CHƯƠNG 942: SONG PHƯỢNG.
Ca Bích cùng Hoàn Nhan Bình nghi ngờ cầm lên mang lên trên khuôn mặt, Tống Thanh Thư tiến lên nhẹ nhàng giúp hai nàng vuốt lên trên nếp uốn mặt nạ, để cho mặt nạ dính gần sát da thịt của các nàng ..
Bị bàn tay của hắn tại khuôn mặt mình vuốt ve, bất kể là Hoàn Nhan Ca Bích hay là Hoàn Nhan Bình vẫn đều có chút mất tự nhiên, cho dù là vừa rồi các nàng đã từng cùng với hắn có một màn hoan ái hoang đường kia, chẳng qua lúc đó là các nàng đã lâm vào tình thế đã rồi, nhưng hôm nay thì khác, thật sự là có chút thẹn thùng, may mắn là có mặt nạ che chắn, nên hai má ửng đỏ nóng bừng không ai nhìn thấy, chỉnh sửa xong sau đó, hai nàng ngẩng đầu lên, đột nhiên khi nhìn thấy rõ hình dạng đối phương, lập tức liền bị dọa nhảy:
-A!
Vội vàng chỉ vào mặt nạ trên mặt lẫn nhau:
- Đây là..
Tống Thanh Thư gật đầu:
-Đúng vậy, đây là mặt nạ Hoàn Nhan Đản, các người cùng hắn là thân huynh muội, diện mạo có mấy phần tương tự, mặt nạ này làm càng thêm bớt việc, hơn nữa Hoàn Nhan Đản vốn là thân thể yếu ớt nhiều bệnh, các người lại dáng người thanh mảnh, nếu cố tình giả dạng lừa gạt những người khác có lẽ không thành vấn đề. Đợi lát nữa ta sẽ đem các mặt nạ này làm khuôn đúc lưu lại, sẽ nói cho hai nàng biết các chất liệu và cách điều chế tạo thành, để cũng có thể tự mình chế tác để phòng ngừa vạn nhất….
Hai nàng trải qua hoảng sợ, rốt cuộc cũng chậm rãi bình tĩnh lại, tiếp theo đối với những cái mặt nạ này tò mò.
Ca Bích sờ lên hai má của muội muội, nhìn xem Hoàn Nhan Ca Bích giây khắc này nghiễm nhiên đã trở thành Hoàn Nhan Đản đứng yên ở nơi đó, cảm thán nói:
-Khó trách lúc trước thúc thúc giả trang thành Oắt Cố Lạt, ta hoàn toàn không có nhận ra, thật là diệu kỳ..
-Không có diệu kỳ gì đâu,
Tống Thanh Thư cười khổ nói,
-Cải trang chỉ có thể lừa gạt qua người không hề có phòng bị, rất dễ dàng bị người thân nhìn thấu được, lúc trước chẳng phải là đệ bị thúc thúc nhận ra hay sao?
Ca Bích lấy xuống mặt nạ, vừa vặn nghe được hắn nói, sắc mặt ửng hồng:
- Nào có dễ dàng nhìn thấu như vậy…chỉ là..chỉ là lúc cùng thúc thúc.. thân mật, kỳ thật ta đã phát giác được có điều kỳ lạ, nhất là về cái..phương diện kia…làm cho ta cảm thấy…thoải mái khác thường, nhưng lại không có nghĩ đến sâu xa, chỉ cho là Oắt Cố Lạt ra ngoài lêu lỏng tìm kiếm được phương thuốc gì đó diệu kỳ cải biến, về sau thúc thúc lại lộ ra chút ít kẽ hở, thì ta mới là suy đoán thúc thúc có thể là giả mạo đấy.
Hoàn Nhan Bình cũng lấy xuống mặt nạ, nghe được tỷ tỷ nói nhịn không được phiền muộn nói:
-Tỷ tỷ ngươi cùng tỷ phu kết hôn nhiều năm như vậy, rõ ràng biết được thân thể tỷ phu có đặc thù khác lạ mà còn nhận lầm, làm hại muội cũng bị người này lừa gạt luôn..
Ca Bích nhận thấy gương mặt nóng lên như bị phỏng truyền đến, đành phản kích nói:
-Hừ, ngươi nếu không phải đối với tỷ phu của ngươi có mưu đồ làm loạn, há lại sẽ bị hắn thừa dịp hư nhượt mà vào? Hơn nữa, về sau ngươi cũng biết rõ hắn là kẻ giả mạo rồi, còn không phải vẫn là cùng hắn lên ….
Lần này tới phiên Hoàn Nhan Bình cùng Tống Thanh Thư giật mình, trước đó song phương phối hợp khăng khít kín đáo nhu vậy, vậy mà Ca Bích há sao biết được?
