nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu.
-Từ bỏ ràng buộc? Nói thẳng ra là không phải muốn thoát sạch y phục của chúng ta sao?
Khúc Phi Yên thấp giọng lầu bầu nói.
-Khúc Phi Yên… ngươi là một nữ nhân quá thông minh đó cũng không phải là chuyện tốt đẹp gì nha, vậy thì ta phải bắt đầu trước từ ngươi rồi.
Nói xong Tống Thanh Thư liền nhào tới, một tiếng thét chói tai vang đến tận mây xanh.
……………………………………………………………………………………..
Sau một lúc thì Khúc Phi Yên vẻ mặt quyến rũ, ánh mắt như là câu dẫn Tống Thanh Thư, cái miệng nhỏ nhắn mở ra còn chưa kịp nói chuyện thì Tống Thanh Thư đã chờ không kịp, côn ŧᏂịŧ bắt đầu đưa vào u cốc nàng cuồng động, theo bản năng Khúc Phi Yên hẩy lên cái mông lên nghênh tiếp.
……………………………………………………………………………………….
-A...... thật thoải mái...... thích a...... um….sâu vào một chút.
Khúc Phi Yên rêи ɾỉ, hai chân cuốn lấy vòng eo Tống Thanh Thư, lắc lư cái mông, bên trong hoa tâm lại truyền đến hấp lực thật lớn, Khúc Phi Yên ngâm xướng thanh âm, tấu vang một khúc tình mê chi nhạc, chấn triệt vùng hoang dã, xa xa vầng thái dương đã ẩn nấp vào tầng mây dày, giống như ngượng ngùng khi nhìn thấy bọn họ ba người đang thâu hoan …
Chung Linh đứng yên tại chỗ không nhúc nhích, hai chân của nàng hơi hơi run run, một cỗ nhiệt lưu chảy ra đã làm ướt hết cái tiểu nội khố, bụng như lửa nóng châm xao động tâm trí, nàng cũng biết rằng mình sẽ sắp giống như Khúc Phi Yên, tình nguyện mặc cho nam nhân khi dễ tàn sát bừa bãi trên thân thể mình, dươиɠ ѵậŧ Tống Thanh Thư mãnh liệt va chạm một lúc thì đột ngột Khúc Phi Yên ngửa đầu la hét một tiếng, thân mình nàng run run vài cái rồi trầm xuống dưới.
-Chung Linh tỷ tỷ, mau tới… muội muội không được ..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Lúc này bên dưới hạ thể của Chung Linh, cửa ngọc môn quan đã cực kỳ như một tên khất cái đói khát, miệng nhỏ mở ra nhìn thấy sắp được có ăn, lại nhíu vào rồi trào ra thêm vài giọt chất lỏng ..
Một hồi quần vũ qua đi, Chung Linh rên lên.
-Tống đại ca… đại lực dùng sức….đi.....
Nghe nàng nói như vậy, Tống Thanh Thư cũng không khách sáo, hắn nâng một chân nàng giơ cao, hung hăng đem cây côn ŧᏂịŧ đâm vào thật sâu sâu, tiếng rêи ɾỉ của Chung Linh dần dần rối loạn, hiển nhiên cũng đã đến hỏa hầu, triền miên thêm một chút thì một làn nhiệt lưu âm tinh từ miệng tử ©υиɠ Chung Linh trào ra toàn thân nàng không ngừng phát run, nói không ra hết thoải mái thỏa mãn…
………………………………………………………………………………………..
Một đường , vừa đi vừa nghỉ vừa giao hoan, ba người cuối cùng rồi cũng đã về đến Ngũ Độc Giáo...
-Xem ngươi sắc mặt hồng hào tươi sáng, nói vậy thì nội thương có thể đã khỏi hẳn, chúc mừng ngươi.
Đông Phương Mộ Tuyết nằm nghiêng ở trên ghế điện thủ, từ tốn nói.
