CHƯƠNG 122: KHUẤY ĐỘNG ( 2 )
Lạc Băng có thể chủ động hy sinh thể xác để cứu trượng phu của mình, nhưng nàng không thể chịu đựng được quyết định của Văn Thái Lai dâng mình cho người khác.
-Nói như thế, người của Hồng Hoa hội đã được ngươi cứu ra ngoài?
Lạc Băng dưới ánh mắt ráo hoảnh, không hề cảm xúc hỏi.
Tống Thanh Thư gật đầu:
-Không sai, tối qua bọn họ đã rời khỏi hoàng cung.
-Đã là như vậy, ngươi vì sao lại phải gạt ta..
Lạc Băng nói xong chợt thấy mình hỏi một câu không đúng nên nói tiếp:
-Hỏi như vậy thật khờ, coi như ta không có nói…
Tống Thanh Thư trong lòng đang mong nhớ Hạ Thanh Thanh, biết rõ bây giờ không thích hợp, nhưng vẫn phải mở miệng hỏi:
- Ngày hôm qua có phải là phu nhân đã nói chuyện gì đó với Viên phu nhân?
-Không sai, ta chỉ là vạch rỏ ra ngươi thật sự chỉ là lời hứa suông với Viên phu nhân về việc gϊếŧ Khang Hy mà thôi.
Lạc Băng cô giấu đi một sự trả thù khoái ý đối với hắn:
-Vì thế Viên phu nhân đã đi tìm người chân chính có thể giúp nàng báo thù ..
-Nói như vậy thì Viên phu nhân đã rời khỏi Yến kinh thành?
Tống Thanh Thư cố nén lửa giận hỏi, nghĩ đến Hạ Thanh Thanh trước khi đi cũng không nói một tiếng cho hắn biết, lửa giận càng là không chỗ phát tiết.
-Đương nhiên, bấy lâu nay ngươi vẫn lừa Viên phu nhân, trên cõi đời này vẫn còn có một nam nhân khác có thể giúp Viên phu nhân báo thù, cho nên nàng liền đi tìm người kia.
Nhìn thấy Tống Thanh Thư vẻ mặt thống khổ, Lạc Băng cảm thấy rất hả dạ về sự trả thù của mình, cách nào để một người đàn ông vô cùng tức giận đau khổ? Đương nhiên là bên trong lòng nữ nhân của mình lại xuất hiện một nam nhân khác mà nàng ta cho là trọng yếu hơn mình.
-Người nam nhân kia là ai?
Tống Thanh Thư chậm rãi đến gần Lạc Băng, từ trong hàm răng rít ra từng chữ một.
Mắt thấy Hạ Thanh Thanh chính là vật trong túi của mình, lại bị Lạc Băng chỉ dăm ba câu nói làm cho nàng đi mất rồi, Tống Thanh Thư bắt đầu trở nên muốn bạo ngược lên.
-Chính ngươi tự suy đoán đi, chờ đến lúc ngươi đoán ra được, thì Viên phu nhân đã sớm nằm ở bên dưới người nam nhân đó rồi.
Lạc Băng đắc ý cười lạnh nói, nàng tuy rằng hận trượng phu vứt bỏ mình, nhưng trong lòng nàng rõ ràng chính Tống Thanh Thư mới là kẻ chủ mưu mọi việc.
-Phu nhân có biết vì sao tối hôm qua vì sao tại hạ lại bị thương không?
Tống Thanh Thư đã trấn tỉnh lại, lạnh lùng hỏi.
Nghĩ đến tối hôm qua mình đã có lòng tốt nấu cháo cho hắn ăn, Lạc Băng liền hận không thể chặt tay của chính mình:
-Ngươi làm nhiều chuyện bất nghĩa, kẻ thù khắp thiên hạ thì có chuyện gì xảy ra cũng đâu có ngạc nhiên.