-A ….
Hoàn Nhan Bình thét lên, vội vàng chạy đến bịt miệng tỷ tỷ,
-Không cho nói….
Nhìn xem hai tỷ muội đùa giỡn với nhau thọc lét với nhau, Tống Thanh Thư tự nhiên vui mừng đứng ở một bên thưởng thức, đặc biệt là ngẫu nhiên nhìn thấy xiêm y bên dưới tốc lê, lộ ra cặp đùi trắng nõn của hai nàng, khiến cho người lại có ý nghĩ kỳ quái.
Rất nhanh hai tỷ muội cũng phát hiện ra dụng tâm Tống Thanh Thư, liền đình chỉ đùa giỡn, Ca Bích ở bên sửa sang lại búi tóc cùng xiêm y lộn xộn, Hoàn Nhan Bình thì lại tự nhiên hơn Ca Bích nhiều, còn mở miệng hỏi:
-Bây giờ dung mạo có tương tự với hoàng huynh thì cũng vô dụng a, giọng nói của chúng ta...
Tống Thanh Thư khẽ cười:
-Vấn đề này không cần phải lo lắng, ta dạy cho các người phương pháp cải biến thanh âm, tuy rằng cũng rất khó tại trong thời gian ngắn hai người đạt tới khả năng tùy ý giả mạo giọng nói của bất luận người nào, bất quá chỉ cần học thanh âm Hoàn Nhan Đản thì có lẽ không thành vấn đề.
-Ai, tỷ phu nói ra thì được rồi, làm gì mà lôi kéo chúng ta như vậy chứ..
Hoàn Nhan Bình ngây ngẩn nói.
Tống Thanh Thư nghiêm trang nói:
-Cái bí thuật này đương nhiên phải tập luyện tại một bí mật mới được.
Hoàn Nhan Bình nghĩ thầm cho là luyện ở đâu cũng thế, cũng bị lời nói của hắn hù dọa rồi, ngược lại là Ca Bích thì quá hiểu rõ hắn, cảm thấy không ổn liền nói:
-Thúc thúc nói cái gọi là một nơi bí mật, không phải là trên giường chứ?
Tống Thanh Thư lập tức giật mình:
-Nguyên lai là tẩu tẩu lại muốn tất cả chúng ta cùng chung một giường nữa rồi!
-Hừ…
Ca Bích đỏ mặt phun miệng,
-Thúc thúc bại hoại hạ lưu, muốn chúng ta cùng chung một giường thì có…
-Cái gì mà hạ lưu chứ,
Tống Thanh Thư vội vàng cải chính,
-Công phu biến ảo thanh âm là loại công pháp cực kỳ quí giá, không biết có bao nhiêu cao thủ võ lâm muốn luyện, đệ cũng không chịu dạy đây.
Hoàn Nhan Bình lúc này cũng kịp phản ứng, xấu hổ nói:
-Đừng tưởng rằng trong lòng tỷ phu đánh cái chủ ý gì chúng ta không biết, mau buông tay ra.
-Các người đừng có dùng cái loại ánh mắt thấp kém này để nhìn ta là một chính trực cao ngạo như vậy chứ,
Tống Thanh Thư ưỡn ngực,
-Ta là thật tình muốn dạy các người công phu đấy!
Hoàn Nhan Bình nhịn không được đá chân hắn một cái:
-Đừng cho chúng ta là tiểu hài tử dễ bị lừa...
Còn chưa nói xong thì đã bị chân khí hộ thể của Tống Thanh Thư tự chấn động làm cho mũi chân đau xót, liền hít vào một ngụm khí lạnh.
Tống Thanh Thư mặt vẻ cô đơn nói:
-Ta sắp phải ly khai khỏi kinh thành rồi, cũng không biết sẽ đến bao lâu mới quay trở về nơi đây, chẳng lẽ các người không có cái nhìn tốt đẹp về ta, trước khi ta rời đi sao?
Giọng nói của hắn cực kỳ thương cảm, hai tỷ muội nhìn nhau, nhìn thấy hắn như vậy cũng không đành lòng, Ca Bích do dự rồi nói ra:
- Bất quá lát nữa không cho phép... động thủ động cước…
-Đương nhiên không có vấn đề!
Tống Thanh Thư lập tức đại hỉ, vội vàng lôi kéo hai nàng tiến nhập đế giường rồng sâu bên trong.
Cũng không lâu lắm bên trong truyền ra tiếng hai tỷ muội kinh hô:
- Dạy công phu này, như thế nào thúc thúc lại phải dùng miệng?