-Trong giọng nói không hề có thành ý…
Tống Thanh Thư lắc đầu, trong miệng chậc chậc vang vọng.
-Hừ…nữ đồ đệ ta yêu mến nhất cũng đã bị ngươi lừa gạt cùng giường, ta không tìm ngươi tính sổ đó là do giao tình dĩ trước kia, đừng có được voi đòi tiên a.
Đông Phương Mộ Tuyết liếc mắt nhìn Khúc Phi Yên đang bên cạnh, thấy đuôi lông mày nàng nồng đậm xuân tình, thì liền hiểu rõ.
-Sư phụ….
Lần này gặp lại Đông Phương Mộ Tuyết, Khúc Phi Yên thần sắc phức tạp, khi nghe sư phụ từ trong miệng nói ra câu nhẹ như mây gió này, Khúc Phi Yên chỉ cảm thấy rất là khó chịu.
- Khúc Phi Yên, ngươi lui xuống trước, đợi lát nữa đến phòng của ta, có chuyện muốn hỏi ngươi…
Khúc Phi Yên ngẩng đầu nhìn Tống Thanh Thư, rồi mới gật đầu:
-Tuân mệnh, đệ tử xin cáo lui.
-Lam Phượng Hoàng, ngươi khoản đãi chu đáo Chung Linh cô nương, đem tuyệt học Ngũ Độc Giáo từng chiêu truyền thụ cho nàng.
Thấy Khúc Phi Yên chậm rãi hướng về ngoài điện thối lui, Đông Phương Mộ Tuyết nghiêng đầu dặn dò giáo chủ Lam Phượng Hoàng.
-Tuân mệnh,,
Lam Phượng Hoàng đi tới trước mặt Chung Linh, cười khanh khách nói:
-Chung Linh cô nương, xin mời…
Bây giờ Chung Linh không còn e ngại Lam Phượng Hoàng như trước, biết Đông Phương Bất Bại có chuyện riêng muốn nói cùng Tống Thanh Thư, nên cũng thuận theo:
-Ừm.
Bên trong điện giờ chỉ còn lại mỗi Đông Phương Mộ Tuyết và Tống Thanh Thư.
-Đã học được Hoan Hỉ thiền pháp?
Đông Phương Mộ Tuyết mỉm cười nhìn hắn.
-Đệ cuối cùng cũng đã rõ ràng rồi trước kia vì sao tỷ tỷ không nói rõ.
Tống Thanh Thư cười khổ nói tiếp:
-Cái tên của công phu này vừa nghe qua liền có thể khiến cho người hiểu lầm, Khúc Phi Yên và Chung Linh nếu như biết trước được đệ sẽ đến Thổ Phồn tu luyện Hoan Hỉ thiền pháp, chắc chắn là bọn họ sẽ không đi cùng với đệ.
-Chung Linh có thể sẽ không đi, nhưng Khúc Phi Yên thì sẽ phải đi khi ta ra lệnh, nàng không dám không đi.
Đông Phương Mộ Tuyết nói tiếp:
-Ngươi xem ta tốt với ngươi chừng nào, lo lắng cho ngươi không có nữ nhân để cùng luyện công, nên mới đem cơ thϊếp của mình dâng tặng cho ngươi, vậy ngươi dự định báo đáp cho ta như thế nào đây?
-Nếu không thì đệ đem Hoan Lạc thiền pháp truyền cho tỷ tỷ, chúng ta cùng nhau song tu, cùng nhau thành tựu đại đạo vô thượng?
Tống Thanh Thư cười trêu nói.
-Hừ…ngươi công lực hiện giờ quá thấp, cùng ngươi Song Tu thì ta quá chịu thiệt thòi, để lúc nào công lực của người khá lên, lúc đó hãy quay trở lại cùng ta đàm luận về vấn đề này.
