Thâu Hương Cao Thủ (Cải Biên)

Chương 922: Tất cả đều kết thúc

CHƯƠNG 922: TẤT CẢ ĐỀU KẾT THÚC.

Hoàn Nhan Lượng thoả mãn gật đầu, tứ đại hộ vệ này theo hắn lâu như vậy, nên rất hiểu rõ tính tình chủ nhân, vì thế mới bắt sống Đại Khỉ Ti, vừa rồi trong lúc bối rối hắn không kịp nhắc nhở, vạn nhất cái này mấy tên hộ vệ này gϊếŧ chết Đại Khỉ Ti tại chỗ, hắn không tức giận đến thổ huyết mới là lạ.

Một đại mỹ nhân cái hại nước hại dân như vậy, nếu không leo lên trên người nàng cưỡi lấy nhiều lần thì thật là phung phí của trời!

Đại Khỉ Ti bị áp đi qua, trong khoảng cách gần quan sát nàng, tuổi quá ba mươi da thịt lại vẫn mềm mại giống như một cô nương, dù là Hoàn Nhan Lượng đã nhìn quen mỹ nhân, cũng phải kinh diễm không thôi. Phải biết rằng Đại Khỉ Ti lúc trước vì che giấu thân phận, cố ý cải biến bề ngoài, thì đã được danh xưng là đệ nhất mỹ nhân Kim quốc cùng Ca Bích cân sức ngang tài, lúc này nàng đã khôi phục lại diện mạo như cũ, càng là khuynh quốc khuynh thành diễm áp quần phương, răng ngọc, mắt hạnh môi đỏ, đường cong đẹp đẽ thanh tú tiếp theo cái cổ trắng ngọc một đoạn thẳng tắp động lòng người, một đôi song phong đầy đặn cao ngạo đứng thẳng về phía trước, một bộ xiêm y tơ mỏng, phụ trợ ra nàng thân thể uyển chuyển vô cùng, dịu dàng bờ mông mượt mà đẫy đà tròn vo, từ phía sau nhô lên hình sóng đường vòng cung mỹ lệ kỳ diệu, thân thể có lồi có lõm phối hợp cân đối, thành thục thân thể thành thục cùng với phong vận mang theo bề ngoài một chút lãnh diễm, thật sự là, càng mê hoặc người phạm tội

-Khó trách năm xưa được công nhận là võ lâm đệ nhất mỹ nhân a.

Hoàn Nhan Lượng nhịn không được tấm tắc khen tặng..

Kỳ thật võ lâm đệ nhất mỹ nhân cái loại tên tuổi này cũng không phải là cái gì quá ghê gớm, bởi vì các nước thì nhiều như rừng, võ lâm cũng không phải chỉ là một võ lâm thống nhất, từng nước đều có đệ nhất mỹ nhân của riêng mình, hơn nữa thông thường đạt được cái danh xưng này, mỹ mạo chỉ là một phương diện, thân phận cũng là một nhân tố trọng yếu để đánh giá..

Ví như ở Nam Tống được công nhận võ lâm đệ nhất mỹ nhân thì chính là Hoàng Dung, cũng không thể nói rằng toàn bộ Nam Tống lại không có nữ nhân nào dung mạo có thể qua mặt được Hoàng Dung, bởi vì còn có Tiểu Long Nữ, Vương Ngữ Yên, Chu Chỉ Nhược v..v.. những mỹ nhân này luận về dung mạo tuyệt không phía dưới Hoàng Dung, hơn nữa còn có ưu thế trẻ tuổi hơn, nếu quả thực so sánh chưa hẳn là không có thể thắng được Hoàng Dung, chỉ bất quá Hoàng Dung lại có thân phận quá đặc thù, cùng trượng phu nghĩa thủ Tương Dương hơn mười năm, cho nên đã hình thành trong suy nghĩ vô số nam nhân đều xem nàng xinh đẹp như nữ thần.

Còn trong cảnh nội của Minh Thanh quốc, được công nhận đệ nhất mỹ nhân thì đó là Trần Viên Viên, phần lớn nguyên nhân cũng là vì câu chuyện trùng quan nhất nộ vi hồng nhan, các nam nhân tranh đoạt nàng thì bất kể là Ngô Tam Quế hay là Lý Tự Thành, đều là những nhân vật hết sức quan trọng, cho nên đối với những nữ nhân khác, như là công chúa Trường Bình A Cửu, còn có Thánh Cô Nhật Nguyệt thần giáo Nhậm Doanh Doanh..v.v…nếu so sánh cùng Trần Viên Viên truyền kỳ sắc thái thì các nàng cũng kém hơn một chút đối với Trần Viên Viên .

