Thâu Hương Cao Thủ (Cải Biên)

Chương 982: Trở về cổ mộ

CHƯƠNG 982: TRỞ VỀ CỔ MỘ.

"Trở thành kỹ nữ mà còn muốn đền thờ." Tống Thanh Thư oán thầm, Vương Trùng Dương nói vậy có khác gì là nói "Ta nói cho ngươi biết một việc, đừng nói cho người khác biết đấy" có cái gì khác nhau đâu?

Bất quá với tu vi của hắn, cũng không cần phải dùng đến Nhất Dương chỉ để đối phó với địch nhân, nhưng đương nhiên dùng Nhất Dương chỉ để kí©ɧ ŧɧí©ɧ làm cho nữ nhân chịu không nỗi lên cơn động tình thì vẫn là có thể đấy...

Nếu là người sáng lập ra Nhất Dương chỉ, biết được ý tưởng này của Tống Thanh Thư, chỉ sợ là từ trong quan tài sẽ nhảy dựng lên, dùng Nhất Dương chỉ đánh chết hắn rồi mới yên lòng nhắm mắt.

Tống Thanh Thư suy nghĩ một chút liền đồng ý nói:

-Tốt, vãn bối đáp ứng …

Vương Trùng Dương gật đầu, nhưng lão rất nhanh nghĩ tới một vấn đề mấu chốt:

"Nhất Dương chỉ chính là tuyệt học Đại Lý Đoàn thị, nếu muốn tinh thông thì phải mất mấy chục năm khổ luyện, ngay cả Nhất Đăng đại sư bực kỳ tài này cũng bỏ ra ba mươi năm mới có thể dùng được cứu người, ngươi bây giờ tu luyện có khác gì lúc lâm trận mới mài gươm đây chứ?

Tống Thanh Thư cười nói:

-Bọn họ sở dĩ cần đến mấy chục năm công phu mới có thể được xưng tụng tinh thông, chủ yếu vẫn là do bọn họ công lực chưa đủ, cần phải có thời gian tích lũy mới có thể đầy đủ nội lực. Vãn bối cùng bọn họ không giống nhau, hiện tại với công lực này thì tu luyện Nhất Dương chỉ thừa sức.

Vương Trùng Dương quả nhiên bị hắn thuyết phục, năm xưa đó lão từ chỗ của Nhất Đăng đại sư học được Nhất Dương chỉ, cũng rất nhanh đã tu luyện xong, không có giống như đệ tử Đại Lý Đoàn thị phải cần đến mấy chục năm khổ công mới có thành tựu.

-Vậy được rồi, lão phu bây giờ truyền thụ cho ngươi khẩu quyết Nhất Dương chỉ, ngươi hãy nghe lấy,

Vương Trùng Dương chậm rãi nói ra,

-Tam dương ly hợp, thái dương vị khai, dương minh vi hạp, thiểu dương vi xu, tam kinh giả, bất đắc tương thất dã, bác nhi vật phù, mệnh viết nhất dương...

Lúc Vương Trùng Dương giảng thuật xong khẩu quyết, Tống Thanh Thư trong lòng khẽ động, liền cảm thấy trong cơ thể có một ít chân khí loạn nhảy lên, trong vô thức hắn duỗi ngón tay hướng bên cạnh chỉ một cái, ngay lập tức cây cột một người ôm không hết, bị xuyên thấu tạo thành một lổ thủng bằng đầu ngón tay …

Vương Trùng Dương đứng ở một bên, phải biết rằng năm xưa lão hợp lực dùng Tiên Thiên công cùng Cửu Âm Chân Kinh, luyện được Nhất Dương chỉ, cũng phải bỏ ra mấy tháng thời gian mới được cho là tinh thông, tiểu tử thúi này rõ ràng chỉ nghe một lần khẩu quyết liền học xong, hơn nữa nhìn công lực hắn xuất thủ, tựa hồ đã đạt đến tam phẩm cảnh giới, toàn bộ Đại Lý Đoàn thị, ngoại trừ Nhất Đăng đại sư, sử dụng Nhất Dương chỉ sợ so ra đều kém hắn.

-Đa tạ lão tiền bối ..

Tống Thanh Thư đại hỉ nói.

-Ngươi nhớ kỹ lời hứa vừa rồi là được,

Vương Trùng Dương hết hứng thú, lắc đầu,

-Lần này thượng Bắc tâm nguyện đã xong, ta không muốn bị đám đồ tử, đồ tôn kia quấn quít lấy, giờ cáo từ đi trước.

Tống Thanh Thư vội nói:

-Ai, …tiền bối còn chưa có nói cách dùng Nhất Dương chỉ như thế nào để trị liệu nội thương đây?

-Ngươi dùng Nhất Dương chỉ đả thông kinh mạch toàn thân, nội thương của nàng liền không trị cũng hết….

Lưu lại một câu nói sau đó, Vương Trùng Dương đã biến mất từ phía xa.

