CHƯƠNG 137: MẶT TRÁI CỦA CÔNG CHÚA.
Tống Thanh Thư đi chậm lại để đoàn người Ngô Tam Quế vừa vặn chạy tới, hai nhóm nhân mã cũng không nói nhiều, trực tiếp hướng về An phụ viên chạy như bay, vừa đến An phụ viên, đoàn người liền bị thủ hạ thế tử Phúc Khang An ngăn lại.
Nhìn qua thấy đúng là thủ hạ của thế tử Phúc Khang An, Ngô Tam Quế trong lòng cảm giác nặng nề, giục ngựa tiến lên:
-Thế tử Phúc Khang An có ở bên trong không ?
Nhận thấy Ngô Tam Quế, thủ hạ thế tử Phúc Khang An cả kinh, biết rằng hôm nay khó thoát khỏi đại họa, liền nói:
-Hóa ra là Bình Tây Vương gia, để nô tài phái người đi báo phúc thế tử ra nghênh tiếp.
Nói xong liền ra hiệu tên lính đứng bên cạnh chạy đi báo tin.
-Không cần!"
Tống Thanh Thư trầm giọng quát lên, hắn xoay cổ tay một cái, liền dùng nội lực hút tên lính kia quay ngược trở về, ném qua một bên.
-Cứ trói lại rồi tính sau…!
Do dự nhìn phía đối diện hai đạo nhân mã binh cường mã tráng, đám thủ hạ của thế tử Phúc Khang An từ bỏ dùng vũ lực ngăn chặn lại, không thể làm gì khác hơn là trong lòng cầu khẩn bên trong thế tử Phúc Khang An nhận được tin tức, nhanh chóng thu thập xong tàn cục.
Ngọc Chân tử đạo trưởng cùng Điền Quy Nông đang ngồi ở trước hành lang nói chuyện phiếm, đột nhiên phát hiện một đám người vọt vào, bọn họ vội vã cầm lấy vũ khí đứng canh giữ ở trước cửa phòng công chúa.
-Ngọc Chân tử đạo trưởng, Điền Quy Nông….thế tử Phúc Khang An có ở trong phòng công chúa không?
Nghĩ đến hoàng thượng tứ hôn cho mình công chúa, lúc này đang ở trong phòng chịu da^ʍ loàn, Ngô Ứng Hùng tức đến bể phổi, tách mọi người đi ra bước đến chất vấn.
-Thế tử xin đừng hiểu lầm, tiểu vương gia chỉ là đang cùng công chúa uống rượu nói chuyện mà thôi.
Ngọc Chân tử đạo trưởng vội vã giải thích.
Vào lúc này bên trong truyền ra một giọng nữ nhân vừa thở dốc vừa khóc nức nở, , bên trong thì có thế tử Phúc Khang An thì làm sao ai mà không rõ đang phát sinh ra chuyện gì?
Mãi cho đến khi hiệu lực xuân dược tan hết, công chúa Kiến Ninh mới hé mở ra hai mắt chua xót, liền phát hiện có điều không bình thường, đầu óc mơ hồ quay mặt đi xem, thì thấy thế tử Phúc Khang An đang nằm nằm trên người của mình, dưới tình thế cấp bách lại vén chăn lên xem xét, mới phát hiện hai người đều tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ không mảnh vải che thân.
Công chúa Kiến Ninh lập tức thất kinh, trong đầu bắt đầu hiện lên vừa rồi những tràng cảnh kí©ɧ ŧìиɧ, nàng lập tức minh bạch đã bị thế tử Phúc Khang An cưỡиɠ ɠiαи, cảm giác rất xấu hổ vô cùng, chính mình một mực tuân thủ kế hoạch của Vi Tiểu Bảo lập nên, nhưng gã đã hứa là sẽ xông đến kịp lúc không để trải qua nửa điểm vi phạm đạo đức luân thường, bây giờ danh tiết của mình đã bị tên Vi tiểu Bảo và gã thế tử Phúc Khang An đáng giận này làm hỏng, lập tức khí huyết dâng lên cuồn cuộn, nghiến răng nghiến lợi trong ánh mắt tràn ngập đầy sự cừu hận vừa khóc khóc quát lớn:
-Phúc Khang An, ngươi là tên súc sinh ….!
Nghe tiếng la của công chúa Kiến Ninh, Tống Thanh Thư biến sắc, nhanh chóng vọt tới, Ngọc Chân tử đạo trưởng vội vàng đưa tay ra muốn ngăn cản, kết quả bị Tống Thanh Thư dùng một chưởng đang trúng chấn động văng ra ngoài, một cước đá văng cửa lớn, tình hình trong phòng đều rơi vào trong mắt mọi người.