-Hừ…
Tống Thanh Thư kéo vạt áo mình lên mình, lộ ra vết chưởng đỏ sậm nói:
-Đây chính là do Văn Thái Lai ban tặng, tối hôm qua tại hạ chợt nhẹ dạ không có gϊếŧ hắn, khi cứu hắn đi ra thì trái lại bị hắn ám toán, không nghĩ tới giờ thì Viên phu nhân cũng bị phu nhân ám hại, phu thê các người quả nhiên là hiểu ngầm với nhau!
Nghe được Văn Thái Lai đã ra tay đánh trọng thương Tống Thanh Thư, đôi mắt Lạc Băng nổi lên một lớp sương mù, nàng tự lẩm bẩm:
-Xem ra trong lòng tứ ca vẫn là rất quan tâm đến ta…
Nhìn thấy đối phương vẻ mặt tỏ vẻ hài lòng hạnh phúc, cơn tức giận của Tống Thanh Thư lập tức liền bộc phát ra, hai mắt hắn dần dần ửng đỏ, từng bước một bước bức bách về phía Lạc Băng đang ngồi bên giường đi tới.
-Ngươi muốn làm gì?
Lạc Băng giờ thì cũng ý thức được Tống Thanh Thư có vẻ không đúng, hoa dung thất sắc hỏi.
-Tại hạ không biết Viên phu nhân lúc nào thì sẽ nằm ở dưới người nam nhân khác trên giường, nhưng tại hạ thấy rỏ ràng là ngay bây giờ, Văn Thái phu nhân sẽ nằm ở dưới người nam nhân khác trước đấy.
Đứng trước giường, Tống Thanh Thư nhìn Lạc Băng từ khuôn mặt nàng kéo dài xuống đến bên dưới hạ thể.
Bên dưới cái áo bao vây là bộ ngực no tròn phong phú, bờ eo nho nhỏ dịu dàng, không có một không biểu hiện nào là nữ nhân này tuổi đã khá cao, nàng lộ ra nét thành thục vừa tới như một trái đào mật mọng nước, hái sớm sẽ có chút còn non, hái muộn thì lại có chút quá ngọt gắt chín mùi.. So với cô nương thì cái mông của nàng có thêm một phần đẫy đà, bầu vυ' thì nẩy nở khêu gợi hơn một cô nương bình thường khó mà đạt được...
Tống Thanh Thư cũng không phải một quân tử thanh tâm quả dục, thời gian trước đây do toàn bộ tinh lực đều tập trung tăng cường về mặt sức mạnh thực lực, đối với Viên phu nhân cùng với mấy người nữ nhân khác hắn cũng vẫn tuân theo nguyên tắc mưa dầm thấm đất, chờ cho thời gian lắng đọng, thì hắn mới có thể thu hoạch được sự cảm tình chân thành.
Nhưng bây giờ đối mặt với Lạc Băng thì tâm tình của Tống Thanh Thư lại hoàn toàn khác nhau, phía sau của Lạc Băng cũng không có gì đáng giá hắn có mưu đồ, cho nên cũng không cần phải gìn giữ tốt mối quan hệ của hai người, hắn chỉ cần lấy ánh mắt thuần túy của một nam nhân để thưởng thức người thiếu phụ quyến rũ này, nàng đã thành gia lập thất, không giống với một cô nương trẻ tuổi, Tống Thanh Thư cũng không lo lắng sau này đối với nàng có cái gì trách nhiệm nào cả, lại liên tưởng đến nàng là thê tử của người khác, trong lòng lại tăng thêm một phần cảm giác tà ác cấm kỵ.
Lạc Băng nhìn từ trong ánh mắt của hắn thì đã hiểu, du͙© vọиɠ của nam nhân ai cũng đều là như vậy không thể che giấu được, thân thể mềm mại của nàng khẽ run, uốn cong người lại, đã định tránh né từ dưới nách Tống Thanh Thư chui qua.
Có điều võ công của Tống Thanh Thư so với nàng thì cách biệt quá xa, nàng chỉ cảm thấy trên bả vai một sức mạnh đè uống, cả người đã té ngã ngửa ở trên giường, nàng giẫy giụa muốn ngồi nhỏm dậy, nhưng Tống Thanh Thư đã không cho nàng có bất cứ cơ hội nào cả, cả người hắn rất nhanh đè lên người nàng.