………………………………………………………………………………..

Hoàn Nhan Lượng nhịn không được đưa tay định vuốt ve khuôn mặt Đại Khỉ Ti, thì lại bị Đại Khỉ Ti nhổ ra một ngụm nước bọt xuống long bàn tay, hắn không chút nào tức giận, ngược lại còn chấm đầu ngón tay rồi đưa lên miệng liếʍ liếʍ nước bọt của nàng, lập tức thi hứng phát ra:

"Mạn diệu a na thân đoạn giai,

nhu đề ngưng chi nhan như ngọc.

Hương tân ngọc dịch thiệt tiêm nhiễu,

giai nhân hàm tiêu bất năng ngữ.

Song mục tần tống thu ba ngôn.

Đãi đáo hoa lộ tiệm nùng xử,

ngân thương thâm vũ tồi hồng nhan,

nhan sắc tiệm loạn chi tiệm chiến,

cập chí thiên minh hoa dĩ tàn..."

Đại Khỉ Ti cùng hoàng hậu Bùi Mạn tuy rằng cũng không phải người Hán, thế nhưng là đối với văn hóa người Hán cũng hiểu rõ rất sâu, đương nhiên nghe qua thì hiểu được ý tứ của hắn, trong long đếu thầm mắng Hoàn Nhan Lượng vô sỉ.

Đại Khỉ Ti càng là vừa thẹn vừa giận, theo ý thơ mà nói đây cũng không phải là thi phẩm gì xuất sắc, thế nhưng ngôn từ, lại đem hình dung ra sự tình cảnh tượng hoạt sắc sinh hương rất sống động hiện ra ở trước mặt như câu:

“…..Hương tân ngọc dịch thiệt tiêm nhiễu,

giai nhân hàm tiêu bất năng ngữ…..”

Có ý nghĩa là:

“ ..Nước miếng ngọt ngào ngọc dịch thể đầu lưỡi lượn quanh,

giai nhân ngâm tiêu ( côn ŧᏂịŧ ) không thể nói nên lời…”

Đại Khỉ Ti bị Hoàn Nhan Lượng đùa giỡn như vậy làm sao mà chịu nỗi? Chỉ là nàng lúc này một thân công lực bị chế trụ, nếu không thì sẽ đem Hoàn Nhan Lượng băm thành trăm mảnh mới có thể trút được mối hận trong lòng. Đồng thời trong nội tâm nàng lo lắng, Hoàn Nhan Lượng là một kẻ tham hoa háo sắc, hôm nay mình rơi xuống trong tay hắn, vận mệnh chờ đợi của nàng như thế nào thì cũng hiểu được

May mắn là Hoàn Nhan Lượng rất nhanh đem lực chú ý theo từ trên người nàng dời đi, quan sát chiến cuộc bên kia, hắn mặc dù háo sắc, nhưng lại phân được rõ ràng nặng nhẹ, chuyện ngày hôm nay trọng đại, không được phép có nửa điểm sơ xuất, bởi vậy đối mặt với một mỹ nhân tuyệt sắc như thế, hắn cũng chỉ là tùy tiện đùa giỡn vài câu là xong, dù sao chỉ cần việc lớn thành công, thì về sau thời gian còn có rất nhiều.

Đại Khỉ Ti cũng thuận theo ánh mắt của hắn hướng đến phía Ba Tư tam sứ nhìn đến, lúc này nàng chỉ có thể cầu mong Ba Tư tam sứ có thể nghịch chuyển được tuyệt địa , thì may ra sự tình còn có chuyển cơ, chỉ tiếc là ngay chính nàng cũng biết được cái khả năng này vô cùng thấp.

So về võ công, Ba Tư tam sứ nếu từng người một thì chưa hẳn vượt qua được nàng, năm xưa sở dĩ bọn họ đánh cho Trương Vô Kỵ cho dù có Cửu Dương Thần Công, Càn Khôn Đại Na Di cũng chật vật không chịu nổi, đó là do bọn họ có chiêu thức quái dị, đồng thời am hiểu chi thuật hợp kích..