Cho dù Vương Trùng Dương nói vô cùng giản lược, Tống Thanh Thư rất dễ dàng liền nghĩ thông suốt nguyên lý chữa thương của Nhất Dương chỉ, đang định trị thương cho Tiểu Long Nữ, đột nhiên hắn nhớ đến nếu dùng Nhất Dương chỉ chữa thương đối với nguyên khí hao tổn rất lớn, trong lúc này vạn nhất có người quấy rầy, bất kể là Tiểu Long Nữ hay là mình đều ở vào thế vô cùng nguy hiểm.

Vốn hắn có thể để cho Âu Dương Phong cùng Cừu Thiên Nhẫn hộ pháp, bất quá hai người này xưa nay tâm tính ác độc, có quỷ mới biết được có thể sinh ra dị tâm hay không. Cho dù trước mắt hai người này nhìn xem thì rất trung thành và tận tâm, có thể đó do chính mình có võ công cường đại làm chấn nhϊếp hai người, một khi mình bắt đầu vận công chữa thương cho Tiểu Long Nữ, đối với hai người mà nói quả thực là không đề phòng thì không được..

Nghĩ tới nghĩ lui Tống Thanh Thư bỏ đi ý niệm để cho hai người làm hộ pháp trong đầu, về phần Đại Khỉ Ti và Bồ Sát Thu Thảo hai người này hắn càng bài trừ, cho là hai nàng đáng tin cậy, thế nhưng võ công của các nàng không có cách nào khác ngăn được các cao thủ chân chính.

Tâm niệm luân chuyển, Tống Thanh Thư thấy được lợi hại, liền gọi đám người Đại Khỉ Ti, Âu Dương Phong phân phó, để cho bọn họ trú đóng ở phía dưới núi chờ mình, sau đó hắn ôm lấy Tiểu Long Nữ rất nhanh biến mất tại trong vùng sơn dã.

Cả Chung Nam sơn này, nếu nói là ẩn giấu, có chỗ nào mà vượt qua Cổ Mộ đây?

- Sư muội, trên núi người nhiều tai mắt nhiều, ta có ý định mang sư muội tiến vào cổ mộ chữa thương, nsư muội xem coi thế nào?

Tống Thanh Thư cúi đầu nhìn qua trong ngực Tiểu Long Nữ nói ra.

-Tốt.

Tiểu Long Nữ nhẹ nhàng ừ một tiếng, trong lòng nàng, cổ mộ là nơi mà nàng an tâm và buông lỏng nhất, nghe được đối phương muốn mang nàng quay về cổ mộ, trong lòng có vài phần vui mừng.

-Nhưng đường vào cổ mộ đã bị đoạn thạch phong bế, muốn vào cổ mộ, chỉ có thể đi đường thủy, lúc này muội đang bị thương, chỉ sợ rất khó sống để mà đến đó.

Tiểu Long Nữ rất nhanh nghĩ tới một vấn đề, lông mi hơi hơi nhăn lên.

Tống Thanh Thư nói:

-Ta có biện pháp.

Nói xong liền ôm nàng tung nhảy, rất nhanh đi tới tàng thư chi địa của Toàn Chân giáo, nơi này chính là nơi trọng yếu của Toàn Chân giáo, thường ngày thủ vệ sâm nghiêm, bất quá hôm nay Toàn Chân giáo bị biến cố, thủ vệ nơi đây đã chạy đến Tam Thanh điện trợ giúp, bởi vậy lúc hai người đến, cả tòa lầu các không có một bóng người.

Tây đầu giá sách chồng chất lấy từng rhòm gỗ, Tống Thanh Thư lúc này bước qua, liền thấy có cái rương hòm lớn khóa chặc, hắn thò tay vặn gãy khóa, mở ra nắp hòm, thấy trong rương chất đầy thư tịch, lật ngược lại thư tịch đều tản ra rơi dưới mặt đất, rương hòm này làm từ thân cây nhãn, vách tường dày đến tám phân, rất là chắc chắn.

Tống Thanh Thư đưa tay đến trên đỉnh rương hòm sờ soạng, phía trên phủ kín vải dầu chống thấm nước dột, hắn giật lấy hai khối giấy đặt ở trong rương, vừa cười vừa nói:

-Như vậy sư muội có thể tiến cổ mộ rồi.

Tiểu Long Nữ cực kì thông minh, rất nhanh hiểu được dụng ý của hắn, trong lòng rất vui, mỉm cười nói:

- Chủ ý này của tỷ phu rất hay..

Phải biết rằng Tiểu Long Nữ thường ngày lạnh lùng như băng, ngoại trừ đối với Dương Quá, với bất kỳ người nào sắc mặt cũng không chút thay đổi, Tống Thanh Thư thấy nàng bên môi hiện lên nụ cười yếu ớt, lời nói ôn nhu nhỏ nhẹ, trong lúc này vô cùng thương xót, nghĩ thầm mặc kệ như thế nào ta cũng phải cứu bằng được tính mạng của nàng.

Theo sự chỉ điểm của Tiểu Long Nữ, Tống Thanh Thư một tay ôm lấy nàng, một tay nhấc lấy rương hòm, rất nhanh đi tới lối vào cổ mộ bằng đường thủy, lúc này mới đem nàng đặt vào trong rương.