Có thể nói trong cuộc giao hoan thì nữ nhân trời sinh khát vọng chịu đựng trọng lượng thân thể một người nam nhân áp đè lên, chỉ có điều nếu đó là ở trên người nàng là nam nhân của chính mình, còn ngược lại thì khi bị sức nặng của người nam nhân xa lạ thì tâm trí của người nữ nhân sẽ suy nghĩ ra làm sao?
Lạc Băng đã hoàn toàn nổi giận tỉnh, rồi đến hết sức kinh hoảng, nàng biết sắp sửa chuyện gì đến với chính mình, nếu là buông xuôi bỏ mặc, nàng sẽ vĩnh viễn cọ rửa không xong mối sỉ nhục này, cho nên nàng liền liều mạng giãy dụa, trong lòng vẫn hy vọng vào đối phương bị trọng thương chưa lành, khí lực vẫn còn yếu ớt
Nhưng một lát sau, nàng thấy mình đã lầm, hắn dùng một tay đè chặt lại hai cánh của nàng vững vàng như vòng thiết duỗi cao ở trên đầu nàng , hai chân cũng bị hắn gắt gao ngăn chặn, cả người nàng cuối cùng chỉ còn lại thân thể vặn vẹo, nhưng chỉ mang lại sự ma sát thân thể làm cho cho đối phương càng tăng thêm du͙© vọиɠ, chứ không tác dụng gì cả.
-Tống Thanh Thư, ngươi có biết người trong võ lâm khinh thường chính là loại người như thế nào không?
Lạc Băng cố gắng né tránh khuôn mặt của mình khi hắn muốn hôn lên đôi môi, bây giờ nàng chỉ có kỳ vọng vào dùng lời nói để hắn may ra có thể dừng tay lại.
-Tại hạ biết, đó là loại người da^ʍ tặc, chỉ có điều phu quân của phu nhân đã đem phu nhân chuyển tặng cho tại hạ, cho nên tại hạ nghĩ đối với phu nhân bây giờ tại hạ có làm chuyện gì, thì cũng đều là chuyện đương nhiên …
Thấy đối phương vẫn lắc đầu né tránh miệng hắn, Tống Thanh Thư nhíu mày, lại bắt đầu liếʍ lên cái cổ trắng như tuyết của nàng.
- Ngươi đúng là một tên tận cùng vô liêm sỉ!
Cảm nhận được một bàn tay của hắn đã luồn vào bên trong vạt áo của mình, Lạc Băng trong giọng nói đã có chút nức nở.
-Phu nhân cứ tiếp tục mắng chửi đi, tại hạ lại thích nghe lời như thế..
-Vô liêm sỉ! Da^ʍ tặc! Ngươi dám đυ.ng đến ta một sợi tóc, ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi! Ngươi nhất định chết không yên lành!
Lạc Băng lúc này chỉ có thể nói ra như vậy lại chẳng có lực uy hϊếp gì cả rồi! Nếu trước mắt nàng chính là người khác, thì có lẽ sẽ còn có điểm tác dụng! Thế nhưng mà Tống Thanh Thư bây giờ lại không để mình bị đẩy vòng vòng!
……………………………………………………………………………………………..
Lạc Băng lúc này đã tuyệt vọng mà nhắm lại cặp mắt phượng, trên khóe mắt trào ra những giọt nước mắt bi phẫn! Thế nhưng mà lúc này nàng không thể chống cự lại sức lực của Tống Thanh Thư, nàng chỉ có thể cắn răng chịu đựng hắn đùa giỡn rồi! Thật không ngờ chính mình đường đường nổi danh hiệp nữ trong chốn giang hồ lại có một ngày lại bị một gã nam nhân nhỏ hơn mình đến bảy, tám tuổi khinh bạc vũ nhục!