Chỉ là Âu Dương Phong và Cừu Thiên Nhẫn, đều là đại ma đầu hắc đạo thượng thừa được tôi luyện từ máu lửa, kinh nghiệm thực chiến hay là phản ứng đối phó, đều vượt qua xa Trương Vô Kỵ lúc đó còn ngây ngô nên không thể so sánh được, bọn họ vừa liếc nhìn thì liền nhận ra ưu thế của Ba Tư tam sứ là dùng chi thuật hợp kích, bởi vậy liền đem Ba Tư tam sứ tách ra, để cho bọn họ từng người tự chiến …

Ba Tư tam sứ đều sử dụng quái chiêu, mấy lần muốn tụ họp cùng một chỗ, nhưng đều bị Âu Dương Phong cùng Cừu Thiên Nhẫn từng chiêu hóa giải. Về phần Huy Nguyệt sứ giả, võ công vốn là yếu nhất trong Ba Tư tam sứ, với lại lúc trước ám sát Đại Hưng Quốc thì bị đả thương một cánh tay, bây giờ chống lại kim đao hắc kiếm của Công Tôn Chỉ, chỉ là càng thêm chịu thiệt.

Bởi vậy tuy rằng trong ba người của Hoàn Nhan Lượng đang xuất thủ thì chì có Công Tôn Chỉ tu vi yếu nhất, thế nhưng lão lại là người giao đấu thoải mái nhất, mắt thấy nắm chắc thắng lợi trong tay, lão cũng không vội đánh tới đối phương, chỉ là không ngừng dùng kim đao hắc kiếm cắt rách y phục trên người nàng, cành đánh về sau, y phục nàng bị rách tả tơi khắp bơi, trên thân của Huy Nguyệt sứ hầu như tìm không ra một chỗ nguyên vẹn nữa rồi.

Hoàn Nhan Lượng nhướng mày:

-Công Tôn cốc chủ, tốc chiến tốc thắng đi!

Hắn hiểu được đạo lý nếu chậm thì có thể sinh biến, huống chi hôm nay chuyện đang làm là đại sự mưu nghịch hành thích hoàng đế..

Công Tôn Chỉ lúc này mới thu hồi tâm ý trêu đùa, thế công thoáng cái trở nên ác độc, Huy Nguyệt sứ ngăn cản không nổi, mấy chiêu sau đó liền bị lão điểm trúng huyệt đạo. Thấy rõ ràng võ công kém nhất là Công Tôn Chỉ lại là kết thúc xong trận chiến trước, Âu Dương Phong cùng Cừu Thiên Nhẫn cùng hừ một tiếng, sử dụng ra tuyệt chiêu, Lưu Vân sứ cùng Diêu Phong sứ hôm nay bại cục đã định, trong lòng sớm đã sinh ra khϊếp ý, lại nhìn thấy Đại Khỉ Ti cùng Huy Nguyệt sứ lần lượt bị bắt, sự can đảm đã bị tan vỡ, cho nên càng thêm không phải là đối thủ của Âu Dương Phong cùng Cừu Thiên Nhẫn.

Đại Khỉ Ti cùng Huy Nguyệt sứ có thể dựa vào sắc đẹp để bảo vệ được tính mạng, Lưu Vân sứ cùng Diêu Phong sứ là nam nhân Tây Vực, nên đâu có ai mà thương xót, một trước một sau hai tiếng kêu thảm thiết vang lên, cả hai người lần lượt bị đoạt mạng.

Một bên Đại Khỉ Ti thấy cảnh tượng như vậy, không đành long nhìn liền quay đầu đi, cho dù thường ngày cùng Ba Tư tam sứ có mối quan hệ không hòa thuận, năm xưa ở Linh Xà đảo còn bị Ba Tư tam sứ bắt làm tù nhân nhục nhã, nhưng lần này song phương dù sao cũng là đồng nhất trận doanh, trong lòng nàng liền có cảm giác một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ….

Hoàn Nhan Lượng lúc này không có công phu quản tới Đại Khỉ Ti, mà là tiếp tục thừa thắng tuyên bố mệnh lệnh, trong ánh mắt lộ ra một tia sát khí:

-Cầm lấy kim bài hoàng đế đi gọi Hoàn Nhan Tông Hiền cùng Tông Mẫn tiến cung, nói là hoàng thượng có việc muốn cùng bọn họ thương lượng.