CHƯƠNG 082: LUẬN VÕ CÔNG THEO QUY CŨ GIANG HỒ.
Trên đỉnh núi Ngọc Hoàng, Thiên Môn đạo nhân chưởng môn phái Thái Sơn nhìn chưởng môn nhân của các phái từ đường xa vạn dặm đến đây hổ trợ, trong lòng cực kỳ kích động, nói:
-Hôm nay phái Thái Sơn gặp đại nạn này, nhưng có thể được các vị võ lâm đồng đạo hết sức giúp đỡ, bần đạo vô cùng cảm kích.
-Thiên Môn đạo trưởng đừng khách sáo, từ trước đến giờ Ngũ Nhạc Kiếm Phái như thể chân tay, một phái gặp nạn, thì bốn phái khác đến cứu giúpđó là chuyện bình thường lâu nay rồi.
Tả Lãnh Thiền chưởng môn phái Tung Sơn đứng lên nói.
-Tả minh chủ nói rất đúng, với lại bây giờ hoàng đế Khang Hi của Mãn Thanh coi trời bằng vung, nhấc lên một hồi gió tanh mưa máu võ lâm, chúng ta là người trong võ lâm, tất cùng nhau phải chiến đấu tới cùng.
Phái Hoa sơn Nhạc Bất Quần cũng lập tức lên tiếng.
-A di đà phật..
Phương Chính đại sư niệm phật hiệu nói.
- Hoàng đế Mãn Thanh lần này tàn sát các bang phái võ lâm, sát nghiệt quá nặng, Huyền Từ sư huynh phái lão nạp lại đây giúp đỡ, hy vọng có thể hóa giải võ lâm qua cơn hạo kiếp này.
- Bản phái nghe nói lần này bên Thanh đình có một cao thủ trẻ tuổi, cùng tên với đệ tử Tống Thanh Thư, nên bần đạo đến để xem hư thực ra sao.
Người lên tiếng hóa ra là Võ Đang quan chủ Xung Hư đạo trưởng.
Tả Lãnh Thiền lúc này trầm mặc, trong lòng suy nghĩ: “Thiếu Lâm - Võ Đang quả nhiên không hổ là ngôi sao Bắc đẩu trong chốn võ lâm, Phương Chính đại sư chỉ là một trong thập đại thần tang của Thiếu lâm tự võ công cũng đã ở trên mình, không biết trụ trì Huyền Từ võ công còn cao đến chừng nào? Xung Hư đạo trưởng ở phái Võ Đang cũng chỉ đứng hàng thứ hai trong ngũ quan chủ, thì võ công cũng không kém gì mình, vậy thì Trương Tam Phong cùng mấy đệ tử thân truyền, thì võ công lại càng là cao thâm hơn biết bao nhiêu?”
-Có được thêm Thiếu Lâm Võ Đang cứu viện, đồng thời có đồng môn Ngũ Nhạc Kiếm Phái giúp đỡ, phái Thái Sơn có thể nói là không cần lo rồi.
Thiên Môn đạo nhân an lòng, khi nghe tin trước sau gì quân Mãn Thanh cũng đến, lo lắng bị diệt phái là một chuyện, Thiên Môn đạo nhân còn có nỗi sợ mình sẽ trở thành tội nhân thiên cổ phái Thái Sơn nếu không trụ nỗi trước sức mạnh của quân Mãn Thanh, ngày hôm nay thì đã thanh tĩnh lại.
-Nhưng hiện giờ đối phương mang theo mấy ngàn binh mã, chúng ta lấy võ công của giang hồ chống đỡ, vừa không khôn ngoan, vừa không đủ sức…
Nhạc Bất Quần rất nhanh thấy được mấu chốt của vấn đề.
Thiên Môn đạo nhân cười ha ha:
-Các vị không cần lo lắng, bần đạo mấy ngày trước đã hướng về một vị đại anh hùng cầu viện, bọn họ đã đáp ứng giúp chúng ta đối phó với quân binh của Mãn Thanh.
Phương Chính đại sư trong lòng hơi động, nói:
-Có phải là Kim Xà vương Viên Thừa Chí thanh thế hùng vĩ trong mấy năm gần đây ở vùng Sơn Đông?
-Chính là người này!"
Thiên Môn đạo nhân một vuốt chòm râu mình, cười nói:
-Kim Xà vương đã mấy lần đánh Thanh quân đại bại, ở Sơn Đông võ lâm có uy vọng cực cao, Viên Thừa Chí cũng đáp ứng sẽ đích thân dẫn quân đến đây thống kích đón đầu Thanh quân.