-Hận tại hạ sao..!
Một bàn tay của Tống Thanh Thư Nguyên chậm rãi trượt trên thân thể của nàng, vừa nói:
-Ai bảo phu phụ Văn Thái phu nhân lại ám hại tại hạ trước! về vấn đề này không thể oán tại hạ được!
Lúc này Tống Thanh Thư cũng rất là kích động! Hắn lâu nay, đã gặp qua mấy mỹ nhân xinh đẹp tuyệt mỹ rồi, nhưng từng nữ nhân đó cơ hồ đều là khó khăn ngàn dặm mới gặp được! Lạc Băng bởi vì giãy dụa, nên mái tóc búi cao lúc này càng là có chút mất trật tự rối tung trên vai về sau, mùi hương thơm nhàn nhạt phát ra càng làm cho trong nội tâm Tống Thanh Thư dục hỏa đại thịnh! Thân thể của hắn cũng có điểm run rẩy! Bên dưới thân hắn là một mỹ nhân với thân thể thành thục, dáng người uyển chuyển thướt tha mê người đang nằm bất lực, một đôi đùi ngọc cân đối thon dài, đường cong nhu hòa, cân xứng mềm mại!
Lúc này Lạc Băng hi vọng là cỡ nào Văn Thái Lai có thể chạy tới cứu nàng! Chỉ là…điều này có thể sao? Không nói gì khác, chỉ bằng vào võ công của hắn, cho dù là Văn Thái Lai cũng không chắc là có thể cứu được nàng! Thậm chí còn khả năng bị tên da^ʍ tặc này gϊếŧ chết! Bất lực, tuyệt vọng! Giờ khắc này Lạc Băng thậm chí ngay cả tâm cũng như đã muốn chết rồi!
Hơi thở của Tống Thanh Thư nóng rực không ngừng phun trên cổ của nàng, làm cho toàn thân Lạc Băng trở nên không được tự nhiên, nàng cắn chặt môi dưới, một tay của hắn luồn vào bên trong bụng hướng về phía đôi bầu vυ' cao vυ't nẩy nỡ duỗi lên, giây khắc này Lạc Băng triệt để luống cuống!
-Không…không …đừng như vậy! Mau buông tay ra!
Nàng lúc này không còn oai phong giống một nữ hiệp danh xưng thập nhất đương gia của Hồng Hoa hội nữa, mà lại như là một cô nương đang bị uy hϊếp mà thôi! Thử hỏi trong thiên hạ có người nữ nhân nào đối mặt với tình cảnh như vậy mà còn có thể giữ vững được bình tĩnh, lúc này nàng chỉ là một nữ nhân đang sợ hãi!
Bàn tay của Tống Thanh Thư không có chút nào dừng lại, chuẩn xác đang xoa bóp trên bầu vυ' của nàng, bàn tay hắn bỗng nhiên dùng sức bóp hơi mạnh, đột nhiên xuất hiện cơn đau thốn từ trước ngực của mình truyền tới, mỹ thiếu phụ phát ra tiếng kêu rên “ Um.. “ lại làm cho nam nhân điên cuồng .
-Hỗn đãn! Ngươi nhất định sẽ bị ta bầm thây vạn đoạn chết không yên lành đấy.
Tống Thanh Thư ha ha cười cười:
-Tại hạ có chết yên lành hay không thì về sau chưa biết, nhưng hiện tại thì có thể hưởng thụ thân thể xinh đẹp Uyên Ương đao thập nhất đương gia của Hồng Hoa hội, và biết rõ phu nhân đã không cách nào phản kháng!
-Vô sỉ!
