CHƯƠNG 084: TỶ THÍ TRẬN ĐẦU.
Xung Hư đạo trưởng thân thể chậm rãi nghiêng qua bên phải, tay trái cầm kiếm nằm ngang ở trước ngực, tay phải đối lập, như ôm viên cầu, đột nhiên mũi kiếm run lên, không nhìn ra công tới như thế nào, chỉ thấy mũi kiếm bao phủ trên bảy đại yếu huyệt của Tống Thanh Thư, Cưu Ma Trí ngay lập tức nhìn ra Xung Hư đạo trưởng lộ ra ba yếu điểm, đang muốn mở miệng nhắc với Tống Thanh Thư, đột nhiên đối phương kiếm chiêu xoay vòng, trong chớp mắt, trước mắt mọi người xuất hiện mấy vòng sáng màu trắngvừa lớn vừa nhỏ, lấp loé không ngớt. Cưu Ma Trí nhìn thấy càng hoa mắt, phát hiện những yếu điểm trước đó đã biến mất không còn tăm hơi.
Thanh kiếm của Xung Hư đạo trưởng những vòng sáng càng lúc càng nhiều, một lúc sau, bên trong toàn thân Xung Hư đạo trưởng đã ẩn hiện vô số vòng sáng, vòng sáng đầu chưa tiêu, thì một vòng sáng khác tái sinh, trường kiếm tuy đánh cực nhanh, nhưng không có nghe được chút nào tiếng xé gió, đủ thấy kiếm kình mềm mại đã đạt đến cảnh giới thượng thừa, mọi người tại đây cũng không nhìn thấy bên trong kiếm pháp có khe hở, chỉ cảm thấy tựa như có hàng trăm thanh trường kiếm đang bảo vệ toàn thân của ông, ai cũng nghĩ thầm Thái Cực kiếm pháp quả nhiên là danh bất hư truyền.
Tống Thanh Thư khóe miệng nhếch lên, thanh kiếm gỗ cũng đã nắm trên tay, phóng lên cao xuất chiêu Phi Long Tại Thiên của Hàng Long Thập Bát Chưởng, từ trên trời giáng xuống, thanh kiếm gỗ trực kích ngay bên trong vòng sáng nhất của đối phương.
-Không thể nào….!
Cưu Ma Trí cho rằng Tống Thanh Thư điên rồi, chiêu kiếm này đâm xuống, làm sao tránh được trường kiếm của đối phương xoắn đứt một cánh tay?
Các cao thủ cũng cảm thấy Tống Thanh Thư quá mức bất cẩn, vọng tưởng một chiêu kiếm thắng trong chớp nhoáng, nên cứ liều mạng phóng kiếm vào kiếm quang chói mắt mạnh nhất của đối phương …
Vậy mà một tiếng “ keng “ chạm nhau vang rền, Xung Hư đạo trưởng lùi về sau năm bước, trong tay chỉ còn có nửa đoạn trường kiếm, mặt xạm như màu đất, không thể tin được khi nghe Xung Hư đạo trưởng nói g:
-Bần đạo đã thất bại ….
Giữa trường mọi người đều kinh ngạc, tình thế đột nhiên nghịch chuyển, những người võ công hơi thấp thì nhìn qua không hiểu đã phát sinh ra chuyện gì?
Cưu Ma Trí , Phương Chính, Tả Lãnh Thiền còn có thể nhìn ra một điều kỳ lạ, xem ra Thái Cực kiếm yếu điểm duy nhất là ở ngay chính giữa trung tâm, kẽ hở này phỏng chừng ngoại trừ Trương Tam Phong, có thể ngay cả Xung Hư đạo trưởng chính mình cũng không nhận biết rõ ràng, trong khi Tống Thanh Thư lại có thể liếc mắt là đã nhận ra, bắt đầu một lần nữa phải nhìn lại thực lực thật sự củaTống Thanh Thư.
Còn Tống Thanh Thư thì thầm hô may mắn, vừa rồi hắn nói khoác một chiêu là sẽ thủ thắng, chỉ với mục đích là kɧıêυ ҡɧí©ɧ chọc giận đối phương mà thôi.
Vì nghe hắn nói chỉ dùng một chiêu sẽ định thắng bại, nên Xung Hư không nắm chắc được hư thực, nhất định sẽ vì cầu ổn mà sử dụng công phu kiếm pháp mạnh nhất của mình để phòng thủ..
Trong khi Tống Thanh Thư thì là quen thuộc với nội dung nguyên tác, đương nhiên hắn biết rõ ràng Thái Cực kiếm pháp nhược điểm chính là ở ngay vòng sáng chói mắt nhất của chiêu kiếm, nếu như Xung Hư đạo trưởng lấy kiếm pháp bình thường cùng Tống Thanh Thư công thủ, dựa vào trình độ kiếm pháp của cả hai hiện nay, phỏng chừng cả trăm chiêu hai người cũng chưa phân ra thắng bại, nhưng Xung Hư đạo trưởng cuối cùng lại lựa chọn Thái Cực kiếm pháp, công phu mà Tống Thanh Thư lại biết rõ nhược điểm. . .
Bị hậu bối dùng một chiêu đánh bại, dù cho Xung Hư đạo trưởng là người hào sảng rộng rãi không cô chấp, cũng không tránh khỏi xấu hổ không đất dung thân.