-Công phu này biến ảo khôn lường, đương nhiên phải dùng miệng mới được.
-Thế nhưng bàn tay của tỷ phu lại cởi xiêm y của muội là sao?
-Đây là ta đả thông kinh mạch cho ngươi….
-Á…a..
-Um..ui…
………………………………………………………………………
Cả ba người cùng nhau trêu đùa quấn với nhau thành một đoàn, một lúc sau bất tri bất giác đã vuốt ve lẫn nhau tự lúc nào chẳng biết, Tống Thanh Thư mặt mũi hồng hào, xuân quang vô hạn, dưới ánh nến, rất nhỏ tiếng rêи ɾỉ có thể dụ phát một nam nhân sở hữu tất cả du͙© vọиɠ, Hoàng Nhan Bình đã cảm giác đầu núʍ ѵú của mình đã chậm rãi nhô đầu đứng lên, nàng sớm đã là không chịu nổi sự kɧıêυ ҡɧí©ɧ của hắn, nàng cho tới bây giờ không nghĩ tới chuyện ham muốn hoan ái nam nữ lại tới bực tình trạng này, Tống Thanh Thư ngón tay tại bên trong mật huyệt của nàng kích phát lấy tính dục của nàng, trong giây khắc này làm cho nàng phát ra khát vọng được cây côn ŧᏂịŧ của Tống Thanh Thư nhét vào để cho âm động mình trướng đầy phong phú, chỉ là Tống Thanh Thư lại không như ý muốn của nàng, làm cho nàng phát ra vài tiếng rêи ɾỉ rất nhỏ, có chút giãy dụa vòng eo, nếu không phải nghĩ đến tỷ tỷ của mình cũng đang tại trước mặt, nàng sớm đã mở miệng cầu hoan với Tống Thanh Thư, chỉ là tràng cảnh này trong phòng cũng cảm thấy khó xử rồi, dù là tỷ muội bọn họ đã từng cùng hắn với hoàng hậu Bùi Mạn giao hoan cùng một chỗ, nhưng tình huống lúc ấy cũng là bọn họ có chút bị bức ép, còn tình huống hiện nay thì là khác hẳn….
Lúc này xiêm y của Hoàng Nhan Ca Bích cũng không còn nguyên vẹn, đã là tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ giống như Hoàng Nhan Bình trên người không còn mảnh vải che thân, hiển lộ ra ngọc thể kiều nộn thành thục, Tống Thanh Thư đầu gối ở trên ngực Hoàng Nhan Ca Bích, tay trái chòng ghẹo lấy Hoàng Nhan Bình, trên hai tay cứ trêu đùa dục niệm của các nàng, đến khi nhận thấy trong lòng của các nàng đã nhuốm lên ngọn lửa dục tính, Tống Thanh Thư cười lớn đem y phục của mình cởi bỏ, lộ ra cái vật kia nhất trụ kình thiên ..
Trước kia khi vừa mới đến Kim quốc, Tống Thanh Thư nằm mơ cũng không dám tưởng đến sẽ có chuyện như thế này phát sinh, nghĩ tới hắn không thể tin được là hắn lại có vận mệnh tốt đến như vậy, cho dù Hoàng Nhan Ca Bích và Hoàng Nhan Bình có phong vận bất đồng, nhưng đều là cực phẩm trong nữ nhân, đối với nam nhân mà nói, chỉ cần có được một người, thì cũng đã xem như đời trước tích được âm đức, nhưng hắn vậy mà cùng lúc có được hai tỷ muội các nàng, thậm chí các nàng còn thuận ý lẫn nhau trong mối quan hệ hoang đường này, đây quả thực là uy năng đỉnh phong của hắn khiến cho người người oán trách…
Quả thật chỉ cần có thể cùng Hoàng Nhan Ca Bích hoặc là Hoàng Nhan Bình ân ái một đêm, nam nhân nào cũng đã cảm mình đang ở giữa cực lạc, nhưng hiện tại thì hai tỷ muội vậy mà cùng hắn chơi đùa trò song phi, hắn chợt nghĩ thầm: “ Cần gì phải làm thần tiên, có thần tiên nào mà có thể sống khoái lạc được như mình chứ? Đêm đẹp cảnh đẹp tại trước mắt, chỉ ao ước uyên ương không ao ước tiên ah!"..”
Lúc Tống Thanh Thư nhìn xem khuôn mặt các nàng tràn đầy vũ mị ửng hồng, biết là đã đến lúc, hắn để cho Hoàng Nhan Bình nằm ngửa người ra, lôi kéo Hoàng Nhan Ca Bích đến bên cạnh nàng.
-Tẩu tẩu… đến đây... quay người tới nằm úp lên người Bình nhi đi a.