…………………………………………………………………………………………
Lạc Băng hiện tại hận không thể chính mình tự sát được, miễn cho bị người nam nhân này khinh nhờn! Nhưng bây giờ nàng chỉ có thể yên lặng thừa nhận, hai bầu vυ' truyền đến từng hồi trướng đau, trên đầu núʍ ѵú lại đồng thời bị những đầu ngón tay hắn kẹp chặt văn vê làm cho toàn thân nàng khô nóng tê dại, điều này làm cho nàng càng thêm cảm thấy bất an, thân thể đã có chút bội phản ý chí của nàng, những nơi mẫn cảm bắt đầu có sự thay đổi, thân thể của nàng suốt ba năm dài Văn Thái Lai bế quan luyện công không hề được chạm qua, lâu nay nàng cũng cơ hồ đã quên cái loại tư vị nam nữ gần gủi mất hồn rồi! Những năm gần đây này nàng như là thủ hoạt quả, nhưng dù sao với độ tuổi chín mùi của nàng thì lại rất cần nam nhân an ủi làm cho thoải mái! Lúc này đã có một nam nhân, nhưng trớ trêu là không phải phu quân của mình!
Một hồi sau, Lạc Băng nhắm chặt hai mắt, tựa như là không muốn nhìn thấy tên da^ʍ tặc đáng giận này, Tống Thanh Thư thấy nàng vẻ mặt cực kỳ bi ai, trong nội tâm mặc dù cũng có chút không đành lòng, nhưng giờ thì không cách nào dừng lại động tác được nữa rôi, một tay giữ đôi tay nàng hắn đã thả lỏng ra giữ lấy bả vai nàng, tay kia lần tới đai lưng, nàng cảm nhận được đai lưng của mình bị hắn từng chút từng chút kéo ra, toàn thân mỹ thiếu phụ không ngừng run rẩy, lúc cái đai lưng đã bị kéo xuống, Lạc Băng trong lòng nỗi sợ hãi càng thêm vô hạn phóng đại! Có lẽ, sự kiên cường ngụy trang của nàng đã đến bên bờ ranh giới sắp sụp đổ rồi!
-Không…không được…
Lạc Băng thanh âm có chút run rẩy, trong giọng nói dường như lại lộ vẻ khao khát! Đúng vậy! Nàng sợ hãi vì chính điều này!
……………………………………………………………………………………………
Tống Thanh Thư huyết mạch phun trương, tìиɧ ɖu͙© tăng vọt, bàn tay nắm lấy bầu vυ' chợt tăng lớn độ mạnh .
-Um…
Lạc Băng kêu nhẹ một tiếng, mãnh liệt dục hỏa làm cho Tống Thanh Thư không chần chừ thêm nữa, hai tay tại trên người của nàng nhanh chóng giải trừ y phục nàng, lụa mỏng bay phấp phới, một đôi chân trắng như tuyết ở giữa không trung phí công đạp đá! Nhìn xem một thân thể hoàn mỹ, da thịt của nàng kiều nộn trơn nhẵn, trong trắng lộ hồng, quả thực nhìn không ra là nàng đã là một nữ nhân đã có trượng phu.
Tống Thanh Thư nặng nề đem thân thể của mình đè lên dính sát lên trên người nàng, bên dưới cây côn ŧᏂịŧ dữ tợn của hắn liên tục va chạm chống đỡ bên dưới âʍ ɦộ của nàng, Lạc Băng lại càng hoảng hốt, chẳng lẽ mình thật sự sẽ bị hắn lăng nhục hay sao? Chẳng lẽ không có người đến cứu vớt mình sao? Nhưng dù cho là có muốn chống đỡ, lúc này nàng sức lực của nàng cũng không còn rồi, trong lòng lo lắng vạn phần!
Trong nội tâm Lạc Băng hò hét nói:
"Làm sao bây giờ! Hắn muốn đưa cái vật này vào trong thân thể ta! Ta nên làm cái gì bây giờ đây?!"
Tống Thanh Thư nhìn xem dung nhan Lạc Băng kiều diễm ững hồng, đôi mắt hạnh lúc mở lúc khép, lông mi cong cong tinh xảo thanh tú phảng phất vầng trăng non trên bầu trời, cái miệng anh đào nhỏ nhắn duyên dáng, má đào giống như diễm lửa! Hắn nhỏm người dậy một tay nắm cây côn ŧᏂịŧ nổi lên dưới háng, qui đâu đang nhe răng nhếch miệng, lộ ra thật là dữ tợn!