-Như vậy thì rất tốt…
Mạc Đại tiên sinh của phái Hành Sơn cũng mở miệng nói tiếp .
-Nghe tiếng Kim Xà vương Viên Thừa Chí đã lâu, không chỉ có tài thao lược xuất chúng, ngay cả võ công ở trong thiên hạ cũng là cáo thủ hang đầu, có hắn giúp đỡ, quân Mãn Thanh lần này sẽ phải đại bại mà quay về.
-Thiện tai …thiện tai, quân binh hai bên giao chiến nhất định tử thương vô số, bần ni kiến nghị có thể dùng phương pháp so cao thấp theo kiểu giang hồ để tránh khỏi người vô tội thương vong?
Định Tĩnh sư thái của Hằng Sơn lộ vẻ không đành lòng đề nghị.
-Không sai, chúng ta có thể lấy thế mà ép, khiến cho đối phương phải theo phương pháp giao đấu giang hồ của chúng ta thường dùng.
Bên trong nội bộ của Phái Thái Sơn đã sớm có thảo luận, các vị sư thúc bá cho rằng nếu như lần này đại thắng, để cho quân Mãn Thanh tổn thương quá nặng nề, nhất định sẽ còn phải đón lấy sự trả thù càng thêm khốc liệt của Khang Hi hoàng đế, còn phái Thái Sơn không thể mỗi lần gặp nguy thì đều có thể cầu viện Viên Thừa Chí cùng với các môn phái khác hỗ trợ, cho nên nhất trí quyết định lấy phương pháp giang hồ định thắng thua, Thiên Môn đạo nhân tuy rằng trong lòng không vui, có điều cũng không cách nào vi phạm ý muốn của mọi người.
Luc bấy giờ thì đoàn quân của Vi Tiểu Bảo đã đến khu phụ cận Thái sơn, mới vừa lập doanh trại xong, thì có binh sĩ đến bẩm báo thu được lời đề nghị của phái Thái Sơn truyền đến.
-Ồ….!
Vi Tiểu Bảo tinh thần tỉnh táo, lâu nay cứ một đường đi tới, các môn các phái trong vùng đất của Đại thanh đều là bị động chịu đòn, đại đa số là đầu hàng, đây là lần đầu tiên đυ.ng tới có môn phái dám nghênh chiến chính diện, lập tức hứng thú:
-Trong thư viết gì đó?
-Đối phương ước hẹn chúng ta lấy quy củ giang hồ luận võ phân thắng thua, ba trận chiến hai thắng, nếu phái Thái Sơn thắng, thì Đại Thanh cũng không tiếp tục đến làm khó dễ bọn họ, nếu chúng ta thắng, phái Thái Sơn sẽ tiếp nhận sắc phong của hoàng thượng.
Đa Long cầm chiến thư nhìn qua mấy lần, rồi giải thích.
-Ha, đám đạo sĩ mũi trâu này tính toán mưu đồ hay thật…
Vi Tiểu Bảo nở nụ cười uy nghiêm đáng sợ.
-Bọn họ muốn để cho quân binh thủ hạ của ta mấy ngàn binh mã ngồi không mà nhìn à ? Bọn họ dựa vào cái gì mà muốn luận võ để phân thắng thua?
-Báo…
Vào lúc này một thám tử báo lại, người đầy mồ hôi.
-Khởi bẩm Vi đại nhân, cách đây ba mươi dặm thám tử phát hiện binh mã của Kim Xà doanh.
-Cái gì?
Quan lính kỵ binh nhìn nhau, vốn bọn chúng tưởng rằng chuyến đi lần này chỉ là một chuyến đi ung dung nhàn hạ, nào có biết bây giờ lập tức là đá vào tấm sắt rồi.
-Bọn họ có bao nhiêu người? Hướng đi như thế nào? Có phát hiện được bao nhiêu người?
Vẫn là Đa Long giữ được bình tĩnh, dù sao gã cũng là nhân vật năm xưa đã từng trải qua chiến trường, lập tức hỏi ngay.
-Hồi bẩm nhiều tổng quản…
Thám tử đáp.