Trên mặt Hoàng Nhan Ca Bích một mảnh đỏ bừng, xấu hổ liếc nhìn hắn, rồi chậm rãi xoay người, đem cái thân dưới cái âʍ ɦộ kiều nộn kia đưa đến trước mặt muội muội Hoàng Nhan Bình.
Chuyện hư phượng giả hoàng thật ra thì trong triều đình Kim quốc cũng không phải là chuyện xa lạ gì, hoàng đế thì yếu ớt nhu nhược có được mấy lần thị tẩm các phi tần? Vì thế trong triều đình thịnh hành chuyện hư phượng giả hoàng giữa các phi tần với phi tần, phi tần với cung nữ, thái giám với phi tần và giữa các cung nữ với nhau..v..v….Thân là công chúa ở trong triều đình, đương nhiên là Hoàng Nhan Ca Bích nhất thanh nhị sở…
Còn Hoàng Nhan Bình thì vừa trước đó trong tẩm cung lúc cả ba nàng cùng hoan ái với Tống Thanh Thư thì cũng đã chân thật biết rõ, khi hoàng hậu Bùi Mạn cùng bú ɭϊếʍ với nàng….
Âʍ ɦộ của Hoàng Nhan Bình thì đã sớm đã tràn lan một mảnh, âm dịch trong suốt điểm xuyết lấy trên cái khe thịt màu hồng phấn, bày biện ra trơn bóng mê người. Lúc này, Hoàng Nhan Bình ôm kéo cái mông Hoàng Nhan Ca Bích hạ thấp xuống, để cho âʍ ɦộ của Hoàng Nhan Ca Bích đến trước mặt mình, lập tức hung phấn đem mặt đυ.ng lên bắt đầu hôn hít lấy khu vực động lòng người này.
-A..Bình nhi…
Hoàng Nhan Ca Bích động tình kêu lên, tiếp theo đầu lưỡi mềm mại muội muội Hoàng Nhan Bình bắt đầu liếʍ láp lên khe thịt âʍ ɦộ, để cho Hoàng Nhan Ca Bích run rẩy lên, mà Hoàng Nhan Ca Bích thấy muội muội Hoàng Nhan Bình mở ra hai chân, cái khe thịt âʍ ɦộ bóng loáng kia một mảnh ẩm ướt, liền cũng gục đầu xuống tới, cái đầu lưỡi thoáng cái cũng liếʍ lên trên hai cánh hoa mép trong của muội muội Hoàng Nhan Bình ..
-Um…tỷ tỷ..
Hoàng Nhan Bình phát ra kêu rên y hệt vậy, lập tức hai tỷ muội với hai thân thể khêu gợi bắt đầu ở trên giường dây dưa giúp nhau mυ'ŧ liếʍ lấy, cái này kí©ɧ ŧɧí©ɧ một màn quả thực chính là thôi tình thánh dược, chân nhân biểu diễn hư long giả phượng không có nửa điểm cảm giác hoang đường, ngược lại bởi vì các nàng mỹ lệ khuynh quốc khuynh thành càng trở nên duy mỹ mộng ảo, trong không gian đầy dẫy sóng gợn động lòng người, thỉnh thoảng vang lên tiếng mυ'ŧ chậc chậc, làm Tống Thanh Thư ở một bên nhìn thấy cũng đều nhanh muốn điên rồi…
Hắn có thể tinh tường chứng kiến đầu lưỡi của các nàng linh hoạt mυ'ŧ liếʍ lấy lẫn nhau trên âʍ ɦộ, động tác kia tràn ngập trìu mến, Hoàng Nhan Ca Bích là cũng lần đầu tiên mυ'ŧ liếʍ hạ thể của nữ nhân, dù cho trước đó đã từng bài xích những chuyện hư long giả phượng của các phi tần, nhưng không biết vì cái gì, lúc này cũng không thấy phản cảm như đã từng nghĩ đến, Hoàng Nhan Ca Bích một bên ra sức liếʍ láp âʍ ɦộ của muội muội Hoàng Nhan Bình, một bên hưởng thụ lấy cái đầu lưỡi kia của muội muội Hoàng Nhan Bình mang đến cho mình kɧoáı ©ảʍ, cả hai nàng đều là nữ nhân, nên đều biết chỗ nào là nới kɧoáı ©ảʍ của đối phương, thoáng qua một lát, âm dịch của hai tỷ muội nàng đã chảy ra bên ngoài tràn lan, hai thân hình khêu gợi kia cũng trở nên nóng hổi, hô hấp cũng mau có chút khống chế không nổi, lúc này Tống Thanh Thư cũng đã bắt đầu xách súng lên ngựa…