Tống Thanh Thư vốn tưởng rằng Đông Phương Mộ Tuyết sẽ giận tím mặt, không ngờ nàng lại trả lời như vậy, là người có miệng lưỡi lanh lẹ mà hắn cũng không biết trả lời như thế nào, vội vàng nhìn trái nhìn phải rồi hỏi:
- Khúc Phi Yên rõ ràng là đồ nhi của tỷ tỷ, vậy từ lúc nào lại biến thành cơ thϊếp của tỷ tỷ vậy?
Thân thể Khúc Phi Yên hắn giờ đã quen thuộc đến mức không thể quen thuộc hơn, vào cái đêm trước rõ ràng là nàng còn tấm thân băng thanh ngọc khiết xử nữ.
- Khúc Phi Yên lâu nay vẫn yêu say đắm ta, chỉ cần ta nói một câu, thì nàng sẽ tự lên giường với ta, vì để cho ngươi luyện công nên ta mới đưa tặng cho ngươi, chứ từ lâu ta đã xem nàng như là cơ thϊếp rồi..
Đông Phương Mộ Tuyết nói như là một chuyện hiển nhiên vậy.
Tống Thanh Thư tức xạm mặt lại:
-Này này này…tỷ tỷ cũng là nữ nhân, e rằng sẽ không có cái năng lực làm chuyện kia…
-Ai nói với ngươi là nữ nhân không có năng lực để làm chuyện đó?
Đông Phương Mộ Tuyết ống tay áo vung lên nói tiếp:
-Ngươi không thấy ta đã dạy dỗ Lam Phượng Hoàng đến ngày nay thành thục như thế nào chứ?
Trong đầu hắn liền hiện ra dáng người của Lam Phượng Hoàng với bầu vυ' no tròn, cái mông đít nẩy nở to lớn, có thể tưởng tượng bên trong thân thể của nàng được cày cấy khai hoang tốt tươi như thế nào, Tống Thanh Thư bất chợt cảm thấy mình có chút hụt hẫng, ngạc nhiên hỏi:
-Vậy tỷ tỷ làm chuyện đó bằng cách nào?
Đông Phương Mộ Tuyết hơi đỏ mặt, hừ một tiếng:
-Về chuyện này không cần ngươi quan tâm đến, chúng ta không thân thuộc đến mức nói chuyện về thuật giường chiếu với nhau.
-Ưʍ.., rõ ràng chính là tỷ tỷ bắt đầu nói trước mà..
Tống Thanh Thư trong lòng oán thầm.
-Trở lại vấn đề của ngươi, hiện tại công lực so với trước kia thì như thế nào?
Đông Phương Mộ Tuyết vẻ mặt khôi phục bình thường, mở miệng hỏi.
-Phỏng chừng so với trước đây chỉ bằng tầm ba thành công lực.
Tống Thanh Thư tính toán nói tiếp :
-Tuy rằng Hoan Lạc thiền pháp đúng là công phu tuyệt đỉnh, nhưng dù sao thì đệ mới vừa tu luyện, cho nên chân khí còn rất yếu ớt.
-Hoan Lạc thiền pháp dùng để tăng trưởng công lực bằng phương pháp gì? Có phải là ngươi giao hoan với nữ nhân càng nhiều, thì công lực lại càng tăng nhanh?
Đông Phương Mộ Tuyết cau mày hỏi.
-Chúng ta cô nam quả nữ đang ở đây, trao đổi về vấn đề này có ổn không vậy?
Tống Thanh Thư vừa nói xong thì thấy cặp lông mày Đông Phương Mộ Tuyết dựng thẳng lên, liền vội vàng nói tiếp:
-Tuy rằng bị tỷ tỷ nói câu vừa rồi về Hoan Lạc thiền pháp, nghe tới có chút hạ lưu, nhưng có điều cũng gần như là ý đó.