Lúc cửa phòng bị đá văng ra, thế tử Phúc Khang An vẫn còn đang tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ nằm ở trên người công chúa, đầu óc Phúc Khang An từ ý loạn thần mê bên trong giật mình tỉnh lại, thấy rõ dưới thân của mình là công chúa kiến Ninh, trong lòng biết chuyện hôm nay không còn Cách nào giải thích, nếu tiếp tục còn ở lại chỗ này, thì cái mạng của mình sẽ không còn, thân là đại nguyên soái nắm binh mã Liêu Đông, nên Phúc Khang An quyết định thật nhanh, lập tức liền la lên cho thủ hạ yểm hộ mình.
Vừa hét to lên từ thì lập tức phóng cửa sổ nhảy ra ngoài, Tống Thanh Thư cũng không ngăn cản, trái lại nhanh chóng tiến lên kéo chăn che kín thân thể của công chúa Kiến Ninh.
-Vi thần cứu giá chậm trễ, mong rằng công chúa thứ tội!"
Bất ngờ là công chúa Kiến Ninh không hề liếc mắt nhìn hắn, trái lại liên tục nhìn chằm chằm vào Vi Tiểu Bảo, ánh mắt nàng bây giờ khô ráo bình tĩnh đến đáng sợ.
Ngô Ứng Hùng thì vô cùng tức tối, nghĩ đến thê tử công chúa Kiến Ninh chưa xuất giá lại bị một người nam nhân khác đè ra giao cấu trước, đã vậy còn nhiều người biết như vậy, sau này e rằng cả đời sẽ bị người khác cười nhạo.
-Đi theo ta!
Nói xong liền dẫn đội cận vệ, hướng về phía thế tử Phúc Khang An đào tẩu đuổi theo.
-Quay lại đây ngay!
Ngô Tam Quế cũng đau đầu, vốn lão tưởng rằng chỉ là do Vi Tiểu Bảo cho người diễn một màn kịch lại không ngờ rằng thế tử Phúc Khang An thật sự lại cưỡиɠ ɠiαи công chúa trên giường.
-Phụ vương…..!
Ngô Ứng Hùng nhìn Ngô Tam Quế kêu lên.
Ngô Tam Quế hiểu rất rõ ràng, thế tử Phúc Khang An ô nhục công chúa dưới con mắt mọi người, chuyện này muốn che lấp cũng không được, chắc chắn đây là tội chết, nhưng nếu Phúc Khang An bị Ngô Ứng Hùng bắt được, chính lão gϊếŧ Phúc Khang An cũng không được, không gϊếŧ thì cũng không xong.
Nếu không gϊếŧ Phúc Khang An thì khắp thiên hạ đều sẽ xem đây là chuyện cười của Ngô Tam Quế, trong tay cầm binh mấy trăm ngàn quân, tiểu tức phụ bị người khác cưỡиɠ ɠiαи, cũng không dám làm gì, sau này làm gì còn mặt mũi nào mà tranh bá thiên hạ, còn nếu là gϊếŧ Phúc Khang An mà không nể nang măt mũi Bảo thân vương, Phúc Khang An là nhi tử Bảo thân vương thương yêu nhất, đến lúc đó Bão Thân Vương Hoằng Lịch chắc chắn sẽ hưng binh báo thù, song phương bấy lâu nay khổ tâm kết hợp cùng triều đình tạo nên thế chân vạc sẽ triệt để hoàn toàn sụp đổ, ngao cò tranh nhau, cuối cùng tiện nghi nhất vẫn là hoàng đế Khang Hi.
Càng nghĩ càng thấy đây đúng là âm mưu của hoàng đế Khang Hi, nhưng tận mắt thấy lại là sự thật, Ngô Tam Quế thầm thừa nhận cũng có thể là thế tử Phúc Khang An tâm trí bị quỷ mê thần hồn.
A Kha sững sờ ứa lệ, nàng che miệng không thể tin tưởng nhìn trước mắt tất cả, công chúa Kiến Ninh tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ cùng với xiêm y nhàu nát, rõ ràng biểu hiện là Phúc Khang An dùng thủ đoạn ép buộc, hình tượng hào quang thế tử Phúc Khang An ở trong lòng nàng đã hoàn toàn sụp đổ.
-Ta chắc chắn sẽ không bao giờ gả cho loại người vô liêm sỉ hạ lưu này!
Bật câu nói ra, A Kha vừa khóc vừa chạy ra bên ngoài.
Có điều vào lúc này ai cũng không có tâm trí quản đến nàng, Ngô Tam Quế bước ra ngoài sân, một đôi ánh mắt hung tàn nhìn quét một vòng đám thị vệ, vuốt mũi nói:
-Chuyện hôm nay, nếu như ở bên ngoài nghe được một tia nói bóng nói gió, bản vương bất kể là ai tiết lộ, sẽ đưa tất cả các ngươi đi Tây Thiên, hiểu chưa?
