CHƯƠNG 891: QUAY VỀ TRUNG NGUYÊN .
Tống Thanh Thư nghi ngờ hỏi:
-Các người không phải ẩn cư tại Linh Xà đảo sao?
-Linh Xà đảo chỉ là nơi để ngụy trang, thời gian chúng ta ở tại nơi đó cũng không nhiều, bất quá có những khi hành tẩu giang hồ, cần có một cái thân phận, cho nên phu thê chúng ta liền cải thành Kim Hoa bà bà cùng với Ngân Diệp Tiên Sinh đến từ Linh Xà đảo.
Đại Khỉ Ti giải thích nói.
-Tiểu ẩn ẩn vu dã, đại ẩn ẩn vu thị, kế hoạch giấu mình ở Kim Quốc thật là ý hay.
Tống Thanh Thư tán thưởng.
Thấy hắn tán đồng, Đại Khỉ Ti cũng mỉm cười, nụ cười nhất thời phát quang:
-Ta cùng Thiên Diệp đi đến Đại Hưng phủ, cơ duyên xảo hợp nhận biết Hoàn Nhan Đản lúc ấy còn chưa có lên làm hoàng đế cùng với đệ đệ Hoàn Nhan Nguyên của hắn, hai người bọn họ tựa hồ đối với ta vô cùng. . .mê thích, về sau ta thương lượng với Thiên Diệp, phu phụ chúng ta liền quyết định cải trang thành huynh muội, tận lực tiếp cận hai người, bọn họ tại Kim Quốc thân phận vô cùng tôn quý, nếu thành công thì sẽ dễ dàng hơn để cho trượng phu Thiên Diệp hoàn thành nhiệm vụ, thứ hai ẩn thân tại trong hoàng tộc Kim Quốc, về sau nếu như người của Minh Giáo có tìm tới cửa, chúng ta cũng sẽ có đủ sức mà tự vệ.
-Cho nên về sau phu nhân gả cho Thường Thắng Vương, liền trở thành Đào Hoa phu nhân?
Tống Thanh Thư thấy cổ quái, Hàn Thiên Diệp này quả thật đúng là tâm cũng lớn, dám để thê tử của mình gả cho nam nhân khác…
-Đúng, lúc ấy ta thương lượng với Thiên Diệp đến tột cùng thì nên gả cho ai, vừa vặn khi đó biết được Hoàn Nhan Đản sắp kế thừa hoàng vị, chúng ta lo lắng nếu ở trong hoàng cung thì hành sự không tiện, cho nên đã lựa chọn Hoàn Nhan Nguyên, buồn cười hai người bọn họ tranh giành ta, còn thật sự cho rằng ta rất là yêu thương Hoàn Nhan Nguyên.
Cứ việc Đại Khỉ Ti bây giờ thần trí đang mơ hồ, thế nhưng nụ cười lạnh khinh thường vẫn là biểu lộ không bỏ sót.
Tống Thanh Thư như có điều suy nghĩ:
-Các người cho là Hoàn Nhan Nguyên dễ khống chế hơn sao?"
Đại Khỉ Ti khẽ vuốt cằm:
-Không tệ, đêm động phòng hắn gấp gáp xông đến, nhưng ta là có thân phận như thế nào, há có thể bị loại thối nam nhân này chiếm tiện nghi, liền dùng Mê Yên Tây Vực làm cho hắn choáng, loại này là kỳ dược của Ba Tư còn có thể làm cho hắn sinh ra ảo giác, tự cho là đã cùng ta phát sinh làm cái chuyện giường chiếu kia.
Tống Thanh Thư nhìn qua Hoàn Nhan Đản nằm ở trên giường, dù là đang ngủ mặt vẫn là ngây ngô, khóe miệng chảy nước miếng, nàng nhắc đến Mê Yên Tây Vực hẳn là phấn khói vừa rồi từ bên trong miệng phun ra ngoài, Hoàn Nhan Nguyên thật đúng là không may, tự cho là cưới được một tuyệt sắc vương phi mười mấy năm, thế mà từ trước cho đến giờ vẫn chưa từng dính qua thân thể đối phương.
-Về sau ta mượn cớ muốn về hẳn phủ thượng phong địa của hắn ở lại, Hoàn Nhan Nguyên khi đó yêu thương tav ô cùng, lại lo lắng ca ca Hoàn Nhan Đản của hắn đối với ta nổi lên lòng mơ ước, liền lập tức đồng ý, hắn thân tại trong triều đình chức vụ quan trọng, cho nên đại đa số thời gian đều phải ở trong kinh thành, cứ như vậy ta cùng Thiên Diệp cứ ở tại phủ thượng phong địa của hắn song túc song tê. . .
Đại Khỉ Ti tiếp tục giải thích nói.
Nghĩ tới nghĩ lui, Tống Thanh Thư chỉ có thể cảm thán: “ Trong vòng quyền quý thật loạn! ..”
