CHƯƠNG 895: LIÊN TỤC TÌM CÁCH.
Tống Thanh Thư cười nói:
-Họ Tống kia thiếu nợ cô nương cả một đời cũng trả không hết, thế nhưng tại hạ nhìn thấy cô nương mỗi lần nhắc đến hắn, thì không tháy có chút nào tức giận, xem ra cô nương muốn để cho hắn thiếu nợ nhân tình mãi mãi rồi…
Triệu Mẫn hơi đỏ mặt:
-Ngươi nói bậy bạ gì vậy…
Tống Thanh Thư cười cười, cũng không đáp lời, tại bên trong mật thất quan sát chung quanh, không có phát hiện điều gì khác thường, Triệu Mẫn quả nhiên là người phi thường, nếu là nữ nhân bình thường bị giam lâu như vậy, chỉ sợ là đã muốn phát điên lên rồi:
-Triệu cô nương ở chỗ này cũng ổn chứ?
Triệu Mẫn tức giận trợn mắt:
-Vậy đổi lại ngươi bị nhốt ở trong này lâu như vậy thử xem sao?
Tống Thanh Thư cũng có chút áy náy, nàng thân là kim chi ngọc diệp lại nhận qua loại khổ ải này, trong khoảng thời gian này mình vội vàng ở bên ngoài, không kịp chiếu cố cho nàng, may mắn còn để cho người cơm nước cho nàng…
-Những ngày qua quả thật tại hạ có chút tiếp đãi không chu đáo, cô nương bây giờ nếu có yêu cầu gì thì cứ việc nói ra, chỉ cần tại hạ có thể làm được, nhất định sẽ thỏa mãn cho cô nương.
Tống Thanh Thư nói.
-Nếu ta bảo ngươi thả ta ra ngoài, ngươi cũng sẽ đáp ứng cho ta sao?
Triệu Mẫn khinh thường nói.
-Ngoại trừ điều này.
Tống Thanh Thư lắc đầu.
Triệu Mẫn trầm mặc, đang lúc Tống Thanh Thư cho là nàng trầm mặc để biểu thị phản kháng, thì nàng đột nhiên mở miệng:
-Ta muốn tắm rửa thay đổi y phục.
-Hả?
Tống Thanh Thư không kịp phản ứng, hắn nghĩ rằng Triệu Mẫn sẽ mượn cơ hội này tìm các loại biện pháp để đào tẩu, thế nhưng lại không ngờ tới nàng đưa ra yêu cầu đầu tiên lại là tắm rửa thay đổi y phục.
-Hừ…ngươi không có nghe rõ sao? Bản cô nương muốn tắm rửa …
Triệu Mẫn giận nói,
-Bị ngươi nhốt lâu như vậy, toàn thân hôi hám khó chịu..
Tống Thanh Thư nghĩ thầm, ta vừa đi ngang qua bên cạnh ngươi, nào có mùi gì hôi hám, bất quá hắn cũng rõ ràng nữ nhân thì thích sạch sẽ, một ngày không tắm rửa cũng sẽ không thấy thoải mái.
-Vậy được rồi, cô nương chờ chút..
Tống Thanh Thư đứng dậy, nhìn xem cửa vào mật thất, nhíu mày nói,
- Nơi này quá nhỏ hẹp, thùng tắm chỉ sợ rất khó chuyển vào tới.
-Vậy thì đến phía gian phòng trên đi..
Triệu Mẫn nói như là chuyện đương nhiên.
-Phía trên gian phòng?
Tống Thanh Thư nhướng mày, Triệu Mẫn xưa nay tinh quái, lần này chẳng lẽ lại đang giở trò đùa dạng gì đây?
-Ngươi võ công cao như vậy, chẳng lẽ sợ ta chạy trốn à?
Triệu Mẫn đoán được tâm hắn nghĩ, nói thẳng.
-Được… để tại hạ đi lên bảo nha hoàn chuẩn bị trước nước nóng.