-Vậy thì được rồi…
Đông Phương Mộ Tuyết đem thân thể dựa vào trên ghế, ngón tay nhẹ nhàng chống cằm nói:
-Tối nay ta sẽ gọi Lam Phượng Hoàng đến phụng bồi với ngươi, nàng không giống với hai cô nương kia đâu, thân thể đã nẩy nở chín mùi, không cần nhẹ nhàng, cứ việc dùng thoải mái theo ý của mình.
-Ặc..!
Tống Thanh Thư giật mình nhìn nàng:
- Lam Phượng Hoàng không phải là cơ thϊếp của tỷ tỷ sao?"
-Ta không để ý tới, thì ngươi lo lắng cái gì chứ?
Đông Phương Mộ Tuyết kỳ quái liếc mắt nhìn hắn.
-Không phải vấn đề này…
Tống Thanh Thư bị Đông Phương Mộ Tuyết làm cho sợ rồi:
-Tỷ tỷ làm sao... làm sao...lại..
Hiểu được suy nghĩ của hắn trong lời nói, Đông Phương Mộ Tuyết rít lên:
-Ta muốn chiếm đoạt lại Hắc Mộc nhai, nên cần ngươi hỗ trợ, cho nên muốn cho ngươi nhanh chóng tăng cao công lực, đừng được tiện nghi lại còn ra vẻ ..
-Quên đi….đệ không muốn làm theo cách như vậy..
Tống Thanh Thư dứt khoát cự tuyệt nói tiếp:
-Đệ chỉ yêu thích nữ nhân mà mình tự theo đuổi, chứ không thích loại giao dịch như thế này..
Thấy Đông Phương Mộ Tuyết nóng lòng, bất chấp sử dụng mọi thủ đoạn có được để cho mình nhanh chóng tăng cao công lực, nếu như thế thì thậm chí tất cả nữ nhân trong Ngũ Độc Giáo, nàng cũng sẵn sàng đưa đến cho mình giao hoan. Um.. cứ như vậy thì chuyện giao hoan còn có cái gì lạc thú nữa? Ta cũng không muốn biến thành một người chuyên gieo hạt, để đến lúc nào đó tinh tận mà chết à..
-Hừ…vậy chứ Khúc Phi Yên ta đưa cho ngươi, người đã chiếm đoạt thân thể của nàng sao không thấy ngươi khách sáo?
Đông Phương Mộ Tuyết chất vấn.
- Khác với bây giờ, lúc đó tình huống nguy cấp, vạn bất đắc dĩ, vạn bất đắc dĩ...
Tống Thanh Thư đổ mồ hôi giải thích.
-Há, ta rõ ràng..nam nhân các ngươi đều thích xử nữ, có thể là người cho rằng Lam Phượng Hoàng đã không còn trong trắng nên ghét bỏ?
Đông Phương Mộ Tuyết do dự một chút, rồi vẫn nói rõ:
-Thân thể Lam Phượng Hoàng mặc dù đã bị mất đi trinh tiết là do ta, nhưng ta cũng là nữ nhân, Lam Phượng Hoàng cũng chưa từng có bị nam nhân khác chạm qua, nói về lý thì Lam Phượng Hoàng vẫn cứ xem như là thân thể xử nữ.
"Ngươi thật là làm cho ta mở mang tầm mắt!"
Tống Thanh Thư âm thầm tặc lưỡi, trong đầu liền hiện lên cảnh tượng Đông Phương Mộ Tuyết tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ cùng với Lam Phượng Hoàng, hai thân thể trắng như tuyết mềm mại triền miên... hình ảnh kia quá kí©ɧ ŧɧí©ɧ, chợt Tống Thanh Thư giật mình, cùng là nữ nhân với nhau thì lấy đâu ra dươиɠ ѵậŧ để làm chuyện đó, mà khiến cho Lam Phượng Hoàng mất đi trinh tiết? Không biết Đông Phương Mộ Tuyết sử dụng công phu gì thì không ai thật sự rõ ràng....