-Bần đạo đã không còn mặt mũi lại lưu lại tại chỗ này nữa, sẽ quay về bế quan để ngộ kiếm.
Nói xong cũng không màng tới mọi người giữ lại, tịch mịch đi xuống núi.
“ Mối thù giữa mình mình cùng phái Võ Đương sợ rằng càng không giải được." Tống Thanh Thư thở dài một hơi, ngẩng đầu nhìn Tả Lãnh Thiền nói:
-Tả minh chủ, hãy xuất chiêu đi.
Tả Lãnh Thiền sắc mặt lúc trắng lúc xanh, nghĩ thầm chính mình võ công cùng Xung Hư chỉ là tương đương với nhau, Xung Hư bị hắn dùng một chiêu kiếm đánh bại, có điều lão chung quy là nhân vật kiêu hung có nhiều dã tâm:
-Được, nhưng ngay cả Xung Hư đạo trưởng chuyên sử dụng kiếm mà còn thua kiếm pháp của các hạ, Tả mỗ tự biết kiếm pháp của mình đã không sánh bằng Xung Hư đạo trường, vì lẽ đó Tả mỗ sẽ không cùng các hạ so kiếm, mà dùng cách khác.
Tả Lãnh Thiền thừa nhận kiếm pháp không bằng Xung Hư, lại làm cho tất cả mọi người cảm thấy lão quang minh chính đại, trái lại không nghĩ đến việc thân phận của lão là võ lâm tiền bối cùng hậu bối luận võ, lại muốn đối phương bỏ qua võ công kiếm pháp am hiểu nhất của hắn, là cỡ nào vô liêm sỉ.
- Vậy Tả minh chủ muốn so võ công bằng cách nào?
Tống Thanh Thư lại có hứng thú.
-So nội lực….
Tả Lãnh Thiền nhìn Tống Thanh Thư, vì lão thấy hắn còn trẻ tuổi, cứ coi như hắn bắt đầu luyện võ công lúc mới vừa sinh ra, bây giờ với số tuổi này, nội lực có thể cao được bao nhiêu.
Cưu Ma Trí cũng thấy mình có lúc không chừa bất cứ thủ đoạn nào, nhưng lần này đυ.ng tới một đại cao thủ da mặt còn dày hơn, liền châm chọc nói:
-Các hạ đường đường là minh chủ Ngũ Nhạc, câu nói như thế này mà cũng nói ra được.
-Hừ!
Tả Lãnh Thiền không quan tâm tới nói.
-Chúng ta luận võ, lại không có quy định nhất định là phải so kiếm.
Tống Thanh Thư biết đối phương muốn dùng Hàn Băng chân khí để đối phó với mình, cười nói:
-Nói không sai, Tả minh chủ phong cách hành sự tại hạ cực kỳ khâm phục, xin lĩnh giáo cao chiêu.
-Tống công tử xin mời!
Tả Lãnh Thiền thân là nhân vật thành danh trong chốn võ lâm, đã tìm cách làm cho đối phương cất kiếm dụng chưởng đã là quá đáng, cho nên dù thâm hiểm đến thế nào, cũng không thể nào trơ tráo tấn công trước được.
-Được..
Tống Thanh Thư cũng không khách sáo, một tay sử dụng Đại Phục Ma Quyền công tới.
Cách xa nhau mấy trượng, Tả Lãnh Thiền cũng cảm giác được một luồng dương cương chi khí đánh thẳng tới mặt, vội vã sử dụng tuyệt kỹ của phái Tung Sơn là Đại Tung Dương Chưởng nghênh đón.
Tả Lãnh Thiền biến hóa lúc dùng quyền, lúc chưởng, lúc trảo, lúc cầm nã, còn Tống Thanh Thư sử dụng quyền pháp đơn giản ít thay đổi tùy biến, nhưng uy lực rất mạnh mẽ, mỗi thế công đều rất nguy hiểm trầm trọng, cả hai đối lập với nhau, Tả Lãnh Thiền dùng Đại Tung Dương Chưởng chiêu số phức tạp, biến hóa quá nhiều, hai người càng đấu càng nhanh, giữa trường đầu đã có một số cao thủ không nhìn thấy rõ động tác của bọn họ.
-Quốc sư, Tống công tử cùng với Ngũ Nhạc minh chủ, ai chiếm thượng phong vậy?
Đa Long chỉ cảm thấy hai người đánh nhau tình thế hung hiểm, nhưng cũng nhìn không ra ai đang chiếm ưu thế, liền hỏi.
- Tả minh chủ tuy rằng chưởng pháp dần dần đang bị động, có điều là mấy chục năm tu vi võ học cũng không phải là hư danh, Tống công tử muốn thắng lão ta e rằng cũng không phải là dễ dàng.
Tả Lãnh Thiền lúc này càng đánh càng có lòng tin, đối phương chưởng pháp mỗi lúc thêm trôi chảy mạnh mẽ trầm trọng, nhưng có điều cũng không làm sao sánh bằng chiêu kiếm kinh thế hãi tục như vừa rồi hắn giao đấu với Xung Hư, không muốn giằng co thêm nữa Tả Lãnh Thiền tăng thêm kình lực.