Đám thị vệ nhìn nhau, rùng mình vội vã trả lời:
-Bẩm hiểu rỏ…
-Vương gia đây là ý gì?
Tống Thanh Thư đã bước ra, trong giọng nói mang theo khí lạnh.
-Công chúa chịu ô nhục lớn như vậy, Vương gia không nghĩ tới việc bắt lấy hung thủ, mà lại nghĩ đến việc che lấp chân tướng?
Lúc này Ngô Ứng Hùng cũng đang tức giận nhìn chằm chằm phụ thân của mình.
-Ưm… nơi này nói chuyện không tiện, bản vương có chuyện quan trọng muốn thương nghị bàn cùng hai vị đại nhân.
Ngô Tam Quế thể diện co rụt lại, đến gần hai người, lặng lẽ nói.
Tống Thanh Thư quay đầu lại nhìn công chúa, rồi quay qua nói:
-Được, mời đi qua phòng gần đây.
Nói xong hắn đi về phía một gian phòng phụ cận.
-Tống đại nhân cứ toàn quyền xử lý chuyện này, riêng Vi Tiểu Bảo lưu lại đây, bổn cung có chuyện riêng muốn nói với hắn.
Vào lúc này chợt công chúa Kiến Ninh lên tiếng.
Vi Tiểu Bảo trong âm thầm kêu khổ, biết đợi rằng công chúa Kiến Ninh nhất định sẽ hưng binh vấn tội, gã vội vã dùng ánh mắt cầu cứu Tống Thanh Thư.
-Công chúa đang chấn kinh, Vi huynh đệ lưu lại an ủi công chúa cũng tốt.
Nghe được câu nói của Tống Thanh Thư, Vi Tiểu Bảo hận đến nghiến răng, đành phải ở lại bên trong phòng công chúa.
-Mọi người tất cả đều đi ra bên ngoài, không có lệnh ta cùng Vương gia, bất cứ ai cũng không được phép rời khỏi An phụ viên."
Tống Thanh Thư nhướng mày, đem tất cả bọn thị vệ đuổi ra ngoài.
Thống lĩnh thị vệ Bình Tây Vương là Dương Dật Chi, thấy Ngô Tam Quế gật gật đầu, liền vội vã mang thủ hạ cùng ngự tiền đại nội thị vệ đồng thời lui ra khỏi khu vực của phòng công chúa..
Tống Thanh Thư cùng phụ tử Ngô Tam Quế đi tới gian phòng khác, vừa bước vào hắn trầm giọng hỏi:
-Không biết Vương gia có gì chỉ giáo?
Ngô Tam Quế nói:
-Bây giờ chuyện cũng đã phát sinh xảy ra, chúng ta nên nghĩ cách nào đem ảnh hưởng chuyện này hạ thấp xuống nhất, nếu chúng ta gióng trống khua chiêng lùng bắt Phúc Khang An, chuyện lan truyền ra ngoài, không khỏi ảnh hưởng đến hình tượng hoàng thất. Hơn nữa Bảo thân vương trong tay cầm lấy mấy chục vạn đại quân, từ lâu nay ở phương bắc chống đỡ quân Mông Cổ, nếu chúng ta tự ý gϊếŧ Phúc Khang An, dẫn đến việc Bảo thân vương hưng binh phản loạn, đây không phải chi phúc của Đại Thanh ta, có lẽ hoàng thượng cũng không muốn gặp phải tình huống như thế."
-Chẳng lẽ cứ như vậy buông tha thế tử Phúc Khang An sao?
Tống Thanh Thư cười lạnh nói.
-Công chúa ở tại nơi của vương gia xảy ra chuyện, trước đó chúng ta cũng không biết Phúc Khang An là đang ở Sơn Hải quan, chắc chắn Bình Tây Vương phủ cũng không trốn được trách nhiệm này."
-Đương nhiên sẽ không bỏ qua cho thế tử Phúc Khang An….!
Bị Tống Thanh Thư chất vấn, Ngô Tam Quế trong lòng uất ức, bây giờ đúng là tiền mất tật mang, lại không thể không giải thích:
-Chúng ta trước đem thế cuộc ổn định lại, rồi giao cho hoàng thượng định đoạt xử trí thế tử Phúc Khang An, Bình Tây Vương phủ nhất định sẽ đứng về phía của hoàng thượng.
Ngô Tam Quế nghĩ thầm: “ Chỉ cần đem cái củ khoai nóng bỏng này đưa qua cho Khang Hi giải quyết, chính mình hoàn toàn có thể tọa sơn quan nhìn hổ đấu…”
Chính vào lúc này, bên kia phòng công chúa sân đột nhiên truyền đến một tiếng nổ vang thật lớn, không lâu lắm, một tên thị vệ hoảng loạn chạy vào bẩm báo:
-Công chúa đã…. gϊếŧ chết Vi tước gia, chính mình cũng đã uống thuốc độc tự sát…….