………………………………………………………………………………….
-A….
Trong cái miệng duyên dáng của Lạc Băng phát ra một tiếng cao vυ't rêи ɾỉ, thống khổ, đôi mắt phượng nhộn nhạo hai dòng nước mắt, chậm rãi theo từ khóe mắt ứa ra chảy xuống, thấm ướt đôi má đào ..
“ Vào rồi….! Hắn cuối cùng cũng đã hoàn toàn vào được….!"
Nội tâm Lạc Băng bi phẫn không thôi!
………………………………………………………………………………….
Rất nhanh một cái loại cảm giác hạ thể được nhồi vào no đủ cũng thật sâu kí©ɧ ŧɧí©ɧ nàng sau ban năm buồn tẻ thiếu thốn! Vừa nghĩ tới chính mình như vậy mà lại thất thân dưới một tên da^ʍ tặc, trong lòng Lạc Băng thấm đầy ngũ vị tạp trần, ngọt- chua –xót- cay -mặn, không thiếu một loại nào!
Tống Thanh Thư toàn thân run lên! U cốc của Lạc Băng vậy mà hẹp hòi, co rút nhanh, ngay từ lúc mới bắt đầu nhét qυყ đầυ vào, bốn phía vách thịt non u cốc đầy dẫy nếp gấp liên tiếp chấn động, giống như là hai bên cánh chim vỗ vỗ cánh bay ..
Trong thân thể bị cây côn ŧᏂịŧ nam nhân xa lạ xâm lấn, lúc này tâm hồn Lạc Băng đã rớt xuống đáy cốc! Cây côn ŧᏂịŧ kia to và dài gần gấp đôi của phu quân! Nàng cảm giác được rõ ràng chính giữa hai chân mình, hai bên mép nhỏ kiều nộn theo cây côn ŧᏂịŧ ra vào mà bất đồng bị lõm xuống!
……………………………………………………………………………………………
Lạc Băng cắn chặt răng ngà, ý đồ che giấu không để cho mình phát ra tiếng rêи ɾỉ, chỉ là Tống Thanh Thư giống như là nhìn thấu tâm tư của nàng, chậm rãi đem cây côn ŧᏂịŧ bên trong u cốc của nàng lui ra ngoài, chỉ chừa lại bên trong phân nữa qui đầu, sau đó muốn đẩy mạnh về phía trước tiến vào, mỗi lần hắn co rúm thân thể một cái, cây côn ŧᏂịŧ lún sâu vào ở giữa những nếp gấp thành thịt non sinh ra mãnh liệt ma sát, mang ra từng trận vô cùng kí©ɧ ŧɧí©ɧ!
“ Phạch..phạch…”
Kɧoáı ©ảʍ đã bao phủ luân thường đạo lý của Lạc Băng, tiếng va chạm hai bộ ρᏂậи 🅢iиɧ ɖụ© càng ngày lúc càng vang lớn, lâm vào bên trong cơn động tình Lạc Băng đã vô pháp khống chế thân thể của mình, cái mông của nàng theo tiết tấu cây côn ŧᏂịŧ Tống Thanh Thư ra vào mà cao thấp động đậy, bên trong u cốc xiết chặt bao vây lấy cây côn ŧᏂịŧ Tống Thanh Thư đang xâm lấn thân thể nàng
Lạc Băng khẻ nói:
-Nhẹ một chút... không được... không chịu nỗi.... um…đội lên rồi..của người…lớn quá..
Côn ŧᏂịŧ Tống Thanh Thư rút ra đút vào càng lúc kịch liệt, cường lực va chạm làm cho hai mảnh thịt mông lớn của Lạc Băng cũng run run biến hình nhộn nhạo lấy!
……………………………………………………………………………………………
Lúc này ngoài cửa sổ đột nhiên truyền đến một tiếng hừ lạnh như băng giá truyền vào rất rỏ ràng..
-Hừ….!