-Đoạn thời gian đó là thời gian vui sướиɠ nhất đời ta, đáng tiếc không lâu lắm Thiên Diệp bị trúng kịch độc của một đầu đà Tây Vực, chúng ta đi cầu Điệp Cốt Y Tiên Hồ Thanh Ngưu trị liệu, đáng tiếc lão thấy chết không cứu, nói là không trị liệu cho người ngoài Minh Giáo, vì thế Thiên Diệp không có chống cữ nỗi bao lâu liền xuôi tay nhắm mắt,
Đại Khỉ Ti trên mặt lộ ra một tia hận ý,
- Về sau ta rốt cuộc tìm được thời cơ gϊếŧ chết phu phụ Hồ Thanh vì Thiên Diệp báo thù. . .
Tống Thanh Thư gật đầu, bất quá hắn nghi ngờ không biết đầu đà Tây Vực có phải là Phạm Dao vì ghen ghét mà xuống tay với thay Hàn Thiên Diệp hay không? Nhưng hiện tại hắn cũng không có hứng thú thay Hàn Thiên Diệp giải đáp mối nghi ngờ này, nên tiếp tục hỏi:
-Thế nhưng tại hạ nhận được tin tức, về sau người của Minh Giáo Ba Tư tới, xảy ra trận chiến tại Linh Xà đảo, phu nhân đã cùng Tiểu Chiêu quay về tổng đàn Ba Tư rồi mà?
Đại Khỉ Ti ừ một tiếng:
-Tiểu Chiêu là nữ nhi của ta, dựa theo giáo quy, nàng đứng ra kế thừa thay ta nhận lấy thân phận Thánh Nữ, lúc ấy giáo chủ tổng giáo Ba Tư cũng vừa qua đời, người của tổng giáo Ba Tư liền mời Tiểu Chiêu quay về tổng đàn nhậm chức giáo chủ, ta cũng nhờ có cái tầng quan hệ này nên được miễn nỗi khổ hình phạt hỏa hình. Khi chúng ta trở lại Ba Tư, thì phát hiện thế cục của tổng cũng không có lạc quan, đại quân Mông Cổ tây chinh đã tiêu diệt dần dần các nước Tây Vực, thậm chí còn uy hϊếp đến an nguy của tổng giáo Ba Tư, chúng ta đã phái ra vô số cao thủ ám sát cao tầng Mông Cổ, tuy đã gϊếŧ chết không ít tướng lãnh, vương tử của Mông Cổ, thế nhưng là vẫn vô pháp chạm tới đại hãn Thiết Mộc Chân.
Tống Thanh Thư nghe được thì kinh hãi, nàng nói mấy câu này thật bình đạm, nhưng cũng ẩn chứa không biết bao nhiêu máu và nước mắt, hèn chi cao tầng của Mông Cổ lại có tỉ lệ tử vong cao như vậy, hoàng kim gia tộc đời thứ hai Mông Cổ gần như bị toàn diệt, chỉ còn lại có đại hãn Thiết Mộc Chân cùng mấy vương gia tử tôn đời thứ ba, lần trước tại Tây Hạ chiêu thân sở dĩ trì hoãn, có vẻ như bởi vì Húc Liệt Ngột bị ám sát trọng thương. Bất quá có thể thấy được, muốn ám sát được nhiều cao tầng Mông Cổ như vậy, thì đến tột cùng Minh Giáo Ba Tư phải hi sinh biết bao nhiêu là cao thủ. ..
Quả thật là vậy, lời nói của Đại Khỉ Ti đã xác minh suy đoán hắn:
- Tổng giáo Ba Tư có thể nói là có vô số cao thủ tụ tập, thế nhưng những năm qua vì việc ám sát cao tầng Mông Cổ, cao thủ trong giáo bị tổn thất gần như không còn, ngay cả giáo chủ cũng đều chiến tử. Thời điểm ta cùng Tiểu Chiêu trở lại Ba Tư, tình thế tổng giáo đã cực kỳ gian nan, ta lại nhớ tới những năm qua đã bố trí tại Kim Quốc, liền quyết định quay về Trung Thổ, lợi dụng Kim Quốc để kiềm chế Mông Cổ, kéo dài thời gian để cho tổng giáo có được cơ hội thở dốc nghỉ ngơi.
Tống Thanh Thư đột nhiên nhíu mày hỏi:
-Các người không có được chỉ thị của Minh Tôn sao?
Minh Tôn đã mượn thân thể của Trương Vô Kỵ trọng sinh, tất nhiên sẽ không ngồi nhìn sào huyệt của mình bị Mông Cổ tiêu diệt, chắc chắn sẽ tìm kiếm cách cùng tổng giáo bắt được liên lạc thì mới đúng.
-Minh Tôn?
Đại Khỉ Ti chấn kinh,
-Chẳng lẽ thần khí Minh Tôn?"
-Không có việc gì, phu nhân cứ nói tiếp.
Tống Thanh Thư lắc đầu, xem ra nàng cũng không có rõ ràng chuyện này..
Đại Khỉ Tilúc này mới khôi phục lại bình tĩnh, chậm rãi nói ra:
-Ai ngờ ta vừa trở về không bao lâu, lại phát hiện Hoàn Nhan Nguyên đang trong trạng thái nguy hiểm được ngày nào hay ngày đó, chúng ta mặc dù là phu thê trên danh xưng, nhưng những năm qua hắn đối với ta ân sủng có thừa, ta cũng không thể nào ngồi yên mà không màng đến, cho nên liền vào trong cung để gặp hoàng đế, sự tình sau đó thì ngươi đã biết.