Sở dĩ vừa rồi hắn không đem nàng đặt ở trong rương hòm, là vì Tống Thanh Thư vô thức muốn ôm Tiểu Long Nữ thêm một đoạn thời gian, đương nhiên tâm tư của hắn như vậy, Tiểu Long Nữ sẽ không phát giác được, nếu là đổi lại quỷ tinh linh như Hoàng Dung hay hoặc giả là Triệu Mẫn, thì họ đã sớm chọc thủng thủ đoạn của hắn rồi.

-Ta sẽ hết sức đi nhanh, để sư muội đỡ phải khó chịu..

Tống Thanh Thư khép lại cái nắp nói ra.

Tiểu Long Nữ lắc đầu:

-Không việc gì đâu, tỷ phu cứ đi chậm một chút, bởi vì nếu không cẩn thận sẽ đi vào đường rẽ.

Nàng vừa rồi đã đem địa đồ đường thủy vẽ cho Tống Thanh Thư rồi.

-Yên tâm đi, ta đã gặp qua là không quên được đấy.

Tống Thanh Thư cười nói.

Tiểu Long Nữ thì nghĩ đến hắn có một thân công phu kinh thế hãi tục, đã gặp qua thì không quên được là chuyện đương nhiên..

Nhìn xem khuôn mặt tinh xảo của nàng, bên dưới mũi thon, lông tơ môi trên rất mịn trải đều lóng lánh dưới ánh dương, Tống Thanh Thư có một loại xúc động muốn cúi người hôn lên, nhưng vẫn vẫn còn trấn định tinh thần được, nhẹ nhàng khép lại nắp rương hòm, đem giấy dầu tại bên ngoài hòm gỗ bao bọc lại, sau đó đem rương hòm để vào dòng nước, hít sâu một hơi, đẩy cái rương hòm đi vào bên trong.

Với nội công của hắn, dòng suối bí mật này tất nhiên là không tốn sức chút nào, suối nước chui vào lòng đất gập ghềnh lúc cao lúc thấp, hắn men theo đường suối mà đi, gặp có đất đá ngăn cản, dùng chưởng đánh tới, cực là nhanh chóng, không bao lâu đã chui ra khỏi mặt nước, đã đến hướng thông với đường hầm vào cổ mộ.

Tống Thanh Thư tháo bỏ lớp giấy dầu, mở ra nắp rương hòm, thấy Tiểu Long Nữ sắp ngất đi, tất nhiên là vì trọng thương sau đó chịu đựng không, có chút hoảng hốt hỏi:

- Sư muội, như thế nào rồi?

Tiểu Long Nữ mỉm cười, âm u thở dài một hơi:

-Cuối cùng muội cũng đã về nhà rồi!

Tống Thanh Thư vội đem nàng bế lên, tiếp theo dưới sự hướng dẫn của nàng, đông chuyển tây chuyển, rốt cuộc đã về tới trong căn phòng của cổ mộ.

Tiểu Long Nữ nỗ lực mở hai mắt ra nhìn lại, thấy cái bàn khuynh đảo, giường thì nghiêng lệch, nhớ tới ngày ấy mình và Quá nhi cùng thầy trò Lý Mạc Sầu ác đấu một trận …

Tống Thanh Thư mắt nhìn lấy thạch thất u ám, trong lòng sinh ra tư vị khó có thể hình dung, nghĩ đến nàng hơn phân nửa thời gian sinh hoạt ở nơi này, đúng là cơ khổ …

Hắn ngơ ngác bần thần, chợt thấy được một giọt nước điểm rơi lên trên mu bàn tay, quay đầu thì thấy từng chuỗi nước mắt trong suốt theo khuôn mặt của Tiểu Long Nữ chậm rãi rơi xuống.

Tiểu Long Nữ nghĩ tới Quá nhi không có ở tại bên người, mình còn bị Toàn Chân Ngũ Tử đánh trúng một kích toàn lực, chỉ sợ lành ít dữ nhiều, hơn nữa cho dù là là có thể trị tốt thương thế, Quá nhi đã bởi vì chuyện của Doãn, Triệu chịu không nổi, đã cùng tiểu thư Quách gia đính hôn...

Nghĩ đến đủ loại sự tình, Tiểu Long Nữ tâm trí bị tổn thương, đau khổ không ngừng.

- Sư muội, tỷ phu khó coi như vậy sao, để cho sự muội nhìn thấy phải khóc?

Tống Thanh Thư biết trong nội tâm nàng sầu khổ, nên nghiêm mặt nói ra. Hắn hôm nay đã khôi phục lại tướng mạo mình rồi....

Tiểu Long Nữ giật mình, tiếp theo mỉm cười:

-Tỷ phu chính là nói như vậy, nên mới đem đại sư tỷ lừa gạt tới tay phải không?

Nụ cười này, giống như băng tuyết tan rã, trăm hoa đua nở, Tống Thanh Thư nhìn đến ngây dại.

Chú ý tới ánh mắt của hắn, Tiểu Long Nữ gò má tái nhợt của nàng dần dần hiện lên một tia đỏ ửng:

-Tỷ phu trước tìm một chỗ, để cho muội xuống đi.