-Đối phương tầm ba, bốn ngàn người, chỉ không biết vì sao, bọn họ lại lựa chọn dựng trại đóng quân ở nơi đó, trì trệ không tiến công, còn cố ý truyền lời, nói rằng chỉ cần chúng ta đáp ứng luận võ phân thắng thua, thì là có thể miễn đi xung đột giữa quân binh hai bên.
-Hừ…chẳng trách đám đạo sĩ mũi trâu dám ước hẹn chúng ta luận võ, hóa ra là có Kim Xà doanh ở phía sau lưng làm chỗ dựa.
Tống Thanh Thư thì nghi hoặc.
-Nhưng tại sao quân Kim Xà doanh không công kích chúng ta?
Một đám người bàn thảo cũng không hiểu rõ ràng, bọn họ làm sao biết được Viên Thừa Chí cũng có nỗi khổ tâm riêng của chính mình, mấy năm trước đầy tuy rằng đánh y đánh thắng mấy trận lớn, nhưng quân binh tinh nhuệ thân tín của mình cũng gặp tổn thất không ít, bây giờ thì quân Mãn Thanh càng ngày càng cường thịnh, bên trong tam bang tứ trại có rất nhiều thủ hạ đã bị hoang mang xuống tinh thần.
Viên Thừa Chí cùng với lực lượng thân tín trong Kim Xà doanh dần dần không thể trấn áp được một số trong lòng mang ý đồ xấu đồ có xu thế đang phát triển, nếu như vậy, thì tam bang tứ trại làm sao đồng lòng cùng với quân kỵ binh tinh nhuệ Mãn Thanh một trận đánh sống chết với nhau.
-Pháp Luân Minh vương, Tống đại ca.. nếu như luận võ thì các người có nắm chắc phần thắng hay không?
Vi Tiểu Bảo ngoài miệng tuy rằng chuyện trò vui vẻ, nhưng trong lòng đã sợ đến đòi mạng, nghĩ thầm chính mình đối với việc đánh trận chả biết ất giáp gì cả, nếu thật là giao tranh với quân của Kim Xà Doanh thì chắc chắn là đi đời nhà ma. . . cho nên cũng liền đem ý nghĩ chuyển tới về việc luận võ.
-Lão tăng thì có thể chắc thắng một trận.
Cưu Ma Trí cười nhạt nói.
-Tống đại ca..còn đại ca?
Vi Tiểu Bảo hơi mừng, quay đầu hỏi.
-Ngoại trừ Viên Thừa Chí, những người còn lại thì cũng không có vấn đề gì.
Tống Thanh Thư trầm ngâm rồi nói, hắn biết võ công của Viên Thừa Chí cao hơn mình, nếu giao đấu thì chỉ nắm được tầm bốn phần, còn những người còn lại của Ngũ Nhạc Kiếm Phái lấy Tả Lãnh Thiền có võ công cao nhất, chỉ cần phòng bị Hàn Băng chân khí của Tả Lãnh Thiền, thêm vào chính hắn cũng thông hiểu cách phá giải Ngũ Nhạc Kiếm Pháp, thì còn chiếm cứ ưu thế, đánh thắng cũng vấn đề không lớn.
-Ha ha, xem ra lần cá cược này, chúng ta phần thắng chiếm đến bảy phần a.
Vi Tiểu Bảo hớn hở, đột nhiên mở miệng hỏi:
-Còn trận thứ ba thì ai sẽ…
Thấy giữa trường quan binh đều nhìn mình, Đa Long thất kinh hồn vía run rẩy, tự chỉ mình hỏi:
-Là ta sao?
-Đa đại ca thân là tổng quản thị vệ đại nội, võ công chắc chắn là cao nhất ở đây trong đám của chúng ta, không phải đại ca thì còn là ai?
Vi Tiểu Bảo cười nói.
Đa Long sắc mặt khổ não, gã tự biết mình đối phó với loại tặc tử bình thường đương nhiên không thành vấn đề, nhưng đây là gặp phải võ lâm cao thủ, thì hơn phân nửa là không phải đối thủ của bọn họ rồi.
Thấy sắc mặt hắn ủ rủ, Vi Tiểu Bảo đoán được suy nghĩ trong đầu gã, vội vã lôi qua một bên nói:
-Đa đại ca, để tiểu đệ chỉ cho đại ca một phương pháp, chắc chắn là đại ca sẽ không có nửa phần nguy hiểm."
-Vi huynh đệ quả nhiên trượng nghĩa, đến tột cùng là phương pháp gì?
Đa Long nghe qua ánh mắt sáng ngời mừng rở.