Tống Thanh Thư đem Triệu Mẫn cầm giữ ở chỗ này, là vì lo lắng nàng tiết lộ phong thanh, bởi vậy vô cùng hạn chế hạ nhân tiếp xúc với Triệu Mẫn, người bên ngoài đương nhiên cũng không dò xét được tin tức gì.
……………………………………………………………………………
Chờ một lúc, Tống Thanh Thư dẫn Triệu Mẫn đi ra, Triệu Mẫn bước nhanh hướng đến bên cửa sổ, đẩy ra cửa sổ, thật sâu hít một hơi không khí mới mẻ, lộ ra một mặt khoan khoái:
-Rốt cục có thể lại thấy ánh mặt trời…
Tống Thanh Thư chỉ chỉ thùng tắm nước nóng nói:
-Nước nóng đã chuẩn bị cho cô nương xong rồi, tắm rửa đi…
Triệu Mẫn giật mình:
-Chờ một chút, chẳng lẽ ngươi cũng muốn cùng ở chỗ này?
-Nói nhảm!
Tống Thanh Thư nói,
-Tại hạ không ở nơi này, thì để cho cô nương bỏ chạy mất à?"
Triệu Mẫn khuôn mặt lúc đỏ lúc trắng:
-Ta một cô nương gia ở chỗ này tắm rửa, ngươi một nam nhân lại có ý tốt đứng ở bên cạnh nhìn sao?
-Nơi đó có bình phong, cô nương kéo qua thì tại hạ nhìn thấy cái gì?
Tống Thanh Thư bỉu môi nói.
-Cái này đương nhiên là không được!
Triệu Mẫn mặt đỏ bừng, phải biết nàng tại trong Nhữ Dương Vương phủ lúc tắm rửa, ngay cả nha hoàn cũng đều không cho ở trong phòng, huống chi đây là một nam nhân, một khi hắn khởi phát ác ý, cái bình phong này thì có tác dụng ngăn cản được cái gì!
-Nếu cô nương không muốn tắm rửa nữa, thì coi như đã xong,
Tống Thanh Thư đi đến phía trưcớ thùng tắm, nhìn một chút nước còn nóng hổi,
-Bất quá bọn nha hoàn vất vả chuẩn bị một thùng tắm lớn như vậy, nếu bỏ đi thì đáng tiếc, cô nương không tắm thì tại hạ sẽ tắm vậy..
Vừa nói một bên làm bộ muốn cởi ra y phục.
-Hừ…ngươi muốn tắm thì cứ tắm đi..
Triệu Mẫn trong mắt lộ ra vẻ vui mừng, chờ hắn cởi sạch y phục vào trong thùng tắm, thì mình lập tức liền bỏ chạy, ta không tin hắn dám thân thể tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ chạy theo đuổi ta.
Tống Thanh Thư nhìn Triệu Mẫn liếc qua một chút, đối với tâm tư của nàng nhìn không sót gì:
-Cô nương đừng có tính toán chuyện nhỏ nhặt đó, đã là không thích tắm thì tại hạ sẽ đưa về lại mật thất …
Triệu Mẫn hừ một tiếng:
-Ai nói ta không tắm, tránh ra!
Đi đến bên người Tống Thanh Thư, nàng đem hắn đẩy qua một bên, nghĩ đến lại phải quay về cái mật thất u ám này, nàng liền có chút không rét mà run.
-Bất quá ngươi không thể ở lại đây.
Thấy Tống Thanh Thư nhướng mày, Triệu Mẫn vội bổ sung,
-Dù sao nam nữ khác biệt, nhìn qua có thể hiểu được, ngươi nếu sợ ta chạy trốn, có thể để cho tôn phu nhân ở chỗ này với ta.
Tống Thanh Thư trầm ngâm một lát, biết mình ở lại đây đúng là làm khó nàng:
-Thôi được..
Sau đó hắn tới trước cửa bảo nha hoàn đi mời Ca Bích tới.
Ca Bích lúc đầu liền tại phụ cận gần đó, rất nhanh liền đến, Triệu Mẫn vừa nhìn thấy vị đệ nhất mỹ nhân nhi này trong truyền thuyết của Kim Quốc, cũng không nhịn được có chút thất thần: "Lại có nữ nhân xinh đẹp như vậy, Đường Quát Biện này làm người hỗn đản, lại có diễm phúc tốt như thế..”
Triệu Mẫn quan sát Ca Bích, cùng lúc Ca Bích cũng đang đánh giá nàng, thực ra thời điểm khi Triệu Mẫn hôn mê được đưa đến mật thất, thì Ca Bích đã gặp nàng, bây giờ trên mặt nàng mặc dù có nhiều mấy phần tiều tụy tái nhợt, bất quá vẫn là khó nén dung mạo tuyệt sắc.
"Cũng không biết nàng và Tống Thanh Thư có mối quan hệ như thế nào?" Ca Bích trong khoảng thời gian này cùng Tống Thanh Thư ở chung, song phương trong lòng dạ biết rõ chỉ là phu thê giả, thế nhưng trong qua sinh hoạt so với phu thê thật thì cũng không có gì sai biệt, ngồi cùng bàn ăn cơm, cùng giao hoan ngủ chung. . . Nghĩ đi nghĩ lại khuôn mặt của Ca Bích liền nhiễm lên một tầng rặng mây đỏ.
-Ngươi mau đi ra ….mau đi ra.
Gặp Ca Bích đến, Triệu Mẫn liền lập tức liền đuổi Tống Thanh Thư ra ngoài.
-Tốt… tốt, ta lập tức đi ngay.
Tống Thanh Thư vừa dứt lời, liền phong bế trên người Triệu Mẫn mấy huyệt đạo, sau đó nhắc nhở Ca Bích:
- Hiện tại nàng toàn thân công lực bị phong bế, khí lực chẳng khác gì một nữ nhân bình thường, phu nhân chỉ cần cẩn thận không có gì mà sợ nàng, nếu có gì bất thường cứ gọi ta, ta ở bên ngoài trông coi.
-Được rồi… được rồi!
Ca Bích cười nói,
-Nhân gia muốn tắm rửa, huynh làm gì mà lề mề chậm chạp, để muội nhìn xem nàng là được …
Ca Bích vừa nói vừa đẩy Tống Thanh Thư ra ngoài, sau đó nhanh nhẹn đóng cửa lại, lúc này mới quay đầu đối Triệu Mẫn nói:
-Triệu cô nương, chắc hẳn là yên tâm rồi chứ.
Triệu Mẫn khẽ gật đầu, nhìn trong thùng tắm hơi nước nóng bốc lên, liếc nhìn Ca Bích một chút, vẫn là đỏ mặt giải khai y phục của mình.
Một đôi mắt ẩn làn thu thủy, bờ môi hồng nhuận phơn phớt, khuôn mặt xinh đẹp, làn da đôi chân màng giống như nữ hài, vòng eo thon thả uyển chuyển, cái mông đầy đặn săn chắc hơi vểnh lắc nhẹ, khiến cho cái thân thể này khiến cho bất luận nam nhân nào nhìn thấy đều nhiệt huyết sôi trào, dục hỏa đốt người… Thân hình của nàng thật sự là hoàn mỹ không thiếu sót chỗ nào, cặp bầu vυ' no tròn như mật đào co chút vểnh lên hai đầu núʍ ѵú, bờ mông co dãn phối hợp thêm dáng người hoàn mỹ đường cong chữ "S" làm cho người hai mắt tỏa sáng.
Ca Bích chỉ cảm thấy cả phòng như sang rực rỡ lên, nhịn không được tán thán nói:
-Triệu cô nương thật sự là có dáng người phi thường xinh đẹp, không biết về sau người nam nhân nào có dạng phúc khí này.
Triệu Mẫn sắc mặt đỏ bừng, nhanh chóng ẩn người vào trong thùng tắm, lúc này mới khôi phục lại thần thái:
-Muốn nói dáng người, muội muội như thế nào so ra vượt được tỷ tỷ chứ, có thể mỗi ngày hưởng thụ được đại mỹ nhân nhi như là tỷ tỷ, Tống Thanh Thư mới là nam nhân hạnh phúc nhất thiên hạ đây này…